Tàn Tro
Chương 9
Trời tối, tôi mới về tới nhà.
Trên đường gần về tới ngôi biệt thự, vì Liêu Na nói cô ấy không thể để Tiểu Viêm nhìn thấy, nên tôi xuống xe, đi trên con đường nhỏ tối tăm, tôi ngước nhìn bầu trời đầy sao trên đỉnh đầu, chốc lát cảm giác bao la đó đã làm nhạt đi những ưu phiền chất chứa trong lòng tôi.
Khi gần tới cánh cổng lớn, tôi nhìn thấy hình bóng cao lớn quen thuộc.
Tiểu Viêm hung hãn đá mấy cái vào trụ đá bên cạnh cổng, sau đó ngồi xổm xuống, vai lại run lên, hắn cao to như vậy nhưng lại trông như một đứa trẻ.
Lúc này tôi mới chực nhớ hôm nay khi ra ngoài không có nói với ai cả, Tiểu Viêm đang lo lắng sao? Hắn đang sợ hãi sao?
Có lẽ tình cảm đó là xuất phát từ việc báo ơn cũng tốt, chí ít lúc này đây hắn thật sự lo lắng cho tôi.
Tôi không khỏi đi thật nhanh đến sau lưng hắn, hắn vốn không cảnh giác sự tồn tại của tôi, nên tôi khom người xuống, phủ phục trên lưng ôm lấy cổ hắn.
“Tiểu thúc!"
Sau khi biết được là tôi, hắn liền xoay người qua, kéo tôi dậy, sau đó lại ôm tôi thật chặt.
“Xin lỗi, làm cậu lo lắng rồi, tôi chỉ là đột nhiên muốn đi ngắm thành phố thôi."
“Sau này không có tôi đi cùng, đâu cũng không được đi hết!" Tiểu Viêm bá đạo tuyên bố.
“Nhưng mà …..có thể đi dạo trong thành phố, tôi thật sự rất vui."
“Tiểu thúc, thúc vẫn cảm thấy cuộc sống hiện tại cô độc quá hay sao?" Tiểu Viêm nói, lại càng ôm tôi chặt hơn.
“Ừm, tôi cũng muốn làm quen với một số người trẻ tuổi."
Tiểu Viêm không nói gì, một lúc lâu mới buông tôi ra, khi hắn nghiêm túc nhìn tôi, tôi mới phát giác có gì đó không đúng lắm.
Tôi gãi gãi đầu, cười nói: “ Tôi ….đi thay đổi một kiểu tóc rất [cool] , có phải kì lạ lắm không?"
“Rất đẹp."
Hắn nhìn thẳng vào tôi, ánh mắt đó dễ dàng làm cho tim tôi đập nhanh hơn, tôi hơi bối rối, muốn chạy trốn ánh mắt đó, nhưng vẫn chưa kịp cất bước, đã bị hắn một phát kéo vào trong lòng, hôn lên.
Đó là nụ hôn triền miên và dịu dàng, lưỡi của hai người bọn tôi chỉ nhẹ nhàng tiếp xúc, nhưng lại mang đến rung động sâu sắc nhất.
Giây phút này, tôi đột nhiên cảm thấy mình thật sự được yêu, mà không phải chỉ là ân nhân của hắn.
Yêu tôi đi, tuy thân thể của tôi đã tàn khuyết không toàn vẹn nữa, nhưng tôi có thể đem một trái tim hoàn chỉnh cho cậu.
Cậu có biết không? Tôi luôn là một kẻ bần cùng, chỉ duy nhất có một trái tim là tài phú.
…………….
Gần giữa trưa hôm sau, Liêu Na lại xuất hiện.
Cô ấy nói với tôi chuyện cô ấy đưa tôi đi ngày hôm qua vẫn để cho Tiểu Viêm phát hiện rồi, nhưng Tiểu Viêm không trách mắng, ngược lại còn cho cô ấy tiếp tục đến chơi với tôi.
Hôm nay Liêu Na không yêu cầu tôi ra ngoài chơi, mà chỉ yên tĩnh ngồi trong vườn trồng hoa cỏ. Cô ấy luôn ngồi một bên xem, thỉnh thoảng trò chuyện.
Liêu Na nói với tôi, ba của cô chê bạn trai hiện tại của cô vừa không tiền lại không thế, cho nên gần đây bạn trai của cô dốc hết lòng cho sự nghiệp, nên cô chỉ đành đi dạo đây đó một mình, như bây giờ là đang làm bạn với tôi.
Liêu Na thực ra là một cô gái rất thú vị, rất biết ăn nói, cũng thường dạy cho tôi những việc mới mẻ, kể với tôi những việc lý thú, ở cạnh Liêu Na, tôi dần dần cảm thấy tâm tình của mình không còn già nua khô cằn như trước đây nữa, có khi tôi cảm thấy mình bị nhiễm cô ấy mà trở nên trẻ trung hơn.
Liêu Na gọi tôi là tiểu thúc, mà tôi cũng gần như coi Liêu Na là cháu ruột của mình. Một lão nam nhân như tôi vốn không có bất kì tơ tưởng gì với một cô gái trẻ, huống hồ gì từ lâu tôi đã đem trái tim mình giao cho một người khác rồi.
Có điều mỗi khi Tiểu Viêm có ở nhà, lúc Liêu Na đến gần thân mật nói chuyện với tôi, tôi luôn cảm thấy sau lưng có một ánh mắt sắc bén giận dữ quan sát cử động của tôi và Liêu Na.
Một buổi trưa, trời rất nóng, Liêu Na đột nhiên nói cảm thấy chóng mặt, lúc đầu tôi không để ý lắm, chỉ kêu cô ấy ngồi dưới bóng cây táo nghỉ ngơi, nhưng tình hình vẫn không chuyển biến tốt, tôi cũng chú ý thấy sắc mặt của cô ấy rất kém, nên tôi cẩn thận dìu Liêu Na đứng dậy, để cô ấy dựa vào tôi, tôi gian nan bước đi định đưa cô ấy vào trong nhà.
Chân của tôi rất tệ, gần như không thể chịu được trọng lượng của hai người, nhưng tôi vẫn cố chống đỡ ôm eo Liêu Na chầm chậm đi vào trong. Mới đi chưa được bao lâu, tôi cảm thấy sức nặng trên người mình đột ngột biến mất.
Tôi vội nhìn qua, lại nhìn thấy Tiểu Viêm không biết xuất hiện từ khi nào giật lấy cánh tay của Liêu Na, vốn đã đứng không vững Liêu Na gần như muốn té xuống đất, tôi nhanh tay lẹ mắt tránh Tiểu Viêm ra chộp được cổ tay của cô ấy, kéo Liêu Na trở lại dựa lên người tôi.
“Ai cho thúc đến gần cô ấy như vậy! Thúc tránh cô ấy xa một chút đi!"
Tiểu Viêm lớn tiếng quát nạt tôi, doạ Liêu Na cũng run lên, tôi không buông Liêu Na ra, mà càng ôm chặt hơn.
“Buông ra!"
“Tiểu Viêm, Liêu Na bệnh rồi."
“Bệnh thì đã sao? Ngoài tôi ra không ai được chạm vào thúc hết!" Tiểu Viêm điên cuồng quát tháo.
“Cậu dựa vào cái gì?" Tôi cảm thấy không vui trước cơn nổi xung đột ngột của Tiểu Viêm, lời nói tự nhiên cũng thốt ra.
“Dựa vào cái gì? Còn có thể dựa vào cái gì? Tôi cho thúc biết! Cả đời này của thúc chỉ có thể là của một mình Cố Viêm tôi thôi!"
Hắn muốn túm lấy áo tôi, nhưng tay còn chưa chạm đến thì đã thu về, tôi nghe thấy lời của Tiểu Viêm vừa có hơi vui lại vừa thấy bi thương.
“Tôi chính là tôi, không phải là của bất kì người nào."
Nghe vậy, hắn trừng vào mặt tôi, lần này hắn thật sự túm lấy cổ áo của tôi định vung nắm đấm về phía tôi, tôi sợ hãi liền nhắm chặt mắt, chờ cơn đau giáng xuống. Nhưng chờ rất lâu cũng không có gì đau đớn như trong dự cảm, chỉ cảm thấy mình bị đẩy ra, tôi đỡ Liêu Na lùi về sau mấy bước, khó khăn lắm mới đứng vững được.
Khi mở mắt ra, Tiểu Viêm đã đi xa rồi, chỉ cần nhìn sau lưng tôi cũng đọc ra được cơn phẫn nộ của hắn.
“Các người đều là kẻ lừa đảo." Không biết từ khi nào Liêu Na tựa trên người tôi đã run rẩy nói như vậy, giọng của Liêu Na như khóc lại như đang cười.
