Tận Xương
Chương 45-2: Bao dưỡng (2)
Cả người Phương Châm nằm lên Nghiêm Túc, nghe bên tai truyền tới tiếng thở dốc trầm đục của đàn ông.
Chính cô cũng liên tục thở gấp, rõ ràng không có làm chuyện kia, như thế nào vẫn khiến người ta cảm thấy mệt a.
cô rốt cuộc là sao vậy, chẳng lẽ quỷ nhập rồi?
Nghiêm Túc đưa ra yêu cầu như vậy, cô không phải là nên đứng dậy thẳng tay tặng hắn một cái tát sao? không thì cũng nên danh chính ngôn thuận mà cự tuyệt mới đúng. Vậy mà cô không những không làm một cái nào mà còn ngoan ngoãn cởi quần, sau đó...
Lòng bàn tay có hơi dinh dính, Phương Châm thật muốn đập đầu tự tử cho quên đi mà.
Nghiêm Túc lại thỏa mãn cười, sau đó vỗ vỗ lưng cô: " đi tắm?"
Phương Châm bị vỗ giật mình một cái, sợ đến mức ngã từ trên người hắn xuống, ngay cả nhìn hắn một cái cũng không, trực tiếp hướng căn phòng trên lầu mà chạy.
Nhìn bóng lưng tuyệt trần của cô, Ngiêm Túc lại càng cười vui vẻ hơn. Cái loại cảm giác chưa thỏa mãn còn vương vấn trong người, trải qua một phen mạnh mẽ "tự thân vận động" phía sau, Ngiêm Túc càng thêm khẳng định chính mình tuyệt đối sẽ không buông tha người phụ nữ này.
Tay Phương Châm có một loại ma huyết, dù cái tay này từng hại hắn mất một bên thận nhưng lại có thể khiến cho hắn vô cùng sung sướng. Như vậy hắn làm sao mà buông được?
Phương Châm chạy về phòng lập tức khóa cửa thật chặt, tiếp theo thả nước tràn bồn tắm, từ đầu đến chân ngâm trong nước một tiếng rồi mới ra ngoài. cô không dám xuống lầu lại tiếp tục đối mặt Nghiêm túc, chỉ có thể sấy khô tóc rồi nằm trên gường ngủ một giấc. Tiếc là đêm ấy nàng ngủ cực kỳ không ngon, trong lúc ngủ mơ thấy trước mặt xuất hiện hình ảnh trùng lặp, hình ảnh cô và Nghiêm Túc dính chặt lấy nhau.
Sáng hôm sau Phương Châm chịu đựng cơn nhức đầu đứng lên, vội vội vàng vàng vậy mà vẫn là đến muộn. Nghe các đồng nghiệp ở sau lưng nhỏ giọng dị nghị nhưng cô vẫn không lên tiếng, như trước chỉ một mực làm việc của mình.
Sáng nay khi cô rời khỏi nhà thì Nghiêm Túc đã đi rồi, điều này làm cô cảm thấy yên tâm hơn. Nhưng mà cũng chỉ là tạm thời, buổi trưa mọi người thay phiên nhau đi ăn cơm, đến phiên Phương Châm đi thìcô đang thu dọn đồ đạc, ngay lúc này lại nghe xung quanh có người phát ra một chuỗi tiếng kinh hô.
Phương Châm ngước lên nhìn, chỉ thấy Nghiêm Túc vẻ mặt lạnh lùng đứng đó, hai mắt nhìn chằm chằm cô.
" đi ăn cơm thôi."
Phương Châm tưởng chừng không biết chính mình đi ra cửa chính Thâm Lam bằng cách nào. Hàng loạt con mắt của đồng nghiệp đều dán trên người cô, ngay cả chỗ khách hàng cũng có không ít người ngạc nhiên nhìn hai người bọn họ. Tuy Nghiêm Túc là người khiêm tốn nhưng người biết hắn lại hoàn toàn có thừa, nữ đồng nghiệp của Phương Châm trong điện thoại di động đều có hình của hắn, rảnh rỗi liền lấy ra làm mục tiêu chọn chồng để chia sẻ thêm phần khoe khoang (nguyên văn là "vừa ở không liền lấy ra tới lấy chồng chia sẻ thêm khoe khoang" mình cũng không biết có edit đúng không nữa T.T)
Họ vốn là đang suy đoán lai lịch của Phương Châm, lần này suy đoán lập tức thấu đáo hoàn toàn. Chỉ là trước kia mọi người đoán chỗ dựa vững chắc kia cùng lắm là cấp bậc Thư kí Viên Mộc mà thôi. Theo lời người nào đó trong đám con gái mà nói: " Thư kí Viên nhìn trúng Phương Châm? Cũng quá uất ức a!"
