Tân Tiếu Ngạo Giang Hồ II
Chương 22: Trước cửa cốc gặp mặt thần y
Tam Đại Tặc trông thấy thần y cô nương đứng trên mặt nước bọn chúng vô cùng kinh hãi. Sau lưng nàng thì huênh hoang mở miệng ra là muốn báo thù giờ nàng ở ngay trước mặt chân tên nào tên nấy lại run lên bần bật. Tuy biết là giờ có chạy cũng không thoát bởi khi trước chúng đã được nếm thử nội công của nàng nhưng bọn chúng vẫn theo phản xạ mà lùi dần về phía sau. Về phần Nhuận Nhi khi trông thấy thần y cô nương lại vô cùng khâm phục vẻ đẹp kín đáo đó nhưng vẫn không quên lí do mình tới nơi này, tiểu cô nương vừa định mở miệng kể lại chuyện ở thôn Lưu Đức thì thần y cô nương chợt lên tiếng
“Ba người các ngươi lại muốn tới gây chuyện sao"
Tam Đại Tặc sợ hãi cùng hô lên
“Không phải"
Nhuận Nhi cảm thấy khó hiểu
“Gây chuyện là sao. Ba huynh nói thần y cô nương thấy chết không cứu còn đuổi đánh các huynh mà"
Tam Tặc xua tay
“Cô nương không hiểu chuyện đừng can thiệp vào"
Nhuận Nhi cũng không để ý tới vấn đề đó của họ nữa liền cầu xin thần y cô nương ngay lập tức
“Xin thần y tỷ tỷ hãy bớt chút thời gian tới thôn Lưu Đức cứu người. Hàng trăm người tại đó bị nhiễm độc rất nặng họ không thể tới đây được"
Thần y cô nương khẽ nhún chân trên mặt nước lập tức thân hình nàng bật lên cao đáp xuống nơi Nhuận Nhi đứng
“Mỗi ngày trôi qua đều có rất nhiều người tìm tới Thủy Phong cốc nhờ ta bắt mạch bốc thuốc, ngươi nói xem ta làm sao mà rời đi được"
Nhuận Nhi rất sợ mình vất vả tới được nơi này mà không đưa được thần y cô nương về thôn Lưu Đức cứu giúp các đại thúc đại tẩu cô ấy sẽ làm nghĩa phụ thất vọng, chính bản thân cô ấy cũng sẽ thất vọng không kém. Khóe mắt Nhuận Nhi đã bắt đầu ngấn lệ
“Nếu tỷ tỷ không tới mọi người sẽ chết hết, họ đều là những người tốt trong thôn chưa bao giờ làm việc gì thất đức cả. Xin tỷ tỷ hãy ghé qua thôn Lưu Đức"
Tam Đại Tặc nghĩ rằng thần y cô nương mải lo chuyện của Nhuận Nhi nên không để ý tới chúng nên bọn chúng đưa mắt nhìn nhau chuẩn bị chạy trốn ai ngờ vừa quay lưng lại cả ba người đều bị nàng điểm huyệt từ xa, toàn thân không thể cử động. Ba tên đó chỉ biết mếu máo nhìn nhau không biết được kết cục sau đó sẽ như thế nào.
