Tàng Phong
Quyển 2 - Chương 1: Dê bò lại cứ thích kết bầy, hổ báo đã đơn độc từ nhỏ
Dịch: Phuongkta1
Năm Thái Nguyên mười bảy, tháng tám.
Thương Hải Lưu - kẻ ác bị thiên hạ đuổi giết đã một năm không có tin tức, lão sống hay chết, người bình thường hoàn toàn không quan tâm, chỉ là vẫn có nhiều thế lực ở ngoài sáng hoặc trong tối còn đang âm thầm truy tìm tin tức của lão.
Chỉ là những sóng ngầm mãnh liệt trên giang hồ vĩnh viễn không thể kinh động đến tòa thành cao tên là Trường An này.
Nó giống như một chốn bồng lai tiên cảnh độc lập với Đại Chu, mặc cho tiếng phong thanh hạc lệ* ở bên ngoài như thế nào, nơi đây vẫn ca múa mừng cảnh thái bình. <*Phong thanh hạc lệ [风声鹤唳]: Tiếng rên rỉ của gió cùng tiếng kêu của hạc. Một cảm giác thấy thoáng qua về sự nguy hiểm trong những tiếng nhỏ nhất. Miêu tả hoảng hốt lo sợ, hay tự mình nghĩ loạn đâm ra sợ hãi lo buồn, tự dọa chính bản thân.>
Thành Trường An ngày hôm nay giống như thường ngày, chỉ phủ Ninh Quốc hầu lại cực kỳ náo nhiệt.
Khách mời tới chúc mừng trước cửa phủ tấp nập không dứt, quà mừng được đưa tới hầu như xếp thành ngọn núi nhỏ. Ninh Quốc hầu Diệp Thừa Thai hạ thấp vẻ điềm tĩnh, cười đến không ngậm miệng được, các khách mời ở trong đại điện nâng cốc ngôn hoan, vẻ vui mừng trên mặt có thể nói tình cảm bộc lộ trong lời nói.
Đây đương nhiên là chuyện phải vui mừng.
Diệp Thừa Thai dưới gối không con trai, có duy nhất một cô con gái, được một vị trưởng lão Linh Lung Các tán thưởng thu làm đệ tử thân truyền, mấy ngày nữa các sứ đồ sẽ đến đây đón nàng đi tới Linh Lung Các.
Cần biết tông môn trong thiên hạ quá nhiều, nhưng từ trước tới giờ xuất hiện mấy vị đại năng Địa Tiên như Linh Lung Các lại là phượng mao lân giác, vị trưởng lão Linh Lung Các kia vừa khéo chính là một vị cao nhân có khả năng tiến vào cảnh giới Địa Tiên nhất của Đại Chu những năm gần đây, sức nặng đệ tử thân truyền của gã không hề thua kém sức nặng của Ninh Quốc hầu như Diệp Thừa Thai. 《đại năng: người có năng lực to lớn, mạnh mẽ》
Có câu là phụ bằng tử quý*, Ninh Quốc hầu không nóng không lạnh ở thành Ninh Dương nhiều năm như vậy, hôm nay đã biến hóa nhanh chóng thành nhân vật chạm tay có thể bỏng trong cái Đại Chu này.
"Hầu gia có phương pháp dạy con, có thể được Lữ trưởng lão của Linh Lung Các khen ngợi, thật khiến chúng ta ao ước không thôi."
"Đúng vậy a, Hầu gia phúc lớn a, lệnh thiên kim tài học kinh người, chờ học nghệ thành tài trở về, chẳng phải Đại Chu ta sẽ nhiều thêm một vị đại năng Địa Tiên cảnh?"
Giờ phút này trong điện lớn phủ Ninh quốc phủ, thanh âm chúc mừng của các khách mời nườm nượp không dứt.
Ninh Quốc hầu đã hơn bốn mươi tuổi tươi cười rạng rỡ đáp lễ với từng người, trong miệng lại càng khiêm tốn nói: "đâu có đâu có, đều là do vận mệnh của nó."
Tiệc rượu này kéo dài đến giờ hợi mới ngừng, khách và chủ tất cả đều vui mừng.
Danh tiếng cung kính của Ninh Quốc hầu cũng không phải giả, những khách mời đến đây, bất kể tôn ti, lão đều tiễn đưa từng người đến trước cửa, lúc này mới từ biệt.
