[Tàng Anh Tập Hệ Liệt]– Bộ Thứ 4 - Điểu Ngữ Hoa Hương Hôn Giới Sở
Chương 7: La Huyên

[Tàng Anh Tập Hệ Liệt]– Bộ Thứ 4 - Điểu Ngữ Hoa Hương Hôn Giới Sở

Chương 7: La Huyên

La Huyên giải quyết xong đống rượu nhập, đợi đến giờ mở cửa, y phân phó nhân viên kiểm tra lại bàn, đột nhiên nghe thấy đằng trước có người hô toáng lên: “Chủ quán!"

La Huyên tưởng Nghiêm Tích lại gọi đến mấy con thiêu thân gì đó, vội vàng chạy ra phía trước, mới phát hiện đám nhân viên đều đang cực hưng phấn bu quanh một người đàn ông lạ.

Người đàn ông kia cười cười với mọi người, sau đó vẻ mặt vội vàng hỏi: “Quản lí đâu rồi?"

Tất cả mọi người đều sửng sốt.

La Huyên đi ra, cười với anh ta: “Là tôi, anh có chuyện gì sao?"

Người đàn ông kia nghe vậy thì sững sờ.

Đám nhân viên vội vàng nói với La Huyên: “Quản lí La, đây là chủ quán trước đây của quán bar chúng ta." Sau đó nói với Lục Nhiên, “Chủ quán, quản lí đã đổi rồi, đây là quản lí La."

La Huyên kỳ thật đã sớm đoán được thân phận của người này, mỉm cười nói: “Xin chào, nghe đại danh đã lâu, chủ quán Lục."

Cảm giác mất mát chợt lóe qua trên mặt Lục Nhiên, cũng cười nói: “Xin chào."

La Huyên sắp xếp một chút, để cho Lục Nhiên ngồi trong quán nghỉ ngơi. Trong quán vốn cũng không thay đổi cái gì, Lục Nhiên quen việc quen người, cùng mấy người nhân viên cũ nói chuyện phiếm.

La Huyên đi ra phía sau, gọi điện thoại cho chủ quán đương nhiệm của mình.

Khó khắn lắm mới nối được điện thoại, âm thanh mơ mơ màng màng của Nghiêm Tích truyền tới: “Gì vậy a?"

“Đồng hồ sinh học của cậu không phải gần đây đã đảo ngược rồi sao?" La Huyên nhịn không được nói, còn nói cái gì mà phải phát triển nghề phụ, ban ngày làm việc, buổi tối mới ngủ.

“Tôi ngủ trưa không được sao?"

La Huyên nhìn đồng hồ treo tường, đã gần sáu giờ rồi.

“Chủ quán Lục tới." La Huyên đột nhiên nói.

Bên kia dừng vài giây, mới hỏi: “Ai?"

“Hình như gọi là Lục Nhiên nhỉ, chủ quán trước."

“Chết tiệt!" Nghiêm Tích lập tức cúp điện thoại.

Xem ra là tỉnh hẳn rồi, La Huyên nhún nhún vai, trở lại đằng trước, tiếp đãi boss tiền nhiệm của mình.

Lúc Nghiêm Tích như lốc xoáy xông tới, tất cả mọi người đều thực khiếp sợ. Hắn gần như là bổ nhào đến trước mặt Lục Nhiên, nói: “Cuối cùng anh cũng chịu trở về!"

Lục Nhiên thấy bộ dạng này của hắn, cười ha ha, nói: “Cậu vẫn như cũ a."

Nghiêm Tích nhìn anh ta, cảm thấy có rất nhiều lời muốn nói, nhưng lại không mở miệng được.

Hai vị chủ quán cùng nhau đi ra phía sau, đám người xung quanh tự giác để lại không gian cho hai người, đợi cho Lục Nhiên yên vị vào chỗ, Nghiêm Tích liền hỏi: “Anh về nước một mình sao?"

Lục Nhiên lắc đầu.

Nghiêm Tích nghĩ thầm, biết ngay mà, người đàn ông kia mà chịu để Lục Nhiên về nước một mình mới có quỷ.

Lục Nhiên nhìn Nghiêm Tích, bộ dáng trông hơi tổn thương, nói: “Tôi náo loạn mãi, mới có thể trở về đó." Nói vậy thì giống như đang nói người kia độc tài quá, Lục Nhiên vội vàng bổ sung, “Bình thường anh ấy tốt lắm, thế nhưng chỉ ở vấn đề không cho tôi về nước này thì lại phi thường cố chấp."

Anh ta ngượng ngùng cười cười, sau đó hỏi: “Nhân tiện, tôi không biết quản lí đã không còn ở đây nữa."

Đúng là ngốc xít, hắn nếu còn ở lại, anh có thể trở về hay sao.

Nghiêm Tích tin rằng người đàn ông của Lục Nhiên đối với tình huống bên này rõ như lòng bàn tay, biết quản lí đã đi rồi, hơn nữa còn mất một thời gian dài theo dõi, biết quản lí không thể quay lại nữa, lúc này mới giải trừ nỗi khổ nhớ nhà của Lục Nhiên.

Nghiêm Tích không biết người đàn ông này rốt cuộc là cẩn thận hay là đáng sợ đây.

“Quản lí ra nước ngoài rồi." Nghiêm Tích nói.

Lục Nhiên ngây dại, lắp bắp nói: “Tôi… Tôi không ngờ cậu ấy lại đi đến một nơi xa như vậy, đi nước nào?"

Nghiêm Tích lắc đầu.

Sắc mặt Lục Nhiên trầm xuống, nói: “Lần này tôi còn đem nhiều quà nước ngoài về cho cậu ấy lắm…"

Nghiêm Tích cảm thấy áp suất không khí khiến hắn khó chịu, vội vàng nói: “Vậy chứ không có quà cho tôi sao?"

Lục Nhiên mỉm cười: “Đương nhiên là có chứ, có điều không phải hồi trước cậu cũng ở Mĩ sao? Chắc cũng không thèm đâu."

Nghiêm Tích trở mặt xem thường, nói: “Quà người khác tặng tôi đều thèm hết."

Lục Nhiên nói: “Tôi lấy quà của quản lí đưa cậu luôn vậy."

Nghiêm Tích nhân cơ hội nói: “Thật ra lúc ấy tôi còn trách quản lí ấy chứ, nhưng hắn nói muốn đi mở rộng tầm mắt, chắc bây giờ đang chơi bời vui vẻ lắm, sau này hắn trở về, tôi sẽ thay anh chửi hắn một trận."

Lục Nhiên gật đầu: “Nhất định phải chửi cậu ấy dữ vào."

Hai người luyên thuyên vài câu, rồi Nghiêm Tích kéo Lục Nhiên đi uống rượu, bọn họ ngồi trên quầy bar, quả thực giống hệt như bữa tiệc chia tay Lục Nhiên tối hôm đó.

Hết thảy dường như mới chỉ là ngày hôm qua mà thôi, ngày đó bọn họ cũng cùng nhau uống rượu như vậy, uống mãi uống mãi, Nghiêm Tích còn đứng lên bàn luận về Martin Luther King, còn Lục Nhiên say rượu nằm xải lai ra đó.

Sau đó quản lí chăm sóc cho anh ta.

Nghiêm Tích uống rượu, cười đùa tán gẫu với Lục Nhiên, nhưng lại cảm thấy trong cổ họng có chút chan chát.

Giả vờ tươi cười căn bản không phải bản tính của hắn, nhưng hắn không thể không làm vậy.

Lục Nhiên phát quà cho mọi người, thậm chí còn phát cho cả La Huyên, La Huyên để biểu đạt lòng biết ơn nên pha rượu cho hai vị chủ quán, y bưng ly đưa đến trước mặt hai người, Nghiêm Tích ghét bỏ nói: “Lại là Long Island Iced Tea."

Lục Nhiên vẻ mặt kinh hỉ: “Quản lí Lục cũng biết pha rượu a, quản lí trước kia pha cũng tốt lắm."

“Thật ra hắn chỉ biết pha cái này thôi." Nghiêm Tích vạch trần La Huyên.

Lục Nhiên uống một ngụm rượu, yên lặng ảm đạm.

Mỗi một bartender đều có hương vị của riêng mình, cho dù là cùng một loại rượu, hương vị cũng không thể giống nhau được.

Anh ta vừa uống rượu vừa xuất thần, Nghiêm Tích nhìn mà thở dài.

La Huyên áp thấp người, nói khẽ bên tai Nghiêm Tích: “Miễn cưỡng tươi cười, lừa người ta chắc là mệt lắm."

Nghiêm Tích nghiêng đầu trừng y.

Y đứng thẳng dậy, cười tủm tỉm rời đi.