Kết quả sự thật hiện ra trước mắt, là người khác bảo hộ Phương Châm, hơn nữa so với Viên Mộc càng làm cho người ta khó mà tiếp thu được. Nghiêm Thúc! Toàn bộ nhân viên nữ chưa kết hôn trong lòng coi hắn là bạch mã vương tử, cứ như vậy mà nhường một "bác gái" đã từng làm lao công đi.
Hôm ấy khi Phương Châm đi rồi, các nhân viên nữ đều không còn lòng dạ nào có thể tiếp tục làm việc, hận không thể cùng nhau lớn tiếng khóc lóc mới phải.
Phương Châm lúng túng theo Nghiêm Túc lên xe, ngồi vào trong xe liền không nhịn được mà oán trách: "Cần gì phải lên giọng phách lối như vậy, người khác sẽ có định kiến với em."
" Lẽ nào hiện tại bọn họ không có định kiến gì với em?"
Hôm trước nghe Phương Châm nói xong, luôn có cảm giác không vui khi người phụ nữ của hắn bị người ta khi dễ. Nhân viên nữ thích xúm lại nhiều chuyện hắn đã sớm biết, cảm thấy không ảnh hưởng đến công việc nên không tính toán. Nhưng cũng không có nghĩa là bọn họ có thể nói đến người phụ nữ của hắn được.
Thay vì để bọn họ cả ngày suy đoán Phương Châm được nhân vật tai to mặt lớn nào bao nuôi, chẳng bằng tự mình trực tiếp tuyên bố cho bọn họ biết Phương Châm là người của hắn như bây giờ
" Em yên tâm, từ giờ trở đi sẽ không còn người nào dám ở sau lưng em lải nhải nữa đâu."
" không nói không có nghĩa là trong lòng không nghĩ!"
" Vậy thì sao? Em không phải là kết hôn với bọn họ, gả lại càng không, vậy còn cần quan tâm bọn họ nghĩ gì sao? Em cũng là phụ nữ, em hẳn là biết phụ nữ trời sinh đã có lòng đố kỵ, hơn nữa laik không cách nào chữa trị. So với để bọn họ phỉ báng em làm vợ bé thì như thế này không phải tốt hơn sao. Chẳng lẽ em cho là tìm người nghèo rớt mồng tơi làm bạn trai bọn họ sẽ không dị nghị em? Họ chắc chắn sẽ cười nhạo em không có bản lĩnh tìm nổi người có tiền. Dù thế nào đi nữa thì em cũng không cách nào chung sống hòa bình với bọn họ được đâu. Đổi lại bọn họ chưa chắc đã đoàn kết."
Đây đúng là thực tế, trong lòng Phương Châm cũng hiểu rõ, đừng thấy các nữ đồng nghiệp này cùng nhau nói cô thì cho là quan hệ của bọn họ vô cùng thân thiết, thật ra trong lòng bọn họ cũng mâu thuẫn nhau. Nếu một ngày có người nào đó cầm cái túi xách nhãn hiệu nổi tiếng giá trị mấy vạn thì ánh mắt của những người khác cũng không giống khi trước. Ngay cả Phương Châm cũng không ít lần nghe người khác nói với cô những lời ong tiếng ve về ai đó, chẳng qua cô luôn không tham gia vào những đề tài như vậy, người khác sau khi nói xong cùng lắm là cười với cô hai cái, dần dà người ta cũng sẽ không cam tâm tình nguyện nói với nàng nữa.
Tám chuyện thì phải nguôi giận mới được, chuyện bé xé ra to có hiệu quả nhất. Cứ như Phương Châm đấm bị bông thế thì thực sự khiến người ta nản lòng.
Lúc ăn cơm Nghiêm Túc nói đến chuyện nhà cửa: " Nơi đó em có thể tìm chủ cho thuê để trả nhà rồi? Trước đây có đóng tiền thế chấp chưa? Nếu như hắn ta không trả lại tiền thế chấp cũng không sao, tổn thất bao nhiêu anh sẽ trợ cấp em."
