Tận Thế Tái Sinh Hi Vọng Cuối Cùng
Chương 137 Npc Tô Vũ

Tận Thế Tái Sinh Hi Vọng Cuối Cùng

Chương 137 Npc Tô Vũ



Từ việc phân bố của đám Zombie, Tô Vũ rất dễ dàng phân biệt được khu vực nào nguy hiểm, khu vực nào an toàn.
Thêm nữa vì ban đêm ngủ trong đám xác Zombie nên bây giờ mùi trên cơ thể hắn cũng đã hoàn toàn giống như chúng.

Đến bản thân Zombie cũng bắt đầu không chủ động tấn công hắn.

Con đường cũng trở nên dễ dàng hơn trước rất nhiều.
Trong ba ngày qua, hắn đã tiến rất gần đến thị trấn Ballin.

Con đường phía trước cũng bắt đầu trở nên thông thoáng hơn trước nhiều, tốc độ di chuyển của hắn cũng theo đó được gia tốc.
Sau khi mất hơn nửa ngày đường đi bộ, hắn cuối cùng cũng đã gặp được một Người chơi đầu tiên.

Mà hắn cũng rơi vào một tình huống giở khóc giở cười.
Người Chơi hăng hái chạy đến: "Ngài cần ta giúp gì không?"
Tô Vũ chưa hiểu gì, hắn ban đầu cứ nghĩ là gặp một người tốt: "Ngươi chỉ ta hướng về thị trân Ballin được không?"
Người Chơi hai mắt sáng lên: "Ngài đi tìm người thân hay có việc gì không?"
Tô Vũ thành thật đáp: "Ta đi về kiếm một người bạn thôi."
Nụ cười trên gương mặt Người Chơi càng đâm: "Ta sẵn sàng hộ tống Ngài về thị trấn Ballin"
Tô Vũ cảm thấy trên đời này sao lại có người tốt như vậy, liền gật đầu cảm ơn: "Làm phiền người rồi, chúng ta đi thôi."
Người Chơi thấy hắn đồng ý, nụ cười của hắn đã rộng đến mang tai: "Chúng ta đi thôi."

Nhưng đi được một đoạn hắn bỗng quay đầu nhìn về phía Tô Vũ hỏi: "Ngài không phải quên gì chứ?"
Tô Vũ đứng đó, đầu cũng đang suy nghĩ xem mình có để quên cái gì không.

Chẳng lẽ ngoài trời đang mưa, hắn nhắc nhở Tô Vũ đi thu áo quần vào.

Nhưng hình như mấy ngày rồi hắn chưa trở về, chắc bác Lưu đã thu vào giúp hắn rồi.
Suy nghĩ cả buổi hắn vẫn không biết mình quên gì, tuy cái áo hơi rách rưới nhưng hắn vẫn còn mang, giày thì vẫn đi đủ hai chiếc, không lẽ...!hắn nhìn xuống phía dưới.
Hắn hơi đỏ mặt, vội quay người: "Cảm ơn đã nhắc ta."
Người Chơi khi nghe thấy câu nói này cũng thở phào nhẹ nhõm, ánh mắt nhìn giữa khoảng không như đang đợi thứ gì đó.
Nhưng rồi hắn nghe thấy tiếng lầu bầu của Tô Vũ: "Ta nhớ hồi nãy đi tiểu đã kéo khóa quần rồi mà ta."
Người Chơi bắt đầu hơi tức giận: "Ta hỏi ngươi lại lần nữa, ngươi có quên gì không?"
Tô Vũ nhìn lại xung quanh người mình, áo có, quần có, giày cũng không mang ngược, khóa quần thì cũng kéo lên rồi.

Rồi hắn chợt nhớ ra một thứ, có lẽ vì vậy mà người này tức giận với hắn.
Tô Vũ gãi đầu cười nói: "Ngươi thông cảm, ta mấy nay không tìm được chỗ tắm.

Người hơi hôi tý, ngươi cánh xa ta một chút đi."
Người Chơi trở nên khó chịu: "Này, này, ta hỏi lần cuối.

Ngươi có quên gì khônggggg?"
Tô Vũ cũng bắt đầu thấy người này thật kỳ lạ, có chuyện gì thì nói thẳng ra đi.

