Tàng Ngọc Nạp Châu
Chương 31
Edit: @Diệp Nhược Giai
Đối với lời lên án “tham danh hám lợi" của Thái úy, Ngọc Châu cũng không định giải thích gì. Những oan khuất ẩn trong vụ án của phụ thân năm xưa còn chưa được điều tra rõ, nay lại ngồi nhiều lời với kẻ chủ trì buộc tội thì có ý nghĩa gì? Nếu hắn đã nhận định rằng mình làm như thế là vì không cam lòng chỉ làm một kẻ vô danh tiểu tốt, một lòng muốn mượn thanh danh của phụ thân để giành được tiếng vang thìcũng có sao, chắc hẳn vị Thái úy có phẩm vị thanh nhã kia sẽ không thích gần gũi với hạng người mua danh chuộc tiếng như nàng...
Vì vậy, sau một lúc trầm mặc, Ngọc Châu nói: "Nếu không thể dự thi, Ngọc Châu chắc chắn ăn khôngngon ngủ không yên, ăn gì cũng thấy vô vị. Vậy thì xin phép ngài, Ngọc Châu sẽ nghĩ phương pháp khác..."
Nghiêu Mộ Dã nhướng mày, nhìn nữ tử nay nằm trên giường bằng cây mây mà vẫn nói chuyện từ tốn như trước, không thể không nghi ngờ nàng nói vậy là đang ngầm uy hiếp hắn!
Nghĩ phương pháp khác? hắn tin chắc nàng thật sự có bản lĩnh như thế. Dù sao, loại dại gái đến mờ cả mắt như tên Ôn Tật Tài kia ở triều đình này còn có khối người, người phụ nữ này nếu dùng tư sắc của mình đi dụ dỗ người khác, quả là mười phần chắc chín...
Nghĩ đến đây, giọng nói của Nghiêu Mộ Dã chợt chuyển lạnh: “Tiểu thư đang uy hiếp bức bách tại hạ đó sao?"
Ngọc Châu dịu dàng nói: “Nay thân Ngọc Châu đang ở dưới mái hiên của Thái úy, nào dám uy hiếp bức bách gì. Nếu lỡ làm Thái úy tức giận, không cho Ngọc Châu một chén cơm ăn, chẳng phải Ngọc Châu sẽhóa thành quỷ đói ngàn năm hay sao?"
Nghiêu Mộ Dã thấy nàng ngoan ngoãn nhu thuận dùng những lời trước đó hắn chính miệng nói ra để chặn họng hắn, thì tức giận đến mức muốn bật cười, nhưng trong lòng lại mềm đi ba phần.
hắn cũng không muốn kích thích khiến giai nhân không vui, bèn lập tức nằm xuống bên cạnh Ngọc Châu, dùng giọng điệu nhẹ nhàng ôn hòa nói: “Theo như ý của Phạm đại nhân chủ trì cuộc thi, thì vòng loại chính là thi đấu tách đá tạc hình, mà hiện giờ nàng thế này thì sao tách được? Cùng lắm sang năm lại tổ chức thi đấu một lần, đến lúc đó nàng đã dưỡng thương ổn rồi, cơ thể khỏe khoắn, lại tiếp tục tham gia cũng được."
Ngọc Châu nghe thấy ba chữ "Phạm đại nhân" liền chậm rãi ngẩng đầu lên, môi run run, thầm suy đinghĩ lại một phen rồi từ từ ghé vào trong lòng Thái úy, thấp giọng nói: "Ngọc Châu chỉ muốn tham gia lần này..."
Nàng ngoan ngoãn thuận theo như mèo con như thế, quả nhiên đã làm cho lòng Thái úy hớn hở khôngthôi. hắn nhấc tay ôm lấy thân thể mềm mại của Ngọc Châu, tâm trạng thấp thỏm không yên mấy ngày nay đã được nàng vỗ về an ủi không ít.
Giờ khắc này, Nghiêu Mộ Dã ngược lại không kịp khinh thường chút mỹ nhân kế nho nhỏ mà người phụ nữ này dùng với mình, trong lòng chỉ ngập tràn một ý nghĩ, nếu nàng đã muốn mà mình còn khôngđồng ý, thì ngược lại mình có vẻ nhỏ nhen quá. Cuộc thi khắc ngọc lần này, cao thủ dự thi nhiều như mây, một nữ tử mảnh mai yếu đuối như nàng, cho dù có chút tài nghệ đi chăng nữa, cũng không đủ để giành được hạng nhất. Chỉ bằng để nàng tham gia như nguyện, chính nàng cũng có thể mở mang tầm mắt, sau khi bại trận, tự biết cân biết lượng của mình rồi, sẽ có thể an ổn sống trong biệt viện này...