"không cần, khi trước thuê cũng không đưa tiền thế chấp gì cả. Nhà của bạn cùng phòng, tiền thuê cũng rất rẻ."
"Lại là người bạn cho em mượn tiền kia, em gái của Thẩm Khiên?"
"Ừm, cả nhà cô ấy ra nước ngoài rồi, muốn tìm người trông coi căn nhà nên để em vào ở. Tiền thuê nhà cũng rất rẻ, mỗi tháng ba trăm đồng."
"Ba trăm đồng?" Nghiêm Túc không khỏi nở nụ cười, giá đất bao nhiêu hắn cũng biết, phòng ở tuy cũ kỹ nhưng một tháng ít nhất cũng cho thuê bảy tám trăm, ba trăm khối thực sự là thua thiệt lớn.
Nghĩ tới đây, trong đầu hắn xuất hiện ý niệm: " Em cảm thấy trên đời thật có chuyện tốt như vậy?"
"Lời này có ý gì?"
" Chẳng qua là anh đang cân nhắc một khả năng, dù gì thì ba trăm đồng cho một gian phòng như vậy thực sự là quá hời, em không suy xét qua đến khả năng khác sao?"
Phương Châm thầm nghĩ trước đêm qua cô quả thực không để ý đến. Nhưng từ đêm qua trong lòng côđã tồn tại thêm mấy phần nghi hoặc. Từ Mỹ Nghi đã giúp đỡ cô rất nhiều trong hơn nửa năm nay, có nhiều lúc Phương Châm thật sự không thể tiếp nhận nữa rồi. Hơn nữa, hình như mỗi lần cô gặp khó khăn, Từ Mỹ Nghi đều sẽ lập tức đứng ra giúp cô giải quyết, coi như là cha mẹ ruột cũng không hơn thế này đâu.
Chẳng lẽ là...
Phương Châm sắc mặt ảm đạm, cố tình đánh trống lảng: "Căn hộ kia lớn quá, em muốn đổi căn nhỏ hơn, khi lấy chồng thuê chung cũng không sao."
" Vậy thì cho em tìm một căn hộ nhỏ dành cho loại hình gia đình ít người ở cũng được."
" Căn hộ đó đắt quá, tiền thuê..."
" anh cũng có đứa bạn xuất ngoại, nhà cửa bỏ không, cần người trông coi giúp, em vừa vặn dọn đến ở, tiền thuê một tháng ba trăm đồng, em thấy thế nào?"
Phương Châm quả thực không nói gì nhưng ám chỉ trong lời nói của Nghiêm Túc cô hiểu rõ. Trước đây lúc thuê nhà, Thẩm Khiên cho cô thuê nhà ý tứ cũng không biểu lộ rõ ràng,cô lại đang tìm gấp một chỗ ở nên cũng sẽ không vọng tưởng tới nơi khác. Bây giờ nghe thấy
Nghiêm Túc phân tích, nghi hoặc trong lòng cô càng lúc càng lớn, ngược lại cô lại có ham muốn kiểm chứng xem.
Nghiêm Túc thay cô cắt gọn thịt đê xếp thành từng miếng nhỏ, lúc đem đĩa đặt lại trước mặt cô thì nóimột câu thế này: " Gọi điện cho em gái của tênThẩm Khiên đó, nói là em muốn trả nhà, để xem khẩu khí của cô ta thế nào."
Đây có thể xem là một ý kiến hay. Sau khi Phương Châm tan làm, buổi tối liền gọi điện cho Từ Mỹ Nghi. Từ Mỹ Nghi vừa nghe cô nói muốn chuyển nhà lập tức nhảy dựng lên: " Có chuyện gì vậy, chỗ đó rất tốt mà sao phải chuyển đi ? Chê nhà nhỏ quá à?"
"không phải thế, cậu đừng kích động, bình tĩnh nghe mình nói đã." Thế là Phương Châm lại đem chuyện có người theo dõi cô nói qua với Từ Mỹ Nghi,"...Cũng chẳng biết có phải là lưu manh, ăn cắp gì hay không. Mình một thân một mình cực kì lo sợ cho nên mới muốn chuyển đi. Chỗ kia cũng không hẳn là an toàn, hắn ta cũng biết giờ tan sở hằng ngày của mình, rốt cục vào lúc đó mới theo dõi mình. Chỉ sợ rằng một ngày nào đó sẽ ra tay với mình."
