Tàng Kiều
Chương 8
Edit: Tịt
Vi-rút được thả lung tung hai ngày sau thì ngừng, Tông Nhạc do dự không biết là nên hay không nên giữ Chu Cẩn Niên lại. Công việc ở cơ quan tình báo, cần nhất chính là một thân phận tuyệt đối bí mật và một tư duy cực kì bình tĩnh, nhưng anh lại lợi dụng lợi thế công việc mà giải quyết việc riêng, tuy rằng mới hai ngày, toàn bộ ngân hàng, hệ thống giao thông thành phố … đều gặp vấn đề, mở rộng điều tra, Chu Cẩn Niên phải làm vật hi sinh. Nhưng mà Tông Nhạc luyến tiếc, lúc Chu Cẩn Niên vừa gia nhập với bọn họ, mới hai mươi tuổi đầu, trong ánh mắt có cơ trí quyết đoán vượt tuổi, ông rất ít khi gặp được một người trẻ tuổi như vậy. Mười mấy năm này, biểu hiện của Chu Cẩn Niên khá là xuất sắc, nếu không có gì bất ngờ, khi ông về hưu, vị trí chủ nhiệm nhất định là rơi vào tay anh. Nhưng mà hiện tại không được, chuyện này nói lên, trên người Chu Cẩn Niên có ẩn giấu nguyên nhân tiềm tàng mạo hiểm, anh không hề hợp làm việc này.
Thật là đáng tiếc, anh đã làm lên đến cấp bậc quan trọng, liệu có mấy người ở tuổi này làm được đến chức vị thế chứ.
Tiền đồ vô hạn, hủy hoại chỉ trong chốc lát. Ông phải khai trừ anh.
Chu Cẩn Niên nhẹ nhàng như chẳng có gì, mười mấy năm qua, công việc ở cơ quan tình báo đã hao không biết bao nhiêu tinh lực của anh, hiện tại rốt cục có thể chỉ cần làm thương nhân, trải qua cuộc sống thanh nhàn.
Tính cách Thang Tiểu Mạt thuộc loại người thích ứng trong mọi hoàn cảnh, cho dù trong hoàn cảnh nào cũng có thể sống sót, cho dù là công việc gì cũng có thể làm được, nhưng lại an phận không khoe khoang, người như vậy, không có việc gì bất ngờ, đời người sẽ bình thường giống như cậu mong muốn. Việc virut qua đi, giám đốc công ty thông báo với cấp dưới, nói đây là em trai của tổng giảm đốc công ty Viễn Dương, đừng làm khó cậu. Thang Tiểu Mạt lại từ chức.
" Tôi không muốn sống dưới cái bóng của anh." Cậu nói với Chu Cẩn Niên như vậy.
Chu Cẩn Niên cười to, xoay người đè cậu xuống, nói:" Vậy thì sống trên giường của anh đi."
Thang Tiểu Mạt vẫn như trước qua lại với Tư Lễ Bân, Chu Cẩn Niên nói với cậu, ba Tư là cán bộ tỉnh cử về khảo sát, đã sớm ly hôn rồi, chỉ có một đứa con là Tư Lễ Bân, giữa hai cha con có nhiều chỗ không hợp, nhưng đây là việc cấm kỵ. Thang Tiểu Mạt mỗi ngày đều cùng Tư Lễ Bân lăn lộn tại thị trường chứng khoán, cuối cùng đáp ứng lời mời của công ty chứng khoán, làm một nhân viên giao dịch nho nhỏ. Cậu bắt đầu chuẩn bị cho cuộc thi nhà phân tích chứng khoán, giống như năm đó thi vào trường cao đẳng, buổi tối hầu như đều ngồi ở thư phòng. Có một lần ngồi cạnh bàn máy tính của Chu Cẩn Niên đọc sách, Chu Cẩn Niên đi vào, Thang Tiểu Mạt đột nhiên nhớ tới anh trước kia đã cảnh cáo cậu không được động vào máy tính của anh, vội vã giải thích:" Tôi không động vào máy tính."
Chu Cẩn Niên sờ đầu cậu:" Đừng lo, hiện tại nó là của em, em phá đi cũng được."
Anh đã không còn làm việc cho cơ quan tình báo, trong máy tính của anh, không có bí mật gì có thể lộ cả.
Thang Tiểu Mạt không hỏi đến cha mẹ Chu Cẩn Niên, cậu vẫn ở" Trung Ương hoa viên " như cũ, cũng luôn luôn chờ đợi ông bà Chu đến thăm, với việc Chu Cẩn Niên lại một lần nữa “Kim ốc tàng kiều", hai ông bà chắc chắn sẽ tương đối tức giận.
