Tảng Đá Tướng Công
Chương 1
Ba mươi năm trước, tiền nhiệm bảo chủ Lôi Hằng Nhạc, với tính tình gan dạ sáng suốt cùng khả năng kinh thương trời phú, đã đưa Ngạo Ưng bảo trở nên danh tiếng lẫy lừng, giang hồ không ai không biết, tài lực vô cùng dồi dào phong phú. Mà nay, dưới sự chăm sóc của bảo chủ đương nhiệm Lôi Hành Ngạo, năng lực còn xuất sắc hơn cả cha hắn, tác phong làm việc quyết đoán nhanh nhạy, tiếng tăm về sản nghiệp của Ngạo Ưng bảo đã lan xa khắp nước, đến nỗi không chỉ võ lâm nhân sĩ, mà cả vương công quý tộc cũng kinh sợ hắn ba phần.
Ngạo Ưng bảo chia thành bốn đường: Thanh Long, Bạch Hổ, Chu Tước, Huyền Vũ, Đường chủ của mỗi đường đều do bảo chủ đích thân tuyển chọn, các vị đường chủ này sẽ phụ tá bảo chủ xử lý sự vụ trong ngoài ổn thỏa. Nhớ năm xưa, khi Lôi Hằng Nhạc biến mất, bốn vị Đường chủ cũng lần lượt thoái vị, sau này Lôi Hành Ngạo tuyển chọn được những đệ tử kiệt xuất làm Đường chủ, như sau:
Thanh Long đường, Đường chủ là Phó Tử Tường,
Bạch Hổ đường, thuộc phạm vi cai quản của Vân Khiếu Hồn,
Chu Tước đường, trách nhiệm của Đông Linh Nhi,
Huyền Vũ đường, Đường chủ tên gọi là Phong Cách Cách.
Bốn người bọn họ đều là cô nhi do Lôi Hằng Nhạc lúc trẻ thu nhận, từ bé đều cùng Lôi Hành Ngạo tập võ luyện quyền, tình như thủ túc (tình như chân tay), Lôi Hằng Nhạc rất tin tưởng năng lực của năm người trẻ tuổi này, mới có thể đem toàn bộ Ngạo Ưng bảo giao cho họ, cùng với ái thê (vợ yêu) ngao du đây đó.
Quả nhiên, Lôi Hằng Nhạc liệu việc như thần, không phụ kỳ vọng của ông, chỉ trong vòng mấy năm ngắn ngủi, bọn họ đã đưa Ngạo Ưng bảo phát triển vượt bậc, vang danh bốn bể, mà bốn người bọn họ cũng tiếng tăm lẫy lừng được người người tôn sùng.
Nguyên bốn người này cũng định cứ thế yên ổn sống qua ngày, nhưng từ nửa năm nay đột nhiên xuất hiện một vị đại tẩu tinh quái, những ngày bình lặng bị phá vỡ, ngày càng có nhiều thay đổi…
Mở đầu:
- “Ta mặc kệ! Cái này không tính, ta muốn đi!"
Thủy Thu Nguyệt hàm ngạnh ra ương bướng, một ngụm tức khí dâng lên đầy cổ, tức giận dùng sức quăng trúc ký trên tay xuống mặt đất, trúc ký chỉ có thể ngoan ngoãn nhận mệnh, hai chân nàng không cam lòng đạp đạp thật mạnh.
- “Tiểu tẩu tử, đừng như vậy, chỉ sợ em bé trong bụng tẩu không chịu nổi thì…"
Phó Tử Tường khẩn trương hơu lung tung bạch phiến đang cầm trong tay, vội vội vàng vàng xông lên phía trước, ngăn cản thiếu phụ đang tức giận.
- “Đúng nha, bảo chủ phu nhân, có chuyện gì từ từ nói; đây đây, trước tiên cứ ngồi xuống uống một ngụm trà đã!" – Lục Y đi cùng Tử Tường lên tiếng, hai người hợp lực đem thiếu phụ kéo tới ghế dài, cẩn thận ấn nàng ngồi xuống.
- “Ta nói cho rõ ràng, xong các người sẽ để cho ta đi sao?" – Nàng trừng mắt nhìn hai vị này, khẩu khí không tốt chút nào.
- “Dĩ nhiên là không!" – Phó Tử Tường và Lục Y hai miệng một lời, ăn ý thốt ra.
- “Thế thì còn nói gì nữa? Nói hay không thì có tác dụng gì? Mặc kệ, ta muốn đi!" – Thủy Thu Nguyệt vẻ mặt quật cường, lời lẽ thập phần kiên quyết.
- “Đừng xem nhẹ trúc ký này nha, không phải chính tiểu tẩu tử đề nghị dùng phương thức rút thăm để lựa chọn đó sao, giờ lại chối bỏ kết quả, không chịu trách nhiệm là sao…"
Phó Tử Tường vô lại lắc đầu với nàng, trong lòng thầm cầu nguyện trời phật đứng về phía hắn, nếu không nàng chạy đến “Diêm cốc" kia, ngày mai hắn làm sao ăn nói với đại ca đây.
- “Phó huynh nói chí phải, bảo chủ phu nhân đừng quên quy tắc này do chính người đề nghị, người nên tuân thủ thôi"
Lục Y cũng gia nhập vào hàng ngũ khuyên nhủ, hắn cần một người cùng hắn hộ tống mấy rương trân bảo này về, nhưng đối tượng là “nàng", không phải thiếu phụ áo xanh Thủy Như Nguyệt này đâu.
- “Các ngươi… các ngươi… đáng ghét!" – hừ, dù không cam tâm, nhưng nàng cuối cùng cũng phải thừa nhận “vận may" của mình.
- “Được rồi, đến lượt ta thử vận may thôi, cầu trời cho ta được vận may tốt như vậy" – Phó Tử Tường xoa xoa tay, rồi vươn tay tính lấy một thanh trúc ký trong tay Lục Y. Lúc này, Lục Y mỗi tay đang cầm một thanh trúc ký.
Khi bàn tay hắn đưa qua bên trái, Lục Y đột nhiên biến sắc, ho nhẹ, Phó Tử Tường bèn đưa tay sang bên phải, lúc này Lục Y liền hướng hắn kín đáo nháy mắt một cái.
Hắn quyết định làm theo ám chỉ của Lục Y, rút ra trúc ký trong tay phải của Lục Y.
Ha! Trúc ký sơn màu lam phía đuôi, như hắn mong muốn, haha!
- “Vậy là chỉ còn một cái trúc ký thôi…"
Đúng lúc này, một bóng dáng thướt tha mang theo hương dược thảo nhè nhẹ, kích động tiến đến.
- “Thật xin lỗi, các vị, ta tới trễ…" – Đông Linh Nhi gấp gáp nói.
Nhìn thấy người tới, Phó Tử Tường đang có chút đăm chiêu liền mỉm cười. “Linh Nhi" – Hắn hướng đến người đến trễ kia, khoan thai nói: “Chính là ngươi đi!"
Vì sợ bị phát hiện, người mới đến bước từng bước nhỏ trên đường đầy đá vụn, cố gắng không phát ra âm thanh nào, rón rén lại gần bóng đen phía trước.
Khóe miệng nàng khẽ nhếch lên thành nụ cười tinh quái, lén lút đến kế bên tiểu nam hài, đột nhiên hít sâu một hơi, kề miệng ngay lỗ tai hắn, rống to một tiếng: “Oa…"
- “A!" – Nam hài bị dọa giật mình, nhảy dựng lên, thét chói tai.
- “Ha ha…"
Một chuỗi tiếng cười chói tai truyền đến, nam hài lập tức xoay người, nhìn chằm chằm tiểu cô nương ưa trêu chọc hắn kia.
- “Lại là ngươi!" – Tiểu nam hài mặt đỏ hồng (vì tức á), đáy mắt xẹt qua một tia tức giận rồi nhanh chóng biến mất, lập tức đem vật vừa nãy bị hắn hoảng sợ làm rớt nhặt lên.
- “Tảng đá? Ngươi vẽ lên tảng đá!"
Tiểu cô nương cuối cùng đã cười đủ, tò mò hỏi, hai mắt nhanh như chớp chăm chăm theo dõi cử động của hắn.
Nhìn hắn nhặt từ dưới đất lên một viên đá hai mặt lớn nhỏ khác nhau, nâng niu như bảo bối bỏ vào túi, rồi lại cẩn thận nhấc cái túi lên.
Tiểu cô nương không hiểu, sao hắn lại thích mang theo bên người một đống đá như vậy?
Hắn thường lẻn đi một mình, lấy hòn đá nhỏ khắc trên hòn đá lớn, dù có ai đứng phía sau cũng không để ý. Bây giờ cũng vậy, hắn sao lại chỉ để ý đến tảng đá mà không để tâm chút nào đến nàng đang đứng ngay sau hắn? Điều này làm cho lòng nàng nổi lên một cỗ không rõ tư vị.
