Tặng Hoa Cho Bách Đồ
Chương 51
Ba Lương Tỳ, Tịch Thạch Lâm đến lúc cắt bánh sinh nhật mới trở về, Bách Đồ còn chưa kịp chào hỏi, Tịch Thạch Lâm đã chủ động lấy lòng: “Bác là fan của con,《 Mật chiến 》hay lắm, bác cảm thấy con diễn còn hay hơn Hứa Gia Huy."
Bách Đồ câu nệ nói: “Ngài quá khen."
Tịch Thạch Lâm lại lịch sự hỏi cậu thêm vài câu như công việc và tình hình ba mẹ cậu gần đây, tận chức tận trách đem toàn bộ lời thoại cảnh ba chồng gặp mặt con dâu lần đầu tiên nói ra hết, giống như đã hoàn thành xong nhiệm vụ, sau đó hết biết nói gì với Bách Đồ.
Lương Tỳ nhìn ba anh cười cười, giống như rất thoả mãn biểu hiện của ông. (Hiểu Lương thiếu giống ai rồi =)) )
Tịch Thạch Lâm vỗ vỗ vai Lương Tỳ, nói: “Con trai, lâu quá không gặp, hai ta uống chút đi?"
Lương Tỳ cắt một miếng bánh ngọt để trước mặt Bách Đồ, nhìn ba anh nói: “Được."
Hai cha con không dấu hiệu báo trước bắt đầu chơi game bắn ong [1].
[1] Game điện tử
Bách Đồ: “…"
Cả khuôn mặt cậu biến thành chữ 囧, cậu hoàn toàn không thể tiếp thu hình ảnh một nhà Tài chính kinh tế khôn khéo cơ trí như Tịch Thạch Lâm ở trên tạp chí lại có thể ở đây cùng Lương Tỳ hưng phấn chơi trò “Trái bay bay phải bay bay" kia, cái thế giới này còn có thể kỳ lạ hơn không?
Cuối cùng cha con hai người song song say mèm, Bách Đồ thì dưới lời mời thịnh tình của Lương Tư Uyển cũng uống một chút.
Trước khi đến, Lương Tỳ nói tối nay ở lại ngủ một đêm, Bách Đồ đương nhiên không đồng ý, lần đầu tiên ra mắt mà đã ngủ lại thì rất không lễ phép, nhưng bây giờ hai người họ như thế này chắc chắn không trở về được.
Lương Tư Uyển gọi người hầu dẫn Bách Đồ lên phòng, vừa lên lầu Lương Tỳ đã đuổi người hầu đi, lôi kéo Bách Đồ nói muốn dẫn cậu tham quan phòng mình.
Bách Đồ choáng váng đi theo, nói chuyện cũng bắt đầu nói ngọng, chân muốn nhũn ra, mơ mơ màng màng được Lương Tỳ kéo vào trong phòng. Cậu cảm thấy Lương Tỳ căn bản không có say, dù sao cái người này say hay không say vẻ mặt và hành động đều chẳng có gì khác biệt.
Trong phòng, trên đầu giường trên vách tường toàn là poster hình Bách Đồ cỡ đại, vừa bước vào, cậu còn tưởng rằng căn phòng mình vừa bước vào là phòng mình.
“Đều đã cũ rồi, cũng không có đẹp như người thật." Lương Tỳ nhìn hình, lại nhìn Bách Đồ, nói, “Trước kia lúc anh còn ở nhà, qua một thời gian đều thay hình mới, giờ anh không ở nhà, họ cũng không thay hình em được."
Lương Tỳ kéo cậu đến trước giá sách, ô tủ ngang tầm mắt đầy tạp chí số cũ, dày mỏng chừng trên trăm cuốn. Lương Tỳ rút vài cuốn ra giống như hiến vật quý dưa cho cậu xem, số tạp chí đều là số cũ của nhiều năm trước, trên trang bìa là Bách Đồ, có vài cuốn dường như bị đọc đi đọc lại nhiều lần, bìa ngoài có chút nhăn nheo, nhưng đều được cẩn thận dán một lớp băng keo.
Lương Tỳ vuốt bìa một quyển tạp chí, cảm khái nói: “Anh khi đó dùng nhiều quá, sợ làm em hư, nên dán băng keo lên, rất có tác dụng nha, dùng bền lắm, rất dễ lau chùi."