Thang Tiểu Mạt không nghĩ đến là, cậu không phải chỉ cần đối mặt với ông bà Chu mà thôi, bà Chu thần thông quảng đại còn mang theo cả ba mẹ Thang Tiểu Mạt đến tìm. Chính là vào một ngày nào đó Chu Cẩn Niên đi công tác chưa về.
Bảo vệ gọi điện thoại lên, nói, Thang tiên sinh, dưới lầu có người tìm ngài, nói là cha mẹ ngài.
Thang Tiểu Mạt nhìn bốn vị trên màn hình theo dõi, bình tĩnh nói:" Đừng để họ lên, tôi đi xuống."
Vì thế mà cậu thay đi bộ quần áo ở nhà hình mèo quá mức đáng yêu thành chính trang thẳng thớm xuống lầu gặp người.
Thời gian bốn năm tháng ngắn ngủi, Bà Chu cảm thấy Thang Tiểu Mạt đã thay đổi rất nhiều. Không thể nói rõ thay đổi như thế nào, nói chuyện cùng cử chỉ, vẫn như trước ngại ngùng hướng nội, nhưng lúc mỉm cười, có thêm vài phần tự tin, loại tươi cười này khiến cậu có thêm sự nam tính.
Cậu mặc một cái áo sơ mi kẻ đơn giản của Chu Cẩn Niên, tùy tiện mặc một cái quần bò, gương mặt vốn thanh tú lại có vẻ đẹp trai hơn, cha mẹ cậu, không, là cha mẹ nuôi, mới hai năm không gặp, vừa mới thấy mặt, đều không ngờ đứa con nuôi cứ như chim non, nhưng cũng có một ngày trở thành một người đàn ông chân chính.
" Ba, mẹ." Cậu đứng trước mặt họ, cười hỏi:" Sao đến mà lại không gọi điện thoại cho con, con còn đi đón hai người."
" Điện thoại của con gọi không được." Bà Thang nói bằng giọng trách móc:" Con rốt cuộc xảy ra chuyện gì, còn nói cái gì mà không thể nói cho ba mẹ biết ở chỗ nào? Con ở bên ngoài làm chuyện xấu gì không thể gặp người?"
Thang Tiểu Mạt không trả lời trực tiếp, nhìn nhìn ông Chu bà Chu, nói:" Bác Chu, thím Chu, tìm chỗ nào đó ngồi chút đi."
Cậu dẫn họ đến quán cà phê gần đó ngồi, muốn một phòng nhỏ riêng, chọn một ấm bích loa xuân, bốn vị trưởng bối ngồi trên một cái sô pha dài, Thang Tiểu Mạt một mình ngồi ở đối diện, giống như đang tiếp nhận thẩm vấn. Ông bà Thang vốn là nông dân, sau khi Thang Tiểu Mạt đỗ đại học, phí sinh hoạt đều tự gánh vác, còn giúp em gái đóng tiền học, gánh nặng của hai người nhẹ bớt, tiết kiệm được chút tiền mua căn phòng nhỏ ở thị trấn, điều kiện cuộc sống tốt lắm, ăn mặc nói năng cũng khác biệt, cùng ông bà Chu ngồi với nhau, cũng không có gì quá mất mặt.
Thang Tiểu Mạt im lặng uống trà, trong lòng vẫn có chút không yên, chờ đối diện tiến công, tranh thủ binh đến tướng chặn, nước đến đất chặn.
Bà Chu là người thiếu kiên nhẫn trước mở miệng, nói:" Bà Thang, tôi là người quang minh chính đại không nói tiếng lóng, lần này mời các vị đến, là vì việc chung thân đại sự của Thang Tiểu Mạt nhà các vị."
Bà Thang kinh ngạc, hỏi Thang Tiểu Mạt:" Con sắp lấy vợ?"
" Không phải lấy vợ." Đôi môi mỏng của bà Chu lại tiếp tục:" Là lập gia đình!"
Ông Chu kéo nhẹ tay áo bà, bà không thèm để ý, chỉ nhìn chằm chằm Thang Tiểu Mạt.
Thang Tiểu Mạt khụ một tiếng, ngượng ngùng nói với ba mẹ mình:" Là lấy vợ. Vẫn chưa kịp nói với ba mẹ."
Bà Chu sắc mặt khó coi, Thang Tiểu Mạt cười cười với bà, nói:" Thím Chu, bác hẳn là nên hỏi trước Chu Cẩn Niên là lấy vợ hay lập gia đình."
