Tàng Phong
Quyển 1 - Chương 6: Một cái đầu lâu tốt
Dịch giả: Phuongkta1
Biên: Đình Phong
"Tiểu Hàn! Nhanh!"
Trong rừng rậm lờ mờ, Lưu Sanh liều chết ôm lấy một cái yêu thi hung dữ, ngoảnh về Từ Hàn cách đó không xa la lớn. Yêu thi kia dường như cũng cảm nhận được nguy hiểm sắp đến, gã dốc sức liều mạng lắc lắc thân thể của mình, ý định quăng Lưu Sanh ra khỏi người mình.
Nhưng Lưu Sanh lại như thuốc cao bôi trên da chó gắt gao dính tại trên lưng của gã, mặc kệ gã giãy giụa như thế nào cũng không thể thoát khỏi Lưu Sanh.
Lúc này, sâu trong rừng rậm đột nhiên phóng ra một đường hắc ảnh, thẳng tắp đánh về mặt yêu thi.
Đó là Từ Hàn.
Hai mắt của hắn mở thật lớn, trên trán nổi gân xanh, dao găm trong tay ở trong rừng rậm lờ quét qua một đường hàn mang, yêu thi vừa mới còn giãy giụa không thôi sau khi hàn mang hiện lên, sắc thái trong con ngươi đen nhánh ngay lập tức trở nên buông lỏng, máu tươi màu tím từ cổ của gã phun ra.
Sau một khắc, gã tựa như một con rối mất dây xách, trùng trùng điệp điệp ngã xuống đất.
Lưu Sanh thấy đã thành công vội xốc thân thể yêu thi lên, cực kỳ thuần thục dùng dao găm trong tay đem đầu lâu cắt lấy, rồi sau đó vịn lấy Từ Hàn có chút mất hết sức lực rất nhanh chui vào sâu trong rừng rậm.
Tí tách.
Mưa rơi xuống.
Bầu trời giống như là bị người chọc lỗ thủng, mưa to mưa như trút nước.
Từ Hàn cùng Lưu Sanh trốn ở trong sơn động trên một chỗ rễ cây quấn quanh, nhóm lên một đống lửa.
Bọn hắn ở trong rừng rậm lưu lại trọn vẹn bốn ngày rồi.
Từ Hàn cùng Lưu Sanh bên hông riêng phần mình treo bốn khối đầu lâu.
Chỉ dùng thời gian bốn ngày liền lấy được kết quả như vậy, theo lý đây là một chuyện rất cao hứng. Nhưng hiện tại hai vị thiếu niên ngồi vây quanh đống lửa lại chau mày, trầm mặc không nói.
"Đến, chịu khó ăn chút đi." Từ Hàn từ trong đống lửa dùng nhánh cây móc ra một vật đen bóng, đưa cho Lưu Sanh nói.
Đó là một loại rễ cây Hồ Nhạn, mùi vị khô khốc lại khiến người ta chán ghét, nhưng lại có thể nhét đầy cái dạ dày.
Sau khi ở trong rừng rậm bốn ngày, Từ Hàn cùng Lưu Sanh mới phát hiện, trong rừng rậm đáng sợ nhất không phải là những thứ yêu vật như hành thi kia, mà là đói khát cùng tổn thương bệnh tật.
Bọn hắn gần như tìm không tìm được thứ gì có thể ăn, không có trái cây, không có động vật, chỉ có những thứ thi thể yêu thi hư thối.
Vật kia tự nhiên không thể ăn được, may mắn Từ Hàn làm ăn mày hơn mười năm, cuối cùng phát hiện một chút rễ cây có thể ăn được, lúc này mới khiến bọn hắn miễn cưỡng chịu đựng đến bây giờ.
Thế nhưng những rễ cây này, mặc dù có thể ăn no, nhưng ăn nhiều quá, lại làm cho người ta có chút suy yếu vô lực, có lẽ là do bên trong nó ẩn chứa chút độc tố.
Từ Hàn cùng Lưu Sanh sau khi phát hiện được chuyện này, không thể không khống chế sức ăn của mình, cố hết sức ăn ít một chút.
Mà so sánh với những thứ này, càng chí mạng chính là, theo lần lượt chiến đấu, trên người của bọn hắn vết thương càng thêm chồng chất. Lưu Sanh càng là chân trái bị cứa thương, bả vai của Từ Hàn cũng bị một con yêu thi cắn xuống một mảng máu lớn.
Việc này để cho bọn họ trong chiến đấu sau đó thêm rất nhiều khó khăn. Bọn hắn cũng không biết, cuối cùng có thể hay không sống qua mười một ngày này, có thể lấy được hai mươi khối đầu người hay không.
