Tặng Anh Tình Yêu Của Thiên Sứ
Chương 7
—
An Đạt nói là có ý gì ta?
Sau khi tắm rửa sạch sẽ, Ryan nằm bẹp dí trên giường, trong đầu không ngừng suy nghĩ về câu nói đầy khó hiểu của An Đạt, khi đó thái độ và vẻ mặt của Lôi cũng rất kì quái, hoàn toàn không giống thái độ bình thường thích trêu trọc cậu, nói như vậy, câu nói kia chắc chắn có ý nghĩa sâu xa gì đó! Hơn nữa, dựa theo ngữ khí và thái độ của An Đạt, cậu có thể cảm nhận được chuyện này chắc chắn có liên quan đến mình! Nhưng… rốt cuộc là gì chứ? (Thấy chưa, lúc trước thì bảo ‘Lôi’ nghe buồn nôn thế mà bây giờ toàn gọi người ta là Lôi =///=)
“Nhóc con, suy nghĩ cái gì? Xuất thần!" Không biết từ lúc nào, Lôi Kiệt Ngôn đã tắm rửa xong, mặc áo ngủ ngồi bên cạnh cậu.
“Um, nghĩ xem bao giờ thì Lam Pháp mới khỏe!" Ryan nói dối.
“Nói đến chuyện này," Lôi Kiệt Ngôn quay dầu, nhu nhu bộ ‘lông xù’ màu rượu vang của ‘cún con’ nhà mình, “Vì sao Lam Pháp lại bị thương?"
“Chuyện này… um…" Ryan cọ cọ gối đầu giả bộ ngớ ngẩn để bỏ qua, không biết vì sao, cậu không muốn Lôi Kiệt Ngôn biết rõ lý do.
“Không muốn nói?" Lôi Kiệt Ngôn nằm xuống bên người Ryan, đem cậu ôm vào lòng mình, hôn lên chóp mũi của cậu.
“Cũng không phải…." Ryan do dự mím môi.
“Có phải sợ tôi biết sẽ đem nhóc đuổi đi?" Lôi Kiệt Ngôn liếc mắt một cái liền nhìn ra tâm sự của Ryan.
“…Um… Bởi vì… Nếu nói ra sẽ liên quan đến rất nhiều chuyện không hay, không chừng chú sẽ thấy tôi là người xấu."
Nói đến đây, Ryan bất tri bất giác sợ sệt liếc nhìn Lôi Kiệt Ngôn, từ động tác nhỏ này có thể thấy Ryan không muốn mình bị ghét bỏ.
“Đứa ngốc!" Lôi Kiệt Ngôn mỉm cười dùng một bàn tay ôm lấy thắt lưng Ryan, tay kia xoa đầu cậu, “Mặc kệ nhóc đã làm chuyện gì, tôi cũng sẽ không ghét ‘thú cưng’ của mình!"
“Tôi không phải là thú cưng!" Ryan nhỏ giọng kháng nghị, nhưng có thể nhìn ra được lời của Lôi Kiệt Ngôn khiến cho Ryan vui vẻ. Sau đó, cậu liền kể lại chuyện xảy ra chiều hôm nay cho Lôi Kiệt Ngôn nghe.
“Nhóc nói là bởi vì có người muốn giở trò xấu với nhóc nên mới tạo ra hậu quả ngoài ý muốn?" Lôi Kiệt Ngôn nói đầy nghiêm túc, dường như đang tức giận.
“Hẳn là thế." Ryan nhìn Lôi Kiệt Ngôn, trong lòng vô cùng bất an, “Lam Pháp vì cứu tôi nên mới bị thương."
“Nhóc con, không phải tôi giận dữ với nhóc, không cần phải khẩn trương." Nhận thấy thân thể Ryan cứng ngắc, Lôi Kiệt Ngôn liền thả lỏng khuôn mặt, nhẹ nhàng vỗ hai má của Ryan.
“Um… sau đó cảnh sát liền đem tôi và Lam Pháp vào sở cảnh sát để thẩm vấn, lúc chuẩn bị thả ra họ lại yêu cầu có người giám hộ đến đón mới đi được, cho nên tôi nghĩ đến chú." Ryan bỏ qua việc mình nói dối cảnh sát như thế nào để lấy được tín nhiệm mà nói luôn kết quả.
“Thật sao, nhóc con thật lanh lợi!" Lôi Kiệt Ngôn bóp mũi Ryan, “May mắn là hôm nay tôi về sớm, bằng không nhóc liền thảm."
“A?" Ryan giật mình, “Là… như vậy… sao?"
“Nhóc— Sẽ không phải là không nghĩ đến khả năng tôi không ở nhà đấy chứ?!" Nhìn Ryan vẻ mặt ngây ngốc, Lôi Kiệt Ngôn biết mình có tới tám phần đoán đúng rồi, anh quả thực rất muốn cười to.