Cho đến khi một vị khách cuối cùng rời đi, Ninh Quốc hầu đứng ở trước cửa phủ, nhìn những bóng lưng đang dần đi xa, trong lòng xúc động thật lâu, những người này đều là nhân vật lớn trong thành Ninh Dương này, lão chỉ là một vị Hầu gia đã mất đi sự sủng ái của hoàng đế, sớm đã không còn thực quyền ở Đại Chu, nếu là thường ngày những người kia đều chưa từng liếc lão một cái, ngược lại hôm nay bỗng nhiên biến thành bạn tri kỷ trong miệng bọn họ, nói đến buồn cười, nghĩ đến lại đáng tiếc.
"Lão gia, trời giá rét, trở về đi." Diệp Thừa Thai nghĩ đến những thứ này, chợt một thanh tuyến dịu dàng vang lên sau lưng lão, nương theo đó còn có một cái áo da được choàng lên trên người lão.
Không cần quay lại, Diệp Thừa Thai đã đoán được rốt cuộc chủ nhân của thanh âm này là người nào, lão cười cười, vươn tay kéo bàn tay của người nọ vốn đang đặt trên vai lão đặt vào trong lòng bàn tay mình. Xoay người, nhìn về phía khuôn mặt đã mang theo chút tuổi tác, lại có thể trông thấy vẻ tao nhã của năm xưa."hôm nay, phu nhân vất vả rồi."
Lão nói như vậy, vị phu nhân ở sau lưng chỉ khẽ lắc đầu.
"Hồng Tiên có thể có phúc phận như thế này, ta vui còn không kịp, sao có thể vất vả." Phu nhân kia nói như vậy, thần sắc dịu dàng dễ mến.
Ánh mắt của hai người nhìn nhau, tình cảm lưu chuyển, dù cho đã kết hôn nhiều năm, giờ phút này lại có vài phần động tình như lúc xưa kia.
"Ồ, đã tới chậm, bỏ lỡ một bữa cơm." Ngay lúc hai người tình chàng ý thiếp, một giọng nói đột ngột vang lên.
Diệp Thừa Thai cùng vị phu nhân kia sững sờ, theo tiếng nhìn lại, lại thấy có một vị thiếu niên chẳng biết xuất hiện trước cửa phủ Ninh Quốc hầu từ lúc nào.
Thiếu niên kia có một một đôi mày rậm mắt to, mặc bộ áo gai màu xám. Hình dáng cũng không quá khác biệt, lẫn vào trong đám người cũng sẽ không khiến nhiều người liếc mắt nhìn. Nhưng kỳ lạ chính là trên cánh tay phải bọc kỹ càng tầng tầng vải trắng, bao bọc hoàn toàn nó, không biết có phải do trước kia nhận phải tổn thương hay không, nên mới quấn lại như vậy. Mà trên lưng lúc này cõng theo một vật thon dài cũng được vải trắng bọc lại, trên vai có thêm một con mèo đen đang ngồi, bộ dáng động lòng người, bộ lông chải chuốt mượt mà, tạo thành sự tương phản rõ nét với thiếu niên mặc áo gai kia.
Khi nhìn rõ bộ dáng của thiếu niên, Diệp Thừa Thai nhíu mày.
"Đi, cầm chút ít đồ ăn còn thừa lại hôm nay cho hắn." Lão căn dặn đầy tớ bên cạnh, trong suy nghĩ của lão, cách ăn mặc của thiếu niên này chính là của những tên ăn mày, hôm nay trong phủ mở tiệc chiêu đãi vẫn còn thừa chút ít đồ ăn, có cho hắn cũng không sao.
Người hầu kia nghe vậy, đang muốn cáo lui.
Nhưng lúc này thiếu niên kia lại đưa tay ra.
"Ôi ôi. Ta cũng không phải là tên ăn mày." Hắn cực kỳ bất mãn nói, quát mắng cản trở tên tôi tớ đang muốn rời đi.
"Hả?" Lời nói của thiếu niên kia thực sự khiến Diệp Thừa Thai sững sờ, lão đánh giá thiếu niên trước mắt mình một phen, hỏi: "vậy rốt cuộc ngươi có chuyện gì? Ngươi cũng biết nơi đây là chỗ nào sao?"
Diệp Thừa Thai dù sao cũng là một vị Hầu gia, hiện tại trong lòng đã sinh ra một chút bất mãn đối với thái độ của thiếu niên này.
"Được rồi, lão gia, ngày đại hỉ, tuổi tác của đứa nhỏ này nhìn qua cũng lớn bằng Hồng Tiên, cũng không biết gặp phải biến cố gì, tổn thương cánh tay, ta thấy đáng thương, hay là cho chút ít tiền tài đi." Vị phu nhân bên cạnh đã cùng Diệp Thừa Thai chung sống nhiều năm, hiển nhiên nhìn ra trong lòng chồng mình lúc này không vui, bà vội nói gấp.