Không đợi Lục Nhiên uống đến say, bạn trai anh ta đã đến đón. Nghiêm Tích là lần đầu tiên nhìn thấy người đàn ông này, bộ dáng nói năng thận trọng quả thực giống hệt với những gì hắn tưởng tượng.

“Đã nói với em là không được uống rượu nữa mà." Người nọ nghiêm khắc nói với Lục Nhiên.

Lục Nhiên “Ha ha" cười: “Em chưa say đâu, em chỉ đang cao hứng thôi."

Người nọ liếc mắt nhìn Nghiêm Tích, lạnh băng băng.

Nhưng Nghiêm Tích lãnh diễm cao quý đương nhiên sẽ không bị dọa, hắn chống cằm, cười nhìn Lục Nhiên, nói: “Anh phải hảo hảo quý trọng a."

Lục Nhiên cười lên thật rực rỡ.

Người nọ cuối cùng cũng đưa Lục Nhiên đi, Nghiêm Tích có hơi buồn bã, La Huyên đi đến bên cạnh hắn, nói: “Chủ quán Lục vẫn chưa phát hiện cậu biến quán bar của người ta thành công ty mai mối ha."

Nghiêm Tích: “…"

La Huyên cười hì hì nhìn Nghiêm Tích.

Nghiêm Tích cảm thấy có chút chột dạ, nói: “Công ty mai mối thì đã sao! Vì nhân dân phục vụ chính là vinh quang."

La Huyên hơi cúi đầu, nói: “Vâng vâng, chủ quán vất vả rồi."

Nghiêm Tích hừ một tiếng.

“Lại nói chuyện của Âu Dương cũng đã được một khoảng thời gian rồi, lần này cậu muốn làm mai cho ai đây?" La Huyên nói.

Y nhìn hộp danh thiếp xem mắt bên kia đã đầy đến sắp tràn ra đến nơi, hơn nữa y mỗi ngày đều trong tư thế chuẩn bị sẵn sàng, chuẩn bị Nghiêm Tích đột nhiên lại nhặt một người về.

Nghiêm Tích quay đầu nhìn La Huyên, nói: “Nhiều lúc thấy cậu đúng là thiếu bị đánh."

La Huyên sửng sốt, vô tội nháy mắt mấy cái.

“Ban nãy lúc uống rượu với Lục Nhiên, cậu nói câu kia khiến tôi rất tức giận."

“Cậu nhìn thì có vẻ cả ngày cười cợt, nhưng tính cách thật ra rất âm trầm, thỉnh thoảng còn thích nói những lời châm chọc tôi, giống như tôi không vui thì cậu liền cao hứng vậy."

“Chuyện Tiểu Lực lần trước cũng vậy, tôi nghĩ lại cảm thấy có chút không thích hợp." Đặc biệt là sau khi Tương Vân Chu can thiệp vào, Nghiêm Tích cảm thấy La Huyên nếu thật lòng muốn giúp Âu Dương Lực, thì sau đó sẽ không dễ dàng buông tay như vậy. “Cậu không phải là biến Tiểu Lực thành mồi nhử đấy chứ? Cậu khẳng định có ý đồ."

Nghiêm Tích ào ào nói một hồi, cuối cùng kết luận: “Tóm lại, tôi muốn đánh cậu một trận nhừ tử."

La Huyên trầm mặc một lúc, mới nói: “Vậy cậu đánh đi, dù sao tôi cũng đánh không lại cậu, tôi sẽ không phản kháng."

Nghiêm Tích đột nhiên nói: “Kỳ thật thời điểm lần đầu tiên chúng ta gặp nhau, có một tên bắt cá hai tay, cậu đã hắt một ly nước lên đầu hắn."

La Huyên ngẫm lại một chút, nói: “Hình như anh Tương cũng từng đề cập qua chuyện này, tôi không nhớ rõ lắm."

“Tôi cảm thấy cậu là người tốt." Nghiêm Tích trảm đinh chặt sắt.

La Huyên bật cười thành tiếng.

Nghiêm Tích trừng y: “Cậu đừng cười! Bản chất cậu vẫn là người tốt, nhưng tâm lý lại có hơi biến thái, tuy nhiên vẫn có thể cứu chữa được."

Nghiêm Tích một phen siết chặt bả vai La Huyên, hung dữ cười nói: “Cho nên tôi quyết định tiếp theo chính là cậu, giác ngộ đi, quản lí La, tôi nhất định sẽ giúp cậu tìm một nhà tốt, gả cậu đi."

…..Hóa ra nói nửa ngày, chính là vì cái này a.

“Cậu giác ngộ được chưa?" Nghiêm Tích một tay chống nạnh, một tay chỉ vào La Huyên, lời nói đầy chính nghĩa cùng muôn vàn hào khí.

“… Chủ quán cậu gần đây có phải là xem xét xử pháp luật hơi bị nhiều không? Có tinh thần chính nghĩa như vậy." La Huyên nhịn không được nói.

“Không." Nghiêm Tích thu tay lại, nói, “Tôi thích xem Conan hơn."

“… Thật ra tôi lại cảm thấy cậu là say rượu." La Huyên đánh giá.

Nghiêm Tích che miệng lại, đánh một cái ngáp, nói: “Có lẽ tôi say thật."

“Vậy đừng lái xe về, đêm nay ngủ lại đây đi." La Huyên đề nghị.

“Không cần." Nghiêm Tích lấy di động nhét vào trong tay La Huyên, phân phó nói, “Gọi cho lão Tương, bảo anh ta tới đón tôi."

“…" La Huyên chỉ mình, “Tôi? Gọi cho anh Tương?"

Nghiêm Tích gật gật đầu, lại đánh một cái ngáp nữa.

“Tại sao cậu không tự gọi đi?"

“Bởi vì tôi say." Nghiêm Tích nói xong, liền rầm một tiếng, ngã xuống bàn, không nhúc nhích giả chết.

“…" La Huyên nháy mắt cảm thấy dở khóc dở cười.

Lại cảm thấy Nghiêm Tích mượn rượu giả điên cực kì đáng yêu, y bất đắc dĩ cầm lấy di động, gọi điện cho Tương Vân Chu.

Sau đúng chuẩn ba tiếng chuông, giọng nói thản nhiên của Tương Vân Chu truyền đến: “A lô, chuyện gì."

“…" La Huyên nghĩ nghĩ, nói, “Chủ quán gọi anh đến quán bar đón cậu ấy."

“…" Tương Vân Chu nhất thời không nhận ra là ai, hỏi, “Cậu là ai vậy?"

“Tôi là La Huyên."

“…" Bên kia trầm mặc quỷ dị một hồi, sau đó Tương Vân Chu lại hỏi, “Nghiêm Tích bị sao vậy?"

“Cậu ấy nói cậu ấy say."

“… Tôi biết rồi, tôi lập tức qua đây."

La Huyên cúp điện thoại, nói với Nghiêm Tích: “Được rồi, anh Tương nói lập tức sẽ đến."

Nghiêm Tích không nhúc nhích, vẫn nằm im trên bàn, hình như đang ngủ.

La Huyên có chút nói không nên lời, đặt di động cạnh đầu hắn.

“Đừng đặt di động cạnh đầu tôi lúc tôi ngủ." Nghiêm Tích bất ngờ bật dậy, dọa La Huyên nhảy dựng, “Tia phóng xạ của di động sẽ ảnh hưởng đến trí lực của tôi cậu biết không?"

Hắn đẩy di động sang một bên, tiếp tục nằm úp sấp xuống, vẫn là không nhúc nhích, La Huyên thiếu chút nữa tưởng rằng vừa rồi hắn nhảy dựng lên chỉ là ảo giác.

“… Tôi cảm thấy trí lực của cậu có bị ảnh hưởng hay không cũng không sao cả." La Huyên đặc biệt cúi đầu xuống ghé vào bên tai hắn trêu chọc.

Nghiêm Tích vẫn bất động, kích thích hắn vậy mà hắn vẫn còn tiếp tục giả chết…

Chờ Tương Vân Chu tây trang giày da đi đến, thấy Nghiêm Tích cũng là đầu tiên không còn lời nào để nói.

La Huyên quan sát Nghiêm Tích, hắn nằm trên bàn, tóc xõa tung xuống, giống một thiên sứ…… Có lẽ vậy.

Tương Vân Chu nhìn La Huyên, nói: “Cậu vất vả rồi."

La Huyên buồn cười nhìn anh, nói: “Không sao, bà chủ." (ý nói vợ ông chủ)

“…" Tương Vân Chu tưởng mình nghe lầm, “Cái gì?"

La Huyên nhoẻn miệng, lộ ra hàm răng trắng: “Tôi cảm thấy anh Tương vô cùng giống một bà chủ."

