Tàng Hồng Linh Ðiệp Ký
Chương 80: Quái sự liên miên
Quái nhân nói:
- Lập lại cho ngươi nghe lần nữa, Trần Đình Lăng đã chết từ lâu rồi! Mẫu Đơn lệnh chủ liền la lớn tiếng nói:
- Ta không tin, ngươi không dám thừa nhận ngươi là Trần Đình Lăng, vậy thì ngươi là ai? Quái nhân cười hắc hắc một tiếng nói:
- Lão phu là Hắc cốc chi chủ, vì hộ đạo mà hiện thân!
Trần Gia Lân ngẩn người ra tại chỗ, nếu như Hắc cốc quái nhân là sư phụ hoàn hồn thật. Chiếu giọng điệu của Mẫu Đơn lệnh chủ hai người không có chút tình nghĩa vợ chồng, trông tình hình chẳng phải đơn giản chỉ có huyết án bách nhân chủng đâu, ắt phải còn nguyên nhân nào khác. Một người đòi liễu kết nợ nần, một bên nói rằng hộ đạo, rốt cuộc bên trong có uẩn khúc gì đây?
Đương nhiên làm gì có chuyện người chết sống trở lại, sư phụ quyết không từ đáy vực bò dậy đâu, vậy thì lai lịch quái nhân là ai?
Mình ôm ấp nỗi lòng khao khát để nhận mẫu thân, không ngờ sự việc lại xảy ra như thế.
Bà ta không phải là mẫu thân mà chỉ là sư mẫu, trông tình hình hai bên đều chan chứa sát khí, mình nên sử trí thế nào đây?
Hắn đang còn suy nghĩ, bỗng lại cảm thấy nội thể mình phát sinh biến hóa kỳ lạ, cơn đau đớn dần biến mất, nội nguyên lại cuồn cuộn tái sinh. Quả thực đây là sự kiện không thể tưởng tượng, hiện tượng này đã xảy ra ba lần rồi, tại sao thế?
Hắn không còn rảnh rỗi suy nhĩ nguyên nhân tại sao nữa, cứ thế đứng tại chỗ âm thầm vận công, chỉ mong rằng mau mau bình phục công lực.
Mẫu Đơn lệnh chủ bỗng cất tiếng cười lạnh lùng nói:
- Ta có biện pháp chứng minh, mời Đông Phương tôn giả vào cốc tấn công y vài trượng xem nào!
Huyết Thần Đông Phương Vũ thoạt do dự trong giây lát, sau đó hất gậy bước vào cốc ngay.
Trần Gia Lân muốn ngăn cản, nhưng vì công lực chưa khôi phục, hắn sực nghĩ tới bản lãnh của quái nhân, biết rằng Huyết Thần ắt không thể nào đả thương được lão, cho nên hắn lại yên tâm gia tốc hành công.
Tức thì bầu không khí trở nên khẩn trương vô cùng.
Tất cả số cao thủ trong hiện trường, chỉ có mỗi một mình Bất Bại Ông từng lãnh giáo công lực của quái nhân, rốt cuộc lão bại hay chưa bại, chỉ có mỗi một mình lão am hiểu, võ công của Huyết Thần chẳng thua kém gì chưởng lực của Bất Bại Ông, tất cả mọi người trong hiện trường thảy đều trợn to hai mắt, cả sư tử hà đông của Bất Bại Ông ngày thường hay lắm mồm, vì nguyên nhân có môn chủ tại đây, mụ cũng chẳng dám hó hé gì hết.
Huyết Thần vừa đến chỗ vừa tầm xuất thủ, nhưng quái nhân vẫn đứng yên bất động. Trong khoảnh khắc này, tất cả mọi người đều nín thở hết.
Huyết Thần không nói năng gì hết, khẽ giơ quái trượng lên cao.
Quái nhân cứ đứng yên bất động, bầu không khí càng trở nên ngột ngạt khó thở hơn. Thình lình...
Huyết Thần Đông Phương Vũ vung gậy bổ vào đầu quái nhân mạnh như sóng gió ba đào. Tức thì trái tim của mọi người đập nhanh hơn, một trượng này mạnh đến đỗi thừa sức phá vỡ một ngọn đồi đất, thân thể máu thịt của con người ắt không chịu nổi một kích này đâu.
Trần Gia Lân vẫn cứ tiếp tục vận công, hắn đã tiên liệu được hậu quả của nó là thế nào rồi.
Kêu ầm một tiếng!
Quải trượng bổ trúng vào vai trái của quái nhân một cái thật mạnh. Lạ lùng thay, hình như quải trượng nọ đánh trúng phải một khí thể kỳ dị đã bị chấn động dội ngược trở ra.
Tiếp theo tiếng kêu thất kinh của số cao thủ đứng vòng ngoài. Huyết Thần Đông Phương Vũ đã đảo mình té văng ra sau hơn bảy, tám thước.
Kinh hồn thật, chẳng lẽ quái nhân đã luyện thành kim cương bất hoại chi thân ư?
Vì lý do Mẫu Đơn lệnh chủ bịt mặt bằng chiếc khăn tơ, nên không ai trông thấy thần sắc của bà ta, nhưng qua giọng nói của bà ta biết rằng bà ta vô cùng kinh hãi:
- Tả hộ pháp, hai vị cùng xuất thủ xem nào!
Ngũ Độc Song Xú song song kêu vang một tiếng, lượn mình đi vào cốc, cả hai người cùng nhau phất mạnh tay áo, đánh ra châm kịch độc là môn võ công sở trường của họ ngay.
Thân thể đầy những lông tóc mượt như nhung của quái nhân khẽ thấp thoáng một cái xen lẫn vài tiếng kêu ự. Tất cả số độc sa, độc châm do Ngũ Độc Song Xu phóng ra thảy đều quay ngược bắn trúng vào bản thân, cả Huyết Thần Đông Phương Vũ cũng lãnh đủ luôn, ba người cùng nhau khốn đốn chạy ra ngoài hết.
Huyết Thần Đông Phương Vũ ngồi trên đất rên rỉ không dừng, Tả Đài Dung một trong song xu đang vận công hút độc châm trị thương cho lão.
Tất cả mọi người thảy đều cả kinh thất sắc ngẩn người ra tại chỗ hết.
Mẫu Đơn lệnh chủ bắt đầu lo sợ, phán đoán lúc nãy của bà ta đã lung lay, vì bà ta tin chắc rằng Trần Đình Lăng quyết không thể nào có một thân võ công kinh hồn như thế. Bà ta bảo đệ tử môn hạ xuất thủ, mục đích muốn quái nhân xuất kiếm để phán đoán lai lịch của quái nhân thế nhưng biện pháp này không thành công.