“Ừ!" Ryan xấu hổ gật đầu, “Lúc ấy tôi chỉ nghĩ đến nhờ chú giúp đỡ, chuyện khác chưa nghĩ đến…."
“Ha ha ha…." Lôi Kiệt Ngôn rốt cục không nhịn được cười lớn, “Sao lại có đứa nhỏ đáng yêu đến vậy chứ…."
“…Buồn cười lắm… sao!" Ryan đỏ mặt.
“Cứ như vậy con cún nhỏ của tôi có thể lừa được cảnh sát sao, tôi thực sự bội phục nha!" Thật vất vả mới ngừng được cười, Lôi Kiệt Ngôn nói: “Nếu tôi nhớ không nhầm thì ngài cảnh sát vừa nãy từ đầu đến cuối đều nói rằng nhóc là cháu gái của tôi!"
“Đó là vì tôi cảm thấy lúc đó làm con gái thì sẽ có lợi hơn cho nên mới không nói thôi!" Ryan chu miệng trả lời.
“Rất thông minh." Lôi Kiệt Ngôn cười hôn lên trán Ryan, “Đúng là như vậy, nếu nhóc là bé trai, có lẽ sẽ không dễ dàng rời đi như vậy."
“Quả nhiên là thế." Ryan vui vẻ cười rộ lên, “Ha ha ha, tôi là thiên tài."
“Đúng vậy, đúng vậy." Lôi Kiệt Ngôn hào hứng nhìn hành động đáng yêu của Ryan, có nhóc con này cuộc sống sẽ có thêm rất nhiều lạc thú đây!
“Thật hy vọng Lam Pháp có thể sớm khỏe," Ryan nhắm mắt lẩm bẩm nói, có lẽ là vì cả ngày hôm nay quá mệt mỏi, chỉ chốc lát sau liền bất tri bất giác tiến vào mộng đẹp.
Lôi Kiệt Ngôn mỉm cười tắt đèn, nhẹ nhàng kéo Ryan vào trong lòng, cẩn thận thay nhóc con đắp chăn, sau đó cũng đi vào giấc ngủ.
***
“Leng keng! Leng keng!" Tiếng chuông cửa dễ nghe vang lên, nhắc nhở chủ nhà bên ngoài cửa có khách tới.
“Chúng tôi không đặt báo, cũng không cần người tiếp thị!" Ryan chạy ra từ phòng khách nói vọng ra ngoài cửa.
Sáu người đứng ngoài cửa sửng sốt một hồi, sau đó lập tức nở nụ cười, trong đó có một người đàn ông nhìn thực quen mắt cúi người nở nụ cười vô cùng mê người về phía Ryan, “Xin lỗi em gái, chúng tôi không phải đến đưa báo, cũng không phải nhân viên tiếp thị. Chúng tôi muốn hỏi, Lôi Kiệt Ngôn sống ở đây phải không?"
“Lôi Kiệt Ngôn?" Ryan sững người trong chốc lát.
“Chẳng lẽ tên này chuyển nhà?" Một thiếu niên vô cùng xinh đẹp mở to đôi mắt đen của mình, kinh ngạc nói, “Không thể nào!"
“Hẳn là sẽ không! Nếu Lôi Kiệt Ngôn chuyển nhà thì phải gọi điện đến cho chúng ta chứ." Một người đẹp với đôi mắt màu xanh biển nhìn Ryan đầy nghi ngờ.
“A—“ Ryan bỗng nhiên kêu lên, cậu nhìn chằm chằm vào mỹ nhân có đôi mắt xanh biển kích động kêu lên, “Chị là chị dâu của ‘ông già’!"
“Chị dâu của ông già?!" Mỹ nhân hiển nhiên không hề thích xưng hồ này, cặp lông mi thon dài của cô hơi cong lên, “Em gái, hình như em nhận nhầm người rồi, anh là nam giới."
“Hả?" Ryan trợn mắt há hốc mồm, người xinh đẹp như vậy lại là đàn ông? Mà từ từ đã! Nếu vậy, người này chẳng lẽ là em trai hoặc anh trai của vợ của anh trai ‘ông già’!
“Em gái, ‘ông già’ theo lời em nói sẽ không phải là — Lôi Kiệt Ngôn chứ?" Vị mỹ nhân thứ ba có cặp mắt màu nâu cũng cúi người, nhìn Ryan đầy chăm chú.
“A? A – đúng vậy, đúng vậy!" Ryan ban đầu nhìn mỹ nhân ngây người một lát, sau đó mới ‘tiêu hóa’ câu hỏi của mỹ nhân, phải mất một lúc cậu mới vội vàng gật đầu xác nhận.
