Tận Thế Tái Sinh Hi Vọng Cuối Cùng
Chương 12 12 Thành Không Người

Tận Thế Tái Sinh Hi Vọng Cuối Cùng

Chương 12 12 Thành Không Người


Sau khi tra hỏi một, Tô Vũ cũng biết được một số thứ, Cao Tuấn cũng không phải là nguyên nhân dẫn đến "Thành không người" này.

Nhưng sự dị biến của những zombie ngoài kia chủ yếu bắt nguồn từ hắn.

Trong một lần Cao Tuấn vô tình phát hiện ra ngôi thành này, hắn đã nghĩ tới việc sẽ ở tại thành này lâu dài.

Tuy hắn đã trốn ở nơi vắng vẻ cũng đã có cách để tiện cho việc sinh hoạt, nhưng vẫn lo sợ việc có thể chết trong trò chơi.

Nếu vậy đồng nghĩa với hắn bị cắt đứt nguồn cung cấp thực phẩm an toàn.

Đồng thời là một nhà khoa học, không được làm các thí nghiệm khoa học mà chỉ trốn ở thị trấn tân thủ cũng không khác gì là cực hình với hắn.

Vì vậy hắn đã dời đến nơi đây, nhưng khi đến đây hắn mới biết ở đây cũng không đơn giản chỉ là một "Thành không người".

Cứ cách 15 ngày, phía trung tâm thành sẽ truyền đến những tiếng trống, tiếng bước chân dồn dập.

Không chỉ có vậy, hai pho tượng đá hắn tưởng chừng như vật vô tri, vô giác lại cất tiếng rống.

Những pho tượng đá đó không chỉ ở vị trí các cửa mà hắn còn trong thấy khá nhiều tượng đá ở khu vực trong thành.

Vì vậy hắn mới phải liên tục vòng đi nhiều vòng sau đó mới đến được căn nhà của hắn.
Còn nói đến tại sao nguyên nhân zombie xuất hiện biến dị là do hắn, trong thời gian ở tại đây hắn phát hiện một dòng sông nhỏ chảy tử phía trung tâm thành phố, nhưng bên bờ sông lại luôn có những tượng đá.

Mà hắn phát hiện, cứ cách một thời gian chúng sẽ đi ra ngoài, trong khoảng thời gian đó hắn đã lấy một ít nước từ dòng sông đó để thí nghiệm.

Mà để thử thuốc hắn quyết định thử trên người zombie, về mặt bản chất cũng cơ thể zombie và người có rất nhiều điểm giống nhau.


Đối với một nhà khoa học điên như Cao Tuấn, việc được thỏa thích thì nghiệm trên cơ thể người là điều hắn hằng ao ước.

Chỉ cần trộn thêm chút hương liệu có mùi thịt, lũ zombie sẽ tự động uống các bình thuốc hắn để lại.

Nhớ đến đống zombie mà Tô Vũ giết, không biết tên Cao Tuấn này đã thí nghiệm biết bao nhiêu lần.

Về mặt này Tô Vũ cũng phải thán phục mức độ chăm chú của hắn với khoa học.

"Giờ ngươi tính báo cho cảnh sát tới bắt ta sao?"
"Ta cũng không phải không có suy nghĩ đó.

Dù sao tin tức về ngươi có vẻ cũng đáng tiền."
"Nếu ngươi đã muốn giao ta ra thì cũng không cần lãng phí miệng lưỡi tới tận bây giờ.

Vào thẳng vấn đề đi, nếu ngươi tha cho ta, ta sẽ cho ngươi 1 phần dược tế do ta chế tạo.

Thế nào?"
"Mạng ngươi chỉ giá 1 phần dược tế? Không phải 10 phần thì miễn bàn"
"Thành giao!"
Tô Vũ hơi ngớ người, tựa hồ hắn bị hớ rồi sao? Cũng phải, Cao Tuấn hắn đã thí nghiệm không biết bao nhiêu lần như vậy.

Chắc chắn hắn đã tồn kho khung ít nguyên liệu để thí nghiệm, 10 bình cơ bản cũng không là gì.
Nhưng Tô Vũ cũng không băn khoăn lắm, hắn cần 10 bình chẳng qua cũng là mục đích thử nghiệm mà thôi.

Thử nghiệm xem mức độ hiệu quả của dược tế với con người như thế nào, nếu dược tế tốt hắn có thể xem xét việc sau này chiêu mộ Cao Tuấn.

Một nhà khoa học điều cần thiết đầu tiên là dám nghĩ, đặc biệt là trong thế giới tận thế đó.
"Hiện tại ta giao cho ngươi 1 bình còn lại ta không giao ra được."
"Mới nói 10 phần, bây giờ sao lại còn 1 phần?"
"Đừng hỏi ta, lúc ngươi bước vào ta không cẩn thận làm rơi bình chứa nước sông kia rồi.

Không có nguyên liệu đó, ta căn bản làm không ra bình nào cho ngươi được"
"Vậy khi nào thì ngươi có thể làm được 9 bình còn lại?"
"Trong 5 ngày, ta cần ngươi giúp ta.

Đừng bàn điều kiện với ta, ta biết ngươi cũng có hứng thú với bình dược tế này.

Nếu ngươi giúp ta, ta đảm bảo sẽ chế ra dược tế tốt hơn bình này cho ngươi.

"
Hơi chần chừ một chút nhưng Tô Vũ cũng đồng ý, dù sao Cao Tuấn cũng đã lấy được nhiều lần như vậy không có nguy hiểm gì.
"Thôi được, sau 5 ngày gặp lại"
Tô Vũ rời đi nơi này, đồng thời cũng đánh giá một chút về bình dược tế trong tay.