Bà Chu cầm cái chén lên liền hất cả chén trà qua, may mắn, chén trà nhỏ, nhưng cũng làm ướt tóc và mặt Thang Tiểu Mạt. Ông Chu cướp được cái chén:" Bà làm gì vậy!"
Bà Chu nói với ba mẹ Thang Tiểu Mạt:"Các người nuôi con, để cho nó học hành thành tài, cũng không phải để nó đi quyến rũ con trai nhà khác đúng không?"
Thang Tiểu Mạt bình tĩnh rút khăn tay bên cạnh lau sách nước trà trên mặt, nghe nói như thế, cười khổ một chút, không ngoài dự liệu khi nhận được ánh mắt quái dị của ba mẹ.
" Thang Thang." Bà Thang run run:"Giáo sư Chu có ý gì vậy?"
Thang Tiểu Mạt nghĩ con phải nói thế nào đây, cúi đầu rất nhanh sắp xếp lại ngôn ngữ. Cửa phòng bị gõ hai tiếng, không đợi bên trong lên tiếng cửa đã bị đẩy ra, Chu Cẩn Niên mang theo cặp tài liệu, một thân phong trần đứng ở cửa.
Mấy người cũng không đoán được anh sẽ xuất hiện. Thang Tiểu Mạt đứng lên:" Sao đã về rồi, không phải đã nói mai mới về sao?"
Chu Cẩn Niên liếc mắt nhìn quét cả bốn vị trưởng bối, đóng cửa lại đi đến ngồi bên cạnh Thang Tiểu Mạt, nói:"Công việc làm xong, anh nhớ em, một khắc cũng không chờ được."
Thang Tiểu Mạt ngầm véo đùi anh một cái ở dưới gầm bàn, lại nhìn đối diện, bốn vị trưởng bối mặt đều tái rồi.
“Chú Thang, dì Thang đến đây lúc nào vậy ạ? Mẹ, hay là mẹ mời người ta đến?" Chu Cẩn Niên nói:"Mẹ xem bọn con còn chưa chuẩn bị gì cả, con còn là vừa xuống mấy bay, thấy bảo vệ dưới lầu nói bố mẹ cùng chú dì đến."
Khí thế của Chu Cẩn Niên áp đảo tất cả, bốn người mắt nhìn mắt không biết phải nói gì cho phải.
" Nghỉ ở đâu ạ? Khách sạn đã đặt được chưa? Chú dì khó có dịp đến chơi, để Thang Thang xin nghỉ hai ngày dẫn chú dì đi chơi đi." Chu Cẩn Niên nhận chén trà Thang Thang đưa tới, uống xong một ngụm, nói:" Nãy đã nói cái gì rồi? Thang Thang, tóc em sao lại bị ướt?"
Thang Tiểu Mạt nhìn lướt qua bà Chu đã khẩn trương, nói:" Tôi gội đầu rồi mới xuống."
Chu Cẩn Niên cười:"Em đổi dầu gội đầu hương trà xanh?"
Thang Tiểu Mạt lại vèo đùi anh một cái.
“Cơm tối thì sao?" Chu Cẩn Niên như là mới nghĩ đến," tất cả đều ăn rồi chứ?"
Thang Tiểu Mạt hỏi:" Anh còn chưa ăn?"
Chu Cẩn Niên nói:" Đồ ăn trên máy bay ăn không vào, em ra ngoài giúp anh gọi cơm, nhanh đi."
Thang Tiểu Mạt ngồi ở sườn phía trong sô pha, đứng dậy trèo qua anh đi ra ngoài, Chu Cẩn Niên vỗ vỗ mông cậu, Thang Tiểu Mạt suýt chút nữa quay lại đập cho anh một phát, không dám lại nhìn biểu cảm trên mặt của bốn vị dối diện, tông cửa xông ra.
Cửa đóng lại, Chu Cẩn Niên thu lại nụ cười, quay đầu nói với bà Chu:" Mẹ, chiêu này của mẹ cũng chẳng đẹp đẽ gì nhỉ, thừa dịp nhà trống mà tấn công ha, con đã nói với mẹ từ sớm rồi, chuyện không liên quan đến cậu ấy."
" Chu, Chu tiên sinh……" Bà Thang lên tiếng, người đàn ông bà chỉ vừa mới gặp mặt này tạo cho bà một loại áp lực vô hình:" Chu tiên sinh, cậu cùng với Thang Thang nhà chúng tôi……"
Chu Cẩn Niên nụ cười lại quay về trên mặt, dù sao thì cũng là mẹ vợ, thái độ tốt một chút, anh nói:" Dì à, con và Thang Thang ý hợp tâm đầu, chúng con muốn bên nhau cả đời."