Thần y cô nương vẫn lạnh như băng quay đầu bước đi
“Trên giang hồ đâu chỉ mình ta có thể cứu họ, ngươi hãy rời khỏi Thủy Phong cốc tới Ngũ Bá Cương tìm tên Bình Nhất Chỉ mà thỉnh giáo hắn"
Nhuận Nhi lúc này không biết phải làm sao nữa, cô ấy quỳ trước mặt nàng, những giọt lệ ngấn trên khóe mắt đã tuôn trào xuống má
“Nếu tìm Bình Nhất Chỉ thôn Lưu Đức sẽ phải tàn sát vô số mới thỏa điều kiện của người đó. Rút kiếm sát sinh, người dân thôn Lưu Đức tuyệt đối sẽ không làm. Xin tỷ tỷ hãy thương tình giúp muội một lần này thôi sau này muội nhất định sẽ trả ơn tỷ. Tất cả mọi người trong thôn Lưu Đức sẽ mang ơn tỷ"
Thần y cô nương vẫn kiên quyết
“Ta cứu các người không cần ai phải mang ơn cả. Chuyện của ngươi ta không thể giúp được, ngươi hãy đi tìm người khác đi"
Mạc Vô Phong từ nãy tới giờ chứng kiến cảnh Nhuận Nhi khóc lóc van xin mà mặt cô nương kia không hề chuyển sắc hắn nói
“Mang danh thần y mà thấy người chết lại giương mắt lên nhìn, cô nương không thấy xấu hổ với cái danh người ta đặt cho mình sao"
Lão thầy đồ thấy hắn mở miệng lập tức dịch ngay ra tiếng Hán
“Xưng hiệu thần y nhưng thấy người chết lại chống mắt lên nhìn, cô không thấy xấu hổ với cái danh giang hồ đặt cho hay sao"
Tam Đại Tặc nghe những lời này xong bọn chúng ai nấy đều đổ mồ hôi hột. Tam Tặc thì thầm nói
“Phen này có thêm người chết chung với ba huynh đệ ta rồi"
Nhị Tặc tán đồng
“Phải đó, giờ thì đừng mong cô ta chữa trị nội thương cậu ấy nữa"
Thần y cô nương không bước tiếp vào trong cốc nữa, nàng đứng yên đó nhưng cũng chẳng nói câu nào. Mạc Vô Phong chạy tới đỡ Nhuận Nhi đứng lên, hắn trông ra phía nàng thắc mắc
“Khi cô hành nghề y chẳng lẽ cô không muốn bản thân cứu được càng nhiều người càng tốt sao. Không nói những kẻ đen đủi không gặp được cô, hiện giờ người ta đã tới tận đây cầu xin cô cứu giúp mà cô lại đối xử với người ta như vậy không thấy hơi quá sao"
Lão thầy đồ lại dịch nguyên câu nói đó ra tiếng Hán, Nhuận Nhi nghe xong tự nhiên trong lòng thấy rất biết ơn hắn còn Tam Đại Tặc càng đổ nhiều mồ hôi hơn. Thấy nàng chỉ quay lại nhìn chằm chằm hắn mà không nói câu gì, Nhuận Nhi nói khẽ với lão thầy đồ
“Ông mau bảo huynh ấy đừng nói nữa. Tôi nghĩ huynh ấy chọc giận thần y tỷ tỷ rồi, nội thương trong người huynh ấy còn cần tỷ tỷ cứu giúp nữa"
Lão thầy đồ truyền lại lời của Nhuận Nhi cho hắn nghe nhưng Mạc Vô Phong xua tay ý muốn lão ta bảo cô ấy đừng lo cho hắn. Tay kia hắn lại đưa lên bịt miệng, ho lên vài hồi. Một chân hắn lúc này đã khụy xuống, có lẽ sức chịu đựng của hắn đã được dùng hết trên đường tới cốc Thủy Phong. Hắn bắt đầu thổ huyết ra nền đất, Nhuận Nhi lo lắng chạy tới hỏi hắn
“Huynh không sao chứ, huynh lại thổ huyết tiếp kìa"
Giá như Mạc Vô Phong thấu hiểu được thần công trong cơ thể hắn đã có thể tự mình vận Cửu Dương Chân Kinh hồi phục nội công nhanh chóng nhưng tiếc là hắn không hề biết. Nhuận Nhi lại quay sang nói điều gì đó với lão thầy đồ nên ông ta liền chạy tới thì thầm vào tai Mạc Vô Phong
“Cô nương kia nói cậu hãy mau nhờ thần y cô nương chữa trị giúp nếu không chẳng biết chuyện gì sẽ xảy ra với cậu đâu"