Nghĩ thế, thái độ của Thái úy lập tức dịu đi, sau khi đắm chìm trong nụ hôn triền miên nồng cháy với người nào đó mà hắn đã cách biệt mấy ngày, liền sửa miệng nhận lời.
Ngọc Châu âm thầm thở phào nhẹ nhõm. Điệp bài của nàng lúc trước đã bị Vương phu nhân đoạt mất, lần này Tiêu Sơn gặp chuyện không may, e rằng không dễ lấy lại, chẳng thà cầu Nghiêu Mộ Dã làm lại một tấm khác. Tuy lão tổ mẫu không muốn nàng đổi về họ Viên, nhưng cuộc thi lần này nàng thật tâm chỉ muốn dùng họ của cha ruột mình để dự thi, để cho khắp thế nhân đều biết được, một thế hệ tông sư chạm ngọc Viên Trung Việt vẫn còn có người kế thừa!
Nhưng cái giá phải trả cho yêu cầu này cũng quá cao, Nghiêu thiếu thật xứng với cái danh cao thủ hái hoa, chả trách hồi trước bị đeo cho cái món đồ quái dị kia.
Nụ hôn này khác hẳn với những lần trước, chẳng những cái lưỡi bị cuốn lấy dây dưa, mà ngay cả vạt áo trước cũng không được yên ổn, bị đôi bàn tay thăm dò vào, tùy ý khinh bạc.
May mà đã đến lúc dùng bữa cơm chiều, bụng của nàng kịp thời lên tiếng, mới có thể ngừng lại cơn phóng đãng này, được hắn bế đến bên cạnh bàn dùng cơm.
Bởi vì xương tay của Ngọc Châu lại bị thương lần nữa, nên trong bữa cơm liền bổ sung thêm vài món bổ máu bổ xương.
Món xương dê trộn dầu mè kia được làm từ xương dê đập nát ra rồi nấu chín, sau đó lại dùng dầu mè đang sôi nóng đổ lên, vô cùng ngon miệng.
Món gà hầm kia thì hầm chung với nấm, có lẽ do Ngọc Châu thích những món ăn nhẹ nhàng, nên đầu bấp còn làm thêm món rau trộn hải sâm, trong đó cho thêm dưa chuột và ớt, mùi vị thơm ngon.
Nhưng Thái úy hiển nhiên càng vừa ý với món gạch cua chưng đậu hơn.
Bên dưới vị nhám nhám của gạch cua là đậu hũ mềm mịn, vừa vào miệng đã tan, mềm đến mức khó có có thể nắm bắt, thật giống như cảm giác mềm mại thơm mát lấp đầy cả bàn tay lúc nãy, lực mạnh thêm một chút cũng không nỡ, thật khiến người ta phải cẩn thận cân nhắc về sau nên tận tình nhấm nháp thế nào.
Mà lúc nãy hiển nhiên hắn đã dùng lực khá mạnh, chỉ thấy trong suốt bữa cơm, giai nhân đều dè dặt cẩn trọng len lén kéo vạt áo, dường như sợ vải vóc cọ xát vào nơi mềm mại vừa bị cắn đau...
Nghiêu thiếu nhìn mà khóe miệng hơi cong lên, bữa cơm này hắn ăn mà trong lòng lại suy nghĩ vẩn vơ đến chuyện khác.
Nhưng hiện giờ những suy nghĩ trong lòng Ngọc Châu lại không hề dính dáng đến phong hoa tuyết nguyệt.
Vừa nãy Nghiêu thiếu đã nói đúng một câu, tay của mình bị thương, nếu còn dùng lực nữa, e là sẽ thậtsự bị phế mất.
Mà cuộc đấu vòng loại chú trọng việc tách đá tạc tượng, chính là đang khảo nghiệm bản lĩnh cơ bản nhất của thợ điêu khắc ngọc. Nếu ngay cả đá thô mà còn không tách ra tạc tượng được, thì sao có thể vào cung trình diễn tài nghệ đây?
May mà lúc dự thi, mỗi một đại sư phụ đều được phép mang theo hai trợ thủ. Giác nhi đã theo nàng rất lâu, một vài kỹ năng tạo hình cơ bản thì không thành vấn đề, nhưng việc mất lực tốn sức như tách đá tạo hình, nàng ấy tuyệt đối khó mà hoàn thành được.
Vì thế Ngọc Châu quyết định, phải tìm kiếm một trợ thủ thích hợp, miễn cho mình bị rơi xuống thế hạ phong ngay trong vòng đấu loại.