Lưu Sanh xử lý sơ qua một miệng vết thương chỗ chân trái mình, sau đó ở nguyên chỗ nằm xuống.
"Nghỉ ngơi một chút đi, ngày mai chúng ta phải tăng thêm tốc độ rồi." Y nói như vậy, rồi nhắm nghiền mắt, rơi vào ngủ say.
Từ Hàn nhìn y một cái, thở dài một hơi.
Hắn tự nhiên biết rõ tình cảnh hôm nay của bọn hắn không tốt, nhưng đồng dạng, hắn cũng nghĩ không ra biện pháp nào tốt hơn.
Nói xong, hắn cũng theo bộ dáng của Lưu Sanh, nằm xuống tại chỗ, ngủ thật say.
Rắc!
Từ Hàn cũng không biết mình cuối cùng ngủ được bao lâu, trong lúc mơ mơ màng màng hắn chợt nghe một tiếng vang nhỏ.
Thanh âm kia có lẽ là nhánh cây khô héo bị một vật nào đó bẻ gãy.
Mấy ngày nay tình cảnh nguy hiểm làm cho Từ Hàn không thể ngủ được quá say, hắn mãnh liệt ngồi dậy, dao găm bên cạnh bị hắn vô thức nắm trong tay, ánh mắt cảnh giác nhìn hoàng hôn ngoài động, lạnh giọng nói: "Là ai?"
Lưu Sanh ở bên cạnh cũng ngồi dậy, dao găm của y cũng bị nắm trong tay, hiển nhiên, y cũng nghe đến một tia động tĩnh kia.
Hai người liếc nhau, thần sắc trên mặt ngưng trọng, động tĩnh đột nhiên phát ra tuyệt không phải ảo giác của bọn hắn, chỉ là bọn hắn đưa mắt nhìn lại không có trông thấy bất luận thứ gì tồn tại.
Mưa vẫn rơi xuống.
Tiếng mưa rơi tí tách, đem rừng rậm yên tĩnh phủ lên càng âm trầm.
Hai người quay qua nhìn nhau, bọn họ đã có thời gian dài ở với nhau mang đến ăn ý nên minh bạch tâm ý của nhau.
Bọn hắn giữ lấy thế, cất bước chậm rãi cùng nhau đi ra ngoài động, giữa bọn họ bảo trì một cái khoảng cách vi diệu.
Một người gặp phải địch nhân thì một người khác có thể lấy tốc độ nhanh nhất tiến đến trợ giúp, còn nếu là địch nhân chính diện đột kích, bọn hắn lại có thể lợi dụng lôi kéo, cho nó hai mặt thụ địch, cũng chính là dựa lấy biện pháp như vậy, bọn hắn trước sau tổng cộng chém giết bảy con yêu thi.
"Là ta." Ngay lúc hai người đề phòng toàn thân, tùy thời cũng có thể vung ra dao găm trong tay, một cái thanh tuyến trẻ con thậm chí có chút sợ hãi bỗng nhiên vang lên.
Hai người trong lòng xiết chặt, theo tiếng nhìn lại, lại thấy một chỗ xa ngoài động, một thân ảnh nhìn qua cực kỳ nhỏ gầy đang co đầu rút cổ.
Lờ mờ ở bên trong, hai người không thấy rõ dung mạo của người nọ, nhưng lúc xác định đối phương không phải là yêu thi, cảnh giác trong lòng ngược lại giảm bớt vài phần, "Ngươi là ai?" Sau một chút cân nhắc, Từ Hàn vẫn truy vấn.
"Ta cũng là cùng các ngươi giống nhau đều là hài đồng bị đưa vào rừng cổ, vừa mới dưới mưa to, ta đang tìm kiếm chỗ tránh mưa, thấy có sơn động, mới tiến vào nhìn xem, cũng không ngờ bọn ngươi đã ở đây..." Thanh âm kia đáp lại như vậy, trong bóng tối ánh mắt của gã né tránh, cực kỳ giống con nai chịu kinh hãi mà thấp thỏm lo âu.
"Ta có thể tránh mưa một chút không? Ta đã dầm mưa một canh giờ rồi." Gã tiếp tục khẩn cầu.
"Không thể." Còn không đợi Từ Hàn lên tiếng, Lưu Sanh bên cạnh liền nhíu mày quả quyết cự tuyệt khẩn cầu của gã.
"Ta thật sự chỉ là muốn tránh mưa một chút, nếu tiếp tục như vậy ta sẽ chết." Người nọ cũng không nguyện ý buông tha, mà là tiếp tục nói, bên trong tiếng nói thình lình mang theo tiếng khóc nức nở.