Nghe đến đây Từ Mỹ Nghi lập tức thay đổi thái độ: "Nguy hiểm thế à, vậy thì quả thực là nên chuyển nhà. Nếu không thì cậu cứ đến nhà mình ở tạm vài hôm, mình sẽ từ từ tìm nhà với cậu."
" không cần đâu, mình đã tìm được nhà rồi."
" Thế bây giờ cậu đang ở đâu? Mình đến tìm cậu."
Phương Châm nhất thời cứng họng, không biết phải nói thế nào. Nghiêm Túc đưa cô đến ở tại khu chung cư CBD ở trung tâm, nơi đó phòng ốc đều có giá lêm tới gần hai trăm ngàn một mét vuông, dùng đầu ngón chân cũng nghĩ được cco không có khả năng mua được. Hơn nữa bây giờ hắn chọn một căn hộ này lầu trên lầu dưới cộng lại thì diện tích cũng hơn hai trăm mét vuông, trị giá bốn mươi triệu còn đó, nếu Từ Mỹ Nghi tới không phải sẽ náo loạn tung trời sao.
Từ Mỹ Nghi nhiều chuyện so với các đồng nghiệp nữ kia còn lợi hại hơn, cô thật sỡ không chống đỡ nổi,
Vậy nên cô chỉ có thể nói dối: " Mình về nhà rồi, bầu không khí nhà mình hiện giờ cũng không tiện gọi cậu tới chơi, hay là đợi hai ngày nữa rồi hãy nói."
" Mình mời cậu một bữa, lâu rồi bọn mình không gặp nhau, Tết Nhất muốn tìm cậu chơi đùa vui vẻ một chút, cuối cùng cậu lại xảy ra chuyện. Mấy giờ cậu tan làm? Đúng rồi, bây giờ cậu làm việc ở đâu, trạm xăng dầu bên kia không làm nữa à?
"Ừ, ông chủ chê mình xin nghỉ xép quá nhiều nên đổi người rồi. hiện tại mình làm ở..." Phương Châm do dự không biết có nên nói cho Từ Mỹ Nghi biết hay không. Chỗ ở có thể giấu, dù sao cũng không thể đụng phải Từ Mỹ Nghi, thế nhưng Từ Mỹ Nghi cũng có thể tình cờ đi Thâm Lam. Ngộ nhỡ có ngày chạm mặt.....
Phươn Châm suy tính một lát cuối cũng vẫn nói thật: "Mình đang làm ở Thâm Lam, trước nơi tư vấn, công tác cũng không tệ lắm, đối phương vừa ý năng lực ngoại ngữ của mình."
"Thâm Lam?" Đáp án này rõ ràng là ngoài dự liệu của Từ Mỹ Nghi. Nghĩ đến những công việc lặt vặt Phương Châm làm trước đây, trước nơi tư vấn nói trắng ra chính là nhân viên lễ tân, cái này là hoàn toàn khác biệt nha. Hoàn cảnh làm việc dễ chịu, mỗi ngày đều giao thiệp với người có tiền. Từ Mỹ Nghi đến Thâm Lam mấy lần đều nhìn thấy một tốp nhân viên nữ bộ dáng xinh đẹp hiện ra thì trong lòng vô cùng ngưỡng mộ, hận không thể cùng với bọn họ trao đổi hàng.
Phương Châm sao lại tìm được công việc như thế? không thể không nói Từ Mỹ Nghi này trời sinh nhiều chuyện. Cũng không biết nàng nghĩ cái gì, có thể chỉ là đùa giỡn một chút, thế nào lại lập tức nhớ đến Nghiêm Túc: "Phương Châm, cậu hãy nói thật với mình đi, cậu có phải cùng Nghiêm Túc kia có sự tình gì không thể cho người khác biết đúng không?"
Cái này cũng đoán được! Phương Châm thật sự không nói gì nhưng sự lưỡng lự trong nháy mắt đã bán đứng cô, Từ Mỹ Nghi dường như lập tức khẳng định suy đoán của mình: "không thể nào, cậu thật sự cùng họ Nghiêm cao thượng kia? Phương Châm cậu quá không hiền hậu đi, cậu như thế này thì anh trai mình biết làm sao đây, anh ấy vì cậu làm nhiều chuyện như vậy, cậu cứ như vậy một cước đem anh ấy đá ra ngoài à?"