Khi nàng nêu ý kiến này ra, Nghiêu thiếu rất sảng khoái gật đầu đáp ứng, nói rằng trong số các nội giám có rất nhiều thợ khắc ngọc, gọi một người đến đây là được.
Nhưng Ngọc Châu lại từ chối ý tốt của Thái úy.
Nội giám trong xưởng đều là thân tín của Phạm Thanh Vân, nàng nào dám dùng? Chẳng bằng đi đến chợ Tây hỏi thăm vài thợ không có căn cơ gì hết, như vậy càng đáng tin hơn.
Nghe Ngọc Châu nói muốn tự mình đi đến chợ Tây tìm thợ, Nghiêu thiếu không khỏi nhướng mày. Nhưng chợt nghĩ lại, nàng không phải là quý phụ nhà quyền quý, cũng chưa từng ưng thuận hôn ước với mình, nếu cứ liên tục ngăn cản không cho phép nàng ra ngoài, vậy thì mình có vẻ ghen tuông thái quá, làm đánh mất thú vui tuyệt diệu trong mối quan hệ tự nhiên tự tại này.
Vì thế hắn cũng gật đầu đồng ý, đồng thời phân phó cho thị vệ và thị nữ đi theo cùng phải trông nom chăm sóc nàng cho thoả đáng, không cho phép xảy ra bất cứ thương tổn nào, sau đó liền tiễn Ngọc Châu bị thương chân đã lành kha khá ra cửa.
Tính toán cẩn thận, các nàng rời thành đã được năm ngày. Trong năm ngày này, tình hình đột nhiên thay đổi liên tiếp, khiến Giác nhi cảm thán không thôi.
thật không biết Lục cô nương nghĩ như thế nào, lại đối xử vô cùng ôn hòa với vị Thái úy đại nhân âmtình bất định, nói chuyện khắc nghiệt kia. Thậm chí có vài lần nàng vô ý lướt mắt qua cánh cửa sổ còn chưa kịp khép lại, chứng kiến cảnh nam nhân cao lớn ấy nằm đè lên thân thể bé bỏng của Lục cô nương trên giường...
Còn nhớ rõ lần đầu, nếu không phải Cẩm Thư đứng một bên kịp thời bịt chặt miệng nàng kéo nàng đi, nhất định là nàng đã vớ lấy cây búa dùng để khắc ngọc xông thẳng vào phòng, chém chết tên háo sắc kia giải cứu cho Lục cô nương rồi.
Sau đó, Lục cô nương nghe những lời oán giận ngút trời của nàng xong, cũng chỉ cười cười, nhẹ nhàng nói: “Giác nhi ngoan, đừng giận. hắn đối với ta như vậy, là ta bằng lòng..."
Lục cô nương nói bằng lòng, Giác nhi không hiểu. Nàng rõ ràng cảm giác được, khi Lục cô nương ở cùng với Nghiêu thiếu, trên mặt rõ ràng thiếu đi vài phần ý cười, mà nét tự nhiên thoải mái như khi ở cùng với cô gia cũ, lại càng không có.
Nhưng Lục cô nương đã nói nguyện ý, nàng làm nha hoàn đương nhiên không thể nhiều lời. Nghiêu thiếu này có vẻ như không định cưới vợ, mà dường như đối với tiểu thư cũng chỉ là giấc mộng Dao trì, chứ không định tính toán lâu dài.
Chẳng lẽ Lục cô nương không định đếm xỉa gì đến nhân duyên tương lai của mình sao?
Ngọc Châu ngược lại không ưu sầu lo lắng như tiểu nha hoàn của mình. Khi nàng đội mũ sa đứng tại ngã tư chợ Tây nơi tập hợp thợ khắc ngọc, điều khiến nàng ưu phiền trăn trở lại là một chuyện khác.
Lần thi khắc ngọc này đã thu hút vô số thợ từ khắp mọi nơi tập trung tại kinh thành, vì vậy nghề khắc ngọc trong kinh nhất thời bị những người thợ này nắm quyền lũng đoạn. Việc buôn bán ngọc trước nay đều hướng về những gia đình cao sang quyền quý, dân chúng bình dân khi cần mua một vài ngọc phẩm cũng chỉ ra cửa tiệm tìm mua là được, tuyệt đối sẽ không tiêu phí một số tiền lớn mời sư phụ khắc ngọc về.
Nay các thợ khắc ngọc có chút tiếng tăm từ mọi nơi ồ ạt đổ về kinh, những thợ khắc ngọc đứng đường chờ việc tại chợ Tây theo đó thiếu hụt đi rất nhiều.
Vài người ít ỏi còn sót lại nếu không ngồi ven đường lười nhác phơi nắng, thì là túm tụm với nhau đổ xúc xắc đánh bài.
