Tàng Kiều

Chương 6

Edit: Tịt

Thời gian cuối năm thường trôi qua đặc biệt nhanh, nháy mắt đã đến giao thừa.

Cơm tất niên, phía cha mẹ nhất định muốn mang Tô Thụy về, bỏ lại Thang Tiểu Mạt một người anh lại không đành lòng, Chu Cẩn Niên vốn nghĩ mình chỉ là về ăn một bữa cơm mà thôi. Không nghĩ tới hôm đó, Tô Thụy phải trực ở bệnh viện không thể đi được, Thang Tiểu Mạt cùng mấy đồng nghiệp vừa là đồng hương trong công ty rủ nhau đi ăn lẩu, còn anh thì lẳng lặng cùng cha mẹ ăn bữa cơm đoàn viên. Chu Cẩn Niên đi theo bà Chu xuống bếp nấu ăn làm vằn thắn, đề tài vẫn là những câu chuyện thường ngày. Bà Chu:"Sang năm đã là 30 rồi, con thật là một chút cũng không nóng vội nhỉ."

Chu Cẩn Niên:" Con vội mà, nhưng mà chuyện này có vội cũng không được."

Bà Chu:"Mẹ đã hỏi tiểu Tô rồi, nó rất vui, mẹ nói này mày ghét bỏ người ta chỗ nào mà cứ kéo dài suốt thế."

Chu Cẩn Niên:"Chuyện này, sau này con lại cùng mẹ nói đi."

Bà Chu:" Không cần sau này sau này mãi, mẹ chọn cho hai đứa rồi, ngày đẹp, chính là tháng tư sang năm."

Chu Cẩn Niên:" A?! Mẹ vẫn chưa cùng cha mẹ cô ấy nói rồi?"

Bà Chu:" A, thật đúng là đã quên hỏi người ta số điện thoại."

Hội đồng hương của Thang Tiểu Mạt kết thúc rất sớm, cậu không có xe riêng, từ quán lẩu náo nhiệt đi ra, chầm chậm đi trở về nhà trọ. Áo khoác lông cừu trên người là của Chu Cẩn Niên, hơi lớn chút, buộc chặt đai lưng, mặc thế này ngược lại càng khiến cậu trông trẻ trung xinh xắn. Đi qua một con phố, pháo hoa nổ trên đỉnh đầu, rực rỡ vô cùng, cậu dừng lại ngẩng đầu lẳng lặng nhìn, mãi đến lúc cổ ngẩng đến phát mỏi, mới tiếp tục  đi.

Đêm giao thừa trên đường chỉ có vài người vội vội vàng vàng chạy về nhà để ăn bữa cơm đoàn viên, Thang Tiểu Mạt nghĩ tới nghĩ lui, không việc gì để làm, từ sớm đã gọi điện về nhà, cha mẹ em gái sức khỏe một năm nay cũng không tệ, còn chính mình, công tác so với dự đoán thì thuận lợi hơn nhiều, trong phòng thì nghiệp vụ đứng đầu danh sách, hơn nữa tiền thưởng cuối năm, cũng tiết kiệm được chút ít. Nghĩ đến tiền, Thang Tiểu Mạt đột nhiên nhớ đến Chu Cẩn Niên, với bạn giường bình thường mà nói, anh chăm sóc cậu xem như thực khách sáo rồi, hay là, tặng một món quà cho anh.

Cậu đi thật lâu, đều không tìm được cửa hàng còn buôn bán, đang muốn từ bỏ, đột nhiên thấy một cửa hàng đá quý ở đối diện còn mở cửa, vội vàng chạy đi qua. Đó là ngã rẽ ở một ngã tư nhỏ, không có đèn xanh đèn đỏ, người đi đường sơ ý gặp lái xe sơ ý, tai họa từ trên trời giáng xuống, Thang Tiểu Mạt còn chưa thể chạy vào cửa hàng đá quý, đã bị một chiếc xe hơi lao nhanh đến đâm ngã.

