Tận Thế: Mỗi Ngày Đều Tìm Cách Chết

Chương 31-2

*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.

Nhà dành cho phụ nữ mang thai vì muốn để tâm lý của thai phụ thoải mái nên trong sân đã rào lại một con sông.


Tô Nhuyễn Nhuyễn còn đang đắm chìm trong bi thương vẻ mặt đờ đẫn gật đầu, dìu bà lão ra bờ sông. Chẳng biết từ lúc nào trời đã ngừng rơi tuyết, một mình bà lão ngồi ở bờ sông, nhìn mặt mặt sông kết một lớp băng thật dày, vẻ mặt cực kỳ thanh thản.


"Trời lạnh như thế, sao em lại chạy loạn!"


Cao Quân Sinh thở hồng hộc đuổi đến, nhìn bà lão ngồi ở bờ sông, đầu tiên là trách cứ, sau đó mới vành mắt ửng đỏ mà cởi áo lông trên người để khoác cho bà.


Bờ sông yên tĩnh, bà lão tựa đầu lên bờ vai của chàng trai. Tô Nhuyễn Nhuyễn nghe thấy giọng nói già nua của bà, "Hát cho em một bài đi, bài hát ru ấy."


Cao Quân Sinh nói: "Được."


Giọng nói của chàng trai nhẹ nhàng mà chầm chậm vang lên cạnh bờ sông.


Đó là một khúc hát ru rất đơn giản, thậm chí không có lời ca, chỉ ngâm nga theo giai điệu, nhưng lại rất hay.


Tô Nhuyễn Nhuyễn nhớ tới lời bà lão từng khoe với cô.


Cao Quân Sinh là ca sĩ.


Tô Nhuyễn Nhuyễn lúc đó còn nghi ngờ: Cô biết Cao Hiểu Tùng, biết Hứa Tùng nhưng không biết Cao Quân Sinh.


Bà lão tức giận: Bộ không cho phép người ta nugu hả?


Chẳng biết từ lúc nào, Lục Thời Minh đã xuất hiện sau lưng Tô Nhuyễn Nhuyễn, mắt nhìn hai người đang tựa vào nhau trên ghế dài, nói ra một câu kỳ quái.


"Dù Nhuyễn Nhuyễn biến thành dáng vẻ như nào, anh đều có thể nhận ra."


Tô Nhuyễn Nhuyễn nghe thấy giọng của hắn, vô thức ôm đầu.


Lục Thời Minh:...


"Đứng dậy."


"Dạ."


Cô gái nhỏ ấm ức đứng dậy, rụt rè nhìn người đàn ông kia, rồi lại nhìn cái nữa.


"Cái đó, em, em cũng sẽ nhận ra anh..."


Loại biến thái như này có hóa thành tro cô cũng nhận ra!


Người đàn ông bỗng nhiên vẻ mặt nguy hiểm cúi người, nheo mắt nhìn Tô Nhuyễn Nhuyễn. Thân hình hắn cao lớn tạo thành cái bóng, như con thú dữ mà bao phủ cả Tô Nhuyễn Nhuyễn nhỏ nhắn trong đó.


"Nhóc nói dối."


Trên mặt Lục Thời Minh mang theo ý cười nhưng không chạm đến đáy mắt. Mái tóc đen chưa được cột rủ xuống, che nửa khuôn mặt, lộ ra một con mắt còn đen hơn đêm tối, nhìn chằm chằm Tô Nhuyễn Nhuyễn.


Tô Nhuyễn Nhuyễn cả người run run.


Tô – bị ác ma gặm yết hầu – Nhuyễn Nhuyễn muốn làm dịu bầu không khí, cô thử hỏi: "Nếu không thì em cũng hát ru cho anh nghe nhé?"


Vẻ mặt người đàn ông có chút vặn vẹo.


Tô Nhuyễn Nhuyễn nghĩ, đây rốt cuộc là muốn nghe cô hát hay không muốn nghe hả?


Tên biến thái này bây giờ đúng là khó dỗ.