“…"

Tương Vân Chu giơ tay ôm lấy Nghiêm Tích, không hề ngoảnh đầu lại mà đi ra ngoài.

Anh mới vừa bước ra khỏi quán bar, Nghiêm Tích liền ôm cổ anh, lớn tiếng cười.

“Bà chủ, ha ha ha ha."

Tương Vân Chu ôm hắn, mặt mũi đen xì.

Nghiêm Tích nhảy xuống khỏi người anh, vắt tay khoác lên vai anh, nói: “Anh thua rồi nha, Ngài Tương."

Tương Vân Chu giúp hắn vuốt lại tóc: “Cậu thật sự uống nhiều quá rồi."

“Ha ha." Nghiêm Tích kéo Tương Vân Chu vừa đi về phía trước, vừa cười đến thực ngọt ngào, “Hôm nay chủ quán cũ đến đây."

“Chủ quán cũ?"

“Chính là chủ trước của quán bar này."

Tương Vân Chu gật đầu: “Nghe thì có vẻ là dạng người rất lợi hại."

Tương Vân Chu còn tưởng rằng hắn sẽ bảo chủ quán cũ đến, hắn rất cao hứng này nọ, kết quả Nghiêm Tích đột nhiên nói: “Anh vẫn nên ôm tôi đi, tôi say đi không nổi."

“…"

Tương Vân Chu cân nhắc một chút xem ôm một người đàn ông đến bãi đỗ xe có khả thi hay không, sau đó xoay người cõng Nghiêm Tích lên.

Nghiêm Tích ôm cổ Tương Vân Chu, nằm trên lưng anh cười không ngừng.

…. Đúng thật là say rồi.

Nghiêm Tích dán mặt mình lên bên cổ Tương Vân Chu, tóc của anh vĩnh viễn luôn được cắt cách tai ba tấc, cẩn thận tỉ mỉ. Nghiêm Tích cọ cọ lên tóc anh, nói: “Tôi sẽ không giống như quản lí và chủ quán Lục."

Tương Vân Chu không biết trong đó có khúc mắc gì, nhưng tính anh cũng không phải dạng hay hỏi.

Nghiêm Tích vỗ vỗ bả vai Tương Vân Chu, tiếp tục tự nói một mình: “Cho nên tôi quyết định sẽ tốt với anh một chút."

Tương Vân Chu nghe xong sửng sốt.

“Tốt như thế nào?" Tương Vân Chu cõng Nghiêm Tích, chậm rãi đi đến nơi xe đỗ.

Tương Vân Chu cư nhiên cảm thấy có chỗ mong đợi.

Sau đó anh nháy mắt cảm thấy bản thân mình như vậy đúng là không cứu nổi, chẳng qua Nghiêm Tích thuận miệng nói vậy thôi.

Nghiêm Tích không biết tâm lý Tương Vân Chu đang lung lay, nằm trên người anh nói tiếp: “Tôi sẽ cố gắng."

Gò má của hắn dính sát vào cổ Tương Vân Chu, lặp đi lặp lại: “Tôi sẽ không giống quản lí, cũng sẽ không giống ba ba…"

Tương Vân Chu thở dài.

Muốn tốt với người khác phải dùng hành động, không phải là chuyện chỉ nói thôi là được.



Ngày hôm sau Nghiêm Tích tỉnh lại, phát hiện mình lại đang ở trong nhà Tương Vân Chu, nhưng lần này hắn không ở một mình, Tương Vân Chu vẫn còn ngủ bên cạnh hắn.

Hình như sau khi hắn say liên tục tỉnh dậy ở đây thì phải. Chẳng qua có lúc thì Tương Vân Chu ở lại, có lúc thì không.

Nghiêm Tích dần dần tìm ra quy luật, lúc nào Tương Vân Chu cao hứng thì sẽ lưu lại, nếu ngày hôm sau Nghiêm Tích mở mắt mà không thấy anh, chứng tỏ là anh đang tức giận.

Đúng là một tên “man show"(*)

(*) Man show thường dùng để chỉ những người bên ngoài bình tĩnh, trầm mặc nhưng bên trong lại giàu tình cảm.

Nắng sớm xuyên qua màn cửa chiếu vào trong phòng, xem ra thời gian còn sớm lắm. Nghiêm Tích xoay người ôm Tương Vân Chu, lẩm bẩm nói: “Phiền phức ghê, em dọn đến đây ở luôn cho rồi."

Tương Vân Chu vốn đang thuận theo động tác của hắn mà kéo hắn vào lòng mình, sau khi nghe hắn nói vậy thì cả người cứng đơ.

“Dọn đến đây?"

“Ừ." Nghiêm Tích mang theo giọng mũi, mơ mơ màng màng nói, “Như vậy thuận tiện hơn."

Nghiêm Tích nhắm mắt lại, đang muốn ngủ tiếp, đột nhiên bị Tương Vân Chu đè ra, một nụ hôn nồng nhiệt rung trời lật đất hạ xuống.

Nghiêm Tích thuận theo mở miệng, hôn anh, sau đó lại thuận theo tách hai chân ra, để anh tiến vào.

Tương Vân Chu đè chặt Nghiêm Tích, vừa hôn hắn vừa di chuyển, Nghiêm Tích lười biếng thừa nhận, thỉnh thoảng chịu không nổi thì kêu lên hai tiếng, Tương Vân Chu sẽ thương xót hắn, thả chậm động tác.

Nhưng Nghiêm Tích vẫn cảm thấy Tương Vân Chu có gì đó bất đồng, anh dường như đặc biệt… kích động?

Nghiêm Tích chưa bao giờ nghĩ rằng cái từ kích động này có thể tồn tại trên người Tương Vân Chu, đặc biệt là trong một buổi sáng bình thản thế này. (Lỗi của mi đó, đồ vô tâm)

Cho nên a, “man show" cứ là “man show" thôi.

Hai người kì kèo đến giữa trưa mới ra khỏi giường, Tương Vân Chu đi làm đồ ăn, Nghiêm Tích nhìn chung quanh phòng, chỉ trỏ nói: “Tường đơn điệu quá, em muốn đem mấy bức tranh đến."

“TV to như vậy cư nhiên ngay cả máy chơi game cũng không có, mau mua mấy cái đi."

“Chỗ đó em muốn đặt một cái máy chạy bộ."

“Trời ạ, tấm kính kia cư nhiên bị dán giấy trắng đen! Em muốn đổi thành màu rực rỡ."

“Cái bàn kia vướng víu quá."

Lúc Tương Vân Chu bưng đồ ăn để lên bàn, hắn đã đem tất cả mọi thứ trong phòng bắt bẻ hết một lượt.

Nghiêm Tích nhìn miếng trứng chiên tròn vành vạnh, đường kính chỗ nào cũng đồng nhất với nhau, hoàn mỹ như được dùng compa vẽ nên, miệng liền ngậm lại.

Nghiêm Tích cầm dĩa ăn lên, hung hăng chọc phá miếng trứng chiên kia, thấy lòng đỏ trứng chảy ra, mới cảm thấy trong lòng thư thái chút, sau đó nói với Tương Vân Chu: “Những gì em cần anh chuẩn bị đi, còn phải dọn hết quần áo giày dép qua đây nữa."

Hắn hơi giương cằm, cao ngạo nói: “Tốt nhất là làm xong trước tối nay nha."

“…" Tương Vân Chu bình tĩnh đáp lại, “Hôm qua em còn nói sẽ đối tốt với tôi một chút."

Nghiêm Tích lúc trời chạng vạng vẫn đến quán bar nhìn qua, Lục Nhiên không đến nữa, có lẽ người đàn ông kia cũng cũng không vui khi Lục Nhiên đến Điểu ngữ hoa hương. Hôm qua hắn say rượu, cứ như vậy mà đi theo Tương Vân Chu luôn, quà Lục Nhiên cho cũng không mang về.

La Huyên thấy sắc mặt hắn đầy ý xuân, cười đến thực đen tối.

Nghiêm Tích thấy thì trở mặt xem thường, nói: “Cậu đừng đắc ý, cẩn thận không tôi đem hết đống danh thiếp xem mắt kia dính lên đầu cậu bây giờ."

“…" La Huyên có hơi bất đắc dĩ, “Chủ quán, cứ cảm thấy sau chuyện của Âu Dương, cậu hơi khang khác."

“Hừ, đây mới chính là tính cách của ông."

Đoạn thời gian trước hết chuyện này đến chuyện kia, lúc nào cũng khiến cho người ta cảm thấy quá mức áp lực, hắn như vậy không còn là hắn nữa rồi, hắn nên tự do tự tại tùy tâm sở dục mà sống mới phải. (ý là sống theo ý mình)

La Huyên nhìn hắn, ánh mắt nặng nề, sau đó cười nói: “Như vậy là tốt nhất, tôi thích chủ quán thế này nhất."