May mà lái xe không có xấu xa đến mức bỏ đi, Thang Tiểu Mạt nhanh chóng được đưa đến bệnh viện gần nhất, bác sĩ cấp cứu bệnh viện kia, thật khéo lại là Tô Thụy chịu trách nhiệm. Không tình cờ đã không thành sách.

Thang Tiểu Mạt bị chấn động não nhẹ, mơ mơ màng màng không biết xảy ra chuyện gì.

Giao thừa gặp phải loại chuyện này, Tô Thụy trong lòng tràn ngập đồng tình, mở ví tiền Thang Tiểu Mạt xem chứng minh, thì ra là một người sống xa quê, liền chủ động nộp tiền, để cho người ta đi làm CT, chụp X quang.

Kết quả cho thấy bị gãy xương quai xanh, có thể là ngã sấp va đập mạnh gây nên. Tô Thụy dưới sự giúp đỡ của y tá cởi áo khoác của cậu, cắt đứt áo len của cậu, đồ mùa thu, để lộ chỗ xương quai xanh bị gãy. Tô Thụy đột nhiên liền ngây ngẩn cả người, cô nhìn thấy cái nhẫn phỉ thúy trên cổ Thang Tiểu Mạt, một cái nhẫn y hệt, trên ngón tay Chu Cẩn Niên cũng có một cái.

Là trùng hợp sao? Nhẫn có kiểu dáng giống nhau rất nhiều. Cô tự thuyết phục chính mình.

Chu Cẩn Niên cơm nước xong, trấn an bà mẹ đang nôn nóng, lái xe đến chỗ Thang Tiểu Mạt. Nghĩ rằng không biết tên nhóc này có về nhà hay không, liền lấy điện thoại di động gọi cho Thang Tiểu Mạt.

Tô Thụy vừa liên hệ chuẩn bị giường bệnh cho Thang Tiểu Mạt xong, đang dự định trước tiên để bệnh nhân ở lại bệnh viện rồi nghĩ cách liên hệ người nhà, đột nhiên điện thoại Thang Tiểu Mạt vang lên, cô tìm thấy chỉ liếc mắt một cái, đầu óc liền oàng một tiếng. Dãy số cô quen thuộc đến mức không thể quen thuộc hơn, là Chu Cẩn Niên.

Cô run run ấn nút nghe máy, đưa điện thoại di động đến bên lỗ tai, nghe thấy bạn trai của cô dùng một loại ngữ khí thân mật hơn cả so với cô nói:" Đã về chưa?"

Cổ họng Tô Thụy run rẩy, vẫn chưa lên tiếng.

Chu Cẩn Niên không nghe thấy trả lời, lại hỏi:" Thang Thang?"

Tô Thụy nói:" Cậu ấy bị tai nạn."

Chu Cẩn Niên ngay lập tức dừng xe:" Cậu ấy bây giờ ở đâu?!"

Anh ấy thế mà lại nghe nhận ra tiếng của mình, Tô Thụy không biết nên khóc hay nên cười.

" Ở bệnh viện XX." Tô Thụy nói xong liền tắt máy.

Chu Cẩn Niên sững sờ ở trong xe. Anh nhớ ra, đó là bệnh viện Tô Thụy làm, cô hôm nay có chịu trách nhiệm cấp cứu.

Chu Cẩn Niên ở phòng cấp cứu thấy được Tô Thụy và Thang Tiểu Mạt đang hôn mê. Anh là từ bãi đỗ xe một hơi chạy tới đây, đầu tóc lộn xộn đứng ở cửa thở hổn hển.

" Cậu ấy sao rồi?" Anh lo lắng bước nhanh đi đến bên giường, nhìn Thang Tiểu Mạt hôn mê mà vẫn nhíu máy, dường như rất là đau đớn.

Tô Thụy đứng ở một bên, không lên tiếng, quan sát anh chằm chằm.