Chính cô cũng liên tục thở gấp, rõ ràng không có làm chuyện kia, như thế nào vẫn khiến người ta cảm thấy mệt a.
cô rốt cuộc là sao vậy, chẳng lẽ quỷ nhập rồi?
Nghiêm Túc đưa ra yêu cầu như vậy, cô không phải là nên đứng dậy thẳng tay tặng hắn một cái tát sao? không thì cũng nên danh chính ngôn thuận mà cự tuyệt mới đúng. Vậy mà cô không những không làm một cái nào mà còn ngoan ngoãn cởi quần, sau đó...
Lòng bàn tay có hơi dinh dính, Phương Châm thật muốn đập đầu tự tử cho quên đi mà.
Nghiêm Túc lại thỏa mãn cười, sau đó vỗ vỗ lưng cô: " đi tắm?"
Phương Châm bị vỗ giật mình một cái, sợ đến mức ngã từ trên người hắn xuống, ngay cả nhìn hắn một cái cũng không, trực tiếp hướng căn phòng trên lầu mà chạy.
Nhìn bóng lưng tuyệt trần của cô, Ngiêm Túc lại càng cười vui vẻ hơn. Cái loại cảm giác chưa thỏa mãn còn vương vấn trong người, trải qua một phen mạnh mẽ "tự thân vận động" phía sau, Ngiêm Túc càng thêm khẳng định chính mình tuyệt đối sẽ không buông tha người phụ nữ này.
Tay Phương Châm có một loại ma huyết, dù cái tay này từng hại hắn mất một bên thận nhưng lại có thể khiến cho hắn vô cùng sung sướng. Như vậy hắn làm sao mà buông được?
Phương Châm chạy về phòng lập tức khóa cửa thật chặt, tiếp theo thả nước tràn bồn tắm, từ đầu đến chân ngâm trong nước một tiếng rồi mới ra ngoài. cô không dám xuống lầu lại tiếp tục đối mặt Nghiêm túc, chỉ có thể sấy khô tóc rồi nằm trên gường ngủ một giấc. Tiếc là đêm ấy nàng ngủ cực kỳ không ngon, trong lúc ngủ mơ thấy trước mặt xuất hiện hình ảnh trùng lặp, hình ảnh cô và Nghiêm Túc dính chặt lấy nhau.
Sáng hôm sau Phương Châm chịu đựng cơn nhức đầu đứng lên, vội vội vàng vàng vậy mà vẫn là đến muộn. Nghe các đồng nghiệp ở sau lưng nhỏ giọng dị nghị nhưng cô vẫn không lên tiếng, như trước chỉ một mực làm việc của mình.
Sáng nay khi cô rời khỏi nhà thì Nghiêm Túc đã đi rồi, điều này làm cô cảm thấy yên tâm hơn. Nhưng mà cũng chỉ là tạm thời, buổi trưa mọi người thay phiên nhau đi ăn cơm, đến phiên Phương Châm đi thìcô đang thu dọn đồ đạc, ngay lúc này lại nghe xung quanh có người phát ra một chuỗi tiếng kinh hô.
Phương Châm ngước lên nhìn, chỉ thấy Nghiêm Túc vẻ mặt lạnh lùng đứng đó, hai mắt nhìn chằm chằm cô.
" đi ăn cơm thôi."
Phương Châm tưởng chừng không biết chính mình đi ra cửa chính Thâm Lam bằng cách nào. Hàng loạt con mắt của đồng nghiệp đều dán trên người cô, ngay cả chỗ khách hàng cũng có không ít người ngạc nhiên nhìn hai người bọn họ. Tuy Nghiêm Túc là người khiêm tốn nhưng người biết hắn lại hoàn toàn có thừa, nữ đồng nghiệp của Phương Châm trong điện thoại di động đều có hình của hắn, rảnh rỗi liền lấy ra làm mục tiêu chọn chồng để chia sẻ thêm phần khoe khoang (nguyên văn là "vừa ở không liền lấy ra tới lấy chồng chia sẻ thêm khoe khoang" mình cũng không biết có edit đúng không nữa T.T)
Họ vốn là đang suy đoán lai lịch của Phương Châm, lần này suy đoán lập tức thấu đáo hoàn toàn. Chỉ là trước kia mọi người đoán chỗ dựa vững chắc kia cùng lắm là cấp bậc Thư kí Viên Mộc mà thôi. Theo lời người nào đó trong đám con gái mà nói: " Thư kí Viên nhìn trúng Phương Châm? Cũng quá uất ức a!"
