Tàng Ngọc Nạp Châu
Chương 17
*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.
Edit: Nguyễn
Tiêu Trân Nhi vừa nghe Ngọc Châu hứa, nhất thời vui mừng ăn thêm rất nhiều, ăn hơn phân nửa nồi gà hầm sâm, mới bảo Giác nhi lấy trứng vịt hoang Tiêu Trân Nhi mang đến cho vào trong khoang lò để nướng.
"Trứng vịt này là thợ săn mới đưa đến phủ, rất tươi mới. Ta nghe nói muội muội định cư ở ngoại ô quê nghèo, sợ muội không có gì ngon để ăn, đã sai người nhặt hai giỏ cho muội, ngoài trứng còn chuẩn bị sẵn thịt khô, gạo, ai ngờ thức ăn của muội còn tốt hơn cả phủ chúng ta, trong nồi này không phải là nhân sâm cực phẩm của Bắc vực chứ? Gốc nhân sâm mà lão tổ mẫu cất giữ nhiều năm trong ngăn tủ cũng không lớn bằng gốc của muội đang hầm trong nồi, vậy mà muội đem hầm gà hết đấy à? Muội muội, có phải ca ca lén đưa tiền riêng cho muội không? Nếu không phải lo cơm ăn áo mặc, tỷ cũng muốn cùng muội ở bên ngoài phủ, đỡ bị quản thúc."
Ngọc Châu lại nhớ tới một tin tức quan trọng khác:
"Lúc trước muội có nghe đồn, lần này khâm sai trong triều muốn tuyển chọn ít thợ chạm ngọc vào kinh, có việc này không?"
Sắc mặt Tiêu Trân Nhi đỏ lên, tức giận nói:
"không phải đều muốn leo lên đầu Tiêu gia chúng ta sao! Cũng không xem bản thân chạm trổ như thế nào, đúng là mơ ước hão huyền, mẫu thân nói, cái này gọi là dưỡng hổ vi hoạn(2)! Lúc trước Phạm đại nhân kia hưởng của chúng ta bao nhiêu lợi ích? Hàng năm, các cửa hàng lớn trong kinh đều chia cho hắn không ít lợi ích, mà hiện tại Phạm đại nhân đó càng lúc càng tham lam, muốn nuốt sạch hết tất cả, lần này huy động tất cả các thợ chạm ngọc có tay nghề, nghe nói đó là ý tưởng của Phạm đại nhân, ông ta lại dùng danh nghĩa mỹ miều là vì hoàng gia mời chào người có tay nghề giỏi, đi vào kinh tỷ thí, kỳ thực là muốn thu gom tất cả những ngọc tượng có tay nghề giỏi đến đầu quân cho hắn! Nghe nói, không ít những người thợ có taynghề và kinh nghiệm lâu năm đều bị hắn lấy hết! Đúng là loại bạch nhãn lang, vô ơn bạc nghĩa(3)!"
(1) Dưỡng hộ vi hoạn: nuôi hổ gây loạn
(2) Bạch nhãn lang: người vong ân bội nghĩa
Lục cô nương nhìn xe ngựa đi xa, để lão bộc đóng cửa lại, vừa xoa xoa lỗ tai rét run, vừa bước nhanh vào phòng, nói một cách thoải mái: "Chỉ đến kinh thành thôi mà, vả lại có cha mẹ đi cùng, tiểu nha đầu em lo lắng cái gì?"
Giác nhi thấy Lục cô nương vẫn khoan thai ko hề lo lắng, vội nói:
"Lục cô nương, chúng ta ở đây sống thoải mái qua ngày không tốt sao? Em sợ lão gia cùng phu nhân cũng... Cũng không phải thật lòng yêu thương người..."
Ngọc Châu sờ khuôn mặt đã bị đông lạnh của Giác nhi, cả người cũng lạnh, cười kéo nàng cùng nhau lên giường sưởi, chậm rãi nói:
"Đều là ta không tốt, không thể để Giác nhi sống cuộc sống bình an... Lần này em không nên đi, ở lại giữ nhà cho ta đi..."
Giác nhi nghe Lục cô nương nói phải xa Lục cô nương, gấp đến độ vội vàng nhảy xuống kháng, quỳ trênmặt đất nói: "Là em lắm miệng, Lục cô nương đừng không cần em! Phải cách xa cô nương, em sẽkhông sống nổi!"
Ngọc Châu thấy Châu Nhi ngốc nghếch, cười nói: "Lại học đòi mấy câu nói linh tinh của mấy tiểu sinh của tuồng (5) nào thế?"
