[Tàng Anh Tập Hệ Liệt]– Bộ Thứ 4 - Điểu Ngữ Hoa Hương Hôn Giới Sở
Chương 8: Tương Vân Chu

[Tàng Anh Tập Hệ Liệt]– Bộ Thứ 4 - Điểu Ngữ Hoa Hương Hôn Giới Sở

Chương 8: Tương Vân Chu

Nghiêm Tích đem toàn bộ tinh lực hoàn toàn đặt vào việc sửa sang Điểu ngữ hoa hương, vốn hắn là muốn dựa theo bố cục trước kia tân trang lại, song hắn cân nhắc một hồi vẫn quyết định là tái thiết kế theo sở thích của hắn đi.

Thành thật mà nói, người nào quen biết hắn đều rất lo lắng về việc này, sợ cuối cùng Điểu ngữ hoa hương sẽ biến thành một công trình ngoài hành tinh, cũng may là tuy Nghiêm Tích thoạt nhìn không đáng tin, nhưng lần này lại mời đến một vị kiến trúc sư đáng tin cậy, dù cho nhiều lúc yêu cầu của Nghiêm Tích phi thường quỷ dị, thì người ta vẫn tận lực vẽ bản thiết kế cho thật là bình thường.

Có một chuyện rất tốt, Điểu ngữ hoa hương là một bar rượu đã mở được không ít năm, có rất nhiều khách quen, họ thế mà lại tình nguyện vì Điểu ngữ hoa hương quyên tiền.

Mặc dù số tiền đó trong mắt Nghiêm Tích không tính là nhiều, nhưng hắn vẫn rất cảm động.

Tóm lại, dưới sự trợ giúp từ nhiều phía, Điểu ngữ hoa hương cuối cùng cũng khai trương một lần nữa. Ngày tái khai trương Nghiêm Tích còn đặc biệt mời một vị thầy tướng số chuyên nghiệp qua, chọn một ngày hoàng đạo.

Nghiêm Tích rốt cuộc cảm thấy vui vẻ hẳn lên, cao hứng ngồi trong nhà gọi điện thoại, thông báo cho bạn bè lúc đó đến ủng hộ. Hắn gọi cho từng người một, mọi người đều rất sảng khoái nhận lời.

Ngoại trừ Vương Thủ Trữ.

Bởi vì Vương Thủ Trữ hỏi một câu: “Cậu có mời anh Tương không?"

Nghiêm Tích sửng sốt, vô thức nhìn về phía phòng sách, Tương Vân Chu đang đọc sách trong đó.

Khoảng cách giữa bọn họ không vượt qua mười thước, Nghiêm Tích gọi điện thoại mời từng người bạn đến tham dự ngày tái khai trương quán bar, lại quên nói với Tương Vân Chu.

Nghiêm Tích nhất thời cảm thấy thực chột dạ.

Vương Thủ Trữ thấy Nghiêm Tích hồi lâu không lên tiếng, nhịn không được kêu lên: “Trời ạ, cậu không phải ở chung với anh ấy sao? Như vậy là hời hợt với người ta quá rồi đó."

“Tôi…" Nghiêm Tích muốn cãi lại vài câu, nhưng bản thân thật sự đuối lý, hắn chỉ có thể nói, “Tôi không phải đang định nói với anh ấy đây sao? Gấp cái gì a."

“Cậu gạt người."

“…"

Tiếp theo Vương Thủ Trữ giáo dục Nghiêm Tích mất khoảng nửa giờ, Nghiêm Tích nghe đến phát điên, nhưng lại không dám cúp máy, từ sau khi Vương Thủ Trữ trở thành Trưởng phòng hành chính, càng ngày càng dài dòng hơn. Mãi đến cuối cùng, Nghiêm Tích sắp nổi điên, nói: “Cậu mà còn nói nữa, lão Tương đi ngủ mất, tôi sẽ không có cơ hội nói với anh ấy."

Vương Thủ Trữ ngẩn người, nói: “Ngủ sớm như vậy a, vậy được rồi, cậu đi đi."

Nghiêm Tích cuối cùng được đặc xá, cúp điện thoại.

Hắn đi tới trước cửa phòng sách, Tương Vân Chu nghe tiếng ngẩng đầu, thấy hắn: “Sao vậy?"

Nghiêm Tích ho khan một tiếng, nói: “Ngày mười tám tháng chín, Điểu ngữ hoa hương tái khai trương, hôm đó đến ủng hộ nha."

Tương Vân Chu nghe xong, cười cười: “Nhất định rồi."

Nghiêm Tích thấy anh nở nụ cười, lại cảm thấy xấu hổ chột dạ, đi qua ngồi lên đùi anh, hôn anh một cái.

Tương Vân Chu nhướn mày, nói: “Em không phải có chuyện gì đấy chứ?"

“Không có gì…" Nghiêm Tích ôm lấy anh.

“Em khẳng định có chuyện." Tương Vân Chu nói.

Anh khá rõ thói quen của Nghiêm Tích, không phải là yêu nghiệt vạn phần đến câu dẫn, mà dịu dàng ngọt ngào như vậy khẳng định là bởi vì chột dạ.

“Hừ, không muốn thì thôi." Nghiêm Tích vừa định đứng dậy, đã bị Tương Vân Chu vững vàng ấn xuống đùi.

Tương Vân Chu từ tốn vuốt ve đùi hắn, lướt lên trên eo, kéo đầu hắn xuống, cùng hắn hôn môi.

“Tôi sao lại không muốn em chứ, tôi từ trước đến nay đều muốn em."



Đến ngày mười tám tháng chín, Điểu ngữ hoa hương long trọng một lần nữa khai trương.

Nghiêm Tích mặc một chiếc váy dài kiểu Đường trang(*), lần này hắn khoác thêm áo choàng mỏng, lại bị đám bạn phỉ nhổ.

(*) Đường trang có 2 kiểu, 1 là kiểu trang phục của người Mãn: cổ áo đứng, cúc móc, các cúc chạy dọc thẳng xuống vạt áo, 2 là kiểu trang phục của người Hán: cổ áo vắt chéo, vạt áo kéo về bên tay phải, cúc cài. Mình nghĩ Tiểu Tích mặc kiểu số 1.

“Lần trước tôi nhớ là cậu ta cũng đứng ở cửa như vậy." Tạ Khánh nói.

“Lần nào?" Vương Cẩm Trình hỏi.

“Chính là cái lần I have a dream đó."

“Soga(*), giống như cô tiếp viên vậy."

(*) Tiếng Nhật [そうか], có nghĩa là “ra vậy", “đúng rồi"

“Lần này chuyển thành tú bà rồi."

“…"

Nghiêm Tích thuận tay lấy một giỏ hoa chọi lên đầu Tạ Khánh.

Lần này không có quản lí sắp xếp hoạt động, nhưng Nghiêm Tích đã đặc biệt tìm một công ty tổ chức sự kiện đến chuẩn bị, có thể nói là dùng hết vốn ban đầu, Những vị khách đã lâu không đến Điểu ngữ hoa hương, Điểu ngữ hoa hương vừa khai trương một cái liền lũ lượt ùa tới, cả đêm náo nhiệt cực kỳ.

Tương Vân Chu không đến ngay từ đầu, anh lẫn trong đám đông, nhìn Nghiêm Tích bị bạn bè vây xung quanh, một lúc lâu sau mới đi quá.

“A, anh Tương." Vương Thủ Trữ thấy Tương Vân Chu đầu tiên, vẫy tay với anh thật mạnh.

Nghiêm Tích lập tức có hơi buồn bực.

Bạn nói thử nói coi cái tên Vương Thủ Trữ này vì cái gì mỗi lần đều quan tâm đến chuyện của Tương Vân Chu như vậy, mở miệng ngậm miệng là “anh Tương" thế này “anh Tương" thế kia.

Hắn hoàn toàn không ý thức được Vương Thủ Trữ sở dĩ hay nhắc đến Tương Vân Chu, là bởi vì Vương Thủ Trữ vì hắn lơ là Tương Vân Chu mà sốt ruột thôi.

Tương Vân Chu đi đến trước mặt Nghiêm Tích, nói với Nghiêm Tích: “Chúc mừng."

Kết quả cả đám bạn lập tức bùng nổ.

“A! Vị này chính là Ngài Tương đại danh đỉnh đỉnh!" Tạ Khánh không ngừng quan sát Tương Vân Chu, vội vàng kéo An Đạt lại đây xem, “Tiểu Đạt Đạt mau nhìn a, là Ngài Tương đó."

“…" An Đạt quét mắt nhìn Tương Vân Chu một cái.

Tương Vân Chu cũng liếc nhìn An Đạt một cái.