“Na Na, không phải đâu …."
“Thật là kinh tởm! Tôi không muốn nghe gì nữa!"
“Tôi và Tiểu Viêm thật sự không có quan hệ đặc biệt gì đâu." Tôi cố gắng giải thích, không biết là muốn gạt cô ấy hay là gạt chính mình, hoặc giả đây vốn là sự thật.
Nhưng lúc này Liêu Na lại không động đậy nữa.
“Na Na?"
Tôi khẽ lay cô ấy, cô ấy có vẻ không phải là không thèm để ý tôi, mà là ngất đi rồi, trọng lượng toàn thân đè trên người tôi, tạo thành gánh nặng cực lớn trên chân tôi. Tôi muốn tìm người giúp, nhưng trong khu vườn rộng như vậy lại không có một ai.
Tôi đành phải đặt Liêu Na xuống đất, sau đó lê cái chân nặng nhọc đi vào trong nhà, vừa vào đến phòng khách đã nhìn thấy cậu quản gia trẻ. Tôi vội nói rõ tình huống, sau đó cùng quản gia đi kiểm tra Liêu Na.
Cậu qản gia thông minh xem xét tình hình của Liêu Na một lúc xong, sắc mặt trầm trọng nói với tôi, Liêu Na vì cảm nắng mà bị choáng, nếu không kịp thời đưa đến bệnh viện thì sẽ nguy hiểm đến tính mạng.
Giải thích xong quản gia lại bồng Liêu Na lên, tôi đi phía sau cùng vào trong gara, lên xe, lái thẳng đến bệnh viện.
Đến bệnh viện, Liêu Na được đưa thẳng vào phòng cấp cứu, quản gia cũng lo liên hệ với người nhà của Liêu Na, còn tôi chỉ có thể lo lắng đứng chờ ngoài phòng cấp cứu. Ba giờ sau, Liêu Na được đẩy ra, bác sĩ mỉm cười nói đã không còn nguy hiểm nữa, tôi mới thở phào nhẹ nhõm.
Liêu Na vẫn còn hôn mê, tôi định tới phòng bệnh thăm, nhưng khi đi đến cửa phòng bệnh, tôi nhìn thấy trước giường của Liêu Na đã đông đủ bạn bè và người thân của cô ấy.
Đã không còn cần tới tôi nữa, tôi xoay người rời khỏi phòng bệnh.
Khi đi ra khỏi bệnh viện, xe của quản gia vẫn còn đậu trước cửa chờ tôi, tôi lên xe về lại nhà.
Trên đường về, nhiệt độ không khí không ngừng tăng cao, gió cũng mạnh hơn, trên bầu trời tối mịt thi thoảng còn có sấm sét, mà chân của tôi cũng bắt đầu đau trở lại.
Tất cả những việc này như đang nói với tôi, vũ bão sắp đến rồi.
Về đến nhà, quản gia đỡ tôi khó nhọc đi vào, còn Tiểu Viêm lúc này đang ngồi trên ghế sofa trong đại sảnh đối lưng với tôi. Cậu quản gia thông minh không nói gì cả, buông cánh tay đang dìu tôi ra, bỏ lên lầu vào phòng mình, để lại phòng khách chỉ còn mình tôi và Tiểu Viêm.
“Tiểu thúc, thật không ngờ thúc còn trở về đây!" Trong ngữ khí của Tiểu Viêm đầy sự châm chọc.
“Đây …..mới là nhà của tôi, tôi đương nhiên sẽ về."
Nghe vậy, hắn đứng bật dậy, đi đến trước mặt tôi, dùng tay nắm lấy cằm ép tôi ngước mặt lên, để tôi phải đối mặt với hắn, trong đôi mắt của Tiểu Viêm có một tâm tình phức tạp mà tôi không hiểu được.
“Ở cùng phụ nữ cảm giác tốt chứ? Có phải là sẽ làm cho thúc càng cảm thấy mình giống đàn ông hơn không? Cuối cùng thúc cũng đã bắt đầu hối hận rồi hả?"
Cằm của tôi bị hắn bấu rất đau, tôi vốn không thể nói chuyện, hắn lại tiếp tục nói: “Thúc có biết không? Ở cùng phụ nữ tốt biết bao, sống cả đời bên một người đàn ông quả thực là một chuyện ngu xuẩn mà!"
Giây phút đó, tôi cảm thấy lửa giận trong đôi mắt của Tiểu Viêm bắn ra đủ để thiêu đốt tôi thành tro.
Kì thực là hắn hận tôi, là tôi không ngừng ép hắn phải làm chuyện ngu xuẩn thôi, vì để báo ân nên hắn mới bất đắc dĩ mà tạo ra biểu hiện giả, nói những lời trái với lòng thôi.
Có lẽ giống như Liêu Na từng nói, hắn yêu một người phụ nữ sâu đậm, nhưng vì giấu tôi nên mới đem giấu người đó đi, không cho tôi biết, để tôi chìm đắm trong sự ngọt ngào mà hắn tạo ra để báo đáp ân tình.
Chỉ trong chốc lát tôi đã cảm thấy trời đất đang dao động, nhưng tôi vẫn cố gắng vùng vẫy ra khỏi hắn.
“Phải đó, trước đây tôi thật sự là quá ngu ngốc rồi, cái gì cũng nghĩ không thông. Cậu …."
Lời của tôi còn chưa nói hết, đã bị hắn ngắt đoạn.
“Nghĩ không thông? Tiểu thúc, thì ra hơn hai mươi năm nay thúc chưa từng nghĩ thông cái gì, thúc ở bên tôi, thúc đối xử tốt với tôi, tất cả đều vì thúc nghĩ chưa thông sao?"
Hắn dùng ánh mắt không thể tin nổi mà trừng tôi, lúc này bên ngoài sấm sét từng cơn, khi tia sét xẹt lên nơi chân trời, mưa như trút nước liền rơi xuống. Tức thì, trong một mảng cô tịch trong phòng khách chỉ còn lại tiếng mưa rơi.
“Tiểu Viêm, không phải như vậy đâu ….."
Nhất định là ở đâu đó không đúng, không nên là như vậy, có một âm thanh không ngừng nhắc nhở tôi, nhưng việc duy nhất tôi làm được là phá vỡ sự tĩnh lặng.
“Tiểu thúc, chúng ta cũng đã không còn nhỏ nữa, có một số chuyện còn không hiểu được, thì cả đời cũng không còn cơ hội nữa."
Lời của Tiểu Viêm vừa dứt, một tia chớp loé sáng nơi chân trời, ánh sáng trong chớp nhoáng làm lộ rõ thần sắc thống khổ trên mặt hắn, làm cho tôi thấy hãi hùng.
“Tôi ….."
Có gì đó cần phải nói ra, nhưng lúc này lại nghẹn trong cổ họng không cách nào thốt ra được, tôi đành phải thất bại cúi thấp đầu.
“Tiểu thúc, tôi đã nghĩ thông suốt rồi. Chỉ cần thúc cảm thấy hạnh phúc, tôi có thể giúp thúc hoàn thành. Cho dù thúc vốn không yêu tôi cũng không sao, ít nhất tôi có thể cho thúc thứ mà thúc cần."
Nói xong, không chờ tôi định thần lại nghĩ kĩ lời nói của hắn, hắn đã cầm lấy áo vest để trên sofa, không quay đầu lại liền xông ra ngoài.
Nhìn hình bóng hắn trong mưa xa dần xa dần, tôi liền lê cái chân đã đau đến không chịu nổi mà đuổi theo vào trong mưa. Nhưng Tiểu Viêm đi rất nhanh, tôi lại là một tên què, chỉ có thể nhìn bóng hắn biến mất trong cơn mưa to.
Mưa rất to, rơi trên người tôi rất đau, cái chân tàn của tôi lại càng đau hơn, gần như khiến tôi không thể gượng nổi nữa.
Thế nhưng đau nhất, vẫn là trái tim tôi.
Qua đêm đó, Tiểu Viêm không về nhà nữa. Tôi thử gọi số điện thoại di động và số trong công ty của hắn, nhưng mỗi lần đều là tắt máy hoặc là không ai bắt máy.
Tôi biết hắn cố ý tránh mặt tôi, tôi cũng biết chỉ cần đến công ty thì chắc chắn sẽ tìm được hắn, nhưng tôi không có dũng khí.
Tôi thật sự không thể hiểu nổi, sao cũng không hiểu, hiện tại rốt cục Tiểu Viêm có yêu tôi không, hay vẫn là sự đồng cảm từ việc báo ân.
