Tận Thế: Mỗi Ngày Đều Tìm Cách Chết

Chương 29-2

Tìm cả một ngày, Tiêu Trệ và Nghê Dương vẫn chưa tìm được Tiêu Bảo Bảo. Nghê Dương đi ngang qua phòng Tô Nhuyễn Nhuyễn, cuối cùng cũng thoát khỏi nam kế, nhớ tới Tô Nhuyễn Nhuyễn còn đang bệnh. lúc Nghê Dương đi vào thì thấy Tô Nhuyễn Nhuyễn vẻ mặt đờ đẫn ngồi trên giường, trông dáng vẻ như đứa thiểu năng.


Cô nhìn thấy Nghê Dương liền nhanh chóng nắm lấy tay cô ấy, vẻ mặt trịnh trọng nói: "Tôi cảm thấy tôi hình như bị bệnh tim rồi."


Nghê Dương ngẩn người, sau đó đưa tay sờ trán Tô Nhuyễn Nhuyễn.


"Ừm, còn đang sốt. Nào, nằm xuống đi."
Tô Nhuyễn Nhuyễn giãy dụa như con sâu róm, lại không làm gì được, chỉ có thể cứng cổ tiếp tục nói: "Tôi bây giờ vừa nhìn thấy Lục Thời Minh là nó liền đập loạn! Nhất định là nó bị hỏng rồi!"


Tô Nhuyễn Nhuyễn cho rằng, chuyện này là do bị nam chính dọa sợ.


Nghê Dương: ... Xem ra bị sốt không nhẹ.
Nghê Dương đưa tay, xoa đầu Tô Nhuyễn Nhuyễn, vẻ mặt tràn đầy tình thương với trẻ thiểu năng trí tuệ, Tô Nhuyễn Nhuyễn thậm chí còn thấy được vầng sáng sau lưng cô.


"Ngủ một giấc là khỏe rồi."


Tô Nhuyễn Nhuyễn nằng nặc cho rằng cô ngủ nhiều giấc lắm rồi! Cơ thể cô chắc chắn là bị bệnh rồi!


Trừ bệnh tim, cô chắc chắn mắc thêm bệnh tăng nhãn áp, bệnh đục tinh thể, bệnh tâm thần, bệnh ảo giác, bệnh chân thối...


"Được."


Nghê Dương kéo Tô Nhuyễn Nhuyễn, dùng sức lắc cô để lắc rớt cái sự ngu xuẩn và bệnh ung thư ảo giác ra ngoài.


Cố diễn tròn vai người chị thấu hiểu lòng người, "Nói đi, còn bệnh gì nữa?"


Tô Nhuyễn Nhuyễn hoảng sợ, "Tôi gần đây phát hiện, hắn sao lại mắt ra mắt, mũi ra mũi, miệng ra miệng?"


Thế chẳng lẽ trước kia có người mắt không ra mắt, mũi không ra mũi, miệng không ra miệng à?


Còn nữa, "hắn" này là ai?


Con nhỏ ngu ngốc này không phải là đang nói Tiêu Trệ chứ?


Nghê Dương như lâm đại địch, trừng mắt nhìn Tô Nhuyễn Nhuyễn. Cô gái nhỏ ngồi trên giường, vẻ mặt u buồn, mi mắt rủ xuống, trong đôi mắt to xinh đẹp kia là sự ảm đạm, cả người điềm đạm đáng yêu, yếu đuối. Cô vặn chặt đôi bàn tay trắng nõn giống như gặp phải chuyện cực kỳ đáng sợ.


Bộ dạng đáng thương như vậy đúng là khiến người ta hận không thể ôm thật chặt trong ngực để yêu thương một phen.
Trong lòng Nghê Dương giật mình, lại nhìn.


Da con nhỏ ngu ngốc này trắng hơn mình, tóc dài hơn mình, xinh đẹp hơn mình, ngay cả khóc hu hu hu cũng êm tai hơn mình. Quan trọng nhất là, IQ thấp hơn mình.


Nghê Dương: Thất bại.


Trừ điều cuối cùng, cô thua hoàn toàn.
Nhưng Nghê Dương tin rằng hạnh phúc của phụ nữ phải dựa vào bản thân dành lấy.


Bên này, Tô Nhuyễn Nhuyễn tiếp tục phản bác: "Mặc dù mọi người đều có mắt, mũi, miệng nhưng không giống mắt, mũi, miệng của Lục Thời Minh."