Qua một hồi, Bách Đồ mới kịp phản ứng câu “Dùng nhiều quá" là dùng như thế nào.
Lương Tỳ đỡ cậu ngồi lên giường, còn mình chạy đi mở TV và đầu đĩa, bỏ CD vào, sau đó trở về ngồi bên cạnh cậu.
Tiêu đề hiện ra, là phim điện ảnh đầu tiên Bách Đồ đóng khi debut, cậu ở trong phim diễn vai thời niên thiếu của nam chính, vai diễn này của Bách Đồ hoàn toàn là diễn theo chính tính cách của bản thân, thích cười không thích nói, trong sáng, màn hình di chuyển một cái đã đảo qua một cảnh thanh xuân khác.
“Bọn họ đúng là không có mắt tìm diễn viên." Lương Tỳ một bên xem một bên bình luận, “Diễn viên diễn vai lúc em lớn lên kia, hắn khi còn nhỏ sao có thể giống như em được, em cho dù có bị hủy dung cũng đẹp hơn hắn, mà nói chứ với gương mặt này của em, muốn bị hủy dung cũng khó a."
Trong màn hình Bách Đồ đi từ trong phòng học ra, mặc đồ đồng phục sắc trắng lưng vác balo đen, tai đeo dây phone, cúi đầu đi xuyên qua hành lang dưới ánh mặt trời.
Lương Tỳ xoay đầu lại nhìn Bách Đồ, nhỏ giọng nói: “Lần đầu tiên lúc anh gặp em, em chính là như thế này, khiến anh mê mẩn đến chết đi sống lại, mở mắt nhắm mắt toàn là em."
Bách Đồ cũng chầm chậm quay mặt qua, ánh mắt có chút mơ màng vì men say, bộ dạng nửa tỉnh nửa mê, giống như nửa hiểu nửa không lời anh nói.
Lương Tỳ chớp mắt mấy cái, nói: “Hôn một cái?"
Bách Đồ lại gần hôn anh một cái.
Lương Tỳ hết sức kinh ngạc, lại nói: “Anh hôn hôn em được không?"
Bách Đồ liền nhắm mắt lại.
Lương Tỳ một bên hôn cậu, một bên tâm hoa nộ phóng. Tửu lượng Bách Đồ không cao, trên cơ bản bình thường không uống rượu, từ lúc hai người ở cùng nhau, Lương Tỳ lại càng không cho cậu uống rượu, hôm nay bị Lương Tư Uyển mời vài ly, đã say đến đáng yêu như thế, im lặng không nói chuyện, nói cái gì là làm theo cái đó.
Trước kia nếu sớm biết như vậy đã thỉnh thoảng cho cậu uống một chút.
Hôn đã rồi anh mới đẩy ngã Bách Đồ xuống giường, hai ba nhát cởi sạch quần áo trên người cậu, Bách Đồ cũng không động, một đôi mắt mở to lóng lánh nước nhìn anh, vô cùng nghe lời.
Bình thường hai người họ ở trong nhà thân mật, Bách Đồ không thích ánh sáng, mỗi lần đều tắt đèn hoặc kéo rèm lại, đây là lần đầu tiên dưới ánh sáng trưng Lương Tỳ thấy cậu trần truồng.
Làn da của thân cậu rất trắng, giống như hạt đậu phộng được lột vỏ, trắng trắng mịn mịn, lại có cơ bắp vừa đủ, thân thể đẹp không cách nào hình dung.
Lương Tỳ liếm liếm môi, cảm giác nước miếng đều đã chảy ra, không cần Bách Đồ dùng tay hay miệng giúp anh, anh cũng đã cương cứng lên.
Anh tách hai chân Bách Đồ ra cuối xuống dùng lưỡi vừa liếm vừa hôn nghịch một hồi, nghe tiếng rên nhỏ vụn lại dễ nghe của Bách Đồ, nội tâm anh bỗng sóng dâng cuộn trào.
Anh kỳ thật không say lắm, nhưng cũng uống không ít, rượu nóng có bao nhiêu chạy tuốt xuống nửa phần dưới, bắt đầu to gan hơn thường ngày, ma xui quỷ khiến dùng tay gẩy gẩy, đầu lưỡi liếm liếm tiến vào chỗ đó càng sâu, đầu ngón tay cũng phối hợp đâm vào bên trong .