Tôi thật sự đã già rồi, không còn tự tin như lúc trẻ nữa, càng không có sự bồng bột như thời còn trẻ.
Một mình ngủ trên chiếc giường to lạnh lẽo, tôi bắt đầu tưởng nhớ hơi ấm của Tiểu Viêm, nghĩ hắn bây giờ đang ngủ ở đâu, có một thứ tình cảm gọi là nhớ nhung, cứ đến đêm khuya là lại đục khoét tâm hồn tôi.
Tôi mở mắt ra, dường như lại được nhìn thấy bóng lưng của Tiểu Viêm đang ngồi trên bàn máy tính gõ gõ tính toán. Tôi bất giác đi qua đó, trên bàn trống không không có gì cả. Tôi liền kéo ghế ngồi xuống, sau đó nằm úp trên bàn, mặt dán trên chiếc bàn lạnh như băng.
“Đại thúc, dũng cảm lên một chút! Thứ mình muốn có phải có gan nắm giữ mới không bị mất."
Tôi đột nhiên nhớ đến lời cậu thợ cắt tóc từng nói với tôi, từ lúc đó, tôi không muốn nhu nhược nữa.
Ngày hôm sau tôi quyết định đến công ty của Tiểu Viêm để tìm hắn, nhưng trước khi đến công ty, tôi vẫn phải đi bệnh viện một chuyến.
Khi đến phòng bệnh của Liêu Na, đúng lúc bạn trai của cô ấy vừa thăm xong, đi lướt qua người tôi. Còn khí sắc của Liêu Na trông cũng đã tốt hơn nhiều rồi. Cô ấy vừa nhìn thấy tôi, gương mặt vốn đang tươi cười đột ngột sượng lại.
“Na Na, tôi mang hoa mà cô thích đến." Tôi nói xong, đi đến chỗ đầu giường, đem bó hoa trong tay cắm vào bình hoa.
“Đồng tính luyến rất biến thái." Liêu Na nói, giọng rất bình tĩnh cũng rất lạnh lùng.
“Vậy ….vậy sao?" Tôi chỉ nhìn đoá hoa trước mặt không nhìn Liêu Na.
“Đồng tính rất kinh tởm."
Tôi không trả lời nữa, cô ấy lại bị kích động lên.
“Thúc xem thúc kìa! Vừa già vừa xấu còn là tên què nữa, tại sao thúc lại làm Cố Viêm hư hỏng, cùng thúc làm trò đồng tính ghê tởm đó! Nhất định là thúc đã giở trò gì với Cố Viêm rồi đúng không? Hoặc là anh ấy có điểm yếu gì bị thúc nắm đuôi uy hiếp, không còn cách nào nên mới phải làm đồng tính với thúc có đúng không?"
Liêu Na gào khóc lên, kích động ngồi bật dậy không ngừng đánh vào ngực tôi, hành động của cô ấy làm tôi không biết làm sao, tôi suýt chút nữa đã ngã bệt xuống đất, cũng may kịp thời vịn được vào chiếc bàn bên cạnh.
“Cô nói đúng, là tôi không tốt."
Nghe câu nói của tôi, Liêu Na không còn khóc nữa, chỉ yên lặng dựa trên người tôi, tôi có thể cảm thấy trước ngực áo của mình đã ướt đẫm rồi.
“Tiểu thúc …..Nếu thúc thật sự là người xấu thì tốt biết mấy, thúc là người xấu thì tôi có thể hận thúc."
“Cô muốn xem tôi là người xấu cũng không sao, thật đó, tôi không ngại đâu."
“Tuy tôi thích Cố Viêm, nhưng tôi cũng thích tiểu thúc, thích như một trưởng bối. Chuyện lúc nãy, thật sự xin lỗi."
Tôi nghe thấy cô ấy là thành thật xin lỗi, liền dùng tay vỗ vỗ vào lưng an ủi cô ấy.
“Thực ra Tiểu Viêm và tôi ….."
“Tôi biết Cố Viêm thật sự thích tiểu thúc, mấy ngày nay tôi đã suy nghĩ rất nhiều rồi, trước đây tôi luôn cố ý không để ý ánh mắt kì lạ khi anh ấy nhìn thúc, trước giờ tôi thật sự không nghĩ hai người lại là …..Tiểu thúc, thúc có biết Cố Viêm có giữ một con heo nhỏ làm bằng sứ không?"
Tôi hơi kinh ngạc vì cô ấy biết con heo con mà tôi tặng cho Tiểu Viêm.
“Đó là của tôi tặng cho Tiểu Viêm."
“Tôi đoán không sai mà …."
“Cái gì?"
“Tiểu thúc chắc là không biết, người không gì mà làm không được như Cố Viêm lại thường xuyên ngơ ngẩn, phiền muộn, giận dữ, cười ngây ngốc trước con heo đó. Anh ấy vốn xem heo con đó là hoá thân của người mình yêu đó! Tôi rất đố kỵ, luôn đố kỵ, là ai có thể mang đến nhiều hỉ nộ ai lạc như vậy cho Cố Viêm, bây giờ tôi biết rồi, ngoài tiểu thúc ra còn có ai có thể làm được chứ."
Tôi ngây người ra, tôi nghĩ trước giờ mình chưa từng nghiêm túc thâm nhập vào nội tâm của Tiểu Viêm, càng không nhìn rõ những việc hắn làm cho tôi. Tôi luôn nghĩ rằng, yêu là phải cho đi, tôi đem tất cả của tôi cho hắn, lại không nghiêm túc thu nhận lại tình cảm và suy nghĩ của hắn.
Tình yêu không đơn giản chỉ là một bên cho, mà là tin tưởng và bảo vệ lẫn nhau.
Tôi đứng trước toà nhà công ty của Tiểu Viêm, đây là lần thứ hai tôi đến đây.
Công ty của hắn có tổng cộng 50 lầu, nhưng chỉ mới vào lầu một, tôi đã muốn bị lạc trong khu đại sảnh trang hoàng hoa lệ. Nhìn bên cạnh có vô số nam nữ vội vàng đi qua, muốn hỏi thăm lại không biết mở miệng làm sao.
Không biết vòng vo ở lầu một bao lâu, có một cô gái tóc ngang vai đi đến trước mặt tôi.
“Tiên sinh, tôi thấy ông quanh quẩn ở đây lâu lắm rồi, xin hỏi có chuyện gì tôi có thể giúp được không?"
Ngữ khí của cô tiểu thư rất lễ độ và khách sáo, tôi không khỏi thở nhẹ nhõm.
“Tôi muốn tìm Cố Viêm."
“Ông muốn tìm Cố tổng của chúng tôi sao?"
Cô ấy dùng từ mà tôi không hiểu lắm, nhưng nghe thấy chữ Cố tôi liền gật đầu.
“Xin hỏi, ông tìm Cố tổng có chuyện gì?"
“Tôi ….tôi …." Tôi căn bản không thể nói rõ ý của mình, do dự một lúc đành phải nói: “ Tôi là tiểu thúc của hắn."
Nghe vậy, cô tiểu thư xinh đẹp quan sát tôi từ trên xuống dưới một lượt, tôi rõ ràng có thể cảm nhận được sự khinh khi trong mắt của cô ấy.
“Ông có gì có thể chứng minh ông là tiểu thúc của Cố tổng không?"
Tôi cúi thấp đầu không có gì để chống chế.
“Nếu không có việc gì khác thì mời ông ra khỏi đây, ở đây ra vào đều là những nhân vật có thể diện, ông đứng ở đây thực sự là không thích hợp."
Cô tiểu thư xinh đẹp cười khinh miệt với tôi, sau đó quay người đi về quầy lễ tân. Tôi liền đi theo, khi cô ấy lại nhìn thấy tôi thì làm ra vẻ mặt chán ghét.
“Sao còn không đi mau!" Thái độ của cô ấy cũng trở nên tệ hơn.
“Tôi là tiểu thúc của Cố Viêm thật đó, hắn đã rất nhiều ngày không về nhà rồi, tôi lo lắng cho nên mới đến đây, xin cô giúp tôi tìm hắn đi."
“Đừng đùa nữa! Cố tổng của chúng tôi là người lợi hại như vậy sao có thể có loại thân thích như ông chứ. Thân thích cũng có thể nhận bậy sao?" Cô tiểu thư nhìn tôi bằng nửa con mắt.
“Cô có thể liên hệ với hắn, nói tiểu thúc của hắn đến, hắn nhất định sẽ biết mà."
“Ông rất phiền đó! Cố tổng của chúng tôi không có rảnh như vậy! Cho dù gọi điện thoại cũng phải hẹn trước!"
Ngay lúc tôi định bỏ cuộc , điện thoại trên quầy vang lên. Cô tiểu thư nghe điện thoại lập tức lộ ra vẻ mặt cười rạng rỡ.
