Tận Thế Tái Sinh Hi Vọng Cuối Cùng
Chương 68 68 Bông Lúa Chiếc Chuông

Tận Thế Tái Sinh Hi Vọng Cuối Cùng

Chương 68 68 Bông Lúa Chiếc Chuông


Một buổi chiều ở trấn Vạn Xuân, khi mặt trời đã ngả về phía Tây.

Phía trên bầu trời từng cánh chim đang quay trở về tổ, từng ánh nắng cuối cùng của mặt trời chiếu lên những bông lúa đã úa vàng, chúng lay động theo chiều gió phát ra từng tiếng kêu lao xao.
Những đứa trẻ kéo theo sau với những cánh diều, tiếng cười của chúng văng vẳng, thánh thót, như góp phần tạo nên một khung cảnh bình yên đến lạ ở nơi hoang vu này.
Nhưng ở nơi ánh mặt trời không bao giờ chiếu đến, quanh năm u ám, từng bóng đen bắt đầu lớn dần, chúng từ trong màn sương chầm chậm bước ra.

Ánh mắt nhìn về phía những làng mạc đầy tham lam và dục vọng.

Elena đi đến bên cạnh Tô Vũ, nói ra tin tức : " Lũ quái vật bắt đầu đến rồi "
Tô Vũ cũng không quá ngạc nhiên : " Chuyện sớm muộn cũng phải đến thôi, quân đội chuẩn bị sẵn sàng rồi chứ ? "
Elena bẻ các khớp tay, trả lời : " Đã chuẩn bị xong lâu rồi, nhiều ngày không có chuyện gì làm khiến ta ngứa tay rồi đấy "
Tô Vũ nhớ tới gì đó, nói tiếp : " Chuẩn bị cả mấy trấn xung quanh nữa, thời gian tới khu vực này chắc rộn ràng lắm đấy "
Elena mở miệng cười to : " Một đám thua trận, xong trốn về phía Đông Nam mà việc gì phải sợ ? "
Tô Vũ cũng bó tay với cô nàng này : " Đừng chủ quan, không phải ai thua cũng yếu đâu "
Elena cũng không đùa nữa, vênh mặt lên nhìn hắn : " Rồi rồi, ngươi nghĩ ta ngu chắc, lúc ta Nam chinh Bắc chiến với cha ta, ngươi chắc còn đang chơi đất sét đấy "
Tô Vũ không tin : " Ngươi Nam chinh Bắc chiến hồi nào ? "
Elena trả lời : " 5 tuổi ta đã ra chiến trường, lúc đó ngươi làm gì ? "
Tô Vũ càng không tin : " 5 tuổi ra chiến trường làm gì ? "
Elena giọng nói vẫn tỉnh bơ : " Ta đi thi theo cha ta về gặp đức vua, trên đường cha ta tiện tay giết mấy đám thổ phỉ "
Tô Vũ hết nói nổi : " Vậy sao gọi là Nam chinh Bắc chiến "

Elena nhìn Tô Vũ như một người bị thiểu năng : " Chúng ta ở Nam, đi về phía hoàng cung là phía Bắc.

Trên đường chiến đấu với mấy đám thổ phỉ không phải là Nam chinh Bắc chiến sao ? "
Cũng đúng, hình như người sai là hắn thì phải.
Biết đám quái vật sẽ có khả năng tấn công trấn, Tô Vũ vẫn chưa thông báo cho người dân trong trấn.

Tuy thông báo sẽ để cho mọi người đề cao cảnh giác, nhưng cũng sẽ làm mọi người lo sợ, bàng hoàng.

Thảm cảnh vừa mới trải qua, chắc nhiều người vẫn còn những chấn thương tâm lý chưa khỏi.
Không phải nơi nào cũng như trấn Vạn Xuân, mùa thu hoạch đến cũng đồng nghĩa với cướp bốc sẽ liên tục phát sinh.

Không chỉ quái vật, chính con người cũng trở thành một đối tượng đi cướp bốc, đặc biệt những làng mạc, trấn vừa mới xây dựng.

Những làng mạc, thị trấn vừa mới mọc lên hầu hết đều là những quý tộc, bọn họ mang theo quân đội của mình đến đây để mong chờ ngày có thể dành lại lãnh địa.

Chính vì vậy họ chỉ muốn thu trai tráng để gia tăng đội quân của mình, có lợi tất có hại.

Lợi ở đây là họ có được rất nhiều quân, hại là họ không tập trung vào việc trồng trọt, dẫn đến thiếu hụt lương thực.

Cách giải quyết tình trạng này chính là đi xâm chiếm những làng mạc, thị trấn xung quanh.