Mọi người cảm thấy không khí không hiểu sao lại lạnh đi một chút, nhưng Nghiêm Tích biết đây là quyết đấu thế kỷ giữa mặt liệt thật và mặt liệt giả. (đố biết ai thật ai giả ^^)

Quyết đấu mặt liệt chẳng thú vị gì, lập tức bị Vương Cẩm Trình phá vỡ, hắn dạt dào lệ nóng nói với Tương Vân Chu: “Anh Tương thật sự là vất vả cho anh rồi, có thể thu phục được Nghiêm Tích, đúng là một việc tốt cho hạnh phúc toàn nhân loại."

“…" Tương Vân Chu nói, “Tôi vẫn chưa thu phục được cậu ấy."

Không khí lại lạnh đi.

Vương Cẩm Trình nghĩ thầm, đã sống chung với nhau rồi còn lừa ai a, nhưng nghĩ lại mình, hình như cũng là sống chung trước mới yêu đương sau, thì liền ngậm miệng.

Nghiêm Tích thật sự không muốn thảo luận với mọi người chuyện mình bị ai thu phục, thu xếp cho mọi người đi uống rượu, đưa cho Tương Vân Chu rượu cực kì mạnh.

Mọi người đang cười nói, Nghiêm Tích đột nhiên nhận được điện thoại.

Hắn nghi hoặc cầm di động, nhìn màn hình, là La Huyên.

Nghiêm Tích sửng sốt, La Huyên đã mấy tháng rồi không có liên lạc với hắn, hắn hoàn toàn không nhận được tin tức gì về y, cũng không biết vụ kiếm thật nhiều tiền mà y nói thế nào rồi.

Có vài lần hắn thử gọi vào di động của La Huyên, nhưng máy đã tắt, chắc là La Huyên không muốn liên lạc với hắn, hắn cũng liền cắt đứt ý niệm trong đầu.

Nghiêm Tích nghĩ nghĩ, nắm chặt di động, nhanh chóng xuyên qua đám đông, đi sang một bên.

Tương Vân Chu đứng bên cạnh nhìn thấy bóng dáng hắn, mâu quang loe lóe.

Nghiêm Tích nhận điện thoại, giữa những âm thanh ồn ào huyên náo bắt gặp giọng nói bùi tai của La Huyên.

“Náo nhiệt quá nha, chủ quán, chúc mừng." La Huyên hàm chứa ý cười.

“Cậu mẹ nó có rảnh thì đến đi chứ! Quán bar tái khai trương mà."

“Tôi biết, không phải tôi đến rồi sao?"

Nghiêm Tích nhìn quanh bốn phía, giật mình hỏi: “Cậu ở đâu?"

“Cậu đi ra  khỏi quán bar đi."

Nghiêm Tích đi ra khỏi quán bar, vẫn không nhìn thấy La Huyên.

“Nhìn sang bên phải, đến góc đường."

Nghiêm Tích lúc này mới thấy La Huyên.

Mấy tháng không gặp, La Huyên dường như đen đi một chút, tinh thần cũng cao hơn rất nhiều, cái loại hơi thở âm nhu lúc ẩn lúc hiện đã hoàn toàn không còn nữa, nhưng nụ cười vẫn nhu hòa giống trước kia.

Nghiêm Tích nhất thời không biết nói gì, chỉ trách cứ một câu: “Sao không vào quán bar nhìn một chút."

La Huyên cười lắc đầu: “Không đi."

“Không tới nhìn xem quán được sửa sang thế nào sao?"

“Không được, quán bar mới thuộc về cậu, tôi chỉ cần những hồi ức ngày trước là được rồi."

Nghiêm Tích nghẹn ngào nói: “Lâu không gặp, cậu biến cảm tính rồi đó."

La Huyên cười đến lộ ra cả hàm răng trắng: “Bởi vì tôi chưa từng được tự do tự tại thế này."

Nghiêm Tích nhìn y, cũng nhịn không được nở nụ cười: “Chúc mừng cậu."

“Chung vui chung vui." La Huyên nghĩ nghĩ, nói, “Kỳ thật lần này tôi tới là để chào từ biệt."

Nghiêm Tích trừng: “Lần trước cậu đã chào từ biệt rồi."

“Lần này là thật, tôi chuẩn bị ra nước ngoài." La Huyên nói.

“Nước ngoài, lại là nước ngoài, người nào cũng ra nước ngoài, nước ngoài có cái gì tốt? Ông đây cũng đi nước ngoài rồi, chẳng phải cũng phải trở về đó sao?" Nghiêm Tích phẫn nộ nói.

La Huyên bật cười ha hả, cười nửa ngày mới nói: “Mặc dù mấy ngày nay thật sự rất khoái hoạt, nhưng với hiểu biết của tôi về chú, chẳng bao lâu sau hắn sẽ đổi ý thôi, đến lúc đó lại không kịp."

Y mỉm cười nhìn Nghiêm Tích: “Cho nên tôi muốn đến một nơi có thể bóc lột giá trị thặng dư(*) nhưng là ngoài tầm tay của chú, tạm thời có thể không về được."

(*) Giá trị thặng dư giải thích đơn giản thì là nhà tư bản bóc lột sức lao động của nhân công, tiền công không xứng đáng với sức lao động bỏ ra, dẫn đến giá trị đầu vào thấp, nhưng sản phẩm bán ra giá lại cao, dẫn đến giá trị đầu ra cao, phần chênh lệch giữa giá trị đầu vào và đầu ra này chính là giá trị thặng dư.

Nghiêm Tích mất hồi lâu mới nói được: “Cậu cảm thấy đáng sao?"

La Huyên gật đầu: “Không có chú tôi, tôi cũng sẽ bay đi, nhưng mà có chú tôi, chẳng qua là hắn ép tôi phải bay thật cao thôi."

Tình yêu của La Huyên và sự nghiệp của y đã lồng vào nhau rồi, khó mà tách biệt được, có điều Nghiêm Tích biết tuy miệng y nói là không trở lại, nhưng vẫn sẽ trở về thôi.

Vì chú của y.

Đến lúc đó không biết lại là một hồi giày vò ra sao.

Tâm tình Nghiêm Tích lại trùng xuống, hắn xụ mặt, ánh sáng trong đôi mắt chìm dần.

La Huyên thấy, nở nụ cười: “Hình như mỗi lần gặp tôi, cậu đều sẽ không vui." Y nói, “Đừng lo, tôi đi ngay đây, cậu có thể vui vẻ rồi."

“Nói ngốc cái gì vậy." Nghiêm Tích nói.

La Huyên đi tới, đột nhiên nâng mặt Nghiêm Tích lên, nói: “Chủ quán cậu hôm nay thật xinh đẹp."

Nghiêm Tích phẩy tay y ra, nói: “Tự dưng giở trò lưu manh."

La Huyên cười, nghĩ nghĩ, nói: “Chủ quán, nếu người tôi yêu là cậu thì tốt rồi, tôi nhất định phi thường hạnh phúc."

Nghiêm Tích nghe thấy lời này, sửng sốt một chút, rồi thấy La Huyên cúi người xuống, hôn lên miệng hắn một cái.

Nghiêm Tích nhíu mày.

La Huyên khẽ cười nói: “Tôi muốn hôn cậu lâu lắm rồi." Y giơ tay lên, vẫy vẫy Nghiêm Tích, “Hẹn gặp lại, chủ quán."

Nghiêm Tích vẫn cau mày, không nói gì.

“Cậu nhất định phải hạnh phúc đấy." La Huyên nói, “Cho nên mau quay đầu lại, không quay lại là hạnh phúc sẽ trốn mất đó nha."

Nghiêm Tích nghe vậy, quay đầu, liền thấy Tương Vân Chu đang đứng ở phía sau.

Nghiêm Tích giật mình, lúc quay lại, phát hiện La Huyên đã nhanh chân bước đi rồi.

Hắn dõi theo bóng dáng La Huyên, e rằng mình sẽ không còn được gặp lại y thật, dù cho y có vì chú y mà trở về đi nữa.

Bởi vì ngay cả quán bar y cũng nhất quyết không bước vào.

Lòng Nghiêm Tích lại trào lên chua xót, lần này hắn hoàn toàn xoay người lại, đi đến trước mặt Tương Vân Chu.

“Tới từ lúc nào vậy?" Hắn hỏi.

“Chắc là lúc cậu ta hôn em." Tương Vân Chu đáp.

Nghiêm Tích không hiểu sao cảm thấy hơi quẫn bách: “Đó chỉ là đùa giỡn thôi."

“Ừm." Tương Vân Chu bình thản thể hiện anh đã biết, nói tiếp, “Vào đi, nhóm bạn của em còn đang chờ em đó."

Nghiêm Tích gật gật đầu, bước theo Tương Vân Chu đi vào quán bar.

Nhưng hắn nhịn không được vẫn quay đầu lại, La Huyên đã hoàn toàn tan biến vào trong màn đêm.

Thật sự sẽ không còn gặp lại.

