Tận Thế Đàn Thú
Chương 60-1
"Được rồi được rôi, nên đến phiên anh!"
Lannok không kiên nhẫn, một phen ôm lấy Lâm Gia, cúi đầu kề sát mặt cô, ngón trỏ điểm điểm môi cô, trong ánh mắt màu lam tràn ra ý cười: "Anh không muốn gián tiếp hôn môi tên Cain khốn khiếp đó cho nên nụ hôn này anh ghi nợ, đợi đến khi anh trở về sẽ đòi lại." Nói xong tay lớn di chuyển đến mông của Lâm Gia, dùng sức nhéo một cái, Lâm Gia cả kinh suýt chút nữa nhảy dựng lên.
Lannok ôm chặt cô, cầm lấy tay cô để xuống phần dưới của mình, xấu xa cười nói: "Nơi này cũng vậy, ghi nợ. Honey, em đừng quên đó nha." Lâm Gia đầy mặt vạch đen từ trong lòng anh tránh thoát, bất giác bi thương ly biệt đều bị hành động đáng khinh của Lannok làm tiêu tan đi rất nhiều.
Tiếng chuông cửa vang lên, bộ đàm của Corey đồng thời truyền đến tiếng Mike: "Thượng tá Corey, tôi và Riva tới thay chăm sóc quý cô Lâm Gia." Sắc mặt Corey cứng đờ, trong mắt hiện lên một tia không đồng ý, anh lạnh nhạt ừ một tiếng rồi đóng bộ đàm, cũng không lập tức đi mở cửa.
Cain so với anh càng thiếu kiên nhẫn hơn, đen mặt mắng: "Hai tên khốn này cũng không phải cận thân hộ vệ của Lâm Gia, hai tên đó có tư cách gì đến chăm sóc Lâm Gia?!" Lannok liếc nhìn Corey một cái, tuy rằng anh cũng rất ghét tên Mike này nhưng nếu là cấp trên ra lệnh thì anh cũng khó mà nói cái gì.
Lâm Gia cầm tay Corey, mỉm cười trấn an: "Yên tâm, em sẽ không để cho hai người đó gần gũi hầu hạ em đâu, có Healy ở đây với em sẽ không sao đâu. Chờ Hoffman và Dương Kiện đến, em sẽ liền nói với bọn nhọ, nhờ bọn họ hỗ trợ điều Mike và Riva đi."
Corey cười cười, nâng tay sờ sờ tóc Lâm Gia: "Nếu vậy thì không cần, theo quy định bên cạnh em phải có ba người cận thân hộ vệ, điều bọn họ đi đổi lấy mấy tên khốn xa lạ khác anh càng lo lắng hơn."
Cain hừ một tiếng, không tình nguyện mở cửa ra. Mike và Riva đi đến, hắn hướng đám người Corey gật gật đầu rồi cố ý xuyên qua bọn họ đi đến trước mặt Lâm Gia hành quân lễ: "Quý cô Lâm Gia, tôi và Riva vừa nhận lệnh trở thành cận thân hộ vệ tạm thời của cô. Trước khi cô được giải trừ hạn chế thì chúng tôi sẽ phụ trách trông coi cuộc sống hằng ngày của cô."
Corey lạnh lùng nhìn Mike, sắc mặt âm trầm dọa người. Vẻ mặt Lannok cũng không tốt lắm, ai cũng không muốn lại có thêm mấy tên đực rựa tiếp cận Lâm Gia, lại còn là loại đực rựa không được tốt như thế. Cain chậc một tiếng: "Thì ra chỉ là tạm thời, tự hào cái quái gì chứ!"
Riva nhịn không được muốn cãi, lại bị Mike phất tay ngăn lại. Mike không quan tâm Cain, hướng Corey vươn tay: "Thượng tá Corey, tôi và Riva được xếp vào sư đoàn 3 không quân của viện quân thứ hai. Tình thế Liên Bang ác liệt, chúng ta sớm hay muộn cũng sẽ lại kề vai chiến đấu ở chiến trường. Bất quá, tôi vẫn là cầu chúc cho các cậu chiến thắng trở về!"
Vẻ mặt lạnh lùng cứng nhắc của Corey hơi mềm chút, anh nắm tay Mike, cũng trịnh trọng chúc phúc: "Cậu cũng vậy!" Lâm Gia nhìn hai bóng dáng rắn rỏi cao lớn, dùng sức cắn cắn môi, bức nước mắt sắp tràn ra khóe mắt trở lại.