Ngọc Châu không muốn thị vệ bám sát mình, như vậy quá thu hút, nên chỉ bảo bọn họ đi theo bảo vệ từ xa, còn mình thì dẫn theo Giác nhi dạo một vòng từ đầu đường đến cuối đường.
Có thợ thấy nàng đi tới đi lui, liền chủ động xông ra kéo khách, nhưng khi thấy Ngọc Châu lấy ra mộtkhối ngọc thô rõ ràng có đầy khuyết điểm, yêu cầu họ bỏ đi khuyết điểm, tạc thành một cây trâm ngọc khắc hoa, đều ào ào lắc đầu, chỉ nói rằng khuyết điểm này quá sâu, nếu như đục bỏ đi hết, thì số ngọc thô còn lại rõ ràng không đủ, nếu chế thành khuyên tai hay mặt dây chuyền thì còn được, còn đem đitạc thành trâm cài là chuyện không có khả năng.
Ngọc Châu cũng không nói nhiều, nhưng trong lòng lại tràn đầy thất vọng, trực giác cảm thấy hôm nay có lẽ mình chỉ có thể trắng tay quay về.
Nhưng ngay vào lúc này, bên cạnh chợt vang lên một thanh âm còn mang theo chút ít non nớt: “Tiểu thư, có thể đưa khối ngọc thô kia đến cho ta đánh giá chút không?"
Ngọc Châu quay đầu vừa thấy, không khỏi ngây ngẩn cả người. Chỉ thấy vị tiểu công tượng trước mắt này thoạt nhìn giống một tên ăn mày hơn là thợ tạc ngọc, quần áo trên người cũ kỹ dơ bẩn đến mức không giữ được màu sắc ban đầu, bên hông đeo một sợi dây thừng làm đai lưng, tóc rối như tổ quạ, khuôn mặt nhỏ nhắn xanh xao vàng vọt.
Thấy vậy, Ngọc Châu thoáng sửng sốt, nhưng tiểu công tượng kia vẫn kiên trì hỏi: “không phải tiểu thư muốn tìm thợ khắc ngọc à? Có thể đem đến đây cho ta đánh giá không?"
Ngọc Châu lập tức đưa khối ngọc thô kia qua, nhưng trong lòng lại không ôm quá nhiều hy vọng.
Lại không ngờ sau khi vị tiểu ngọc tượng kia lật đi lật lại xem xét khối ngọc thô, liền nói: "Tiểu thư mời đi theo ta."
Dứt lời, hắn cầm khối ngọc thô xoay người đi đến góc đường. Ngọc Châu chợt cảm thấy hiếu kỳ, liền mang theo Giác nhi đi theo tiểu ngọc tượng đến một chỗ nho nhỏ dưới mái hiên nơi góc đường.
Tại chút khoảng trống eo hẹp dưới mái hiên có bày một sạp hàng gia công ngọc thô, dụng cụ bày biện trên đó quả thực rất đơn sơ, chỉ là vài món công cụ tầm thường mà thợ khắc ngọc nơi thôn quê hẻo lánh từng dùng.
Giác nhi cũng có hiểu biết trong nghề khắc ngọc, thấy vậy không khỏi chau mày, chỉ cảm thấy đứng đây chỉ tổ phí thời gian.
Nhưng nãy giờ Lục cô nương vẫn không lên tiếng, nàng cũng không tiện mở miệng.
Chỉ thấy tiểu công tượng kia trước tiên dùng mực phấn phác họa hình thù cơ bản trên khối ngọc thô, sau đó liền cầm lấy cung sắt mài ngọc, bắt đầu mài qua mài lại. Cánh tay trông nhỏ gầy thế thôi nhưng sức lực lại rất dồi dào, vững vàng giữ lấy cung sắt.
Đều là thợ khắc ngọc, chỉ qua một bước mài ngọc này đã có thể nhìn ra bản lĩnh của người nọ là nông hay sâu. Đôi mắt Ngọc Châu bỗng sáng ngời, trong lòng âm thầm kinh ngạc. Tiểu ngọc tượng này tuổi cũng không lớn, nhưng bản lĩnh quả thật rất vững chắc, ai không biết còn tưởng rằng đây là đồ đệ giỏi của vị danh gia nào.
Chưa qua bao lâu, Ngọc Châu phát hiện, tiểu ngọc tượng kia cũng không khoét bỏ khuyết điểm, ngược lại giữ lại mọi khuyết điểm cố hữu ấy, rồi tạc hoa văn xuôi theo từng khuyết điểm, tạo hình thành mộtchú chuồn chuồn tĩnh lặng nằm yên trên hoa sen.