Quái nhân buông tiếng cười ha há như điên như cuồng nói:
- Này Tôn Phi Yến, nếu ngươi phái thủ hạ vào đây nữa quyết không có ai được sống sót quay trở ra, còn nếu ngươi vào đây lão phu mà chẳng giết được ngươi từ đây sẽ phong tỏa Hắc cốc luôn.
Mẫu Đơn lệnh chủ không nói gì hết, bà ta đang suy nghĩ tính toán. Quái nhân lại nói tiếp:
- Tôn Phi Yến, ngươi sợ chết chăng? Nếu quả thực ngươi sợ chết thì hà tất gây sóng gió trong võ lâm làm gì, đến đỗi đã tạo biết bao sát nghiệp, hãy giải tán Thiên Hương môn lưu lại thân già ẩn tích giang hồ để hối quả, đây là biện pháp duy nhất bảo toàn sinh mạng ngươi.
Mẫu Đơn lệnh chủ lạnh lùng nói:
- Phí lời vô ích, bất kể ngươi là ai, có gan thì ra cốc quyết đấu sinh tử một phen? Quái Nhân lạnh lùng nói:
- Này Tôn Phi Yến, nếu lão phu ra cốc thì ngươi chỉ còn một con đường chết, lão phu chưa quyết định giết ngươi, ngươi hãy vào cốc một mình, lão phu sẽ cùng ngươi công bằng quyết đấu, nếu ngươi thắng được lão phu nửa thức một chiêu thì lão phu phong tỏa Hắc cốc mãi mãi còn ngược lại ngươi bại thì phải giải tán Thiên Hương môn, ngươi dám không?
Mẫu Đơn lệnh chủ trầm giọng nói:
- Ta xin lập lại một lần cuối, rốt cuộc ngươi có phải là Trần Đinh Lăng hay không?
- Không phải!
- Vậy thì ngươi là ai?
- Sau khi ngươi giải tán Thiên Hương môn ta sẽ nói cho ngươi hay!
- Khá lắm, tiếc rằng ngươi không còn cơ hội nữa!
Dứt lời, bà ta khẽ hất tay một cái, tức thì có một quả cầu đen thui to bằng nấm tay bay vọt vào cốc.
Cũng đồng thời lúc này...
Nhóm người Huyết Thần Đông Phương Vũ đã cùng lúc nhảy lui ra sau hết. Trần Gia Lân thất kinh kêu lên một tiếng:
- Sư mẫu...
Hắn vừa gọi vừa tung mình nhảy lui ra ngoài ba trượng.
Kêu ầm một tiếng long trời lở đất, khói đen bay lên mù mịt, đá núi hai bên vách cốc kêu ầm ầm đổ xuống như mưa.
Trần Gia Lân hồn phi phách tán, hắn không ngờ Mẫu Đơn lệnh chủ đã chuẩn bị một cú sát thủ này.
Âm thanh chấn đông kinh người đã im bặt, cốc khẩu bị đá núi ngổn ngang lắp kín. Mẫu Đơn lệnh chủ buông tiếng cười như điên như cuồng một hơi dài.
Quái Nhân không bị nổ tung xác thì cũng ắt bị chôn sống không sai, quả thực Trần Gia Lân nằm chiêm bao cũng chẳng ngờ kết quả lại xảy ra như thế.
Chẳng biết với bản lãnh của quái nhân có thoát khỏi tai họa này không?
Nếu quả thực quái nhân là bậc trưởng bối của sư môn thế thì đây là một thảm kịch, thủ đoạn của Mẫu Đơn lệnh chủ thật cay độc hết sức.
Màn thảm kịch sư môn này xem như xong chưa?
Chưa! Vẫn còn hai tỷ đệ Thất Tâm Nhân, căn cứ vào thanh kiếm cùn, tuyệt chiêu và những điều Thất Tâm Nhân từng tiết lộ, ắt phải có quan hệ đến sư môn không sai, nếu quái nhân bị nổ chết, hai tỷ đệ y quyết không chịu bỏ qua đâu.
Có lẽ sư mẫu ắt phải giải được nghi vấn của sư môn.
Hắn suy nghĩ đến đây, lập tức quay sang hướng Mẫu Đơn lệnh chủ nói:
- Thưa sư mẫu, đệ tử xin hỏi một việc! Mẫu Đơn lệnh chủ lạnh lùng nói:
- Việc gì, ngươi cứ hỏi đi?
Trần Gia Lân trấn tĩnh tinh thần lại, nói:
- Trong tưởng tượng của sư mẫu, lai lịch của quái nhân trong cốc là thế nào vậy? Mẫu Đơn lệnh chủ nói:
- Ta định hỏi ngươi câu này đây?
Trần Gia Lân lắc đầu nói:
- Đệ tử không biết!
Mẫu Đơn lệnh chủ lạnh lùng nói:
- Ngươi lại không biết thực sao?
- Quả thực đệ tử không biết, đệ tử không dám giấu giếm sư mẫu. Mẫu Đơn lệnh chủ lạnh lùng đằng hắng một tiếng nói:
- Ta vẫn khẳng định rằng y là sư phụ của ngươi, y chỉ cố tình giả dạng làm ra một quái vật nửa người nửa thú như thế.
Trần Gia Lân thừa dịp hỏi tới nói:
- Nếu sư mẫu khẳng định rằng y là sư phụ, thế tại sao lão nhân gia người lại sử dụng Phích Lịch đạn đối phó với lão như vậy?
Mẫu Đơn lệnh chủ nói giọng tàn bạo vô tình:
- Lý do dễ hiểu thôi, ta không giết y thì y ắt phải giết ta! Trần Gia Lân rùng mình ớn lạnh tóc gáy, nói:
- Rốt cuộc giữa sư mẫu và sư phụ có hiềm khích bất giải thế nào... Mẫu Đơn lệnh chủ không đợi hắn nói hết lời, ngắt lời hắn nói:
- Ngươi không được hỏi điều này, ngươi nói đi, rốt cuộc y có phải là Trần Đình Lăng hay không?
Trần Gia Lân tỏ ra xúc động hết sức nói:
- Không phải, sư phụ đã chết từ lâu, chính tay đệ tử thủy táng lão nhân gia người! Mẫu Đơn lệnh chủ trầm tư giây lát, khẽ gật đầu nói:
- Có lẽ ngươi nói thật, nhãn thần ngươi không có vẻ thù hận và bi phẫn, chứng minh y không phải là sư phụ ngươi. Nhưng cũng có điều khả nghi, vì một người võ lâm có công lực thâm hậu ngoại trừ gặp sự bất trắc, bằng không chẳng chết một cách dễ dàng như thế.