Nghiêm Tích liếc mắt nhìn y, cư nhiên gật gật đầu: “Ừ, tôi cũng thích cậu."

“…" La Huyên nháy mắt có một loại cảm giác thất bại.

Trước đây nhường y, là lười giỡn với y thôi.

La Huyên quyết định đổi đề tài: “Có rất nhiều khách hàng phản ứng, chúng ta cần một ca sĩ thường trực mới. Mọi người đều đã nghe quen rồi, cảm thấy Âu Dương hát rất dễ nghe."

Nghiêm Tích đặt mông ngồi xuống, day day trán: “Tiểu Lực người ta bây giờ là ngôi sao mới nổi, sao có thể quay lại đây hát được."

“Cho nên chúng ta cần một người mới a." La Huyên hân hoan nói, “Chủ quán cậu lại ra đường nhặt một người về đi."

“…"

La Huyên làm một động tác thắng lợi, hòa nhau một ván.

“Tôi đi xem thử, mang người trở về." Nghiêm Tích đáp ứng La Huyên.

Hai người còn đang bàn xem dạng người nào thích hợp, thì đột nhiên có vài người bước vào trong quán bar.

Đáng lẽ vài người bước vào cũng không có gì, nhiều khách hàng cũng là thích kết bè kết hội đến đây tiêu xài, nhưng mà động tĩnh của những người kia có chút lớn, khách khứa xung quanh đều phải than phiền.

Nghiêm Tích vừa quay đầu, liền mắng: “Mẹ kiếp, này là gì a, “man in black" à?" Một đám mặc tây trang đen, cũng không ngại nóng, mặt trời đã khuất núi lại còn đeo kính râm.

La Huyên nhìn nhìn, nói: “Không phải “man in black", chắc là xã hội đen đó."

Kết quả mấy vị xã hội đen kia lập tức đi đến trước mặt La Huyên và Nghiêm Tích, kẻ cầm đầu nói với La Huyên một câu: “Thiếu gia, tiên sinh mời người trở về."

Nghiêm Tích nhịn không được nhìn La Huyên, nói: “Cậu không phải là trộm đi làm diễn viên kiếm thêm thu nhập đấy chứ? Ở đâu ra cái giọng điệu như phim cảnh sát tội phạm thế kỉ vậy a."

La Huyên rất bình tĩnh, không kinh ngạc chút nào, nói: “Đây không phải là phim cảnh sát tội phạm, mà là phim hắc đạo Hồng Kông."

“Cũng chẳng khác lắm." Nghiêm Tích nói, “Vì thế La thiếu gia, người ta đến mời cậu trở về kìa."

La Huyên nháy mắt mấy cái: “Nhưng mà tôi không muốn đi thì làm sao bây giờ?"

Nghiêm Tích nói với mấy tên “man in black" kia: “Thiếu gia nhà mấy người nói, hắn không muốn đi."

Tay cầm đầu đám tây trang căn bản không để ý tới Nghiêm Tích, chỉ tiếp tục nói với La Huyên: “Thiếu gia, tiên sinh nói phải mang người trở về, hơn nữa còn không tiếc thủ đoạn."

Ý của gã vốn là sẽ không ngại đánh La Huyên một chút, nhưng nghe vào tai Nghiêm Tích lại không như vậy.

Hắn đứng lên, chỉ vào mũi gã đàn ông kia, nói: “Cái gì gọi là không tiếc thủ đoạn? Đây là địa bàn của lão tử, ngươi đã trưng cầu ý kiến của lão tử chưa?"

Gã đàn ông kia có lẽ không nghĩ rằng Nghiêm Tích này thoạt nhìn sức chiến đấu không đến 0.5 lại là một “nữ nhân" trâu bò, có can đảm khiêu khích gã nhiều lần, lúc này mới nhìn thẳng vào Nghiêm Tích.

Nghiêm Tích không kiên nhẫn trừng mắt, nói: “Thật là còn tưởng đang đi cướp tức phụ thời phong kiến chứ, biến mẹ nó cái không tiếc thủ đoạn đi, còn không mau cút."

Tức phụ La Huyên nghe câu này, không khỏi giật giật khóe miệng, nói với mấy tên “man in black": “Các người đi đi, tôi sẽ không trở về."

“Vậy chỉ đành ủy khuất thiếu gia một chút." Tay cầm đầu nói xong, liếc mắt nhìn mấy tay đằng sau một cái, bọn chúng lập tức ngầm hiểu, từng bước bước đến muốn vây quanh La Huyên.

Nghiêm Tích vừa thấy, lập tức nổi giận, chắn trước mặt La Huyên, nói: “Ha, còn tới thật? Nếu muốn mang hắn đi, trước hết phải qua cửa của ta cái đã!"

La Huyên nhịn không được nói: “Chủ quán, cậu thật sự rất ngầu đó."

Nghiêm Tích hất tóc: “Đương nhiên rồi."

Thế nhưng mấy tên này căn bản không để Nghiêm Tích vào mắt, vẫn đi lên lôi kéo La Huyên như thường, Nghiêm Tích ôm trụ cánh tay của một trong số chúng, nhắm ngay mặt gã mà vung tới một nắm đấm.

Bọn chúng không ngờ người đàn bà này ra tay lại dữ tợn như vậy, tên bị đánh kia cư nhiên nhất thời không tránh kịp, mặc dù không bị đánh bay ra ngoài, nhưng mũi lập tức bị chảy máu.

Mọi người sửng sốt.

Mấy tay mặc âu phục đen này không thể đem so với đám côn đồ ngoài đường, vừa nhìn biết ngay là người có bản lĩnh, nhưng vẫn bị một đấm của Nghiêm Tích đánh cho chảy máu mũi. Nghiêm Tích thừa dịp cả đám còn đang khiếp sợ công phu của mình, lại tung một đấm ra, lần này là đánh vào tay đứng bên cạnh, còn là đánh vào khu tam giác, đánh cho gã phải lảo đảo một cái.

Đám nhân viên trong quán vừa thấy chủ quán động thủ, vốn đang đứng nhìn lập tức cũng xông tới.

Tay cầm đầu kia có lẽ không ngờ tới được cục diện này, gã vốn tưởng rằng “không đánh mà thắng" là có thể mang La Huyên đi, nếu La Huyên không muốn, cùng lắm thì đánh bất tỉnh rồi tha về, nhưng lại không nghĩ tới sẽ gặp phải bạo lực chống cự.

Nghiêm Tích xoa thắt lưng, lạnh lùng nói: “Các người còn muốn tới nữa không? Lão tử không sợ đánh nhau."

Lại nói đám người mặc tây trang bất quá có bốn năm tay mà thôi, người trong quán Nghiêm Tích lại đến hai mươi mấy người, mặc dù có thể đánh nhau kém chút, nhưng Nghiêm Tích dẫn đầu lại quá đầu gấu, nhất thời bốn năm người kia có chút sợ hãi.

Đám Man in black này đều là những kẻ có tố chất xã hội đen hiện đại cao, mặc dù hiện tại đối với Nghiêm Tích có hơi hoài nghi, nhưng thấy hắn mặc váy, trong thoáng chốc không có ai đánh trả, hơn nữa nếu thật đánh tới, làm thiếu gia bị thương cũng không tốt, tuy là nói có thể đánh thiếu gia, nhưng cũng không ai muốn xuống tay nặng, ngộ nhỡ tiên sinh trở về thấy đau lòng, thì lại ăn không xong.

Cho nên nhóm Man in black đều chờ tay cầm đầu lên tiếng.

Tay cầm đầu đám người mặc tây trang nhìn Nghiêm Tích, nói: “Vị tiểu…" Gã dừng một chút, tiếp tục nói, “Vị này xin đừng làm chúng tôi khó xử, chúng tôi muốn mời thiếu gia về là việc nhà chúng tôi."

Nghiêm Tích cảm thấy cùng đám người này khua môi múa mép thật sự là lao lực, không bằng trực tiếp đánh một trận luôn cho rồi: “Lão tử cũng là chủ quán của thiếu gia nhà ngươi, hắn không muốn đi, lão tử không để hắn đi, ngươi định thế nào? Đến đánh nhau đi, lèo nhèo cái rắm, ngươi mẹ nó không phải là xã hội đen sao, lão tử sốt ruột thay cho ngươi đó. Ngươi mang đao hay mang thương? Muốn ta báo cảnh sát không, lão tử dám mở quán bar trên đường này, hắc bạch kẻ nào không để cho lão tử chút mặt mũi chứ, ngươi có tự tin không? Đến đánh đi, đến đi."