Mạc Vô Phong gượng dậy đi ra phía cửa cốc, hắn nói
“Ta không cần một thần y có trái tim lạnh như băng cứu giúp. Hơn nữa ta nghĩ cô ta cũng chẳng muốn giúp bọn ta. Vết thương trong cơ thể ta từ từ sẽ lành lại, giờ ta phải lên đường làm việc của mình"
Lão thầy đồ dịch xong Đại Tặc không kiềm chế nổi nữa hắn gào lên
“Lão già này ngươi chán sống rồi hả, đừng có dịch câu nào cậu ta nói nữa"
Tam Tặc gật lia lịa
“Đúng đấy, chết cả lũ bây giờ"
Nhuận Nhi cũng hoảng hốt định chạy lại ngăn không cho hắn đi thì thần y cô nương đưa một lọ thuốc nhỏ ra trước mắt cô ấy, nàng nói
“Độc trên mu bàn tay hắn có cùng nguồn gốc với độc trong nanh mãng xà Tây Vực. Trong khi giao chiến hắn bị đối thủ dùng móng tay tẩm độc ghim vào da thịt mới để lại vết thương như vậy. Ta không biết làm sao mà tới giờ hắn vẫn có thể đi lại được nhưng thuốc này là khắc tinh của độc mãng xà cho hắn uống chỉ có lợi không có hại"
Nhuận Nhi tỏ vẻ vui mừng đưa cả hai tay của cô ấy lên đỡ lấy lọ thuốc của thần y cô nương rồi đem ra đưa cho Mạc Vô Phong. Nhuận Nhi chỉ tay về phía nàng nói với hắn
“Là thần y tỷ tỷ cho huynh đấy, mau uống đi"
Mạc Vô Phong không hiểu ý của Nhuận Nhi lắm, hắn cầm lấy lọ thuốc tự chỉ tay vào mặt mình, miệng nói chập chững một tiếng Hán
“Của…ta"
Nhuận Nhi gật đầu
“Đúng vậy. Huynh mau uống đi"
Hắn quay sang nhìn thần y cô nương thì nàng ngoảnh mặt đi đồng thời lão thầy đồ chạy tới nói cho hắn nghe
“Cô ấy nói không phải cậu bảo là thần y cứu được càng nhiều người thì càng tốt sao. Cô ấy không thể để cậu rời khỏi đây xong chết tại Ngũ Bá Cương được. Chuyện của Nhuận Nhi cô ấy đã nghĩ ra cách giải quyết, cậu uống xong viên thuốc đó thì cùng mọi người vào nơi ở của cô ấy phía trong cốc Thủy Phong"
Mạc Vô Phong khẽ mỉm cười, hắn cho viên thuốc vào miệng nuốt luôn. Tam Đại Tặc lúc này mới an tâm phần nào, bọn họ thấy huynh đệ Tây Vực kia thật may mắn gặp đúng ngày cô nương đó dễ tính nên cậu ta mới toàn mạng. Chợt Đại Tặc hỏi
“Cùng mọi người vào nơi ở của cô ấy? Cả bọn ta cũng phải vào hả"
Nhuận Nhi gật đầu hồn nhiên
“Theo như muội nghĩ thì là như vậy. Tỷ ấy đâu có nói ba huynh ở lại ngoài này"
Nhị Tặc nói nhỏ
“Vậy là giờ chúng ta chui vào hang cọp luôn hả"
Tam Tặc nói
“Khi bước chân vào đây coi như đã vào hang cọp rồi, huynh còn sợ gì nữa. Đằng nào chúng ta chạy cũng đâu có kịp. Đệ thấy hôm nay cô ta dễ tính chắc không xơi tái chúng ta luôn đâu"
Đại Tặc nói
“Hôm nay cô ta không xơi tái đệ thì cô ta nhốt đệ lại khi nào đẹp trời rồi cũng xơi thôi"
Nhìn ba tên đại tặc thì thầm khiến thần y cô nương thấy khó chịu, nàng phất nhẹ tay giải huyệt cho chúng xong khinh công ra giữa hồ tiến vào bên trong cốc. Ba tên đại tặc được giải huyệt đạo chúng thấy thoải mái vô cùng. Không dám cãi lời thần y cô nương bọn chúng liền đi theo nàng vào sâu bên trong. Với thực lực của tam đại tặc, Nhuận Nhi, lão thầy đồ và Mạc Vô Phong hiện đang bị nội thương hoàn toàn không thể đi như cách của nàng được. Họ bèn men theo cây cầu sát vách cốc mà đi.