Bà ta phân tích như vậy cũng rất hợp tình hợp lý, nhưng chẳng hiểu tại sao hai vợ chồng lại chống đối với nhau như thế?
Căn cứ thái độ biểu hiện của bà ta, có lẽ bà ta không phải là mẹ đẻ của mình, đương nhiên sư phụ cũng chẳng phải phụ thân mình, vậy thì Trường Thiệt Thái Công đã căn cứ điều gì lại nói như thế?
Trần Gia Lân suy nghĩ đến đây, lại nói tiếp:
- Đệ tử xin hỏi rốt cuộc trong sư môn có bao nhiêu truyền nhân? Mẫu Đơn lệnh chủ ngạc nhiên nói:
- Sư phụ ngươi không nói cho ngươi biết ư? Trần Gia Lân trả lời:
- Không, lúc sư phụ còn tại thế chưa từng tiết lộ tình hình sư môn cho đệ tử nghe bao giờ cả!
- Vậy thì ta nói cho ngươi hay, sư phụ ngươi chỉ có một truyền nhân là ngươi, ngoài ra không còn ai hết.
Trần Gia Lân nghe nói thế bất giác giật bắn người lên, sư phụ chỉ có một truyền nhân duy nhất là mình, vậy thì những điều phán đoán trước kia của mình hoàn toàn sai hết, thế nhưng nghi vấn kiếm cùn và tuyệt chiêu lại giải thích thế nào đây?
Thất Tâm Nhân thi triển tuyệt chiêu Vạn Phương Cũng Phục của sư môn tinh vi hơn mình nhiều, đồng thời quái nhân trong cốc chẳng những vạch ra khẽ hở của chiêu kiếm mà mình cứ cho là hoàn hảo, hơn nữa lại bổ cứu chỗ khuyết điểm cho mình, khiến chiêu kiếm đã thực sự trở nên hoàn hảo hơn, vậy thì không thể tưởng tượng rồi?
Hắn lại sa vào mây mù lần nữa.
Mẫu Đơn lệnh chủ từ từ lên tiếng nói:
- Trần Gia Lân, bây giờ đến phiên ta hỏi ngươi, kẻ giả mạo Ngư Lang hủy lệnh giết người nọ là ai thế?
Trần Gia Lân thoáng ngạc nhiên trong giây lát, nói:
- Y tên là Thất Tâm Nhân, đệ tử cũng chẳng biết lai lịch của y. Mẫu Đơn lệnh chủ dùng giọng mũi kêu hừ một tiếng, nói:
- Sự việc đã đến nước này, ngươi còn giấu giếm ta làm gì nữa, hãy khai báo thật đi? Trần Gia Lân nói:
- Đệ tử hoàn toàn nói sự thật!
Mẫu Đơn lệnh chủ cười lạnh lùng vài tiếng nói:
- Ta hỏi ngươi điều nữa, ngươi đả thương môn hạ ta vài lần, luôn luôn đối địch với bản môn, đồng thời kháng lệnh đào hôn, tại sao vậy?
Trần Gia Lân ngập ngừng nói:
- Vấn đề giết người là do bị cưỡng ép, còn đào hôn là cực chẳng đã!
- Ngươi trả lời khéo lắm, hãy cho biết lý do xem nào? Trần Gia Lân ấp úng nói:
- Đệ tử... không dám quên lời dạy của thầy, mãi mãi không trái với hai chữ chính nghĩa.
- Lý do này khá đường hoàng đấy, bây giờ ngươi hãy nghe cho kỹ, trước kia ta đã từng hạ lệnh cấm thủ hạ không được đối địch với ngươi, nếu cần thiết phải bảo vệ ngươi nữa, ngươi có biết tại sao không?
Trần Gia Lân lắc đầu nói:
- Đệ tử không biết!
Mẫu Đơn lệnh chủ lạnh lùng nói:
- Bây giờ ta nói cho ngươi hay, lý do là muốn từ nơi ngươi tìm ra tung tích của sư phụ ngươi, cho nên nhiều lần ngươi đáng chết mà chưa chết là thế đấy.
Trần Gia Lân nghe nói thế mới vỡ lẽ vì sao mà bà ta đối xử tốt với mình như vậy, tức thì ngẩn người ra tại chỗ không nói gì hết.
Mẫu Đơn lệnh chủ nói giọng ôn tồn:
- Được, chúng ta bỏ qua tất cả chuyện cũ không đề cập làm gì nữa, ta có điều muốn nói với ngươi...
Trần Gia Lân nói:
- Sư mẫu cứ việc dạy bảo! Mẫu Đơn lệnh chủ nói:
- Này hài nhi, dù gì ta cũng là sư mẫu của ngươi, nên ngươi hãy về với ta, ngươi vẫn là thiếu môn chủ của Thiên Hương môn!
Trần Gia Lân lắc đầu nói:
- Xin cảm ơn sư mẫu nhiều, đệ tử không dám đảm đương danh phân thiếu môn chủ này. Mẫu Đơn lệnh chủ nói tiếp:
- Hài nhi, cơ nghiệp mà sư mẫu xây dựng sắp thành công nay mai cũng chỉ để lại cho ngươi mà thôi.
Trần Gia Lân cười cay đắng một tiếng nói:
- Thưa sư mẫu, đệ tử không thích hợp cuộc sống giang hồ, xin được trở về quê cũ sống một cuộc đời an lành.
Mẫu Đơn lệnh chủ nhẫn nại nói tiếp:
- Hài nhi, cậy vào một thân võ học bây giờ của con, con ắt phải nở mặt nở mày trong chốn võ lâm, trở thành một nhân vật quát gió gọi mây, quả thật ta không đành lòng hủy con, bây giờ con hãy suy nghĩ kỹ lại xem!
Trần Gia Lân lạnh lùng nói:
- Tại hạ đành ghi nhận thịnh tình của lệnh chủ vậy!
Hắn không gọi sư mẫu mà đổi lại xưng hô bằng tiếng lệnh chủ, còn tiếng đệ tử thì trở thành tại hạ. Điều này cũng đủ chứng tỏ sự quyết tâm của hắn rồi.
Mẫu Đơn lệnh chủ bỗng nhiên buông tiếng cười như điên như cuồng một hơi dài, giận đến nỗi nói khá lắm vài tiếng liên tục, kế đó phất tay áo một cái, la lớn tiếng nói:
- Trói hắn lại cho ta nào!