Diệp Thừa Thai rốt cuộc cực kỳ cưng chiều vợ mình, lão nghe được lời ấy, cũng thu lại vẻ không vui trong lòng, khẽ gật đầu, "cũng được, vậy tới phòng thu chi lấy ra một tí bạc trắng..."
"Ta nói ta không phải là tên ăn mày!" Nhưng dường như hành động thiện ý này lại chọc giận thiếu niên đứt cánh tay kia, thanh tuyến của hắn lớn thêm vài phần, còn mang theo một vẻ cực kỳ bất mãn.
Chỉ thấy hắn vào lúc đó đưa tay lục lọi trong ngực mình, một lúc lâu sau đó lấy ra một vật dính đầy dầu mỡ.
"..., cầm lấy đi!" Sau đó tay hắn duỗi ra, cực kỳ tự nhiên đưa tới trước mặt Diệp Thừa Thai.
"Đây là..." Diệp Thừa Thai lại sững sờ, lão theo bản năng nhận lấy vật này, tập trung nhìn vào, lại phát hiện vật kia là một phong thư, cũng không biết rốt cuộc đã trải qua những chuyện gì, phía trên phong thư tràn đầy vết bẩn. Diệp Thừa Thai nghi ngờ liếc nhìn thiếu niên, lại thấy bộ dáng không hề sợ hãi của thiếu niên, tựa như không hề để một vị Hầu gia như lão ở trong mắt. Nghi ngờ trong lòng lão càng lớn, lại đưa ánh mắt đặt ở phía trên cái phong thư kia, lúc lão nhìn thấy rõ ràng cái ký hiệu ngọn lửa màu đỏ ở bên trên phong thư, thân thể lão chấn động, vẻ kinh hãi hiện lên trên đuôi lông mày.
"Tại hạ lãnh đạm công tử, nhanh! Nhanh! Mời vào bên trong!" Diệp Thừa Thai giống như đã trở thành một người khác, thái độ lập tức cung kính, gia nô chung quanh hiển nhiên không thể đoán trước sẽ có biến hóa như vậy, đồng loạt sững sờ, ngay cả vị phu nhân kia cũng cực kỳ ngoài ý muốn. Nhưng dưới sự thúc giục của Diệp Thừa Thai, cũng không dám sơ suất, vội vàng dựa theo sự căn dặn của lão đón thiếu niên đứt cánh tay kia vào trong phủ.
Chờ cho thiếu niên ngồi xuống trong phủ, Diệp Thừa Thai lại vội vàng sai tôi tớ ngâm trà Long Hồ vào nước, thứ cho dù là vương hầu đến Ninh Quốc hầu cũng không hề dâng lên. Lúc này, vẻ sợ hãi trên mặt Diệp Thừa Thai mới hơi trì hoãn.
"Đây chính là..." Lão cùng lúc đó ngồi lên trên ghế chủ nhà, chỉ chỉ cái phong thư tràn đầy vết bẩn trong tay kia, có chút nghi ngờ hỏi.
"Đúng vậy" thiếu niên bưng chén nước trà vốn một ngụm đáng giá nghìn vàng kia lên uống vào một hớp, sau đó nhếch miệng, nói ra. Dường như đã sớm đoán trước Diệp Thừa Thai sẽ nghi hoặc như vậy.
"Gửi cho ta?" Diệp Thừa Thai dường như vẫn có chút khó tin, lại hỏi.
"Nói nhảm." Thiếu niên duỗi ngón tay ra móc móc trong kẽ răng mình, phun ra một mảnh lá trà đính vào răng, không kiên nhẫn đáp lại.
Diệp Thừa Thai vẫn như không quan tâm khi bị thiếu niên xúc phạm, lão đạt được câu trả lời thuyết phục, rốt cuộc lúc này mới khua lên dũng khí, mở ra phong thư này, lấy lá thư bên trong ra để ở trước mặt, đọc kỹ càng, thái độ cực kỳ cẩn thận, tựa như lo sợ sẽ bỏ lỡ nửa chữ trong thư này.
Người vợ ở bên cạnh đáy lòng hiển nhiên cực kỳ nghi hoặc, nhưng bà xuất thân danh môn nên biết thời điểm này không phải là lúc hỏi thăm chồng mình, chỉ có thể nhẫn nại tò mò đánh giá thiếu niên trước mắt này, dường như muốn tìm ra chút ít nguyên nhân khiến chồng mình sợ hãi như thế ở trên người hắn.