Nghe thấy ba chữ "Lục Thời Minh", trong lòng Nghê Dương thả lỏng, cũng buông lỏng nắm đấm, không có tiếp xúc thân mật với khuôn mặt nhỏ nhắn kia của Tô Nhuyễn Nhuyễn. Nhưng vẻ mặt Nghê Dương thay đổi, cố cãi lại, "Tiêu đại ca mới mắt ra mắt, mũi ra mũi, miệng ra miệng."


Ôi, đôi môi đầy đặn đó. Trong lòng Nghê Dương nghĩ.


Tô Nhuyễn Nhuyễn nhanh chóng phản bác.


Từ nhiều khía cạnh đã chứng minh Lục Thời Minh mới là mắt ra mắt, mũi ra mũi, miệng ra miệng.


Nghê Dương cũng không chịu yếu thế. Hai người cứ thế tranh cãi vấn đề mắt, mũi, miệng cho đến tận trưa. Cuối cùng vẫn là do Nghê Dương phát hiện mặt Tô Nhuyễn Nhuyễn càng ngày càng đỏ mới dừng lại cuộc chiến tranh không khỏi lửa mà chỉ có nước bọt này lại.


"Cô sao vẫn chưa hạ sốt nhỉ?" Đã một ngày một đêm rồi, không phải sẽ bị sốt thành đứa ngốc luôn chứ?


Thực ra Tô Nhuyễn Nhuyễn cũng không cảm thấy mình đang bị sốt. Cô chẳng qua chỉ cảm thấy cơ thể không khỏe, chóng mặt váng đầu, tim đập nhanh, cả người rét run mà thôi.


Chẳng lẽ không phải cô bị bệnh tim sao?
Bên kia, cún con đã ba phút chưa được ăn, tha chậu của nó đến. Nghê Dương lôi thức ăn cho chó dưới gầm giường ra, đang chuẩn bị đổ ra, lại không ngờ tới cún con đột nhiên mở miệng nó ra, sau đó dùng cái miệng cực to của nó ăn sạch túi thức ăn, ngay cả vỏ túi cũng không chừa lại.


Nghê Dương: Đây là thứ gì vậy?


Tô Nhuyễn Nhuyễn: "Đây là cự thú Thao Thiết của tôi."


Nghê Dương: ...


Cún con lại há cái miệng siêu to khổng lồ của nó.


Nghê Dương kinh ngạc.


Trời đất ơi, ngay cả cún cũng có dị năng.


Khoan đã, Thao Thiết?


Cái loại dị năng này không phải thích hợp với con nhỏ một ngày ba thùng cơm hơn sao? Sao lại có trên người cún con chứ?
Nghê Dương thâm trầm nghĩ, sau đó ánh mắt dừng lại trên người Tô Nhuyễn Nhuyễn.


Phát sốt... Đột nhiên Nghê Dương vẻ mặt kích động dùng sức đè lại Tô Nhuyễn Nhuyễn, lắc lắc cô, nói: "Nè Tô Nhuyễn Nhuyễn, không phải là cô... sẽ có dị năng chứ? Cô cuối cùng cũng không còn là đứa vô dụng rồi!"


Chị có thể trong lòng không tôn trọng tôi nhưng xin chị đừng nói ra.


Nhưng ngay cả chó cũng có dị năng, cô sao mà không có chứ!


Tô Nhuyễn Nhuyễn nở nụ cười độc ác, cô biết rồi.


Thì ra đây là bài test thượng đế dành cho cô. Cô tuy rằng ngoài ý muốn mắc bệnh tim nhưng thượng đế lại mở cho cô một cánh cửa khác. Tài hoa và sức mạnh của cô sắp đến như hồng thủy phá đê rồi!
Tô Nhuyễn Nhuyễn cảm thấy mình nằm mơ cũng cười đến tỉnh. cô ôm chăn, cười từ sáng đến trưa, lại cười từ trưa đến tối, cười đến mức Nghê Dương cũng phải bỏ đi, cún con chạy mất dép. Cười đến tận khi Lục Thời Minh vào phòng.


"He he he..."


Tô Nhuyễn Nhuyễn sờ cằm mình, chưa sái quai hàm, tốt lắm, tiếp tục.


"He he he..."


"Đang cười gì đó?"