"Ta cam đoan, ta chỉ ngồi bên ngoài, chỉ cần tránh một chút mưa là được!"
Nhìn thân ảnh gầy yếu ở trong đêm mưa lạnh run, Từ Hàn rốt cuộc có chút không đành lòng, hắn liếc nhìn Lưu Sanh bên cạnh, rốt cục vẫn phải nói: "Vậy ngươi vào đi."
Đồng ý như vậy hiển nhiên ngoài dự liệu của Lưu Sanh, y bất mãn liếc nhìn Từ Hàn chằm chằm, nhưng cuối cùng không đành lòng mở miệng trách móc nặng nề.
Thanh âm kia nghe vậy trong lòng lập tức vui vẻ, liền không chút nghĩ ngợi cất bước đi về phía sơn động chỗ hai người.
Lúc này nhờ ánh lửa, hai người rút cuộc thấy rõ hình dạng của gã.
Đó là một cái nam hài, nhìn qua so với hai người Từ Hàn còn muốn nhỏ hơn một hai tuổi, dáng người cực kỳ gầy yếu, trên người quần áo rách nát nghiêm trọng, còn mang theo chút thương thế, mà phía sau lại lưng đeo một cái bao, không biết đựng cái gì.
Lưu Sanh khi nhìn rõ hình dạng của gã, lông mày lại nhíu, không có nhiều lời, chỉ là lôi kéo Từ Hàn ngồi trở lại trong động.
Mà người nam kia hài cũng rất là biết điều, chỉ là ngồi ở chỗ cửa động, như gã nói cũng không có tiến vào trong động.
Ba người vây quanh đống lửa một trận trầm mặc, nam hài dường như dần dần thích ứng tình cảnh này, ánh mắt của gã vừa chuyển, đã rơi vào trên mấy khối đầu lâu yêu thi bên hông Từ Hàn cùng Lưu Sanh.
"Đây là yêu thi mà các ngươi giết được sao, nhiều như thế?" Gã có chút kinh ngạc hoảng sợ nói.
"Ừ." Từ Hàn nhẹ gật đầu, đang còn muốn hỏi một chút gì đó.
"Ngươi không có sao?" Lưu Sanh lại cắt đứt hai người nói chuyện, thanh âm lạnh lẽo hỏi ngược lại, ánh mắt cũng rời đi khỏi những vết thương trên người nam hài, cuối cùng đã rơi vào cái bao ở phía sau lưng gã.
"A Sanh!" Từ Hàn có chút bất mãn kêu một tiếng, hắn cảm thấy Lưu Sanh cử động lần này có chút quá nhiều nghi ngờ, dù sao nhìn bộ dáng tiểu hài này, cũng không thể đối với bọn họ tạo thành thứ gì uy hiếp.
Lưu Sanh sững sờ. Thần sắc như trước có chút căm giận bất bình, nhưng cuối cùng gã vẫn là thu thanh âm, chỉ là ánh mắt vẫn rơi vào trên người đứa bé kia.
Y có một loại trực giác nam hài này không đơn giản, nếu là đúng như gã biểu hiện ra ngoài vô hại như vậy, đang ở trong rừng cổ, gã đại khái không thể sống lâu như thế, huống chi bây giờ trên người gã còn mang theo thương thế, rõ ràng đã cùng người nổi lên tranh đấu không lâu.
Dường như cũng là cảm nhận được ánh mắt của Lưu Sanh, đứa bé trai kia chỉ chỉ cái bao trên lưng mình, giống như nhớ tới chuyện gì đó, nói: "Ngươi nói cái này a, đây là trái cây ta thu thập được ở trong rừng, các ngươi muốn ăn sao?"
Nói xong gã liền bỏ bao trên lưng xuống, làm bộ muốn mở ra.
Ánh mắt của Từ Hàn và Lưu Sanh cùng lúc đó đã rơi vào phía trên bao, nam hài cảm nhận được ánh mắt của bọn hắn, trên gương mặt nghiêm nghị của gã chậm rãi phát họa một ý cười.
Tay của gã đặt ở trên bao, vải bố phía trên miệng bao bị gã mở ra từng tầng một.
"Trái cây này khó có thể được, ta bỏ ra thật lớn tinh thần mới lấy được, các ngươi nên nếm thử, coi như là ta tránh mưa lấy..."
Miệng gã lẩm bẩm, nhưng ngay trong lúc gã mở ra tầng vải bố cuối cùng.
Tiếng nói của gã đột nhiên trở nên âm hàn.
"Cảm tạ đi!"