“Cố tổng a, hôm qua xác thực là Trần tổng đã nói mười giờ rưỡi sẽ đến, nhưng bây giờ đã qua mười một giờ rồi cũng chưa thấy xuất hiện ……Vâng, vâng, tôi nhất định sẽ chú ý mà ….."
Từ trong lời nói sắc xảo của cô ấy tôi nhận thấy người ở đầu dây bên kia là Tiểu Viêm, tôi dùng ánh mắt khẩn cầu nhìn cô tiểu thư, không ngừng ra dấu van nài, cô ấy nhìn tôi một cái rồi quay sang, tiếp tục nói chuyện điện thoại.
“Cố tổng, ngài khoan ngắt máy. Ở đây có một vị tiên sinh tự nhận là tiểu thúc của ngài nói muốn gặp, ngài thấy …."
Cố ấy nói xong, chỉ lặng lặng nghe câu trả lời ở bên kia, nhịp tim của tôi tức thì cũng nhanh hơn.
“Thì ra là vậy, tôi biết rồi." Cô tiểu thư nói xong, thẳng thắn ngắt điện thoại.
Tôi mừng rỡ nhìn cô ấy, cô ấy lại nhìn tôi bằng vẻ mặt khinh miệt.
“Ông cái tên què chết tiệt này, mau cút ra ngoài cho tôi! Cố tổng của chúng tôi nói, ông ấy không có tiểu thúc nào cả."
Lời của cô ấy như sấm sét giữa trời quang, làm tôi cũng hoang mang.
“Mau cút! Chẳng lẽ còn muốn tôi tìm bảo vệ tới đuổi ông sao? Bọn họ nói chuyện không có dễ như tôi đâu."
Nghe vậy, tôi lê cái chân nặng nề bước đi, chầm chậm ra khỏi toà nhà cao sang đó.
Thế giới bên ngoài xe cộ qua lại, người đi đường vội vàng tới lui. Không ngờ Tiểu Viêm vốn không muốn nhận tôi, người như tôi đừng nói là người yêu, ngay cả trở thành người thân của hắn cũng không có tư cách. Tôi đã hoàn toàn bị vứt bỏ rồi, trong thành phố phồn hoa này vốn không có chỗ cho tôi đặt chân vào, tôi không biết mình nên đi đâu về đâu nữa.
Ánh mặt trời nóng bỏng quá chói mắt, tôi ngẩng đầu nhìn mặt trời loá mắt, cảm thấy choáng váng một cơn.
Nếu như, đến quá gần mặt trời, sẽ bị thiêu thành tro ….
Tôi vẫn viết, luôn rõ hơn ai hết, tôi thầm cười nhạo chính mình.
“Tiểu thúc."
Đột nhiên một cánh tay vòng qua eo tôi, để thân hình không vững của tôi tựa vào một lồng ngực rộng rãi.
“Sức khoẻ của thúc không tốt, đừng đứng trên đường, như vậy nguy hiểm lắm."
Giọng nói quen thuộc vang lên bên tai, một cánh tay quen thuộc nắm lấy tay tôi. Giây phút đó tôi cảm thấy mặt đất đang rung chuyển, sau đó trước mắt tối đi không còn biết gì nữa.
Khi tỉnh lại, tôi cũng không rõ mình đang ở đâu, một đôi mắt đen sáng nhìn tôi lo lắng, đoạt hết tất cả tâm tư của tôi.
“Tiểu thúc, bây giờ thấy đỡ hơn chưa? Còn chỗ nào thấy không thoải mái? Gần đây có ăn ngủ đúng giờ không? Mỗi ngày quản gia có hầm canh ngân nhĩ cho thúc uống không?"
Tôi vẫn chưa định thần lại, Tiểu Viêm đã hỏi tôi một chuỗi vấn đề, tôi vốn không biết làm sao trả lời, đành phải yên lặng nhìn hắn không nói gì cả.
Tôi và hắn yên tĩnh nhìn nhau mấy giây, sau đó hắn đứng lên xoay người quay lưng lại với tôi.
“Sao tôi lại quên mất, tiểu thúc vẫn chưa đi hả? Còn đến tìm tôi làm gì?" Lúc này ngữ khí của Tiểu Viêm lại thay đổi thành lãnh đạm xa lạ.
“Cho dù là chạy theo phụ nữ cũng được, về quê cũng được, thúc cảm thấy ở đâu vui vẻ thì đi đó, tôi không có quyền giữ thúc."
“Tại sao không về nhà?" Đối với lời nói của hắn, tôi chỉ đề xuất ra câu hỏi của mình.
“Tiểu thúc muốn đi thì đi đi, giống như lần trước để lại mảnh giấy rồi biến mất cũng được, đi mà không để lại gì cũng được, không cần đặc biệt đến cáo từ tôi."
“Tại sao không về nhà?" Tôi nhắc lại câu hỏi của mình.
“Tiểu thúc nếu như có khó khăn về kinh tế, tôi có thể viết cho thúc một tấm séc, con số thúc có thể tự ý điền vào …."
“Tiểu Viêm, tôi hỏi cậu tại sao không về nhà?"
Tôi đứng dậy, đi đến bên cạnh kéo gấu áo hắn.
Hắn đột ngột xoay người qua, khí thế hùng hồn nhìn tôi, khiến tôi cảm thấy sợ hãi. Hắn từng bước tiến đến gần tôi, tôi sợ nên cứ lùi lại, cho đến khi lưng chạm vào vách tường cứng lạnh, bị vây giữa hắn và bức tường.
“Tôi sao tôi phải về nhà? Lẽ nào muốn tôi trân mắt nhìn thúc chạy theo người phụ nữ đó, còn mình thì không làm được gì sao? Thúc muốn đi thì mau chóng rời khỏi đi, nhân lúc tôi còn khống chế bản thân được, thúc còn có thể theo đuổi hạnh phúc của thúc. Đừng tiếp tục sống hồ đồ ở đây nữa ….."
Tiểu Viêm luôn nhìn tôi, trong mắt đầy sự bi thương khó giấu, ánh mắt này đâm sâu vào làm tổn thương trái tim tôi.
“Phải ha, tôi cứ ở đây hồ đồ sống cả đời, có một chuyện đến bây giờ tôi càng nghĩ càng không hiểu."
Tôi nâng mặt hắn lên, đối diện với hắn.
“Tiểu Viêm, cậu có yêu tôi không?" Tôi từng chữ một mà hỏi hắn.
Lập tức hắn bất đắc dĩ cười khổ, sau đó lại vô lực dựa lên vai tôi.
“Tôi nâng thúc trên tay thì sợ làm vỡ, ngậm thúc vào miệng thì sợ tan, thúc còn hỏi tôi có yêu thúc không? Tôi đã nghĩ tất cả mọi cách để đối xử tốt với thúc, nhưng giữa chúng ta càng lúc càng xa lạ.
Tôi sợ sức khoẻ thúc không tốt, tốn rất nhiều công sức tìm một con thuỷ ngư bồi bổ sức khoẻ, nhưng lại hại thúc vào bệnh viện. Tôi sợ thúc cô đơn nên tìm người làm bạn với thúc, nhưng lại để tôi tiến gần đến nguy cơ mất đi thúc ….Đừng hỏi tôi có yêu thúc không, tôi không biết phải làm sao để yêu thúc nữa, tôi làm gì cũng không tốt, cái gì cũng không biết làm."
Lúc này Tiểu Viêm còn yếu đuối hơn so với bất cứ lúc nào trong quá khứ, có lẽ chỉ là hắn luôn giấu thật sâu mặt yếu ớt và bất an nhất của mình, không cho bất kì ai biết mà thôi.
“Tiểu Viêm, cậu từng nói, chỉ cần tôi cảm thấy hạnh phúc thì chuyện gì cậu cũng làm, phải không?" Tôi ôm vòng qua cổ hắn, ôm chặt hơn bất cứ lần nào trước đây. “Ngoài việc ở cạnh cậu, tôi đã không còn chỗ nào an thân, cho nên, cậu nhất định phải cho tôi hạnh phúc có được không?"
“Tiểu thúc."
Tôi nâng mặt Tiểu Viêm lên, chủ động nhiệt tình hôn lên môi hắn. Giữa tôi và hắn, đôi khi chỉ cần một cử chỉ hay lời nói đơn giản cũng có thể truyền đạt tâm ý cho nhau.
Qua một lát, cuối cùng hắn đã hiểu được ý của tôi, sau đó nhiệt liệt đáp trả nụ hôn của tôi.
Tôi nghĩ, từ lúc này hạnh phúc của tôi mới bắt đầu.