(5) Tiểu sinhai nam trẻ (trong hí khúc)
Giác nhi cực kỳ nghiêm túc, ngước đôi mắt đỏ hồng lên nói: "thật mà, cũng chỉ có Lục cô nương người chưa từng coi em la nha đầuthôi, khi nô tì được người ban thưởng tên "Giác", lão gia cảm thấy từ này phạm vào tên của người, lại có vẻ rất tôn quý, không xứng với nha hoàn, nhưng người lại cười nói, Giác và "Quyết" cùng âm, có ẩn ý là thông thoáng rộng mở, hơn nữa có song ngọc kết hợp, nhị ngọc tương hỗ, phát ra tiếng vang dễ nghe, ngụ ý về sau chủ tớ hài hòa, cùng tên họ của người cực kỳ hợp. Những chuyện đó, nô tì đều nhớ kỹ, thầm hạ quyết tâm, suốt đời này em đều sẽ theoLục cô nương cầm sắt hoà minh (6), tuyệt đối không rời khỏi Lục cô nương!"
(6) Câu này chỉ dùng cho vợ chồng, cầm sắt đều là đàn, hai đàn cùng cất tiếng nhạc)
Lục cô nương bị câu "Cầm sắt hoà minh" của tiểu nha đầu này làmbật cười, nhéo mặt nàng ấy: "Được rồi, đừng khóc, sau này ta chỉ "cử án tề mi" với một mình em thôi, được chưa?"
Cười đùa một lúc, Ngọc Châu nghiêm túc dặn dò Giác nhi: "Nếu em muốn đi theo cũng được, em phải lục tìm lại tài nghệ chạm trổ hoang phế đã lâu của em trước kia, lúc xưa em chỉ đi theo ta chơi đùa không chịu học nghiêm túc, nhưng gần đây tay của ta bị thương, có chút việc không thể dùng sức được, cần em ra tay hỗ trợ... Giác nhi nghĩ đi, không được để mình thua kém người khác, để người khác không thể khinh thường mình được, cho dù bị mang đi làm vật thế chấp, cũng phải bắt người ta mua mình với giá cao, tuyệt đối không được giống như quân cờ, chỉ bị người ta đem ra làm vật thí khôngchút giá trị..."
Giác nhi cảm thấy có chút hiểu ý của Lục cô nương, nhưng lại cảm thấy vẫn còn có gì đó mà mình vẫn chưa hiểu đến, nhưng Lục cô nương đã lên tiếng dặn dò, nàng nghiêm túc vâng lời, nhanh chóng xoay người đi chuẩn bị quần áo cho Lục cô nương vào kinh.
Kỳ thực cho tới bây giờ lão tổ tông cũng không ngờ Lục cô nương có thể gật đầu đáp ứng nhanh như vậy. Lúc trước lão tổ tông để cháu gái của bà đến đây cũng chỉ muốn thăm dò tình hình. Dù sao để tụi nhỏ đến vừa chơi đùa vừa tán gẫu khuyên bảo nhau, vẫn tốt hơn là dùng thân phận trưởng bối để ra lệnh áp bức.
Tiêu Trân Nhi nghe thanh âm trầm ấm của Ôn Tật Tài, cảm thấy máu toàn thân vọt tới đỉnh đầu, vội vàng vén màn xe lên nói: "Chào... Chào Ôn tướng quân..."
Nhưng sau khi nói xong, lại không nghe thấy tướng quân trả lời, ngẩng đầu lên, mới phát hiện đôi mắt Ôn Tật Tài đang nhìn chằm chằm Ngọc Châu phía sau nàng.
Ôn tướng quân nhớ tới lần trước gặp nữ tử này, bởi vì nửa bên mặt bị dị ứng, không thể thưởng thức toàn bộ diện mạo, mà lần này, ở dưới ánh mặt trời rực rỡ, nàng không đội mũ, mái tóc đen dày, khuôn mặt xinh đẹp trắng như tuyết, thái dương phản chiếu ánh sáng, khóe miệng nhỏ nhắn như cười như không khi nhìn hắn, đúng là mạc thượng hoa khai (, kinh diễm tuyết trung sinh liên (9)...
(7)tựa tiếu phi tiếu: cười như không cười
( mạc thượng hoa khai: hoa nở trong sa mạc
(9) tuyết trung sinh liên: sen mọc trong tuyết...