Có phải tảng đá đó có ma lực hấp dẫn hắn?
Tiểu cô nương càng nghĩ càng tò mò, nhịn không được vòng tới trước mặt tiểu nam hài, xốc túi lấy ra tảng đá, mặt nhăn nhăn, nói: “Cái này có gì khác mấy cục đá dưới chân ta đâu? Cũng chẳng có gì đặc biệt mà?"
- “Trả lại cho ta!"
Tiểu nam hài bực bội vì hành vi tùy tiện của nàng, suy nghĩ làm sao đoạt lại tảng đá của hắn.
- “Ta không trả! Mượn xem một chút có sao đâu!" – Nàng chưa nghiên cứu tìm ra chỗ thần bí của hòn đá, làm gì có chuyện trả cho hắn!
- “Ta nói trả lại cho ta!"
Trong lúc nóng vội, tiểu nam hài theo bản năng đưa tay bắt lấy tay nàng hòng cướp lại đồ vật của mình, ai ngờ trong lúc lôi kéo, tiểu cô nương không đứng vững, “ai da" một tiếng, thân hình nho nhỏ liền ngã về phía tiểu nam hài.
Phanh! Hậu não đáng thương của tiểu nam hài…
Đau – là cảm giác duy nhất của hắn, mà tiểu cô nương đang nằm trên người hắn, lại khanh khách cười cứ như bọn hắn đang chơi trò chơi thú vị vậy.
Xoa xoa đầu đang đau, tiểu nam hài muốn ngồi dậy, mà tiểu cô nương trên người hắn lại cản trở hắn.
- “Ngươi mau đứng lên đi! Đừng ngồi trên người ta, nghe không!"
Tiểu cô nương thật cao hứng, cuối cùng thì hắn cũng thật sự chú ý đến nàng rồi nha! “Ta phát hiện tảng đá cũng đem lại chuyện tốt nha!"
- “Chuyện gì cũng tốt hết, đừng ngồi trên người ta nữa là được!"
- “Ngươi biết không, lúc nãy khi ta chạy đến phòng của An tỷ tỷ, hắc hắc… Da Da ca cũng làm như vậy với An tỷ tỷ á, hai người ở trên giường lăn qua lăn lại, giống như chúng ta bây giờ đó!" – tiểu cô nương vui vẻ nói ra phát hiện trọng đại mà nàng tìm ra.
- “Là sao?"
Tiểu nam hài sống chết giãy dụa hòng thoát khỏi “vật" đang trên người hắn, nhưng hắn càng giãy thì tiểu cô nương càng ghị người xuống, không cho hắn giãy.
- “An tỷ tỷ nói bọn họ là phu thê nên mới có thể làm như vậy, giờ chúng ta cũng như vậy, nói ra thì…"
Hai tròng mắt nàng chuyển động, sáng lên, miệng phát ra tiếng cười khoái trá, tiểu nam hài không thở nổi năm dưới đều thấy rõ những thay đổi này. “Sau này ta là nương tử của ngươi, ngươi sẽ là tướng công của ta."
- “Cái gì? Không cần! Ta không thèm làm tướng công của ngươi! Ngươi mau cút khỏi người ta, mau!"
Trái ngược với tiếng kêu ai oán của hắn, tươi cười của tiểu cô nương thật lâu thật lâu sau mới biến mất…
——— —————— ———–
Cuộc đời quả thật có nhiều chuyện rất trùng hợp.
Ai ngờ được là huynh đệ Vân Khiếu Hồn của nàng bị trụy thai, lại vô tình phát hiện bảo tàng được tổ tiên cất dấu cả trăm năm nay. Chuyện tốt hóa thành xấu, giờ bọn họ lại phải phái người hộ tống bảo tàng về cho cố chủ, mà người xui xẻo ấy, lại là nàng!
Nàng cưỡi thiên nguyệt bạch mã* qua cánh đồng mênh mông vô tận, dần dần bắt đầu mất kiên nhẫn, bảo mã cũng đi chậm dần, thật ra Đông Linh Nhi vô cùng bất đắc dĩ nhưng lại bất lực chẳng biết làm sao, vì nàng thật không biết Lục Y đang dẫn đường cho nàng đang tính toán gì trong đầu nữa.
*thiên nguyệt bạch mã: con ngựa trắng có thể đi ngàn dặm không mệt.
Một người một ngựa nàng đã đi theo hắn vài ngày rồi, không hiểu tại sao cứ đi hoài đi mãi mà ngay cả biên giới của “Diêm cốc" cũng còn chưa thấy tới?
Từ trước đến giờ, nàng phụ trách thủy vận ở Ngạo Ưng bảo, vì vậy chưa từng gặp gỡ lục thượng kinh thương gia, nếu không phải do nàng rút phải trúc ký kia, khiến nàng trở thành kẻ xui xẻo phải cùng Lục Y hộ tống kho báu về, có lẽ cả đời này nàng cũng chẳng có chút dính dáng gì tới “Diêm Cốc".
- “Lục Y công tử, chúng ta đã đi nhiều ngày rồi, thật ra thì bao giờ mới tới Diêm Cốc vậy?"
- “Nhanh thôi, chỉ cần qua một đoạn đường ngắn nữa là sẽ đến." – Lục Y lặp lại câu nói lần thứ năm trong ngày, một chữ cũng không thay đổi.
Đông Linh Nhi cảm thấy kỳ kỳ, bọn họ đi từ lúc mặt trời mọc, bây giờ đã là giữa trưa, nếu thật sự theo như hắn nói “một đoạn đường ngắn nữa", bọn họ đáng lẽ đã đến từ đời nào rồi!
Giật nhanh dây cương, túc túc gọi bảo mã dừng lại, nàng quyết định không đi nữa.
Âm thanh lạ phía sau làm cho nam nhân đang đi phía trước dừng ngựa, xoay đầu nhìn.
- “Linh Nhi cô nương, sao vậy?"
- “Lục Y công tử, công tử thành thật nói ta nghe, không phải người cố ý mang ta đi vòng vòng, kéo dài thời gian hồi Diêm cốc chứ?"
Lục Y muốn nói lại thôi làm nghi ngờ trong lòng nàng càng được khẳng định. Quả nhiên, nàng đoán không sai mà.
- “Có phải không muốn ngoại nhân ta đây biết được địa điểm chính xác của Diêm cốc, nên mới đi đông đi tây, rối rối rắm rắm làm ta không nhận thức được đường đi, đúng không?"
- “A! Linh Nhi cô nương nói quá rồi, ta không phải có ý này, chỉ là…"
Lục Y đau đầu, suy nghĩ xem nên nói chuyện đó thế nào.
- “Được rồi, ta thừa nhận, đúng là ta không muốn nhanh chóng đến Diêm cốc, có điều không phải ta có ý phòng bị Linh Nhi cô nương, mà là… Mà là ta không biết làm sao để trước khi đến Diêm Cốc nói ra thỉnh cầu của mình, nên mới làm nên sự trì hoãn này…"
- “Thỉnh cầu?" Hạ mắt xuống, Đông Linh Nhi có cảm giác bị người ta tính kế.
- “Thật ra, ta từ lâu đã nghe Linh Nhi cô nương y thuật cao minh, chỉ cần cô nương ra tay, chứng bệnh quái ác nào đều sẽ “thuốc đến bệnh trừ", cho nên, ta hy vọng Linh Nhi cô nương có thể chữa trị cho Cốc Chủ của ta…"
- “Ý ngươi là… Cốc chủ ngươi đang bệnh nặng?"
Lục Y gật đầu. “Có thể nói là vậy, hắn mắc bệnh này đã nhiều năm rồi, tất cả đại phu sau khi xem qua đều “thúc thủ vô sách" (lắc đầu bó tay, “chúng tôi đã cố gắng hết sức", cái này là ta nói *cười gian*). Vì vậy, lần này gặp được Linh Nhi cô nương, ta cũng đầy hy vọng chờ mong, chỉ ngại là… Diêm cốc chúng ta đối với cô nương chỉ là một chỗ xa lạ, không thân cũng chẳng quen, như vậy mà lại muốn cô nương hỗ trợ, chỉ sợ…"
Đông Linh Nhi cuối cùng cũng hiểu được, nguyên lai hắn có việc muốn nhờ nàng giúp.
Mà nay nàng cũng đã đến đây, huống chi hắn cũng đã từng giúp đỡ huynh đệ của nàng, Đông Linh Nhi cũng không nghĩ đến việc so đo với hắn. Mà quan trọng là nàng thật đã ê mông lắm rồi, không muốn lại tiếp tục ngồi trên lưng ngựa đi vòng vèo nữa.
- “Vậy làm phiền Lục Y công tử dẫn đường!"
Nghe vậy, Lục Y mừng rỡ. “Linh Nhi cô nương đồng ý giúp Cốc chủ chúng ta chữa bệnh? Thật tốt quá! Mau, mau, đi một chút nữa là chúng ta vào Diêm Cốc rồi!"