Trên đường gần về tới ngôi biệt thự, vì Liêu Na nói cô ấy không thể để Tiểu Viêm nhìn thấy, nên tôi xuống xe, đi trên con đường nhỏ tối tăm, tôi ngước nhìn bầu trời đầy sao trên đỉnh đầu, chốc lát cảm giác bao la đó đã làm nhạt đi những ưu phiền chất chứa trong lòng tôi.
Khi gần tới cánh cổng lớn, tôi nhìn thấy hình bóng cao lớn quen thuộc.
Tiểu Viêm hung hãn đá mấy cái vào trụ đá bên cạnh cổng, sau đó ngồi xổm xuống, vai lại run lên, hắn cao to như vậy nhưng lại trông như một đứa trẻ.
Lúc này tôi mới chực nhớ hôm nay khi ra ngoài không có nói với ai cả, Tiểu Viêm đang lo lắng sao? Hắn đang sợ hãi sao?
Có lẽ tình cảm đó là xuất phát từ việc báo ơn cũng tốt, chí ít lúc này đây hắn thật sự lo lắng cho tôi.
Tôi không khỏi đi thật nhanh đến sau lưng hắn, hắn vốn không cảnh giác sự tồn tại của tôi, nên tôi khom người xuống, phủ phục trên lưng ôm lấy cổ hắn.
“Tiểu thúc!"
Sau khi biết được là tôi, hắn liền xoay người qua, kéo tôi dậy, sau đó lại ôm tôi thật chặt.
“Xin lỗi, làm cậu lo lắng rồi, tôi chỉ là đột nhiên muốn đi ngắm thành phố thôi."
“Sau này không có tôi đi cùng, đâu cũng không được đi hết!" Tiểu Viêm bá đạo tuyên bố.
“Nhưng mà …..có thể đi dạo trong thành phố, tôi thật sự rất vui."
“Tiểu thúc, thúc vẫn cảm thấy cuộc sống hiện tại cô độc quá hay sao?" Tiểu Viêm nói, lại càng ôm tôi chặt hơn.
“Ừm, tôi cũng muốn làm quen với một số người trẻ tuổi."
Tiểu Viêm không nói gì, một lúc lâu mới buông tôi ra, khi hắn nghiêm túc nhìn tôi, tôi mới phát giác có gì đó không đúng lắm.
Tôi gãi gãi đầu, cười nói: “ Tôi ….đi thay đổi một kiểu tóc rất [cool] , có phải kì lạ lắm không?"
“Rất đẹp."
Hắn nhìn thẳng vào tôi, ánh mắt đó dễ dàng làm cho tim tôi đập nhanh hơn, tôi hơi bối rối, muốn chạy trốn ánh mắt đó, nhưng vẫn chưa kịp cất bước, đã bị hắn một phát kéo vào trong lòng, hôn lên.
Đó là nụ hôn triền miên và dịu dàng, lưỡi của hai người bọn tôi chỉ nhẹ nhàng tiếp xúc, nhưng lại mang đến rung động sâu sắc nhất.
Giây phút này, tôi đột nhiên cảm thấy mình thật sự được yêu, mà không phải chỉ là ân nhân của hắn.
Yêu tôi đi, tuy thân thể của tôi đã tàn khuyết không toàn vẹn nữa, nhưng tôi có thể đem một trái tim hoàn chỉnh cho cậu.
Cậu có biết không? Tôi luôn là một kẻ bần cùng, chỉ duy nhất có một trái tim là tài phú.
…………….
Gần giữa trưa hôm sau, Liêu Na lại xuất hiện.
Cô ấy nói với tôi chuyện cô ấy đưa tôi đi ngày hôm qua vẫn để cho Tiểu Viêm phát hiện rồi, nhưng Tiểu Viêm không trách mắng, ngược lại còn cho cô ấy tiếp tục đến chơi với tôi.
Hôm nay Liêu Na không yêu cầu tôi ra ngoài chơi, mà chỉ yên tĩnh ngồi trong vườn trồng hoa cỏ. Cô ấy luôn ngồi một bên xem, thỉnh thoảng trò chuyện.
Liêu Na nói với tôi, ba của cô chê bạn trai hiện tại của cô vừa không tiền lại không thế, cho nên gần đây bạn trai của cô dốc hết lòng cho sự nghiệp, nên cô chỉ đành đi dạo đây đó một mình, như bây giờ là đang làm bạn với tôi.
Liêu Na thực ra là một cô gái rất thú vị, rất biết ăn nói, cũng thường dạy cho tôi những việc mới mẻ, kể với tôi những việc lý thú, ở cạnh Liêu Na, tôi dần dần cảm thấy tâm tình của mình không còn già nua khô cằn như trước đây nữa, có khi tôi cảm thấy mình bị nhiễm cô ấy mà trở nên trẻ trung hơn.
Liêu Na gọi tôi là tiểu thúc, mà tôi cũng gần như coi Liêu Na là cháu ruột của mình. Một lão nam nhân như tôi vốn không có bất kì tơ tưởng gì với một cô gái trẻ, huống hồ gì từ lâu tôi đã đem trái tim mình giao cho một người khác rồi.
Có điều mỗi khi Tiểu Viêm có ở nhà, lúc Liêu Na đến gần thân mật nói chuyện với tôi, tôi luôn cảm thấy sau lưng có một ánh mắt sắc bén giận dữ quan sát cử động của tôi và Liêu Na.
Một buổi trưa, trời rất nóng, Liêu Na đột nhiên nói cảm thấy chóng mặt, lúc đầu tôi không để ý lắm, chỉ kêu cô ấy ngồi dưới bóng cây táo nghỉ ngơi, nhưng tình hình vẫn không chuyển biến tốt, tôi cũng chú ý thấy sắc mặt của cô ấy rất kém, nên tôi cẩn thận dìu Liêu Na đứng dậy, để cô ấy dựa vào tôi, tôi gian nan bước đi định đưa cô ấy vào trong nhà.
Chân của tôi rất tệ, gần như không thể chịu được trọng lượng của hai người, nhưng tôi vẫn cố chống đỡ ôm eo Liêu Na chầm chậm đi vào trong. Mới đi chưa được bao lâu, tôi cảm thấy sức nặng trên người mình đột ngột biến mất.
Tôi vội nhìn qua, lại nhìn thấy Tiểu Viêm không biết xuất hiện từ khi nào giật lấy cánh tay của Liêu Na, vốn đã đứng không vững Liêu Na gần như muốn té xuống đất, tôi nhanh tay lẹ mắt tránh Tiểu Viêm ra chộp được cổ tay của cô ấy, kéo Liêu Na trở lại dựa lên người tôi.
“Ai cho thúc đến gần cô ấy như vậy! Thúc tránh cô ấy xa một chút đi!"
Tiểu Viêm lớn tiếng quát nạt tôi, doạ Liêu Na cũng run lên, tôi không buông Liêu Na ra, mà càng ôm chặt hơn.
“Buông ra!"
“Tiểu Viêm, Liêu Na bệnh rồi."
“Bệnh thì đã sao? Ngoài tôi ra không ai được chạm vào thúc hết!" Tiểu Viêm điên cuồng quát tháo.
“Cậu dựa vào cái gì?" Tôi cảm thấy không vui trước cơn nổi xung đột ngột của Tiểu Viêm, lời nói tự nhiên cũng thốt ra.
“Dựa vào cái gì? Còn có thể dựa vào cái gì? Tôi cho thúc biết! Cả đời này của thúc chỉ có thể là của một mình Cố Viêm tôi thôi!"
Hắn muốn túm lấy áo tôi, nhưng tay còn chưa chạm đến thì đã thu về, tôi nghe thấy lời của Tiểu Viêm vừa có hơi vui lại vừa thấy bi thương.
“Tôi chính là tôi, không phải là của bất kì người nào."
Nghe vậy, hắn trừng vào mặt tôi, lần này hắn thật sự túm lấy cổ áo của tôi định vung nắm đấm về phía tôi, tôi sợ hãi liền nhắm chặt mắt, chờ cơn đau giáng xuống. Nhưng chờ rất lâu cũng không có gì đau đớn như trong dự cảm, chỉ cảm thấy mình bị đẩy ra, tôi đỡ Liêu Na lùi về sau mấy bước, khó khăn lắm mới đứng vững được.
Khi mở mắt ra, Tiểu Viêm đã đi xa rồi, chỉ cần nhìn sau lưng tôi cũng đọc ra được cơn phẫn nộ của hắn.
“Các người đều là kẻ lừa đảo." Không biết từ khi nào Liêu Na tựa trên người tôi đã run rẩy nói như vậy, giọng của Liêu Na như khóc lại như đang cười.