Đối với lời lên án “tham danh hám lợi" của Thái úy, Ngọc Châu cũng không định giải thích gì. Những oan khuất ẩn trong vụ án của phụ thân năm xưa còn chưa được điều tra rõ, nay lại ngồi nhiều lời với kẻ chủ trì buộc tội thì có ý nghĩa gì? Nếu hắn đã nhận định rằng mình làm như thế là vì không cam lòng chỉ làm một kẻ vô danh tiểu tốt, một lòng muốn mượn thanh danh của phụ thân để giành được tiếng vang thìcũng có sao, chắc hẳn vị Thái úy có phẩm vị thanh nhã kia sẽ không thích gần gũi với hạng người mua danh chuộc tiếng như nàng...
Vì vậy, sau một lúc trầm mặc, Ngọc Châu nói: "Nếu không thể dự thi, Ngọc Châu chắc chắn ăn khôngngon ngủ không yên, ăn gì cũng thấy vô vị. Vậy thì xin phép ngài, Ngọc Châu sẽ nghĩ phương pháp khác..."
Nghiêu Mộ Dã nhướng mày, nhìn nữ tử nay nằm trên giường bằng cây mây mà vẫn nói chuyện từ tốn như trước, không thể không nghi ngờ nàng nói vậy là đang ngầm uy hiếp hắn!
Nghĩ phương pháp khác? hắn tin chắc nàng thật sự có bản lĩnh như thế. Dù sao, loại dại gái đến mờ cả mắt như tên Ôn Tật Tài kia ở triều đình này còn có khối người, người phụ nữ này nếu dùng tư sắc của mình đi dụ dỗ người khác, quả là mười phần chắc chín...
Nghĩ đến đây, giọng nói của Nghiêu Mộ Dã chợt chuyển lạnh: “Tiểu thư đang uy hiếp bức bách tại hạ đó sao?"
Ngọc Châu dịu dàng nói: “Nay thân Ngọc Châu đang ở dưới mái hiên của Thái úy, nào dám uy hiếp bức bách gì. Nếu lỡ làm Thái úy tức giận, không cho Ngọc Châu một chén cơm ăn, chẳng phải Ngọc Châu sẽhóa thành quỷ đói ngàn năm hay sao?"
Nghiêu Mộ Dã thấy nàng ngoan ngoãn nhu thuận dùng những lời trước đó hắn chính miệng nói ra để chặn họng hắn, thì tức giận đến mức muốn bật cười, nhưng trong lòng lại mềm đi ba phần.
hắn cũng không muốn kích thích khiến giai nhân không vui, bèn lập tức nằm xuống bên cạnh Ngọc Châu, dùng giọng điệu nhẹ nhàng ôn hòa nói: “Theo như ý của Phạm đại nhân chủ trì cuộc thi, thì vòng loại chính là thi đấu tách đá tạc hình, mà hiện giờ nàng thế này thì sao tách được? Cùng lắm sang năm lại tổ chức thi đấu một lần, đến lúc đó nàng đã dưỡng thương ổn rồi, cơ thể khỏe khoắn, lại tiếp tục tham gia cũng được."
Ngọc Châu nghe thấy ba chữ "Phạm đại nhân" liền chậm rãi ngẩng đầu lên, môi run run, thầm suy đinghĩ lại một phen rồi từ từ ghé vào trong lòng Thái úy, thấp giọng nói: "Ngọc Châu chỉ muốn tham gia lần này..."
Nàng ngoan ngoãn thuận theo như mèo con như thế, quả nhiên đã làm cho lòng Thái úy hớn hở khôngthôi. hắn nhấc tay ôm lấy thân thể mềm mại của Ngọc Châu, tâm trạng thấp thỏm không yên mấy ngày nay đã được nàng vỗ về an ủi không ít.
Giờ khắc này, Nghiêu Mộ Dã ngược lại không kịp khinh thường chút mỹ nhân kế nho nhỏ mà người phụ nữ này dùng với mình, trong lòng chỉ ngập tràn một ý nghĩ, nếu nàng đã muốn mà mình còn khôngđồng ý, thì ngược lại mình có vẻ nhỏ nhen quá. Cuộc thi khắc ngọc lần này, cao thủ dự thi nhiều như mây, một nữ tử mảnh mai yếu đuối như nàng, cho dù có chút tài nghệ đi chăng nữa, cũng không đủ để giành được hạng nhất. Chỉ bằng để nàng tham gia như nguyện, chính nàng cũng có thể mở mang tầm mắt, sau khi bại trận, tự biết cân biết lượng của mình rồi, sẽ có thể an ổn sống trong biệt viện này...