Chu Cẩn Niên có chút bực bội vò vò tóc, hỏi:" A? Cậu ấy sao rồi?!"

" Não chấn động nhẹ, xương quai xanh gãy, không nguy hiểm đến tính mạng." Tô Thụy hai tay để trong túi áo khoác nói như theo một công thức.

Chu Cẩn Niên nhẹ nhàng thở ra, ngồi lên cái ghế bên cạnh. Anh cũng sợ hãi, không phải bởi chuyện hai người này gặp nhau, anh là thực sợ Thang Tiểu Mạt xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn, ba mươi năm mới có thể gặp một người khiến anh động tâm, nếu có cái gì không hay xảy ra, ác mồm ác miệng mà nói, vậy thật đúng là muốn tuyệt đường tình duyên cả đời của anh.

Trong phòng bệnh thật yên tĩnh chỉ có tiếng thở điều chỉnh hô hấp  Chu Cẩn Niên. Tô Thụy lưng tựa vào cửa sổ, quay đầu nhìn cảnh tượng tối đen ngoài cửa sổ, cô đã tỉnh táo lại, xúc động vừa rồi bị đè nén.

" Em có thể hỏi chứ, hai người có quan hệ gì?"

Chu Cẩn Niên nhìn cô, nói:" Em trai của bạn.  Anh nợ người ta nhân tình, thay nó chăm sóc con."

Tô Thụy rất muốn tin tưởng. Nữ nhân trong tình yêu luôn tự thôi miên chính mình, cô cùng Chu Cẩn Niên ở chung thời gian không ngắn, nam nhân này hoàn mĩ đến mức gần như không có khuyết điểm, dòng dõi thư hương, của cải nhiều, cẩn thận chu đáo, cao lớn đẹp trai, cô gần như nói không nên lời anh có chỗ nào không tốt. Bác sĩ ngoại khoa bình thường áp lực công tác rất lớn, cô không có nhiều thời gian để hỏi việc tư của anh, cô cũng biết anh thích cô là vì thẳng thắn không nhiều sự.

Thang Tiểu Mạt với anh là gì, dưới đáy lòng cô có một phán đoán đáng sợ mà tự mình phủ nhận.

Ngoài cửa có y tá gọi bác sĩ Tô bác si Tô.

“Cậu ấy không bị gì nghiêm trọng, có thể sẽ bị mất trí nhớ một thời gian, rất nhanh sẽ tỉnh, nhưng mà xương quai xanh, phải phẫu thuật, anh thay cậu ấy làm thủ tục nhập viện đi." Tô Thụy nói xong, mở cửa đi ra ngoài.

Chu Cẩn Niên nghĩ, không phải anh không muốn thẳng thắn, anh chỉ là không muốn trực tiếp tổn thương cô, anh còn chưa nghĩ được một biện pháp toàn vẹn.

Anh ngồi bên giường Thang Tiểu Mạt, đau lòng bên phải mặt cậu bị một chút trầy da, ngón tay vân vê tóc cậu, phủi sạch một chút bụi đất trên tóc, nghĩ tên nhóc này quả thật là một khắc cũng không khiến người ta bớt lo.

Chấn động não bình thường trong vòng một giờ sẽ tỉnh.

Thang Tiểu Mạt mở to mắt, phát hiện chính mình nằm ở bệnh viện, muốn ngồi dậy, bả vai bên phải bị đau," ôi " một tiếng lại ngã nằm xuống giường.

Chu Cẩn Niên đang từ chỗ y tá lấy chậu rửa mặt, bình nhổ, bình nước cùng với phiếu nhập viện, thấy một màn này, lắc đầu, đi qua một lần nữa giúp cậu đắp kĩ chăn bông " Anh sao lại ở đây?" Bạn học Thang Tiểu Mạt khó hiểu hỏi:" Sao tôi lại ở đây?"

" Cậu bị tai nạn." Chu Cẩn Niên nghĩ, còn may, không có quên anh.