“Na Na, không phải đâu …."
“Thật là kinh tởm! Tôi không muốn nghe gì nữa!"
“Tôi và Tiểu Viêm thật sự không có quan hệ đặc biệt gì đâu." Tôi cố gắng giải thích, không biết là muốn gạt cô ấy hay là gạt chính mình, hoặc giả đây vốn là sự thật.
Nhưng lúc này Liêu Na lại không động đậy nữa.
“Na Na?"
Tôi khẽ lay cô ấy, cô ấy có vẻ không phải là không thèm để ý tôi, mà là ngất đi rồi, trọng lượng toàn thân đè trên người tôi, tạo thành gánh nặng cực lớn trên chân tôi. Tôi muốn tìm người giúp, nhưng trong khu vườn rộng như vậy lại không có một ai.
Tôi đành phải đặt Liêu Na xuống đất, sau đó lê cái chân nặng nhọc đi vào trong nhà, vừa vào đến phòng khách đã nhìn thấy cậu quản gia trẻ. Tôi vội nói rõ tình huống, sau đó cùng quản gia đi kiểm tra Liêu Na.
Cậu qản gia thông minh xem xét tình hình của Liêu Na một lúc xong, sắc mặt trầm trọng nói với tôi, Liêu Na vì cảm nắng mà bị choáng, nếu không kịp thời đưa đến bệnh viện thì sẽ nguy hiểm đến tính mạng.
Giải thích xong quản gia lại bồng Liêu Na lên, tôi đi phía sau cùng vào trong gara, lên xe, lái thẳng đến bệnh viện.
Đến bệnh viện, Liêu Na được đưa thẳng vào phòng cấp cứu, quản gia cũng lo liên hệ với người nhà của Liêu Na, còn tôi chỉ có thể lo lắng đứng chờ ngoài phòng cấp cứu. Ba giờ sau, Liêu Na được đẩy ra, bác sĩ mỉm cười nói đã không còn nguy hiểm nữa, tôi mới thở phào nhẹ nhõm.
Liêu Na vẫn còn hôn mê, tôi định tới phòng bệnh thăm, nhưng khi đi đến cửa phòng bệnh, tôi nhìn thấy trước giường của Liêu Na đã đông đủ bạn bè và người thân của cô ấy.
Đã không còn cần tới tôi nữa, tôi xoay người rời khỏi phòng bệnh.
Khi đi ra khỏi bệnh viện, xe của quản gia vẫn còn đậu trước cửa chờ tôi, tôi lên xe về lại nhà.
Trên đường về, nhiệt độ không khí không ngừng tăng cao, gió cũng mạnh hơn, trên bầu trời tối mịt thi thoảng còn có sấm sét, mà chân của tôi cũng bắt đầu đau trở lại.
Tất cả những việc này như đang nói với tôi, vũ bão sắp đến rồi.
Về đến nhà, quản gia đỡ tôi khó nhọc đi vào, còn Tiểu Viêm lúc này đang ngồi trên ghế sofa trong đại sảnh đối lưng với tôi. Cậu quản gia thông minh không nói gì cả, buông cánh tay đang dìu tôi ra, bỏ lên lầu vào phòng mình, để lại phòng khách chỉ còn mình tôi và Tiểu Viêm.
“Tiểu thúc, thật không ngờ thúc còn trở về đây!" Trong ngữ khí của Tiểu Viêm đầy sự châm chọc.
“Đây …..mới là nhà của tôi, tôi đương nhiên sẽ về."
Nghe vậy, hắn đứng bật dậy, đi đến trước mặt tôi, dùng tay nắm lấy cằm ép tôi ngước mặt lên, để tôi phải đối mặt với hắn, trong đôi mắt của Tiểu Viêm có một tâm tình phức tạp mà tôi không hiểu được.
“Ở cùng phụ nữ cảm giác tốt chứ? Có phải là sẽ làm cho thúc càng cảm thấy mình giống đàn ông hơn không? Cuối cùng thúc cũng đã bắt đầu hối hận rồi hả?"
Cằm của tôi bị hắn bấu rất đau, tôi vốn không thể nói chuyện, hắn lại tiếp tục nói: “Thúc có biết không? Ở cùng phụ nữ tốt biết bao, sống cả đời bên một người đàn ông quả thực là một chuyện ngu xuẩn mà!"
Giây phút đó, tôi cảm thấy lửa giận trong đôi mắt của Tiểu Viêm bắn ra đủ để thiêu đốt tôi thành tro.
Kì thực là hắn hận tôi, là tôi không ngừng ép hắn phải làm chuyện ngu xuẩn thôi, vì để báo ân nên hắn mới bất đắc dĩ mà tạo ra biểu hiện giả, nói những lời trái với lòng thôi.
Có lẽ giống như Liêu Na từng nói, hắn yêu một người phụ nữ sâu đậm, nhưng vì giấu tôi nên mới đem giấu người đó đi, không cho tôi biết, để tôi chìm đắm trong sự ngọt ngào mà hắn tạo ra để báo đáp ân tình.
Chỉ trong chốc lát tôi đã cảm thấy trời đất đang dao động, nhưng tôi vẫn cố gắng vùng vẫy ra khỏi hắn.
“Phải đó, trước đây tôi thật sự là quá ngu ngốc rồi, cái gì cũng nghĩ không thông. Cậu …."
Lời của tôi còn chưa nói hết, đã bị hắn ngắt đoạn.
“Nghĩ không thông? Tiểu thúc, thì ra hơn hai mươi năm nay thúc chưa từng nghĩ thông cái gì, thúc ở bên tôi, thúc đối xử tốt với tôi, tất cả đều vì thúc nghĩ chưa thông sao?"
Hắn dùng ánh mắt không thể tin nổi mà trừng tôi, lúc này bên ngoài sấm sét từng cơn, khi tia sét xẹt lên nơi chân trời, mưa như trút nước liền rơi xuống. Tức thì, trong một mảng cô tịch trong phòng khách chỉ còn lại tiếng mưa rơi.
“Tiểu Viêm, không phải như vậy đâu ….."
Nhất định là ở đâu đó không đúng, không nên là như vậy, có một âm thanh không ngừng nhắc nhở tôi, nhưng việc duy nhất tôi làm được là phá vỡ sự tĩnh lặng.
“Tiểu thúc, chúng ta cũng đã không còn nhỏ nữa, có một số chuyện còn không hiểu được, thì cả đời cũng không còn cơ hội nữa."
Lời của Tiểu Viêm vừa dứt, một tia chớp loé sáng nơi chân trời, ánh sáng trong chớp nhoáng làm lộ rõ thần sắc thống khổ trên mặt hắn, làm cho tôi thấy hãi hùng.
“Tôi ….."
Có gì đó cần phải nói ra, nhưng lúc này lại nghẹn trong cổ họng không cách nào thốt ra được, tôi đành phải thất bại cúi thấp đầu.
“Tiểu thúc, tôi đã nghĩ thông suốt rồi. Chỉ cần thúc cảm thấy hạnh phúc, tôi có thể giúp thúc hoàn thành. Cho dù thúc vốn không yêu tôi cũng không sao, ít nhất tôi có thể cho thúc thứ mà thúc cần."
Nói xong, không chờ tôi định thần lại nghĩ kĩ lời nói của hắn, hắn đã cầm lấy áo vest để trên sofa, không quay đầu lại liền xông ra ngoài.
Nhìn hình bóng hắn trong mưa xa dần xa dần, tôi liền lê cái chân đã đau đến không chịu nổi mà đuổi theo vào trong mưa. Nhưng Tiểu Viêm đi rất nhanh, tôi lại là một tên què, chỉ có thể nhìn bóng hắn biến mất trong cơn mưa to.
Mưa rất to, rơi trên người tôi rất đau, cái chân tàn của tôi lại càng đau hơn, gần như khiến tôi không thể gượng nổi nữa.
Thế nhưng đau nhất, vẫn là trái tim tôi.
Qua đêm đó, Tiểu Viêm không về nhà nữa. Tôi thử gọi số điện thoại di động và số trong công ty của hắn, nhưng mỗi lần đều là tắt máy hoặc là không ai bắt máy.
Tôi biết hắn cố ý tránh mặt tôi, tôi cũng biết chỉ cần đến công ty thì chắc chắn sẽ tìm được hắn, nhưng tôi không có dũng khí.
Tôi thật sự không thể hiểu nổi, sao cũng không hiểu, hiện tại rốt cục Tiểu Viêm có yêu tôi không, hay vẫn là sự đồng cảm từ việc báo ân.
Tôi thật sự đã già rồi, không còn tự tin như lúc trẻ nữa, càng không có sự bồng bột như thời còn trẻ.