Tiếp theo tiếng la hét, hai Kim Hoa sứ giả song song lượn mình lướt tới.
Trần Gia Lân bỗng tung mình lên cao, bay vọt qua một bên, động tác này làm cho mọi người kinh ngạc ngay tại chỗ, rõ ràng hắn đã bị trọng thương, tại sao lại bỗng nhiên bình phục như thế?
Tất cả những đệ tử tại hiện trường thảy đều là cao thủ đệ nhất lưu, cho nên họ phản ứng thần tốc, Huyết Thần Đông Phương Vũ và Bất Bại Ông song song giãn ra hai bên tả hữu phi thân nhảy tới ngăn cản, còn Ngũ Độc Song Xu và hai Kim Hoa sứ giả thì từ sau lưng hắn lao tới, độc sa và độc châm như đám mưa bụi phá không bay vọt tới luôn.
Mẫu Đơn lệnh chủ la hét nói:
- Hủy hắn ngay!
Trần Gia Lân đã thủ thế từ lâu, cho nên động tác của hắn thần tốc hết sức, chỉ sơ dịch tơ hào thì hắn đã nhảy vọt ra trước, số độc sa độc châm bắn vào hư không hết.
Thân pháp của hai Kim Hoa sứ giả thần tốc kinh người đã chạy ở trước mặt Ngũ Độc Song Xu, thân hình Ngũ Độc Song Xu thoạt vừa chấm đất lại nhảy vọt lên lần nữa. Thình lình ngay lúc này có một luồng quái phong vô cùng mãnh liệt từ phía sau một tảng đá to lớn thổi tới, tức thời đẩy lùi hai mụ độc phụ này, chỉ trong tích tắc này, khoảng cách của họ đã rời xa cả mười trượng.
Một bóng người lờ mờ từ phía sau tảng đá to lớn thấp thoáng một cái biến mất luôn, mặc dù thanh thiên bạch nhật nhưng vẫn không thể nào trông thấy đối phương là nam hay là nữ. Mẫu Đơn lệnh chủ đứng ở đàng sau vài trượng cũng giật mình kinh hãi bởi thân pháp thần kỳ nhanh như u linh này, với nhãn lực của bà ta mà chưa thể phân biệt được đối phương, chứng tỏ rằng thân pháp của người này đã đạt đến một cảnh giới tột đỉnh.
Khi Ngũ Độc Song Xu gầm thét một tiếng thì bóng người của đối phương đã biến mất luôn.
Trần Gia Lân vận khởi mười hai thành công lực thi triển thân pháp chạy như gió, chỉ trong nháy mắt đã chạy vào trong cánh rừng rậm.
Huyết Thần Đông Phương Vũ và Bất Bại Ông không cần gọi nhau họ cũng biết hành động ra sao rồi, cả hai song song chia ra tả hữu hai nơi lao vào rừng nhanh như chớp, hai Kim Hoa sứ giả vẫn tiếp tục thẳng tới truy kích động tác của bốn cao thủ không chậm trễ chút nào hết.
Hồng Hoa sứ giả Công Tôn đại nương vẫn đứng tại chỗ bất động, những cao thủ đã đuổi theo đều có công lực khá hơn y, cho nên y không cần thiết xen vào làm gì nữa.
Mẫu Đơn lệnh chủ giận đến đỗi cứ giậm chân lia lịa, dưới sự bao vây của một nhóm cao thủ nhất lưu như thế, vẫn để hắn chạy thoát, quả thật còn mặt mũi gì nữa.
Sau khi Trần Gia Lân chạy vào rừng hắn lập tức chạy vòng qua hướng trái, nhưng tốc độ vẫn không giảm.
Chẳng mấy chốc, hắn chạy tới một con suối nước. Hắn lập tức phi thân, vượt qua bên kia suối chạy vào một cánh rừng khác. Hắn dừng tại bìa rừng quay người ra phía sau, không thấy một ai rượt tới cả, thở phào một cái nhẹ nhõm. Hắn ngoái cổ nhìn ra sau một lần nữa, bất giác giật nảy người lên, thì ra Huyết Thần Đông Phương Vũ cầm trượng trấn ngang ngực đứng ở chỗ cách xa hắn khoảng hai trượng, cặp mắt sáng như điện quang cứ chăm chăm nhìn thẳng vào mặt Trần Gia Lân không hề chớp nháy cái nào. Vốn thì ánh mắt của lão đỏ lòe đáng sợ, nhưng bây giờ thì thay đổi hẳn.
Trần Gia Lân giơ tay sờ vào cán kiếm, nếu độc đấu với Huyết Thần thì hắn thừa khả năng kích bại đối phương, vì từ khi hắn được quái nhân trong cốc chỉ điểm, chiêu kiếm Vạn Phương Cũng Phục đã có một oai lực kinh hồn hơn.
Huyết Thần Đông Phương Vũ khẽ cười một tiếng, bỗng nhiên nhảy vọt ra rừng, vượt sang bên kia suối, chạy trở về hướng cũ.
Có tiếng nói của Bất Bại Ông từ bên kia suối vang tới hỏi:
- Thế nào?
Huyết Thần Đông Phương Vũ la lớn tiếng đáp:
- Không thấy bóng người nào cả, có lẽ còn ẩn núp trong rừng thì phải. Trần Gia Lân nghe nói thế bất giác ngẩn người ra tại chỗ.
Tại sao Huyết Thần Đông Phương Vũ lại buông tha mình, đây là lần thứ hai rồi, rốt cuộc tại sao vậy?
Mẫu Đơn lệnh chủ đã hạ lệnh truy sát, tại sao lão lại dám kháng lệnh?
Tâm thần lão bị chế, từ Võ Lâm Sinh Phật biến thành Huyết Thần, làm công cụ giết người cho Thiên Hương môn, tại sao lão lại cải biến tác phong hung dữ trước kia?
Lão vào rừng trước mình, vẫn có thể đột kích mình hoặc lên tiếng kêu gọi viện binh đến, thế nhưng lão không làm như vậy, lại lẳng lặng rút lui hơn nữa lại buông lời che chở cho mình, tại sao thế?
Nhất là lúc lão sắp bỏ đi đã khẽ cười một tiếng, trong ký ức hắn chưa từng trông thấy lão cười bao giờ cả, luôn luôn gương mặt lão lộ ra một thần sắc hung tợn, hình như lúc nào cũng sẵn sàng giết người bất cứ lúc nào, thế mà lão lại cười với mình, quả thực không sao hiểu nổi?