" Tai nạn xe?" Người nào đó không nhớ được, não chấn động khiến những việc gần đây và cả việc cả đêm mây mưa của họ đều quên mất.

" Mắt mũi để đâu vậy? Lái xe đâm ngã cậu nói cậu đột nhiên lao ra, anh ta phanh lại cũng không kịp." Chu Cẩn Niên muốn gõ đầu cậu, lại sợ gõ đến choáng váng, rút tay lại, rút một cái kéo sáng lóa ra.

" Làm gì vậy?!" Thang Tiểu Mạt hoảng sợ nhìn cây kéo tiến gần đến cậu.

Chu Cẩn Niên âm hiểm cười," cạch cạch cạch “, mấy cái liền cắt đứt một nửa áo của Thang Tiểu Mạt, khiến cho cậu thân trên trần như nhộng, còn đùa dai véo đầu nhũ cậu một chút. Y tá nói phẫu thuật vị trí này tốt nhất là nên cởi hết đồ ở thân trên cho tiện.

" Cầm thú!" Thang Tiểu Mạt giận dữ, trốn ở trong chăn mắng.

Chu Cẩn Niên ngồi bên cạnh nhìn chung quanh phòng bệnh, nói chung là phòng bệnh VIP, căn phòng nhỏ dọn dẹp thật sạch sẽ. Vừa rồi anh nghe y tá nói mồng 1 tết âm lịch đến mồng 3 không làm phẫu thuật, nghĩ rằng vậy mà được, tết âm lịch này Thang Tiểu Mạt còn có hay không chứ, vì vậy lúc này liền gọi điện thoại cho bạn trung học đang làm chủ nhiệm khoa này. Người kia hỏi có muốn đến luôn làm phẫu thuật suốt đêm cho anh không, Chu Cẩn Niên nói vậy thì cứ thế đi, tối ba mươi ngại quá còn gọi cậu đến để tăng ca. Bên kia khụ một tiếng, cô đơn một mình, ở nhà hầu mẹ già xem liên hoan tiệc tối tết âm lịch, còn không bằng làm chút việc chính sự.

Chủ nhiệm khoa chỉnh hình trẻ tuổi từ nhà chạy đến, mất nửa giờ để giúp Thang Tiêu Mạt chỉnh lại xương, đưa Chu Cẩn Niên đến căn tin bệnh viện ăn cổ vịt uống rượu ôn chuyện cũ.

Ban đêm Chu Cẩn Niên ở lại bệnh viện, thuốc gây tê vừa hết tác dụng, Thang Tiểu Mạt liền ồn ào kêu lạnh, Chu Cẩn Niên vừa khóa cửa phòng bệnh, chen chúc trên một cái giường ôm cậu ngủ một đêm.

Mồng 1 tháng giêng, Chu Cẩn Niên mang Tô Thụy đến chúc tết cha mẹ, đợi cả một ngày, buổi tối đưa Tô Thụy về nhà, lại quay bệnh viện cùng Thang Tiểu Mạt. Tô Thụy phối hợp thần kỳ, thế nhưng đều không có hỏi nhiều một câu.

Thang Tiểu Mạt ngồi ở trên giường, trên đầu gối là một cái laptop, vui vẻ chơi game, thấy Chu Cẩn Niên vào cửa, ngoài ý muốn nói:" Sao anh lại tới đây?"

" Máy tính của ai?" Chu Cẩn Niên để cái mình mang đến đặt ở đuôi giường.

“Bác sĩ chủ nhiệm đưa, anh ấy nói là bạn học của anh."

Chu Cẩn Niên nhìn nhìn vị trí giải phẫu đang băng bó của cậu, thay cậu kéo lại cổ áo, nói:" Vô công không hưởng lộc cậu biết không? Người khác cho cậu mượn cái gì cậu đều nhận hả? Cậu đó, sớm hay muộn cũng có ngày người ta đem cậu bán đi cậu còn giúp người ta kiếm tiền."