Bỗng nhiên, người đàn ông lướt qua Tô Nhuyễn Nhuyễn, đi về phía trước. Tô Nhuyễn Nhuyễn muốn đi lên theo nhưng bị hắn đưa tay ấn lên trán cô để cô đứng tại chỗ, rồi một mình đi đến băng ghế dài kia.


Bà lão đã an tường nhắm mắt. Hao hết dị năng rồi mà còn có thể chống đỡ đến bây giờ đã là rất tốt rồi. Cao Quân Sinh nhìn chằm chằm mặt sông, cậu còn đang hát khúc hát ru đó, trên khuôn mặt thanh tú đã giàn giụa nước mắt.


"Cô ấy chết rồi." Lục Thời Minh mở miệng nói.


Cao Quân Sinh dừng lại. Cậu mở miệng nhưng không phát ra âm thanh nào. Đã biết rõ kết cục nhưng cuối cùng đến lúc đó, cậu vẫn như cũ không thể chấp nhận nổi.


"Tôi đã sớm biết là cô ấy, nhưng cô ấy không muốn tôi nhận ra. Cô ấy yêu cái đẹp như thế, nếu như tôi nói ra rồi, cô ấy chắc chắn sẽ bỏ đi."


"Tôi cũng biết là cô ấy đã cứu tôi... Cô ấy sao lại ngốc như vậy, cứu tôi làm gì cơ chứ."


Cao Quân Sinh nghẹn ngào, vừa nói vừa ôm người bên cạnh.


"Cô ấy từ nhỏ đã là người lương thiện. Vì sao những người lương thiện lại không được báo đáp chứ? Tại sao vậy chứ?"


Cao Quân Sinh gào thét đến khản giọng, khóe mắt như nứt ra. Lục Thời Minh đưa tay, ấn Cao Quân Sinh đang điên cuồng. Chỉ là ấn nhẹ một cái lại khiến một người đàn ông bên bờ vực sụp đổ ngừng giãy dụa.


Giọng của Lục Thời Minh rất nhỏ, tựa như từ nơi xa truyền đến, hắn nói, "Bởi vì thế giới này không cho phép."


"Không cho phép, vì nó không cho phép nên chúng ta không thể sao?"


Cao Quân Sinh tự lẩm bẩm.


Lục Thời Minh cong môi cười, vô thức quay người, nhìn về phía Tô Nhuyễn Nhuyễn. Tuyết trắng xóa, cô gái nhỏ đứng ở nơi đó, nhỏ nhắn, mềm mại, còn trắng hơn tuyết. Lúc nhìn hắn thì nở một nụ cười dịu dàng, giống như đóa hoa trắng nhỏ nở rộ trong hoàn cảnh khắc nghiệt nhất.


Khoảng cách quá xa, Tô Nhuyễn Nhuyễn hoàn toàn không nghe được bọn họ đang nói cái gì.


Lục Thời Minh đột nhiên nhìn cô mà cười quỷ dị một tiếng.


Đúng vậy, thế giới này không cho phép, vậy thì phá hủy thế giới này.


Dùng máu thịt của hắn bảo vệ sự lương thiện, ngây thơ của cô.


"A!"


Bỗng, cách đó không xa truyền đến một tiếng thét chói tai.


Cao Quân Sinh thờ ơ ôm thi thể bà lão. Tô Nhuyễn Nhuyễn đã chạy như bay đến đó.


Chỗ nào có dưa, chỗ đó có cô.


Lục Thời Minh cụp mắt, nhìn về phía Cao Quân Sinh. Trong tay Cao Quân Sinh không biết từ lúc nào đã cầm một con dao gọt trái cây, cậu đâm thật sâu vào tim. Máu chảy xuống, hòa với nước sông. Không một tiếng động mà từ từ chết đi.


Nếu không thể đấu lại thế giới này, cũng chỉ có thể là kết cục này.


Trong sông tựa như có thứ gì đó đang cuộn trào.


Tuyết trắng như lông ngỗng lại rơi xuống. Cao Quân Sinh ôm thi thể bà lão, hai người dựa vào nhau, dần dần bị tuyết trắng bao phủ.


...


Cạnh bờ sông cách đó không xa.