- Lập lại cho ngươi nghe lần nữa, Trần Đình Lăng đã chết từ lâu rồi! Mẫu Đơn lệnh chủ liền la lớn tiếng nói:
- Ta không tin, ngươi không dám thừa nhận ngươi là Trần Đình Lăng, vậy thì ngươi là ai? Quái nhân cười hắc hắc một tiếng nói:
- Lão phu là Hắc cốc chi chủ, vì hộ đạo mà hiện thân!
Trần Gia Lân ngẩn người ra tại chỗ, nếu như Hắc cốc quái nhân là sư phụ hoàn hồn thật. Chiếu giọng điệu của Mẫu Đơn lệnh chủ hai người không có chút tình nghĩa vợ chồng, trông tình hình chẳng phải đơn giản chỉ có huyết án bách nhân chủng đâu, ắt phải còn nguyên nhân nào khác. Một người đòi liễu kết nợ nần, một bên nói rằng hộ đạo, rốt cuộc bên trong có uẩn khúc gì đây?
Đương nhiên làm gì có chuyện người chết sống trở lại, sư phụ quyết không từ đáy vực bò dậy đâu, vậy thì lai lịch quái nhân là ai?
Mình ôm ấp nỗi lòng khao khát để nhận mẫu thân, không ngờ sự việc lại xảy ra như thế.
Bà ta không phải là mẫu thân mà chỉ là sư mẫu, trông tình hình hai bên đều chan chứa sát khí, mình nên sử trí thế nào đây?
Hắn đang còn suy nghĩ, bỗng lại cảm thấy nội thể mình phát sinh biến hóa kỳ lạ, cơn đau đớn dần biến mất, nội nguyên lại cuồn cuộn tái sinh. Quả thực đây là sự kiện không thể tưởng tượng, hiện tượng này đã xảy ra ba lần rồi, tại sao thế?
Hắn không còn rảnh rỗi suy nhĩ nguyên nhân tại sao nữa, cứ thế đứng tại chỗ âm thầm vận công, chỉ mong rằng mau mau bình phục công lực.
Mẫu Đơn lệnh chủ bỗng cất tiếng cười lạnh lùng nói:
- Ta có biện pháp chứng minh, mời Đông Phương tôn giả vào cốc tấn công y vài trượng xem nào!
Huyết Thần Đông Phương Vũ thoạt do dự trong giây lát, sau đó hất gậy bước vào cốc ngay.
Trần Gia Lân muốn ngăn cản, nhưng vì công lực chưa khôi phục, hắn sực nghĩ tới bản lãnh của quái nhân, biết rằng Huyết Thần ắt không thể nào đả thương được lão, cho nên hắn lại yên tâm gia tốc hành công.
Tức thì bầu không khí trở nên khẩn trương vô cùng.
Tất cả số cao thủ trong hiện trường, chỉ có mỗi một mình Bất Bại Ông từng lãnh giáo công lực của quái nhân, rốt cuộc lão bại hay chưa bại, chỉ có mỗi một mình lão am hiểu, võ công của Huyết Thần chẳng thua kém gì chưởng lực của Bất Bại Ông, tất cả mọi người trong hiện trường thảy đều trợn to hai mắt, cả sư tử hà đông của Bất Bại Ông ngày thường hay lắm mồm, vì nguyên nhân có môn chủ tại đây, mụ cũng chẳng dám hó hé gì hết.
Huyết Thần vừa đến chỗ vừa tầm xuất thủ, nhưng quái nhân vẫn đứng yên bất động. Trong khoảnh khắc này, tất cả mọi người đều nín thở hết.
Huyết Thần không nói năng gì hết, khẽ giơ quái trượng lên cao.
Quái nhân cứ đứng yên bất động, bầu không khí càng trở nên ngột ngạt khó thở hơn. Thình lình...
Huyết Thần Đông Phương Vũ vung gậy bổ vào đầu quái nhân mạnh như sóng gió ba đào. Tức thì trái tim của mọi người đập nhanh hơn, một trượng này mạnh đến đỗi thừa sức phá vỡ một ngọn đồi đất, thân thể máu thịt của con người ắt không chịu nổi một kích này đâu.
Trần Gia Lân vẫn cứ tiếp tục vận công, hắn đã tiên liệu được hậu quả của nó là thế nào rồi.
Kêu ầm một tiếng!
Quải trượng bổ trúng vào vai trái của quái nhân một cái thật mạnh. Lạ lùng thay, hình như quải trượng nọ đánh trúng phải một khí thể kỳ dị đã bị chấn động dội ngược trở ra.
Tiếp theo tiếng kêu thất kinh của số cao thủ đứng vòng ngoài. Huyết Thần Đông Phương Vũ đã đảo mình té văng ra sau hơn bảy, tám thước.
Kinh hồn thật, chẳng lẽ quái nhân đã luyện thành kim cương bất hoại chi thân ư?
Vì lý do Mẫu Đơn lệnh chủ bịt mặt bằng chiếc khăn tơ, nên không ai trông thấy thần sắc của bà ta, nhưng qua giọng nói của bà ta biết rằng bà ta vô cùng kinh hãi:
- Tả hộ pháp, hai vị cùng xuất thủ xem nào!
Ngũ Độc Song Xú song song kêu vang một tiếng, lượn mình đi vào cốc, cả hai người cùng nhau phất mạnh tay áo, đánh ra châm kịch độc là môn võ công sở trường của họ ngay.
Thân thể đầy những lông tóc mượt như nhung của quái nhân khẽ thấp thoáng một cái xen lẫn vài tiếng kêu ự. Tất cả số độc sa, độc châm do Ngũ Độc Song Xu phóng ra thảy đều quay ngược bắn trúng vào bản thân, cả Huyết Thần Đông Phương Vũ cũng lãnh đủ luôn, ba người cùng nhau khốn đốn chạy ra ngoài hết.
Huyết Thần Đông Phương Vũ ngồi trên đất rên rỉ không dừng, Tả Đài Dung một trong song xu đang vận công hút độc châm trị thương cho lão.
Tất cả mọi người thảy đều cả kinh thất sắc ngẩn người ra tại chỗ hết.
Mẫu Đơn lệnh chủ bắt đầu lo sợ, phán đoán lúc nãy của bà ta đã lung lay, vì bà ta tin chắc rằng Trần Đình Lăng quyết không thể nào có một thân võ công kinh hồn như thế. Bà ta bảo đệ tử môn hạ xuất thủ, mục đích muốn quái nhân xuất kiếm để phán đoán lai lịch của quái nhân thế nhưng biện pháp này không thành công.