Thấy hắn hưng phấn nhảy xuống ngựa, Đông Linh Nhi kinh ngạc. “Đi bộ sao?"
- “Không, kỳ thật, chúng ta đã đến nơi rồi." Những lời này nói ra thật khó khăn, trong lòng hắn cũng chột dạ, ban đầu hắn tính lại tiếp tục dẫn nàng vòng vèo hơn trăm lý quanh đầu ngọn núi này, đến khi nào hắn mở miệng nói được rồi mới trở về. (dã man quá, hix >_< vòng vèo hơn trăm lý “một lần nữa", không biết Linh Nhi tỷ tỷ đã bị mấy lần “nữa" này rồi)
- “Đến rồi? Ở trong đây à?"
Khó trách nàng luống cuống kinh hô, nơi này nhìn đi nhìn lại, bên ngoài là thạch nham trụi lủi, không xa là một đoạn nhai. (ta thật không biết “đoạn nhai" là gì nữa, có lẽ là một dạng vực dưới núi, hix)
Đừng nói là Diêm cốc ở dưới đoạn nhai này nha?
Lục Y làm như đọc được ý nghĩ trong đầu nàng. “Đúng vậy, Diêm cốc ở dưới đoạn nhai này, Linh Nhi cô nương mời theo sau ta…"
Xuống ngựa, Đông Linh Nhi đi theo hắn tới trước đoạn nhai, nàng hí mắt nhìn xuống dưới.
Nhai rất sâu, đáy cốc cây cối rậm rạp che phủ, đứng trên này nhìn xuống không thấy gì, bên phải là một dòng nham thạch chảy dài thành một dải.
Vách đá thẳng tắp kéo dài, ai sơ ý sẩy chân liền rớt xuống vực, tan xương nát thịt. Nhưng nếu nhìn kỹ sẽ phát hiện trên đá có những thạch cọc từng bước từng bước nối thẳng đến nhai.
- “Thạch cọc* này dùng để đệ tử của cốc ra vào, có điều, không phải thạch cọc nào cũng là thật, nếu đạp sai thì chỉ có thể trông cậy vào bản lĩnh của người đó thôi." Lục Y cười cười. “Đợi ta đi trước, Linh Nhi cô nương chỉ cần đi theo bước của ta, chắc chắn sẽ không đạp lên những cọc giả."
* thạch cọc: cọc bằng đá
Hắn lấy ra một đoản trúc từ cổ tay áo, hướng thinh không thổi ba tiếng, chỉ chốc lát sau, lập tức từ dưới vách đá bọn hắn đang đứng xuất hiện vài đại hán, một đám ôm quyền đối hắn thi lễ, đồng thanh nói: “Cung nghênh thống lĩnh trở lại!"
- “Mau đem hòm gỗ này về Diêm cốc đi." Ra lệnh xong, Lục Y chợt hướng Đông Linh Nhi chắp tay, thở dài. “Linh Nhi cô nương, xin theo ta."
Nhớ tới lời dặn trước đó của hắn, Đông Linh Nhi chăm chú ghi nhớ từng bước chân của Lục Y, gắt gao đi sát phía sau.
Chân đạp lên cọc thạch, đột nhiên liếc mắt mặt cỏ xanh biếc, nàng nhất thời hơi hơi xao nhãng.
Cũng vì vậy, nàng sơ xẩy đạp nhầm thạch cọc, chân vừa giẫm lên, thạch cọc chợt lỏng ra, Đông Linh Nhi rơi xuống.
May mà đã đi được hơn nửa nhai, mắt thấy cách mặt đất không xa, nàng lập tức thi triển khinh công, nhắm đến thân cây gần mình nhất tiến đến.
Lúc này, Đông Linh Nhi nghe thanh âm rất nhỏ dưới chân, thì ra là… nhánh cây chống đỡ thân mình nàng đột nhiên gãy. Nàng không kịp phản ứng, ngã xuống…
——— —————— ———
Phanh!
- “Ai da!"
Hửm?
Rõ ràng là nàng rơi xuống, tiếng kêu đau cũng từ nàng phát ra; điều làm nàng hoang mang là sao rơi từ trên cao như vậy xuống mà lại không hề có cảm giác đau đớn nào.
Kỳ quái! “Thứ" mềm mại ấm áp dưới thân tuyệt đối không phải là mặt đất cứng rắn.
Nghĩ đến đây, đôi mắt xinh đẹp đang nhắm chặt liền mở ra, đập vào mắt nàng là một đôi đồng tử tức giận thâm thúy, như vậy là, ở dưới thân nàng đích thực là một người, không phải mặt đất hay cành cây.
Người nọ nhướng mày: “Nè nè, ngươi rốt cuộc có đứng dậy hay không? Ngươi xem có ai như ngươi không, không nói tiếng nào đột nhiên nhảy từ trên cây xuống, đã vậy còn ngã lên người ta, biết đau không!"
- “Xin lỗi nha, ta đứng lên liền đây!" – thật xấu hổ, người bị nàng nằm đè lên lại là một nam nhân!
Đối phương lồm cồm ngồi dậy, nhìn tay hắn xoa xoa đầu, Đông Linh Nhi biết chắc chắn là do nàng ngã đè lên hắn khiến hắn đập đầu xuống đất, trong lòng không khỏi áy náy.
- “Thật xin lỗi nha, không phải ta cố ý ngã đè lên người ngươi đâu… Hại ngươi bị đập đầu…"
- “A…"
Người này đưa lưng về phía nàng, quần áo bằng vải thô, cao hơn nàng khoảng một cái đầu, đột nhiên hắn kêu lên một tiếng sợ hãi rồi ngồi xổm xuống.
Đông Linh Nhi nghĩ hắn còn bị thương ở chỗ khác nữa, vội vàng tiến lên nhìn.
- “Sao vậy? Không lẽ ngươi còn bị thương chỗ nào nữa? Có phải cánh tay bị gì không?"
- “Ngươi!"
Hắn quay sang nhìn nàng, nổi giận đùng đùng.
- “Ngươi xem coi ngươi làm ra chuyện tốt gì kìa!"
Hả?
Hành động của hắn làm nàng có chút không hiểu được. (nguyên văn là “mạc danh kỳ diệu", nghĩa là “không thể giải thích", ta dịch là không hiểu được)
Nam tử lại gần, giơ tay ra trước mặt nàng, khuôn mặt tuấn lãng tràn ngập giận dữ.
- “Ngươi còn không hiểu?"
Đông Linh Nhi vẫn không biết hắn muốn nàng hiểu cái gì? Hắn không nói làm sao nàng biết được?
Khi hắn lại gần, theo bản năng nàng lùi lại mấy bước, không ngờ hắn lại giơ tay nắm chặt cổ tay nàng, làm nàng không thể lùi được nữa.
Trong lòng nàng nhất thời cảnh giác, một người có thể đột nhiên khống chế được nàng, làm cho nàng không thể động đậy được… Nam nhân này, quả thật không hề đơn giản như bề ngoài!
- “Ngươi hại ta không có nương tử, làm sao bây giờ?" – Hắn mất bao công phu mới tìm được, vậy mà giờ lại bị hủy, tất cả là tại nàng!
Đông Linh Nhi sững sờ, hắn đang nói gì vậy?
- “Ngươi còn giả bộ nữa? Nếu không phải tại ngươi đột nhiên đè lên ta, làm ta trượt tay, ngươi nói xem, nương tử của ta sao mất được?"
Đông Linh Nhi không khỏi bắt đầu hoài nghi, đừng nói là… Cú ngã vừa rồi, làm đầu hắn bị tổn thương… giờ thành kẻ khờ chứ! Bằng không sao hắn lại nói lung tung như thế được.
- “Ngươi!"
- “Ta tìm mấy ngày mới tìm được một khối “mỹ thạch" như vậy, chỉ thiếu một cánh tay là có thể vẽ được nương tử rồi, bây giờ lại… lại…"
Hắn đang yên đang lành ngồi đây vẽ “nương tử", bất thình lình lại bị “vật trên trời" rơi xuống đè lên người, làm hắn lệch tay, cây bút trong tay làm một đường dài, mà sơn dùng để vẽ là loại sơn đặc chế, không thể rửa sạch được, làm mất hết tâm huyết mấy ngày trời của hắn.
- “Nương tử của ngươi? Vẽ?"
Vừa rồi nàng không chú ý đến tảng đá màu trắng bóng loáng hắn đang cầm trong tay, trên đó có hoa văn hình người, lúc này nàng mới hiểu được ý hắn.
Nhưng… có lầm không vậy!
Cùng lắm chỉ là hình vẽ trên tảng đá bị hỏng thôi mà, có cần làm ầm lên như vậy, khiến không khí căng thẳng nặng nề như thế hay không.
- “Do ta không cẩn thận, ta xin lỗi, cùng lắm thì ngươi đổi lại một tảng đá khác để vẽ cũng được mà!"
- “Đổi một tảng đá khác!" – Hắn kêu to.