Quản lí cũng vậy, La Huyên cũng vậy, đều không có cơ hội gặp lại nữa rồi.

Nghiêm Tích đi theo Tương Vân Chu trở vào trong quán, mọi người vẫn đang vui vẻ uống rượu ngon, ban nhạc trình diễn một giai điệu quen tai, Nghiêm Tích không khỏi có chút hốt hoảng, cuộc sống của mỗi người đều không giống nhau, người ta có lúc cao hứng, có lúc thương tâm, không ai biết được nội tâm của nhau.

Nghiêm Tích nhìn Tương Vân Chu bên cạnh, Tương Vân Chu cảm giác được, cũng quay đầu lại nhìn hắn.

“Đi uống rượu đi." Tương Vân Chu nói, “Đừng nghĩ ngợi nhiều quá."

Nghiêm Tích hít vào một hơi.

Nói cũng đúng, hắn vẽ nên một nụ cười trên khuôn mặt, đi tới bên cạnh bạn bè, theo chân bọn họ cùng nhau uống rượu. Hôm nay vốn là một ngày đáng để vui vẻ, nên vui vẻ đi.

Hắn uống rồi lại uống, cảm thấy tất cả phiền muộn đều bị nuốt xuống, đến tận khi hắn thấy bartender bưng lên một ly Long Island Iced Tea.

Nghiêm Tích vỗ bàn.

Mọi người xung quanh đều ngẩn người.

Hắn bắt đầu trèo lên quầy bar, tất cả mọi người kinh hoàng. Mặc dù hắn là đàn ông, nhưng quầy bar vẫn rất cao, hắn vén váy lên, đầu gối đặt lên mặt bàn, bò lên trên.

Hắn vừa leo, vừa quay đầu gọi đám bạn: “Chết tiệt, giúp tôi cái coi."

Chẳng ai dám tiến lên, cuối cùng Tương Vân Chu phải đi tới, đỡ lấy thắt lưng Nghiêm Tích, nhấc hắn lên.

Nghiêm Tích cuối cùng cũng trèo được lên quầy bar, đứng trên đó, chỉnh chỉnh quần áo, vuốt vuốt tóc, lớn tiếng nói: “Quán bar chúng tôi không có quản lí, bây giờ thông báo tuyển dụng quản lí! Yêu cầu phải là gay! Bộ dạng đẹp trai! Biết kiếm tiền! Hơn nữa…"

Giọng nói Nghiêm Tích thấp dần: “Hơn nữa, tuyệt đối không được biết pha rượu, tốt nhất là vĩnh viễn đừng biết."

Mọi người ngơ ngác nghe hắn nói xong, thoáng nhìn nhau, có người lập tức a dua theo, hô lên: “Chủ quán, cậu xem tôi có được không a?"

Nghiêm Tích theo âm thanh nhìn qua, bĩu môi, nói: “Bộ dạng anh thất bại!"

Mọi người cười vang.

“Thật mất mặt…" Vương Cẩm Trình nhìn Nghiêm Tích lẩm bẩm.

“Tôi cũng thấy vậy." Dương Giản đỡ mắt kính, “Ai lôi cậu ta xuống đây?"

Mọi người lại nhìn về phía Tương Vân Chu.

“…" Tương Vân Chu bất đắc dĩ nói, “Cậu ấy say rượu."

Hơn nữa tâm tình hắn còn không tốt, mỗi lần tâm tình hắn không tốt đều vì người khác, người ta vui vẻ thì hắn vui vẻ, người ta khổ sở thì hắn khổ sở.

Một người vì nhân sinh của người khác mà bận lòng…

Tương Vân Chu nhìn Nghiêm Tích, nói: “Để cậu ấy phát tiết một chút đi."

Nghiêm Tích đứng trên quầy bar cùng khách khứa nói hưu nói vượn mệt rồi, mới ngồi xuống, cầm ly Long Island Iced Tea kia lên từ từ uống.

Ánh mắt Tương Vân Chu dừng lại trên ly rượu đó, không nói gì.

Nghiêm Tích đương nhiên say gần chết, có điều lần này có Tương Vân Chu, Tương Vân Chu đỡ hắn, gọi tài xế của mình đến.

“Kẻ có tiền đúng là chảnh thật a." Vương Cẩm Trình xót xa nói, “Tài xế riêng cơ đấy."

“…. Đừng ghen tị, chúng ta tự lái xe đi." Dương Giản bình tĩnh nói.

“Đúng vậy, tốt xấu gì cũng là hai người." Tạ Khánh gật gật đầu, nói với An Đạt, “Đúng không Tiểu Đạt Đạt?"

Kết quả An Đạt nói: “Em không uống rượu."

“A! Tiểu Đạt Đạt! Em thật là quá tốt! Vậy chúng ta lái xe về đi!" Tạ Khánh cao hứng nói.

“Nhưng chúng ta cũng không có lái xe đến."

“…"

Vương Thủ Trữ mặt đỏ bừng bừng nhìn xung quanh, người nhiều quá, taxi cũng không gọi được, một mình cậu lại càng khó.

Dương Giản kéo kéo cậu, nói: “Đi chung với chúng tôi đi, đưa cậu về trước."

Kết quả anh mới vừa nói xong, liền thấy một chiếc xe chạy lại đây.

Quan An Viễn hạ cửa kính, sầm mặt nói với Vương Thủ Trữ: “Lên đi."

Vương Thủ Trữ con chưa kịp bày tỏ niềm vui sướng, Dương Giản đã vỗ tay ba cái: “A, thật là tốt quá, chúng ta có xe ngồi rồi." Nói xong, anh liền lôi Vương Cẩm Trình lên xe.

Vương Thủ Trữ ngồi vào ghế phó lái, vui vẻ nói: “Đưa họ về đi, họ đều say cả rồi."

Quan An Viễn: “…"

Tương Vân Chu lúc này mới lý giải được tại sao Nghiêm Tích lại yêu quý bạn bè của hắn như vậy.

Tương Vân Chu để cho Nghiêm Tích tựa đầu vào vai mình, bảo tài xế chạy chậm chậm một chút.

Anh nhớ lại bộ dáng vừa rồi của Nghiêm Tích, Nghiêm Tích nhìn theo La Huyên, trong mắt là thương xót và mong đợi.

Nhưng Nghiêm Tích chưa từng dùng ánh mắt này nhìn anh.

Tương Vân Chu nghĩ, có lẽ Nghiêm Tích đối với mình không phải không thích. Con người Nghiêm Tích yêu ghét rõ ràng, nếu là thật tình chán ghét, sẽ không ở chung với anh.

Nhưng có một điểm, mức độ quan tâm của bọn họ đối với người kia thật sự rất khác biệt.

Nói không chừng ngày mai khi Nghiêm Tích tỉnh lại, hắn sẽ lại bước vào trong cuộc sống của một người khác, vì tình yêu của một người xa lạ mà bận rộn, không rảnh đi bận tâm đến người ở ngay bên cạnh hắn.

Thể như La Huyên, một La Huyên đi rồi, nhưng vẫn còn một La Huyên kế tiếp.

Tương Vân Chu ngắm nhìn Nghiêm Tích đang yên tĩnh ngủ, chính mình lại muốn lẳng lặng nhìn hắn vì người khác mà lo lắng.

Cho dù anh có tâm hỗ trợ, nhưng lại không thể quản một việc, không thể nói một câu.

Anh trong cuộc sống của Nghiêm Tích, vĩnh viễn chỉ như một người ở bên cạnh.



Hôm sau lúc Nghiêm Tích tỉnh lại, chỉ có một mình nằm trên giường, vị trí bên cạnh lạnh lẽo không hơi ấm.

Tương Vân Chu không biết lại tức giận cái gì, hắn mơ mơ màng màng nghĩ vậy.

Hắn đứng dậy khỏi giường, lắc la lắc lư đi rửa mặt.

Khi hắn đánh răng, nhìn thấy mình trong gương, mái tóc dài rối tung hỗn loạn.

Hắn rửa mặt, cẩn thận quan sát, bỗng nhiên thấy thấp thỏm phiền muộn. Cho dù hắn hiện tại ngửa mặt hướng trời, cũng rất khó phân biệt được người trong gương là nam hay nữ.

Hắn cũng không cảm thấy cao hứng.

Hắn hít sâu một hơi, trong đầu đột nhiên hiện ra một ý tưởng. Hắn kéo kéo tóc mình, nhìn thật kỹ, hạ quyết tâm.

Hắn chạy đến phòng thay đồ, lục ra lục vào mãi mới tìm thấy một bộ sơ-mi quần dài tương đối mốt, ướm lên người rồi nhìn vào trong gương, chiếc sơ-mi không tay cùng quần ống loe cổ điển thoạt nhìn vẫn rất yêu (yêu quái).