Đoàn quân tiên phong 1 ở quảng trường thành phố anh hùng dưới đất của thủ đô tập kết chuẩn bị xuất phát, Lâm Gia vì bị hạn chế tự do mà không cách nào đến quảng trường đưa tiễn bọn họ, cô chỉ có thể ở nhà xem tivi trực tiếp.
Liên Bang vì ổn định dân tâm mà đồng ý cho đài truyền hình phát sóng trực tiếp cảnh quân đội xuất phát. Mặt Lâm Gia gần như dán vào màn hình tivi, ở trong một đoàn quân nhân đang đứng xếp hàng chỉnh tề cô vội vàng tìm kiếm bóng dáng bọn Corey. Mike và Riva yên lặng đứng phía sau cô, sau khi màn ảnh chuyển qua vài hình, Mike giơ tay chỉ vào hình ảnh một đoàn quân nhân đang đứng canh gác ở trước đầu xe tăng hạng nặng: "Bọn họ ở trong này."
Lâm Gia vội vàng nhìn lại, quả nhiên phát hiện đúng là bọn Corey. Cô kích động khẽ vuốt màn ảnh, mắt không chuyển nhìn chằm chằm mấy người đàn ông oai hùng rắn rỏi, ở trong lòng không ngừng cầu nguyện chúc phúc bọn họ có thể bình an trở về.
Phát sóng trực tiếp đã hết rất lâu mà Lâm Gia vẫn chưa từ từ trong thương cảm ly biệt tỉnh lại, ngồi trên sô pha ôm gối ngẩn người. Bên cạnh không có bóng dáng quen thuộc, lần đầu cảm giác được khác thường cô vô cùng khó chịu. Không có cách gì biết được tình hình cụ thể của nhóm thú thú cũng đã đủ làm cho cô lo lắng mà Corey lại dưới tình huống cô chưa chuẩn bị tâm lý đã đột nhiên báo cho cô biết ngày mai họ sẽ phải ra tiền tuyến tham chiến. Loại giây phút này dù nói là sinh ly tử biệt cũng không đủ, lúc trước vì không muốn làm cho bọn họ lo lắng, Lâm Gia mới cố gắng kiên cường, không muốn để lộ ra bi thương. Đợi cho bộ đội xuất phát, cô mới dám phóng thích đau thương tồn trữ trong lòng đã lâu.
Lâm Gia ngơ ra trong chốc lát sau đó tìm đến giấy bút, dựa trên bàn bắt đầu viết viết vẽ vẽ. Cô thích phác hoạ, dau khi bị điều đến Châu Phi vì công việc quá bận rộn nên đã nhiều năm không đụng đến bút vẽ. Hôm nay không biết vì sao cô đột nhiên bắt đầu nảy sinh một suy nghĩ trong đầu, muốn vẽ lại hết những chuyện đã trải qua sau khi xuyên đến thế giới này, bọn Corey Lannok Cain đều vẽ lên giấy, còn có nhóm thú thú sau khi tiến hóa thành hình người, toàn bộ đều dùng bút vẽ lại trên giấy.
Lâm Gia vẽ rất chuyên chú, ngay cả Dương Kiện trở về trở vể lúc nào cô cũng không chú ý. Dương Kiện gọi vài tiếng, thấy Lâm Gia không có phản ứng, anh đành phải vỗ nhẹ bả vai cô.
Lannok không kiên nhẫn, một phen ôm lấy Lâm Gia, cúi đầu kề sát mặt cô, ngón trỏ điểm điểm môi cô, trong ánh mắt màu lam tràn ra ý cười: "Anh không muốn gián tiếp hôn môi tên Cain khốn khiếp đó cho nên nụ hôn này anh ghi nợ, đợi đến khi anh trở về sẽ đòi lại." Nói xong tay lớn di chuyển đến mông của Lâm Gia, dùng sức nhéo một cái, Lâm Gia cả kinh suýt chút nữa nhảy dựng lên.
Lannok ôm chặt cô, cầm lấy tay cô để xuống phần dưới của mình, xấu xa cười nói: "Nơi này cũng vậy, ghi nợ. Honey, em đừng quên đó nha." Lâm Gia đầy mặt vạch đen từ trong lòng anh tránh thoát, bất giác bi thương ly biệt đều bị hành động đáng khinh của Lannok làm tiêu tan đi rất nhiều.
Tiếng chuông cửa vang lên, bộ đàm của Corey đồng thời truyền đến tiếng Mike: "Thượng tá Corey, tôi và Riva tới thay chăm sóc quý cô Lâm Gia." Sắc mặt Corey cứng đờ, trong mắt hiện lên một tia không đồng ý, anh lạnh nhạt ừ một tiếng rồi đóng bộ đàm, cũng không lập tức đi mở cửa.