Bách Đồ bắt đầu giãy dụa, hai tay đẩy Lương Tỳ không cho anh tiếp tục, Lương Tỳ bị móng tay của cậu cào lên vai, đau đớn lập tức tỉnh táo lại, liền đứng dậy dỗ dành cậu nói: “Đừng sợ đừng sợ, anh không làm…"
Anh mở to hai mắt, phía trước của Bách Đồ đã hoàn toàn cương lên, còn nhỏ ra vài giọt chất lỏng trong suốt, cả người cậu mềm nhũn cả ra, toàn thân phiếm một màu đỏ nhạt, nhất là gương mặt đỏ diễm lệ, hai má giống như được dặm phấn hồng, quả nhiên là đã động tình rồi.
Lương Tỳ ừng ực nuốt nước miếng một tiếng, không tự chủ được vuốt vuốt JJ của mình mấy cái.
Mùa xuân của Tiểu Lương Tỳ rốt cuộc đã tới.
Hai người bọn họ đều là lần đầu tiên ăn món chính, Lương Tỳ lại rất sợ làm Bách Đồ đau, thử nhiều lần rồi mới đi vào. Lần đầu tiên cho đến lúc kết thúc, Bách Đồ vẫn chưa bắn, lại đau gần chết, để lại trên lưng cùng vai Lương Tỳ toàn là dấu răng với vết cào. Lương Tỳ cảm giác mình làm không đủ, liền không ngừng cố gắng thêm một lần, cuối cùng cả hai mới thấy thoải mái.
Đến khi kết thúc là đã gần 3 giờ sáng, Bách Đồ ngược lại đã tỉnh rượu nhưng có chút mệt mỏi ngủ mê mang, Lương Tỳ ôm vợ sung sướng vô cùng, sinh nhật năm 30 tuổi quả thật quá hoàn mỹ, Bách Đồ thật sự ăn quá ngon, chỉ là nhẫn nhịn nhiều năm như vậy, ăn một miếng vẫn chưa đủ, bất quá thời gian còn dài, từ từ ăn tiếp, ăn đủ kiểu, muốn ăn như thế nào thì ăn như thế đó.
Lương Tỳ cúi đầu cọ cọ mặt Bách Đồ, cảm thấy mỹ mãn ngủ thiếp đi.
Hai người động phòng xong ngủ chưa được tới hai tiếng, trời mới tờ mờ sáng, điện thoại Bách Đồ đã đổ chuông không ngừng.
Bách Đồ mệt mỏi bất tỉnh nhân sự cái gì cũng không nghe thấy, Lương Tỳ cầm điện thoại qua xem, trên màn hình hiện lên chữ “Chu Niệm Sâm", anh vô cùng khó chịu trực tiếp cúp máy, nhưng đối phương lại lập tức gọi tới, Lương Tỳ suy nghĩ bắt máy, nhỏ giọng nói: “Tôi là Lương Tỳ, có chuyện gì không?"
Bên kia yên lặng một lát, mới nói: “Mẹ của tôi có khả năng không được, muốn gặp Bách Đồ lần cuối."
Lương Tỳ lái xe, Bách Đồ ngồi lệch ra trên ghế phó, cơ thể cậu rất không thoải mái, trong lòng cũng sốt ruột lo cho Giang Thư Lan, trên người mặc đồ Lương Tỳ, quần áo sậm màu khiến sắc mặt trắng bệch của cậu càng nổi bật.
Lương Tỳ cũng không biết nên khuyên cậu như thế nào, lúc anh gặp Giang Thư Lan còn cảm thấy lão thái thái này không tệ, về sau khi biết chuyện kia, anh đối với bất kỳ người nào trong nhà họ Chu đều thấy khó chịu.
Đến bệnh viện, bọn họ vốn tưởng rằng trong phòng bệnh có thể sẽ có rất nhiều người, ai ngờ chỉ có mình Chu Niệm Sâm và y tá.
“Mẹ tôi nói muốn gặp riêng cậu." Chu Niệm Sâm sắc mặt xám trắng, trong mắt cũng toàn là tơ máu, thấp giọng nói, “Vẫn chưa thông báo với ai khác, mẹ sợ cậu bất tiện."
Y tá kia hiểu chuyện đi ra ngoài trước.