Hắn lại tìm tiếp, rốt cục tìm được một chiếc sơ-mi ca rô cùng một chiếc quần tây màu vàng nhạt, như vậy nhìn mới giống đàn ông.

Hắn mặc quần áo vào, cột tóc lên, đi đến tiệm cắt tóc mình thường lui tới.

Nhà tạo mẫu tóc vừa nhìn thấy Nghiêm Tích liền sững sờ, thốt lên: “Mỹ nhân, cậu sao lại ăn mặc chính trực như vậy?"

Nghiêm Tích trừng mắt liếc hắn một cái, nói: “Tôi muốn cắt tóc."

“Cái gì!" Nhà tạo mẫu tóc kinh ngạc, “Tiếc lắm!"

“Ít nói nhảm."

“Cậu muốn cắt kiểu nào?

“Cắt cho giống đàn ông là được."

“…"

Mặc dù biết cá tính Nghiêm Tích bướng bỉnh, nhưng nhà tạo mẫu tóc vẫn cực lực thuyết phục hắn đừng cắt, tóc nuôi nhiều năm như vậy mà một kéo cắt xuống, có muốn để dài lại như cũ cũng không dễ.

Nhưng Nghiêm Tích một khi đã quyết định chuyện gì là khó mà quay lại được.

Cuối cùng tóc của Nghiêm Tích vẫn bị cắt xuống.

Khoảnh khắc Nghiêm Tích nhìn vào gương thấy mái tóc dài của mình bị cắt rơi xuống đất, nói không đau lòng là giả. Hắn vì để giữ lại mái tóc này, đã phải cãi nhau với người trong nhà không biết bao nhiêu lần, bị bao nhiêu người chửi là không bình thường.

Nhưng hắn hạ quyết tâm rồi, hắn cảm thấy đã có thể, nhiều năm trôi qua như vậy, hắn không muốn tiếp tục ỷ lại vào mái tóc dài và váy áo nữa.

Cắt tóc xong, hắn ngắm bản thân trong gương, mặc dù khuôn mặt thoạt nhìn vẫn rất tinh tế, nhưng nhìn qua một lần, không còn ai lại nghi ngờ giới tính của hắn nữa.

Nhà tạo mẫu tóc trong mắt là bi thương kịch liệt, nhưng Nghiêm Tích xem nhẹ mất mát trong đáy lòng, vẫn cảm thấy rất vừa lòng.

Buổi chiều hắn đi mua vài món quần áo, mặc dù hắn hở ra là muốn mua mấy thứ sặc sỡ, nhưng cũng may ánh mắt của nhân viên coi như là bình thường, dưới sự hướng dẫn của họ, Nghiêm Tích chọn vài bộ nam trang truyền thống chút.

Đến chạng vạng, hắn tới quán bar, tất cả mọi người đều sững sờ ngây ngẩn.

Bọn họ chưa bao giờ thấy qua Nghiêm Tích trong hình dáng này.

“Chủ, chủ quán?" Nhóm nhân viên cũng không dám nhận quen.

Nghiêm Tích nhướn mày: “Sao vậy?"

“A a a a, thật sự là chủ quán!"

Nghiêm Tích hừ một tiếng: “Không phải tôi thì là ai?"

“Chủ quán…. Anh đẹp trai quá a…."

Nghiêm Tích trước kia mặc nữ trang, đẹp càng thêm đẹp, nhưng lại giống như một tác phẩm nghệ thuật chỉ có thể nhìn mà không thể chạm, hiện tại cắt tóc rồi, thay đổi nam trang, nhẹ nhàng khoan khoái vô cùng, cởi ra vẻ đẹp ướt át là một vẻ đẹp khác.

Nghiêm Tích quen thói định hất tóc, mới phát hiện ra là tóc không còn…. Hắn ho khan một tiếng, nói: “Đương nhiên, chủ quán nhà cậu trời sinh xinh đẹp, cỡ nào cũng đều rất tuấn tú."

Cả buổi tối, Nghiêm Tích trở thành tiêu điểm, cứ một người đi vào là ánh mắt liền bay đến trên người hắn, thậm chí còn có người không nhận ra phải chạy đến gần.

Nghiêm Tích nghĩ, hắn đổi hình tượng có thể gọi là thành công rồi.

Mặc dù cắt tóc, có chiều hướng hơi bị đập nồi dìm thuyền(*), nhưng bây giờ xem ra thì không có gì không tốt. Cho dù mặc nam trang vẫn còn bất an, nhưng cố gắng là có thể quên được.

(*) Ý là bỏ hết để không còn đường lui, phải quyết tâm cố gắng.

Tất cả mọi người đều đã từng bước bước ra ngoài rồi, hắn cũng không thể lạc hậu, thế này….. hắn cũng được xem là bình thường nhỉ.

Ngày hôm qua hắn say rượu, mượn rượu làm càn thông báo tuyển dụng quản lí, thật sự còn có vài người nghiêm túc nộp sơ yếu lý lịch, Nghiêm Tích xem qua, nhưng chưa vừa lòng.

Những thứ khác nói sau, chỉ là vẻ bề ngoài không có ai phù hợp yêu cầu của Nghiêm Tích.

Không phải nói bộ dạng những người trên sơ yêu lý lịch không đẹp, cũng không hiểu tại sao, Nghiêm Tích cứ cảm thấy thiếu một chút.

Có lẽ nào đây là cảm giác “tằng kinh thương hải nan vi thủy"(*) chăng?

(*) [曾经沧海难为水] nghĩa là đã nhìn thấy biển lớn rồi thì những thứ khác như sông hồ… không thể coi là nước được.

Hai vị quản lí tiền nhiệm rất vĩ đại, vĩ đại đến mức bất luận là ai đến thay, Nghiêm Tích đều có chút chịu không nổi.

Nghiêm Tích quyết định trước mắt cứ để việc này qua một bên cái đã, những ngày không có quản lí hắn cũng trải qua như vậy.

Hắn cầm cái ly chỉ còn đá lạnh, ngón tay dùng sức, nhìn thời gian đã gần đến giờ rồi.

Nghiêm Tích có phần chờ mong cho Tương Vân Chu nhìn thấy dáng vẻ của hắn, nếu khách khứa đều nói là đẹp, vậy thì anh cũng có thể cảm thấy không tồi.

Nghiêm Tích đứng lên, dặn dò mấy câu với người trong quán, đi đến bãi đỗ xe lái ô tô rời đi.

Lúc lên lầu, Nghiêm Tích cư nhiên có chút khẩn trương, hắn mở cửa ra, Tương Vân Chu đã trở về rồi.

Hắn nhẹ chân nhẹ tay đi qua, kỳ thật Tương Vân Chu đã nghe thấy, nhưng kỳ quái hôm nay anh thế nào lại không thấy có động tĩnh.

Tương Vân Chu từ trong phòng đi ra, thấy Nghiêm Tích thì đứng sững.

Nghiêm Tích cười cười đi tới, nói: “Nè." Hắn hay đùa giỡn nắm cằm Tương Vân Chu, vốn định trêu chọc một hai câu, ai ngờ được Tương Vân Chu lại bắt lấy tay hắn.

Tương Vân Chu dùng sức rất lớn, cổ tay Nghiêm Tích đều cảm thấy đau.

Hắn nhíu mày, hỏi: “Anh sao vậy?" Sau đó liền thấy Tương Vân Chu xanh mặt.

Hắn chưa bao giờ thấy Tương Vân Chu có vẻ mặt như vậy, dường như là phi thường phẫn nộ.

Nghiêm Tích giật mình, không rõ đây là làm sao.

Tương Vân Chu nắm tay Nghiêm Tích, gằn từng tiếng hỏi: “Tóc bị sao vậy?"

Nghiêm Tích cảm thấy ù ù cạc cạc, đáp trả: “Cắt a."

Tương Vân Chu hít sâu một hơi, nói: “Tại sao lại cắt?"

Nghiêm Tích dùng tay trái nghịch nghịch mái tóc ngắn, nói: “Muốn xem thử có thể làm một người bình thường hay không, coi như là thay đổi tâm trạng xuất phát lại đi."

Tương Vân Chu buông tay phải của hắn ra, vuốt tóc hắn, trong ánh hiện lên một tia đau lòng.

Là ai khiến em làm ra quyết định này, vì cái gì phải xuất phát lại?

Là vì La Huyên sao?

Nếu không thì Tương Vân Chu thật không biết là cái gì đã thúc đẩy Nghiêm Tích có thể cắt đi mái tóc dài mà hắn yêu quý đến vậy.

“Tôi không biết em đến tột cùng là có bất gì mãn với cuộc sống hiện tại?" Tương Vân Chu cáu kỉnh nói, Nghiêm Tích lúc nào cũng mong đợi rồi lại mong đợi, nhưng Tương Vân Chu từ trước đến nay chưa bao giờ biết hắn đang mong đợi điều gì.