Kết quả sự thật hiện ra trước mắt, là người khác bảo hộ Phương Châm, hơn nữa so với Viên Mộc càng làm cho người ta khó mà tiếp thu được. Nghiêm Thúc! Toàn bộ nhân viên nữ chưa kết hôn trong lòng coi hắn là bạch mã vương tử, cứ như vậy mà nhường một "bác gái" đã từng làm lao công đi.
Hôm ấy khi Phương Châm đi rồi, các nhân viên nữ đều không còn lòng dạ nào có thể tiếp tục làm việc, hận không thể cùng nhau lớn tiếng khóc lóc mới phải.
Phương Châm lúng túng theo Nghiêm Túc lên xe, ngồi vào trong xe liền không nhịn được mà oán trách: "Cần gì phải lên giọng phách lối như vậy, người khác sẽ có định kiến với em."
" Lẽ nào hiện tại bọn họ không có định kiến gì với em?"
Hôm trước nghe Phương Châm nói xong, luôn có cảm giác không vui khi người phụ nữ của hắn bị người ta khi dễ. Nhân viên nữ thích xúm lại nhiều chuyện hắn đã sớm biết, cảm thấy không ảnh hưởng đến công việc nên không tính toán. Nhưng cũng không có nghĩa là bọn họ có thể nói đến người phụ nữ của hắn được.
Thay vì để bọn họ cả ngày suy đoán Phương Châm được nhân vật tai to mặt lớn nào bao nuôi, chẳng bằng tự mình trực tiếp tuyên bố cho bọn họ biết Phương Châm là người của hắn như bây giờ
" Em yên tâm, từ giờ trở đi sẽ không còn người nào dám ở sau lưng em lải nhải nữa đâu."
" không nói không có nghĩa là trong lòng không nghĩ!"
" Vậy thì sao? Em không phải là kết hôn với bọn họ, gả lại càng không, vậy còn cần quan tâm bọn họ nghĩ gì sao? Em cũng là phụ nữ, em hẳn là biết phụ nữ trời sinh đã có lòng đố kỵ, hơn nữa laik không cách nào chữa trị. So với để bọn họ phỉ báng em làm vợ bé thì như thế này không phải tốt hơn sao. Chẳng lẽ em cho là tìm người nghèo rớt mồng tơi làm bạn trai bọn họ sẽ không dị nghị em? Họ chắc chắn sẽ cười nhạo em không có bản lĩnh tìm nổi người có tiền. Dù thế nào đi nữa thì em cũng không cách nào chung sống hòa bình với bọn họ được đâu. Đổi lại bọn họ chưa chắc đã đoàn kết."
Đây đúng là thực tế, trong lòng Phương Châm cũng hiểu rõ, đừng thấy các nữ đồng nghiệp này cùng nhau nói cô thì cho là quan hệ của bọn họ vô cùng thân thiết, thật ra trong lòng bọn họ cũng mâu thuẫn nhau. Nếu một ngày có người nào đó cầm cái túi xách nhãn hiệu nổi tiếng giá trị mấy vạn thì ánh mắt của những người khác cũng không giống khi trước. Ngay cả Phương Châm cũng không ít lần nghe người khác nói với cô những lời ong tiếng ve về ai đó, chẳng qua cô luôn không tham gia vào những đề tài như vậy, người khác sau khi nói xong cùng lắm là cười với cô hai cái, dần dà người ta cũng sẽ không cam tâm tình nguyện nói với nàng nữa.
Tám chuyện thì phải nguôi giận mới được, chuyện bé xé ra to có hiệu quả nhất. Cứ như Phương Châm đấm bị bông thế thì thực sự khiến người ta nản lòng.
Lúc ăn cơm Nghiêm Túc nói đến chuyện nhà cửa: " Nơi đó em có thể tìm chủ cho thuê để trả nhà rồi? Trước đây có đóng tiền thế chấp chưa? Nếu như hắn ta không trả lại tiền thế chấp cũng không sao, tổn thất bao nhiêu anh sẽ trợ cấp em."