"A a! Không cần chị quan tâm! Chị mau cút đi! Á ...!"


Nghê Mị đứng trên mặt băng, lời còn chưa nói hết, lớp băng trên mặt sông không biết đã nứt ra từ lúc nào, thậm chí vết nứt càng lúc càng lớn, nước sông cũng đã lộ ra. Nghê Mị không có phòng bị, trực tiếp rơi xuống.


"Nghê Mị!"


Nghê Dương đứng cạnh bờ sông tiến lên cứu người, lại không nghĩ tới vừa mới nhảy xuống nước đã chìm nghỉm không thấy đầu.


Nghê Dương chỉ là con vịt cạn.


Tô Nhuyễn Nhuyễn vừa mới chạy tới cũng nhảy xuống cứu Nghê Dương, nhảy xuống sông rồi mới nhớ ra mĩnh cũng chỉ là vịt cạn.


Ba con vịt cạn vùng vẫy trong nước.


Tiêu Trệ nghe thấy động tĩnh chạy tới, xuống nước cứu người.


Nghê Dương được vớt lên đầu tiên. Nhưng lúc Tiêu Trệ muốn cứu Tô Nhuyễn Nhuyễn lại phát hiện quần áo trên người cô quá nhiều, đã thấm hết nước, anh kéo không nổi.


Tô Nhuyễn Nhuyễn uống ba ngụm nước, bị người nắm sau cổ áo xách lên. Cô mơ mơ màng màng ngửa đầu, nhìn Lục Thời Minh đứng sau lưng mình. Người đàn ông kéo cô lên bờ, đặt cô nằm xuống xong thì ôm lấy mặt của cô. Khuôn mặt mũm mĩm thịt bị ôm lấy giống như chú ếch nhỏ, Tô Nhuyễn Nhuyễn vẻ mặt hoảng sợ như nói: Anh muốn làm gì?


Lục Thời Minh vẻ mặt lạnh nhạt nói: "Hô hấp nhân tạo."


Tô Nhuyễn Nhuyễn nhạy dựng lên cho rằng thân thể của mình vẫn tốt lắm, không cần chút nào đâu.


Bên kia, Tiêu Trệ đã nhảy xuống cứu Nghê Mị. Theo lý mà nói, dựa vào thể lực của Tiêu Trệ, cứu thêm một Nghê Mị nữa tuyệt đối không thành vấn đề. Nhưng khi anh chạm vào Nghê Mị lại nhanh chóng bị chìm xuống. Hai người chỉ trong chốc lát đã chẳng thấy đâu*.


(trong bản cv là "hai người trong chốc lát chỉ nổi nửa cái đầu lên mặt nước", mình thấy không hợp lý lắm nên đã đổi lại)


"Nghê Mị! Tiêu đại ca!"


Nghê Dương gào thét, muốn nhảy xuống lần nữa lại bị Lục Thời Minh không được hô hấp nhân tạo nên cáu kỉnh ném lên bờ. Hắn vén tay áo lên, một lần nữa nhảy xuống sông. Thân hình hắn mạnh mẽ, cho dù da thịt tiếp xúc với cái lạnh, dù cho nước sông lạnh căm, hắn vẫn bơi lội linh hoạt như cá.


Ba phút sau, Lục Thời Minh tay trái Tiêu Trệ, tay phải Nghê Mị, xách hai người từ dưới sông lên. Hai người vẫn còn ý thức. Nghê Mị vừa chạm đất đã chật vật tiến lên, quỳ trên mặt đất mà ôm chặt lấy Nghê Dương, nghẹn ngào khóc lớn.


Suy cho cùng, đây vẫn chỉ là một cô gái còn nhỏ tuổi.


Trong lồng ngực quen thuộc của chị gái, Nghê Mị mới hoàn toàn bộc phát nỗi sợ hãi với tận thế.


"Chị vì sao bây giờ mới đến tìm em, chị có biết không, em vẫn luôn chờ chị. Em thực sự rất sợ, em rất sợ em không thể gặp chị nữa..."


Nghê Dương gắt gao ôm lấy Nghê Mị, hốc mắt đỏ hoe, "Xin lỗi, xin lỗi em..."