“Hắc ~! Suy nghĩ mất nửa ngày, thằng nhóc Kiệt Ngôn kia hóa ra vẫn chưa chuyển nhà." Một người đàn ông tóc đen nửa đùa nửa thật nhìn ngó xung quanh, sau đó ôn hòa hỏi Ryan, “Em gái, các anh là bạn của ‘ông già’, xin hỏi hiện tại các anh có thể vào chứ?"
“A! Có thể! Có thể! Lúc này Ryan đã hưng phấn tới mức nói năng lộn xộn, ngay cả mọi người liên tiếp gọi cậu là ‘em gái’ cũng không phát hiện.
“Em gái, em có biết Lôi Kiệt Ngôn giờ đi đâu không?" Ryan mang sáu người vào phòng khách sau, mỹ nhân mắt xanh biển mỉm cười hỏi Ryan một lần nữa.
“A! ‘ông già’ đi ra ngoài mua báo, một lát là về thôi." Ryan mê muội nhìn mỹ nữ trước mắt mà trả lời.
“Vậy à," Mỹ nhân tươi cười sờ sờ đầu Ryan, “Cám ơn em."
Ngay lúc Ryan cảm giác mình hạnh phúc tới mức muốn hôn mê cậu bỗng phát hiện một chuyện vô cùng kì quái. Cậu có thể khẳng định sáu người này trừ bỏ mỹ nhân có đôi mắt màu tím ra thì tất cả đều là nam giới, nhưng kì quái là, theo tình huống trước mắt cậu nhìn ra, bọn họ hình như là ba cặp tình nhân.
Người đàn ông cậu từng nhìn thấy trong ảnh gia đình của ‘ông già’ cùng với anh (em) trai của chị dâu của ‘ông già’ đang ngồi cạnh nhau vô cùng thân mật, dựa theo bầu không khí ngọt ngào giữa hai người có thể khẳng định tuyệt đối không phải là quan hệ thân thích bình thường; mà người đàn ông tỏa ra khí chất quý tộc mị lực mười phần lại đang cùng với thiếu niên xinh đẹp ân ân ái ái, hai người hiện tại đang dùng tiếng Trung nói gì đó tựa hồ rất thú vị nên cười vô cùng vui vẻ; còn cặp đôi duy nhất cậu thấy bình thường, cũng chính là mỹ nữ mắt tím có bộ tóc dài dễ nhìn, a! Chờ một chút! Ryan bỗng nhiên trợn trừng mắt nhìn chằm chằm vào ngực của mỹ nữ, sao lại bằng phẳng? Không thể nào! Chẳng lẽ… Không thể nào!!
Ryan chỉ cảm thấy trên trán ứa ra mồ hôi lạnh, sáu người này thế nhưng tất cả đều là nam giới? Điều này sao có thể?! Ngay khi cậu sắp té xỉu đến nơi thì thiếu niên xinh đẹp mỉm cười nhìn về phía cậu, “Em gái đáng yêu, em có thể cho các anh biết em và Lôi Kiệt Ngôn, uhm, chính là ‘ông già’ theo lời em nói là quan hệ gì sao?"
“A!" Ryan hoảng sợ, hiểu được ý tứ của thiếu niên, cậu có chút chần chừ, “Uhm! Tôi là…"
“Thú cưng của tôi!" Không đợi cậu nói xong, từ cửa truyền đến một giọng nam mang theo ý cười giúp cậu trả lời vấn đề này, “Hơn nữa nhóc này cùng giới tính với mấy người!"
“A? Không thể nào!" Thiếu niên kinh ngạc nhìn Ryan, không chỉ thiếu niên ấy mà cả năm người còn lại cũng mang vẻ mặt tương tự.
“Hàng thật giá thật nha!" Lôi Kiệt Ngôn vui vẻ cầm báo đi vào phòng khách, “Sao mấy người lại đến New York?"
“Ha ha, đến hưởng tuần trăng mật chứ còn gì nữa!" Mỹ nữ tóc dài cười vô cùng vui vẻ.
Hưởng tuần trăng mật? Ryan giật mình trợn trừng mắt, nói vậy, bọn họ quả nhiên là…
Lại thêm một đả kích nữa!
“Hưởng tuần trăng mật!" Lôi Kiệt Ngôn cười rộ lên, “Nếu tôi nhớ không nhầm thì anh tôi cùng tiểu Minh hẳn là lần thứ sáu, Duẫn Địch và Lạc là lần thứ năm, mà anh và Thực Từ là lần thứ tư nhỉ!"
“Không sai!" Tạ Lạc cười tủm tỉm, “Không thể tưởng tượng được trí nhớ cậu tốt như vậy nha!"
“Mẫy người mỗi năm đều cử hành ‘Kỉ niệm tuần trăng mật’ long trọng là vậy, muốn người khác không nhớ kĩ cũng khó!" Lôi Kiệt Ngôn cười cười đồng thời đi lấy bia trong tủ lạnh cho sáu người.