Một mình ngủ trên chiếc giường to lạnh lẽo, tôi bắt đầu tưởng nhớ hơi ấm của Tiểu Viêm, nghĩ hắn bây giờ đang ngủ ở đâu, có một thứ tình cảm gọi là nhớ nhung, cứ đến đêm khuya là lại đục khoét tâm hồn tôi.
Tôi mở mắt ra, dường như lại được nhìn thấy bóng lưng của Tiểu Viêm đang ngồi trên bàn máy tính gõ gõ tính toán. Tôi bất giác đi qua đó, trên bàn trống không không có gì cả. Tôi liền kéo ghế ngồi xuống, sau đó nằm úp trên bàn, mặt dán trên chiếc bàn lạnh như băng.
“Đại thúc, dũng cảm lên một chút! Thứ mình muốn có phải có gan nắm giữ mới không bị mất."
Tôi đột nhiên nhớ đến lời cậu thợ cắt tóc từng nói với tôi, từ lúc đó, tôi không muốn nhu nhược nữa.
Ngày hôm sau tôi quyết định đến công ty của Tiểu Viêm để tìm hắn, nhưng trước khi đến công ty, tôi vẫn phải đi bệnh viện một chuyến.
Khi đến phòng bệnh của Liêu Na, đúng lúc bạn trai của cô ấy vừa thăm xong, đi lướt qua người tôi. Còn khí sắc của Liêu Na trông cũng đã tốt hơn nhiều rồi. Cô ấy vừa nhìn thấy tôi, gương mặt vốn đang tươi cười đột ngột sượng lại.
“Na Na, tôi mang hoa mà cô thích đến." Tôi nói xong, đi đến chỗ đầu giường, đem bó hoa trong tay cắm vào bình hoa.
“Đồng tính luyến rất biến thái." Liêu Na nói, giọng rất bình tĩnh cũng rất lạnh lùng.
“Vậy ….vậy sao?" Tôi chỉ nhìn đoá hoa trước mặt không nhìn Liêu Na.
“Đồng tính rất kinh tởm."
Tôi không trả lời nữa, cô ấy lại bị kích động lên.
“Thúc xem thúc kìa! Vừa già vừa xấu còn là tên què nữa, tại sao thúc lại làm Cố Viêm hư hỏng, cùng thúc làm trò đồng tính ghê tởm đó! Nhất định là thúc đã giở trò gì với Cố Viêm rồi đúng không? Hoặc là anh ấy có điểm yếu gì bị thúc nắm đuôi uy hiếp, không còn cách nào nên mới phải làm đồng tính với thúc có đúng không?"
Liêu Na gào khóc lên, kích động ngồi bật dậy không ngừng đánh vào ngực tôi, hành động của cô ấy làm tôi không biết làm sao, tôi suýt chút nữa đã ngã bệt xuống đất, cũng may kịp thời vịn được vào chiếc bàn bên cạnh.
“Cô nói đúng, là tôi không tốt."
Nghe câu nói của tôi, Liêu Na không còn khóc nữa, chỉ yên lặng dựa trên người tôi, tôi có thể cảm thấy trước ngực áo của mình đã ướt đẫm rồi.
“Tiểu thúc …..Nếu thúc thật sự là người xấu thì tốt biết mấy, thúc là người xấu thì tôi có thể hận thúc."
“Cô muốn xem tôi là người xấu cũng không sao, thật đó, tôi không ngại đâu."
“Tuy tôi thích Cố Viêm, nhưng tôi cũng thích tiểu thúc, thích như một trưởng bối. Chuyện lúc nãy, thật sự xin lỗi."
Tôi nghe thấy cô ấy là thành thật xin lỗi, liền dùng tay vỗ vỗ vào lưng an ủi cô ấy.
“Thực ra Tiểu Viêm và tôi ….."
“Tôi biết Cố Viêm thật sự thích tiểu thúc, mấy ngày nay tôi đã suy nghĩ rất nhiều rồi, trước đây tôi luôn cố ý không để ý ánh mắt kì lạ khi anh ấy nhìn thúc, trước giờ tôi thật sự không nghĩ hai người lại là …..Tiểu thúc, thúc có biết Cố Viêm có giữ một con heo nhỏ làm bằng sứ không?"
Tôi hơi kinh ngạc vì cô ấy biết con heo con mà tôi tặng cho Tiểu Viêm.
“Đó là của tôi tặng cho Tiểu Viêm."
“Tôi đoán không sai mà …."
“Cái gì?"
“Tiểu thúc chắc là không biết, người không gì mà làm không được như Cố Viêm lại thường xuyên ngơ ngẩn, phiền muộn, giận dữ, cười ngây ngốc trước con heo đó. Anh ấy vốn xem heo con đó là hoá thân của người mình yêu đó! Tôi rất đố kỵ, luôn đố kỵ, là ai có thể mang đến nhiều hỉ nộ ai lạc như vậy cho Cố Viêm, bây giờ tôi biết rồi, ngoài tiểu thúc ra còn có ai có thể làm được chứ."
Tôi ngây người ra, tôi nghĩ trước giờ mình chưa từng nghiêm túc thâm nhập vào nội tâm của Tiểu Viêm, càng không nhìn rõ những việc hắn làm cho tôi. Tôi luôn nghĩ rằng, yêu là phải cho đi, tôi đem tất cả của tôi cho hắn, lại không nghiêm túc thu nhận lại tình cảm và suy nghĩ của hắn.
Tình yêu không đơn giản chỉ là một bên cho, mà là tin tưởng và bảo vệ lẫn nhau.
Tôi đứng trước toà nhà công ty của Tiểu Viêm, đây là lần thứ hai tôi đến đây.
Công ty của hắn có tổng cộng 50 lầu, nhưng chỉ mới vào lầu một, tôi đã muốn bị lạc trong khu đại sảnh trang hoàng hoa lệ. Nhìn bên cạnh có vô số nam nữ vội vàng đi qua, muốn hỏi thăm lại không biết mở miệng làm sao.
Không biết vòng vo ở lầu một bao lâu, có một cô gái tóc ngang vai đi đến trước mặt tôi.
“Tiên sinh, tôi thấy ông quanh quẩn ở đây lâu lắm rồi, xin hỏi có chuyện gì tôi có thể giúp được không?"
Ngữ khí của cô tiểu thư rất lễ độ và khách sáo, tôi không khỏi thở nhẹ nhõm.
“Tôi muốn tìm Cố Viêm."
“Ông muốn tìm Cố tổng của chúng tôi sao?"
Cô ấy dùng từ mà tôi không hiểu lắm, nhưng nghe thấy chữ Cố tôi liền gật đầu.
“Xin hỏi, ông tìm Cố tổng có chuyện gì?"
“Tôi ….tôi …." Tôi căn bản không thể nói rõ ý của mình, do dự một lúc đành phải nói: “ Tôi là tiểu thúc của hắn."
Nghe vậy, cô tiểu thư xinh đẹp quan sát tôi từ trên xuống dưới một lượt, tôi rõ ràng có thể cảm nhận được sự khinh khi trong mắt của cô ấy.
“Ông có gì có thể chứng minh ông là tiểu thúc của Cố tổng không?"
Tôi cúi thấp đầu không có gì để chống chế.
“Nếu không có việc gì khác thì mời ông ra khỏi đây, ở đây ra vào đều là những nhân vật có thể diện, ông đứng ở đây thực sự là không thích hợp."
Cô tiểu thư xinh đẹp cười khinh miệt với tôi, sau đó quay người đi về quầy lễ tân. Tôi liền đi theo, khi cô ấy lại nhìn thấy tôi thì làm ra vẻ mặt chán ghét.
“Sao còn không đi mau!" Thái độ của cô ấy cũng trở nên tệ hơn.
“Tôi là tiểu thúc của Cố Viêm thật đó, hắn đã rất nhiều ngày không về nhà rồi, tôi lo lắng cho nên mới đến đây, xin cô giúp tôi tìm hắn đi."
“Đừng đùa nữa! Cố tổng của chúng tôi là người lợi hại như vậy sao có thể có loại thân thích như ông chứ. Thân thích cũng có thể nhận bậy sao?" Cô tiểu thư nhìn tôi bằng nửa con mắt.
“Cô có thể liên hệ với hắn, nói tiểu thúc của hắn đến, hắn nhất định sẽ biết mà."
“Ông rất phiền đó! Cố tổng của chúng tôi không có rảnh như vậy! Cho dù gọi điện thoại cũng phải hẹn trước!"
Ngay lúc tôi định bỏ cuộc , điện thoại trên quầy vang lên. Cô tiểu thư nghe điện thoại lập tức lộ ra vẻ mặt cười rạng rỡ.