“…" Mình nói một câu, hắn nói mười câu, thấy hắn ăn mặc phong tình vạn chủng, mở miệng ra lại giống như côn đồ, đám xã hội đen có phẩm cách đều đen mặt.

La Huyên nghe Nghiêm Tích chửi bới người ta như súng máy, cười đến chảy nước mắt, y nói với đám người kia: “Tôi hôm nay sẽ không theo các người đi, các người cân nhắc một chút, hoặc là hiện tại trở về nói với chú ý kiến của tôi, hoặc là hiện tại đánh một trận với chủ quán của tôi."

Nhóm nhân viên nghe vậy, đều khẩn trương bao vây đi lên.

Thời điểm lúc đám người này đi vào, vài vị khách thấy dáng điệu bất thường, đã nhanh chạy. Còn lại đều là những người có lá gan to chút, hiện tại thấy tình huống này, bên quán bar nhiều người nên cũng không sợ, đứng lên vây quanh phía sau Nghiêm Tích, góp một chân cho đủ số.

Tay cầm đầu nháy mắt cảm thấy đau đầu, gã thật ra không sợ đánh nhau, nhưng tiên sinh không phân phó làm lớn chuyện, chỉ nói mang thiếu gia về là được, biết sớm thì đã chờ đến tối thiếu gia còn lại một mình, cho một gậy bỏ vào bao tải là xong rồi.

Hai bên giằng co.

La Huyên thở dài, lấy di động ra, gọi một cuộc điện thoại.

“A lô, chú."

Y vừa lên tiếng, tất cả mọi người đều dõi theo y.

“Chú gọi người của mình về đi, tôi hiện tại không muốn đi theo bọn họ." La Huyên cười, trong ánh mắt lại không có chút độ ấm, y nói xong câu đó liền cúp máy.

Đám Man in black thấy La Huyên như vậy, không khỏi hít vào một ngụm khí lạnh, nói chuyện với tiên sinh kiểu đó, quả thực là tìm chết.

Tay cầm đầu đám tây trang lập tức nhận được điện thoại, phân phó bọn chúng trở về, gã lập tức như trút được gánh nặng, nháy mắt với đám thuộc hạ, cả bọn liền rời đi.

Nghiêm Tích tiến lên một bước, nói: “Các ngươi tưởng nơi này là quán trà à, muốn tới thì tới muốn đi thì đi." Kết quả là bị La Huyên giữ chặt.

La Huyên lắc đầu, ý bảo hắn đừng đuổi theo: “Nơi này là quán rượu cũng không khác lắm mà."

Chờ đám người kia bước ra khỏi quán bar, Nghiêm Tích khó chịu khoát tay: “Tan hết đi, con mẹ nó, hôm nay đóng cửa nghỉ ngơi."

Nhóm nhân viện tiễn những vị khách còn lại ra khỏi quán, Nghiêm Tích phân phó mọi người về sớm, hôm nay nghỉ ngơi, nhưng là muốn khóa cửa.

Đợi mọi người đi hết, La Huyên yếu ớt nhìn Nghiêm Tích, nói: “Thật ngại quá, chủ quán."

“Này có gì đâu mà ngại." Nghiêm Tích vẫn còn đang nóng máu, hắn đánh đối phương hai cái, đối phương không đánh trả chưa nói, lại còn cứ như vậy chạy mất, hắn có loại cảm giác ý do vị tẫn(*) sấm to mưa nhỏ.

(*) Ý do vị tẫn [意犹未尽] ý nói làm việc gì đó mà chưa được tận hứng.

Còn tưởng rằng có thể đại triển tài nghệ chứ.

La Huyên nào biết hắn là đang ngứa tay không được đánh mà điên, nghĩ hắn còn sinh khí vì thừa tinh thần chính nghĩa, liền nói: “Đây là phiền toái tôi rước đến cho cậu, đương nhiên không thể không biết xấu hổ."

Nghiêm Tích liếc y một cái, nói: “Lại nói, chú cậu với cậu rốt cuộc là có quan hệ gì? Giống như thể kẻ thù vậy, còn muốn bắt cóc cậu nữa."

La Huyên cười cười, híp mắt, nói với Nghiêm Tích: “Tôi nghĩ cậu cũng hiểu mà, chủ quán, bởi vì không chịu nổi gia đình đó, cho nên mới bỏ nhà đi, cậu không phải cũng từng làm việc này rồi sao?"

Nghiêm Tích sửng sốt một chút, sau đó vỗ đầu La Huyên, lãnh đạm nói: “Tôi nói rồi tôi không giống cậu, tôi không phải bởi vì gia đình không hòa thuận mới đi Mĩ."

“Vậy thì có gì không giống đâu, lúc đó chẳng phải cũng bởi vì chịu không nổi, nên mới chạy đi không phải sao?"

Nghiêm Tích lại vỗ vỗ y, nói: “Cậu không cần nói kích tôi, tôi sẽ không đánh cậu." Nghiêm Tích ôm ngực, nói, “Hơn nữa tôi cảm thấy đây là vấn đề giữa cậu và chú cậu."

La Huyên oán giận nói: “Cậu có đánh tôi tôi cũng không trốn thoát." Sau đó y cười nói, “Chú tôi là một người có dục vọng khống chế siêu cường, bố mẹ tôi từ nhỏ đã không thèm quản tôi và em trai, sống một cuộc sống nhàn hạ. Em trai tôi lớn lên bên cạnh ông nội, còn tôi chính là được chú nuôi lớn."

“Ông nội tôi là một cựu quân nhân, mặc dù cũng nghiêm khắc, nhưng lại cực kì yêu thương cháu chắt, em trai tôi muốn làm ngôi sao ca nhạc cũng cho nó làm. Không giống với chú tôi…"

Vẻ mặt La Huyên có chút cô đơn.

“Chuyện gì hắn cũng bắt tôi phải làm theo ý hắn, không cho phép tôi có bất cứ dị nghị nào, từ nhỏ đến lớn đều là như vậy, tôi chán lắm rồi."

La Huyên vẫn cười như vậy, nghe thì giống chuyện về một đứa trẻ phản nghịch, trưởng thành rồi liền muốn thoát khỏi bàn tay của người lớn, cho nên mới trốn nhà đi.

Nhưng Nghiêm Tích không tin.

Hắn tuyệt đối không tin, sự tình tuyệt đối không phải như vậy, hắn còn nhớ rõ chiếc ghim cravat kia, nhưng nếu suy đoán sâu thêm nữa, thì rất cấm kỵ.

Hơn nữa năng lực của La Huyên nhất định không chỉ dừng ở đó, thấy y trong nháy mắt đã tiếp nhận được quán bar là biết, theo như y nói, nếu chú y chuyên chế đến vậy, y là chạy đi như thế nào?

Nghiêm Tích nhìn La Huyên, La Huyên cũng cười híp híp nhìn lại hắn, hai người trừng mắt nhìn nhau, đến tận khi điện thoại Nghiêm Tích vang lên.

Nghiêm Tích cúi đầu nhìn, là Tương Vân Chu.

Không biết vì cái gì, Nghiêm Tích nháy mắt có một loại cảm giác thở phào nhẹ nhõm, ban nãy những kẻ kia mặc kệ thế nào, quả thật cũng mang đến tâm tình tồi tệ cho Nghiêm Tích, bây giờ thấy điện thoại của Tương Vân Chu, cư nhiên cảm thấy lúc này mới quay lại quỹ đạo bình thường.

Hắn nhận điện thoại, Tương Vân Chu nói luôn: “Tối đến chỗ của tôi luôn đi, đồ đạc đều được dọn đến hết rồi."

Nghiêm Tích lúc này mới nhớ lại chuyện buổi sáng hắn nói phải dọn đến nhà Tương Vân Chu.

Kỳ thật lúc sáng hắn là nhất thời hứng khởi, cảm thấy dù sao lần nào Tương Vân Chu cũng đều phải mang hắn vào phòng, hắn trực tiếp sống luôn ở đó là được, xoi mói cũng chỉ là quen tính kiêu ngạo, ai biết được hiệu suất của Tương Vân Chu lại cao như vậy đâu.

Hắn há họng, lại vẫn không biết nên nói cái gì cho phải.

Tương Vân Chu cảm giác được hắn trầm mặc, tiếp tục nói: “Muốn tôi đến đón em không?"

Nghiêm Tích lúc này mới phản ứng lại, lập tức trả lời: “Không cần, em tự qua." Hắn lại bỏ thêm một câu, “Em lập tức qua đây."

Cúp điện thoại, Nghiêm Tích dặn dò La Huyên: “Tôi có việc đi trước, đám người kia khẳng định sẽ lại tìm cậu, ngày mai ban ngày đừng mở quán, buổi tối tôi sẽ qua, có chuyện gì thì gọi điện cho tôi."