Ánh mắt Diệp Thừa Thai chuyển động thuận theo chữ viết trên tờ giấy kia, vẻ sợ hãi trên mặt dần dần hóa thành kinh ngạc, đến cuối cùng lại biến thành vô cùng lạnh lẽo.
Thật lâu.
Lão mới thu hồi ánh mắt của mình, nhìn về phía thiếu niên đang ngồi dưới đài.
Lão hồi phục một chút tâm tình, làm cho thanh tuyến của mình có vẻ đầy đủ bình tĩnh, hỏi: "ngươi tên là gì?"
Theo vẻ khinh thường lúc ban đầu, đến cung kính lúc nãy, lại tới sự lạnh lẽo hiện tại, phu nhân ở bên đã nhạy cảm nhận ra vẻ khác thường của chồng mình lúc này.
"Từ Hàn." Thiếu niên dường như cũng hiểu được điều gì, hắn cùng lúc đó cũng nhìn về phía vị Ninh Quốc hầu kia, nghiêm mặt nói.
"Phu tử người đang ở đâu?" Diệp Thừa Thai hỏi, Phu tử trong miệng lão hiển nhiên chính là chủ nhân của phong thư này.
"Chết rồi." Từ Hàn hời hợt đáp lại. Sắc mặt của hắn chưa từng bởi vì hai chữ này mà có một chút biến hóa, lạnh nhạt thật giống như đang nói về cái chết của một con gà hoặc một con chó mà thôi.
"Chết rồi?" Nhưng Diệp Thừa Thai lại không thể nhàn nhã như thiếu niên kia, tin tức này hiển nhiên còn mang đến chấn động cho hắn nhiều hơn vài phần so với nội dung trong phong thư kia.
Mà người vợ ở bên cạnh hiển nhiên cũng đã được nghe qua danh hào Phu tử, sắc mặt của bà cũng biến đổi, trên mặt trồi lên một vẻ cực kỳ khó tin.
"Sao có thể!" Diệp Thừa Thai nói ra lần nữa, thanh tuyến khó tránh khỏi lớn thêm vài phần.
"Lão nhân kia nói, tin hay không là chuyện của các ngươi, mà có chết hay không lại là chuyện của y." Từ Hàn khoát tay áo, dường như cực kỳ bất đắc dĩ đối với vẻ kinh ngạc của vợ chồng Diệp Thừa Thai.
Diệp Thừa Thai nghe vậy sắc mặt lại biến hóa một hồi, lão suy nghĩ về những chuyện được đề cập trong thư kia, ngược lại có vài phần ủy thác lúc lâm chung, đáy lòng có thêm vài phần tin tưởng đối với lời nói của thiếu niên. Nhưng dù là như thế, lão vẫn phải mất một lúc lâu mới tiêu hóa hết tin tức đủ để triều đình Đại Chu triều chấn động, chẳng qua lão rất nhanh nghĩ tới một ít chuyện, lại nhìn về phía thiếu niên kia một lần nữa hỏi: "nói như vậy chỉ mình ngươi biết đến phong thư này?"
Thanh tuyến của lão vào một khắc này bắt đầu trở nên lạnh lẽo, sát cơ bắt đầu mơ hồ hiện lên.
"Không phải." Từ Hàn giống như vẫn chưa hiểu rõ tình cảnh của mình, hắn cực kỳ tự nhiên lắc đầu, vừa cười vừa nói, "có lẽ chỉ riêng Hầu gia ngươi biết."
Diệp Thừa Thai sững sờ, đây là điểm mà lão chưa từng nghĩ đến.
"Chỉ một mình ngươi đến hay sao? Cao thủ bên người Phu tử nhiều như mây, không có ai hộ tống ngươi ư?" Diệp Thừa Thai lại hỏi, khí cơ của lão vào một khắc này tuôn ra, thần thức của đại năng Thông U cảnh cực kỳ cao minh, toàn bộ Hầu phủ ngay lập tức bị lão bao phủ vào bên trong, sau khi xác nhận xung quanh không hề có mai phục, lão rốt cuộc không hề che giấu sát cơ trong lòng mình, như thú dữ thoát khỏi lồng trào ra từ trong cơ thể lão.
Phốc!
Nương theo một âm thanh nặng nề, ánh nến trong điện lớn phủ Hầu gia ngay lập tức dập tắt.
Thiếu niên kia vào lúc đó đứng lên, một đôi mắt sáng rạng rỡ trong điện lớn tối om, hắn nhìn thẳng vị Hầu gia kia, ánh mắt chợt bắt đầu híp lại.
Rồi sau đó hắn há miệng ra, nói từng chữ một.
"Chỉ có dê bò mới thích kết bầy, mà hổ báo từ nhỏ chỉ biết đơn độc một mình."