Nam tử tựa hồ càng tức giận, buông cổ tay nàng ra, không ngừng vung hai tay trước mặt nàng. “Ngươi nghĩ mỹ thạch tốt như vậy dễ kiếm lắm à? Ta tìm toàn bộ đỉnh núi mới được một viên, là cực phẩm trong cực phẩm, trân quý trong trân quý, có vậy mới xứng với bức họa nương tử của ta, kết quả… toàn bộ đều tại ngươi!"
- “Cùng lắm thì ta bồi thường, được chưa?" – Cái gì mà mỹ thạch với xú thạch (ta dùng chữ “xú", nghĩa là “xấu", cho xứng với chữ “mỹ thạch", đều dùng chữ Hán Việt), lát nữa nàng kiếm cho hắn một trăm tảng đá cho hắn vẽ là được chứ gì!
- “Bồi thường?"
Nam tử hai mắt nheo lại như phát hiện điều gì, khi hắn lại trợn to mắt lần nữa, trong mắt lấp lánh nhiều tia sáng đẹp đẽ.
Hắn kề sát mặt lại mặt nàng, hưng phấn nhìn như tìm được trân bảo có một không hai.
Đông Linh Nhi bị động tác kỳ quái của hắn làm cho sợ tới mức tim đập thình thình, mém tí kêu to lên.
Mày kiếm, mũi thẳng mà cao, khóe miệng nhếch lên một độ cong đẹp đẽ, ngũ quan tuấn tú, trừ bỏ tính trẻ con, đây chắc chắn là một tuấn nam. (nam nhân đẹp trai tuấn tú phong độ, blah blah blah…)
Nàng sớm đã nhìn quen tuấn nam đến nỗi không còn cảm giác nữa, thế nhưng khi hắn nhìn gần như vậy, nàng cũng khó mà xem nhẹ sự tuấn tú của hắn.
Nếu cánh môi đầy đặn kia đừng cười ngu đần như vậy, đôi mắt đen sâu thẳm đừng dao động loạn như vậy… Đợi chút, nàng đang nghĩ gì vậy? (haiz, sắc nữ xuất hiện rồi đây *chảy nước miếng*)
Đông Linh Nhi vội vàng rút lại những suy nghĩ đó.
Vẫy tay muốn đẩy hắn ra lại thấy hắn đã sớm lùi cách xa nàng mấy bước.
- “Tốt, ngươi bồi thường một người nương tử cho ta là được!" – khẩu khí của hắn tốt lên thấy rõ.
- “Ta tìm đâu một người nương tử để bồi thường cho ngươi?" – không phải chỉ làm hư một tảng đá sao? Sao lại bắt nàng bồi thường một người nương tử cho hắn?
- “Rất đơn giản!" – Nam tử cười thật tươi. “Ngươi đem chính mình làm nương tử bồi thường cho ta là được!"
Nàng bị dọa bởi lời nói khùng điên của hắn. “Ngươi đừng ở đó mà nói hươu nói vượn, cái gì mà ta làm nương tử bồi thường cho ngươi?"
Người này thật sự không bình thường, đừng nói là ở Diêm cốc toàn là quái nhân như vậy chứ… Không được! Nàng không muốn tiếp tục nói lung tung với hắn, hơn nữa nàng cũng chả biết đối phương là ai.
Khi nàng chuẩn bị lỗ mãng rời đi, nam nhân này lại lấy dáng vẻ vô hại, dễ dàng kéo tay nàng lại.
- “Ta mặc kệ, ngươi chính là nương tử bồi thường cho ta! Nhìn đi, nương tử được vẽ trên tảng đá này y hệt ngươi, ngươi nhất định là nương tử mà ông trời gửi xuống cho ta, từ giờ trở đi, ngươi chính là nương tử của ta!"
- “Ngươi nói nhăng nói cuội cái gì vậy, ta không muốn cùng ngươi chơi loại trò chơi nhàm chán này! Mời ngươi mở to mắt mà xem lại lần nữa đi, ta tuyệt đối không hề giống nương tử trên tảng đá của ngươi, buông tay ra mau, nếu không đừng trách ta không khách khí!" – Đông Linh Nhi vốn tốt tính cuối cùng cũng bị hắn chọc giận.
Hắn trành* mặt nàng. “Ai nói không giống, nhìn nè, nàng kia đôi mi cong cong như trăng rằm, đôi môi trong sáng chu chu nũng nịu, hoàn toàn giống y như ngươi, ngươi làm hỏng nương tử của ta, nên ngươi tới bồi thường, làm nương tử của ta thay thế nàng ta là đúng rồi." – Hắn nâng tảng đá lên để nàng nhìn cho rõ.
*trành: ta tra từ điển Việt – Việt nó nói là nghiêng qua một bên, mất thăng bằng, mà dịch ở đây thì không hiểu là nghĩa gì???
Đông Linh Nhi đau đầu.
Đúng là gặp quỷ mà! Hình vẽ đó là cái gì? Bất quá chỉ nhìn được là hình một thiếu nữ, mà ngũ quan thì rối rắm một cục chẳng phân biệt được đâu là mi đâu là mắt.
Thành thật mà nói thì hắn vẽ cũng chẳng xấu, nhưng đôi mi cong như trăng rằm, đôi mắt trong suốt, rõ ràng là hắn nhìn nàng mà tả…
Nghĩ đến đó, mặt nàng hơi hơi đỏ lên, vì lời tả của hắn như đang khen nàng vậy…
- “Ta với ngươi một chút quan hệ cũng không có, hiện tại không có, sau này cũng sẽ không! Ta nói lại lần nữa, ngươi muốn tìm nương tử thì tìm người khác đi, ta không rảnh cùng ngươi bát nháo ở đây, buông tay ra, nhanh!"
Không đem lời nàng để vào tai, hắn còn nắm tay nàng, vô cùng thân thiết nói: “Nương tử đừng nói vậy! Vi phu thật vất vả mới tìm được ngươi, sao có thể nói buông tay là buông được? Huống hồ, nương tử chán ghét cùng một chỗ với trượng phu là đạo lý gì?"
Tay trái hắn cử động, tiện tay vứt bỏ tảng đá vốn được xem là bảo bối.
“Vốn" thôi! Nương tử của hắn hiện đang ở trước mặt, hắn còn cần chi giữ tảng đá vẽ hỏng kia làm gì?
- “Không được gọi ta là nương tử!" – xấu hổ rút lui, giận dữ thay chỗ.
- “Chúng ta mới vừa rồi đã có “da thịt chi hôn", mà do nương tử nàng chủ động tiến tới, để ta phụ trách đi!" – hắn cười. (ta thật không hiểu, “da thịt chi hôn" lúc nào nhỉ T__T)
- “Ngươi…!" Đông Linh Nhi tức giận đến nỗi nói không nên lời, nhất định là khi ra khỏi cửa nàng đã quên thắp nhang nên giờ mới gặp một kẻ điên như vậy.
Trong giây lát, nàng thở dốc vì kinh ngạc –
Nam nhân này… dám làm càn đưa tay ôm thắt lưng nàng!
Cơ hồ phát điên, nàng giận dữ đẩy hắn ra.
Không thể ngờ, nàng chỉ dùng hai thành công lực mà đẩy kẻ điên đang ban ngày ban mặt ăn đậu hũ nàng ngã xuống đất.
Kỳ quái! Người ban nãy khiến nàng giãy thế nào cũng không được đi đâu mất rồi?
- “Ai da! Đau quá! Nương tử, sao nàng nhẫn tâm vậy? Nỡ nào đẩy tướng công thân ái này ngã…"
Đông Linh Nhi bắt đầu đánh giá nam nhân đang ngồi dưới đất kêu rên như đứa bé to đầu này.
Hắn – rốt cuộc là dạng người gì?
Lúc này, đằng sau truyền đến từng tiếng gọi ầm ĩ…
- “Linh Nhi cô nương, Linh Nhi cô nương, cô nương đâu rồi?"
Là Lục Y.
- “Ta ở đây."
Nàng quay đầu lại, kêu to, Lục Y liền xuất hiện trước mặt nàng.
- “Cảm tạ trời đất! Rốt cuộc ta cũng tìm được ngươi, ngươi không biết đâu, khi ta quay ra sau không thấy ngươi, ta quả thật bị hù chết. Nguy hiểm thật, nguy hiểm thật, may mắn Linh Nhi cô nương bình an vô sự." – Lỡ đâu nàng bị tổn thương dù chỉ một sợi lông tơ, hắn làm sao ăn nói với người của Ngạo Ưng bảo đây?
Đông Linh Nhi chăm chú nhìn bộ dáng chật vật của Lục Y, hiển nhiên hắn đã tìm nàng một lúc lâu rồi, cùng lúc đó, nàng chú ý tới thanh âm đáng ghét kia… Không nghe thấy nữa!
Hả?
Nàng quay ra sau nhìn.
- “Tên kia đâu?" – Nàng lẩm bẩm.