Quái nhân buông tiếng cười ha há như điên như cuồng nói:
- Này Tôn Phi Yến, nếu ngươi phái thủ hạ vào đây nữa quyết không có ai được sống sót quay trở ra, còn nếu ngươi vào đây lão phu mà chẳng giết được ngươi từ đây sẽ phong tỏa Hắc cốc luôn.
Mẫu Đơn lệnh chủ không nói gì hết, bà ta đang suy nghĩ tính toán. Quái nhân lại nói tiếp:
- Tôn Phi Yến, ngươi sợ chết chăng? Nếu quả thực ngươi sợ chết thì hà tất gây sóng gió trong võ lâm làm gì, đến đỗi đã tạo biết bao sát nghiệp, hãy giải tán Thiên Hương môn lưu lại thân già ẩn tích giang hồ để hối quả, đây là biện pháp duy nhất bảo toàn sinh mạng ngươi.
Mẫu Đơn lệnh chủ lạnh lùng nói:
- Phí lời vô ích, bất kể ngươi là ai, có gan thì ra cốc quyết đấu sinh tử một phen? Quái Nhân lạnh lùng nói:
- Này Tôn Phi Yến, nếu lão phu ra cốc thì ngươi chỉ còn một con đường chết, lão phu chưa quyết định giết ngươi, ngươi hãy vào cốc một mình, lão phu sẽ cùng ngươi công bằng quyết đấu, nếu ngươi thắng được lão phu nửa thức một chiêu thì lão phu phong tỏa Hắc cốc mãi mãi còn ngược lại ngươi bại thì phải giải tán Thiên Hương môn, ngươi dám không?
Mẫu Đơn lệnh chủ trầm giọng nói:
- Ta xin lập lại một lần cuối, rốt cuộc ngươi có phải là Trần Đinh Lăng hay không?
- Không phải!
- Vậy thì ngươi là ai?
- Sau khi ngươi giải tán Thiên Hương môn ta sẽ nói cho ngươi hay!
- Khá lắm, tiếc rằng ngươi không còn cơ hội nữa!
Dứt lời, bà ta khẽ hất tay một cái, tức thì có một quả cầu đen thui to bằng nấm tay bay vọt vào cốc.
Cũng đồng thời lúc này...
Nhóm người Huyết Thần Đông Phương Vũ đã cùng lúc nhảy lui ra sau hết. Trần Gia Lân thất kinh kêu lên một tiếng:
- Sư mẫu...
Hắn vừa gọi vừa tung mình nhảy lui ra ngoài ba trượng.
Kêu ầm một tiếng long trời lở đất, khói đen bay lên mù mịt, đá núi hai bên vách cốc kêu ầm ầm đổ xuống như mưa.
Trần Gia Lân hồn phi phách tán, hắn không ngờ Mẫu Đơn lệnh chủ đã chuẩn bị một cú sát thủ này.
Âm thanh chấn đông kinh người đã im bặt, cốc khẩu bị đá núi ngổn ngang lắp kín. Mẫu Đơn lệnh chủ buông tiếng cười như điên như cuồng một hơi dài.
Quái Nhân không bị nổ tung xác thì cũng ắt bị chôn sống không sai, quả thực Trần Gia Lân nằm chiêm bao cũng chẳng ngờ kết quả lại xảy ra như thế.
Chẳng biết với bản lãnh của quái nhân có thoát khỏi tai họa này không?
Nếu quả thực quái nhân là bậc trưởng bối của sư môn thế thì đây là một thảm kịch, thủ đoạn của Mẫu Đơn lệnh chủ thật cay độc hết sức.
Màn thảm kịch sư môn này xem như xong chưa?
Chưa! Vẫn còn hai tỷ đệ Thất Tâm Nhân, căn cứ vào thanh kiếm cùn, tuyệt chiêu và những điều Thất Tâm Nhân từng tiết lộ, ắt phải có quan hệ đến sư môn không sai, nếu quái nhân bị nổ chết, hai tỷ đệ y quyết không chịu bỏ qua đâu.
Có lẽ sư mẫu ắt phải giải được nghi vấn của sư môn.
Hắn suy nghĩ đến đây, lập tức quay sang hướng Mẫu Đơn lệnh chủ nói:
- Thưa sư mẫu, đệ tử xin hỏi một việc! Mẫu Đơn lệnh chủ lạnh lùng nói:
- Việc gì, ngươi cứ hỏi đi?
Trần Gia Lân trấn tĩnh tinh thần lại, nói:
- Trong tưởng tượng của sư mẫu, lai lịch của quái nhân trong cốc là thế nào vậy? Mẫu Đơn lệnh chủ nói:
- Ta định hỏi ngươi câu này đây?
Trần Gia Lân lắc đầu nói:
- Đệ tử không biết!
Mẫu Đơn lệnh chủ lạnh lùng nói:
- Ngươi lại không biết thực sao?
- Quả thực đệ tử không biết, đệ tử không dám giấu giếm sư mẫu. Mẫu Đơn lệnh chủ lạnh lùng đằng hắng một tiếng nói:
- Ta vẫn khẳng định rằng y là sư phụ của ngươi, y chỉ cố tình giả dạng làm ra một quái vật nửa người nửa thú như thế.
Trần Gia Lân thừa dịp hỏi tới nói:
- Nếu sư mẫu khẳng định rằng y là sư phụ, thế tại sao lão nhân gia người lại sử dụng Phích Lịch đạn đối phó với lão như vậy?
Mẫu Đơn lệnh chủ nói giọng tàn bạo vô tình:
- Lý do dễ hiểu thôi, ta không giết y thì y ắt phải giết ta! Trần Gia Lân rùng mình ớn lạnh tóc gáy, nói:
- Rốt cuộc giữa sư mẫu và sư phụ có hiềm khích bất giải thế nào... Mẫu Đơn lệnh chủ không đợi hắn nói hết lời, ngắt lời hắn nói:
- Ngươi không được hỏi điều này, ngươi nói đi, rốt cuộc y có phải là Trần Đình Lăng hay không?
Trần Gia Lân tỏ ra xúc động hết sức nói:
- Không phải, sư phụ đã chết từ lâu, chính tay đệ tử thủy táng lão nhân gia người! Mẫu Đơn lệnh chủ trầm tư giây lát, khẽ gật đầu nói:
- Có lẽ ngươi nói thật, nhãn thần ngươi không có vẻ thù hận và bi phẫn, chứng minh y không phải là sư phụ ngươi. Nhưng cũng có điều khả nghi, vì một người võ lâm có công lực thâm hậu ngoại trừ gặp sự bất trắc, bằng không chẳng chết một cách dễ dàng như thế.