Lời ấy vừa rơi xuống, tay của gã mãnh liệt đẩy ra, bao bố liền bị gã ném về phía trước, đâm vào trên đống lửa kia.
Tro tàn cùng ánh lửa mãnh liệt bay lên, hai người không kịp đề phòng trong lòng phát lạnh, thầm nói một tiếng không tốt, nhao nhao lui ra phía sau.
Nhưng ở trong nơi này bụi bặm cùng ngọn lửa, một đường hàn mang sáng lên.
Đó là dao găm trong tay nam hài, nó như là lưỡi rắn độc thẳng tắp đâm tới mặt Từ Hàn.
Từ Hàn không thể phản ứng kịp, trong mắt hắn hiện lên một tia hoảng sợ, trong miệng phát ra một tiếng kêu đau đớn, ngực trái liền bị dao găm kia hung hăng cắm vào.
Máu tươi hiện ra.
Từ Hàn bị đau liền bụm lấy miệng vết thương của mình ngã xuống đất.
Lúc này, nâng lên ánh lửa cùng bụi bặm rơi xuống, Lưu Sanh ở bên cạnh rốt cuộc thấy rõ tình hình hiện tại trước mặt.
Y nhìn thấy thân thể Từ Hàn ngã xuống, đau đớn giống như nổ tung trong não, theo đó, hai mắt của y tràn đầy huyết hồng, y nổi giận gầm lên một tiếng, liền mãnh liệt nhào tới đứa bé kia.
Thế nhưng dù sao chân trái của y còn mang theo tổn thương, tốc độ cuối cùng chậm đi một tí. Mà đứa bé kia cũng tại lúc đó biểu hiện ra lực lượng phản ứng khác hẳn với thường nhân, gã hơi hơi khom người, tránh được Lưu Sanh một kích thế lớn lực trầm. Rồi sau đó hai con ngươi phát lạnh, dao găm trong tay lại lần nữa như độc xà đâm về mặt Từ Hàn.
Làm tổn thương ngoài da mười ngón tay không bằng cắt đứt một ngón.
Đạo lý như vậy bé trai kia hiển nhiên đã nhớ kỹ trong lòng.
Lúc này Từ Hàn rút cuộc từ dị biến lúc nãy tỉnh ngộ lại, hắn thấy dao găm kia đâm tới không dám có chút xem thường, thân thể liền cùng lúc đó lộn một cái trên mặt đất, hiểm lại càng hiểm tránh được một đâm của nam hài.
Một kích của nam hài không trúng, tất nhiên sẽ không bỏ qua, trên mặt non nớt của gã trồi lên vẻ tức giận, liền muốn lần nữa truy kích. Chỉ là Lưu Sanh làm sao có thể để gã như ý?
Y vội vàng lại lần vung dao găm ra, thẳng tắp đâm về phần lưng nam hài.
Nhưng ai biết nam hài này lúc đó lại mãnh liệt xoay người một cái, dao găm trong tay dùng một góc độ cực kỳ xảo trá đâm ngược về Lưu Sanh.
Hiển nhiên, mọi thứ lúc trước đều là đánh nghi binh, mục đích thực sự của gã đương nhiên là Lưu Sanh.
Lưu Sanh bị bất ngờ thì trong lòng hoảng hốt, y bất chấp mọi thứ, vội vàng thu hồi dao găm đâm ra đem ngăn cản trước người, ý định chống lại một kích này của nam hài.
Keng!
Chủy thủ của hai người đụng vào nhau, phát ra một tiếng giòn vang, ở trong đêm mưa yên tĩnh có vẻ rất chói tai.
Lúc này mới đánh giáp lá cà, sắc mặt Lưu Sanh liền trở nên cực kỳ khó coi, nam hài này nhìn như gầy yếu, nhưng khí lực lại lớn kinh người.
Lưu Sanh chỉ cảm thấy cánh tay run lên, thân thể không tự chủ được lùi lại mấy bước.
Miệng vết thương trên chân trái của y cùng lúc đó truyền đến một trận đau đớn kinh khủng, điều này làm cho y cũng không cách nào đứng thẳng thân thể của mình, lảo đảo một cái liền ngã xuống đất.
Bên cạnh Từ Hàn thấy thế, liền muốn đứng dậy nghĩ cách giúp đỡ, tay của hắn lục lọi trên mặt đất, muốn cầm lấy dao găm vừa mới trong chiến đấu bay ra, nhưng chạm tới một vật hình tròn.
Trong lòng hắn xiết chặt, quay đầu nhìn lại, đó là đồ vật gói ở trong bọc hành lý của đứa bé trai kia.
Đó là một cái đầu lâu.