Năm Thái Nguyên mười bảy, tháng tám.
Thương Hải Lưu - kẻ ác bị thiên hạ đuổi giết đã một năm không có tin tức, lão sống hay chết, người bình thường hoàn toàn không quan tâm, chỉ là vẫn có nhiều thế lực ở ngoài sáng hoặc trong tối còn đang âm thầm truy tìm tin tức của lão.
Chỉ là những sóng ngầm mãnh liệt trên giang hồ vĩnh viễn không thể kinh động đến tòa thành cao tên là Trường An này.
Nó giống như một chốn bồng lai tiên cảnh độc lập với Đại Chu, mặc cho tiếng phong thanh hạc lệ* ở bên ngoài như thế nào, nơi đây vẫn ca múa mừng cảnh thái bình. <*Phong thanh hạc lệ [风声鹤唳]: Tiếng rên rỉ của gió cùng tiếng kêu của hạc. Một cảm giác thấy thoáng qua về sự nguy hiểm trong những tiếng nhỏ nhất. Miêu tả hoảng hốt lo sợ, hay tự mình nghĩ loạn đâm ra sợ hãi lo buồn, tự dọa chính bản thân.>
Thành Trường An ngày hôm nay giống như thường ngày, chỉ phủ Ninh Quốc hầu lại cực kỳ náo nhiệt.
Khách mời tới chúc mừng trước cửa phủ tấp nập không dứt, quà mừng được đưa tới hầu như xếp thành ngọn núi nhỏ. Ninh Quốc hầu Diệp Thừa Thai hạ thấp vẻ điềm tĩnh, cười đến không ngậm miệng được, các khách mời ở trong đại điện nâng cốc ngôn hoan, vẻ vui mừng trên mặt có thể nói tình cảm bộc lộ trong lời nói.
Đây đương nhiên là chuyện phải vui mừng.
Diệp Thừa Thai dưới gối không con trai, có duy nhất một cô con gái, được một vị trưởng lão Linh Lung Các tán thưởng thu làm đệ tử thân truyền, mấy ngày nữa các sứ đồ sẽ đến đây đón nàng đi tới Linh Lung Các.
Cần biết tông môn trong thiên hạ quá nhiều, nhưng từ trước tới giờ xuất hiện mấy vị đại năng Địa Tiên như Linh Lung Các lại là phượng mao lân giác, vị trưởng lão Linh Lung Các kia vừa khéo chính là một vị cao nhân có khả năng tiến vào cảnh giới Địa Tiên nhất của Đại Chu những năm gần đây, sức nặng đệ tử thân truyền của gã không hề thua kém sức nặng của Ninh Quốc hầu như Diệp Thừa Thai. 《đại năng: người có năng lực to lớn, mạnh mẽ》
Có câu là phụ bằng tử quý*, Ninh Quốc hầu không nóng không lạnh ở thành Ninh Dương nhiều năm như vậy, hôm nay đã biến hóa nhanh chóng thành nhân vật chạm tay có thể bỏng trong cái Đại Chu này.
"Hầu gia có phương pháp dạy con, có thể được Lữ trưởng lão của Linh Lung Các khen ngợi, thật khiến chúng ta ao ước không thôi."
"Đúng vậy a, Hầu gia phúc lớn a, lệnh thiên kim tài học kinh người, chờ học nghệ thành tài trở về, chẳng phải Đại Chu ta sẽ nhiều thêm một vị đại năng Địa Tiên cảnh?"
Giờ phút này trong điện lớn phủ Ninh quốc phủ, thanh âm chúc mừng của các khách mời nườm nượp không dứt.
Ninh Quốc hầu đã hơn bốn mươi tuổi tươi cười rạng rỡ đáp lễ với từng người, trong miệng lại càng khiêm tốn nói: "đâu có đâu có, đều là do vận mệnh của nó."
Tiệc rượu này kéo dài đến giờ hợi mới ngừng, khách và chủ tất cả đều vui mừng.
Danh tiếng cung kính của Ninh Quốc hầu cũng không phải giả, những khách mời đến đây, bất kể tôn ti, lão đều tiễn đưa từng người đến trước cửa, lúc này mới từ biệt.
Cho đến khi một vị khách cuối cùng rời đi, Ninh Quốc hầu đứng ở trước cửa phủ, nhìn những bóng lưng đang dần đi xa, trong lòng xúc động thật lâu, những người này đều là nhân vật lớn trong thành Ninh Dương này, lão chỉ là một vị Hầu gia đã mất đi sự sủng ái của hoàng đế, sớm đã không còn thực quyền ở Đại Chu, nếu là thường ngày những người kia đều chưa từng liếc lão một cái, ngược lại hôm nay bỗng nhiên biến thành bạn tri kỷ trong miệng bọn họ, nói đến buồn cười, nghĩ đến lại đáng tiếc.
