Tận Thế Đàn Thú
Chương 64-1
Timo đang cầm chân gà ngồi trên sô pha, mắt không chuyển xem tivi. Cách đó không xa là Lâm Gia ngồi ở trước bàn, đang dùng notebook, Healy mang đến cho cô mà hoàn thành tô màu cho bức tranh, định sau khi hoàn thành sẽ lồng kính bảo quản (treo lên tường).
Lại nói, cô chưa bao giờ chụp hình chung với bọn Corey Lannok, thầm nghĩ sau khi bọn họ trở về nhất định phải tìm lúc thích hợp chụp một tấm mới được. Liên tục mấy ngày ngủ không đủ giấc, Lâm Gia vẽ vẽ một hồi cảm thấy hơi mệt.
Cô xoa xoa huyệt thái dương, liếc mắt nhìn Lannok trong bức vẽ đang cười đến vô tâm vô phế, động tác trên tay dừng một chút, bỗng nhiên không hiểu sao cảm thấy hoảng hốt.
Cô vội vàng nhắm mắt lại vỗ vỗ mặt, cố gắng đẩy nỗi lo lắng từ trong lòng ra ngoài, không ngừng ở trong lòng an ủi mình: "Không sao, bọn họ sẽ không có chuyện gì, sẽ không.."
Sợ ảnh hưởng đến cảm xúc của nhóm thú thú sắp tham chiến mà ngày đó cô không dám biểu hiện ra nửa phần yếu đuối và lo lắng trước mặt bọn họ. Mà trên thực tế, cô lại không có một ngày nào được ngủ an ổn, đêm nào cũng đều gặp ác mộng, sau khi tỉnh giấc lại không có cách gì đi vào giấc ngủ. Bị giam lỏng ở trong phòng không được tự do hành động, cộng thêm loại hậm hực này nữa, cho nên cô đành phải không ngừng tìm kiêm chuyện để làm, vẽ vẽ đọc sách, dạy Ngân Hổ biết chữ, hỏi thăm tin tức từ Healy, không cho mình có thời gian rảnh rỗi mà miên man suy nghĩ.
Dick cầm quần áo tắm xong sẽ thay từ trong phòng ngủ đi ra, liếc thấy Ngân Hổ đang ngồi trên sàn nhà mặt ủ mày ê nhìn chằm chằm bàn cờ, khóe miệng cưc nhanh cong lên, nhưng thoáng cái liền khôi phục vẻ mặt trong trẻo nhưng lạnh lùng, xoay người nhẹ nhàng đi đến phòng tăm.
Hôm qua anh "vô tình" nói với Ngân Hổ, Lâm Gia rất thích cờ vua, trước kia thường xuyên nhìn thấy cô và Dương Kiện chơi loại cọc gỗ kỳ quái này cho nên anh quyết định nhanh chóng học cách chơi cờ vua để làm cho Lâm Gia vui.
Ngân Hổ nghe xong liền gấp gáp, sức mạnh của anh và Dick tương đương nhau, nhưng Dick lại thành thục thông minh hơn anh, biết nhiều chữ hơn anh, nói chuyện cũng lưu loát hơn, nếu như ngay cả chơi cờ cũng tốt hơn, vậy anh theo đuổi Lâm Gia sẽ còn có ưu thế gì đáng nói sao? Không được, không được, anh phải đuổi kịp Dick học xong cờ vua trước Dick mới được.
Vừa vặn lúc học đại học Healy đã từng nghiên cứu qua cờ vua cổ đại, Ngân Hổ nhìn anh và Lâm Gia chơi một ván sau đó mỗi ngày liền dây dưa bắt Healy dạy cho mình.
Ngân Hổ hoàn toàn không chú ý tới Dick cổ quái, anh là đang híp mắt, một tay chống cằm, một tay nắm đầu cờ ngựa, vẻ mặt rối rắm nhìn chằm chằm bàn cờ. Healy ngồi ở bên cạnh anh, vừa khoa tay múa chân vừa giảng giải cho anh như thế nào đi cờ. Ngân Hổ nghe xong nửa ngày vẫn là không hiểu. Nếu như nghe đến lúc tâm trạng buồn bực khó chịu thì anh liền ngẩng đầu hung dữ trừng Healy một cái, phồng má tức giận không thèm nghe Healy dạy
Thực lực kém nhau quá xa, Healy nào dám tỏ vẻ nửa điểm dị nghị, chỉ có thể tự nhận mình xui xẻo. Trong lòng anh cực kì ủy khuất, ngắn ngủn mấy ngày phải dạy cho một con hổ nửa người mù chữ học được cách chơi cờ vua, anh không phải chịu khổ bình thường rồi.
Lâm Gia tô màu tốt nhất cho tranh vẽ, nhìn đồng hồ một chút, đóng máy tính lại đứng dậy đi xuống nhà bếp. Buổi sáng đội hậu cần đưa thức ăn tới trong đó có một khối thịt tươi lớn, cô cắt thành khối ướp muối, và xì dầu rồi đem chưng. Nhóm nửa thú thích ăn đồ ăn cô làm, cô liền tận lực sử dụng nguyên liệu không nhiều lắm nấu ăn biến đổi đa dạng làm chút thức ăn ngon lấp đầy bụng bọn họ.