Nghê Mị lại lắc đầu, "Không, em xin lỗi, chị ơi, em xin lỗi, không phải lỗi của chị, là tại em. Em chỉ là sợ, sợ chị không cần em nữa..." Cho nên mới tùy hứng như vậy, sống buông thả như vậy, muốn dùng cách thức cực đoan này để gây sự chú ý của chị.


...


Trong phòng đốt chậu than, mọi người đã thay quần áo ướt, cùng nhau ngồi sưởi ấm. Lục Thời Minh ôm Tô Nhuyễn Nhuyễn còn đang sốt mà vẫn cứ cố chấp ăn dưa vào lòng. Cô gái nhỏ mí mắt nặng dần, cuối cùng cũng không chịu được nữa mà ngủ thiếp đi. Lục Thời Minh nằm cạnh người cô, vùi đầu vào cổ cô, tìm một tư thế quen thuộc mà thoải mái để ngủ, cứ như vậy giống như hai con uyên ương ngoắc cổ với nhau mà ngủ.


* là tư thế này nè mọi người:



ảnh trên mới là uyên ương còn ảnh dưới này là thiên nga nhưng mik chèn để mọi người thấy rõ hơn chút:



Nghê Dương ngồi dưới đất, nhìn Nghê Mị vẻ mặt mệt mỏi đang say ngủ trên ghế salon, chậm chạp mở miệng nói: "Cha mẹ em, vì cứu em, nên mới qua đời."


"Lúc đó, Nghê Mị còn rất nhỏ. Bọn em dựa vào chút tiền tiết kiệm ít ỏi của cha mẹ để lại mà sống qua ngày. Em luôn bận rộn, nhất là sau khi vào trường cảnh sát, căn bản không có cách nào để chăm sóc con bé. Là em khiến con bé thành ra như vậy. Là em có lỗi với con bé."


Cho nên Nghê Dương mới có thể tha thứ cho sự tùy hứng của Nghê Mị. Nhưng ở trong đó, tất nhiên không chỉ bởi vì áy náy mà chắc chắn là do tình yêu thương.


Nghê Dương nói xong, đưa tay lau đi nước mắt trên mặt. Cô từ trước đến giờ vẫn giữ hình tượng nữ cường nhân lúc này lại lộ ra vẻ yếu đuối, nhìn qua tựa như cực kì khó chịu.


Tiêu Trệ lấy tấm chăn xuống, đắp lên người Nghê Dương.


"Cô đã làm rất tốt rồi."


Nghê Dương ngửa đầu, nhìn Tiêu Trệ đứng cạnh mình. Khuôn mặt anh cương nghị lại tuấn lãng, bàn tay to lớn của anh đặt trên vai cô, ấm áp mà mạnh mẽ.


Nhìn thấy tay Tiêu Trệ, Nghê Dương lại nghĩ đến Lục Thời Minh.


"Phải rồi, em nhớ lúc ấy anh và Nghê Mị được Lục Thời Minh... mỗi tay xách một người ra khỏi sông?"


Nghê Mị coi như bỏ qua, dù sao cũng là con gái, cơ thể cũng nhẹ.


Nhưng Tiêu Trệ... Thân hình cao lớn thế kia có khi nặng bằng hai Lục Thời Minh cộng lại!


Người đàn ông nhìn có vẻ nhã nhặn khí chất kia đến cùng là làm thế nào mà xách được người từ dưới sông lên vậy?


Đây rốt cuộc là quái vật gì vậy!


Nghĩ đến đây, Nghê Dương đột nhiên cảm thấy cả người lạnh lẽo. Cô bật cười nói: "Em nên sớm nghĩ tới mới phải. Cậu ta nhất định không phải người bình thường. Chúng ta đều bị cậu ta lừa rồi."


Tiêu Trệ vẻ mặt muốn nói lại thôi. Nghê Dương tất nhiên hiểu ý của anh.


"Em biết, đối với chúng ta mà nói, cậu ấy là người tốt. Như vậy là đủ rồi."


Trong tận thế này, như vậy đã đủ rồi.