Bách Đồ đến bên cạnh giường, Giang Thư Lan cố sức mở mắt ra, nói: “Là Tiểu Bách sao?"
Bách Đồ ngồi xuống cạnh giường, thực sự ngồi rất khó, Lương Tỳ vội vươn tay đỡ cậu ngồi xuống.
Chu Niệm Sâm nhíu mày, trong đáy mắt lập tức có chút kinh ngạc lẫn phẫn nộ.
Trong lòng Bách Đồ không biết là tư vị gì, Giang Thư Lan bị căn bệnh hành hạ và hóa trị tra tấn khiến cả người tiều tụy, tiếng hít thở cũng không được bình thường, đại khái là sắp không xong.
Giang Thư Lan giơ tay lên, cậu vội nắm chặt, nói: “Dì, con ở đây."
Giang Thư Lan bình tĩnh nhìn cậu, nước mắt bỗng chảy ra, bàn tay cầm lấy tay Bách Đồ cũng run như cái sàng, sau nửa ngày mới nói: “Tiểu Bách… Dì thực sự xin lỗi con…"
Bách Đồ cho rằng bà vẫn nhớ đến chuyện của Chu Niệm Sâm, còn an ủi bà nói: “Dì đừng nói như vậy, đều là chuyện quá khứ."
“Gây khó dễ…" Hơi thở Giang Thư Lan mong manh nói, “Đều là nghiệp chướng a…Một nhà chúng ta… Đều có lỗi với con…"
Sắc mặt Bách Đồ chợt đổi, bàn tay nắm tay Giang Thư Lan bất giác buông lỏng ra.
Giang Thư Lan lại nắm lấy tay cậu không buông, bà dùng toàn bộ sức lực có thể, gần như là khẩn cầu nói: “Con đừng trách dì… Dì cũng là về sau… Về sau mới biết được…"
Chu Niệm Sâm cảm thấy kỳ quái, thấp giọng nói: “Bách Đồ, mẹ tôi nói đã biết cái gì?"
Không ai để ý đến hắn.
Giang Thư Lan hơi thở đứt quãng lặp lại nhiều lần câu “Thực xin lỗi" .
Lương Tỳ đứng sau lưng Bách Đồ, sắc mặt tái nhợt, hận không thể lập tức kéo Bách Đồ rời khỏi nơi này, nhưng anh lại không thể quyết định thay Bách Đồ.
Bách Đồ run thật lâu, đột nhiên đứng dậy, giãy tay khỏi Giang Thư Lan.
Giang Thư Lan gắng gượng muốn nắm chặt tay cậu, Bách Đồ lại né tránh sang bên cạnh, giống như tránh khỏi móng vuốt của mãnh thú.
“Tiểu Bách…" Giang Thư Lan bi thương gọi tên cậu, “Bách Đồ…"
Bách Đồ lại không đáp lại bà, chỉ gắt gao nhìn bà, sắc mặt càng lúc càng tái nhợt.
Lương Tỳ nhìn không được, thấp giọng nói: “Đi thôi."
Bách Đồ rủ tầm mắt xuống, một lát sau mới nói: “Dì Giang, tạm biệt."
Đây có lẽ là lần duy nhất trong cuộc đời Bách Đồ, duy nhất cứng rắn và tuyệt tình, lại không phải là vì thù hận và tổn thương, mà là vì không cách nào tha thứ.
Cậu cũng không muốn biết cái gọi là “Về sau" của Giang Thư Lan là lúc nào, không muốn biết tại sao trong lúc cậu tuyệt vọng nhất lại không cứu cậu, không muốn biết nhiều năm đối xử với cậu tốt như vậy, có phải là áy náy hay không.
Có thể lúc bà hấp hối, muốn được ra đi thanh thản và yên bình, rốt cục lựa chọn nói ra.
Điểm thực tế này làm cho Bách Đồ không có cách nào chấp nhận, nếu đổi lại bất kỳ khoảng thời gian nào trong quá khứ, nếu bà có thể nói với Bách Đồ một câu xin lỗi, cho cậu một câu an ủi, cũng sẽ không khiến cậu một thân một mình đau khổ vùng vẫy trong vực sâu bấy lâu nay.
May mà cậu đã được Lương Tỳ cứu vớt, những vết thương năm đó cũng đã bị bao phủ không nhìn thấy.