“Keng" Ông Thang làm rớt chén trà.
" Cho dù hai người có nói gì, làm gì, bọn con cũng sẽ không chia tay, chính xác chút mà nói, là con thương cậu ấy, con sẽ không để cậu ấy rời đi. Cho nên, thực xin lỗi, xin hai người tha thứ." Ngữ khí của anh thực chân thành, chân thành đến mức bà Thang há miệng mấy lần, cũng không biết nói gì, đành phải cùng ông Thang mắt to trừng mắt nhỏ.
Bà Chu muốn mở miệng, Chu Cẩn Niên đã nói trước:" Còn mẹ, mẹ, con nói còn chưa đủ rõ ràng sao? Lúc học trung học mẹ lôi ra từ cặp sách con mấy thứ đồ kia, mẹ cũng đã biết con không thích phụ nữ, nhiều năm như vậy mà mẹ chưa chuẩn bị được chút tâm lý nào sao? Ở đây con sẽ nói rõ ràng, hôm nay không phải là cậu ấy Thang Tiểu Mạt, cũng sẽ là những người khác, nam nhân khác. Mẹ nhìn xem ba không phải cũng có thể chấp nhận sao, mẹ lại còn là dạy xã hội học, sao mẹ cứ phải cố chấp như thế chứ?"
Ông Chu thở dài, nói:" Mày đừng có mà hại ba, ba cũng chỉ là không còn cách nào khác. Chuyện hai mẹ con mày đã quyết định, ba có bao giờ xen miệng vào được đâu."
Thang Tiểu Mạt vào đến cửa, bưng một đĩa xôi ngọt thập cẩm Dương Châu. Chu Cẩn Niên mặt mày hớn hở đón lấy ăn, Thang Tiểu Mạt cảm thấy không khí trong phòng là lạ, nhưng lại nói không được kì quái chỗ nào.
Ngồi một lúc, ông Chu liền kéo vợ rời đi. Ông bà Thang cũng nói phải về khách sạn. Thang Tiểu Mạt chẳng hiểu gì cả, nghĩ còn chưa nói xong sao đã đi về hết vậy.
Đưa ba mẹ lên taxi, bà Thang nắm tay cậu, nói:" Con cũng đừng xin nghỉ, ba mẹ mai sẽ đi về. Thang Thang à, mẹ và ba con, cũng chưa cho con được ăn ngon, cũng chưa cho con được mặc đẹp, mấy năm nay con tự mình sống cũng không dễ, nếu cảm thấy tốt như vậy, mẹ và ba con cũng không ngăn cản, đừng gửi tiền về cho ba mẹ nữa, ba mẹ chẳng thiếu gì cả, nếu có thời gian, nhớ về thăm nhà…… Ba mẹ ruột con ở trên trời nhìn thấy con, họ sẽ phù hộ cho con."
Thang Tiểu Mạt nghe được những lời thật lòng, mang theo một chút đau thương, nhìn họ lên xe.
Chu Cẩn Niên xoay người nhìn mẹ ngồi ở ghế phụ, gương mặt nghiêm nghị vẫn không nhúc nhích, ghé vào tai ba nói:" Ba, về nhà nhớ giúp con khuyên mẹ chút."
Ông Chu gật gật đầu, thấp giọng nói: “Về đi, bà ấy chắc chắn không thể ngay cả con cũng không cần."
" Thì thầm cái gì đấy!" Bà Chu khinh khỉnh liếc qua:" Còn chưa lái đi."
Ông Chu rụt cổ, vội vàng khởi động xe.
Chu Cẩn Niên nhìn xe đi xa, lắc đầu bật cười, ôm chầm bả vai Thang Tiểu Mạt xoay người về nhà.
“Có phải là anh lại nói với họ cái gì không?" Thang Tiểu Mạt lòng tràn đầy nghi hoặc.
Chu Cẩn Niên vô tội trả lời:" Không có đâu, nói gì chứ."
" Ai, Chu Cẩn Niên, tôi phát hiện anh là một kẻ cực kì không thành thật……"
" Người thành thật sao lại kim ốc tàng kiều ở bên ngoài?"