Thang Tiểu Mạt không nói chuyện, cậu đang chơi game, nói chuyện  không chuyên tâm được. Chu Cẩn Niên tiến lại gần nhìn thoáng qua, đột nhiên phá lên cười, chơi dò mìn mà cũng nghiêm túc như vậy.

" Đồ ăn ở bệnh viện thế nào? Hôm nay đã ăn gì?" Anh hỏi.

Thang Tiểu Mạt nói:" Ai nha, tôi không phải đã nói tôi đang bận sao…… A!" giẫm trúng bom, toàn bộ bị tiêu diệt, cậu ai oán nhìn nhìn Chu Cẩn Niên.

Chu Cẩn Niên ngồi vào đầu giường,  cùng cậu sóng vai, nói:" Này, nhìn đi."

Mở một ván mới, con chuột nhanh chóng kích vào, sáu mươi giây đã thắng. Thang Tiểu Mạt miệng mở thành hình chữ “O", dùng vẻ mặt cứ như nhìn thấy thiên nhân nhìn anh.

Chu Cẩn Niên nâng cằm cậu xem trái xem phải chỗ trầy da trên mặt đã đóng vẩy.

Thang Tiểu Mạt quay đầu né tránh, nói:" Không sao đâu, anh về đi, đừng có cứ ở mãi chỗ này."

Chu Cẩn Niên nói:" Tôi đi về đâu chứ?"

Thang Tiểu Mạt nói:" Bạn gái anh phải làm sao. Anh cứ ở mãi chỗ này làm gì, tôi hiện tại là một thương binh, toàn bộ vận động không phù hợp tôi đều làm không được, cám ơn nhé."

Chu Cẩn Niên cười, nói:" Tôi nói, trừ bỏ việc này, chúng ta chẳng lẽ không còn việc gì khác để làm sao?"

" Cái gì cái gì?" Thang Tiểu Mạt như cũ không hiểu.

Trong ánh mắt Chu Cẩn Niên có một loại cố chấp điên cuồng khiến Thang Tiểu Mạt không thể trốn tránh, nhưng đó chỉ là trong chớp mắt, nam nhân hoàn mỹ kia thoáng cái mắt đã híp lại mỉm cười, đưa cái máy tính mang đến cho cậu, nói:" Đổi dùng của mình chơi, cái này cậu ngày mai trả lại cho người ta."

Chu Cẩn Niên cho rằng, chuyện này cứ thế mà qua đi. Không ngờ mồng 2 đưa Tô Thụy về nhà cùng cha mẹ ra ngoài chúc tết, Tô Thụy đột nhiên nhắc đến " em trai  bạn đáng thương xảy ra tai nạn" của anh kia, Bà Chu sốt sắng, quyết muốn đến thăm. Chu Cẩn Niên thản nhiên quét mắt nhìn Tô Thụy một cái, Tô Thụy cố gắng đứng thật thẳng lửng.

Thang Tiểu Mạt ngây ngốc chớp chớp mắt, không biết phải ứng đối với ông bà Chu và con dâu tương lai của họ như nào, Chu Cẩn Niên còn chưa nói cho cậu chuyện ở phòng cấp cứu đêm qua, cậu nào đâu biết rằng trong khi mình hôn mê cũng đã cùng Tô Thụy chiến đấu một trận. (cái này có lẽ là chiến tranh ngầm mà Tô Thụy tự ảo tưởng chăng =))))

Bà Chu đặt mông ngồi ở bên giường, nắm tay Thang Tiểu Mạt ân cần thăm hỏi:" Đầu còn đau không? Tay có đau không? Đến đây bao lâu rồi? Đến đây để đi học à? Có nhớ nhà không? Ông xem thằng nhắc này thật đẹp trai nha –"

Câu nói tắc ở trong miệng, nụ cười cương cứng trên mặt, bà nhìn thấy cái nhẫn ẩn hiện bên trong cổ áo bệnh phục. Quay đầu nhìn con trai. Chu Cẩn Niên ôm trán, tựa vào bên cạnh tủ không nói gì.