Rõ ràng mới vừa rồi quái nhân kia còn kêu rên trên mặt đất, sao bây giờ…
Không thấy đâu?
Lục Y nghiền ngẫm nhìn nét mặt không hiểu của nàng, lơ đãng đảo qua những tảng đá tán loạn trên cao, mắt híp lại.
- “Linh Nhi cô nương, đi thôi! Ta dẫn ngươi vào Diêm cốc!"
Ngạo Ưng bảo chia thành bốn đường: Thanh Long, Bạch Hổ, Chu Tước, Huyền Vũ, Đường chủ của mỗi đường đều do bảo chủ đích thân tuyển chọn, các vị đường chủ này sẽ phụ tá bảo chủ xử lý sự vụ trong ngoài ổn thỏa. Nhớ năm xưa, khi Lôi Hằng Nhạc biến mất, bốn vị Đường chủ cũng lần lượt thoái vị, sau này Lôi Hành Ngạo tuyển chọn được những đệ tử kiệt xuất làm Đường chủ, như sau:
Thanh Long đường, Đường chủ là Phó Tử Tường,
Bạch Hổ đường, thuộc phạm vi cai quản của Vân Khiếu Hồn,
Chu Tước đường, trách nhiệm của Đông Linh Nhi,
Huyền Vũ đường, Đường chủ tên gọi là Phong Cách Cách.
Bốn người bọn họ đều là cô nhi do Lôi Hằng Nhạc lúc trẻ thu nhận, từ bé đều cùng Lôi Hành Ngạo tập võ luyện quyền, tình như thủ túc (tình như chân tay), Lôi Hằng Nhạc rất tin tưởng năng lực của năm người trẻ tuổi này, mới có thể đem toàn bộ Ngạo Ưng bảo giao cho họ, cùng với ái thê (vợ yêu) ngao du đây đó.
Quả nhiên, Lôi Hằng Nhạc liệu việc như thần, không phụ kỳ vọng của ông, chỉ trong vòng mấy năm ngắn ngủi, bọn họ đã đưa Ngạo Ưng bảo phát triển vượt bậc, vang danh bốn bể, mà bốn người bọn họ cũng tiếng tăm lẫy lừng được người người tôn sùng.
Nguyên bốn người này cũng định cứ thế yên ổn sống qua ngày, nhưng từ nửa năm nay đột nhiên xuất hiện một vị đại tẩu tinh quái, những ngày bình lặng bị phá vỡ, ngày càng có nhiều thay đổi…
Mở đầu:
- “Ta mặc kệ! Cái này không tính, ta muốn đi!"
Thủy Thu Nguyệt hàm ngạnh ra ương bướng, một ngụm tức khí dâng lên đầy cổ, tức giận dùng sức quăng trúc ký trên tay xuống mặt đất, trúc ký chỉ có thể ngoan ngoãn nhận mệnh, hai chân nàng không cam lòng đạp đạp thật mạnh.
- “Tiểu tẩu tử, đừng như vậy, chỉ sợ em bé trong bụng tẩu không chịu nổi thì…"
Phó Tử Tường khẩn trương hơu lung tung bạch phiến đang cầm trong tay, vội vội vàng vàng xông lên phía trước, ngăn cản thiếu phụ đang tức giận.
- “Đúng nha, bảo chủ phu nhân, có chuyện gì từ từ nói; đây đây, trước tiên cứ ngồi xuống uống một ngụm trà đã!" – Lục Y đi cùng Tử Tường lên tiếng, hai người hợp lực đem thiếu phụ kéo tới ghế dài, cẩn thận ấn nàng ngồi xuống.
- “Ta nói cho rõ ràng, xong các người sẽ để cho ta đi sao?" – Nàng trừng mắt nhìn hai vị này, khẩu khí không tốt chút nào.
- “Dĩ nhiên là không!" – Phó Tử Tường và Lục Y hai miệng một lời, ăn ý thốt ra.
- “Thế thì còn nói gì nữa? Nói hay không thì có tác dụng gì? Mặc kệ, ta muốn đi!" – Thủy Thu Nguyệt vẻ mặt quật cường, lời lẽ thập phần kiên quyết.
- “Đừng xem nhẹ trúc ký này nha, không phải chính tiểu tẩu tử đề nghị dùng phương thức rút thăm để lựa chọn đó sao, giờ lại chối bỏ kết quả, không chịu trách nhiệm là sao…"
Phó Tử Tường vô lại lắc đầu với nàng, trong lòng thầm cầu nguyện trời phật đứng về phía hắn, nếu không nàng chạy đến “Diêm cốc" kia, ngày mai hắn làm sao ăn nói với đại ca đây.
- “Phó huynh nói chí phải, bảo chủ phu nhân đừng quên quy tắc này do chính người đề nghị, người nên tuân thủ thôi"
Lục Y cũng gia nhập vào hàng ngũ khuyên nhủ, hắn cần một người cùng hắn hộ tống mấy rương trân bảo này về, nhưng đối tượng là “nàng", không phải thiếu phụ áo xanh Thủy Như Nguyệt này đâu.
- “Các ngươi… các ngươi… đáng ghét!" – hừ, dù không cam tâm, nhưng nàng cuối cùng cũng phải thừa nhận “vận may" của mình.
- “Được rồi, đến lượt ta thử vận may thôi, cầu trời cho ta được vận may tốt như vậy" – Phó Tử Tường xoa xoa tay, rồi vươn tay tính lấy một thanh trúc ký trong tay Lục Y. Lúc này, Lục Y mỗi tay đang cầm một thanh trúc ký.
Khi bàn tay hắn đưa qua bên trái, Lục Y đột nhiên biến sắc, ho nhẹ, Phó Tử Tường bèn đưa tay sang bên phải, lúc này Lục Y liền hướng hắn kín đáo nháy mắt một cái.
Hắn quyết định làm theo ám chỉ của Lục Y, rút ra trúc ký trong tay phải của Lục Y.
Ha! Trúc ký sơn màu lam phía đuôi, như hắn mong muốn, haha!
- “Vậy là chỉ còn một cái trúc ký thôi…"
Đúng lúc này, một bóng dáng thướt tha mang theo hương dược thảo nhè nhẹ, kích động tiến đến.
- “Thật xin lỗi, các vị, ta tới trễ…" – Đông Linh Nhi gấp gáp nói.
Nhìn thấy người tới, Phó Tử Tường đang có chút đăm chiêu liền mỉm cười. “Linh Nhi" – Hắn hướng đến người đến trễ kia, khoan thai nói: “Chính là ngươi đi!"
Vì sợ bị phát hiện, người mới đến bước từng bước nhỏ trên đường đầy đá vụn, cố gắng không phát ra âm thanh nào, rón rén lại gần bóng đen phía trước.
Khóe miệng nàng khẽ nhếch lên thành nụ cười tinh quái, lén lút đến kế bên tiểu nam hài, đột nhiên hít sâu một hơi, kề miệng ngay lỗ tai hắn, rống to một tiếng: “Oa…"
- “A!" – Nam hài bị dọa giật mình, nhảy dựng lên, thét chói tai.
- “Ha ha…"
Một chuỗi tiếng cười chói tai truyền đến, nam hài lập tức xoay người, nhìn chằm chằm tiểu cô nương ưa trêu chọc hắn kia.
- “Lại là ngươi!" – Tiểu nam hài mặt đỏ hồng (vì tức á), đáy mắt xẹt qua một tia tức giận rồi nhanh chóng biến mất, lập tức đem vật vừa nãy bị hắn hoảng sợ làm rớt nhặt lên.
- “Tảng đá? Ngươi vẽ lên tảng đá!"
Tiểu cô nương cuối cùng đã cười đủ, tò mò hỏi, hai mắt nhanh như chớp chăm chăm theo dõi cử động của hắn.
Nhìn hắn nhặt từ dưới đất lên một viên đá hai mặt lớn nhỏ khác nhau, nâng niu như bảo bối bỏ vào túi, rồi lại cẩn thận nhấc cái túi lên.
Tiểu cô nương không hiểu, sao hắn lại thích mang theo bên người một đống đá như vậy?
Hắn thường lẻn đi một mình, lấy hòn đá nhỏ khắc trên hòn đá lớn, dù có ai đứng phía sau cũng không để ý. Bây giờ cũng vậy, hắn sao lại chỉ để ý đến tảng đá mà không để tâm chút nào đến nàng đang đứng ngay sau hắn? Điều này làm cho lòng nàng nổi lên một cỗ không rõ tư vị.
Có phải tảng đá đó có ma lực hấp dẫn hắn?
Tiểu cô nương càng nghĩ càng tò mò, nhịn không được vòng tới trước mặt tiểu nam hài, xốc túi lấy ra tảng đá, mặt nhăn nhăn, nói: “Cái này có gì khác mấy cục đá dưới chân ta đâu? Cũng chẳng có gì đặc biệt mà?"
- “Trả lại cho ta!"