Đàn ông với nhau mà còn ngại ngùng cái gì, khóa quần cũng kéo rồi, không tắm cũng nhận rồi, chẳng lẽ còn bắt hắn đi gội đầu xịt nước hoa nữa hay gì.
Tuy có hơi bực, nhưng người xưa có câu, người xấu sống trăm năm người tốt..

à nhầm.

Người tốt khó tìm, hi vọng dễ thấy.

Vì vậy hắn cố gắng dùng giọng nói ôn hòa nhất có thể: "Ngươi nói đi, ta cũng không biết còn quên gì nữa."
Người Chơi trở nên bực dọc: "Ngươi bị ngáo à, làm NPC không biết giao nhiệm vụ sao?"
NPC?
Chẳng lẽ hắn nhầm tưởng mình là NPC.
Nhưng thông tin của mình có ghi rõ rồi mà ta, bảng trái thái lại rất bình thường, không lẽ người này bị quáng gà rồi.
Tô Vũ thấy hắn hiểu lầm lên tiếng giải thích: "Ta không phải NPC, ta là người chơi bị lạc trong rừng thôi."
Ngươi Chơi bất ngờ nói: "Ngươi là người chơi?"
Sau đó hắn giống như núi lửa phun trào: "Ta xxx cả họ nhà ngươi, ngươi có biết thời gian của bố quý giá lắm hay không.

xxx, xxx, xxx."

Tô Vũ lẩm nhẩm trong đầu: "Không tức sắc, sắc tức không.

Chắc hắn chửi ai đó chứ không phải chửi ta."
"Chắc hắn trừ ta ra.Họ nhà ta cũng không phải họ xxx.

Mẹ ta cũng không phải xxx."
Một hồi chửi rủa qua đi, người đó thấy Tô Vũ vẫn đứng trơ trơ ở đó, bỗng nổi lên một cảm giác nước đổ lá khoai, chẳng mang đến tác dụng gì.
Hắn phất tay áo bỏ đi: "Đúng là xui xẻo, ngươi muốn về Ballin thì theo hướng kia mà đi."
Tô Vũ khó khăn lắm mới tìm được một người sống, tất nhiên sẽ không bỏ qua: "Đạo hữu xin dừng bước."
Người Chơi tuy bực dọc nhưng vẫn trả lời: "Cút đi, ai đạo hữu với ngươi.

Biến đi khuất mắt ta."
Tô Vũ vẫn tiếp tục hô: "Đạo hữu dừng chân, ta có chuyện muốn nói."
Người Chơi thấy Tô Vũ cứ đuổi theo, cơn tức vừa nguôi ngoai nay lại bùng lên: "Con chó chết trôi này, ai đạo hữu với ngươi.

Cút đi cho khuất mắt ta."
Đợi hắn chửi xong, Tô Vũ mỉm cười nói: "Ta thấy ngươi cốt cách tinh kỳ, rất thích hợp là người làm đại sự"
"Ở đây ta có một hồi cơ duyên, chúng ta cùng nhau chia sẻ thế nào?"
Người Chơi nghe hắn lải nhải đến phát bực: "Ngươi bị thiểu năng hả, đạo hữu con mẹ ngươi chứ.

Cút đi không bố mày đánh bây giờ."
Tô Vũ vẫn mỉm cười nói tiếp: "Đạo hữu đừng để cơn giận chi phối, chúng ta là người tu hành cần phải biết tu tâm dưỡng tính.

Nếu không sẽ rất dễ bị tâm ma quấy phá."
Người Chơi hét lên: "A a a a, ta đánh chết ngươiii."
Người đó dùng nắm đấm lao về phía trước, nhưng hắn làm sao có thể là đối thủ của Tô Vũ.
Tô Vũ lấy tay chụp nắm đấm của hắn, thở dài nói: "Đạo hữu đã rơi vào ma đạo.

Ta không còn cách nào khác phải trừ ma vệ đạo."
Lật nhẹ cổ tay khiến Người Chơi ngã nhào ra đất, Tô Vũ ngồi lên trên người hắn nói: "Hôm nay ta trấn áp ngươi năm trăm năm để ngươi tỉnh ngộ.