Nhưng cái người khoác áo dịu dàng ôn hòa, ngoảnh mặt làm thinh nhìn cậu đau khổ bấy lâu nay, so sánh khiến lòng người càng thêm lạnh lẽo, cậu vĩnh viễn không cách nào tha thứ được.
Bách Đồ câu nệ nói: “Ngài quá khen."
Tịch Thạch Lâm lại lịch sự hỏi cậu thêm vài câu như công việc và tình hình ba mẹ cậu gần đây, tận chức tận trách đem toàn bộ lời thoại cảnh ba chồng gặp mặt con dâu lần đầu tiên nói ra hết, giống như đã hoàn thành xong nhiệm vụ, sau đó hết biết nói gì với Bách Đồ.
Lương Tỳ nhìn ba anh cười cười, giống như rất thoả mãn biểu hiện của ông. (Hiểu Lương thiếu giống ai rồi =)) )
Tịch Thạch Lâm vỗ vỗ vai Lương Tỳ, nói: “Con trai, lâu quá không gặp, hai ta uống chút đi?"
Lương Tỳ cắt một miếng bánh ngọt để trước mặt Bách Đồ, nhìn ba anh nói: “Được."
Hai cha con không dấu hiệu báo trước bắt đầu chơi game bắn ong [1].
[1] Game điện tử
Bách Đồ: “…"
Cả khuôn mặt cậu biến thành chữ 囧, cậu hoàn toàn không thể tiếp thu hình ảnh một nhà Tài chính kinh tế khôn khéo cơ trí như Tịch Thạch Lâm ở trên tạp chí lại có thể ở đây cùng Lương Tỳ hưng phấn chơi trò “Trái bay bay phải bay bay" kia, cái thế giới này còn có thể kỳ lạ hơn không?
Cuối cùng cha con hai người song song say mèm, Bách Đồ thì dưới lời mời thịnh tình của Lương Tư Uyển cũng uống một chút.
Trước khi đến, Lương Tỳ nói tối nay ở lại ngủ một đêm, Bách Đồ đương nhiên không đồng ý, lần đầu tiên ra mắt mà đã ngủ lại thì rất không lễ phép, nhưng bây giờ hai người họ như thế này chắc chắn không trở về được.
Lương Tư Uyển gọi người hầu dẫn Bách Đồ lên phòng, vừa lên lầu Lương Tỳ đã đuổi người hầu đi, lôi kéo Bách Đồ nói muốn dẫn cậu tham quan phòng mình.
Bách Đồ choáng váng đi theo, nói chuyện cũng bắt đầu nói ngọng, chân muốn nhũn ra, mơ mơ màng màng được Lương Tỳ kéo vào trong phòng. Cậu cảm thấy Lương Tỳ căn bản không có say, dù sao cái người này say hay không say vẻ mặt và hành động đều chẳng có gì khác biệt.
Trong phòng, trên đầu giường trên vách tường toàn là poster hình Bách Đồ cỡ đại, vừa bước vào, cậu còn tưởng rằng căn phòng mình vừa bước vào là phòng mình.
“Đều đã cũ rồi, cũng không có đẹp như người thật." Lương Tỳ nhìn hình, lại nhìn Bách Đồ, nói, “Trước kia lúc anh còn ở nhà, qua một thời gian đều thay hình mới, giờ anh không ở nhà, họ cũng không thay hình em được."
Lương Tỳ kéo cậu đến trước giá sách, ô tủ ngang tầm mắt đầy tạp chí số cũ, dày mỏng chừng trên trăm cuốn. Lương Tỳ rút vài cuốn ra giống như hiến vật quý dưa cho cậu xem, số tạp chí đều là số cũ của nhiều năm trước, trên trang bìa là Bách Đồ, có vài cuốn dường như bị đọc đi đọc lại nhiều lần, bìa ngoài có chút nhăn nheo, nhưng đều được cẩn thận dán một lớp băng keo.
Lương Tỳ vuốt bìa một quyển tạp chí, cảm khái nói: “Anh khi đó dùng nhiều quá, sợ làm em hư, nên dán băng keo lên, rất có tác dụng nha, dùng bền lắm, rất dễ lau chùi."
Qua một hồi, Bách Đồ mới kịp phản ứng câu “Dùng nhiều quá" là dùng như thế nào.
Lương Tỳ đỡ cậu ngồi lên giường, còn mình chạy đi mở TV và đầu đĩa, bỏ CD vào, sau đó trở về ngồi bên cạnh cậu.