" Đi chết đi……"
Cơn gió đầu hạ nhẹ nhàng thổi qua, tiếng nói chuyện ngày một xa dần, hai bóng người làm bạn với nhau trên đường ngày càng dài……
Vi-rút được thả lung tung hai ngày sau thì ngừng, Tông Nhạc do dự không biết là nên hay không nên giữ Chu Cẩn Niên lại. Công việc ở cơ quan tình báo, cần nhất chính là một thân phận tuyệt đối bí mật và một tư duy cực kì bình tĩnh, nhưng anh lại lợi dụng lợi thế công việc mà giải quyết việc riêng, tuy rằng mới hai ngày, toàn bộ ngân hàng, hệ thống giao thông thành phố … đều gặp vấn đề, mở rộng điều tra, Chu Cẩn Niên phải làm vật hi sinh. Nhưng mà Tông Nhạc luyến tiếc, lúc Chu Cẩn Niên vừa gia nhập với bọn họ, mới hai mươi tuổi đầu, trong ánh mắt có cơ trí quyết đoán vượt tuổi, ông rất ít khi gặp được một người trẻ tuổi như vậy. Mười mấy năm này, biểu hiện của Chu Cẩn Niên khá là xuất sắc, nếu không có gì bất ngờ, khi ông về hưu, vị trí chủ nhiệm nhất định là rơi vào tay anh. Nhưng mà hiện tại không được, chuyện này nói lên, trên người Chu Cẩn Niên có ẩn giấu nguyên nhân tiềm tàng mạo hiểm, anh không hề hợp làm việc này.
Thật là đáng tiếc, anh đã làm lên đến cấp bậc quan trọng, liệu có mấy người ở tuổi này làm được đến chức vị thế chứ.
Tiền đồ vô hạn, hủy hoại chỉ trong chốc lát. Ông phải khai trừ anh.
Chu Cẩn Niên nhẹ nhàng như chẳng có gì, mười mấy năm qua, công việc ở cơ quan tình báo đã hao không biết bao nhiêu tinh lực của anh, hiện tại rốt cục có thể chỉ cần làm thương nhân, trải qua cuộc sống thanh nhàn.
Tính cách Thang Tiểu Mạt thuộc loại người thích ứng trong mọi hoàn cảnh, cho dù trong hoàn cảnh nào cũng có thể sống sót, cho dù là công việc gì cũng có thể làm được, nhưng lại an phận không khoe khoang, người như vậy, không có việc gì bất ngờ, đời người sẽ bình thường giống như cậu mong muốn. Việc virut qua đi, giám đốc công ty thông báo với cấp dưới, nói đây là em trai của tổng giảm đốc công ty Viễn Dương, đừng làm khó cậu. Thang Tiểu Mạt lại từ chức.
" Tôi không muốn sống dưới cái bóng của anh." Cậu nói với Chu Cẩn Niên như vậy.
Chu Cẩn Niên cười to, xoay người đè cậu xuống, nói:" Vậy thì sống trên giường của anh đi."
Thang Tiểu Mạt vẫn như trước qua lại với Tư Lễ Bân, Chu Cẩn Niên nói với cậu, ba Tư là cán bộ tỉnh cử về khảo sát, đã sớm ly hôn rồi, chỉ có một đứa con là Tư Lễ Bân, giữa hai cha con có nhiều chỗ không hợp, nhưng đây là việc cấm kỵ. Thang Tiểu Mạt mỗi ngày đều cùng Tư Lễ Bân lăn lộn tại thị trường chứng khoán, cuối cùng đáp ứng lời mời của công ty chứng khoán, làm một nhân viên giao dịch nho nhỏ. Cậu bắt đầu chuẩn bị cho cuộc thi nhà phân tích chứng khoán, giống như năm đó thi vào trường cao đẳng, buổi tối hầu như đều ngồi ở thư phòng. Có một lần ngồi cạnh bàn máy tính của Chu Cẩn Niên đọc sách, Chu Cẩn Niên đi vào, Thang Tiểu Mạt đột nhiên nhớ tới anh trước kia đã cảnh cáo cậu không được động vào máy tính của anh, vội vã giải thích:" Tôi không động vào máy tính."
Chu Cẩn Niên sờ đầu cậu:" Đừng lo, hiện tại nó là của em, em phá đi cũng được."
Anh đã không còn làm việc cho cơ quan tình báo, trong máy tính của anh, không có bí mật gì có thể lộ cả.
Thang Tiểu Mạt không hỏi đến cha mẹ Chu Cẩn Niên, cậu vẫn ở" Trung Ương hoa viên " như cũ, cũng luôn luôn chờ đợi ông bà Chu đến thăm, với việc Chu Cẩn Niên lại một lần nữa “Kim ốc tàng kiều", hai ông bà chắc chắn sẽ tương đối tức giận.