La Huyên ủy khuất nói: “Bà chủ gọi cậu về hả? Cậu đây là đang trọng sắc khinh bạn đó nha, chủ quán."

Nghiêm Tích lúc này mới cười cười, nói: “Tôi không phải vừa rồi còn giúp cậu không tiếc mạng sống sao? Có việc nhất định phải báo với tôi, anh sẽ bảo kê cho cưng." Nói xong, hắn liền vội vã rời đi.

La Huyên nhìn theo bóng dáng hắn, nâng tay lên vẫy vẫy, sau đó cười cười, tự nói với mình: “Thực xin lỗi, chủ quán."



Nghiêm Tích đến trước cửa căn hộ của Tương Vân Chu, vốn muốn tìm chìa khóa, nhưng nghĩ lại, vẫn là nhấn chuông.

Một lát sau, cửa mở ra, hắn thấy Tương Vân Chu.

“Quên mang chìa khóa à?" Tương Vân Chu hỏi.

Nghiêm Tích lắc đầu.

Tương Vân Chu cũng không truy vấn thêm, để cho hắn đi vào.

Kết quả Nghiêm Tích vừa vào phòng, liền ngây ngẩn cả người.

Hắn mời rời căn phòng này từ giữa trưa, đến giờ chưa tới mười hai tiếng, căn hộ này đã hoàn toàn không còn giống như lúc hắn rời đi.

Trên tường treo vài bức tranh, mặc dù là tranh theo trường phái hiện đại Nghiêm Tích xem không hiểu cái gì.

Trong tủ TV nhét vào máy chơi game, điều khiển, còn có băng game các loại.

Tại một góc sáng sủa trong phòng khách, thật sự được đặt một máy chạy bộ, đối diện TV.

Giấy dán trắng đen trên kính cũng được đổi thành màu sắc ấm áp, cái bàn làm Nghiêm Tích chướng mắt cũng đã biến mất dạng.

Mặc dù còn vài chi tiết vẫn chưa kịp thay đổi, nhưng những thứ Nghiêm Tích giữa trưa đứng trong phòng khách oán giận, gần như đều được thực hiện hết.

Nghiêm Tích không dám tin đi qua đi lại, nhìn hết cái này đến cái kia, Tương Vân Chu sao có thể làm xong được nhỉ? Chỉ có vẻn vẹn chút thời gian buổi trưa.

Hơn nữa toàn bộ nội dung hắn giữa trưa bắt bẻ chính bản thân Nghiêm Tích còn không nhớ rõ, nhưng khi đó anh rõ ràng là đang ở trong bếp làm đồ ăn, lại có thể nhớ được trọn vẹn.

“Tôi đều mang quần áo giày dép của em cất vào trong tủ rồi, nhưng quần áo của em nhiều quá, chắc cần phải sửa một phòng ngủ khách lại thành phòng để đồ, việc này thì để nói sau." Tương Vân Chu nói, “Đúng rồi, còn có bộ đồ dưỡng da của em, không bỏ trong phòng tắm được, tôi chỉ có thể để trong phòng ngủ."

Nghiêm Tích quay đầu, nhìn anh, nói không nên lời.

“Em…" Nghiêm Tích nắm lấy tay Tương Vân Chu, nói, “Em không phải được chiếm tiện nghi rất lớn sao?"

Tương Vân Chu nghi hoặc nhìn hắn, hỏi: “Tiện nghi cái gì?"

“…" Cái vụ ông nói gà bà nói vịt, trống đánh xuôi kèn thổi ngược kiểu này thật ra từ lúc bọn họ quen biết nhau đến giờ chưa từng thay đổi.

Nghiêm Tích buông tay anh ra, chỉ vào máy chạy bộ nói: “Hiệu suất của anh rất cao, em long tâm đại duyệt, vì thế để thưởng cho anh, chúng ta làm trên máy chạy bộ đi."

“…" Tương Vân Chu mặt không chút thay đổi nhìn cái máy chạy bộ kia, nói, “Có thể bật nguồn rồi làm không?"

“…Vậy thì tốc độ không được vượt qua mức 8."

Tương Vân Chu bế Nghiêm Tích lên, Nghiêm Tích cười quấn lấy cổ anh, cúi đầu cùng anh hôn môi, Tương Vân Chu đương nhiên sẽ không thật sự bế hắn đến máy chạy bộ, cũng không phải thiếu niên nhiệt huyết mười mấy tuổi, vừa chạy bộ mức 8 vừa làm tình, vẫn là nhanh quá.

Tương Vân Chu bế Nghiêm Tích lên giường, đè xuống, cùng hắn mũi đối mũi, nói: “Buổi sáng mới làm, bây giờ lại làm có phải rất không lành mạnh hay không?"

Nghiêm Tích cười nhạo nói: “Anh không làm được sao? Bác Tương."

Tương Vân Chu hôn hắn, cầm tay hắn đưa xuống dưới hạ thân của mình, cứng cứng, đã lớn lắm rồi, Nghiêm Tích cầm lấy Tiểu Tiểu Tương, gặm cắn môi lão Tương, nhào nặn thứ trong tay, sau đó xoay người chuyển Tương Vân Chu nằm lên giường, cưỡi trên bụng anh, dùng mông cọ xát vật cứng rắn dưới thân, híp mắt cười: “Buổi sáng quá ôn nhu, bây giờ chúng ta làm kịch liệt chút đi."

Sau đó liền kịch liệt đến tận nửa đêm, cuối cùng hai người dính nhau đến không thể dính được nữa, Nghiêm Tích mới được Tương Vân Chu tha đi tắm, nhưng hắn tắm được nửa thì ngủ luôn rồi.

Tương Vân Chu tắm rửa lau chùi thân thể cho Nghiêm Tích xong xuôi thì ném hắn lên giường, hắn trở mình, nằm úp sấp tiếp tục ngủ.

Tương Vân Chu vén tóc hắn lên, lấy khăn tắm lau lau, đến tận khi không còn nhỏ nước nữa, mới ôm hắn, cùng nhau ngủ.

Thế nhưng cảm thấy ngủ chưa được bao lâu, Tương Vân Chu liền nghe thấy tiếng chuông.

Anh mở mắt ra, nhìn đồng hồ, cũng sắp đến giữa trưa rồi, anh híp mắt nghĩ lại tiếng chuông kia, mới nhớ ra đó là tiếng chuông tin nhắn của di động Nghiêm Tích.

Người trong lòng hoàn toàn không hề phát hiện, vẫn đang nhắm mắt ngủ say sưa.

Tương Vân Chu nghĩ nghĩ, vươn tay lấy di động Nghiêm Tích, thấy trên màn hình nhấp nháy tín hiệu nhắc nhở có một tin nhắn đến, là của La Huyên.

Tương Vân Chu cầm di động nhìn chằm chằm năm giây, sau đó đặt lại nó lên tủ đầu giường, tiếp tục ôm Nghiêm Tích ngủ.

Nhưng một lát sau, tiếng chuông còn to hơn, lần này là điện thoại.

Nghiêm Tích rốt cục bị đánh thức.

“Mẹ kiếp, ai vậy." Hắn nhắm mắt oán giận.

Mà Tương Vân Chu từ sau khi tin nhắn của La Huyên tới, vẫn không ngủ, lại cầm lấy di động của hắn, liếc mắt một cái, nói: “Quán bar gọi tới."

Số điện thoại là của điện thoại cố định phía sau Điểu ngữ hoa hương, Nghiêm Tích nghe vậy, vốn đang không có phản ứng gì, chỉ cau mày nói: “Cúp."

Tương Vân Chu vừa muốn nhấn tắt điện thoại, Nghiêm Tích đột nhiên từ trên giường bật lên, một phen giật lấy di động trên tay Tương Vân Chu, cùng lúc hô lên: “Không phải là La Huyên chứ."

Tâm Tương Vân Chu trầm hẳn xuống.

Nghiêm Tích nhận điện thoại, giọng nói của một nhân viên của quán bar truyền đến, dè dặt thận trọng, giống như vừa bị hoảng sợ rất lớn: “Chủ quán anh mau đến quán đi, quán bị người ta phá rồi!"

“Cái gì!" Nghiêm Tích hoàn toàn tỉnh ngủ, “Tình huống gì?"

“Em cũng không biết… Lúc sáng, đột nhiên có một đám người đến, đem cửa chính khóa lại, đi vào đập hết đồ đạc, quản lí La ngăn cản còn bị đánh, bọn họ đập hết đồ đạc xong thì đem quản lí đi rồi."

Nhân viên giải thích tình hình xong, khẩn cầu Nghiêm Tích: “Chủ quán anh mau tới đi."