“Vậy còn cậu? Khi nào thì cử hành ‘lễ kỉ niệm’ cho chúng tôi nhìn?" Quý Phong cầm chai bia, thuận tiện huých Lôi Kiệt Ngôn một cái.
“Đúng vậy! Chúng tôi đều rất chờ mong nha." Khi nói lời này, Tạ Lạc đảo mắt nhìn về phía Ryan, “Tôi nói này, cậu nhặt được ‘thú cưng’ xinh đẹp này từ đâu vậy?"
“Đừng lôi tôi xuống nước!" Lôi Kiệt Ngôn cười cảnh cáo Tạ Lạc, “Nhóc con này mới 15 tuổi thôi!"
“Tôi nghĩ nhiều nhất cũng chỉ có 12 tuổi!" Quý Phong một bên hô to, một bên cẩn thận nhìn Ryan đang hờn dỗi, “Không nhìn ra được."
“Làm hại cây non a ~~! Tạ Lạc cười đầy thô bỉ, Thiệu Duẫn Địch ngồi bên cạnh sủng nịch ôm lấy thắt lưng Tạ Lạc (Làm như vậy còn để đề phòng tiểu ác ma sẽ làm ra hành động kinh khủng nào đó).
“Nào có." Lôi Kiệt Ngôn đảo mắt tỏ vẻ không chấp nhận nổi.
“Bất quá, bé con thật đáng yêu, giống như đứa trẻ vừa mới biết đi đường vậy (?)!!" Bối Minh mang theo ý cười nhìn Ryan, “Khó có cơ hội nhìn thấy đứa nhỏ xinh đẹp như vậy."
“Lúc đầu tôi cũng nghĩ là một bé gái xinh đẹp." Thực Từ thoạt nhìn cũng vô cùng thích Ryan.
“Quên nói cho mấy người, đây chính là lời nhóc con kia ghét nghe thấy nhất!" Lôi Kiệt Ngôn phát hiện Ryan tỏ vẻ phụng phịu liền cười nói, “Hiện tại nhóc con đang giận dỗi."
“Ai giận chứ!" Ryan bất mãn trừng mắt nhìn Lôi Kiệt Ngôn, “Tôi chỉ là đang suy nghĩ mà thôi!"
“Ồ?" Lôi Kiệt Ngôn xoa xoa mái tóc màu rượu vang đỏ của Ryan, vô cùng tự nhiên ôm lấy cậu, sờ sờ khuôn mặt nhỏ nhắn, “Thật sự không tức giận sao?"
“Dĩ nhiên là không!" Ryan quay đầu không thèm để ý đến Lôi Kiệt Ngôn.
Đây không phải hành động chỉ có tình nhân mới làm ra sao? Sáu người ngồi trong phòng khách không hẹn mà cùng nhìn kịch vui cười trộm. Đáng tiếc hai nhân vật chính lại hoàn toàn không biết gì cả!
“Kiệt Ngôn, xin lỗi chen ngang một chút!" Bỗng nhiên nhớ tới điều gì, Thiệu Duẫn Địch cười cười chen ngang hai người đang vui vẻ, “Tối nay chúng tôi muốn đi du thuyền ăn hải sản, cậu mang ‘Thú cưng’ cùng đi chứ?"
“Muốn đi không?" Lôi Kiệt Ngôn cúi đầu hỏi Ryan.
“Umm!" Vừa nghe đến hai chữ ‘du thuyền’, Ryan lập tức đem chuyện mình giận dỗi bỏ quên ra sau đầu, hưng phấn gật đầu.
“Vậy được rồi!" Tạ Lạc vui vẻ nhìn hai người, một ý tưởng ‘xấu’ chậm rãi trồi lên khỏi mặt nước! Ha ha! Sắp có chuyện hay để xem rồi!
—
Thực ra là tớ rất phân vân với tên của 6 bạn này ==" Cơ mà 3 cặp đều có truyện riêng đấy, đọc xong rồi thì chắc biết rõ về từng cặp một thôi, có điều tớ không thích mấy truyện đó =="
Oài, để tên tiếng bông luôn nhá, lười chuyển sang tên tiếng Anh lắm, bao giờ có hứng thú tớ chỉnh sau, tạm thời là cp thế này (Bôi đen chỗ trống để đọc nếu muốn =3=):
Lôi Kiệt Nặc – Bối Minh (mỹ nữ tóc vàng ạ)
Thiệu Duẫn Địch (bạn trẻ có khí chất quý sờ tộc) – Tạ Lạc (Thiếu niên xinh đẹp hay có ý tưởng ‘xấu’)
Quý Phong (anh giai tóc dài mắt tím) – Thực Từ (mắt nâu)
An Đạt nói là có ý gì ta?