“Cố tổng a, hôm qua xác thực là Trần tổng đã nói mười giờ rưỡi sẽ đến, nhưng bây giờ đã qua mười một giờ rồi cũng chưa thấy xuất hiện ……Vâng, vâng, tôi nhất định sẽ chú ý mà ….."
Từ trong lời nói sắc xảo của cô ấy tôi nhận thấy người ở đầu dây bên kia là Tiểu Viêm, tôi dùng ánh mắt khẩn cầu nhìn cô tiểu thư, không ngừng ra dấu van nài, cô ấy nhìn tôi một cái rồi quay sang, tiếp tục nói chuyện điện thoại.
“Cố tổng, ngài khoan ngắt máy. Ở đây có một vị tiên sinh tự nhận là tiểu thúc của ngài nói muốn gặp, ngài thấy …."
Cố ấy nói xong, chỉ lặng lặng nghe câu trả lời ở bên kia, nhịp tim của tôi tức thì cũng nhanh hơn.
“Thì ra là vậy, tôi biết rồi." Cô tiểu thư nói xong, thẳng thắn ngắt điện thoại.
Tôi mừng rỡ nhìn cô ấy, cô ấy lại nhìn tôi bằng vẻ mặt khinh miệt.
“Ông cái tên què chết tiệt này, mau cút ra ngoài cho tôi! Cố tổng của chúng tôi nói, ông ấy không có tiểu thúc nào cả."
Lời của cô ấy như sấm sét giữa trời quang, làm tôi cũng hoang mang.
“Mau cút! Chẳng lẽ còn muốn tôi tìm bảo vệ tới đuổi ông sao? Bọn họ nói chuyện không có dễ như tôi đâu."
Nghe vậy, tôi lê cái chân nặng nề bước đi, chầm chậm ra khỏi toà nhà cao sang đó.
Thế giới bên ngoài xe cộ qua lại, người đi đường vội vàng tới lui. Không ngờ Tiểu Viêm vốn không muốn nhận tôi, người như tôi đừng nói là người yêu, ngay cả trở thành người thân của hắn cũng không có tư cách. Tôi đã hoàn toàn bị vứt bỏ rồi, trong thành phố phồn hoa này vốn không có chỗ cho tôi đặt chân vào, tôi không biết mình nên đi đâu về đâu nữa.
Ánh mặt trời nóng bỏng quá chói mắt, tôi ngẩng đầu nhìn mặt trời loá mắt, cảm thấy choáng váng một cơn.
Nếu như, đến quá gần mặt trời, sẽ bị thiêu thành tro ….
Tôi vẫn viết, luôn rõ hơn ai hết, tôi thầm cười nhạo chính mình.
“Tiểu thúc."
Đột nhiên một cánh tay vòng qua eo tôi, để thân hình không vững của tôi tựa vào một lồng ngực rộng rãi.
“Sức khoẻ của thúc không tốt, đừng đứng trên đường, như vậy nguy hiểm lắm."
Giọng nói quen thuộc vang lên bên tai, một cánh tay quen thuộc nắm lấy tay tôi. Giây phút đó tôi cảm thấy mặt đất đang rung chuyển, sau đó trước mắt tối đi không còn biết gì nữa.
Khi tỉnh lại, tôi cũng không rõ mình đang ở đâu, một đôi mắt đen sáng nhìn tôi lo lắng, đoạt hết tất cả tâm tư của tôi.
“Tiểu thúc, bây giờ thấy đỡ hơn chưa? Còn chỗ nào thấy không thoải mái? Gần đây có ăn ngủ đúng giờ không? Mỗi ngày quản gia có hầm canh ngân nhĩ cho thúc uống không?"
Tôi vẫn chưa định thần lại, Tiểu Viêm đã hỏi tôi một chuỗi vấn đề, tôi vốn không biết làm sao trả lời, đành phải yên lặng nhìn hắn không nói gì cả.
Tôi và hắn yên tĩnh nhìn nhau mấy giây, sau đó hắn đứng lên xoay người quay lưng lại với tôi.
“Sao tôi lại quên mất, tiểu thúc vẫn chưa đi hả? Còn đến tìm tôi làm gì?" Lúc này ngữ khí của Tiểu Viêm lại thay đổi thành lãnh đạm xa lạ.
“Cho dù là chạy theo phụ nữ cũng được, về quê cũng được, thúc cảm thấy ở đâu vui vẻ thì đi đó, tôi không có quyền giữ thúc."
“Tại sao không về nhà?" Đối với lời nói của hắn, tôi chỉ đề xuất ra câu hỏi của mình.
“Tiểu thúc muốn đi thì đi đi, giống như lần trước để lại mảnh giấy rồi biến mất cũng được, đi mà không để lại gì cũng được, không cần đặc biệt đến cáo từ tôi."
“Tại sao không về nhà?" Tôi nhắc lại câu hỏi của mình.
“Tiểu thúc nếu như có khó khăn về kinh tế, tôi có thể viết cho thúc một tấm séc, con số thúc có thể tự ý điền vào …."
“Tiểu Viêm, tôi hỏi cậu tại sao không về nhà?"
Tôi đứng dậy, đi đến bên cạnh kéo gấu áo hắn.
Hắn đột ngột xoay người qua, khí thế hùng hồn nhìn tôi, khiến tôi cảm thấy sợ hãi. Hắn từng bước tiến đến gần tôi, tôi sợ nên cứ lùi lại, cho đến khi lưng chạm vào vách tường cứng lạnh, bị vây giữa hắn và bức tường.
“Tôi sao tôi phải về nhà? Lẽ nào muốn tôi trân mắt nhìn thúc chạy theo người phụ nữ đó, còn mình thì không làm được gì sao? Thúc muốn đi thì mau chóng rời khỏi đi, nhân lúc tôi còn khống chế bản thân được, thúc còn có thể theo đuổi hạnh phúc của thúc. Đừng tiếp tục sống hồ đồ ở đây nữa ….."
Tiểu Viêm luôn nhìn tôi, trong mắt đầy sự bi thương khó giấu, ánh mắt này đâm sâu vào làm tổn thương trái tim tôi.
“Phải ha, tôi cứ ở đây hồ đồ sống cả đời, có một chuyện đến bây giờ tôi càng nghĩ càng không hiểu."
Tôi nâng mặt hắn lên, đối diện với hắn.
“Tiểu Viêm, cậu có yêu tôi không?" Tôi từng chữ một mà hỏi hắn.
Lập tức hắn bất đắc dĩ cười khổ, sau đó lại vô lực dựa lên vai tôi.
“Tôi nâng thúc trên tay thì sợ làm vỡ, ngậm thúc vào miệng thì sợ tan, thúc còn hỏi tôi có yêu thúc không? Tôi đã nghĩ tất cả mọi cách để đối xử tốt với thúc, nhưng giữa chúng ta càng lúc càng xa lạ.
Tôi sợ sức khoẻ thúc không tốt, tốn rất nhiều công sức tìm một con thuỷ ngư bồi bổ sức khoẻ, nhưng lại hại thúc vào bệnh viện. Tôi sợ thúc cô đơn nên tìm người làm bạn với thúc, nhưng lại để tôi tiến gần đến nguy cơ mất đi thúc ….Đừng hỏi tôi có yêu thúc không, tôi không biết phải làm sao để yêu thúc nữa, tôi làm gì cũng không tốt, cái gì cũng không biết làm."
Lúc này Tiểu Viêm còn yếu đuối hơn so với bất cứ lúc nào trong quá khứ, có lẽ chỉ là hắn luôn giấu thật sâu mặt yếu ớt và bất an nhất của mình, không cho bất kì ai biết mà thôi.
“Tiểu Viêm, cậu từng nói, chỉ cần tôi cảm thấy hạnh phúc thì chuyện gì cậu cũng làm, phải không?" Tôi ôm vòng qua cổ hắn, ôm chặt hơn bất cứ lần nào trước đây. “Ngoài việc ở cạnh cậu, tôi đã không còn chỗ nào an thân, cho nên, cậu nhất định phải cho tôi hạnh phúc có được không?"
“Tiểu thúc."
Tôi nâng mặt Tiểu Viêm lên, chủ động nhiệt tình hôn lên môi hắn. Giữa tôi và hắn, đôi khi chỉ cần một cử chỉ hay lời nói đơn giản cũng có thể truyền đạt tâm ý cho nhau.
Qua một lát, cuối cùng hắn đã hiểu được ý của tôi, sau đó nhiệt liệt đáp trả nụ hôn của tôi.
Tôi nghĩ, từ lúc này hạnh phúc của tôi mới bắt đầu.
Tác giả :
Vi Quân