Như cách cá lớn nuốt cá bé, họ sẽ vừa đủ lương thực để nuôi quân, vừa có thể thêm dân cư từ những làng mạc, thị trấn vừa bị chiếm đóng.
Tiếng kêu lao xao của những bông lúa vàng như tiếng chuông báo thức, đánh thức dục vọng của quái vật, cũng đánh thức dục vọng của con người.
.....
Ở một nơi nào đó, phía Đông Nam nước Frank.
Người cầm đầu đang cầm trong tay thanh kiếm, chỉ về phía làng mạc trước mắt : " Giết ....!"
.....
Một nơi khác, phía Đông Nam nước Frank
Bóng đêm đã dần buông xuống, nhưng lại có những bước chân đi ra từ bóng đêm : " Grừ ee, Grừ ee "
.....
Thành Achia, phía Đông nước Frank
Tướng Crow đang nghe một binh lính bẩm báo về tình huống quân lương.
Ông ta hơi cau mày, khuôn mặt hơi khó chịu : " Ý ngươi là, Mikhain đã đốt hết lương thực rồi ? "
Binh lính báo tinh trả lời : " Vâng, hắn đã liên hợp với nhiều thành chủ.

Mang đi một ít lương thực, còn lại đều đã bị chúng đốt hết rồi "
Tướng Crow hơi tức giận : " Tên chó chết Mikhain, bắt được hắn ta sẽ bâm hắn cho Sói của ta ăn "

Tất cả binh lính đều im lặng, không ai lên tiếng.
Tướng Crow suy nghĩ : " Bây giờ chúng ta lấy đâu ra lương thực ? "
Một người mặc trang phục hơi khác, bước ra trả lời : " Ta nghĩ có hai nơi chúng ta có thể tấn công, một là thử đô Alte, hai là đi về phía Đông Nam "
Tướng Crow nhìn về phía người trả lời : " Phó tướng Oliver, ngươi nghĩ nên đánh ai ? "
Phó tướng Oliver cũng không cần suy nghĩ lâu : " Đông Nam là nơi dễ tần công nhất, bọn chúng chỉ là đám ô hợp.

"
" Thậm chí binh khí cũng chưa chắc đã được trang bị đầy đủ, giết bọn chúng cướp lương thực dễ dàng hơn nhiều "
Tướng Crow cũng không phản bác, chỉ gật đầu.

Hắn hướng về phía các binh lính : " Nói với binh lính, sáng ngày mai chúng ta xuất phát về phía Đông Nam "
Sau đó tiếp tục ăn uống, trận chiến này chắc chắn chỉ có một kết quả.

Bọn hắn đã nắm chắc phần thắng trong tay.

Đông Nam có gì có thể ngăn cản bọn chúng ?
......
Trong một doanh trại, phía Đông Bắc nước Frank.
Một binh lính đã mang theo một bồ câu đưa thư trở về : " Cấp báo, có thông tin từ phía quân Crow "
Công tước Mikhain nhanh chóng lấy tờ giấy trong con chim bồ câu ra để đọc.
Một quý tộc hỏi : " Bọn chúng tính làm gì ? "
Công tước Mikhain dường như đang tính toán điều gì đó : " Crow hết lương, chuẩn bị đánh phía Đông Nam "
Các quý tộc khuôn mặt đều dãn ra.
Một quý tộc suy nghĩ : " Giờ chúng ta nên làm gì ? "
Công tước Mikhain nhìn vào tờ giấy đăm chiêu, vẫn không lên tiếng.
Mọi người cũng đang chờ hắn nói ra hướng đi tiếp theo của mình.

Công tước Mikhain cuối cùng cũng lên tiếng : " Chúng ta phải đánh quân Crow ngay lập tức "
Các quý tộc đều biến sắc mặt, hồi ức về quân Crow vẫn hằn sâu trong trí nhớ của bọn họ.

Hiện tại mới yên ổn được mấy ngày, đã bắt đi tấn công quân Crow khác nào đi chịu chết.
Một người không chịu được nữa : " Lấy gì đánh bọn họ ? Quân chúng ta yếu, đánh chỉ có chết "
Mikhain nhìn về phía tất cả mọi người : " Ta biết "
Người đó tiếp tục nói : " Biết mà còn đánh, ngươi bị điên rồi à "
Mikhain nhìn về phía người đó : " Ta không điên, nhưng các ngươi đã sắp điên rồi "
" Các ngươi đều bị quân Crow làm cho sợ đến điên rồi.

"
Mọi người đều đã bắt đầu tức giận, là một quý tộc, bọn hắn đã lâu lắm chưa bị ai chửi.
" Quân chúng ta yếu là đúng, không sai "
" Nhưng nếu như bỏ qua cơ hội này, chúng ta gần như không thể chiến thắng được quân Crow nữa "
" Bọn hắn mạnh là do đâu, chính là nhờ binh lính, Crow không phải là người am hiểu chiến thuật "
" Bây giờ nếu chúng ta cho hắn tấn công về phía Đông Nam, chắc chắn bọn chúng sẽ khôi phục trở lại "
" Tới lúc đó, ai tới giết ? Không lẽ chúng ta cứ gặp là trốn mãi ? Trốn đi khi nào ? "
" Đợi đến khi quân Crow tìm được chúng ta à ? "
" Hay đến khi quân Crow lên nắm quyền nước Frank à ? "
Tất cả quý tộc đã bình tĩnh trở lại, bắt đầu suy nghĩ về quyết định của Mikhain.

Tác giả : Tô Lưu Vân
5/5 của 1 đánh giá

Bình luận

Lưu tên của tôi, email, và trang web trong trình duyệt này cho lần bình luận kế tiếp của tôi

Truyện cùng thể loại