Một cái đầu người.
---o0o---
Biên: Đình Phong
"Tiểu Hàn! Nhanh!"
Trong rừng rậm lờ mờ, Lưu Sanh liều chết ôm lấy một cái yêu thi hung dữ, ngoảnh về Từ Hàn cách đó không xa la lớn. Yêu thi kia dường như cũng cảm nhận được nguy hiểm sắp đến, gã dốc sức liều mạng lắc lắc thân thể của mình, ý định quăng Lưu Sanh ra khỏi người mình.
Nhưng Lưu Sanh lại như thuốc cao bôi trên da chó gắt gao dính tại trên lưng của gã, mặc kệ gã giãy giụa như thế nào cũng không thể thoát khỏi Lưu Sanh.
Lúc này, sâu trong rừng rậm đột nhiên phóng ra một đường hắc ảnh, thẳng tắp đánh về mặt yêu thi.
Đó là Từ Hàn.
Hai mắt của hắn mở thật lớn, trên trán nổi gân xanh, dao găm trong tay ở trong rừng rậm lờ quét qua một đường hàn mang, yêu thi vừa mới còn giãy giụa không thôi sau khi hàn mang hiện lên, sắc thái trong con ngươi đen nhánh ngay lập tức trở nên buông lỏng, máu tươi màu tím từ cổ của gã phun ra.
Sau một khắc, gã tựa như một con rối mất dây xách, trùng trùng điệp điệp ngã xuống đất.
Lưu Sanh thấy đã thành công vội xốc thân thể yêu thi lên, cực kỳ thuần thục dùng dao găm trong tay đem đầu lâu cắt lấy, rồi sau đó vịn lấy Từ Hàn có chút mất hết sức lực rất nhanh chui vào sâu trong rừng rậm.
Tí tách.
Mưa rơi xuống.
Bầu trời giống như là bị người chọc lỗ thủng, mưa to mưa như trút nước.
Từ Hàn cùng Lưu Sanh trốn ở trong sơn động trên một chỗ rễ cây quấn quanh, nhóm lên một đống lửa.
Bọn hắn ở trong rừng rậm lưu lại trọn vẹn bốn ngày rồi.
Từ Hàn cùng Lưu Sanh bên hông riêng phần mình treo bốn khối đầu lâu.
Chỉ dùng thời gian bốn ngày liền lấy được kết quả như vậy, theo lý đây là một chuyện rất cao hứng. Nhưng hiện tại hai vị thiếu niên ngồi vây quanh đống lửa lại chau mày, trầm mặc không nói.
"Đến, chịu khó ăn chút đi." Từ Hàn từ trong đống lửa dùng nhánh cây móc ra một vật đen bóng, đưa cho Lưu Sanh nói.
Đó là một loại rễ cây Hồ Nhạn, mùi vị khô khốc lại khiến người ta chán ghét, nhưng lại có thể nhét đầy cái dạ dày.
Sau khi ở trong rừng rậm bốn ngày, Từ Hàn cùng Lưu Sanh mới phát hiện, trong rừng rậm đáng sợ nhất không phải là những thứ yêu vật như hành thi kia, mà là đói khát cùng tổn thương bệnh tật.
Bọn hắn gần như tìm không tìm được thứ gì có thể ăn, không có trái cây, không có động vật, chỉ có những thứ thi thể yêu thi hư thối.
Vật kia tự nhiên không thể ăn được, may mắn Từ Hàn làm ăn mày hơn mười năm, cuối cùng phát hiện một chút rễ cây có thể ăn được, lúc này mới khiến bọn hắn miễn cưỡng chịu đựng đến bây giờ.
Thế nhưng những rễ cây này, mặc dù có thể ăn no, nhưng ăn nhiều quá, lại làm cho người ta có chút suy yếu vô lực, có lẽ là do bên trong nó ẩn chứa chút độc tố.
Từ Hàn cùng Lưu Sanh sau khi phát hiện được chuyện này, không thể không khống chế sức ăn của mình, cố hết sức ăn ít một chút.
Mà so sánh với những thứ này, càng chí mạng chính là, theo lần lượt chiến đấu, trên người của bọn hắn vết thương càng thêm chồng chất. Lưu Sanh càng là chân trái bị cứa thương, bả vai của Từ Hàn cũng bị một con yêu thi cắn xuống một mảng máu lớn.
Việc này để cho bọn họ trong chiến đấu sau đó thêm rất nhiều khó khăn. Bọn hắn cũng không biết, cuối cùng có thể hay không sống qua mười một ngày này, có thể lấy được hai mươi khối đầu người hay không.