Hắn không thiếu tiền, không thiếu bạn, chẳng lẽ là mong đợi một tình yêu? Nhưng rõ ràng mình đang ở ngay bên cạnh hắn mà.

Tương Vân Chu rất thích mái tóc của Nghiêm Tích, thích ôm hắn vào lòng, vuốt ve mái tóc dài của hắn. Có lẽ làm một đồng tính luyến ái như vậy có chút biến thái, nhưng Tương Vân Chu chỉ là thích cái cảm giác tóc của Nghiêm Tích xuyên qua kẽ tay.

Bất kể là uốn gợn sóng hay duỗi thẳng cũng chẳng sao, mỗi sáng thức dậy nhìn thấy hắn tóc tai rối tung im lặng ngủ, Tương Vân Chu liền cảm thấy thực vui mừng.

Hiện tại hắn không thèm nói một tiếng đã cắt phăng mái tóc dài.

“Tại sao không nói với tôi một tiếng?" Tương Vân Chu tiếp tục chất vấn.

Nghiêm Tích từ đầu tới đuôi đều cảm thấy thật là cực kỳ quái gở, chẳng qua là cắt tóc thôi mà. Bản thân hắn nuôi tóc nhiều năm như vậy cũng không đau lòng, Tương Vân Chu mắc gì phản ứng lớn như thế?

“Anh sao vậy? Không lẽ em cắt tóc cũng phải báo cáo với anh sao?" Nghiêm Tích vẫn không giải thích được.

Tương Vân Chu nhất thời cảm thấy thực vô lực.

“Vấn đề không phải là báo hay không báo, mà là em căn bản không hề để tâm đến tôi."

Không chỉ có cắt tóc, Nghiêm Tích việc gì cũng sẽ không đưa anh liệt vào trong kế hoạch.

“Lúc em cắt tóc, chẳng lẽ không hề ngẫm xem tôi sẽ có phản ứng gì hay sao?" Tương Vân Chu vươn tay, kéo mái tóc ngắn của Nghiêm Tích.

Nghiêm Tích phẩy tay anh đi, nói: “Em cảm thấy đây chỉ là chuyện nhỏ."

Tương Vân Chu buông tay, ánh mắt âm u, nói: “Em quyết định thay đổi tâm trạng, cho nên phải đi cắt tóc, đây quả thật là chuyện nhỏ, nhỏ đến không cần tôi tham dự, vậy tôi muốn hỏi một chút, chuyện lớn thế nào mới có thể để cho tôi tham dự vào đây?"

Tại sao La Huyên có thể cùng hắn thảo luận về nhân sinh, tại sao La Huyên có thể khiến hắn canh cánh trong lòng, không chỉ là La Huyên, tùy tiện một người qua đường nào đó cũng có thể, nhưng nhất quyết không thể là Tương Vân Chu anh!

“Chúng ta hiện tại rốt cuộc được xem là quan hệ gì?" Tương Vân Chu cuối cùng cũng hỏi ra.

Đây là vấn đề anh từ trước đến nay muốn hỏi mà không dám hỏi, anh vốn nghĩ rằng mình so với Nghiêm Tích lớn hơn nhiều, hẳn là quan hệ của hai người phải biểu hiện càng trầm ổn hơn mới phải.

Nhưng anh phát hiện những thứ anh tích giữ trong mối quan hệ này đã tan biến không còn một mảnh.

Tới tận bây giờ anh vẫn chưa từng nghĩ, mình sau hơn ba mươi tuổi còn có thể thấp thỏm không yên, lo được lo mất.

Anh vốn không muốn miễn cưỡng đi tranh thủ cái gì, nhưng anh thật sự nhịn không được.

Nếu Nghiêm Tích không chịu hỗ trợ một ít, anh cảm thấy anh không thể cứ yên lặng chờ đợi được.

Thế nhưng lúc này, Nghiêm Tích chỉ hơi ngẩng đầu, vẻ mặt mờ mịt bộ dáng kinh ngạc, cũng không trả lời anh.

Tương Vân Chu nâng mặt hắn lên, bi thương hỏi: “Sao em không nói lời nào, chúng ta rốt cuộc là quan hệ gì?"

“Em…." Nghiêm Tích mở to mắt, nhưng không cách nào trả lời được, “Em không biết…."

Hắn lại còn nói không biết?!

Tương Vân Chu chậm rãi lắc đầu, biểu tình không đồng ý.

Anh buông Nghiêm Tích ra hẳn, đi tới cửa, đối lưng với Nghiêm Tích nói: “Tôi ra ngoài bình tĩnh một chút." Sau đó bước ra bên ngoài.

Nghiêm Tích nhìn theo bóng dáng anh, vẫn còn đứng đó ngây ngẩn.

Gì vậy a…. Chỉ bởi vì hắn cắt tóc, mà phát hỏa lớn như vậy sao?

Nghiêm Tích chưa từng thấy qua Tương Vân Chu như vậy, cho dù lúc đầu nổi giận vì hắn giới thiệu Trương Gia Thành, anh cũng không quá phẫn nộ như vậy.

Thế nhưng ngoại trừ phẫn nộ ra dường như còn có một thứ khác, Nghiêm Tích không hiểu vì sao trong mắt Tương Vân Chu lại có đau lòng.

Chỉ vì tóc của hắn thôi sao?

Nghiêm Tích nhíu mày, vẫn không rõ.

Hắn cắt tóc, là bởi vì…… hắn cảm thấy thời cơ tới rồi, chuyện quán bar bị phá lần trước hắn cuối cùng cũng có thể tự kiềm chế tốt lắm, hắn cảm thấy mình không cần phải qua việc để tóc dài mặc váy để đạt được cảm giác an toàn nữa.

Hắn còn nhớ rõ lúc hắn lần đầu tiên mặc, những người đó chửi hắn là không bình thường, là đồ điên.

Hiện tại hắn muốn xuất phát một lần nữa, giống một người bình thường, cách nghĩ này là sai lầm rồi sao?

Tại sao Tương Vân Chu lại tức giận như vậy?

Hơn nữa….. nơi này vốn là nhà anh, nếu phải đi cũng không tới phiên anh.

Nghiêm Tích mơ mơ màng màng đi vào phòng ngủ, nằm lên giường.

Việc này không giống như dự đoán của hắn.

Hắn vốn tưởng rằng Tương Vân Chu có lẽ cũng sẽ như khách khứa trong quán bar, cảm thấy hắn thế này đẹp, cho dù Tương Vân Chu không có khen ngợi, bọn họ cũng có thể tổ chức một bữa tiệc nho nhỏ.

Vừa rồi ở quán bar, bởi vì phải lái xe không được uống rượu, hắn còn trộm một chai giấu mang về, chuẩn bị buổi tối uống cùng Tương Vân Chu.

Thế nhưng tại sao lại thế này?

Tương Vân Chu hỏi hắn, quan hệ của bọn họ là gì.

Hắn không thể trả lời anh, bọn họ là người yêu dự bị chăng?

Nghiêm Tích thêm vào một mục trong kế hoạch xuất phát lại từ đầu của mình, chính là cùng Tương Vân Chu phát triển thành người yêu chân chính, nhưng hắn trước nay luôn tùy tiện, lần này cũng không thể không biết xấu hổ nói ra.

“Cũng đã gặp bạn bè rồi…. Còn hỏi là quan hệ gì……" Nghiêm Tích nằm trên giường, lẩm bẩm một mình.

Đối với hắn mà nói, gặp bạn bè cũng giống như gặp cha mẹ vậy, nếu không phải thật lòng muốn phát triển quan hệ, hắn sẽ không giới thiệu Tương Vân Chu với bạn mình.

Mặc dù Tương Vân Chu đã sớm danh tiếng lẫy lừng trong đám bạn hắn rồi.

Nghiêm Tích nằm trên giường, sờ sờ tóc mình, có phải là thật sự không nên cắt hay không…. Cắt xong Tương Vân Chu mất hứng, bản thân cũng có chút bất an.

Nhưng hắn lập tức quẳng ngay việc này ra sau đầu, chuyện đã quyết định rồi sẽ không thể đổi ý.

Nhưng phản ứng của Tương Vân Chu hôm nay thật sự là ngoài dự kiến của hắn.

Mặc dù hắn cảm thấy không hiểu, nhưng kỳ quái hơn là, hắn cư nhiên không muốn cãi lại Tương Vân Chu, có lẽ là cắt tóc rồi thì tâm bình khí hòa đi.

Thôi, ngày mai tìm lão Tương nói chuyện rõ ràng vậy.



Ngày hôm sau, Nghiêm Tích tỉnh dậy, di động cả đêm không có động tĩnh, hắn nghĩ nghĩ, mặc quần áo, trực tiếp đi tìm Tương Vân Chu.

Hắn lái xe vào nơi Tương Vân Chu làm việc, lại gặp phải ông cụ bảo vệ.