"Lão gia, trời giá rét, trở về đi." Diệp Thừa Thai nghĩ đến những thứ này, chợt một thanh tuyến dịu dàng vang lên sau lưng lão, nương theo đó còn có một cái áo da được choàng lên trên người lão.
Không cần quay lại, Diệp Thừa Thai đã đoán được rốt cuộc chủ nhân của thanh âm này là người nào, lão cười cười, vươn tay kéo bàn tay của người nọ vốn đang đặt trên vai lão đặt vào trong lòng bàn tay mình. Xoay người, nhìn về phía khuôn mặt đã mang theo chút tuổi tác, lại có thể trông thấy vẻ tao nhã của năm xưa."hôm nay, phu nhân vất vả rồi."
Lão nói như vậy, vị phu nhân ở sau lưng chỉ khẽ lắc đầu.
"Hồng Tiên có thể có phúc phận như thế này, ta vui còn không kịp, sao có thể vất vả." Phu nhân kia nói như vậy, thần sắc dịu dàng dễ mến.
Ánh mắt của hai người nhìn nhau, tình cảm lưu chuyển, dù cho đã kết hôn nhiều năm, giờ phút này lại có vài phần động tình như lúc xưa kia.
"Ồ, đã tới chậm, bỏ lỡ một bữa cơm." Ngay lúc hai người tình chàng ý thiếp, một giọng nói đột ngột vang lên.
Diệp Thừa Thai cùng vị phu nhân kia sững sờ, theo tiếng nhìn lại, lại thấy có một vị thiếu niên chẳng biết xuất hiện trước cửa phủ Ninh Quốc hầu từ lúc nào.
Thiếu niên kia có một một đôi mày rậm mắt to, mặc bộ áo gai màu xám. Hình dáng cũng không quá khác biệt, lẫn vào trong đám người cũng sẽ không khiến nhiều người liếc mắt nhìn. Nhưng kỳ lạ chính là trên cánh tay phải bọc kỹ càng tầng tầng vải trắng, bao bọc hoàn toàn nó, không biết có phải do trước kia nhận phải tổn thương hay không, nên mới quấn lại như vậy. Mà trên lưng lúc này cõng theo một vật thon dài cũng được vải trắng bọc lại, trên vai có thêm một con mèo đen đang ngồi, bộ dáng động lòng người, bộ lông chải chuốt mượt mà, tạo thành sự tương phản rõ nét với thiếu niên mặc áo gai kia.
Khi nhìn rõ bộ dáng của thiếu niên, Diệp Thừa Thai nhíu mày.
"Đi, cầm chút ít đồ ăn còn thừa lại hôm nay cho hắn." Lão căn dặn đầy tớ bên cạnh, trong suy nghĩ của lão, cách ăn mặc của thiếu niên này chính là của những tên ăn mày, hôm nay trong phủ mở tiệc chiêu đãi vẫn còn thừa chút ít đồ ăn, có cho hắn cũng không sao.
Người hầu kia nghe vậy, đang muốn cáo lui.
Nhưng lúc này thiếu niên kia lại đưa tay ra.
"Ôi ôi. Ta cũng không phải là tên ăn mày." Hắn cực kỳ bất mãn nói, quát mắng cản trở tên tôi tớ đang muốn rời đi.
"Hả?" Lời nói của thiếu niên kia thực sự khiến Diệp Thừa Thai sững sờ, lão đánh giá thiếu niên trước mắt mình một phen, hỏi: "vậy rốt cuộc ngươi có chuyện gì? Ngươi cũng biết nơi đây là chỗ nào sao?"
Diệp Thừa Thai dù sao cũng là một vị Hầu gia, hiện tại trong lòng đã sinh ra một chút bất mãn đối với thái độ của thiếu niên này.
"Được rồi, lão gia, ngày đại hỉ, tuổi tác của đứa nhỏ này nhìn qua cũng lớn bằng Hồng Tiên, cũng không biết gặp phải biến cố gì, tổn thương cánh tay, ta thấy đáng thương, hay là cho chút ít tiền tài đi." Vị phu nhân bên cạnh đã cùng Diệp Thừa Thai chung sống nhiều năm, hiển nhiên nhìn ra trong lòng chồng mình lúc này không vui, bà vội nói gấp.