Lưu Sanh xử lý sơ qua một miệng vết thương chỗ chân trái mình, sau đó ở nguyên chỗ nằm xuống.
"Nghỉ ngơi một chút đi, ngày mai chúng ta phải tăng thêm tốc độ rồi." Y nói như vậy, rồi nhắm nghiền mắt, rơi vào ngủ say.
Từ Hàn nhìn y một cái, thở dài một hơi.
Hắn tự nhiên biết rõ tình cảnh hôm nay của bọn hắn không tốt, nhưng đồng dạng, hắn cũng nghĩ không ra biện pháp nào tốt hơn.
Nói xong, hắn cũng theo bộ dáng của Lưu Sanh, nằm xuống tại chỗ, ngủ thật say.
Rắc!
Từ Hàn cũng không biết mình cuối cùng ngủ được bao lâu, trong lúc mơ mơ màng màng hắn chợt nghe một tiếng vang nhỏ.
Thanh âm kia có lẽ là nhánh cây khô héo bị một vật nào đó bẻ gãy.
Mấy ngày nay tình cảnh nguy hiểm làm cho Từ Hàn không thể ngủ được quá say, hắn mãnh liệt ngồi dậy, dao găm bên cạnh bị hắn vô thức nắm trong tay, ánh mắt cảnh giác nhìn hoàng hôn ngoài động, lạnh giọng nói: "Là ai?"
Lưu Sanh ở bên cạnh cũng ngồi dậy, dao găm của y cũng bị nắm trong tay, hiển nhiên, y cũng nghe đến một tia động tĩnh kia.
Hai người liếc nhau, thần sắc trên mặt ngưng trọng, động tĩnh đột nhiên phát ra tuyệt không phải ảo giác của bọn hắn, chỉ là bọn hắn đưa mắt nhìn lại không có trông thấy bất luận thứ gì tồn tại.
Mưa vẫn rơi xuống.
Tiếng mưa rơi tí tách, đem rừng rậm yên tĩnh phủ lên càng âm trầm.
Hai người quay qua nhìn nhau, bọn họ đã có thời gian dài ở với nhau mang đến ăn ý nên minh bạch tâm ý của nhau.
Bọn hắn giữ lấy thế, cất bước chậm rãi cùng nhau đi ra ngoài động, giữa bọn họ bảo trì một cái khoảng cách vi diệu.
Một người gặp phải địch nhân thì một người khác có thể lấy tốc độ nhanh nhất tiến đến trợ giúp, còn nếu là địch nhân chính diện đột kích, bọn hắn lại có thể lợi dụng lôi kéo, cho nó hai mặt thụ địch, cũng chính là dựa lấy biện pháp như vậy, bọn hắn trước sau tổng cộng chém giết bảy con yêu thi.
"Là ta." Ngay lúc hai người đề phòng toàn thân, tùy thời cũng có thể vung ra dao găm trong tay, một cái thanh tuyến trẻ con thậm chí có chút sợ hãi bỗng nhiên vang lên.
Hai người trong lòng xiết chặt, theo tiếng nhìn lại, lại thấy một chỗ xa ngoài động, một thân ảnh nhìn qua cực kỳ nhỏ gầy đang co đầu rút cổ.
Lờ mờ ở bên trong, hai người không thấy rõ dung mạo của người nọ, nhưng lúc xác định đối phương không phải là yêu thi, cảnh giác trong lòng ngược lại giảm bớt vài phần, "Ngươi là ai?" Sau một chút cân nhắc, Từ Hàn vẫn truy vấn.
"Ta cũng là cùng các ngươi giống nhau đều là hài đồng bị đưa vào rừng cổ, vừa mới dưới mưa to, ta đang tìm kiếm chỗ tránh mưa, thấy có sơn động, mới tiến vào nhìn xem, cũng không ngờ bọn ngươi đã ở đây..." Thanh âm kia đáp lại như vậy, trong bóng tối ánh mắt của gã né tránh, cực kỳ giống con nai chịu kinh hãi mà thấp thỏm lo âu.
"Ta có thể tránh mưa một chút không? Ta đã dầm mưa một canh giờ rồi." Gã tiếp tục khẩn cầu.
"Không thể." Còn không đợi Từ Hàn lên tiếng, Lưu Sanh bên cạnh liền nhíu mày quả quyết cự tuyệt khẩn cầu của gã.
"Ta thật sự chỉ là muốn tránh mưa một chút, nếu tiếp tục như vậy ta sẽ chết." Người nọ cũng không nguyện ý buông tha, mà là tiếp tục nói, bên trong tiếng nói thình lình mang theo tiếng khóc nức nở.