Nghĩ thế, thái độ của Thái úy lập tức dịu đi, sau khi đắm chìm trong nụ hôn triền miên nồng cháy với người nào đó mà hắn đã cách biệt mấy ngày, liền sửa miệng nhận lời.
Ngọc Châu âm thầm thở phào nhẹ nhõm. Điệp bài của nàng lúc trước đã bị Vương phu nhân đoạt mất, lần này Tiêu Sơn gặp chuyện không may, e rằng không dễ lấy lại, chẳng thà cầu Nghiêu Mộ Dã làm lại một tấm khác. Tuy lão tổ mẫu không muốn nàng đổi về họ Viên, nhưng cuộc thi lần này nàng thật tâm chỉ muốn dùng họ của cha ruột mình để dự thi, để cho khắp thế nhân đều biết được, một thế hệ tông sư chạm ngọc Viên Trung Việt vẫn còn có người kế thừa!
Nhưng cái giá phải trả cho yêu cầu này cũng quá cao, Nghiêu thiếu thật xứng với cái danh cao thủ hái hoa, chả trách hồi trước bị đeo cho cái món đồ quái dị kia.
Nụ hôn này khác hẳn với những lần trước, chẳng những cái lưỡi bị cuốn lấy dây dưa, mà ngay cả vạt áo trước cũng không được yên ổn, bị đôi bàn tay thăm dò vào, tùy ý khinh bạc.
May mà đã đến lúc dùng bữa cơm chiều, bụng của nàng kịp thời lên tiếng, mới có thể ngừng lại cơn phóng đãng này, được hắn bế đến bên cạnh bàn dùng cơm.
Bởi vì xương tay của Ngọc Châu lại bị thương lần nữa, nên trong bữa cơm liền bổ sung thêm vài món bổ máu bổ xương.
Món xương dê trộn dầu mè kia được làm từ xương dê đập nát ra rồi nấu chín, sau đó lại dùng dầu mè đang sôi nóng đổ lên, vô cùng ngon miệng.
Món gà hầm kia thì hầm chung với nấm, có lẽ do Ngọc Châu thích những món ăn nhẹ nhàng, nên đầu bấp còn làm thêm món rau trộn hải sâm, trong đó cho thêm dưa chuột và ớt, mùi vị thơm ngon.
Nhưng Thái úy hiển nhiên càng vừa ý với món gạch cua chưng đậu hơn.
Bên dưới vị nhám nhám của gạch cua là đậu hũ mềm mịn, vừa vào miệng đã tan, mềm đến mức khó có có thể nắm bắt, thật giống như cảm giác mềm mại thơm mát lấp đầy cả bàn tay lúc nãy, lực mạnh thêm một chút cũng không nỡ, thật khiến người ta phải cẩn thận cân nhắc về sau nên tận tình nhấm nháp thế nào.
Mà lúc nãy hiển nhiên hắn đã dùng lực khá mạnh, chỉ thấy trong suốt bữa cơm, giai nhân đều dè dặt cẩn trọng len lén kéo vạt áo, dường như sợ vải vóc cọ xát vào nơi mềm mại vừa bị cắn đau...
Nghiêu thiếu nhìn mà khóe miệng hơi cong lên, bữa cơm này hắn ăn mà trong lòng lại suy nghĩ vẩn vơ đến chuyện khác.
Nhưng hiện giờ những suy nghĩ trong lòng Ngọc Châu lại không hề dính dáng đến phong hoa tuyết nguyệt.
Vừa nãy Nghiêu thiếu đã nói đúng một câu, tay của mình bị thương, nếu còn dùng lực nữa, e là sẽ thậtsự bị phế mất.
Mà cuộc đấu vòng loại chú trọng việc tách đá tạc tượng, chính là đang khảo nghiệm bản lĩnh cơ bản nhất của thợ điêu khắc ngọc. Nếu ngay cả đá thô mà còn không tách ra tạc tượng được, thì sao có thể vào cung trình diễn tài nghệ đây?
May mà lúc dự thi, mỗi một đại sư phụ đều được phép mang theo hai trợ thủ. Giác nhi đã theo nàng rất lâu, một vài kỹ năng tạo hình cơ bản thì không thành vấn đề, nhưng việc mất lực tốn sức như tách đá tạo hình, nàng ấy tuyệt đối khó mà hoàn thành được.
Vì thế Ngọc Châu quyết định, phải tìm kiếm một trợ thủ thích hợp, miễn cho mình bị rơi xuống thế hạ phong ngay trong vòng đấu loại.
Khi nàng nêu ý kiến này ra, Nghiêu thiếu rất sảng khoái gật đầu đáp ứng, nói rằng trong số các nội giám có rất nhiều thợ khắc ngọc, gọi một người đến đây là được.