Ngày sau còn dám làm ác đừng trách ta."
Người Chơi bên dưới đã ngậm đầy đất nhưng miệng vẫn í é điều gì đó.

Tô Vũ hơi tò mò, lất người lại để xem hắn nói gì.
Người Chơi phun một đám bùn ra bên ngoài, nhìn về phía Tô Vũ chửi: "Tên thần kinh phân liệt, tên biến thái không chim, ư ư ư."
Rất nhẹ nhàng để đôi giày đã nhiều ngày chưa thay, cộng thêm ngâm trong máu của đám Zombie vào miệng Người bạn mới quen để hắn cải tà quy chính.
"Ọe ọe ọe"
Sau khi nôn khan ra một đống chất nhầy, Người Chơi nhìn hắn đã hơi sợ hỏi: "Ngươi muốn gì đây, ta có thù oán với ngươi sao?"
Tô Vũ rất thản nhiên đáp: "Đạo hữu nói đùa, chúng ta mới gặp nhau làm sao có chuyện ân oán được."

Người Chơi đã chịu thua: "Rồi rồi, có gì nói đi.

Bớt chơi cái bài này với ta."
Tô Vũ cười hì hì đáp: "Ta mấy ngày chưa ăn rồi, ngươi có gì cho ta ăn với.

Tiện thể cho ta mấy chai nước.

Mà thôi ngươi cứ cầm đi, dần ta về trấn Ballin luôn cho tiện."
Người Chơi đã rất mệt mỏi, ném cho hắn một đống đồ: "Đấy, lấy gì lấy đi.

Còn đường ta chỉ rồi đó, đi thêm nửa ngày chắc là đến."
Tô Vũ nhặt lên một miếng thịt khô cùng một cái bánh mì bắt đầu ăn, hắn ngẩng đầu nghi hoặc nhìn Người Chơi hỏi: "Sao ta cứ thấy ngươi quen quen nhỉ, ngươi tên gì?"
Người Chơi cũng bắt đầu đánh giá Tô Vũ: "Đừng thấy sang bắt quàng làm họ, trí nhớ ta tốt lắm, chắc chắn ta chưa gặp qua ngươi."
Tô Vũ một bên ăn một bên lấy cái giày đang còn vương lại một ít nước miếng của Người Chơi hỏi: "Ta cho ngươi ba giây để trả lời"
Người Chơi hoa dung thất sắc, không dám nói hai lời: "Ta tên Trần Huyền."
Tô Vũ vừa mới uống một ngụm nước trong miệng đã phun ra phía trước, khiến vài miếng bánh vụn bay lên khuôn mặt Trần Huyền khiến hắn cực kỳ khó chịu nhưng không dám chửi tiếp.
Tô Vũ lúc này mới bắt đầu quan sát Trần Huyền thật kỹ.

Trần Huyền là một đàn ông tuổi chắc cũng chỉ lớn hơn Tô Vũ hiện tại tầm mười tuổi.

Thân cao hơn một mét chín, cơ bắp rõ ràng, khuôn mặt chữ điền, mắt sâu, mũi cao thẳng, bộ râu đen lâu ngày chưa cắt và mái tóc dài đang được xõa ra hai bên.
Trần Huyền là một trong những người bạn hiếm hoi trước đây của Tô Vũ, cũng là bạn bị biến trở thành hình dạng không giống con người.

Nhưng không ngờ hồi còn là con người hắn cũng khá đẹp trai.

Thảo nào lúc mới gặp, hắn cứ có cảm giác muốn đập người này một trận.
...
【Niệm Niệm! Huynh là cầm vẫn là ngư?】
【Nha đầu ngốc, chuyện này còn muốn nhìn lựa chọn của nàng.】
【Ưm… Tại sao?】
【Nếu như nàng là thiên không, ta chính là cầm, nếu như nàng là hải dương, ta chính là ngư!】.


Tác giả : Tô Lưu Vân
5/5 của 1 đánh giá

Bình luận

Lưu tên của tôi, email, và trang web trong trình duyệt này cho lần bình luận kế tiếp của tôi

Truyện cùng thể loại