Sau khi tắm rửa sạch sẽ, Ryan nằm bẹp dí trên giường, trong đầu không ngừng suy nghĩ về câu nói đầy khó hiểu của An Đạt, khi đó thái độ và vẻ mặt của Lôi cũng rất kì quái, hoàn toàn không giống thái độ bình thường thích trêu trọc cậu, nói như vậy, câu nói kia chắc chắn có ý nghĩa sâu xa gì đó! Hơn nữa, dựa theo ngữ khí và thái độ của An Đạt, cậu có thể cảm nhận được chuyện này chắc chắn có liên quan đến mình! Nhưng… rốt cuộc là gì chứ? (Thấy chưa, lúc trước thì bảo ‘Lôi’ nghe buồn nôn thế mà bây giờ toàn gọi người ta là Lôi =///=)
“Nhóc con, suy nghĩ cái gì? Xuất thần!" Không biết từ lúc nào, Lôi Kiệt Ngôn đã tắm rửa xong, mặc áo ngủ ngồi bên cạnh cậu.
“Um, nghĩ xem bao giờ thì Lam Pháp mới khỏe!" Ryan nói dối.
“Nói đến chuyện này," Lôi Kiệt Ngôn quay dầu, nhu nhu bộ ‘lông xù’ màu rượu vang của ‘cún con’ nhà mình, “Vì sao Lam Pháp lại bị thương?"
“Chuyện này… um…" Ryan cọ cọ gối đầu giả bộ ngớ ngẩn để bỏ qua, không biết vì sao, cậu không muốn Lôi Kiệt Ngôn biết rõ lý do.
“Không muốn nói?" Lôi Kiệt Ngôn nằm xuống bên người Ryan, đem cậu ôm vào lòng mình, hôn lên chóp mũi của cậu.
“Cũng không phải…." Ryan do dự mím môi.
“Có phải sợ tôi biết sẽ đem nhóc đuổi đi?" Lôi Kiệt Ngôn liếc mắt một cái liền nhìn ra tâm sự của Ryan.
“…Um… Bởi vì… Nếu nói ra sẽ liên quan đến rất nhiều chuyện không hay, không chừng chú sẽ thấy tôi là người xấu."
Nói đến đây, Ryan bất tri bất giác sợ sệt liếc nhìn Lôi Kiệt Ngôn, từ động tác nhỏ này có thể thấy Ryan không muốn mình bị ghét bỏ.
“Đứa ngốc!" Lôi Kiệt Ngôn mỉm cười dùng một bàn tay ôm lấy thắt lưng Ryan, tay kia xoa đầu cậu, “Mặc kệ nhóc đã làm chuyện gì, tôi cũng sẽ không ghét ‘thú cưng’ của mình!"
“Tôi không phải là thú cưng!" Ryan nhỏ giọng kháng nghị, nhưng có thể nhìn ra được lời của Lôi Kiệt Ngôn khiến cho Ryan vui vẻ. Sau đó, cậu liền kể lại chuyện xảy ra chiều hôm nay cho Lôi Kiệt Ngôn nghe.
“Nhóc nói là bởi vì có người muốn giở trò xấu với nhóc nên mới tạo ra hậu quả ngoài ý muốn?" Lôi Kiệt Ngôn nói đầy nghiêm túc, dường như đang tức giận.
“Hẳn là thế." Ryan nhìn Lôi Kiệt Ngôn, trong lòng vô cùng bất an, “Lam Pháp vì cứu tôi nên mới bị thương."
“Nhóc con, không phải tôi giận dữ với nhóc, không cần phải khẩn trương." Nhận thấy thân thể Ryan cứng ngắc, Lôi Kiệt Ngôn liền thả lỏng khuôn mặt, nhẹ nhàng vỗ hai má của Ryan.
“Um… sau đó cảnh sát liền đem tôi và Lam Pháp vào sở cảnh sát để thẩm vấn, lúc chuẩn bị thả ra họ lại yêu cầu có người giám hộ đến đón mới đi được, cho nên tôi nghĩ đến chú." Ryan bỏ qua việc mình nói dối cảnh sát như thế nào để lấy được tín nhiệm mà nói luôn kết quả.
“Thật sao, nhóc con thật lanh lợi!" Lôi Kiệt Ngôn bóp mũi Ryan, “May mắn là hôm nay tôi về sớm, bằng không nhóc liền thảm."
“A?" Ryan giật mình, “Là… như vậy… sao?"
“Nhóc— Sẽ không phải là không nghĩ đến khả năng tôi không ở nhà đấy chứ?!" Nhìn Ryan vẻ mặt ngây ngốc, Lôi Kiệt Ngôn biết mình có tới tám phần đoán đúng rồi, anh quả thực rất muốn cười to.