Người đàn ông đứng cạnh giường, từ trên cao nhìn xuống. Làm người bạn trai tốt lâu như vậy, lại tỏa ra mị lực của đàn ông lâu như vậy, kết quả là con nhỏ ngu ngốc này vẫn là dáng vẻ ngu ngốc đó.


Lục Thời Minh âm thầm nheo mắt, cảm thấy mĩ nam kế hoàn toàn vô dụng với con nhỏ ngu ngốc này, còn chẳng bằng đánh đòn một trận cho đến khi nghe lời thì thôi.


Người đàn ông có vẻ hơi bực bội, đưa tay cột mái tóc đen của mình lên, lộ ra khuôn mặt vô cùng tuấn mỹ. Nhưng giờ phút này, trên khuôn mặt tuấn mỹ kia là vẻ âm trầm. Lục Thời Minh nhìn Tô Nhuyễn Nhuyễn chăm chú, nghĩ hay là trói lại cho xong. Dây leo quấn trên đầu ngón tay hắn ngo ngoe muốn động, phát ra ánh sáng màu xanh lục.


Nghe thấy câu hỏi của Lục Thời Minh, Tô Nhuyễn Nhuyễn ngồi trên giường trợn trắng mắt.


Không phải sợ hãi mà là hưng phấn, kích động, phách lối!


Cái đồ vô dụng anh biết cái gì!


Dám nói chuyện với đá đì của anh thế hả!


Tô Nhuyễn Nhuyễn vênh mặt, lộ ra cổ nhỏ của mình, cố lộ ra khí chất lão đại.
Sau này cô không thể sợ sệt như vậy nữa!


Nè, cái đồ vô dụng!


Cái đồ biến thái!


Lục Thời Minh đưa tay ấn cổ Tô Nhuyễn Nhuyễn, lại che lại mắt Tô Nhuyễn Nhuyễn.


"Ăn cơm đi."


Hừ, cho phép nhà ngươi phách lối thêm mấy ngày để đưa cơm đó.
...
Duy trì sự nhiệt tình như vậy, Tô Nhuyễn Nhuyễn cũng không dám bắt Lục Thời Minh gọt táo thành hình con thỏ cho mình nữa.


Bây giờ không chỉ có một quả, mà đã là N quả rồi!


Tô Nhuyễn Nhuyễn ghé vào cạnh giường, nhìn thấy bên mép giường là một loạt quả táo được gọt thành hình con thỏ, cảm thấy đây là lúc cô đứng lên chống lại ác bá. Tô Nhuyễn Nhuyễn ưỡn ngực, gạt đi từng quả từng quả táo mà Lục Thời Minh gọt xong, trên mặt lộ ra nụ cười vừa phách lối vừa ngang ngược.


Sau đó bị Lục Thời Minh bóp miệng, nhét đống táo đó vào miệng.


Tô Nhuyễn Nhuyễn bị nghẹn, trợn trắng mắt, trong lòng lặng lẽ thề.


Đợi dị năng của cô bộc phát, cô nhất định sẽ ngay lập tức giẫm đạp tên Lục Thời Minh này dưới lòng bàn chân, dùng sức mà chà đạp! Hừ! Bắt hắn ăn một trăm, à không, một ngàn quả táo, để hắn phải khóc huhu mà ăn năn hối lỗi vì những chuyện hắn làm với cô!


"Ăn ngon không!"


"... Ô ô ô, dạ ngon..."


Tô Nhuyễn Nhuyễn bị nghẹn đến trợn trắng mắt cố mà trả lời.


Hừ, chỉ là cô đang diễn thôi.


Cái đồ đàn ông ngu xuẩn!


"Ngon thì ăn nhiều một chút."


Người đàn ông không màng cực khổ mà nhét thêm táo vào miệng Tô Nhuyễn Nhuyễn.


Tuy vẫn còn sốt nhưng Tô Nhuyễn Nhuyễn biết, đây là bài test mà thượng đế dành cho mình. Nhân lúc Lục Thời Minh đi mua cơm cho cô, Tô Nhuyễn Nhuyễn đẩy cửa phòng ra, hùng dũng oai vệ, khí phách hiên ngang đi trên hành làng. Cô biết, cô sắp đạp đổ tận thế này, đạp đổ nam chính leo lên đỉnh cao nhân sinh.


Ôi chao, chóng mặt quá.


Tìm tường để dựa chút đã.


Tô Nhuyễn Nhuyễn dựa vào tường hết ba phút, rồi sờ lên mặt tường trắng, gật gù tán thưởng.