Tiêu đề hiện ra, là phim điện ảnh đầu tiên Bách Đồ đóng khi debut, cậu ở trong phim diễn vai thời niên thiếu của nam chính, vai diễn này của Bách Đồ hoàn toàn là diễn theo chính tính cách của bản thân, thích cười không thích nói, trong sáng, màn hình di chuyển một cái đã đảo qua một cảnh thanh xuân khác.
“Bọn họ đúng là không có mắt tìm diễn viên." Lương Tỳ một bên xem một bên bình luận, “Diễn viên diễn vai lúc em lớn lên kia, hắn khi còn nhỏ sao có thể giống như em được, em cho dù có bị hủy dung cũng đẹp hơn hắn, mà nói chứ với gương mặt này của em, muốn bị hủy dung cũng khó a."
Trong màn hình Bách Đồ đi từ trong phòng học ra, mặc đồ đồng phục sắc trắng lưng vác balo đen, tai đeo dây phone, cúi đầu đi xuyên qua hành lang dưới ánh mặt trời.
Lương Tỳ xoay đầu lại nhìn Bách Đồ, nhỏ giọng nói: “Lần đầu tiên lúc anh gặp em, em chính là như thế này, khiến anh mê mẩn đến chết đi sống lại, mở mắt nhắm mắt toàn là em."
Bách Đồ cũng chầm chậm quay mặt qua, ánh mắt có chút mơ màng vì men say, bộ dạng nửa tỉnh nửa mê, giống như nửa hiểu nửa không lời anh nói.
Lương Tỳ chớp mắt mấy cái, nói: “Hôn một cái?"
Bách Đồ lại gần hôn anh một cái.
Lương Tỳ hết sức kinh ngạc, lại nói: “Anh hôn hôn em được không?"
Bách Đồ liền nhắm mắt lại.
Lương Tỳ một bên hôn cậu, một bên tâm hoa nộ phóng. Tửu lượng Bách Đồ không cao, trên cơ bản bình thường không uống rượu, từ lúc hai người ở cùng nhau, Lương Tỳ lại càng không cho cậu uống rượu, hôm nay bị Lương Tư Uyển mời vài ly, đã say đến đáng yêu như thế, im lặng không nói chuyện, nói cái gì là làm theo cái đó.
Trước kia nếu sớm biết như vậy đã thỉnh thoảng cho cậu uống một chút.
Hôn đã rồi anh mới đẩy ngã Bách Đồ xuống giường, hai ba nhát cởi sạch quần áo trên người cậu, Bách Đồ cũng không động, một đôi mắt mở to lóng lánh nước nhìn anh, vô cùng nghe lời.
Bình thường hai người họ ở trong nhà thân mật, Bách Đồ không thích ánh sáng, mỗi lần đều tắt đèn hoặc kéo rèm lại, đây là lần đầu tiên dưới ánh sáng trưng Lương Tỳ thấy cậu trần truồng.
Làn da của thân cậu rất trắng, giống như hạt đậu phộng được lột vỏ, trắng trắng mịn mịn, lại có cơ bắp vừa đủ, thân thể đẹp không cách nào hình dung.
Lương Tỳ liếm liếm môi, cảm giác nước miếng đều đã chảy ra, không cần Bách Đồ dùng tay hay miệng giúp anh, anh cũng đã cương cứng lên.
Anh tách hai chân Bách Đồ ra cuối xuống dùng lưỡi vừa liếm vừa hôn nghịch một hồi, nghe tiếng rên nhỏ vụn lại dễ nghe của Bách Đồ, nội tâm anh bỗng sóng dâng cuộn trào.
Anh kỳ thật không say lắm, nhưng cũng uống không ít, rượu nóng có bao nhiêu chạy tuốt xuống nửa phần dưới, bắt đầu to gan hơn thường ngày, ma xui quỷ khiến dùng tay gẩy gẩy, đầu lưỡi liếm liếm tiến vào chỗ đó càng sâu, đầu ngón tay cũng phối hợp đâm vào bên trong .