"Ta cam đoan, ta chỉ ngồi bên ngoài, chỉ cần tránh một chút mưa là được!"
Nhìn thân ảnh gầy yếu ở trong đêm mưa lạnh run, Từ Hàn rốt cuộc có chút không đành lòng, hắn liếc nhìn Lưu Sanh bên cạnh, rốt cục vẫn phải nói: "Vậy ngươi vào đi."
Đồng ý như vậy hiển nhiên ngoài dự liệu của Lưu Sanh, y bất mãn liếc nhìn Từ Hàn chằm chằm, nhưng cuối cùng không đành lòng mở miệng trách móc nặng nề.
Thanh âm kia nghe vậy trong lòng lập tức vui vẻ, liền không chút nghĩ ngợi cất bước đi về phía sơn động chỗ hai người.
Lúc này nhờ ánh lửa, hai người rút cuộc thấy rõ hình dạng của gã.
Đó là một cái nam hài, nhìn qua so với hai người Từ Hàn còn muốn nhỏ hơn một hai tuổi, dáng người cực kỳ gầy yếu, trên người quần áo rách nát nghiêm trọng, còn mang theo chút thương thế, mà phía sau lại lưng đeo một cái bao, không biết đựng cái gì.
Lưu Sanh khi nhìn rõ hình dạng của gã, lông mày lại nhíu, không có nhiều lời, chỉ là lôi kéo Từ Hàn ngồi trở lại trong động.
Mà người nam kia hài cũng rất là biết điều, chỉ là ngồi ở chỗ cửa động, như gã nói cũng không có tiến vào trong động.
Ba người vây quanh đống lửa một trận trầm mặc, nam hài dường như dần dần thích ứng tình cảnh này, ánh mắt của gã vừa chuyển, đã rơi vào trên mấy khối đầu lâu yêu thi bên hông Từ Hàn cùng Lưu Sanh.
"Đây là yêu thi mà các ngươi giết được sao, nhiều như thế?" Gã có chút kinh ngạc hoảng sợ nói.
"Ừ." Từ Hàn nhẹ gật đầu, đang còn muốn hỏi một chút gì đó.
"Ngươi không có sao?" Lưu Sanh lại cắt đứt hai người nói chuyện, thanh âm lạnh lẽo hỏi ngược lại, ánh mắt cũng rời đi khỏi những vết thương trên người nam hài, cuối cùng đã rơi vào cái bao ở phía sau lưng gã.
"A Sanh!" Từ Hàn có chút bất mãn kêu một tiếng, hắn cảm thấy Lưu Sanh cử động lần này có chút quá nhiều nghi ngờ, dù sao nhìn bộ dáng tiểu hài này, cũng không thể đối với bọn họ tạo thành thứ gì uy hiếp.
Lưu Sanh sững sờ. Thần sắc như trước có chút căm giận bất bình, nhưng cuối cùng gã vẫn là thu thanh âm, chỉ là ánh mắt vẫn rơi vào trên người đứa bé kia.
Y có một loại trực giác nam hài này không đơn giản, nếu là đúng như gã biểu hiện ra ngoài vô hại như vậy, đang ở trong rừng cổ, gã đại khái không thể sống lâu như thế, huống chi bây giờ trên người gã còn mang theo thương thế, rõ ràng đã cùng người nổi lên tranh đấu không lâu.
Dường như cũng là cảm nhận được ánh mắt của Lưu Sanh, đứa bé trai kia chỉ chỉ cái bao trên lưng mình, giống như nhớ tới chuyện gì đó, nói: "Ngươi nói cái này a, đây là trái cây ta thu thập được ở trong rừng, các ngươi muốn ăn sao?"
Nói xong gã liền bỏ bao trên lưng xuống, làm bộ muốn mở ra.
Ánh mắt của Từ Hàn và Lưu Sanh cùng lúc đó đã rơi vào phía trên bao, nam hài cảm nhận được ánh mắt của bọn hắn, trên gương mặt nghiêm nghị của gã chậm rãi phát họa một ý cười.
Tay của gã đặt ở trên bao, vải bố phía trên miệng bao bị gã mở ra từng tầng một.
"Trái cây này khó có thể được, ta bỏ ra thật lớn tinh thần mới lấy được, các ngươi nên nếm thử, coi như là ta tránh mưa lấy..."
Miệng gã lẩm bẩm, nhưng ngay trong lúc gã mở ra tầng vải bố cuối cùng.
Tiếng nói của gã đột nhiên trở nên âm hàn.
"Cảm tạ đi!"
Lời ấy vừa rơi xuống, tay của gã mãnh liệt đẩy ra, bao bố liền bị gã ném về phía trước, đâm vào trên đống lửa kia.