“Ừ!" Ryan xấu hổ gật đầu, “Lúc ấy tôi chỉ nghĩ đến nhờ chú giúp đỡ, chuyện khác chưa nghĩ đến…."
“Ha ha ha…." Lôi Kiệt Ngôn rốt cục không nhịn được cười lớn, “Sao lại có đứa nhỏ đáng yêu đến vậy chứ…."
“…Buồn cười lắm… sao!" Ryan đỏ mặt.
“Cứ như vậy con cún nhỏ của tôi có thể lừa được cảnh sát sao, tôi thực sự bội phục nha!" Thật vất vả mới ngừng được cười, Lôi Kiệt Ngôn nói: “Nếu tôi nhớ không nhầm thì ngài cảnh sát vừa nãy từ đầu đến cuối đều nói rằng nhóc là cháu gái của tôi!"
“Đó là vì tôi cảm thấy lúc đó làm con gái thì sẽ có lợi hơn cho nên mới không nói thôi!" Ryan chu miệng trả lời.
“Rất thông minh." Lôi Kiệt Ngôn cười hôn lên trán Ryan, “Đúng là như vậy, nếu nhóc là bé trai, có lẽ sẽ không dễ dàng rời đi như vậy."
“Quả nhiên là thế." Ryan vui vẻ cười rộ lên, “Ha ha ha, tôi là thiên tài."
“Đúng vậy, đúng vậy." Lôi Kiệt Ngôn hào hứng nhìn hành động đáng yêu của Ryan, có nhóc con này cuộc sống sẽ có thêm rất nhiều lạc thú đây!
“Thật hy vọng Lam Pháp có thể sớm khỏe," Ryan nhắm mắt lẩm bẩm nói, có lẽ là vì cả ngày hôm nay quá mệt mỏi, chỉ chốc lát sau liền bất tri bất giác tiến vào mộng đẹp.
Lôi Kiệt Ngôn mỉm cười tắt đèn, nhẹ nhàng kéo Ryan vào trong lòng, cẩn thận thay nhóc con đắp chăn, sau đó cũng đi vào giấc ngủ.
***
“Leng keng! Leng keng!" Tiếng chuông cửa dễ nghe vang lên, nhắc nhở chủ nhà bên ngoài cửa có khách tới.
“Chúng tôi không đặt báo, cũng không cần người tiếp thị!" Ryan chạy ra từ phòng khách nói vọng ra ngoài cửa.
Sáu người đứng ngoài cửa sửng sốt một hồi, sau đó lập tức nở nụ cười, trong đó có một người đàn ông nhìn thực quen mắt cúi người nở nụ cười vô cùng mê người về phía Ryan, “Xin lỗi em gái, chúng tôi không phải đến đưa báo, cũng không phải nhân viên tiếp thị. Chúng tôi muốn hỏi, Lôi Kiệt Ngôn sống ở đây phải không?"
“Lôi Kiệt Ngôn?" Ryan sững người trong chốc lát.
“Chẳng lẽ tên này chuyển nhà?" Một thiếu niên vô cùng xinh đẹp mở to đôi mắt đen của mình, kinh ngạc nói, “Không thể nào!"
“Hẳn là sẽ không! Nếu Lôi Kiệt Ngôn chuyển nhà thì phải gọi điện đến cho chúng ta chứ." Một người đẹp với đôi mắt màu xanh biển nhìn Ryan đầy nghi ngờ.
“A—“ Ryan bỗng nhiên kêu lên, cậu nhìn chằm chằm vào mỹ nhân có đôi mắt xanh biển kích động kêu lên, “Chị là chị dâu của ‘ông già’!"
“Chị dâu của ông già?!" Mỹ nhân hiển nhiên không hề thích xưng hồ này, cặp lông mi thon dài của cô hơi cong lên, “Em gái, hình như em nhận nhầm người rồi, anh là nam giới."
“Hả?" Ryan trợn mắt há hốc mồm, người xinh đẹp như vậy lại là đàn ông? Mà từ từ đã! Nếu vậy, người này chẳng lẽ là em trai hoặc anh trai của vợ của anh trai ‘ông già’!
“Em gái, ‘ông già’ theo lời em nói sẽ không phải là — Lôi Kiệt Ngôn chứ?" Vị mỹ nhân thứ ba có cặp mắt màu nâu cũng cúi người, nhìn Ryan đầy chăm chú.
“A? A – đúng vậy, đúng vậy!" Ryan ban đầu nhìn mỹ nhân ngây người một lát, sau đó mới ‘tiêu hóa’ câu hỏi của mỹ nhân, phải mất một lúc cậu mới vội vàng gật đầu xác nhận.