Hắn cũng khá tò mò, rốt cục thì Cao Tuấn từ nước của "Thành không người" hắn đã chế ra thứ thuốc gì mà có thể sinh ra biến dị cho zombie như vậy.

【 Thanh cốt dược tế - bán thành phẩm (màu lam)】
Loại hình: Tiêu hao phẩm
Trang bị nhu cầu: Trí lực 20 điểm, thể lực 20 điểm (Nói rõ: Nếu không đủ yêu cầu có nguy cơ xuất hiện biến dị không rõ)
Thuộc tính: Cường hóa tự thân phòng ngự, có khả năng lĩnh ngộ kỹ năng hộ thuẫn.

(Thuốc chưa hoàn thành điều chế, có xác suất lâm vào hỗn loạn)
Đánh giá: 19 (Nói rõ: Trang bị màu lam đánh giá từ 11-50 điểm)
....
Tuy đây chỉ là thuốc bán thành phẩm, nhưng nó là vật phẩm giá trị cao nhất của hắn tính thời điểm hiện tại, tài năng của Cao Tuấn đúng là không thể bàn cãi.

Dọc theo đường trở về hắn cũng không quên để lại một số dấu hiệu trên đường.

Hắn cũng không quá tinh tưởng Cao Tuấn, một tội phạm truy nạ còn lại là mới quen biết, không thể không phòng bị.
Trong 5 ngày tới có lẽ hắn sẽ không cần phải tiếp tục săn zombie làm gì, giờ cấp độ của hắn đã cao, muốn số lượng "Mảnh vỡ kết tinh" cũng không phải là một con số nhỏ.

Tiếp theo còn phải giúp Cao Tuấn, cộng thêm bãi săn của hắn trong hang động cũng bị hắn tàn sát hầu như không còn.
Ngày mai, hắn có hẹn với Sở Nhật Nam đi xem thi đấu bóng rổ.

Đây cũng là một trong số ít sở thích hắn còn lưu giữ trong nhiều năm, Nhật Nam cũng biết nếu rủ hắn đi xem phim hay đi du lịch hắn đều sẽ không đi.

"Tô Vũ ngươi nghĩ hôm nay đội nào sẽ thắng?"
"Ta làm sao biết, ta cũng không phải theo dõi thường xuyên."
"Ta nghĩ đội của Đông Đô sẽ thắng."
"Ngươi hâm mộ đội Đông Đô?"
"Cũng không hẳn, chỉ là ta muốn xem đội cổ vũ của đội Đông Đô.

Ha ha, ngươi hiểu ta mà."
"......"
Mua một ít thức ăn nhanh và nước uống, hai đứa bước lên khán đài.

Hôm nay là một ngày nghỉ nên rất nhiều người đi xem trận đấu này.

Hắn tuy không theo dõi thường xuyên nhưng hắn nhớ hai đội đều rất nổi tiếng, Sở Nhật Nam thường nhắc hắn về hai đội này.


Tiếng bình luận giới thiệu vang lên, từng cầu thủ bước vào sân thi đấu, hắn cũng hướng ánh mắt về phía những cầu thủ trên sân.

Có lẽ không phải do trò chơi tận thế phủ xuống, có lẽ hắn cũng có thể trở thành một cầu thủ bóng rổ, hay thậm chí là một khán giả xem trận thi đấu.

Nhưng vì trò chơi đó mà đã hủy đi ước mơ của hắn, ước mơ của nhiều người, nó thay đổi những tiếng la hưng phấn này trở thành những tiếng la thất thanh, những tiếng chửi bới.
"Tô Vũ....Tô Vũ...."
Sở Nhật Nam lại kéo hắn trở về thực tại một lần nữa:
"Không xem thi đấu hay sao ngồi ngẩn người thế? Hay bị bạn gái nào làm cho rơi vào tiếng sét ái tình rồi?"
"Ha ha, không có gì, ta chỉ đang nghĩ sau này sẽ trở thành vận động viên thôi."
"Đúng là không hiểu phong tình, kìa kìa thấy không? Bạn nữ ta kể với ngươi đấy, xinh không?"
"Ờ ờ xinh đấy"
"Tô Vũ, nhiều khi ta thật hoài nghi xu hướng giới tính của ngươi."
"......"
Lười phản ứng lại Sở Nhật Nam, Tô Vũ tiếp tục xem trận thi đấu.

Trong lơ đãng hắn cũng trong thấy nhiều người quen ở kiếp trước, nhưng hắn cũng không muốn tiếp nối những mối nhân duyên này.

Dù sao hắn sống lại kiếp này xem như bắt đầu lại từ đầu, ân oán, hận thù cứ xem như gió bay đi.
Tinh thần của hắn từ từ được buông lỏng, những ký ức từ từ lướt qua đầu hắn như thước phim quay nhanh.

Tâm tình của hắn ngày càng được thăng hoa, hắn không còn quá suy nghĩ về kiếp trước, thay đổi những thảm cảnh của người xung quanh mới là mục tiêu lớn nhất của hắn lúc này.
【 Đinh】
【 Ngươi đã lĩnh hội được "Hô hấp pháp"】
.....

Tác giả : Tô Lưu Vân
5/5 của 1 đánh giá

Bình luận

Lưu tên của tôi, email, và trang web trong trình duyệt này cho lần bình luận kế tiếp của tôi

Truyện cùng thể loại