Tro tàn cùng ánh lửa mãnh liệt bay lên, hai người không kịp đề phòng trong lòng phát lạnh, thầm nói một tiếng không tốt, nhao nhao lui ra phía sau.
Nhưng ở trong nơi này bụi bặm cùng ngọn lửa, một đường hàn mang sáng lên.
Đó là dao găm trong tay nam hài, nó như là lưỡi rắn độc thẳng tắp đâm tới mặt Từ Hàn.
Từ Hàn không thể phản ứng kịp, trong mắt hắn hiện lên một tia hoảng sợ, trong miệng phát ra một tiếng kêu đau đớn, ngực trái liền bị dao găm kia hung hăng cắm vào.
Máu tươi hiện ra.
Từ Hàn bị đau liền bụm lấy miệng vết thương của mình ngã xuống đất.
Lúc này, nâng lên ánh lửa cùng bụi bặm rơi xuống, Lưu Sanh ở bên cạnh rốt cuộc thấy rõ tình hình hiện tại trước mặt.
Y nhìn thấy thân thể Từ Hàn ngã xuống, đau đớn giống như nổ tung trong não, theo đó, hai mắt của y tràn đầy huyết hồng, y nổi giận gầm lên một tiếng, liền mãnh liệt nhào tới đứa bé kia.
Thế nhưng dù sao chân trái của y còn mang theo tổn thương, tốc độ cuối cùng chậm đi một tí. Mà đứa bé kia cũng tại lúc đó biểu hiện ra lực lượng phản ứng khác hẳn với thường nhân, gã hơi hơi khom người, tránh được Lưu Sanh một kích thế lớn lực trầm. Rồi sau đó hai con ngươi phát lạnh, dao găm trong tay lại lần nữa như độc xà đâm về mặt Từ Hàn.
Làm tổn thương ngoài da mười ngón tay không bằng cắt đứt một ngón.
Đạo lý như vậy bé trai kia hiển nhiên đã nhớ kỹ trong lòng.
Lúc này Từ Hàn rút cuộc từ dị biến lúc nãy tỉnh ngộ lại, hắn thấy dao găm kia đâm tới không dám có chút xem thường, thân thể liền cùng lúc đó lộn một cái trên mặt đất, hiểm lại càng hiểm tránh được một đâm của nam hài.
Một kích của nam hài không trúng, tất nhiên sẽ không bỏ qua, trên mặt non nớt của gã trồi lên vẻ tức giận, liền muốn lần nữa truy kích. Chỉ là Lưu Sanh làm sao có thể để gã như ý?
Y vội vàng lại lần vung dao găm ra, thẳng tắp đâm về phần lưng nam hài.
Nhưng ai biết nam hài này lúc đó lại mãnh liệt xoay người một cái, dao găm trong tay dùng một góc độ cực kỳ xảo trá đâm ngược về Lưu Sanh.
Hiển nhiên, mọi thứ lúc trước đều là đánh nghi binh, mục đích thực sự của gã đương nhiên là Lưu Sanh.
Lưu Sanh bị bất ngờ thì trong lòng hoảng hốt, y bất chấp mọi thứ, vội vàng thu hồi dao găm đâm ra đem ngăn cản trước người, ý định chống lại một kích này của nam hài.
Keng!
Chủy thủ của hai người đụng vào nhau, phát ra một tiếng giòn vang, ở trong đêm mưa yên tĩnh có vẻ rất chói tai.
Lúc này mới đánh giáp lá cà, sắc mặt Lưu Sanh liền trở nên cực kỳ khó coi, nam hài này nhìn như gầy yếu, nhưng khí lực lại lớn kinh người.
Lưu Sanh chỉ cảm thấy cánh tay run lên, thân thể không tự chủ được lùi lại mấy bước.
Miệng vết thương trên chân trái của y cùng lúc đó truyền đến một trận đau đớn kinh khủng, điều này làm cho y cũng không cách nào đứng thẳng thân thể của mình, lảo đảo một cái liền ngã xuống đất.
Bên cạnh Từ Hàn thấy thế, liền muốn đứng dậy nghĩ cách giúp đỡ, tay của hắn lục lọi trên mặt đất, muốn cầm lấy dao găm vừa mới trong chiến đấu bay ra, nhưng chạm tới một vật hình tròn.
Trong lòng hắn xiết chặt, quay đầu nhìn lại, đó là đồ vật gói ở trong bọc hành lý của đứa bé trai kia.
Đó là một cái đầu lâu.
Một cái đầu người.
---o0o---
Tác giả :
Hắn Từng Là Thiếu Niên