Nhưng Ngọc Châu lại từ chối ý tốt của Thái úy.
Nội giám trong xưởng đều là thân tín của Phạm Thanh Vân, nàng nào dám dùng? Chẳng bằng đi đến chợ Tây hỏi thăm vài thợ không có căn cơ gì hết, như vậy càng đáng tin hơn.
Nghe Ngọc Châu nói muốn tự mình đi đến chợ Tây tìm thợ, Nghiêu thiếu không khỏi nhướng mày. Nhưng chợt nghĩ lại, nàng không phải là quý phụ nhà quyền quý, cũng chưa từng ưng thuận hôn ước với mình, nếu cứ liên tục ngăn cản không cho phép nàng ra ngoài, vậy thì mình có vẻ ghen tuông thái quá, làm đánh mất thú vui tuyệt diệu trong mối quan hệ tự nhiên tự tại này.
Vì thế hắn cũng gật đầu đồng ý, đồng thời phân phó cho thị vệ và thị nữ đi theo cùng phải trông nom chăm sóc nàng cho thoả đáng, không cho phép xảy ra bất cứ thương tổn nào, sau đó liền tiễn Ngọc Châu bị thương chân đã lành kha khá ra cửa.
Tính toán cẩn thận, các nàng rời thành đã được năm ngày. Trong năm ngày này, tình hình đột nhiên thay đổi liên tiếp, khiến Giác nhi cảm thán không thôi.
thật không biết Lục cô nương nghĩ như thế nào, lại đối xử vô cùng ôn hòa với vị Thái úy đại nhân âmtình bất định, nói chuyện khắc nghiệt kia. Thậm chí có vài lần nàng vô ý lướt mắt qua cánh cửa sổ còn chưa kịp khép lại, chứng kiến cảnh nam nhân cao lớn ấy nằm đè lên thân thể bé bỏng của Lục cô nương trên giường...
Còn nhớ rõ lần đầu, nếu không phải Cẩm Thư đứng một bên kịp thời bịt chặt miệng nàng kéo nàng đi, nhất định là nàng đã vớ lấy cây búa dùng để khắc ngọc xông thẳng vào phòng, chém chết tên háo sắc kia giải cứu cho Lục cô nương rồi.
Sau đó, Lục cô nương nghe những lời oán giận ngút trời của nàng xong, cũng chỉ cười cười, nhẹ nhàng nói: “Giác nhi ngoan, đừng giận. hắn đối với ta như vậy, là ta bằng lòng..."
Lục cô nương nói bằng lòng, Giác nhi không hiểu. Nàng rõ ràng cảm giác được, khi Lục cô nương ở cùng với Nghiêu thiếu, trên mặt rõ ràng thiếu đi vài phần ý cười, mà nét tự nhiên thoải mái như khi ở cùng với cô gia cũ, lại càng không có.
Nhưng Lục cô nương đã nói nguyện ý, nàng làm nha hoàn đương nhiên không thể nhiều lời. Nghiêu thiếu này có vẻ như không định cưới vợ, mà dường như đối với tiểu thư cũng chỉ là giấc mộng Dao trì, chứ không định tính toán lâu dài.
Chẳng lẽ Lục cô nương không định đếm xỉa gì đến nhân duyên tương lai của mình sao?
Ngọc Châu ngược lại không ưu sầu lo lắng như tiểu nha hoàn của mình. Khi nàng đội mũ sa đứng tại ngã tư chợ Tây nơi tập hợp thợ khắc ngọc, điều khiến nàng ưu phiền trăn trở lại là một chuyện khác.
Lần thi khắc ngọc này đã thu hút vô số thợ từ khắp mọi nơi tập trung tại kinh thành, vì vậy nghề khắc ngọc trong kinh nhất thời bị những người thợ này nắm quyền lũng đoạn. Việc buôn bán ngọc trước nay đều hướng về những gia đình cao sang quyền quý, dân chúng bình dân khi cần mua một vài ngọc phẩm cũng chỉ ra cửa tiệm tìm mua là được, tuyệt đối sẽ không tiêu phí một số tiền lớn mời sư phụ khắc ngọc về.
Nay các thợ khắc ngọc có chút tiếng tăm từ mọi nơi ồ ạt đổ về kinh, những thợ khắc ngọc đứng đường chờ việc tại chợ Tây theo đó thiếu hụt đi rất nhiều.
Vài người ít ỏi còn sót lại nếu không ngồi ven đường lười nhác phơi nắng, thì là túm tụm với nhau đổ xúc xắc đánh bài.