Thang Tiểu Mạt không nghĩ đến là, cậu không phải chỉ cần đối mặt với ông bà Chu mà thôi, bà Chu thần thông quảng đại còn mang theo cả ba mẹ Thang Tiểu Mạt đến tìm. Chính là vào một ngày nào đó Chu Cẩn Niên đi công tác chưa về.
Bảo vệ gọi điện thoại lên, nói, Thang tiên sinh, dưới lầu có người tìm ngài, nói là cha mẹ ngài.
Thang Tiểu Mạt nhìn bốn vị trên màn hình theo dõi, bình tĩnh nói:" Đừng để họ lên, tôi đi xuống."
Vì thế mà cậu thay đi bộ quần áo ở nhà hình mèo quá mức đáng yêu thành chính trang thẳng thớm xuống lầu gặp người.
Thời gian bốn năm tháng ngắn ngủi, Bà Chu cảm thấy Thang Tiểu Mạt đã thay đổi rất nhiều. Không thể nói rõ thay đổi như thế nào, nói chuyện cùng cử chỉ, vẫn như trước ngại ngùng hướng nội, nhưng lúc mỉm cười, có thêm vài phần tự tin, loại tươi cười này khiến cậu có thêm sự nam tính.
Cậu mặc một cái áo sơ mi kẻ đơn giản của Chu Cẩn Niên, tùy tiện mặc một cái quần bò, gương mặt vốn thanh tú lại có vẻ đẹp trai hơn, cha mẹ cậu, không, là cha mẹ nuôi, mới hai năm không gặp, vừa mới thấy mặt, đều không ngờ đứa con nuôi cứ như chim non, nhưng cũng có một ngày trở thành một người đàn ông chân chính.
" Ba, mẹ." Cậu đứng trước mặt họ, cười hỏi:" Sao đến mà lại không gọi điện thoại cho con, con còn đi đón hai người."
" Điện thoại của con gọi không được." Bà Thang nói bằng giọng trách móc:" Con rốt cuộc xảy ra chuyện gì, còn nói cái gì mà không thể nói cho ba mẹ biết ở chỗ nào? Con ở bên ngoài làm chuyện xấu gì không thể gặp người?"
Thang Tiểu Mạt không trả lời trực tiếp, nhìn nhìn ông Chu bà Chu, nói:" Bác Chu, thím Chu, tìm chỗ nào đó ngồi chút đi."
Cậu dẫn họ đến quán cà phê gần đó ngồi, muốn một phòng nhỏ riêng, chọn một ấm bích loa xuân, bốn vị trưởng bối ngồi trên một cái sô pha dài, Thang Tiểu Mạt một mình ngồi ở đối diện, giống như đang tiếp nhận thẩm vấn. Ông bà Thang vốn là nông dân, sau khi Thang Tiểu Mạt đỗ đại học, phí sinh hoạt đều tự gánh vác, còn giúp em gái đóng tiền học, gánh nặng của hai người nhẹ bớt, tiết kiệm được chút tiền mua căn phòng nhỏ ở thị trấn, điều kiện cuộc sống tốt lắm, ăn mặc nói năng cũng khác biệt, cùng ông bà Chu ngồi với nhau, cũng không có gì quá mất mặt.
Thang Tiểu Mạt im lặng uống trà, trong lòng vẫn có chút không yên, chờ đối diện tiến công, tranh thủ binh đến tướng chặn, nước đến đất chặn.
Bà Chu là người thiếu kiên nhẫn trước mở miệng, nói:" Bà Thang, tôi là người quang minh chính đại không nói tiếng lóng, lần này mời các vị đến, là vì việc chung thân đại sự của Thang Tiểu Mạt nhà các vị."
Bà Thang kinh ngạc, hỏi Thang Tiểu Mạt:" Con sắp lấy vợ?"
" Không phải lấy vợ." Đôi môi mỏng của bà Chu lại tiếp tục:" Là lập gia đình!"
Ông Chu kéo nhẹ tay áo bà, bà không thèm để ý, chỉ nhìn chằm chằm Thang Tiểu Mạt.
Thang Tiểu Mạt khụ một tiếng, ngượng ngùng nói với ba mẹ mình:" Là lấy vợ. Vẫn chưa kịp nói với ba mẹ."
Bà Chu sắc mặt khó coi, Thang Tiểu Mạt cười cười với bà, nói:" Thím Chu, bác hẳn là nên hỏi trước Chu Cẩn Niên là lấy vợ hay lập gia đình."