Nghiêm Tích lập tức cúp điện thoại, xoay người xuống giường, khoác quần áo lên người, Tương Vân Chu nghi hoặc hỏi: “Làm sao vậy?"

Nghiêm Tích nghiến răng nghiến lợi: “Có người đến quán làm loạn."

Tương Vân Chu nghe vậy cũng đứng dậy, Nghiêm Tích mặc qua loa xong xuôi, lao ra cửa, Tương Vân Chu vội vàng đuổi kịp, nói: “Tôi chở em đi."

Nghiêm Tích tự mình lái xe tới, lòng hắn đang gấp, không chịu nổi tốc độ sóng yên biển lặng của Tương Vân Chu, nói: “Em tự lái xe."

Thế nhưng Tương Vân Chu nói gì cũng phải ngồi vào ghế phó lái trên xe hắn mới được, Nghiêm Tích hết cách, mang theo Tương Vân Chu chạy về hướng quán bar.

Trên đường, Tương Vân Chu đột nhiên nói: “Buổi sáng em còn có một tin nhắn."

Nghiêm Tích đang tập trung nhìn đường, lòng như lửa đốt, nhất thời không nghe thấy Tương Vân Chu nói gì.

“Trước khi có người gọi tới, di động của em có vang lên một tiếng, là tin nhắn." Tương Vân Chu giải thích.

Nghiêm Tích sau khi cúp máy, không có nhìn di động, đúng là không để ý đến cái tin nhắn kia.

Hắn cầm di động, mở ra nhìn thoáng qua.

La Huyên: “Thực xin lỗi."

Sắc mặt Nghiêm Tích càng đen xì, hắn dùng sức đấm lên tay lái một cái, chửi: “Mẹ nó."

Tương Vân Chu thấy phản ứng của hắn, tâm tình có chút phức tạp.

Đã xảy ra chuyện gì, kỳ thật anh không hề biết chút nào.

Nhưng anh biết chuyện này có liên quan đến La Huyên.

Nghiêm Tích một đường lao đi, vượt vài cái đèn đỏ, chạy đến phố bar, không đến bãi đỗ xe mà trực tiếp dừng trước cửa Điểu ngữ hoa hương.

Hắn nhảy xuống xe, thấy cửa chính bị đập nát, tâm run rẩy một chút, thả chậm bước chân, chậm rãi đi vào quán.

Trên mặt đất toàn là mảnh vỡ của bàn ghế và thủy tinh, giẫm xuống vang lên âm thanh răng rắc răng rắc, giống như tiếng kim châm đâm vào trong lòng Nghiêm Tích. Bàn ghế bị xô ngã lung tung, những thứ trang trí trên tường đều bị phá hủy cả, quầy bar một nửa bị dỡ xuống, ly rượu bên trên một cái cũng không còn, chỉ còn lại là những mẩu vụn trên mặt đất.

Một đống hỗn độn, không còn chỗ nào là nguyên vẹn.

Ba nhân viên trực quán nghe tiếng đi tới, thấy Nghiêm Tích, vẻ mặt bi phẫn, nhưng nhiều nhất vẫn là đau lòng.

“Chủ quán." Người gọi điện kia gọi một tiếng, một người khác bước lên, hết sức kích động.

“Chủ quán, mới sáng sớm bọn chúng đã đến rồi, phá cửa đi vào, phá hoại khắp nơi, quản lí La ngăn cản bọn chúng, lại còn bị bọn chúng đánh vỡ đầu, tụi em báo cảnh sát bọn chúng cũng không sợ, sau đó bọn chúng thấy không còn gì để đập nữa, liền mang quản lí đi."

Nghiêm Tích im lặng đứng trước quầy bar, lành lạnh hỏi nhân viên: “Mọi người không bị thương chứ?"

Ba người lắc đầu.

“Cảnh sát không đến sao?"

Ba người liếc mắt nhìn nhau một cái, nói: “Không có…"

Nghiêm Tích ngẩng đầu nhìn trần nhà, cả đèn trần cũng bị lôi xuống.

Hắn nhìn chằm chằm vào cái chui đèn trên kia, cảm thấy trời đất quay cuồng.

Hắn nhớ rõ lúc hắn mới tới quán bar này, còn bình luận với đám bạn, nói đèn này có phải là đèn trùm Italy trong truyền thuyết hay không. Đến khi tiếp quản quán bar, còn đặc biệt gọi người tới tháo xuống tẩy rửa một lần, mới treo lên lại.

Khi đó hắn còn nhìn chằm chằm nhân viên vệ sinh, sợ họ làm mấy phụ tùng trên đó rơi ra.

Thứ hắn để ý, cẩn thận từng ly đối đãi như vậy, lại bị kẻ khác thô bạo phá đi.

Không chỉ có đèn trần, còn có cả quán bar này. Hắn ở nơi này bao nhiêu năm rồi? Hắn muốn tính thử, nhưng lại phát hiện thế nào cũng không được rõ ràng lắm. Thời điểm cảm thấy nhàm chán, hắn sẽ cùng bạn bè uống rượu trong đây, giống như là ngôi nhà thứ hai vậy.

Sau đó hắn trở thành chủ quán của nơi này, mặc dù hắn làm chủ rất kém, nhưng hắn là thật tâm lấy việc trở thành chủ của nơi hắn coi là nhà này mà kiêu ngạo. Hôm qua lúc hắn đang nói chuyện phiếm với La Huyên ở đây, những kẻ đó còn đến khiêu khích, nhưng Nghiêm Tích hoàn toàn không để vào mắt.

Hiện tại, nơi này biến thành như vậy, Lục Nhiên có thể nào sẽ trách hắn hay không?

Nghiêm Tích cảm thấy toàn bộ máu đều xông lên đầu, ầm ầm vang vọng, hận ý mạnh mẽ dâng trào lên, tuyệt đối sẽ không bỏ qua cho bọn chúng, cho dù có được cảnh sát hậu thuẫn cũng sẽ không bỏ qua…

Hắn nghĩ như vậy, càng nghĩ càng kích động, tay phải càng không ngừng run rẩy, sắp không khống chế được nữa, nếu bọn chúng đang đứng trước mặt hắn, hắn sẽ giết hết.

Nghiêm Tích tưởng tượng bản thân đem bọn chúng đánh cho miệng mồm phun máu tươi, thậm chí có đánh chết bọn chúng cũng không thể giảm bớt cơn giận của Nghiêm Tích. Hắn cảm thấy trước mắt đỏ sậm đi, đầu váng não trướng, thân thể lắc lư một chút.

Tương Vân Chu đi theo phía sau Nghiêm Tích, cũng bị tình cảnh trong quán làm cho kinh ngạc, anh một mực yên lặng nhìn Nghiêm Tích, không lên tiếng an ủi hắn, thấy hắn đứng cũng không đứng nổi, vội vàng vươn tay đỡ lấy.

Nhưng Nghiêm Tích gạt tay anh đi, “Đừng chạm vào tôi."

Mặc dù trước kia thái độ của Nghiêm Tích đối với Tương Vân Chu không tốt lắm, nhưng Tương Vân Chu tới tận bây giờ cũng chưa từng nghe thấy loại ngữ khí này, âm trầm, ngoan lệ, giống như bị rối loạn thần kinh.

Nghiêm Tích đỡ trán, không khỏi nhớ lại trước kia, cha nói với mình là đúng, con người luôn gặp phải những lúc “thân bất do kỷ" (không thể tự làm chủ được thân thể mình) thế này, cho dù bản thân không chọc người, cuối cũng vẫn sẽ có người đến xâm phạm mình.

Cư nhiên có người dám đập phá quán bar của hắn, thật sự không thể tha thứ.

Cha chính là vì bị người ta bức bách mới phải gặp chuyện không may, hắn vốn cho rằng bản thân chỉ cần rời khỏi gia đình là có thể cách xa cái gọi là “thân bất do kỷ" này, nhưng không nghĩ tới kỳ thật hắn rất giống cha.

Thể như cây du trước cửa kia cuối cùng vẫn là bị chặt đi, hắn cũng không trốn thoát khỏi sự tàn bạo trong cốt tủy.

Năm đó những người trong bệnh viện chửi hắn, con của kẻ điên cũng sẽ là kẻ điên.

Nghiêm Tích cảm thấy không thể tự kiềm chế được, hắn sắp không biết bản thân đang làm cái gì nữa rồi, hắn đột nhiên cảm thấy rất sợ, rất sợ mình sẽ làm hại đến người vô tội, liền xoay người ra ngoài.

Tương Vân Chu thấy thế, hỏi hắn: “Em đi đâu vậy?"