Bách Đồ bắt đầu giãy dụa, hai tay đẩy Lương Tỳ không cho anh tiếp tục, Lương Tỳ bị móng tay của cậu cào lên vai, đau đớn lập tức tỉnh táo lại, liền đứng dậy dỗ dành cậu nói: “Đừng sợ đừng sợ, anh không làm…"
Anh mở to hai mắt, phía trước của Bách Đồ đã hoàn toàn cương lên, còn nhỏ ra vài giọt chất lỏng trong suốt, cả người cậu mềm nhũn cả ra, toàn thân phiếm một màu đỏ nhạt, nhất là gương mặt đỏ diễm lệ, hai má giống như được dặm phấn hồng, quả nhiên là đã động tình rồi.
Lương Tỳ ừng ực nuốt nước miếng một tiếng, không tự chủ được vuốt vuốt JJ của mình mấy cái.
Mùa xuân của Tiểu Lương Tỳ rốt cuộc đã tới.
Hai người bọn họ đều là lần đầu tiên ăn món chính, Lương Tỳ lại rất sợ làm Bách Đồ đau, thử nhiều lần rồi mới đi vào. Lần đầu tiên cho đến lúc kết thúc, Bách Đồ vẫn chưa bắn, lại đau gần chết, để lại trên lưng cùng vai Lương Tỳ toàn là dấu răng với vết cào. Lương Tỳ cảm giác mình làm không đủ, liền không ngừng cố gắng thêm một lần, cuối cùng cả hai mới thấy thoải mái.
Đến khi kết thúc là đã gần 3 giờ sáng, Bách Đồ ngược lại đã tỉnh rượu nhưng có chút mệt mỏi ngủ mê mang, Lương Tỳ ôm vợ sung sướng vô cùng, sinh nhật năm 30 tuổi quả thật quá hoàn mỹ, Bách Đồ thật sự ăn quá ngon, chỉ là nhẫn nhịn nhiều năm như vậy, ăn một miếng vẫn chưa đủ, bất quá thời gian còn dài, từ từ ăn tiếp, ăn đủ kiểu, muốn ăn như thế nào thì ăn như thế đó.
Lương Tỳ cúi đầu cọ cọ mặt Bách Đồ, cảm thấy mỹ mãn ngủ thiếp đi.
Hai người động phòng xong ngủ chưa được tới hai tiếng, trời mới tờ mờ sáng, điện thoại Bách Đồ đã đổ chuông không ngừng.
Bách Đồ mệt mỏi bất tỉnh nhân sự cái gì cũng không nghe thấy, Lương Tỳ cầm điện thoại qua xem, trên màn hình hiện lên chữ “Chu Niệm Sâm", anh vô cùng khó chịu trực tiếp cúp máy, nhưng đối phương lại lập tức gọi tới, Lương Tỳ suy nghĩ bắt máy, nhỏ giọng nói: “Tôi là Lương Tỳ, có chuyện gì không?"
Bên kia yên lặng một lát, mới nói: “Mẹ của tôi có khả năng không được, muốn gặp Bách Đồ lần cuối."
Lương Tỳ lái xe, Bách Đồ ngồi lệch ra trên ghế phó, cơ thể cậu rất không thoải mái, trong lòng cũng sốt ruột lo cho Giang Thư Lan, trên người mặc đồ Lương Tỳ, quần áo sậm màu khiến sắc mặt trắng bệch của cậu càng nổi bật.
Lương Tỳ cũng không biết nên khuyên cậu như thế nào, lúc anh gặp Giang Thư Lan còn cảm thấy lão thái thái này không tệ, về sau khi biết chuyện kia, anh đối với bất kỳ người nào trong nhà họ Chu đều thấy khó chịu.
Đến bệnh viện, bọn họ vốn tưởng rằng trong phòng bệnh có thể sẽ có rất nhiều người, ai ngờ chỉ có mình Chu Niệm Sâm và y tá.
“Mẹ tôi nói muốn gặp riêng cậu." Chu Niệm Sâm sắc mặt xám trắng, trong mắt cũng toàn là tơ máu, thấp giọng nói, “Vẫn chưa thông báo với ai khác, mẹ sợ cậu bất tiện."
Y tá kia hiểu chuyện đi ra ngoài trước.
Bách Đồ đến bên cạnh giường, Giang Thư Lan cố sức mở mắt ra, nói: “Là Tiểu Bách sao?"
Bách Đồ ngồi xuống cạnh giường, thực sự ngồi rất khó, Lương Tỳ vội vươn tay đỡ cậu ngồi xuống.