Ngọc Châu không muốn thị vệ bám sát mình, như vậy quá thu hút, nên chỉ bảo bọn họ đi theo bảo vệ từ xa, còn mình thì dẫn theo Giác nhi dạo một vòng từ đầu đường đến cuối đường.
Có thợ thấy nàng đi tới đi lui, liền chủ động xông ra kéo khách, nhưng khi thấy Ngọc Châu lấy ra mộtkhối ngọc thô rõ ràng có đầy khuyết điểm, yêu cầu họ bỏ đi khuyết điểm, tạc thành một cây trâm ngọc khắc hoa, đều ào ào lắc đầu, chỉ nói rằng khuyết điểm này quá sâu, nếu như đục bỏ đi hết, thì số ngọc thô còn lại rõ ràng không đủ, nếu chế thành khuyên tai hay mặt dây chuyền thì còn được, còn đem đitạc thành trâm cài là chuyện không có khả năng.
Ngọc Châu cũng không nói nhiều, nhưng trong lòng lại tràn đầy thất vọng, trực giác cảm thấy hôm nay có lẽ mình chỉ có thể trắng tay quay về.
Nhưng ngay vào lúc này, bên cạnh chợt vang lên một thanh âm còn mang theo chút ít non nớt: “Tiểu thư, có thể đưa khối ngọc thô kia đến cho ta đánh giá chút không?"
Ngọc Châu quay đầu vừa thấy, không khỏi ngây ngẩn cả người. Chỉ thấy vị tiểu công tượng trước mắt này thoạt nhìn giống một tên ăn mày hơn là thợ tạc ngọc, quần áo trên người cũ kỹ dơ bẩn đến mức không giữ được màu sắc ban đầu, bên hông đeo một sợi dây thừng làm đai lưng, tóc rối như tổ quạ, khuôn mặt nhỏ nhắn xanh xao vàng vọt.
Thấy vậy, Ngọc Châu thoáng sửng sốt, nhưng tiểu công tượng kia vẫn kiên trì hỏi: “không phải tiểu thư muốn tìm thợ khắc ngọc à? Có thể đem đến đây cho ta đánh giá không?"
Ngọc Châu lập tức đưa khối ngọc thô kia qua, nhưng trong lòng lại không ôm quá nhiều hy vọng.
Lại không ngờ sau khi vị tiểu ngọc tượng kia lật đi lật lại xem xét khối ngọc thô, liền nói: "Tiểu thư mời đi theo ta."
Dứt lời, hắn cầm khối ngọc thô xoay người đi đến góc đường. Ngọc Châu chợt cảm thấy hiếu kỳ, liền mang theo Giác nhi đi theo tiểu ngọc tượng đến một chỗ nho nhỏ dưới mái hiên nơi góc đường.
Tại chút khoảng trống eo hẹp dưới mái hiên có bày một sạp hàng gia công ngọc thô, dụng cụ bày biện trên đó quả thực rất đơn sơ, chỉ là vài món công cụ tầm thường mà thợ khắc ngọc nơi thôn quê hẻo lánh từng dùng.
Giác nhi cũng có hiểu biết trong nghề khắc ngọc, thấy vậy không khỏi chau mày, chỉ cảm thấy đứng đây chỉ tổ phí thời gian.
Nhưng nãy giờ Lục cô nương vẫn không lên tiếng, nàng cũng không tiện mở miệng.
Chỉ thấy tiểu công tượng kia trước tiên dùng mực phấn phác họa hình thù cơ bản trên khối ngọc thô, sau đó liền cầm lấy cung sắt mài ngọc, bắt đầu mài qua mài lại. Cánh tay trông nhỏ gầy thế thôi nhưng sức lực lại rất dồi dào, vững vàng giữ lấy cung sắt.
Đều là thợ khắc ngọc, chỉ qua một bước mài ngọc này đã có thể nhìn ra bản lĩnh của người nọ là nông hay sâu. Đôi mắt Ngọc Châu bỗng sáng ngời, trong lòng âm thầm kinh ngạc. Tiểu ngọc tượng này tuổi cũng không lớn, nhưng bản lĩnh quả thật rất vững chắc, ai không biết còn tưởng rằng đây là đồ đệ giỏi của vị danh gia nào.
Chưa qua bao lâu, Ngọc Châu phát hiện, tiểu ngọc tượng kia cũng không khoét bỏ khuyết điểm, ngược lại giữ lại mọi khuyết điểm cố hữu ấy, rồi tạc hoa văn xuôi theo từng khuyết điểm, tạo hình thành mộtchú chuồn chuồn tĩnh lặng nằm yên trên hoa sen.
Tác giả :
Cuồng Thượng Gia Cuồng