Bà ta phân tích như vậy cũng rất hợp tình hợp lý, nhưng chẳng hiểu tại sao hai vợ chồng lại chống đối với nhau như thế?
Căn cứ thái độ biểu hiện của bà ta, có lẽ bà ta không phải là mẹ đẻ của mình, đương nhiên sư phụ cũng chẳng phải phụ thân mình, vậy thì Trường Thiệt Thái Công đã căn cứ điều gì lại nói như thế?
Trần Gia Lân suy nghĩ đến đây, lại nói tiếp:
- Đệ tử xin hỏi rốt cuộc trong sư môn có bao nhiêu truyền nhân? Mẫu Đơn lệnh chủ ngạc nhiên nói:
- Sư phụ ngươi không nói cho ngươi biết ư? Trần Gia Lân trả lời:
- Không, lúc sư phụ còn tại thế chưa từng tiết lộ tình hình sư môn cho đệ tử nghe bao giờ cả!
- Vậy thì ta nói cho ngươi hay, sư phụ ngươi chỉ có một truyền nhân là ngươi, ngoài ra không còn ai hết.
Trần Gia Lân nghe nói thế bất giác giật bắn người lên, sư phụ chỉ có một truyền nhân duy nhất là mình, vậy thì những điều phán đoán trước kia của mình hoàn toàn sai hết, thế nhưng nghi vấn kiếm cùn và tuyệt chiêu lại giải thích thế nào đây?
Thất Tâm Nhân thi triển tuyệt chiêu Vạn Phương Cũng Phục của sư môn tinh vi hơn mình nhiều, đồng thời quái nhân trong cốc chẳng những vạch ra khẽ hở của chiêu kiếm mà mình cứ cho là hoàn hảo, hơn nữa lại bổ cứu chỗ khuyết điểm cho mình, khiến chiêu kiếm đã thực sự trở nên hoàn hảo hơn, vậy thì không thể tưởng tượng rồi?
Hắn lại sa vào mây mù lần nữa.
Mẫu Đơn lệnh chủ từ từ lên tiếng nói:
- Trần Gia Lân, bây giờ đến phiên ta hỏi ngươi, kẻ giả mạo Ngư Lang hủy lệnh giết người nọ là ai thế?
Trần Gia Lân thoáng ngạc nhiên trong giây lát, nói:
- Y tên là Thất Tâm Nhân, đệ tử cũng chẳng biết lai lịch của y. Mẫu Đơn lệnh chủ dùng giọng mũi kêu hừ một tiếng, nói:
- Sự việc đã đến nước này, ngươi còn giấu giếm ta làm gì nữa, hãy khai báo thật đi? Trần Gia Lân nói:
- Đệ tử hoàn toàn nói sự thật!
Mẫu Đơn lệnh chủ cười lạnh lùng vài tiếng nói:
- Ta hỏi ngươi điều nữa, ngươi đả thương môn hạ ta vài lần, luôn luôn đối địch với bản môn, đồng thời kháng lệnh đào hôn, tại sao vậy?
Trần Gia Lân ngập ngừng nói:
- Vấn đề giết người là do bị cưỡng ép, còn đào hôn là cực chẳng đã!
- Ngươi trả lời khéo lắm, hãy cho biết lý do xem nào? Trần Gia Lân ấp úng nói:
- Đệ tử... không dám quên lời dạy của thầy, mãi mãi không trái với hai chữ chính nghĩa.
- Lý do này khá đường hoàng đấy, bây giờ ngươi hãy nghe cho kỹ, trước kia ta đã từng hạ lệnh cấm thủ hạ không được đối địch với ngươi, nếu cần thiết phải bảo vệ ngươi nữa, ngươi có biết tại sao không?
Trần Gia Lân lắc đầu nói:
- Đệ tử không biết!
Mẫu Đơn lệnh chủ lạnh lùng nói:
- Bây giờ ta nói cho ngươi hay, lý do là muốn từ nơi ngươi tìm ra tung tích của sư phụ ngươi, cho nên nhiều lần ngươi đáng chết mà chưa chết là thế đấy.
Trần Gia Lân nghe nói thế mới vỡ lẽ vì sao mà bà ta đối xử tốt với mình như vậy, tức thì ngẩn người ra tại chỗ không nói gì hết.
Mẫu Đơn lệnh chủ nói giọng ôn tồn:
- Được, chúng ta bỏ qua tất cả chuyện cũ không đề cập làm gì nữa, ta có điều muốn nói với ngươi...
Trần Gia Lân nói:
- Sư mẫu cứ việc dạy bảo! Mẫu Đơn lệnh chủ nói:
- Này hài nhi, dù gì ta cũng là sư mẫu của ngươi, nên ngươi hãy về với ta, ngươi vẫn là thiếu môn chủ của Thiên Hương môn!
Trần Gia Lân lắc đầu nói:
- Xin cảm ơn sư mẫu nhiều, đệ tử không dám đảm đương danh phân thiếu môn chủ này. Mẫu Đơn lệnh chủ nói tiếp:
- Hài nhi, cơ nghiệp mà sư mẫu xây dựng sắp thành công nay mai cũng chỉ để lại cho ngươi mà thôi.
Trần Gia Lân cười cay đắng một tiếng nói:
- Thưa sư mẫu, đệ tử không thích hợp cuộc sống giang hồ, xin được trở về quê cũ sống một cuộc đời an lành.
Mẫu Đơn lệnh chủ nhẫn nại nói tiếp:
- Hài nhi, cậy vào một thân võ học bây giờ của con, con ắt phải nở mặt nở mày trong chốn võ lâm, trở thành một nhân vật quát gió gọi mây, quả thật ta không đành lòng hủy con, bây giờ con hãy suy nghĩ kỹ lại xem!
Trần Gia Lân lạnh lùng nói:
- Tại hạ đành ghi nhận thịnh tình của lệnh chủ vậy!
Hắn không gọi sư mẫu mà đổi lại xưng hô bằng tiếng lệnh chủ, còn tiếng đệ tử thì trở thành tại hạ. Điều này cũng đủ chứng tỏ sự quyết tâm của hắn rồi.
Mẫu Đơn lệnh chủ bỗng nhiên buông tiếng cười như điên như cuồng một hơi dài, giận đến nỗi nói khá lắm vài tiếng liên tục, kế đó phất tay áo một cái, la lớn tiếng nói:
- Trói hắn lại cho ta nào!