Không khí trong phòng bệnh thực quỷ dị, Thang Tiểu Mạt ở trên giường vô tội nhìn mấy người gương mặt lúc xanh lúc trắng, lại nhìn nhìn Chu Cẩn Niên.

Chu Cẩn Niên đi đến bên cạnh cậu, kéo chăn lên đến tận cằm, nói:" Cẩn thận bị cảm."

Bà Chu nhã nhặn cười chặn tay Chu Cẩn Niên lại, cầm cái nhẫn hỏi Thang Tiểu Mạt:" Tiểu Thang à, cái này con làm sao có?"

Thang Tiểu Mạt dù là đồ ngốc cũng biết cái nhẫn này chắc chắn có vấn đề, cậu nhìn Chu Cẩn Niên, Chu Cẩn Niên hơi hơi vuốt cằm.

Vì thế Thang Tiểu Mạt liền thẳng thắn nói:"Cùng Chu tiên sinh đùa giỡn một chút thôi, anh ấy đưa."

Ánh mắt sắc bén của bà Chu bắn về phía con trai, dường như muốn chọc hai cái lỗ trên người Chu Cẩn Niên, quay đầu lại nhẹ nhàng hỏi Thang Tiểu Mạt:" Giỡn cái gì mà lại đưa cho con cái nhẫn đẹp như vậy?"

Chu Cẩn Niên mở miệng:" Mẹ."

Bà Chu nói:" Con câm miệng!"

" Cậu ấy không biết gì cả." Chu Cẩn Niên sắc mặt dường như không tốt:" Mẹ đừng làm khó cậu ấy."

Bà Chu cạch một cái đứng lên, nói:" Đây là ai mà đến cả mẹ cũng không thể hỏi, con bảo vệ nó như vậy là có ý gì, mẹ là mẹ con, con làm việc xấu xa gì mà mẹ không thể hỏi?!"

Ông Chu ngồi ở bên cạnh không hiểu được đã xảy ra việc gì, mắt nhìn mấy người trong phòng đều không bình thường, cơn tức giận của vợ đến cũng quá nhanh, liền đi đến kéo bà lại:" mẹ nó à……"

" Không có việc của ông!" Bà Chu lập tức hất chồng ra, cứ nhìn chằm chằm Chu Cẩn Niên, nói:" Con nói rõ ràng cho mẹ!"

Thang Tiểu Mạt nghe cái hiểu cái không, thấy bác gái tức giận như vậy, vội vàng giải thích:" Bác Chu à, cháu với Chu tiên sinh thực sự không có gì cả, cháu không có chỗ ở, anh ấy thấy đáng thương, cho cháu thuê phòng ở."

" Cậu ở chỗ nó?" Tô Thụy vẫn đứng yên lặng một bên đột nhiên mở miệng:" Sao cho tới bây giờ tôi chưa từng gặp cậu?"

" Tôi ở ‘ Trung ương hoa viên ‘."

Tô Thụy hít một ngụm khí lạnh, không dám tin nhìn Chu Cẩn Niên." Trung ương hoa viên " là khu nhà mới bắt đầu giao bán mùa hè năm nay, bình quân bán 5 vạn 1 mét vuông, một căn hộ ít nhất phải mấy trăm vạn, anh thật đúng là ra tay mạnh bạo!

" Thật xin lỗi." Chu Cẩn Niên không tiếp tục trốn tránh nhìn thẳng cô, miệng bình thản:" Anh không muốn thương tổn em, nhưng là, thật sự không có lý do nào tốt cả, chuyện này, xem ra anh là chắc chắn nợ em, nếu đã đến nước này, không ngại nói thẳng, chúng ta chia tay đi."