"không cần, khi trước thuê cũng không đưa tiền thế chấp gì cả. Nhà của bạn cùng phòng, tiền thuê cũng rất rẻ."
"Lại là người bạn cho em mượn tiền kia, em gái của Thẩm Khiên?"
"Ừm, cả nhà cô ấy ra nước ngoài rồi, muốn tìm người trông coi căn nhà nên để em vào ở. Tiền thuê nhà cũng rất rẻ, mỗi tháng ba trăm đồng."
"Ba trăm đồng?" Nghiêm Túc không khỏi nở nụ cười, giá đất bao nhiêu hắn cũng biết, phòng ở tuy cũ kỹ nhưng một tháng ít nhất cũng cho thuê bảy tám trăm, ba trăm khối thực sự là thua thiệt lớn.
Nghĩ tới đây, trong đầu hắn xuất hiện ý niệm: " Em cảm thấy trên đời thật có chuyện tốt như vậy?"
"Lời này có ý gì?"
" Chẳng qua là anh đang cân nhắc một khả năng, dù gì thì ba trăm đồng cho một gian phòng như vậy thực sự là quá hời, em không suy xét qua đến khả năng khác sao?"
Phương Châm thầm nghĩ trước đêm qua cô quả thực không để ý đến. Nhưng từ đêm qua trong lòng côđã tồn tại thêm mấy phần nghi hoặc. Từ Mỹ Nghi đã giúp đỡ cô rất nhiều trong hơn nửa năm nay, có nhiều lúc Phương Châm thật sự không thể tiếp nhận nữa rồi. Hơn nữa, hình như mỗi lần cô gặp khó khăn, Từ Mỹ Nghi đều sẽ lập tức đứng ra giúp cô giải quyết, coi như là cha mẹ ruột cũng không hơn thế này đâu.
Chẳng lẽ là...
Phương Châm sắc mặt ảm đạm, cố tình đánh trống lảng: "Căn hộ kia lớn quá, em muốn đổi căn nhỏ hơn, khi lấy chồng thuê chung cũng không sao."
" Vậy thì cho em tìm một căn hộ nhỏ dành cho loại hình gia đình ít người ở cũng được."
" Căn hộ đó đắt quá, tiền thuê..."
" anh cũng có đứa bạn xuất ngoại, nhà cửa bỏ không, cần người trông coi giúp, em vừa vặn dọn đến ở, tiền thuê một tháng ba trăm đồng, em thấy thế nào?"
Phương Châm quả thực không nói gì nhưng ám chỉ trong lời nói của Nghiêm Túc cô hiểu rõ. Trước đây lúc thuê nhà, Thẩm Khiên cho cô thuê nhà ý tứ cũng không biểu lộ rõ ràng,cô lại đang tìm gấp một chỗ ở nên cũng sẽ không vọng tưởng tới nơi khác. Bây giờ nghe thấy
Nghiêm Túc phân tích, nghi hoặc trong lòng cô càng lúc càng lớn, ngược lại cô lại có ham muốn kiểm chứng xem.
Nghiêm Túc thay cô cắt gọn thịt đê xếp thành từng miếng nhỏ, lúc đem đĩa đặt lại trước mặt cô thì nóimột câu thế này: " Gọi điện cho em gái của tênThẩm Khiên đó, nói là em muốn trả nhà, để xem khẩu khí của cô ta thế nào."
Đây có thể xem là một ý kiến hay. Sau khi Phương Châm tan làm, buổi tối liền gọi điện cho Từ Mỹ Nghi. Từ Mỹ Nghi vừa nghe cô nói muốn chuyển nhà lập tức nhảy dựng lên: " Có chuyện gì vậy, chỗ đó rất tốt mà sao phải chuyển đi ? Chê nhà nhỏ quá à?"
"không phải thế, cậu đừng kích động, bình tĩnh nghe mình nói đã." Thế là Phương Châm lại đem chuyện có người theo dõi cô nói qua với Từ Mỹ Nghi,"...Cũng chẳng biết có phải là lưu manh, ăn cắp gì hay không. Mình một thân một mình cực kì lo sợ cho nên mới muốn chuyển đi. Chỗ kia cũng không hẳn là an toàn, hắn ta cũng biết giờ tan sở hằng ngày của mình, rốt cục vào lúc đó mới theo dõi mình. Chỉ sợ rằng một ngày nào đó sẽ ra tay với mình."