Bà Chu cầm cái chén lên liền hất cả chén trà qua, may mắn, chén trà nhỏ, nhưng cũng làm ướt tóc và mặt Thang Tiểu Mạt. Ông Chu cướp được cái chén:" Bà làm gì vậy!"
Bà Chu nói với ba mẹ Thang Tiểu Mạt:"Các người nuôi con, để cho nó học hành thành tài, cũng không phải để nó đi quyến rũ con trai nhà khác đúng không?"
Thang Tiểu Mạt bình tĩnh rút khăn tay bên cạnh lau sách nước trà trên mặt, nghe nói như thế, cười khổ một chút, không ngoài dự liệu khi nhận được ánh mắt quái dị của ba mẹ.
" Thang Thang." Bà Thang run run:"Giáo sư Chu có ý gì vậy?"
Thang Tiểu Mạt nghĩ con phải nói thế nào đây, cúi đầu rất nhanh sắp xếp lại ngôn ngữ. Cửa phòng bị gõ hai tiếng, không đợi bên trong lên tiếng cửa đã bị đẩy ra, Chu Cẩn Niên mang theo cặp tài liệu, một thân phong trần đứng ở cửa.
Mấy người cũng không đoán được anh sẽ xuất hiện. Thang Tiểu Mạt đứng lên:" Sao đã về rồi, không phải đã nói mai mới về sao?"
Chu Cẩn Niên liếc mắt nhìn quét cả bốn vị trưởng bối, đóng cửa lại đi đến ngồi bên cạnh Thang Tiểu Mạt, nói:"Công việc làm xong, anh nhớ em, một khắc cũng không chờ được."
Thang Tiểu Mạt ngầm véo đùi anh một cái ở dưới gầm bàn, lại nhìn đối diện, bốn vị trưởng bối mặt đều tái rồi.
“Chú Thang, dì Thang đến đây lúc nào vậy ạ? Mẹ, hay là mẹ mời người ta đến?" Chu Cẩn Niên nói:"Mẹ xem bọn con còn chưa chuẩn bị gì cả, con còn là vừa xuống mấy bay, thấy bảo vệ dưới lầu nói bố mẹ cùng chú dì đến."
Khí thế của Chu Cẩn Niên áp đảo tất cả, bốn người mắt nhìn mắt không biết phải nói gì cho phải.
" Nghỉ ở đâu ạ? Khách sạn đã đặt được chưa? Chú dì khó có dịp đến chơi, để Thang Thang xin nghỉ hai ngày dẫn chú dì đi chơi đi." Chu Cẩn Niên nhận chén trà Thang Thang đưa tới, uống xong một ngụm, nói:" Nãy đã nói cái gì rồi? Thang Thang, tóc em sao lại bị ướt?"
Thang Tiểu Mạt nhìn lướt qua bà Chu đã khẩn trương, nói:" Tôi gội đầu rồi mới xuống."
Chu Cẩn Niên cười:"Em đổi dầu gội đầu hương trà xanh?"
Thang Tiểu Mạt lại vèo đùi anh một cái.
“Cơm tối thì sao?" Chu Cẩn Niên như là mới nghĩ đến," tất cả đều ăn rồi chứ?"
Thang Tiểu Mạt hỏi:" Anh còn chưa ăn?"
Chu Cẩn Niên nói:" Đồ ăn trên máy bay ăn không vào, em ra ngoài giúp anh gọi cơm, nhanh đi."
Thang Tiểu Mạt ngồi ở sườn phía trong sô pha, đứng dậy trèo qua anh đi ra ngoài, Chu Cẩn Niên vỗ vỗ mông cậu, Thang Tiểu Mạt suýt chút nữa quay lại đập cho anh một phát, không dám lại nhìn biểu cảm trên mặt của bốn vị dối diện, tông cửa xông ra.
Cửa đóng lại, Chu Cẩn Niên thu lại nụ cười, quay đầu nói với bà Chu:" Mẹ, chiêu này của mẹ cũng chẳng đẹp đẽ gì nhỉ, thừa dịp nhà trống mà tấn công ha, con đã nói với mẹ từ sớm rồi, chuyện không liên quan đến cậu ấy."
" Chu, Chu tiên sinh……" Bà Thang lên tiếng, người đàn ông bà chỉ vừa mới gặp mặt này tạo cho bà một loại áp lực vô hình:" Chu tiên sinh, cậu cùng với Thang Thang nhà chúng tôi……"
Chu Cẩn Niên nụ cười lại quay về trên mặt, dù sao thì cũng là mẹ vợ, thái độ tốt một chút, anh nói:" Dì à, con và Thang Thang ý hợp tâm đầu, chúng con muốn bên nhau cả đời."