Nói xong, Nghê Dương quay người, nhìn về phía Nghê Mị. Mặt Nghê Mị hơi đỏ, dường như bị sốt.


Cũng đúng, tố chất thân thể của Nghê Mị không thể so được với Nghê Dương và Tiêu Trệ, ngâm trong nước lạnh lâu như vậy, đương nhiên sẽ bị ốm.


Nghê Dương đút cho Nghê Mị thuốc hạ sốt. Tay khẽ vuốt tóc cô, ánh mắt vừa yêu thương vừa trân quý.


"Thật ra tính đến hôm nay, đã mười năm rồi. Em lần đầu tiên nghe con bé gọi em là chị."


Trên mặt Nghê Dương nở nụ cười ngọt ngào. Cô nhìn Nghê Mị, vẫn không nhịn được mà rơi nước mắt.


Nghê Dương cúi người, nhẹ nhàng ôm em gái đang ngủ say, như tự nhủ với mình, cũng như nói với Nghê Mị, "Chúng ta về sau, nhất định sẽ sống tốt trong tận thế."


Tiêu Trệ nhìn khuôn mặt dưới ánh lửa của Nghê Dương, xinh đẹp đến mức khiến người ta không thể dời mắt, vô thức khẽ giật mình rồi đỏ mặt quay đầu đi.


Đột nhiên, ánh mắt của anh dừng lại.


Tiêu Trệ ngồi xổm xuống, vươn tay, che lại mắt cá chân lộ ra ngoài của Nghê Mị, vẻ mặt có chút kỳ quái nhìn Nghê Dương, chần chừ mở miệng, "Cô có từng nghĩ tới, có lẽ zombie không cắn người..."


Nghê Dương không biết tại sao đột nhiên Tiêu Trệ lại nhắc đến chủ đề này, nhưng vẫn đáp lại: "Không thể nào, zombie thích cắn người là thiên tính rồi. Giống như hổ thích ăn thịt, chó thích ăn phân, không sửa đổi được."


Ngoài cửa sổ, cún con đang đào hố chôn phân của mình cảm thấy bị sỉ nhục, nhưng ngẫm lại hình như nói cũng không sai.


...


Tô Nhuyễn Nhuyễn bị một tiếng thét chói tai đánh thức. Cô vừa mở mắt đã nhìn thấy một khẩu súng.


Nghê Dương lệ rơi đầy mặt đứng đó, giơ khẩu súng trong tay, nhắm vào Nghê Mị. Nghê Mị đứng yên, dường như còn chưa kịp phản ứng. Sau đó cô ấy cúi đầu, nhìn thấy mắt cá chân của mình.


Buổi sáng, Nghê Dương giúp Nghê Mị đổi thuốc, nhìn thấy vết thương. Tuy vết thương đã lở loét nhưng vết cắn vẫn rõ ràng. Đó rõ ràng là bị zombie cắn. Hơn nữa, cơ thể Nghê Mị cũng đang nhanh chóng xảy ra sự thay đổi. Cơ thể cô không khống chế nổi bắt đầu phát run, hai mắt trắng dã, tựa như dấu hiệu của zombie.


Nghê Dương đứng đối diện Nghê Mị, giơ súng lên. Cô từng là nữ thần xạ thủ, bách phát bách trúng mà giờ phút này lại run rẩy.


Nghê Mị ngửa đầu, chảy dòng huyết lệ, cười.


"Bắn đi, em biết, chị của em cho đến giờ đều là người thiết diện vô tư."


Nghê Dương mở khóa an toàn, có thể nghe thấy tiềng "cùm cụp" thanh thúy vang lên.


Nghê Dương nước mắt giàn giụa nói: "Em yên tâm, chị sẽ đi theo em."


Họng súng đen ngòm, là thứ lạnh lẽo nhất tận thế này.


Tiêu Trệ đã sớm biết

5/5 của 1 đánh giá

Bình luận

Lưu tên của tôi, email, và trang web trong trình duyệt này cho lần bình luận kế tiếp của tôi
Nguyen 2 năm trước
Đã ra chap mới rồi nhé mọi người, link đây nha: bit.ly/newchap247

Truyện cùng thể loại