Bà Chu vốn là giảng viên đại học, đương nhiên là hiểu, chỉ nghe có mấy câu, lập tức hiểu ra ẩn ý phía sau, tức giận mắng: “Thằng nhóc không tiền đồ này! Chơi kim ốc tàng kiều sao?" Nói xong liền kéo chăn của Thang Tiểu Mạt lên:" Mày chơi đùa cũng quá là giỏi đó! Không giấu nữ nhân mà lại giấu nam nhân?!"

" Mẹ đừng để cậu ấy bị cảm lạnh." Chu Cẩn Niên bình tĩnh dị thường kéo lại chăn xong, sờ sờ mặt Thang Tiểu Mạt, nói với Bà Chu:" Con thích cậu ấy, để con nói với mẹ một lời nói thật đi, con sống đã nhiều năm như vậy rồi, mới chỉ thích một người này. Mẹ cũng không phải mới biết con thích đàn ông, mẹ thực tế một chút được không?"

Thang Tiểu Mạt trợn mắt há hốc mồm, mức độ chịu đả kích không thua gì với việc nghe bố mẹ cậu nói: Thang Thang, con không phải là con của bố mẹ. Cậu nhìn Bà Chu tức giận đến mức mặt xanh mét, lại nhìn nhìn ông Chu vẻ mặt khiếp sợ với Tô Thụy tuyệt vọng, cuối cùng ngẩng đầu nhìn Chu Cẩn Niên, anh cũng đang mỉm cười nhìn cậu, như thể cái gì cũng chưa nói, chuyện gì cũng chưa xảy ra.

" Nhưng." Thang Tiểu Mạt nghe thấy chính mình nói:" Chu Cẩn Niên, tôi lại không thích anh."

Chu Cẩn Niên sống ba mươi mấy năm, đây là lần đầu tiên thật sự chịu đả kích, anh vẫn đang cười, nhưng cảm giác chua sót chỉ có mình anh biết.

Bà Chu nhìn con, nhịn không được mở miệng chế giễu:" Nghe thấy không? Người ta không thích! Thể diện nhà họ Chu đều vì mày mà mất hết!"

" Đi ra ngoài!" Chu Cẩn Niên quát lớn, không hề che dấu bất kỳ cảm xúc gì.

Trong phòng bệnh chỉ còn lại hai người, Thang Tiểu Mạt cúi đầu nhìn đệm chăn, cậu không có cách nào ngẩng đầu nhìn Chu Cẩn Niên.

Thời gian trôi qua thật lâu, Chu Cẩn Niên mới mở miệng nói chuyện:" Lời nói vừa rồi, cậu lặp lại lần nữa."

Thang Tiểu Mạt há miệng thở dốc, tay ở trong chăn nắm chặt vỏ chăn, gian nan mở miệng:" Thực xin lỗi, tôi đã cho rằng hai chúng ta chỉ là bạn giường mà thôi."

" Ngẩng đầu lên nói, nói thẳng. Thẳng thắn cho tôi."

" Tuy rằng tôi thích nam nhân, nhưng là tôi  muốn một cuộc sống yên bình, lý tưởng của tôi là kiếm tiền, tìm một nữ nhân kết hôn, sống cả đời, cứ như vậy." Thang Tiểu Mạt cố lấy dũng khí nhìn thẳng anh:" Tôi không thích anh, chúng ta không có thể ở cùng nhau."

Chu Cẩn Niên bi thương nhìn cậu, ánh mắt kia khiến ngực Thang Tiểu Mạt co rút đau đớn lợi hại.

Cuối cùng Chu Cẩn Niên đứng lên, nói:" Vậy được rồi. Bảo trọng."
5/5 của 1 đánh giá

Bình luận

Lưu tên của tôi, email, và trang web trong trình duyệt này cho lần bình luận kế tiếp của tôi
Nguyen 2 năm trước
Đã ra chap mới rồi nhé mọi người, link đây nha: bit.ly/newchap247

Truyện cùng thể loại