Tiểu nam hài bực bội vì hành vi tùy tiện của nàng, suy nghĩ làm sao đoạt lại tảng đá của hắn.
- “Ta không trả! Mượn xem một chút có sao đâu!" – Nàng chưa nghiên cứu tìm ra chỗ thần bí của hòn đá, làm gì có chuyện trả cho hắn!
- “Ta nói trả lại cho ta!"
Trong lúc nóng vội, tiểu nam hài theo bản năng đưa tay bắt lấy tay nàng hòng cướp lại đồ vật của mình, ai ngờ trong lúc lôi kéo, tiểu cô nương không đứng vững, “ai da" một tiếng, thân hình nho nhỏ liền ngã về phía tiểu nam hài.
Phanh! Hậu não đáng thương của tiểu nam hài…
Đau – là cảm giác duy nhất của hắn, mà tiểu cô nương đang nằm trên người hắn, lại khanh khách cười cứ như bọn hắn đang chơi trò chơi thú vị vậy.
Xoa xoa đầu đang đau, tiểu nam hài muốn ngồi dậy, mà tiểu cô nương trên người hắn lại cản trở hắn.
- “Ngươi mau đứng lên đi! Đừng ngồi trên người ta, nghe không!"
Tiểu cô nương thật cao hứng, cuối cùng thì hắn cũng thật sự chú ý đến nàng rồi nha! “Ta phát hiện tảng đá cũng đem lại chuyện tốt nha!"
- “Chuyện gì cũng tốt hết, đừng ngồi trên người ta nữa là được!"
- “Ngươi biết không, lúc nãy khi ta chạy đến phòng của An tỷ tỷ, hắc hắc… Da Da ca cũng làm như vậy với An tỷ tỷ á, hai người ở trên giường lăn qua lăn lại, giống như chúng ta bây giờ đó!" – tiểu cô nương vui vẻ nói ra phát hiện trọng đại mà nàng tìm ra.
- “Là sao?"
Tiểu nam hài sống chết giãy dụa hòng thoát khỏi “vật" đang trên người hắn, nhưng hắn càng giãy thì tiểu cô nương càng ghị người xuống, không cho hắn giãy.
- “An tỷ tỷ nói bọn họ là phu thê nên mới có thể làm như vậy, giờ chúng ta cũng như vậy, nói ra thì…"
Hai tròng mắt nàng chuyển động, sáng lên, miệng phát ra tiếng cười khoái trá, tiểu nam hài không thở nổi năm dưới đều thấy rõ những thay đổi này. “Sau này ta là nương tử của ngươi, ngươi sẽ là tướng công của ta."
- “Cái gì? Không cần! Ta không thèm làm tướng công của ngươi! Ngươi mau cút khỏi người ta, mau!"
Trái ngược với tiếng kêu ai oán của hắn, tươi cười của tiểu cô nương thật lâu thật lâu sau mới biến mất…
——— —————— ———–
Cuộc đời quả thật có nhiều chuyện rất trùng hợp.
Ai ngờ được là huynh đệ Vân Khiếu Hồn của nàng bị trụy thai, lại vô tình phát hiện bảo tàng được tổ tiên cất dấu cả trăm năm nay. Chuyện tốt hóa thành xấu, giờ bọn họ lại phải phái người hộ tống bảo tàng về cho cố chủ, mà người xui xẻo ấy, lại là nàng!
Nàng cưỡi thiên nguyệt bạch mã* qua cánh đồng mênh mông vô tận, dần dần bắt đầu mất kiên nhẫn, bảo mã cũng đi chậm dần, thật ra Đông Linh Nhi vô cùng bất đắc dĩ nhưng lại bất lực chẳng biết làm sao, vì nàng thật không biết Lục Y đang dẫn đường cho nàng đang tính toán gì trong đầu nữa.
*thiên nguyệt bạch mã: con ngựa trắng có thể đi ngàn dặm không mệt.
Một người một ngựa nàng đã đi theo hắn vài ngày rồi, không hiểu tại sao cứ đi hoài đi mãi mà ngay cả biên giới của “Diêm cốc" cũng còn chưa thấy tới?
Từ trước đến giờ, nàng phụ trách thủy vận ở Ngạo Ưng bảo, vì vậy chưa từng gặp gỡ lục thượng kinh thương gia, nếu không phải do nàng rút phải trúc ký kia, khiến nàng trở thành kẻ xui xẻo phải cùng Lục Y hộ tống kho báu về, có lẽ cả đời này nàng cũng chẳng có chút dính dáng gì tới “Diêm Cốc".
- “Lục Y công tử, chúng ta đã đi nhiều ngày rồi, thật ra thì bao giờ mới tới Diêm Cốc vậy?"
- “Nhanh thôi, chỉ cần qua một đoạn đường ngắn nữa là sẽ đến." – Lục Y lặp lại câu nói lần thứ năm trong ngày, một chữ cũng không thay đổi.
Đông Linh Nhi cảm thấy kỳ kỳ, bọn họ đi từ lúc mặt trời mọc, bây giờ đã là giữa trưa, nếu thật sự theo như hắn nói “một đoạn đường ngắn nữa", bọn họ đáng lẽ đã đến từ đời nào rồi!
Giật nhanh dây cương, túc túc gọi bảo mã dừng lại, nàng quyết định không đi nữa.
Âm thanh lạ phía sau làm cho nam nhân đang đi phía trước dừng ngựa, xoay đầu nhìn.
- “Linh Nhi cô nương, sao vậy?"
- “Lục Y công tử, công tử thành thật nói ta nghe, không phải người cố ý mang ta đi vòng vòng, kéo dài thời gian hồi Diêm cốc chứ?"
Lục Y muốn nói lại thôi làm nghi ngờ trong lòng nàng càng được khẳng định. Quả nhiên, nàng đoán không sai mà.
- “Có phải không muốn ngoại nhân ta đây biết được địa điểm chính xác của Diêm cốc, nên mới đi đông đi tây, rối rối rắm rắm làm ta không nhận thức được đường đi, đúng không?"
- “A! Linh Nhi cô nương nói quá rồi, ta không phải có ý này, chỉ là…"
Lục Y đau đầu, suy nghĩ xem nên nói chuyện đó thế nào.
- “Được rồi, ta thừa nhận, đúng là ta không muốn nhanh chóng đến Diêm cốc, có điều không phải ta có ý phòng bị Linh Nhi cô nương, mà là… Mà là ta không biết làm sao để trước khi đến Diêm Cốc nói ra thỉnh cầu của mình, nên mới làm nên sự trì hoãn này…"
- “Thỉnh cầu?" Hạ mắt xuống, Đông Linh Nhi có cảm giác bị người ta tính kế.
- “Thật ra, ta từ lâu đã nghe Linh Nhi cô nương y thuật cao minh, chỉ cần cô nương ra tay, chứng bệnh quái ác nào đều sẽ “thuốc đến bệnh trừ", cho nên, ta hy vọng Linh Nhi cô nương có thể chữa trị cho Cốc Chủ của ta…"
- “Ý ngươi là… Cốc chủ ngươi đang bệnh nặng?"
Lục Y gật đầu. “Có thể nói là vậy, hắn mắc bệnh này đã nhiều năm rồi, tất cả đại phu sau khi xem qua đều “thúc thủ vô sách" (lắc đầu bó tay, “chúng tôi đã cố gắng hết sức", cái này là ta nói *cười gian*). Vì vậy, lần này gặp được Linh Nhi cô nương, ta cũng đầy hy vọng chờ mong, chỉ ngại là… Diêm cốc chúng ta đối với cô nương chỉ là một chỗ xa lạ, không thân cũng chẳng quen, như vậy mà lại muốn cô nương hỗ trợ, chỉ sợ…"
Đông Linh Nhi cuối cùng cũng hiểu được, nguyên lai hắn có việc muốn nhờ nàng giúp.
Mà nay nàng cũng đã đến đây, huống chi hắn cũng đã từng giúp đỡ huynh đệ của nàng, Đông Linh Nhi cũng không nghĩ đến việc so đo với hắn. Mà quan trọng là nàng thật đã ê mông lắm rồi, không muốn lại tiếp tục ngồi trên lưng ngựa đi vòng vèo nữa.
- “Vậy làm phiền Lục Y công tử dẫn đường!"
Nghe vậy, Lục Y mừng rỡ. “Linh Nhi cô nương đồng ý giúp Cốc chủ chúng ta chữa bệnh? Thật tốt quá! Mau, mau, đi một chút nữa là chúng ta vào Diêm Cốc rồi!"
Thấy hắn hưng phấn nhảy xuống ngựa, Đông Linh Nhi kinh ngạc. “Đi bộ sao?"
- “Không, kỳ thật, chúng ta đã đến nơi rồi." Những lời này nói ra thật khó khăn, trong lòng hắn cũng chột dạ, ban đầu hắn tính lại tiếp tục dẫn nàng vòng vèo hơn trăm lý quanh đầu ngọn núi này, đến khi nào hắn mở miệng nói được rồi mới trở về. (dã man quá, hix >_< vòng vèo hơn trăm lý “một lần nữa", không biết Linh Nhi tỷ tỷ đã bị mấy lần “nữa" này rồi)
- “Đến rồi? Ở trong đây à?"