“Keng" Ông Thang làm rớt chén trà.
" Cho dù hai người có nói gì, làm gì, bọn con cũng sẽ không chia tay, chính xác chút mà nói, là con thương cậu ấy, con sẽ không để cậu ấy rời đi. Cho nên, thực xin lỗi, xin hai người tha thứ." Ngữ khí của anh thực chân thành, chân thành đến mức bà Thang há miệng mấy lần, cũng không biết nói gì, đành phải cùng ông Thang mắt to trừng mắt nhỏ.
Bà Chu muốn mở miệng, Chu Cẩn Niên đã nói trước:" Còn mẹ, mẹ, con nói còn chưa đủ rõ ràng sao? Lúc học trung học mẹ lôi ra từ cặp sách con mấy thứ đồ kia, mẹ cũng đã biết con không thích phụ nữ, nhiều năm như vậy mà mẹ chưa chuẩn bị được chút tâm lý nào sao? Ở đây con sẽ nói rõ ràng, hôm nay không phải là cậu ấy Thang Tiểu Mạt, cũng sẽ là những người khác, nam nhân khác. Mẹ nhìn xem ba không phải cũng có thể chấp nhận sao, mẹ lại còn là dạy xã hội học, sao mẹ cứ phải cố chấp như thế chứ?"
Ông Chu thở dài, nói:" Mày đừng có mà hại ba, ba cũng chỉ là không còn cách nào khác. Chuyện hai mẹ con mày đã quyết định, ba có bao giờ xen miệng vào được đâu."
Thang Tiểu Mạt vào đến cửa, bưng một đĩa xôi ngọt thập cẩm Dương Châu. Chu Cẩn Niên mặt mày hớn hở đón lấy ăn, Thang Tiểu Mạt cảm thấy không khí trong phòng là lạ, nhưng lại nói không được kì quái chỗ nào.
Ngồi một lúc, ông Chu liền kéo vợ rời đi. Ông bà Thang cũng nói phải về khách sạn. Thang Tiểu Mạt chẳng hiểu gì cả, nghĩ còn chưa nói xong sao đã đi về hết vậy.
Đưa ba mẹ lên taxi, bà Thang nắm tay cậu, nói:" Con cũng đừng xin nghỉ, ba mẹ mai sẽ đi về. Thang Thang à, mẹ và ba con, cũng chưa cho con được ăn ngon, cũng chưa cho con được mặc đẹp, mấy năm nay con tự mình sống cũng không dễ, nếu cảm thấy tốt như vậy, mẹ và ba con cũng không ngăn cản, đừng gửi tiền về cho ba mẹ nữa, ba mẹ chẳng thiếu gì cả, nếu có thời gian, nhớ về thăm nhà…… Ba mẹ ruột con ở trên trời nhìn thấy con, họ sẽ phù hộ cho con."
Thang Tiểu Mạt nghe được những lời thật lòng, mang theo một chút đau thương, nhìn họ lên xe.
Chu Cẩn Niên xoay người nhìn mẹ ngồi ở ghế phụ, gương mặt nghiêm nghị vẫn không nhúc nhích, ghé vào tai ba nói:" Ba, về nhà nhớ giúp con khuyên mẹ chút."
Ông Chu gật gật đầu, thấp giọng nói: “Về đi, bà ấy chắc chắn không thể ngay cả con cũng không cần."
" Thì thầm cái gì đấy!" Bà Chu khinh khỉnh liếc qua:" Còn chưa lái đi."
Ông Chu rụt cổ, vội vàng khởi động xe.
Chu Cẩn Niên nhìn xe đi xa, lắc đầu bật cười, ôm chầm bả vai Thang Tiểu Mạt xoay người về nhà.
“Có phải là anh lại nói với họ cái gì không?" Thang Tiểu Mạt lòng tràn đầy nghi hoặc.
Chu Cẩn Niên vô tội trả lời:" Không có đâu, nói gì chứ."
" Ai, Chu Cẩn Niên, tôi phát hiện anh là một kẻ cực kì không thành thật……"
" Người thành thật sao lại kim ốc tàng kiều ở bên ngoài?"
" Đi chết đi……"
Cơn gió đầu hạ nhẹ nhàng thổi qua, tiếng nói chuyện ngày một xa dần, hai bóng người làm bạn với nhau trên đường ngày càng dài……
Tác giả :
Đạo Hành Thanh Thiển