Kết quả là cụ ông vẻ mặt mê hoặc: “Cậu là ai?"

“….." Nghiêm Tích đưa mặt lại gần, để cho ông nhìn kỹ, “Cháu đến tìm Tương Vân Chu."

Ông cụ nhìn nửa ngày mới nhận ra manh mối: “Cháu cháu cháu, cháu sao lại biến thành đàn ông vậy?"

Nghiêm Tích cười hì hì nói: “Cháu vốn chính là đàn ông nha."

Cụ ông lập tức cảm thấy hồ đồ luôn rồi.

Ngài Tương có một người bạn gái xinh đẹp người cả tòa nhà đều biết, bây giờ người “bạn gái" này lại biến thành đàn ông?!

Ánh mắt ông dại ra.

“Cháu có thể vào chứ?" Nghiêm Tích cười.

Ông cụ ngơ ngác gật đầu.

Nghiêm Tích xoay xoay chìa khóa xe lên lầu tìm Tương Vân Chu, trêm đường gặp người, không nhận ra hắn thì không sao, người nhận ra hắn đều giống như bị sét đánh.

Hắn đắc ý gõ cửa phòng làm việc của Tương Vân Chu, nghe thấy Tương Vân Chu nói: “Mời vào."

Hắn đẩy cửa ra đi vào, Tương Vân Chu thấy là hắn, xụ mặt không nói lời nào.

Nghiêm Tích cười cười đi qua nói: “Cũng mất cả đêm rồi, đừng tức giận mà." Mặc dù đến tận lúc này hắn hắn vẫn còn chưa rõ Tương Vân Chu vì sao lại tức giận.

Hắn đi đến trước mặt Tương Vân Chu, kéo cravat anh xuống, hạ tầm mắt, cười nói: “Hôm qua vốn còn muốn uống rượu với anh, nhưng anh lại chạy mất."

Tương Vân Chu nắm lấy tay hắn, ánh mắt loe lóe nhìn hắn: “Em hình như thực thích dùng tình dục để giải quyết vấn đề."

Nghiêm Tích nghe vậy, giận tái mặt: “Anh đây là có ý gì?"

Tương Vân Chu kéo tay hắn qua, đặt lên miệng cắn cắn: “Mỗi lần chúng ta có bất đồng, cuối cùng dường như đều sẽ biến thành như vậy."

Anh hôn lên ngón tay Nghiêm Tích, sau đó dọc theo cổ tay tiến lên trên.

Đây hình như là phương thức duy nhất Nghiêm Tích tỏ vẻ yếu đuối, nhưng mỗi lần Tương Vân Chu thấy một người kiêu ngạo như vậy chạy tới dùng thân thể mình để tỏ vẻ yếu đuối, cho dù trong lòng có giận dữ đến thế nào cũng chịu không được mà chấp nhận hết thẩy.

Anh kéo Nghiêm Tích xuống, để cho hắn ngồi lên đùi mình, hôn hắn, vuốt tóc hắn.

Ngắn cũn, không thể xuyên qua kẽ tay được nữa. Cái cảm xúc lướt qua trong giây lát này, khiến Tương Vân Chu cảm thấy giống như không nắm bắt được.

Anh ghét loại cảm giác này.

Lần này nhìn thì có vẻ là Nghiêm Tích chủ động đến tìm anh, thật ra người thỏa hiệp vẫn là anh.

Anh không biết bản thân còn có thể kiên trì thỏa hiệp bao nhiêu lần nữa.



Điểu ngữ hoa hương lại một lần nữa đi vào quỹ đạo, nhưng quản lí nhất thời còn chưa tìm được, Nghiêm Tích không muốn tìm là một phần, một phần khác là sợ lại tìm tới một người giống như La Huyên hoặc quản lí, hắn không thể chịu đựng nổi lại phải để một người nữa ra nước ngoài đâu.

Từ khi hắn quay về mặc nam trang, nhân khí của hắn dâng cao, theo cách nói của khách hàng thì là, trước kia hắn mặc nữ trang mọi người đều cảm thấy chỉ có thể nhìn mà không thể chạm, hiện tại đổi thành nam trang, lực tương tác tăng lên không ít, tự nhiên sẽ có người dám sáp đến.

Nghiêm Tích đối với việc này thật ra không quan tâm lắm, dù sao thì hắn từ trước đến nay lúc nào mị lực chẳng bắn ra tứ phía.

Dưới cách nhìn của hắn thì tất cả đều đã đi vào quỹ đạo, những người từng đi qua đời hắn hiện đang ở một nơi thuộc về mình hướng về mục tiêu của riêng mình mà sống. Quán bar của hắn cũng đã tái khai trương, giữa hắn và Tương Vân Chu xem ra vô cùng ổn định, hắn mỗi ngày trở về cũng không thấy Tương Vân Chu có gì khác thường.

Hắn đến tận bây giờ vẫn còn chưa biết, thế giới trong mắt hắn và trong mắt Tương Vân Chu không hề giống nhau.

Bởi vì quán bar chưa có quản lí, cho nên Nghiêm Tích cũng không dám lỏng tay, tối đến cũng không thả đó về nhà, thỉnh thoảng sẽ đợi cho đến khuya.

Thời điểm rảnh rỗi nhàm chán, hắn sẽ nhớ tới dáng vẻ pha rượu của quản lí và La Huyên, nhịn không được cũng muốn học, hắn đem ý tưởng này nói với bartender thâm niên trong quán bar, bartender mỉm cười, hỏi Nghiêm Tích: “Chủ quán, cậu muốn học pha rượu gì?"

Nghiêm Tích nghĩ nghĩ, nói: “Hay là Long Island Iced Tea đi."

Vài ngày sau, Long Island Iced Tea của hắn đã được pha đến ra dáng lắm rồi, Nghiêm Tích quyết định mời một vị quản lí tới.

Hắn nghĩ nghĩ, đi nhờ Dương Giản. Dương Giản làm tư vấn, hẳn là quen biết không ít nhân tài ở phương diện này.

Dương Giản thoải mái đồng ý, mấy ngày sau mang theo một tá tài liệu đến tìm Nghiêm Tích.

Dương Giản ngồi trong góc quán bar, đưa tài liệu cho Nghiêm Tích, nói: “Ba người, cậu xem người nào thích hợp thì chọn đi, sau đó tôi sẽ gọi người ta đến đây xem thử."

Nghiêm Tích gật gật đầu: “Không hổ là hồ bằng cẩu hữu của tôi, rất hiểu tôi."

“Nhảm nhí, cái thói cuồng đẹp này của cậu tất cả mọi người đều biết."

Nghiêm Tích trở mình xem thường: “Tâm yêu cái đẹp người nào cũng có."

“Được rồi." Dương Giản nói, “Kỳ thật hôm nay tôi đến đưa sơ yếu lý lịch chỉ là nhân tiện, tôi chủ yếu là muốn hỏi cậu, tóc của cậu là thế nào?"

Nghiêm Tích nhất thời cảm thấy đau đầu.

Sao mấy người này ai cũng cảm thấy hắn cắt tóc giống như trời sập vậy.

“Không thế nào cả, chỉ là muốn thay đổi tâm trạng thôi."

Dương Giản tức giận nói: “Cậu cảm thấy cậu hiện tại thần kinh đã cứng cáp rồi nên có cắt tóc cũng không sao đúng không?"

Nghiêm Tích gật gật đầu.

Dương Giản cười lạnh nói: “Tôi thấy ngược lại thì có, cậu chính là bởi vì rất bất an, cho nên mới muốn ép mình cắt tóc để làm lại từ đầu."

“Thúi lắm!" Nghiêm Tích vừa nghe liền xù lông.

Dương Giản lắc đầu: “Thẹn quá hóa giận nha."

Anh đột nhiên nói: “Cậu thoạt nhìn đơn giản nhưng lại rất nóng nảy, kỳ thật chỉ một chút việc nhỏ cũng có thể chọc đến cậu, bất luận là cậu nghĩ như thế nào, cậu nhất định phải nhớ rõ cậu còn có bạn bè biết không?"

Nghiêm Tích ngây ngẩn cả người, sau đó không kiên nhẫn nói: “Tôi không cảm thấy bản thân không tốt chỗ nào, các cậu đừng có đem chứng hoang tưởng bị hại của mình đẩy lên người tôi."

Dương Giản gật đầu nói: “Chỉ mong là như vậy." Anh nhìn Nghiêm Tích, tiếp tục nói, “Thật ra cậu mặc nữ trang rất tốt, chúng tôi chưa từng có cảm thấy cậu như vậy là không bình thường."

Nghiêm Tích cứng ngắc một chút.

“Tôi không biết trước kia cậu bị người ta nói cái gì, nhưng chúng tôi đều cảm thấy bất kể cậu thế nào cũng đều tốt."