Diệp Thừa Thai rốt cuộc cực kỳ cưng chiều vợ mình, lão nghe được lời ấy, cũng thu lại vẻ không vui trong lòng, khẽ gật đầu, "cũng được, vậy tới phòng thu chi lấy ra một tí bạc trắng..."
"Ta nói ta không phải là tên ăn mày!" Nhưng dường như hành động thiện ý này lại chọc giận thiếu niên đứt cánh tay kia, thanh tuyến của hắn lớn thêm vài phần, còn mang theo một vẻ cực kỳ bất mãn.
Chỉ thấy hắn vào lúc đó đưa tay lục lọi trong ngực mình, một lúc lâu sau đó lấy ra một vật dính đầy dầu mỡ.
"..., cầm lấy đi!" Sau đó tay hắn duỗi ra, cực kỳ tự nhiên đưa tới trước mặt Diệp Thừa Thai.
"Đây là..." Diệp Thừa Thai lại sững sờ, lão theo bản năng nhận lấy vật này, tập trung nhìn vào, lại phát hiện vật kia là một phong thư, cũng không biết rốt cuộc đã trải qua những chuyện gì, phía trên phong thư tràn đầy vết bẩn. Diệp Thừa Thai nghi ngờ liếc nhìn thiếu niên, lại thấy bộ dáng không hề sợ hãi của thiếu niên, tựa như không hề để một vị Hầu gia như lão ở trong mắt. Nghi ngờ trong lòng lão càng lớn, lại đưa ánh mắt đặt ở phía trên cái phong thư kia, lúc lão nhìn thấy rõ ràng cái ký hiệu ngọn lửa màu đỏ ở bên trên phong thư, thân thể lão chấn động, vẻ kinh hãi hiện lên trên đuôi lông mày.
"Tại hạ lãnh đạm công tử, nhanh! Nhanh! Mời vào bên trong!" Diệp Thừa Thai giống như đã trở thành một người khác, thái độ lập tức cung kính, gia nô chung quanh hiển nhiên không thể đoán trước sẽ có biến hóa như vậy, đồng loạt sững sờ, ngay cả vị phu nhân kia cũng cực kỳ ngoài ý muốn. Nhưng dưới sự thúc giục của Diệp Thừa Thai, cũng không dám sơ suất, vội vàng dựa theo sự căn dặn của lão đón thiếu niên đứt cánh tay kia vào trong phủ.
Chờ cho thiếu niên ngồi xuống trong phủ, Diệp Thừa Thai lại vội vàng sai tôi tớ ngâm trà Long Hồ vào nước, thứ cho dù là vương hầu đến Ninh Quốc hầu cũng không hề dâng lên. Lúc này, vẻ sợ hãi trên mặt Diệp Thừa Thai mới hơi trì hoãn.
"Đây chính là..." Lão cùng lúc đó ngồi lên trên ghế chủ nhà, chỉ chỉ cái phong thư tràn đầy vết bẩn trong tay kia, có chút nghi ngờ hỏi.
"Đúng vậy" thiếu niên bưng chén nước trà vốn một ngụm đáng giá nghìn vàng kia lên uống vào một hớp, sau đó nhếch miệng, nói ra. Dường như đã sớm đoán trước Diệp Thừa Thai sẽ nghi hoặc như vậy.
"Gửi cho ta?" Diệp Thừa Thai dường như vẫn có chút khó tin, lại hỏi.
"Nói nhảm." Thiếu niên duỗi ngón tay ra móc móc trong kẽ răng mình, phun ra một mảnh lá trà đính vào răng, không kiên nhẫn đáp lại.
Diệp Thừa Thai vẫn như không quan tâm khi bị thiếu niên xúc phạm, lão đạt được câu trả lời thuyết phục, rốt cuộc lúc này mới khua lên dũng khí, mở ra phong thư này, lấy lá thư bên trong ra để ở trước mặt, đọc kỹ càng, thái độ cực kỳ cẩn thận, tựa như lo sợ sẽ bỏ lỡ nửa chữ trong thư này.
Người vợ ở bên cạnh đáy lòng hiển nhiên cực kỳ nghi hoặc, nhưng bà xuất thân danh môn nên biết thời điểm này không phải là lúc hỏi thăm chồng mình, chỉ có thể nhẫn nại tò mò đánh giá thiếu niên trước mắt này, dường như muốn tìm ra chút ít nguyên nhân khiến chồng mình sợ hãi như thế ở trên người hắn.
Ánh mắt Diệp Thừa Thai chuyển động thuận theo chữ viết trên tờ giấy kia, vẻ sợ hãi trên mặt dần dần hóa thành kinh ngạc, đến cuối cùng lại biến thành vô cùng lạnh lẽo.