Tiếp theo tiếng la hét, hai Kim Hoa sứ giả song song lượn mình lướt tới.
Trần Gia Lân bỗng tung mình lên cao, bay vọt qua một bên, động tác này làm cho mọi người kinh ngạc ngay tại chỗ, rõ ràng hắn đã bị trọng thương, tại sao lại bỗng nhiên bình phục như thế?
Tất cả những đệ tử tại hiện trường thảy đều là cao thủ đệ nhất lưu, cho nên họ phản ứng thần tốc, Huyết Thần Đông Phương Vũ và Bất Bại Ông song song giãn ra hai bên tả hữu phi thân nhảy tới ngăn cản, còn Ngũ Độc Song Xu và hai Kim Hoa sứ giả thì từ sau lưng hắn lao tới, độc sa và độc châm như đám mưa bụi phá không bay vọt tới luôn.
Mẫu Đơn lệnh chủ la hét nói:
- Hủy hắn ngay!
Trần Gia Lân đã thủ thế từ lâu, cho nên động tác của hắn thần tốc hết sức, chỉ sơ dịch tơ hào thì hắn đã nhảy vọt ra trước, số độc sa độc châm bắn vào hư không hết.
Thân pháp của hai Kim Hoa sứ giả thần tốc kinh người đã chạy ở trước mặt Ngũ Độc Song Xu, thân hình Ngũ Độc Song Xu thoạt vừa chấm đất lại nhảy vọt lên lần nữa. Thình lình ngay lúc này có một luồng quái phong vô cùng mãnh liệt từ phía sau một tảng đá to lớn thổi tới, tức thời đẩy lùi hai mụ độc phụ này, chỉ trong tích tắc này, khoảng cách của họ đã rời xa cả mười trượng.
Một bóng người lờ mờ từ phía sau tảng đá to lớn thấp thoáng một cái biến mất luôn, mặc dù thanh thiên bạch nhật nhưng vẫn không thể nào trông thấy đối phương là nam hay là nữ. Mẫu Đơn lệnh chủ đứng ở đàng sau vài trượng cũng giật mình kinh hãi bởi thân pháp thần kỳ nhanh như u linh này, với nhãn lực của bà ta mà chưa thể phân biệt được đối phương, chứng tỏ rằng thân pháp của người này đã đạt đến một cảnh giới tột đỉnh.
Khi Ngũ Độc Song Xu gầm thét một tiếng thì bóng người của đối phương đã biến mất luôn.
Trần Gia Lân vận khởi mười hai thành công lực thi triển thân pháp chạy như gió, chỉ trong nháy mắt đã chạy vào trong cánh rừng rậm.
Huyết Thần Đông Phương Vũ và Bất Bại Ông không cần gọi nhau họ cũng biết hành động ra sao rồi, cả hai song song chia ra tả hữu hai nơi lao vào rừng nhanh như chớp, hai Kim Hoa sứ giả vẫn tiếp tục thẳng tới truy kích động tác của bốn cao thủ không chậm trễ chút nào hết.
Hồng Hoa sứ giả Công Tôn đại nương vẫn đứng tại chỗ bất động, những cao thủ đã đuổi theo đều có công lực khá hơn y, cho nên y không cần thiết xen vào làm gì nữa.
Mẫu Đơn lệnh chủ giận đến đỗi cứ giậm chân lia lịa, dưới sự bao vây của một nhóm cao thủ nhất lưu như thế, vẫn để hắn chạy thoát, quả thật còn mặt mũi gì nữa.
Sau khi Trần Gia Lân chạy vào rừng hắn lập tức chạy vòng qua hướng trái, nhưng tốc độ vẫn không giảm.
Chẳng mấy chốc, hắn chạy tới một con suối nước. Hắn lập tức phi thân, vượt qua bên kia suối chạy vào một cánh rừng khác. Hắn dừng tại bìa rừng quay người ra phía sau, không thấy một ai rượt tới cả, thở phào một cái nhẹ nhõm. Hắn ngoái cổ nhìn ra sau một lần nữa, bất giác giật nảy người lên, thì ra Huyết Thần Đông Phương Vũ cầm trượng trấn ngang ngực đứng ở chỗ cách xa hắn khoảng hai trượng, cặp mắt sáng như điện quang cứ chăm chăm nhìn thẳng vào mặt Trần Gia Lân không hề chớp nháy cái nào. Vốn thì ánh mắt của lão đỏ lòe đáng sợ, nhưng bây giờ thì thay đổi hẳn.
Trần Gia Lân giơ tay sờ vào cán kiếm, nếu độc đấu với Huyết Thần thì hắn thừa khả năng kích bại đối phương, vì từ khi hắn được quái nhân trong cốc chỉ điểm, chiêu kiếm Vạn Phương Cũng Phục đã có một oai lực kinh hồn hơn.
Huyết Thần Đông Phương Vũ khẽ cười một tiếng, bỗng nhiên nhảy vọt ra rừng, vượt sang bên kia suối, chạy trở về hướng cũ.
Có tiếng nói của Bất Bại Ông từ bên kia suối vang tới hỏi:
- Thế nào?
Huyết Thần Đông Phương Vũ la lớn tiếng đáp:
- Không thấy bóng người nào cả, có lẽ còn ẩn núp trong rừng thì phải. Trần Gia Lân nghe nói thế bất giác ngẩn người ra tại chỗ.
Tại sao Huyết Thần Đông Phương Vũ lại buông tha mình, đây là lần thứ hai rồi, rốt cuộc tại sao vậy?
Mẫu Đơn lệnh chủ đã hạ lệnh truy sát, tại sao lão lại dám kháng lệnh?
Tâm thần lão bị chế, từ Võ Lâm Sinh Phật biến thành Huyết Thần, làm công cụ giết người cho Thiên Hương môn, tại sao lão lại cải biến tác phong hung dữ trước kia?
Lão vào rừng trước mình, vẫn có thể đột kích mình hoặc lên tiếng kêu gọi viện binh đến, thế nhưng lão không làm như vậy, lại lẳng lặng rút lui hơn nữa lại buông lời che chở cho mình, tại sao thế?
Nhất là lúc lão sắp bỏ đi đã khẽ cười một tiếng, trong ký ức hắn chưa từng trông thấy lão cười bao giờ cả, luôn luôn gương mặt lão lộ ra một thần sắc hung tợn, hình như lúc nào cũng sẵn sàng giết người bất cứ lúc nào, thế mà lão lại cười với mình, quả thực không sao hiểu nổi?
Tác giả :
Trần Thanh Vân