Khó trách nàng luống cuống kinh hô, nơi này nhìn đi nhìn lại, bên ngoài là thạch nham trụi lủi, không xa là một đoạn nhai. (ta thật không biết “đoạn nhai" là gì nữa, có lẽ là một dạng vực dưới núi, hix)
Đừng nói là Diêm cốc ở dưới đoạn nhai này nha?
Lục Y làm như đọc được ý nghĩ trong đầu nàng. “Đúng vậy, Diêm cốc ở dưới đoạn nhai này, Linh Nhi cô nương mời theo sau ta…"
Xuống ngựa, Đông Linh Nhi đi theo hắn tới trước đoạn nhai, nàng hí mắt nhìn xuống dưới.
Nhai rất sâu, đáy cốc cây cối rậm rạp che phủ, đứng trên này nhìn xuống không thấy gì, bên phải là một dòng nham thạch chảy dài thành một dải.
Vách đá thẳng tắp kéo dài, ai sơ ý sẩy chân liền rớt xuống vực, tan xương nát thịt. Nhưng nếu nhìn kỹ sẽ phát hiện trên đá có những thạch cọc từng bước từng bước nối thẳng đến nhai.
- “Thạch cọc* này dùng để đệ tử của cốc ra vào, có điều, không phải thạch cọc nào cũng là thật, nếu đạp sai thì chỉ có thể trông cậy vào bản lĩnh của người đó thôi." Lục Y cười cười. “Đợi ta đi trước, Linh Nhi cô nương chỉ cần đi theo bước của ta, chắc chắn sẽ không đạp lên những cọc giả."
* thạch cọc: cọc bằng đá
Hắn lấy ra một đoản trúc từ cổ tay áo, hướng thinh không thổi ba tiếng, chỉ chốc lát sau, lập tức từ dưới vách đá bọn hắn đang đứng xuất hiện vài đại hán, một đám ôm quyền đối hắn thi lễ, đồng thanh nói: “Cung nghênh thống lĩnh trở lại!"
- “Mau đem hòm gỗ này về Diêm cốc đi." Ra lệnh xong, Lục Y chợt hướng Đông Linh Nhi chắp tay, thở dài. “Linh Nhi cô nương, xin theo ta."
Nhớ tới lời dặn trước đó của hắn, Đông Linh Nhi chăm chú ghi nhớ từng bước chân của Lục Y, gắt gao đi sát phía sau.
Chân đạp lên cọc thạch, đột nhiên liếc mắt mặt cỏ xanh biếc, nàng nhất thời hơi hơi xao nhãng.
Cũng vì vậy, nàng sơ xẩy đạp nhầm thạch cọc, chân vừa giẫm lên, thạch cọc chợt lỏng ra, Đông Linh Nhi rơi xuống.
May mà đã đi được hơn nửa nhai, mắt thấy cách mặt đất không xa, nàng lập tức thi triển khinh công, nhắm đến thân cây gần mình nhất tiến đến.
Lúc này, Đông Linh Nhi nghe thanh âm rất nhỏ dưới chân, thì ra là… nhánh cây chống đỡ thân mình nàng đột nhiên gãy. Nàng không kịp phản ứng, ngã xuống…
——— —————— ———
Phanh!
- “Ai da!"
Hửm?
Rõ ràng là nàng rơi xuống, tiếng kêu đau cũng từ nàng phát ra; điều làm nàng hoang mang là sao rơi từ trên cao như vậy xuống mà lại không hề có cảm giác đau đớn nào.
Kỳ quái! “Thứ" mềm mại ấm áp dưới thân tuyệt đối không phải là mặt đất cứng rắn.
Nghĩ đến đây, đôi mắt xinh đẹp đang nhắm chặt liền mở ra, đập vào mắt nàng là một đôi đồng tử tức giận thâm thúy, như vậy là, ở dưới thân nàng đích thực là một người, không phải mặt đất hay cành cây.
Người nọ nhướng mày: “Nè nè, ngươi rốt cuộc có đứng dậy hay không? Ngươi xem có ai như ngươi không, không nói tiếng nào đột nhiên nhảy từ trên cây xuống, đã vậy còn ngã lên người ta, biết đau không!"
- “Xin lỗi nha, ta đứng lên liền đây!" – thật xấu hổ, người bị nàng nằm đè lên lại là một nam nhân!
Đối phương lồm cồm ngồi dậy, nhìn tay hắn xoa xoa đầu, Đông Linh Nhi biết chắc chắn là do nàng ngã đè lên hắn khiến hắn đập đầu xuống đất, trong lòng không khỏi áy náy.
- “Thật xin lỗi nha, không phải ta cố ý ngã đè lên người ngươi đâu… Hại ngươi bị đập đầu…"
- “A…"
Người này đưa lưng về phía nàng, quần áo bằng vải thô, cao hơn nàng khoảng một cái đầu, đột nhiên hắn kêu lên một tiếng sợ hãi rồi ngồi xổm xuống.
Đông Linh Nhi nghĩ hắn còn bị thương ở chỗ khác nữa, vội vàng tiến lên nhìn.
- “Sao vậy? Không lẽ ngươi còn bị thương chỗ nào nữa? Có phải cánh tay bị gì không?"
- “Ngươi!"
Hắn quay sang nhìn nàng, nổi giận đùng đùng.
- “Ngươi xem coi ngươi làm ra chuyện tốt gì kìa!"
Hả?
Hành động của hắn làm nàng có chút không hiểu được. (nguyên văn là “mạc danh kỳ diệu", nghĩa là “không thể giải thích", ta dịch là không hiểu được)
Nam tử lại gần, giơ tay ra trước mặt nàng, khuôn mặt tuấn lãng tràn ngập giận dữ.
- “Ngươi còn không hiểu?"
Đông Linh Nhi vẫn không biết hắn muốn nàng hiểu cái gì? Hắn không nói làm sao nàng biết được?
Khi hắn lại gần, theo bản năng nàng lùi lại mấy bước, không ngờ hắn lại giơ tay nắm chặt cổ tay nàng, làm nàng không thể lùi được nữa.
Trong lòng nàng nhất thời cảnh giác, một người có thể đột nhiên khống chế được nàng, làm cho nàng không thể động đậy được… Nam nhân này, quả thật không hề đơn giản như bề ngoài!
- “Ngươi hại ta không có nương tử, làm sao bây giờ?" – Hắn mất bao công phu mới tìm được, vậy mà giờ lại bị hủy, tất cả là tại nàng!
Đông Linh Nhi sững sờ, hắn đang nói gì vậy?
- “Ngươi còn giả bộ nữa? Nếu không phải tại ngươi đột nhiên đè lên ta, làm ta trượt tay, ngươi nói xem, nương tử của ta sao mất được?"
Đông Linh Nhi không khỏi bắt đầu hoài nghi, đừng nói là… Cú ngã vừa rồi, làm đầu hắn bị tổn thương… giờ thành kẻ khờ chứ! Bằng không sao hắn lại nói lung tung như thế được.
- “Ngươi!"
- “Ta tìm mấy ngày mới tìm được một khối “mỹ thạch" như vậy, chỉ thiếu một cánh tay là có thể vẽ được nương tử rồi, bây giờ lại… lại…"
Hắn đang yên đang lành ngồi đây vẽ “nương tử", bất thình lình lại bị “vật trên trời" rơi xuống đè lên người, làm hắn lệch tay, cây bút trong tay làm một đường dài, mà sơn dùng để vẽ là loại sơn đặc chế, không thể rửa sạch được, làm mất hết tâm huyết mấy ngày trời của hắn.
- “Nương tử của ngươi? Vẽ?"
Vừa rồi nàng không chú ý đến tảng đá màu trắng bóng loáng hắn đang cầm trong tay, trên đó có hoa văn hình người, lúc này nàng mới hiểu được ý hắn.
Nhưng… có lầm không vậy!
Cùng lắm chỉ là hình vẽ trên tảng đá bị hỏng thôi mà, có cần làm ầm lên như vậy, khiến không khí căng thẳng nặng nề như thế hay không.
- “Do ta không cẩn thận, ta xin lỗi, cùng lắm thì ngươi đổi lại một tảng đá khác để vẽ cũng được mà!"
- “Đổi một tảng đá khác!" – Hắn kêu to.
Nam tử tựa hồ càng tức giận, buông cổ tay nàng ra, không ngừng vung hai tay trước mặt nàng. “Ngươi nghĩ mỹ thạch tốt như vậy dễ kiếm lắm à? Ta tìm toàn bộ đỉnh núi mới được một viên, là cực phẩm trong cực phẩm, trân quý trong trân quý, có vậy mới xứng với bức họa nương tử của ta, kết quả… toàn bộ đều tại ngươi!"