Nghe đến đây Từ Mỹ Nghi lập tức thay đổi thái độ: "Nguy hiểm thế à, vậy thì quả thực là nên chuyển nhà. Nếu không thì cậu cứ đến nhà mình ở tạm vài hôm, mình sẽ từ từ tìm nhà với cậu."
" không cần đâu, mình đã tìm được nhà rồi."
" Thế bây giờ cậu đang ở đâu? Mình đến tìm cậu."
Phương Châm nhất thời cứng họng, không biết phải nói thế nào. Nghiêm Túc đưa cô đến ở tại khu chung cư CBD ở trung tâm, nơi đó phòng ốc đều có giá lêm tới gần hai trăm ngàn một mét vuông, dùng đầu ngón chân cũng nghĩ được cco không có khả năng mua được. Hơn nữa bây giờ hắn chọn một căn hộ này lầu trên lầu dưới cộng lại thì diện tích cũng hơn hai trăm mét vuông, trị giá bốn mươi triệu còn đó, nếu Từ Mỹ Nghi tới không phải sẽ náo loạn tung trời sao.
Từ Mỹ Nghi nhiều chuyện so với các đồng nghiệp nữ kia còn lợi hại hơn, cô thật sỡ không chống đỡ nổi,
Vậy nên cô chỉ có thể nói dối: " Mình về nhà rồi, bầu không khí nhà mình hiện giờ cũng không tiện gọi cậu tới chơi, hay là đợi hai ngày nữa rồi hãy nói."
" Mình mời cậu một bữa, lâu rồi bọn mình không gặp nhau, Tết Nhất muốn tìm cậu chơi đùa vui vẻ một chút, cuối cùng cậu lại xảy ra chuyện. Mấy giờ cậu tan làm? Đúng rồi, bây giờ cậu làm việc ở đâu, trạm xăng dầu bên kia không làm nữa à?
"Ừ, ông chủ chê mình xin nghỉ xép quá nhiều nên đổi người rồi. hiện tại mình làm ở..." Phương Châm do dự không biết có nên nói cho Từ Mỹ Nghi biết hay không. Chỗ ở có thể giấu, dù sao cũng không thể đụng phải Từ Mỹ Nghi, thế nhưng Từ Mỹ Nghi cũng có thể tình cờ đi Thâm Lam. Ngộ nhỡ có ngày chạm mặt.....
Phươn Châm suy tính một lát cuối cũng vẫn nói thật: "Mình đang làm ở Thâm Lam, trước nơi tư vấn, công tác cũng không tệ lắm, đối phương vừa ý năng lực ngoại ngữ của mình."
"Thâm Lam?" Đáp án này rõ ràng là ngoài dự liệu của Từ Mỹ Nghi. Nghĩ đến những công việc lặt vặt Phương Châm làm trước đây, trước nơi tư vấn nói trắng ra chính là nhân viên lễ tân, cái này là hoàn toàn khác biệt nha. Hoàn cảnh làm việc dễ chịu, mỗi ngày đều giao thiệp với người có tiền. Từ Mỹ Nghi đến Thâm Lam mấy lần đều nhìn thấy một tốp nhân viên nữ bộ dáng xinh đẹp hiện ra thì trong lòng vô cùng ngưỡng mộ, hận không thể cùng với bọn họ trao đổi hàng.
Phương Châm sao lại tìm được công việc như thế? không thể không nói Từ Mỹ Nghi này trời sinh nhiều chuyện. Cũng không biết nàng nghĩ cái gì, có thể chỉ là đùa giỡn một chút, thế nào lại lập tức nhớ đến Nghiêm Túc: "Phương Châm, cậu hãy nói thật với mình đi, cậu có phải cùng Nghiêm Túc kia có sự tình gì không thể cho người khác biết đúng không?"
Cái này cũng đoán được! Phương Châm thật sự không nói gì nhưng sự lưỡng lự trong nháy mắt đã bán đứng cô, Từ Mỹ Nghi dường như lập tức khẳng định suy đoán của mình: "không thể nào, cậu thật sự cùng họ Nghiêm cao thượng kia? Phương Châm cậu quá không hiền hậu đi, cậu như thế này thì anh trai mình biết làm sao đây, anh ấy vì cậu làm nhiều chuyện như vậy, cậu cứ như vậy một cước đem anh ấy đá ra ngoài à?"
Tác giả :
Tô Lưu