Nghiêm Tích chật vật quay đầu, nói: “Cậu lo lắng vớ vẩn cái gì vậy?"

“Chỉ mong là tôi lo lắng vớ vẩn." Dương Giản thấp giọng nói.

Chờ Dương Giản đi rồi, Nghiêm Tích xem ba bản sơ yêu lý lịch, tâm tư lại không ở trên giấy.

Có lẽ nguyên nhân là do hắn cứ một mực vướng vào trong cái vòng luẩn quẩn này, cho dù hắn mặc nữ trang, thì mọi người cũng rất ít khi ra vẻ kỳ quái, nhưng nếu ra ngoài thì sao?

Song hắn biết mình không thể cứ mãi luẩn quẩn như vậy, vì thế hắn hoàn toàn không cần lo lắng.

Thế nhưng hắn đè nén không được lo lắng, như thể đã qua nhiều năm như vậy rồi, hắn vẫn rất sợ đến sân bay, vẫn sợ gặp mặt người nhà, vẫn còn nhớ rất rõ lời những người đó nói từ rất nhiều năm trước.

Không bình thường, đồ điên.

Nghiêm Tích siết chặt tay, ngăn lại bất an của mình. Vì cái gì cuộc sống hiện tại yên ổn như vậy, lại vẫn nhớ tới lời nói của những người đó.

Nghiêm Tích rầu rĩ không vui ngồi trong quán bar, thấy thời gian không còn sớm, liền gửi cho Tương Vân Chu một tin nhắn, nói đêm nay không về.

Ai ngờ Tương Vân Chu lập tức gọi điện lại.

“Tôi tới đón em." Anh nói.

“Không cần, em ngủ ở đây cũng được."

“Tôi tới đón em." Tương Vân Chu vô cùng kiên định.

Nghiêm Tích không rõ anh hôm nay tại sao lại cố chấp như vậy, liền ngậm miệng.

Tương Vân Chu trong vòng nửa giờ tới nơi, Nghiêm Tích vẫy tay với anh: “Nghỉ một chút trước đi, không vội về."

Tương Vân Chu ngồi xuống bên cạnh hắn, thấy mấy thứ trong tay hắn.

Nghiêm Tích thuận tay đưa anh xem: “Anh xem thử trong ba người này người nào tốt?"

Tương Vân Chu nhìn, liền biết những người này là thế nào, anh không trả lời, chỉ hỏi: “Là em tuyển tới?"

Nghiêm Tích lắc đầu, nói: “Là Dương Giản giúp em chọn."

Quả nhiên, Tương Vân Chu đã quá quen với việc có chuyện gì Nghiêm Tích cũng tự ôm lấy, tuyệt đối sẽ không tìm anh giúp đỡ.

Tương Vân Chu xem ba bản sơ yêu lý lịch, nói: “Tôi cảm thấy người này khá thích hợp, quản lý quán bar có cá tính hoạt bát thì tốt hơn."

“Sao anh biết được hắn cá tính hoạt bát?" Nghiêm Tích tò mò hỏi.

“Đọc lướt qua thấy nghề nghiệp của hắn rất đa dạng, nếu là người tương đối chín chắn tuyệt đối sẽ không như vậy."

Nghiêm Tích gật gật đầu, cười với anh: “Trái ngược với anh."

Tương Vân Chu cũng nhợt nhạt nở nụ cười.

“Nhưng em thích người này." Nghiêm Tích chỉ vào một bản sơ yêu lý lịch khác nói, “Người này khá đẹp trai."

Tương Vân Chu kỳ thật không chú ý tới ảnh chụp trong sơ yêu lý lịch lắm, lần này mới xem kỹ, cứ cảm thấy người Nghiêm Tích chỉ, phi thường giống….

“Bộ dạng hắn giống La Huyên." Nghiêm Tích nói, “Là khuôn mặt em thích."

Tương Vân Chu ngẩng đầu nhìn Nghiêm Tích.

Phải vô tâm vô phế tới mức độ nào, mới có thể nhiều lần nhắc đến La Huyên trước mặt anh.

Tương Vân Chu trầm mặc xuống, không có ý kiến.

Nghiêm Tích cười, khoác tay lên vai anh, nói: “Lại tức giận rồi sao? Yên tâm, em hiện tại cảm thấy anh cũng rất đẹp trai."

Tương Vân Chu mờ mịt liếc mắt nhìn hắn.

Nghiêm Tích tựa lên vai anh, nói: “La Huyên có nhiều mặt giống với hình mẫu lý tưởng của em, nên em mới không bỏ hắn xuống được, nhưng anh không cần lo lắng, mặc dù bộ dạng hắn hợp với khẩu vị của em, nhưng hiện tại em cảm thấy anh đẹp trai hơn."

Tương Vân Chu hơi nghiêng đầu, nhìn lên tay hắn.

Bản thân thật sự là hết đường cứu, chỉ là mấy lời ngon ngọt nhỏ nhặt như vậy thôi đã cảm thấy cao hứng như thế, anh nghi ngờ mình không phải là ngoài ba mươi tuổi, mà giống một thiếu niên hơn.

“La Huyên từng nói qua, em là người chỉ khi nhìn thấy người khác hạnh phúc mới có thể cảm thấy hạnh phúc, nhưng em không nghĩ vậy." Nghiêm Tích từ bên vai Tương Vân Chu đứng dậy, nhìn anh thật sâu, nói, “Em nghĩ thứ gọi là hạnh phúc này vẫn nên tự mình giành lấy thì tốt hơn. Cho nên em mới phải cắt tóc, coi như là quyết tâm của em đi."

Tương Vân Chu nhìn lại hắn, mặc dù hắn vẫn chưa bắt được trọng điểm, mặc dù hắn vẫn không chịu suy nghĩ đến mối quan hệ giữa hạnh phúc của hắn và Tương Vân Chu, nhưng mà hắn bằng lòng giải thích cho anh nghe, điều này có lẽ cũng coi như là tiến bộ đi.

“Đúng rồi, em mới học pha rượu, em cảm thấy đồng phục của bartender vẫn là đẹp trai nhất." Nghiêm Tích ném cho Tương Vân Chu một ánh mắt quyến rũ, “Đáng tiếc anh hôm nay lái xe không thể uống rượu, lần sau em sẽ pha cho anh uống."

Tương Vân Chu nghe hắn nhắc tới ngược lại ngứa tâm, nói: “Không sao, đến lúc đó có thể gọi tài xế đến đây."

Nghiêm Tích trừng anh: “Như vậy không phiền người ta sao." Hắn nghĩ nghĩ, nói, “Đến lúc đó gọi xe về đi, hoặc là nghỉ lại chỗ này cũng được."

Nghiêm Tích cực nhanh mặc tạp dề vào, cho Tương Vân Chuxem: “Em vầy có phải rất quyến rũ hay không."

Ánh mắt Tương Vân Chu dừng trên vòng eo nhỏ nhắn của hắn, gật đầu.

Nghiêm Tích đắc ý đi vào quầy bar, làm bộ làm tịch khoe khoang một phen, Tương Vân Chu bên ngoài quầy bar ngắm nhìn dáng vẻ của hắn, khóe miệng kéo lên thành một vòng cung nhàn nhạt.

Đến tận khi Nghiêm Tích pha xong rượu.

Tương Vân Chu nhìn ly cocktail trước mặt, không khỏi lại bật cười.

Anh nhớ rõ đây là loại rượu La Huyên thích nhất, y đôi lúc sẽ pha loại rượu này mời người khác uống.

Tương Vân Chu bưng ly rượu lên, uống một ngụm, anh nhớ rõ hương vị này, bởi vì La Huyên cũng đã từng mời anh uống qua.

Hương vị đắng chát mà ngọt lạnh.

Nghiêm Tích luôn luôn có loại bản lĩnh này, khiến tâm tình người ta giống như khi đi tàu lượn siêu tốc vậy, một giây trước còn đang hạnh phúc, giây tiếp theo đã lao xuống vực rồi.

“Thế nào?" Nghiêm Tích hỏi Tương Vân Chu, “Em hiện tại mới chỉ học được loại này, bartender chỗ tụi em dạy người ta pha Long Island Iced Tea đều dạy đến trình độ này."

Tương Vân Chu buông ly rượu ra, cười nói: “Rất không tồi, hương vị so với La Huyên pha không khác lắm."

Anh thu lại ánh mắt, vuốt ve ly rượu, nói: “Đây coi như là quà sinh nhật em tặng tôi đi."

Nghiêm Tích nghe xong, ngây dại, trở tay không kịp hỏi lại: “Cái gì?"

Tương Vân Chu tiếp tục uống rượu, nói: “Không có gì, tôi đã ba mươi lăm tuổi rồi."

Nghiêm Tích mở miệng, không biết nói cái gì.

Hắn dường như chưa từng quan tâm những thứ như tới sinh nhật Tương Vân Chu linh tinh.