Lần đầu tiên trong cuộc đời Ôn tướng quân cảm thấy, phong hoa tuyết nguyệt trước kia đều là chuyện hoang đường nhảm nhí, hiện tại hắn chỉ muốn vứt bỏ tất cả, chậm rãi thưởng thức đóa hoa tuyệt thế vô song trước mắt này
Edit: Nguyễn
Tiêu Trân Nhi vừa nghe Ngọc Châu hứa, nhất thời vui mừng ăn thêm rất nhiều, ăn hơn phân nửa nồi gà hầm sâm, mới bảo Giác nhi lấy trứng vịt hoang Tiêu Trân Nhi mang đến cho vào trong khoang lò để nướng.
"Trứng vịt này là thợ săn mới đưa đến phủ, rất tươi mới. Ta nghe nói muội muội định cư ở ngoại ô quê nghèo, sợ muội không có gì ngon để ăn, đã sai người nhặt hai giỏ cho muội, ngoài trứng còn chuẩn bị sẵn thịt khô, gạo, ai ngờ thức ăn của muội còn tốt hơn cả phủ chúng ta, trong nồi này không phải là nhân sâm cực phẩm của Bắc vực chứ? Gốc nhân sâm mà lão tổ mẫu cất giữ nhiều năm trong ngăn tủ cũng không lớn bằng gốc của muội đang hầm trong nồi, vậy mà muội đem hầm gà hết đấy à? Muội muội, có phải ca ca lén đưa tiền riêng cho muội không? Nếu không phải lo cơm ăn áo mặc, tỷ cũng muốn cùng muội ở bên ngoài phủ, đỡ bị quản thúc."
Ngọc Châu lại nhớ tới một tin tức quan trọng khác:
"Lúc trước muội có nghe đồn, lần này khâm sai trong triều muốn tuyển chọn ít thợ chạm ngọc vào kinh, có việc này không?"
Sắc mặt Tiêu Trân Nhi đỏ lên, tức giận nói:
"không phải đều muốn leo lên đầu Tiêu gia chúng ta sao! Cũng không xem bản thân chạm trổ như thế nào, đúng là mơ ước hão huyền, mẫu thân nói, cái này gọi là dưỡng hổ vi hoạn(2)! Lúc trước Phạm đại nhân kia hưởng của chúng ta bao nhiêu lợi ích? Hàng năm, các cửa hàng lớn trong kinh đều chia cho hắn không ít lợi ích, mà hiện tại Phạm đại nhân đó càng lúc càng tham lam, muốn nuốt sạch hết tất cả, lần này huy động tất cả các thợ chạm ngọc có tay nghề, nghe nói đó là ý tưởng của Phạm đại nhân, ông ta lại dùng danh nghĩa mỹ miều là vì hoàng gia mời chào người có tay nghề giỏi, đi vào kinh tỷ thí, kỳ thực là muốn thu gom tất cả những ngọc tượng có tay nghề giỏi đến đầu quân cho hắn! Nghe nói, không ít những người thợ có taynghề và kinh nghiệm lâu năm đều bị hắn lấy hết! Đúng là loại bạch nhãn lang, vô ơn bạc nghĩa(3)!"
(1) Dưỡng hộ vi hoạn: nuôi hổ gây loạn
(2) Bạch nhãn lang: người vong ân bội nghĩa
Lục cô nương nhìn xe ngựa đi xa, để lão bộc đóng cửa lại, vừa xoa xoa lỗ tai rét run, vừa bước nhanh vào phòng, nói một cách thoải mái: "Chỉ đến kinh thành thôi mà, vả lại có cha mẹ đi cùng, tiểu nha đầu em lo lắng cái gì?"
Giác nhi thấy Lục cô nương vẫn khoan thai ko hề lo lắng, vội nói:
"Lục cô nương, chúng ta ở đây sống thoải mái qua ngày không tốt sao? Em sợ lão gia cùng phu nhân cũng... Cũng không phải thật lòng yêu thương người..."
Ngọc Châu sờ khuôn mặt đã bị đông lạnh của Giác nhi, cả người cũng lạnh, cười kéo nàng cùng nhau lên giường sưởi, chậm rãi nói:
"Đều là ta không tốt, không thể để Giác nhi sống cuộc sống bình an... Lần này em không nên đi, ở lại giữ nhà cho ta đi..."
Giác nhi nghe Lục cô nương nói phải xa Lục cô nương, gấp đến độ vội vàng nhảy xuống kháng, quỳ trênmặt đất nói: "Là em lắm miệng, Lục cô nương đừng không cần em! Phải cách xa cô nương, em sẽkhông sống nổi!"
Ngọc Châu thấy Châu Nhi ngốc nghếch, cười nói: "Lại học đòi mấy câu nói linh tinh của mấy tiểu sinh của tuồng (5) nào thế?"