Thật lâu.
Lão mới thu hồi ánh mắt của mình, nhìn về phía thiếu niên đang ngồi dưới đài.
Lão hồi phục một chút tâm tình, làm cho thanh tuyến của mình có vẻ đầy đủ bình tĩnh, hỏi: "ngươi tên là gì?"
Theo vẻ khinh thường lúc ban đầu, đến cung kính lúc nãy, lại tới sự lạnh lẽo hiện tại, phu nhân ở bên đã nhạy cảm nhận ra vẻ khác thường của chồng mình lúc này.
"Từ Hàn." Thiếu niên dường như cũng hiểu được điều gì, hắn cùng lúc đó cũng nhìn về phía vị Ninh Quốc hầu kia, nghiêm mặt nói.
"Phu tử người đang ở đâu?" Diệp Thừa Thai hỏi, Phu tử trong miệng lão hiển nhiên chính là chủ nhân của phong thư này.
"Chết rồi." Từ Hàn hời hợt đáp lại. Sắc mặt của hắn chưa từng bởi vì hai chữ này mà có một chút biến hóa, lạnh nhạt thật giống như đang nói về cái chết của một con gà hoặc một con chó mà thôi.
"Chết rồi?" Nhưng Diệp Thừa Thai lại không thể nhàn nhã như thiếu niên kia, tin tức này hiển nhiên còn mang đến chấn động cho hắn nhiều hơn vài phần so với nội dung trong phong thư kia.
Mà người vợ ở bên cạnh hiển nhiên cũng đã được nghe qua danh hào Phu tử, sắc mặt của bà cũng biến đổi, trên mặt trồi lên một vẻ cực kỳ khó tin.
"Sao có thể!" Diệp Thừa Thai nói ra lần nữa, thanh tuyến khó tránh khỏi lớn thêm vài phần.
"Lão nhân kia nói, tin hay không là chuyện của các ngươi, mà có chết hay không lại là chuyện của y." Từ Hàn khoát tay áo, dường như cực kỳ bất đắc dĩ đối với vẻ kinh ngạc của vợ chồng Diệp Thừa Thai.
Diệp Thừa Thai nghe vậy sắc mặt lại biến hóa một hồi, lão suy nghĩ về những chuyện được đề cập trong thư kia, ngược lại có vài phần ủy thác lúc lâm chung, đáy lòng có thêm vài phần tin tưởng đối với lời nói của thiếu niên. Nhưng dù là như thế, lão vẫn phải mất một lúc lâu mới tiêu hóa hết tin tức đủ để triều đình Đại Chu triều chấn động, chẳng qua lão rất nhanh nghĩ tới một ít chuyện, lại nhìn về phía thiếu niên kia một lần nữa hỏi: "nói như vậy chỉ mình ngươi biết đến phong thư này?"
Thanh tuyến của lão vào một khắc này bắt đầu trở nên lạnh lẽo, sát cơ bắt đầu mơ hồ hiện lên.
"Không phải." Từ Hàn giống như vẫn chưa hiểu rõ tình cảnh của mình, hắn cực kỳ tự nhiên lắc đầu, vừa cười vừa nói, "có lẽ chỉ riêng Hầu gia ngươi biết."
Diệp Thừa Thai sững sờ, đây là điểm mà lão chưa từng nghĩ đến.
"Chỉ một mình ngươi đến hay sao? Cao thủ bên người Phu tử nhiều như mây, không có ai hộ tống ngươi ư?" Diệp Thừa Thai lại hỏi, khí cơ của lão vào một khắc này tuôn ra, thần thức của đại năng Thông U cảnh cực kỳ cao minh, toàn bộ Hầu phủ ngay lập tức bị lão bao phủ vào bên trong, sau khi xác nhận xung quanh không hề có mai phục, lão rốt cuộc không hề che giấu sát cơ trong lòng mình, như thú dữ thoát khỏi lồng trào ra từ trong cơ thể lão.
Phốc!
Nương theo một âm thanh nặng nề, ánh nến trong điện lớn phủ Hầu gia ngay lập tức dập tắt.
Thiếu niên kia vào lúc đó đứng lên, một đôi mắt sáng rạng rỡ trong điện lớn tối om, hắn nhìn thẳng vị Hầu gia kia, ánh mắt chợt bắt đầu híp lại.
Rồi sau đó hắn há miệng ra, nói từng chữ một.
"Chỉ có dê bò mới thích kết bầy, mà hổ báo từ nhỏ chỉ biết đơn độc một mình."
Tác giả :
Hắn Từng Là Thiếu Niên