Không hiểu sao, ngược lại, nếu là sinh nhật hắn, Tương Vân Chu nhất định biết, hơn nữa sẽ không quên.

Nghiêm Tích nhất thời cảm thấy hoảng hốt lúng túng, hắn nhìn lướt qua đồng hồ, cách mười hai giờ còn chưa đầy nửa tiếng nữa, hiện tại tặng cái gì cũng đã muộn rồi, hắn cũng không thể giống trong TV, lấy bản thân làm lễ vật tặng Tương Vân Chu, như vậy rất giả tạo.

“Thực xin lỗi…." Nghiêm Tích không biết phải nói sao.

“Nói sai rồi." Tương Vân Chu sửa hắn.

Nghiêm Tích lập tức phản ứng lại: “Sinh nhật vui vẻ."

“Cảm ơn." Tương Vân Chu gật đầu.

Lòng Nghiêm Tích tràn đầy hối hận, ánh mắt hạ xuống.

Nếu lúc này hắn nâng mắt lên nhìn Tương Vân Chu, nhất định có thể thấy vẻ mặt mệt mỏi của anh.



Sau đó, Nghiêm Tích vẫn tặng Tương Vân Chu quà sinh nhật bù, quà tặng là cái gì không quan trọng, bỏ lỡ vẫn là bỏ lỡ thôi.

Nghiêm Tích dần phát hiện Tương Vân Chu càng ngày càng trầm mặc, giống như quay lại trước đây, thời điểm bọn họ cứ nói được ba câu thì sẽ cãi nhau, vì thế Tương Vân Chu dứt khoát không nói lời nào nữa.

Nghiêm Tích không biết làm sao, cố gắng đùa giỡn với anh, muốn dụ anh nói chuyện, thế nhưng có đôi lúc bị phản tác dụng.

Tính cách Nghiêm Tích suy cho cùng cũng đâu có tốt vậy, sau mấy lần hắn liền phiền, không nói thì không nói, còn tiết kiệm được nước miếng.

Về phía Điểu ngữ hoa hương, Nghiêm Tích vẫn mướn cái người mà Tương Vân Chu cảm thấy thích hợp đến làm quản lí, lần này Nghiêm Tích quyết định không thân thiết với vị quản lí mới này, khỏi phải giẫm lên vết xe đổ, cuối cùng chỉ phải thương tâm.

Lúc quán bar bị phá, hộp danh thiếp xem mắt bên mép tường cũng bị làm hỏng, Nghiêm Tích lúc ấy nhặt hơn nửa ngày, mới tìm được một phần danh thiếp trong đống đổ nát đó, bẩn đến không nhìn được, hắn thu dọn lại một chút, làm một hộp danh thiếp mới, bỏ đống danh thiếp được giải cứu vào trong.

Mặc kệ thế nào, nhìn thấy có người hạnh phúc vẫn khiến người ta cao hứng.

Có thể là do quán bar mới vừa tái khai trương, vẫn chưa có người tìm Nghiêm Tích giới thiệu bản thân, vì thế vị vương bài bà mai Nghiêm Tích này cảm thấy có chút tịch mịch.

Hắn chờ rồi lại chờ, cuối cùng cũng có người tìm đến hắn, người đàn ông kia nói hắn đã xem qua danh thiếp nhưng cảm thấy không có ai thích hợp, hy vọng Nghiêm Tích giới thiệu cho hắn.

Hệ số bà mai trong cơ thể Nghiêm Tích lại được nhân cấp lên, lập tức tâm ngứa ngáy khó nhịn, bảo đảm với người nọ, nhất định sẽ giúp hắn chọn được một người phù hợp.

Tâm tình Nghiêm Tích tức khắc dâng trào hẳn lên, hắn phấn chấn trở về, thấy Tương Vân Chu, nhịn không được muốn khoe với anh.

Tương Vân Chu bình thường đều về sớm hơn Nghiêm Tích, lần nào Nghiêm Tích trở về, Tương Vân Chu căn bản đều ở trong phòng sách, nhưng hôm nay anh lại đứng trong phòng khách không biết đang suy nghĩ cái gì, thấy Nghiêm Tích về, chỉ chậm rãi quay đầu lại.

Tương Vân Chu dường như có tâm sự, hoàn toàn không bị không khí rộn rã của Nghiêm Tích ảnh hưởng, thoáng có chút nặng nề hỏi hắn: “Chuyện gì mà vui vẻ vậy?"

Nghiêm Tích đắc ý dạt dào, nói: “Hôm nay có người tìm em để cho hắn xem mắt đó."

“Ồ, vậy sao?" Hưng trí của Tương Vân Chu hình như không cao lắm.

Nghiêm Tích vốn muốn nghe anh bình luận vài câu, nhưng anh chỉ có trầm mặc, Nghiêm Tích nhớ lại mấy ngày gần đây Tương Vân Chu cũng không thoải mái lắm, vừa định hỏi anh bị sao vậy, thì Tương Vân Chu đột nhiên nói, “Đừng đi quản chuyện người khác, quản chuyện của chúng ta trước đi."

Nghiêm Tích sửng sốt: “Chuyện của chúng ta là chuyện gì?"

Tương Vân Chu đi đến trước mặt Nghiêm Tích, dường như đang kềm nén điều gì đó, trong ánh mắt ẩn chứa thứ gì đang chớp động, anh nói: “Đi gặp người nhà tôi đi."

“Cái gì?" Nghiêm Tích nhất thời không phản ứng lại được, hai mắt trừng lớn.

Tương Vân Chu có chút khẩn thiết nói: “Hẹn một thời gian, cùng người nhà tôi ăn một bữa cơm đi, để nhận thức nhau một chút."

Nghiêm Tích lùi về sau một bước, kinh ngạc nói: “Việc này cũng không cần thiết mà…"

Tương Vân Chu biết hắn khẳng định sẽ không hề đáp ứng, nhưng khi nghe hắn nói vậy, tâm tình vẫn trở nên ác liệt.

Anh thử kiên nhẫn thuyết phục hắn: “Không có gì đâu, họ chỉ muốn gặp em thôi."

“Người nhà anh biết em sao?" Nghiêm Tích hỏi ngu.

“….Lấy việc em nghênh ngang xông vào văn phòng tôi thì hẳn là nên hiểu rõ, tất cả mọi người đều biết." Tương Vân Chu nói.

Nghiêm Tích khó xử nhìn anh.

Nghiêm Tích vốn tưởng rằng đây chỉ là chuyện của hai người, kết quả bây giờ còn muốn gặp cha mẹ, chung quy cảm thấy là lạ.

“Tôi không phải cũng đã gặp bạn bè của em rồi sao?" Tương Vân Chu dẫn dắt từng bước.

“Đó không giống….." Nghiêm Tích lắc đầu.

Nếu là gặp mặt trưởng bối, thì trịnh trọng quá, có cảm giác giống như đang định việc chung thân vậy, Nghiêm Tích cảm thấy vẫn chưa tới lúc.

Hai người chỉ vừa mới sống chung với nhau thôi, ngay cả ở chung cũng chưa thật sự hòa hợp, nhìn Tương Vân Chu gần đây càng ngày càng kỳ lạ là biết, mặc dù hắn không rõ Tương Vân Chu vì sao lại như vậy, nhưng bọn họ còn chưa dung hòa tốt đã trực tiếp nhảy đến bước cuối cùng rồi sao?

“Chuyện này hoãn lại đi, em cảm thấy thời cơ chưa tới." Nghiêm Tích nói.

Hơn nữa đi gặp cha mẹ, cảm giác khủng bố thế quái nào…

“Người nha tôi cũng không ăn thịt người, họ đã sớm biết tính hướng của tôi rồi, cũng sẽ không phản đối, em đi gặp họ một lần bộ rất khó sao?" Tương Vân Chu rốt cuộc nổi cáu.

Nghiêm Tích ít khi nghe thấy Tương Vân Chu dùng giọng điệu này nói chuyện, mắt trợn to, nói: “Vấn đề ở đây không phải là có khó hay không, thích hợp hay không." Hắn dừng một chút, quyết định vẫn nên tàn nhẫn một chút, nói, “Anh cảm thấy quan hệ của chúng ta đã đến mức độ đi gặp cha mẹ rồi sao?"

Những lời này khiến Tương Vân Chu cảm thấy khó chịu gấp bội.

Chỉ có mình anh là nóng vội không chịu nổi muốn củng cố mối quan hệ giữa bọn họ, chỉ có m
5/5 của 1 đánh giá

Bình luận

Lưu tên của tôi, email, và trang web trong trình duyệt này cho lần bình luận kế tiếp của tôi
Nguyen 2 năm trước
Đã ra chap mới rồi nhé mọi người, link đây nha: bit.ly/newchap247

Truyện cùng thể loại