Lại nói, cô chưa bao giờ chụp hình chung với bọn Corey Lannok, thầm nghĩ sau khi bọn họ trở về nhất định phải tìm lúc thích hợp chụp một tấm mới được. Liên tục mấy ngày ngủ không đủ giấc, Lâm Gia vẽ vẽ một hồi cảm thấy hơi mệt.
Cô xoa xoa huyệt thái dương, liếc mắt nhìn Lannok trong bức vẽ đang cười đến vô tâm vô phế, động tác trên tay dừng một chút, bỗng nhiên không hiểu sao cảm thấy hoảng hốt.
Cô vội vàng nhắm mắt lại vỗ vỗ mặt, cố gắng đẩy nỗi lo lắng từ trong lòng ra ngoài, không ngừng ở trong lòng an ủi mình: "Không sao, bọn họ sẽ không có chuyện gì, sẽ không.."
Sợ ảnh hưởng đến cảm xúc của nhóm thú thú sắp tham chiến mà ngày đó cô không dám biểu hiện ra nửa phần yếu đuối và lo lắng trước mặt bọn họ. Mà trên thực tế, cô lại không có một ngày nào được ngủ an ổn, đêm nào cũng đều gặp ác mộng, sau khi tỉnh giấc lại không có cách gì đi vào giấc ngủ. Bị giam lỏng ở trong phòng không được tự do hành động, cộng thêm loại hậm hực này nữa, cho nên cô đành phải không ngừng tìm kiêm chuyện để làm, vẽ vẽ đọc sách, dạy Ngân Hổ biết chữ, hỏi thăm tin tức từ Healy, không cho mình có thời gian rảnh rỗi mà miên man suy nghĩ.
Dick cầm quần áo tắm xong sẽ thay từ trong phòng ngủ đi ra, liếc thấy Ngân Hổ đang ngồi trên sàn nhà mặt ủ mày ê nhìn chằm chằm bàn cờ, khóe miệng cưc nhanh cong lên, nhưng thoáng cái liền khôi phục vẻ mặt trong trẻo nhưng lạnh lùng, xoay người nhẹ nhàng đi đến phòng tăm.
Hôm qua anh "vô tình" nói với Ngân Hổ, Lâm Gia rất thích cờ vua, trước kia thường xuyên nhìn thấy cô và Dương Kiện chơi loại cọc gỗ kỳ quái này cho nên anh quyết định nhanh chóng học cách chơi cờ vua để làm cho Lâm Gia vui.
Ngân Hổ nghe xong liền gấp gáp, sức mạnh của anh và Dick tương đương nhau, nhưng Dick lại thành thục thông minh hơn anh, biết nhiều chữ hơn anh, nói chuyện cũng lưu loát hơn, nếu như ngay cả chơi cờ cũng tốt hơn, vậy anh theo đuổi Lâm Gia sẽ còn có ưu thế gì đáng nói sao? Không được, không được, anh phải đuổi kịp Dick học xong cờ vua trước Dick mới được.
Vừa vặn lúc học đại học Healy đã từng nghiên cứu qua cờ vua cổ đại, Ngân Hổ nhìn anh và Lâm Gia chơi một ván sau đó mỗi ngày liền dây dưa bắt Healy dạy cho mình.
Ngân Hổ hoàn toàn không chú ý tới Dick cổ quái, anh là đang híp mắt, một tay chống cằm, một tay nắm đầu cờ ngựa, vẻ mặt rối rắm nhìn chằm chằm bàn cờ. Healy ngồi ở bên cạnh anh, vừa khoa tay múa chân vừa giảng giải cho anh như thế nào đi cờ. Ngân Hổ nghe xong nửa ngày vẫn là không hiểu. Nếu như nghe đến lúc tâm trạng buồn bực khó chịu thì anh liền ngẩng đầu hung dữ trừng Healy một cái, phồng má tức giận không thèm nghe Healy dạy
Thực lực kém nhau quá xa, Healy nào dám tỏ vẻ nửa điểm dị nghị, chỉ có thể tự nhận mình xui xẻo. Trong lòng anh cực kì ủy khuất, ngắn ngủn mấy ngày phải dạy cho một con hổ nửa người mù chữ học được cách chơi cờ vua, anh không phải chịu khổ bình thường rồi.
Lâm Gia tô màu tốt nhất cho tranh vẽ, nhìn đồng hồ một chút, đóng máy tính lại đứng dậy đi xuống nhà bếp. Buổi sáng đội hậu cần đưa thức ăn tới trong đó có một khối thịt tươi lớn, cô cắt thành khối ướp muối, và xì dầu rồi đem chưng. Nhóm nửa thú thích ăn đồ ăn cô làm, cô liền tận lực sử dụng nguyên liệu không nhiều lắm nấu ăn biến đổi đa dạng làm chút thức ăn ngon lấp đầy bụng bọn họ.
Tác giả :
Uyển Tư Không