“Ba người các ngươi lại muốn tới gây chuyện sao"
Tam Đại Tặc sợ hãi cùng hô lên
“Không phải"
Nhuận Nhi cảm thấy khó hiểu
“Gây chuyện là sao. Ba huynh nói thần y cô nương thấy chết không cứu còn đuổi đánh các huynh mà"
Tam Tặc xua tay
“Cô nương không hiểu chuyện đừng can thiệp vào"
Nhuận Nhi cũng không để ý tới vấn đề đó của họ nữa liền cầu xin thần y cô nương ngay lập tức
“Xin thần y tỷ tỷ hãy bớt chút thời gian tới thôn Lưu Đức cứu người. Hàng trăm người tại đó bị nhiễm độc rất nặng họ không thể tới đây được"
Thần y cô nương khẽ nhún chân trên mặt nước lập tức thân hình nàng bật lên cao đáp xuống nơi Nhuận Nhi đứng
“Mỗi ngày trôi qua đều có rất nhiều người tìm tới Thủy Phong cốc nhờ ta bắt mạch bốc thuốc, ngươi nói xem ta làm sao mà rời đi được"
Nhuận Nhi rất sợ mình vất vả tới được nơi này mà không đưa được thần y cô nương về thôn Lưu Đức cứu giúp các đại thúc đại tẩu cô ấy sẽ làm nghĩa phụ thất vọng, chính bản thân cô ấy cũng sẽ thất vọng không kém. Khóe mắt Nhuận Nhi đã bắt đầu ngấn lệ
“Nếu tỷ tỷ không tới mọi người sẽ chết hết, họ đều là những người tốt trong thôn chưa bao giờ làm việc gì thất đức cả. Xin tỷ tỷ hãy ghé qua thôn Lưu Đức"
Tam Đại Tặc nghĩ rằng thần y cô nương mải lo chuyện của Nhuận Nhi nên không để ý tới chúng nên bọn chúng đưa mắt nhìn nhau chuẩn bị chạy trốn ai ngờ vừa quay lưng lại cả ba người đều bị nàng điểm huyệt từ xa, toàn thân không thể cử động. Ba tên đó chỉ biết mếu máo nhìn nhau không biết được kết cục sau đó sẽ như thế nào.
Thần y cô nương vẫn lạnh như băng quay đầu bước đi
“Trên giang hồ đâu chỉ mình ta có thể cứu họ, ngươi hãy rời khỏi Thủy Phong cốc tới Ngũ Bá Cương tìm tên Bình Nhất Chỉ mà thỉnh giáo hắn"
Nhuận Nhi lúc này không biết phải làm sao nữa, cô ấy quỳ trước mặt nàng, những giọt lệ ngấn trên khóe mắt đã tuôn trào xuống má
“Nếu tìm Bình Nhất Chỉ thôn Lưu Đức sẽ phải tàn sát vô số mới thỏa điều kiện của người đó. Rút kiếm sát sinh, người dân thôn Lưu Đức tuyệt đối sẽ không làm. Xin tỷ tỷ hãy thương tình giúp muội một lần này thôi sau này muội nhất định sẽ trả ơn tỷ. Tất cả mọi người trong thôn Lưu Đức sẽ mang ơn tỷ"
Thần y cô nương vẫn kiên quyết
“Ta cứu các người không cần ai phải mang ơn cả. Chuyện của ngươi ta không thể giúp được, ngươi hãy đi tìm người khác đi"
Mạc Vô Phong từ nãy tới giờ chứng kiến cảnh Nhuận Nhi khóc lóc van xin mà mặt cô nương kia không hề chuyển sắc hắn nói
“Mang danh thần y mà thấy người chết lại giương mắt lên nhìn, cô nương không thấy xấu hổ với cái danh người ta đặt cho mình sao"