(5) Tiểu sinhai nam trẻ (trong hí khúc)
Giác nhi cực kỳ nghiêm túc, ngước đôi mắt đỏ hồng lên nói: "thật mà, cũng chỉ có Lục cô nương người chưa từng coi em la nha đầuthôi, khi nô tì được người ban thưởng tên "Giác", lão gia cảm thấy từ này phạm vào tên của người, lại có vẻ rất tôn quý, không xứng với nha hoàn, nhưng người lại cười nói, Giác và "Quyết" cùng âm, có ẩn ý là thông thoáng rộng mở, hơn nữa có song ngọc kết hợp, nhị ngọc tương hỗ, phát ra tiếng vang dễ nghe, ngụ ý về sau chủ tớ hài hòa, cùng tên họ của người cực kỳ hợp. Những chuyện đó, nô tì đều nhớ kỹ, thầm hạ quyết tâm, suốt đời này em đều sẽ theoLục cô nương cầm sắt hoà minh (6), tuyệt đối không rời khỏi Lục cô nương!"
(6) Câu này chỉ dùng cho vợ chồng, cầm sắt đều là đàn, hai đàn cùng cất tiếng nhạc)
Lục cô nương bị câu "Cầm sắt hoà minh" của tiểu nha đầu này làmbật cười, nhéo mặt nàng ấy: "Được rồi, đừng khóc, sau này ta chỉ "cử án tề mi" với một mình em thôi, được chưa?"
Cười đùa một lúc, Ngọc Châu nghiêm túc dặn dò Giác nhi: "Nếu em muốn đi theo cũng được, em phải lục tìm lại tài nghệ chạm trổ hoang phế đã lâu của em trước kia, lúc xưa em chỉ đi theo ta chơi đùa không chịu học nghiêm túc, nhưng gần đây tay của ta bị thương, có chút việc không thể dùng sức được, cần em ra tay hỗ trợ... Giác nhi nghĩ đi, không được để mình thua kém người khác, để người khác không thể khinh thường mình được, cho dù bị mang đi làm vật thế chấp, cũng phải bắt người ta mua mình với giá cao, tuyệt đối không được giống như quân cờ, chỉ bị người ta đem ra làm vật thí khôngchút giá trị..."
Giác nhi cảm thấy có chút hiểu ý của Lục cô nương, nhưng lại cảm thấy vẫn còn có gì đó mà mình vẫn chưa hiểu đến, nhưng Lục cô nương đã lên tiếng dặn dò, nàng nghiêm túc vâng lời, nhanh chóng xoay người đi chuẩn bị quần áo cho Lục cô nương vào kinh.
Kỳ thực cho tới bây giờ lão tổ tông cũng không ngờ Lục cô nương có thể gật đầu đáp ứng nhanh như vậy. Lúc trước lão tổ tông để cháu gái của bà đến đây cũng chỉ muốn thăm dò tình hình. Dù sao để tụi nhỏ đến vừa chơi đùa vừa tán gẫu khuyên bảo nhau, vẫn tốt hơn là dùng thân phận trưởng bối để ra lệnh áp bức.
Tiêu Trân Nhi nghe thanh âm trầm ấm của Ôn Tật Tài, cảm thấy máu toàn thân vọt tới đỉnh đầu, vội vàng vén màn xe lên nói: "Chào... Chào Ôn tướng quân..."
Nhưng sau khi nói xong, lại không nghe thấy tướng quân trả lời, ngẩng đầu lên, mới phát hiện đôi mắt Ôn Tật Tài đang nhìn chằm chằm Ngọc Châu phía sau nàng.
Ôn tướng quân nhớ tới lần trước gặp nữ tử này, bởi vì nửa bên mặt bị dị ứng, không thể thưởng thức toàn bộ diện mạo, mà lần này, ở dưới ánh mặt trời rực rỡ, nàng không đội mũ, mái tóc đen dày, khuôn mặt xinh đẹp trắng như tuyết, thái dương phản chiếu ánh sáng, khóe miệng nhỏ nhắn như cười như không khi nhìn hắn, đúng là mạc thượng hoa khai (, kinh diễm tuyết trung sinh liên (9)...
(7)tựa tiếu phi tiếu: cười như không cười
( mạc thượng hoa khai: hoa nở trong sa mạc
(9) tuyết trung sinh liên: sen mọc trong tuyết...
Lần đầu tiên trong cuộc đời Ôn tướng quân cảm thấy, phong hoa tuyết nguyệt trước kia đều là chuyện hoang đường nhảm nhí, hiện tại hắn chỉ muốn vứt bỏ tất cả, chậm rãi thưởng thức đóa hoa tuyệt thế vô song trước mắt này
Tác giả :
Cuồng Thượng Gia Cuồng