Nghiêm Tích không hề để ý đến anh, chỉ đi ra khỏi quán bar, Tương Vân Chu lại không dám chạm vào hắn, chỉ có thể đi theo hắn ra ngoài. Kết quả Nghiêm Tích lên xe, ngay lập tức khởi động ô tô xông thẳng ra ngoài.

Tương Vân Chu thấy bộ dáng lái xe của hắn, cảm thấy trong lòng chấn động, nhưng đuổi không kịp, trong một chốc thế nhưng không biết hắn muốn đi đâu.

Nghiêm Tích lái xe, một lòng thầm muốn về nhà, tự nhìn lại mình, hắn trực tiếp chạy xe đến dưới khu nhà, lúc xuống xe, cư nhiên bắt gặp dì Kiều.

“Tiểu Tích, đã lâu không thấy." Dì Kiều cao hứng nói.

Nhưng Nghiêm Tích cũng không để ý tới bà, quay đầu bước đi.

“Tiểu Tích, cháu làm sao vậy, sắc mặt sao lại kém như vậy?" Dì Kiều tiến lên muốn bắt lấy hắn, nhưng Nghiêm Tích đã đi vào hành lang.

“Có chuyện gì vậy?" Dì Kiều đứng dưới lầu, kỳ quái hỏi, lại không ai có thể trả lời bà.

Hắn có tràn đầy những tủ váy áo, năm mà hắn vừa dọn đến, đặc biệt phá hai bức tường trong phòng làm thành tủ quần áo, bên trong đều là quần áo của hắn.

Hắn là một kẻ thích hóa trang, không mặc nữ trang sẽ cảm thấy khó chịu, chỉ khi ăn mặc giống một đứa con gái, mới có thể cảm thấy an tâm.

Hiện tại váy áo của hắn đâu? Không thấy nữa.

Bất an, rất bất an.

Nghiêm Tích chầm chậm ngồi bệt xuống đất, ôm lấy đầu gối, không ngừng phát run.



La Huyên bị người bắt ra khỏi quán bar, y nhìn thấy chiếc xe đang đậu trước cửa, là xe của chú y.

Máu từ vết thương trên đầu y chảy xuống, khiến y có chút không thấy rõ, chảy vào trong cổ áo y dính dính như hồ.

Bọn họ nhét y vào ghế sau, La Huyên ngẩng đầu liền phải đối diện với ánh mắt của chú.

Người đàn ông gọi là chú y kia chán ghét nhíu mày, ném cho y một cái khăn tay, lạnh như băng nói: “Đừng để máu rớt xuống xe."

La Huyên nhặt chiếc khăn lên, chặn lên vết thương của mình.

“Tự chuốc lấy khổ." Người đàn ông nhận xét.

Ô tô khởi động, sắp đưa La Huyên trở về căn nhà mà y trăm phương nghìn kế muốn ly khai.

La Huyên nhớ lại lúc y mới rời đi, trong quán đã loạn thành một đống rồi, hắn nghĩ đến bộ dáng Nghiêm Tích khi nhìn thấy cảnh tượng kia, không khỏi phải nhắm mắt lại.

“Chú luôn hủy diệt mọi thứ tôi thích." La Huyên nói, “Lúc nhỏ là xe của tôi, động vật tôi nuôi, bạn tốt của tôi, bây giờ là quán bar này."

La Huyên mở mắt ra, nhìn vào người đàn ông ngồi bên cạnh y thật sâu: “Còn cả chú nữa."

Người đàn ông chỉ liếc mắt nhìn y, không nói gì.

La Huyên cảm thấy không thú vị, lấy điện thoại di động ra, chọn số của Nghiêm Tích, gửi cho hắn một câu: “Thực xin lỗi."

Y vuốt ve số điện thoại của Nghiêm Tích, khóe miệng gợi lên một nụ cười.

Người đàn ông bên cạnh trông thấy, đoạt lấy di động của y, mở cửa kính xe, quẳng ra ngoài.

La Huyên quay đầu, ác độc nói: “Chú không phải là đã điều tra cái quán bar kia, nhưng không tra ra cái gì sao? Chú tưởng là chú tra không ra thì cho rằng chủ quán là người thường sao?"

Y châm chọc cười một tiếng: “Chú phá hoại địa bàn nhà người ta, hắn sẽ không bỏ qua cho chú đâu. Lũ lớn tràn lên Long Vương miếu(*), đáng tiếc chú lại hoàn toàn không hay biết."

(*) Trích từ câu “đại thủy trùng liễu Long Vương miếu, nhất gia nhân bất nhận thức nhất gia nhân liệt" [大水冲了龙王庙, 一家人不认识一家人咧], nghĩa là cùng là người một nhà nhưng lại không biết mà đánh nhau, vì Long Vương là người tạo ra lũ.

Người đàn ông đột nhiên vung tay, hung hăng đè lên vết thương còn hở miệng của La Huyên, gáy La Huyên va mạnh lên lưng ghế phía sau, đau nhức truyền đến, y cảm thấy choáng váng muốn nôn, dứt khoát ngất đi.



Tương Vân Chu đứng trước cửa Điểu ngữ hoa hương, anh nghĩ nghĩ, không biết phải chạy đi đâu tìm Nghiêm Tích.

Anh ôm ấp một chút ý niệm mong chờ trong đầu mà đánh cược, trở về căn hộ của mình.

Thế nhưng lại không có ai.

Anh vốn không ôm hy vọng quá lớn, nhưng đến khi phát hiện căn hộ thật sự trống không, lại không thể ngăn được cảm giác mất mát.

Mới chỉ một ngày mà thôi, chắc hẳn Nghiêm Tích còn chưa coi nơi này là nhà. Tương Vân Chu ra ga-ra lấy, lần này lái xe hướng đến nơi Nghiêm Tích trọ.

Kết quả là anh thấy xe Nghiêm Tích đang đậu dưới lầu.

Anh đi lên, anh có chìa khóa của căn phòng này, nhưng đến thời điểm mở cửa vẫn do dự một chút.

Tương Vân Chu mở cửa, đi vào, đến phòng ngủ, thấy Nghiêm Tích đang ngồi dưới đất, tủ quần áo trên tường toàn bộ đều bị mở toang, bên trong tất cả đều trống không.

Tương Vân Chu nhìn tủ quần áo, lại nhìn sang Nghiêm Tích, nhẹ giọng nói: “Hôm qua đều đã chuyển đến chỗ tôi bên kia rồi, em không nhớ sao?"

Nghiêm Tích ngồi dưới đất, mặt không chút thay đổi, một lát sau mới nói: “Đúng vậy, em nhìn thấy tủ quần áo trống trơn mới nhớ."

Nghiêm Tích đứng lên, phủi người, nói: “Ngại quá, vừa rồi có chút kích động."

Ban nãy hắn rõ ràng không khống chế được, chạy mất tăm hơi biệt tích, nhưng bây giờ đã khôi phục bình tĩnh rồi.

Tương Vân Chu nói: “Cho dù thế nào, đến cục cảnh sát báo án trước đã."

Nghiêm Tích gật gật đầu, bỏ lại đám nhân viên không giải quyết quả là tệ thật, Nghiêm Tích nói với Tương Vân Chu: “Việc này em tự xử lý, anh chạy theo em cũng vất vả lắm rồi, về trước nghỉ ngơi một chút đi."

Tương Vân Chu không có ý kiến, chỉ hỏi: “Cậu La bị mang đi có vấn đề gì không?"

Nghiêm Tích trầm mặc một chút, nói: “Chắc là không bị nguy hiểm tới tính mạng."

Tương Vân Chu tiếp tục hỏi: “Em có biết người đến gây sự là ai không? Có quan hệ gì với La Huyên?"

Nghiêm Tích nhíu mày, rất không kiên nhẫn: “Đây không phải việc của anh."

Tương Vân Chu nặng nề nói: “Lại là câu này." Ngay từ những ngày đầu, bị những câu như “không phải chuyện của anh" hay “anh quản được sao" này hết lần này tới lần khác phản bác, lần nào cũng đều khiến anh nghẹn lại.

Nghiêm Tích nghe vậy, dao động một chút, hạ mí mắt, nói: “Ngại quá, em vẫn còn chút hỗn loạn, tình huống cụ thể em cũng không rõ lắm, em đến cục cảnh sát trước vậy."

Tương Vân Chu không biết có nên nghiêng người để hắn ra ngoài hay không, hôm qua rõ ràng còn hoàn hảo vậy, hôm nay lại giống như thời điểm mới quen biết nhau.

Mỗi lần đều là như vậy,
5/5 của 1 đánh giá

Bình luận

Lưu tên của tôi, email, và trang web trong trình duyệt này cho lần bình luận kế tiếp của tôi
Nguyen 1 năm trước
Đã ra chap mới rồi nhé mọi người, link đây nha: bit.ly/newchap247

Truyện cùng thể loại