Lão thầy đồ thấy hắn mở miệng lập tức dịch ngay ra tiếng Hán
“Xưng hiệu thần y nhưng thấy người chết lại chống mắt lên nhìn, cô không thấy xấu hổ với cái danh giang hồ đặt cho hay sao"
Tam Đại Tặc nghe những lời này xong bọn chúng ai nấy đều đổ mồ hôi hột. Tam Tặc thì thầm nói
“Phen này có thêm người chết chung với ba huynh đệ ta rồi"
Nhị Tặc tán đồng
“Phải đó, giờ thì đừng mong cô ta chữa trị nội thương cậu ấy nữa"
Thần y cô nương không bước tiếp vào trong cốc nữa, nàng đứng yên đó nhưng cũng chẳng nói câu nào. Mạc Vô Phong chạy tới đỡ Nhuận Nhi đứng lên, hắn trông ra phía nàng thắc mắc
“Khi cô hành nghề y chẳng lẽ cô không muốn bản thân cứu được càng nhiều người càng tốt sao. Không nói những kẻ đen đủi không gặp được cô, hiện giờ người ta đã tới tận đây cầu xin cô cứu giúp mà cô lại đối xử với người ta như vậy không thấy hơi quá sao"
Lão thầy đồ lại dịch nguyên câu nói đó ra tiếng Hán, Nhuận Nhi nghe xong tự nhiên trong lòng thấy rất biết ơn hắn còn Tam Đại Tặc càng đổ nhiều mồ hôi hơn. Thấy nàng chỉ quay lại nhìn chằm chằm hắn mà không nói câu gì, Nhuận Nhi nói khẽ với lão thầy đồ
“Ông mau bảo huynh ấy đừng nói nữa. Tôi nghĩ huynh ấy chọc giận thần y tỷ tỷ rồi, nội thương trong người huynh ấy còn cần tỷ tỷ cứu giúp nữa"
Lão thầy đồ truyền lại lời của Nhuận Nhi cho hắn nghe nhưng Mạc Vô Phong xua tay ý muốn lão ta bảo cô ấy đừng lo cho hắn. Tay kia hắn lại đưa lên bịt miệng, ho lên vài hồi. Một chân hắn lúc này đã khụy xuống, có lẽ sức chịu đựng của hắn đã được dùng hết trên đường tới cốc Thủy Phong. Hắn bắt đầu thổ huyết ra nền đất, Nhuận Nhi lo lắng chạy tới hỏi hắn
“Huynh không sao chứ, huynh lại thổ huyết tiếp kìa"
Giá như Mạc Vô Phong thấu hiểu được thần công trong cơ thể hắn đã có thể tự mình vận Cửu Dương Chân Kinh hồi phục nội công nhanh chóng nhưng tiếc là hắn không hề biết. Nhuận Nhi lại quay sang nói điều gì đó với lão thầy đồ nên ông ta liền chạy tới thì thầm vào tai Mạc Vô Phong
“Cô nương kia nói cậu hãy mau nhờ thần y cô nương chữa trị giúp nếu không chẳng biết chuyện gì sẽ xảy ra với cậu đâu"
Mạc Vô Phong gượng dậy đi ra phía cửa cốc, hắn nói
“Ta không cần một thần y có trái tim lạnh như băng cứu giúp. Hơn nữa ta nghĩ cô ta cũng chẳng muốn giúp bọn ta. Vết thương trong cơ thể ta từ từ sẽ lành lại, giờ ta phải lên đường làm việc của mình"
Lão thầy đồ dịch xong Đại Tặc không kiềm chế nổi nữa hắn gào lên
“Lão già này ngươi chán sống rồi hả, đừng có dịch câu nào cậu ta nói nữa"
Tam Tặc gật lia lịa
“Đúng đấy, chết cả lũ bây giờ"