“Hắc ~! Suy nghĩ mất nửa ngày, thằng nhóc Kiệt Ngôn kia hóa ra vẫn chưa chuyển nhà." Một người đàn ông tóc đen nửa đùa nửa thật nhìn ngó xung quanh, sau đó ôn hòa hỏi Ryan, “Em gái, các anh là bạn của ‘ông già’, xin hỏi hiện tại các anh có thể vào chứ?"
“A! Có thể! Có thể! Lúc này Ryan đã hưng phấn tới mức nói năng lộn xộn, ngay cả mọi người liên tiếp gọi cậu là ‘em gái’ cũng không phát hiện.
“Em gái, em có biết Lôi Kiệt Ngôn giờ đi đâu không?" Ryan mang sáu người vào phòng khách sau, mỹ nhân mắt xanh biển mỉm cười hỏi Ryan một lần nữa.
“A! ‘ông già’ đi ra ngoài mua báo, một lát là về thôi." Ryan mê muội nhìn mỹ nữ trước mắt mà trả lời.
“Vậy à," Mỹ nhân tươi cười sờ sờ đầu Ryan, “Cám ơn em."
Ngay lúc Ryan cảm giác mình hạnh phúc tới mức muốn hôn mê cậu bỗng phát hiện một chuyện vô cùng kì quái. Cậu có thể khẳng định sáu người này trừ bỏ mỹ nhân có đôi mắt màu tím ra thì tất cả đều là nam giới, nhưng kì quái là, theo tình huống trước mắt cậu nhìn ra, bọn họ hình như là ba cặp tình nhân.
Người đàn ông cậu từng nhìn thấy trong ảnh gia đình của ‘ông già’ cùng với anh (em) trai của chị dâu của ‘ông già’ đang ngồi cạnh nhau vô cùng thân mật, dựa theo bầu không khí ngọt ngào giữa hai người có thể khẳng định tuyệt đối không phải là quan hệ thân thích bình thường; mà người đàn ông tỏa ra khí chất quý tộc mị lực mười phần lại đang cùng với thiếu niên xinh đẹp ân ân ái ái, hai người hiện tại đang dùng tiếng Trung nói gì đó tựa hồ rất thú vị nên cười vô cùng vui vẻ; còn cặp đôi duy nhất cậu thấy bình thường, cũng chính là mỹ nữ mắt tím có bộ tóc dài dễ nhìn, a! Chờ một chút! Ryan bỗng nhiên trợn trừng mắt nhìn chằm chằm vào ngực của mỹ nữ, sao lại bằng phẳng? Không thể nào! Chẳng lẽ… Không thể nào!!
Ryan chỉ cảm thấy trên trán ứa ra mồ hôi lạnh, sáu người này thế nhưng tất cả đều là nam giới? Điều này sao có thể?! Ngay khi cậu sắp té xỉu đến nơi thì thiếu niên xinh đẹp mỉm cười nhìn về phía cậu, “Em gái đáng yêu, em có thể cho các anh biết em và Lôi Kiệt Ngôn, uhm, chính là ‘ông già’ theo lời em nói là quan hệ gì sao?"
“A!" Ryan hoảng sợ, hiểu được ý tứ của thiếu niên, cậu có chút chần chừ, “Uhm! Tôi là…"
“Thú cưng của tôi!" Không đợi cậu nói xong, từ cửa truyền đến một giọng nam mang theo ý cười giúp cậu trả lời vấn đề này, “Hơn nữa nhóc này cùng giới tính với mấy người!"
“A? Không thể nào!" Thiếu niên kinh ngạc nhìn Ryan, không chỉ thiếu niên ấy mà cả năm người còn lại cũng mang vẻ mặt tương tự.
“Hàng thật giá thật nha!" Lôi Kiệt Ngôn vui vẻ cầm báo đi vào phòng khách, “Sao mấy người lại đến New York?"
“Ha ha, đến hưởng tuần trăng mật chứ còn gì nữa!" Mỹ nữ tóc dài cười vô cùng vui vẻ.
Hưởng tuần trăng mật? Ryan giật mình trợn trừng mắt, nói vậy, bọn họ quả nhiên là…
Lại thêm một đả kích nữa!
“Hưởng tuần trăng mật!" Lôi Kiệt Ngôn cười rộ lên, “Nếu tôi nhớ không nhầm thì anh tôi cùng tiểu Minh hẳn là lần thứ sáu, Duẫn Địch và Lạc là lần thứ năm, mà anh và Thực Từ là lần thứ tư nhỉ!"
“Không sai!" Tạ Lạc cười tủm tỉm, “Không thể tưởng tượng được trí nhớ cậu tốt như vậy nha!"
“Mẫy người mỗi năm đều cử hành ‘Kỉ niệm tuần trăng mật’ long trọng là vậy, muốn người khác không nhớ kĩ cũng khó!" Lôi Kiệt Ngôn cười cười đồng thời đi lấy bia trong tủ lạnh cho sáu người.