- “Cùng lắm thì ta bồi thường, được chưa?" – Cái gì mà mỹ thạch với xú thạch (ta dùng chữ “xú", nghĩa là “xấu", cho xứng với chữ “mỹ thạch", đều dùng chữ Hán Việt), lát nữa nàng kiếm cho hắn một trăm tảng đá cho hắn vẽ là được chứ gì!
- “Bồi thường?"
Nam tử hai mắt nheo lại như phát hiện điều gì, khi hắn lại trợn to mắt lần nữa, trong mắt lấp lánh nhiều tia sáng đẹp đẽ.
Hắn kề sát mặt lại mặt nàng, hưng phấn nhìn như tìm được trân bảo có một không hai.
Đông Linh Nhi bị động tác kỳ quái của hắn làm cho sợ tới mức tim đập thình thình, mém tí kêu to lên.
Mày kiếm, mũi thẳng mà cao, khóe miệng nhếch lên một độ cong đẹp đẽ, ngũ quan tuấn tú, trừ bỏ tính trẻ con, đây chắc chắn là một tuấn nam. (nam nhân đẹp trai tuấn tú phong độ, blah blah blah…)
Nàng sớm đã nhìn quen tuấn nam đến nỗi không còn cảm giác nữa, thế nhưng khi hắn nhìn gần như vậy, nàng cũng khó mà xem nhẹ sự tuấn tú của hắn.
Nếu cánh môi đầy đặn kia đừng cười ngu đần như vậy, đôi mắt đen sâu thẳm đừng dao động loạn như vậy… Đợi chút, nàng đang nghĩ gì vậy? (haiz, sắc nữ xuất hiện rồi đây *chảy nước miếng*)
Đông Linh Nhi vội vàng rút lại những suy nghĩ đó.
Vẫy tay muốn đẩy hắn ra lại thấy hắn đã sớm lùi cách xa nàng mấy bước.
- “Tốt, ngươi bồi thường một người nương tử cho ta là được!" – khẩu khí của hắn tốt lên thấy rõ.
- “Ta tìm đâu một người nương tử để bồi thường cho ngươi?" – không phải chỉ làm hư một tảng đá sao? Sao lại bắt nàng bồi thường một người nương tử cho hắn?
- “Rất đơn giản!" – Nam tử cười thật tươi. “Ngươi đem chính mình làm nương tử bồi thường cho ta là được!"
Nàng bị dọa bởi lời nói khùng điên của hắn. “Ngươi đừng ở đó mà nói hươu nói vượn, cái gì mà ta làm nương tử bồi thường cho ngươi?"
Người này thật sự không bình thường, đừng nói là ở Diêm cốc toàn là quái nhân như vậy chứ… Không được! Nàng không muốn tiếp tục nói lung tung với hắn, hơn nữa nàng cũng chả biết đối phương là ai.
Khi nàng chuẩn bị lỗ mãng rời đi, nam nhân này lại lấy dáng vẻ vô hại, dễ dàng kéo tay nàng lại.
- “Ta mặc kệ, ngươi chính là nương tử bồi thường cho ta! Nhìn đi, nương tử được vẽ trên tảng đá này y hệt ngươi, ngươi nhất định là nương tử mà ông trời gửi xuống cho ta, từ giờ trở đi, ngươi chính là nương tử của ta!"
- “Ngươi nói nhăng nói cuội cái gì vậy, ta không muốn cùng ngươi chơi loại trò chơi nhàm chán này! Mời ngươi mở to mắt mà xem lại lần nữa đi, ta tuyệt đối không hề giống nương tử trên tảng đá của ngươi, buông tay ra mau, nếu không đừng trách ta không khách khí!" – Đông Linh Nhi vốn tốt tính cuối cùng cũng bị hắn chọc giận.
Hắn trành* mặt nàng. “Ai nói không giống, nhìn nè, nàng kia đôi mi cong cong như trăng rằm, đôi môi trong sáng chu chu nũng nịu, hoàn toàn giống y như ngươi, ngươi làm hỏng nương tử của ta, nên ngươi tới bồi thường, làm nương tử của ta thay thế nàng ta là đúng rồi." – Hắn nâng tảng đá lên để nàng nhìn cho rõ.
*trành: ta tra từ điển Việt – Việt nó nói là nghiêng qua một bên, mất thăng bằng, mà dịch ở đây thì không hiểu là nghĩa gì???
Đông Linh Nhi đau đầu.
Đúng là gặp quỷ mà! Hình vẽ đó là cái gì? Bất quá chỉ nhìn được là hình một thiếu nữ, mà ngũ quan thì rối rắm một cục chẳng phân biệt được đâu là mi đâu là mắt.
Thành thật mà nói thì hắn vẽ cũng chẳng xấu, nhưng đôi mi cong như trăng rằm, đôi mắt trong suốt, rõ ràng là hắn nhìn nàng mà tả…
Nghĩ đến đó, mặt nàng hơi hơi đỏ lên, vì lời tả của hắn như đang khen nàng vậy…
- “Ta với ngươi một chút quan hệ cũng không có, hiện tại không có, sau này cũng sẽ không! Ta nói lại lần nữa, ngươi muốn tìm nương tử thì tìm người khác đi, ta không rảnh cùng ngươi bát nháo ở đây, buông tay ra, nhanh!"
Không đem lời nàng để vào tai, hắn còn nắm tay nàng, vô cùng thân thiết nói: “Nương tử đừng nói vậy! Vi phu thật vất vả mới tìm được ngươi, sao có thể nói buông tay là buông được? Huống hồ, nương tử chán ghét cùng một chỗ với trượng phu là đạo lý gì?"
Tay trái hắn cử động, tiện tay vứt bỏ tảng đá vốn được xem là bảo bối.
“Vốn" thôi! Nương tử của hắn hiện đang ở trước mặt, hắn còn cần chi giữ tảng đá vẽ hỏng kia làm gì?
- “Không được gọi ta là nương tử!" – xấu hổ rút lui, giận dữ thay chỗ.
- “Chúng ta mới vừa rồi đã có “da thịt chi hôn", mà do nương tử nàng chủ động tiến tới, để ta phụ trách đi!" – hắn cười. (ta thật không hiểu, “da thịt chi hôn" lúc nào nhỉ T__T)
- “Ngươi…!" Đông Linh Nhi tức giận đến nỗi nói không nên lời, nhất định là khi ra khỏi cửa nàng đã quên thắp nhang nên giờ mới gặp một kẻ điên như vậy.
Trong giây lát, nàng thở dốc vì kinh ngạc –
Nam nhân này… dám làm càn đưa tay ôm thắt lưng nàng!
Cơ hồ phát điên, nàng giận dữ đẩy hắn ra.
Không thể ngờ, nàng chỉ dùng hai thành công lực mà đẩy kẻ điên đang ban ngày ban mặt ăn đậu hũ nàng ngã xuống đất.
Kỳ quái! Người ban nãy khiến nàng giãy thế nào cũng không được đi đâu mất rồi?
- “Ai da! Đau quá! Nương tử, sao nàng nhẫn tâm vậy? Nỡ nào đẩy tướng công thân ái này ngã…"
Đông Linh Nhi bắt đầu đánh giá nam nhân đang ngồi dưới đất kêu rên như đứa bé to đầu này.
Hắn – rốt cuộc là dạng người gì?
Lúc này, đằng sau truyền đến từng tiếng gọi ầm ĩ…
- “Linh Nhi cô nương, Linh Nhi cô nương, cô nương đâu rồi?"
Là Lục Y.
- “Ta ở đây."
Nàng quay đầu lại, kêu to, Lục Y liền xuất hiện trước mặt nàng.
- “Cảm tạ trời đất! Rốt cuộc ta cũng tìm được ngươi, ngươi không biết đâu, khi ta quay ra sau không thấy ngươi, ta quả thật bị hù chết. Nguy hiểm thật, nguy hiểm thật, may mắn Linh Nhi cô nương bình an vô sự." – Lỡ đâu nàng bị tổn thương dù chỉ một sợi lông tơ, hắn làm sao ăn nói với người của Ngạo Ưng bảo đây?
Đông Linh Nhi chăm chú nhìn bộ dáng chật vật của Lục Y, hiển nhiên hắn đã tìm nàng một lúc lâu rồi, cùng lúc đó, nàng chú ý tới thanh âm đáng ghét kia… Không nghe thấy nữa!
Hả?
Nàng quay ra sau nhìn.
- “Tên kia đâu?" – Nàng lẩm bẩm.
Rõ ràng mới vừa rồi quái nhân kia còn kêu rên trên mặt đất, sao bây giờ…
Không thấy đâu?
Lục Y nghiền ngẫm nhìn nét mặt không hiểu của nàng, lơ đãng đảo qua những tảng đá tán loạn trên cao, mắt híp lại.
- “Linh Nhi cô nương, đi thôi! Ta dẫn ngươi vào Diêm cốc!"
Tác giả :
Chanh Tinh