Mày có công cứu giá, về sau theo tao sẽ được ăn ngon uống sướng.


Lại ba phút nữa, Tô Nhuyễn Nhuyễn cảm thấy mình càng lúc càng chóng mặt. Cô mơ màng nhìn thấy Lục Thời Minh ở phía trước, chật vật vươn tay về phía hắn, tay chân vô lực, yếu ớt nói: "Có thể tìm cho em chỗ ăn cơm không?"


Người đàn ông nhét vào miệng cô miếng sô cô la, một tay bế người lên.


"Đã bị sốt rồi sao còn đi loạn."


Tô Nhuyễn Nhuyễn nghĩ, nể mặt anh có công cứu giá, sau này tôi sẽ cho phép rửa chân giúp tôi.


A a a, không được, bệnh tim của cô hình như lại tái phát rồi.


Ngửi thấy mùi hương vừa quen thuộc vừa bá đạo trên người hắn, Tô Nhuyễn Nhuyễn che lại trái tim đang đập loạn của mình, cảm thấy sau này chắc không thể để Lục Thời Minh rửa chân cho cô rồi.


Vậy thì đuổi hắn rửa, rửa chậu rửa chân của mình.


Thời tiết trong tận thế thay đổi rất nhanh, ngày đêm cũng không rõ ràng. Có đôi khi ban ngày mới ba, bốn tiếng đã kết thúc, mà ban đêm lại kéo dài hai mươi tiếng. Loại thời điểm đó chính là lúc zombie tùy ý hoành hành.


Lục Thời Minh đang bế Tô Nhuyễn Nhuyễn đi trên hành lang tĩnh lặng, bỗng nhiên nghe thấy bên ngoài vang lên tiếng thét hoảng sợ.


"Có zombie xông vào!"


Người đầu tiên chạy ra ngoài là Tiêu Trệ. Anh nhìn mười mấy con zombie bình thường trước mặt, sau khi phát hiện không phải Tiêu Bảo Bảo mới giơ súng lên bắn.


Tô Nhuyễn Nhuyễn biến sắc, tinh thần chấn động, bỗng nhiên bật dậy. Cô nhanh chóng nhảy từ trên người Lục Thời Minh xuống.


Đến đi, mấy thứ rác rưởi này, để chúng mày nếm thử sự lợi hại của Tô Nhuyễn Nhuyễn ta đây!


Tô Nhuyễn Nhuyễn đi tiên phong, xông ra ngoài. Tuyết trắng bên ngoài chưa tan, cô vừa đi đã ngã xuống.


Không sao, cao thủ ẩn giấu thực lực như cô sẽ xuất hiện cuối cùng để làm ra hành động có IQ cao.


Tô Nhuyễn Nhuyễn đứng lên, rồi lại ngã, đứng lên, lại ngã.


Cuối cùng, lúc cô mặt mũi đầy tuyết chạy đến, Tiêu Trệ đã giải quyết hết đám zombie. Tô Nhuyễn Nhuyễn âm thầm gật đầu với Tiêu Trệ.


Rất tốt, sau này anh sẽ là tiểu đệ của tôi.


Tô Nhuyễn Nhuyễn đứng lặng trong gió rét, ngẩng đầu lên, cầu xin sự giú đỡ của tiểu đệ đứng bên cạnh, "Kéo tôi ra với."


Tuyết đọng quá dày, Tô Nhuyễn Nhuyễn bị lún xuống, hơn nữa tuyết kia gần như cao đến eo cô.


Tiêu Trệ vừa mới bước hai bước về phía cô, Lục Thời Minh bên kia đã đi đến, kéo Tô Nhuyễn Nhuyễn lún trong tuyết như kéo củ cải.


Tô Nhuyễn Nhuyễn ghen tị nhìn đôi chân dài của Lục Thời Minh.


Đợi cô có dị năng rồi, cô sẽ cướp rìu của hắn, chặt đôi chân dài kia của hắn, biến hắn thành chú lùn.


Hừ!
——————————————————
Cho phép mik tăng lên 50 vote up chương sau nha cả nhà tại mik hết chương dự phòng òi :((((

5/5 của 1 đánh giá

Bình luận

Lưu tên của tôi, email, và trang web trong trình duyệt này cho lần bình luận kế tiếp của tôi
Nguyen 2 năm trước
Đã ra chap mới rồi nhé mọi người, link đây nha: bit.ly/newchap247

Truyện cùng thể loại