“Vậy còn cậu? Khi nào thì cử hành ‘lễ kỉ niệm’ cho chúng tôi nhìn?" Quý Phong cầm chai bia, thuận tiện huých Lôi Kiệt Ngôn một cái.
“Đúng vậy! Chúng tôi đều rất chờ mong nha." Khi nói lời này, Tạ Lạc đảo mắt nhìn về phía Ryan, “Tôi nói này, cậu nhặt được ‘thú cưng’ xinh đẹp này từ đâu vậy?"
“Đừng lôi tôi xuống nước!" Lôi Kiệt Ngôn cười cảnh cáo Tạ Lạc, “Nhóc con này mới 15 tuổi thôi!"
“Tôi nghĩ nhiều nhất cũng chỉ có 12 tuổi!" Quý Phong một bên hô to, một bên cẩn thận nhìn Ryan đang hờn dỗi, “Không nhìn ra được."
“Làm hại cây non a ~~! Tạ Lạc cười đầy thô bỉ, Thiệu Duẫn Địch ngồi bên cạnh sủng nịch ôm lấy thắt lưng Tạ Lạc (Làm như vậy còn để đề phòng tiểu ác ma sẽ làm ra hành động kinh khủng nào đó).
“Nào có." Lôi Kiệt Ngôn đảo mắt tỏ vẻ không chấp nhận nổi.
“Bất quá, bé con thật đáng yêu, giống như đứa trẻ vừa mới biết đi đường vậy (?)!!" Bối Minh mang theo ý cười nhìn Ryan, “Khó có cơ hội nhìn thấy đứa nhỏ xinh đẹp như vậy."
“Lúc đầu tôi cũng nghĩ là một bé gái xinh đẹp." Thực Từ thoạt nhìn cũng vô cùng thích Ryan.
“Quên nói cho mấy người, đây chính là lời nhóc con kia ghét nghe thấy nhất!" Lôi Kiệt Ngôn phát hiện Ryan tỏ vẻ phụng phịu liền cười nói, “Hiện tại nhóc con đang giận dỗi."
“Ai giận chứ!" Ryan bất mãn trừng mắt nhìn Lôi Kiệt Ngôn, “Tôi chỉ là đang suy nghĩ mà thôi!"
“Ồ?" Lôi Kiệt Ngôn xoa xoa mái tóc màu rượu vang đỏ của Ryan, vô cùng tự nhiên ôm lấy cậu, sờ sờ khuôn mặt nhỏ nhắn, “Thật sự không tức giận sao?"
“Dĩ nhiên là không!" Ryan quay đầu không thèm để ý đến Lôi Kiệt Ngôn.
Đây không phải hành động chỉ có tình nhân mới làm ra sao? Sáu người ngồi trong phòng khách không hẹn mà cùng nhìn kịch vui cười trộm. Đáng tiếc hai nhân vật chính lại hoàn toàn không biết gì cả!
“Kiệt Ngôn, xin lỗi chen ngang một chút!" Bỗng nhiên nhớ tới điều gì, Thiệu Duẫn Địch cười cười chen ngang hai người đang vui vẻ, “Tối nay chúng tôi muốn đi du thuyền ăn hải sản, cậu mang ‘Thú cưng’ cùng đi chứ?"
“Muốn đi không?" Lôi Kiệt Ngôn cúi đầu hỏi Ryan.
“Umm!" Vừa nghe đến hai chữ ‘du thuyền’, Ryan lập tức đem chuyện mình giận dỗi bỏ quên ra sau đầu, hưng phấn gật đầu.
“Vậy được rồi!" Tạ Lạc vui vẻ nhìn hai người, một ý tưởng ‘xấu’ chậm rãi trồi lên khỏi mặt nước! Ha ha! Sắp có chuyện hay để xem rồi!
—
Thực ra là tớ rất phân vân với tên của 6 bạn này ==" Cơ mà 3 cặp đều có truyện riêng đấy, đọc xong rồi thì chắc biết rõ về từng cặp một thôi, có điều tớ không thích mấy truyện đó =="
Oài, để tên tiếng bông luôn nhá, lười chuyển sang tên tiếng Anh lắm, bao giờ có hứng thú tớ chỉnh sau, tạm thời là cp thế này (Bôi đen chỗ trống để đọc nếu muốn =3=):
Lôi Kiệt Nặc – Bối Minh (mỹ nữ tóc vàng ạ)
Thiệu Duẫn Địch (bạn trẻ có khí chất quý sờ tộc) – Tạ Lạc (Thiếu niên xinh đẹp hay có ý tưởng ‘xấu’)
Quý Phong (anh giai tóc dài mắt tím) – Thực Từ (mắt nâu)
Tác giả :
Băng Chi Thừa