Nhuận Nhi cũng hoảng hốt định chạy lại ngăn không cho hắn đi thì thần y cô nương đưa một lọ thuốc nhỏ ra trước mắt cô ấy, nàng nói
“Độc trên mu bàn tay hắn có cùng nguồn gốc với độc trong nanh mãng xà Tây Vực. Trong khi giao chiến hắn bị đối thủ dùng móng tay tẩm độc ghim vào da thịt mới để lại vết thương như vậy. Ta không biết làm sao mà tới giờ hắn vẫn có thể đi lại được nhưng thuốc này là khắc tinh của độc mãng xà cho hắn uống chỉ có lợi không có hại"
Nhuận Nhi tỏ vẻ vui mừng đưa cả hai tay của cô ấy lên đỡ lấy lọ thuốc của thần y cô nương rồi đem ra đưa cho Mạc Vô Phong. Nhuận Nhi chỉ tay về phía nàng nói với hắn
“Là thần y tỷ tỷ cho huynh đấy, mau uống đi"
Mạc Vô Phong không hiểu ý của Nhuận Nhi lắm, hắn cầm lấy lọ thuốc tự chỉ tay vào mặt mình, miệng nói chập chững một tiếng Hán
“Của…ta"
Nhuận Nhi gật đầu
“Đúng vậy. Huynh mau uống đi"
Hắn quay sang nhìn thần y cô nương thì nàng ngoảnh mặt đi đồng thời lão thầy đồ chạy tới nói cho hắn nghe
“Cô ấy nói không phải cậu bảo là thần y cứu được càng nhiều người thì càng tốt sao. Cô ấy không thể để cậu rời khỏi đây xong chết tại Ngũ Bá Cương được. Chuyện của Nhuận Nhi cô ấy đã nghĩ ra cách giải quyết, cậu uống xong viên thuốc đó thì cùng mọi người vào nơi ở của cô ấy phía trong cốc Thủy Phong"
Mạc Vô Phong khẽ mỉm cười, hắn cho viên thuốc vào miệng nuốt luôn. Tam Đại Tặc lúc này mới an tâm phần nào, bọn họ thấy huynh đệ Tây Vực kia thật may mắn gặp đúng ngày cô nương đó dễ tính nên cậu ta mới toàn mạng. Chợt Đại Tặc hỏi
“Cùng mọi người vào nơi ở của cô ấy? Cả bọn ta cũng phải vào hả"
Nhuận Nhi gật đầu hồn nhiên
“Theo như muội nghĩ thì là như vậy. Tỷ ấy đâu có nói ba huynh ở lại ngoài này"
Nhị Tặc nói nhỏ
“Vậy là giờ chúng ta chui vào hang cọp luôn hả"
Tam Tặc nói
“Khi bước chân vào đây coi như đã vào hang cọp rồi, huynh còn sợ gì nữa. Đằng nào chúng ta chạy cũng đâu có kịp. Đệ thấy hôm nay cô ta dễ tính chắc không xơi tái chúng ta luôn đâu"
Đại Tặc nói
“Hôm nay cô ta không xơi tái đệ thì cô ta nhốt đệ lại khi nào đẹp trời rồi cũng xơi thôi"
Nhìn ba tên đại tặc thì thầm khiến thần y cô nương thấy khó chịu, nàng phất nhẹ tay giải huyệt cho chúng xong khinh công ra giữa hồ tiến vào bên trong cốc. Ba tên đại tặc được giải huyệt đạo chúng thấy thoải mái vô cùng. Không dám cãi lời thần y cô nương bọn chúng liền đi theo nàng vào sâu bên trong. Với thực lực của tam đại tặc, Nhuận Nhi, lão thầy đồ và Mạc Vô Phong hiện đang bị nội thương hoàn toàn không thể đi như cách của nàng được. Họ bèn men theo cây cầu sát vách cốc mà đi.
Tác giả :
Vương Hà