Chu Niệm Sâm nhíu mày, trong đáy mắt lập tức có chút kinh ngạc lẫn phẫn nộ.
Trong lòng Bách Đồ không biết là tư vị gì, Giang Thư Lan bị căn bệnh hành hạ và hóa trị tra tấn khiến cả người tiều tụy, tiếng hít thở cũng không được bình thường, đại khái là sắp không xong.
Giang Thư Lan giơ tay lên, cậu vội nắm chặt, nói: “Dì, con ở đây."
Giang Thư Lan bình tĩnh nhìn cậu, nước mắt bỗng chảy ra, bàn tay cầm lấy tay Bách Đồ cũng run như cái sàng, sau nửa ngày mới nói: “Tiểu Bách… Dì thực sự xin lỗi con…"
Bách Đồ cho rằng bà vẫn nhớ đến chuyện của Chu Niệm Sâm, còn an ủi bà nói: “Dì đừng nói như vậy, đều là chuyện quá khứ."
“Gây khó dễ…" Hơi thở Giang Thư Lan mong manh nói, “Đều là nghiệp chướng a…Một nhà chúng ta… Đều có lỗi với con…"
Sắc mặt Bách Đồ chợt đổi, bàn tay nắm tay Giang Thư Lan bất giác buông lỏng ra.
Giang Thư Lan lại nắm lấy tay cậu không buông, bà dùng toàn bộ sức lực có thể, gần như là khẩn cầu nói: “Con đừng trách dì… Dì cũng là về sau… Về sau mới biết được…"
Chu Niệm Sâm cảm thấy kỳ quái, thấp giọng nói: “Bách Đồ, mẹ tôi nói đã biết cái gì?"
Không ai để ý đến hắn.
Giang Thư Lan hơi thở đứt quãng lặp lại nhiều lần câu “Thực xin lỗi" .
Lương Tỳ đứng sau lưng Bách Đồ, sắc mặt tái nhợt, hận không thể lập tức kéo Bách Đồ rời khỏi nơi này, nhưng anh lại không thể quyết định thay Bách Đồ.
Bách Đồ run thật lâu, đột nhiên đứng dậy, giãy tay khỏi Giang Thư Lan.
Giang Thư Lan gắng gượng muốn nắm chặt tay cậu, Bách Đồ lại né tránh sang bên cạnh, giống như tránh khỏi móng vuốt của mãnh thú.
“Tiểu Bách…" Giang Thư Lan bi thương gọi tên cậu, “Bách Đồ…"
Bách Đồ lại không đáp lại bà, chỉ gắt gao nhìn bà, sắc mặt càng lúc càng tái nhợt.
Lương Tỳ nhìn không được, thấp giọng nói: “Đi thôi."
Bách Đồ rủ tầm mắt xuống, một lát sau mới nói: “Dì Giang, tạm biệt."
Đây có lẽ là lần duy nhất trong cuộc đời Bách Đồ, duy nhất cứng rắn và tuyệt tình, lại không phải là vì thù hận và tổn thương, mà là vì không cách nào tha thứ.
Cậu cũng không muốn biết cái gọi là “Về sau" của Giang Thư Lan là lúc nào, không muốn biết tại sao trong lúc cậu tuyệt vọng nhất lại không cứu cậu, không muốn biết nhiều năm đối xử với cậu tốt như vậy, có phải là áy náy hay không.
Có thể lúc bà hấp hối, muốn được ra đi thanh thản và yên bình, rốt cục lựa chọn nói ra.
Điểm thực tế này làm cho Bách Đồ không có cách nào chấp nhận, nếu đổi lại bất kỳ khoảng thời gian nào trong quá khứ, nếu bà có thể nói với Bách Đồ một câu xin lỗi, cho cậu một câu an ủi, cũng sẽ không khiến cậu một thân một mình đau khổ vùng vẫy trong vực sâu bấy lâu nay.
May mà cậu đã được Lương Tỳ cứu vớt, những vết thương năm đó cũng đã bị bao phủ không nhìn thấy.
Nhưng cái người khoác áo dịu dàng ôn hòa, ngoảnh mặt làm thinh nhìn cậu đau khổ bấy lâu nay, so sánh khiến lòng người càng thêm lạnh lẽo, cậu vĩnh viễn không cách nào tha thứ được.
Tác giả :
Dâu