Cain so với anh càng thiếu kiên nhẫn hơn, đen mặt mắng: "Hai tên khốn này cũng không phải cận thân hộ vệ của Lâm Gia, hai tên đó có tư cách gì đến chăm sóc Lâm Gia?!" Lannok liếc nhìn Corey một cái, tuy rằng anh cũng rất ghét tên Mike này nhưng nếu là cấp trên ra lệnh thì anh cũng khó mà nói cái gì.
Lâm Gia cầm tay Corey, mỉm cười trấn an: "Yên tâm, em sẽ không để cho hai người đó gần gũi hầu hạ em đâu, có Healy ở đây với em sẽ không sao đâu. Chờ Hoffman và Dương Kiện đến, em sẽ liền nói với bọn nhọ, nhờ bọn họ hỗ trợ điều Mike và Riva đi."
Corey cười cười, nâng tay sờ sờ tóc Lâm Gia: "Nếu vậy thì không cần, theo quy định bên cạnh em phải có ba người cận thân hộ vệ, điều bọn họ đi đổi lấy mấy tên khốn xa lạ khác anh càng lo lắng hơn."
Cain hừ một tiếng, không tình nguyện mở cửa ra. Mike và Riva đi đến, hắn hướng đám người Corey gật gật đầu rồi cố ý xuyên qua bọn họ đi đến trước mặt Lâm Gia hành quân lễ: "Quý cô Lâm Gia, tôi và Riva vừa nhận lệnh trở thành cận thân hộ vệ tạm thời của cô. Trước khi cô được giải trừ hạn chế thì chúng tôi sẽ phụ trách trông coi cuộc sống hằng ngày của cô."
Corey lạnh lùng nhìn Mike, sắc mặt âm trầm dọa người. Vẻ mặt Lannok cũng không tốt lắm, ai cũng không muốn lại có thêm mấy tên đực rựa tiếp cận Lâm Gia, lại còn là loại đực rựa không được tốt như thế. Cain chậc một tiếng: "Thì ra chỉ là tạm thời, tự hào cái quái gì chứ!"
Riva nhịn không được muốn cãi, lại bị Mike phất tay ngăn lại. Mike không quan tâm Cain, hướng Corey vươn tay: "Thượng tá Corey, tôi và Riva được xếp vào sư đoàn 3 không quân của viện quân thứ hai. Tình thế Liên Bang ác liệt, chúng ta sớm hay muộn cũng sẽ lại kề vai chiến đấu ở chiến trường. Bất quá, tôi vẫn là cầu chúc cho các cậu chiến thắng trở về!"
Vẻ mặt lạnh lùng cứng nhắc của Corey hơi mềm chút, anh nắm tay Mike, cũng trịnh trọng chúc phúc: "Cậu cũng vậy!" Lâm Gia nhìn hai bóng dáng rắn rỏi cao lớn, dùng sức cắn cắn môi, bức nước mắt sắp tràn ra khóe mắt trở lại.
Đoàn quân tiên phong 1 ở quảng trường thành phố anh hùng dưới đất của thủ đô tập kết chuẩn bị xuất phát, Lâm Gia vì bị hạn chế tự do mà không cách nào đến quảng trường đưa tiễn bọn họ, cô chỉ có thể ở nhà xem tivi trực tiếp.
Liên Bang vì ổn định dân tâm mà đồng ý cho đài truyền hình phát sóng trực tiếp cảnh quân đội xuất phát. Mặt Lâm Gia gần như dán vào màn hình tivi, ở trong một đoàn quân nhân đang đứng xếp hàng chỉnh tề cô vội vàng tìm kiếm bóng dáng bọn Corey. Mike và Riva yên lặng đứng phía sau cô, sau khi màn ảnh chuyển qua vài hình, Mike giơ tay chỉ vào hình ảnh một đoàn quân nhân đang đứng canh gác ở trước đầu xe tăng hạng nặng: "Bọn họ ở trong này."
Lâm Gia vội vàng nhìn lại, quả nhiên phát hiện đúng là bọn Corey. Cô kích động khẽ vuốt màn ảnh, mắt không chuyển nhìn chằm chằm mấy người đàn ông oai hùng rắn rỏi, ở trong lòng không ngừng cầu nguyện chúc phúc bọn họ có thể bình an trở về.
Phát sóng trực tiếp đã hết rất lâu mà Lâm Gia vẫn chưa từ từ trong thương cảm ly biệt tỉnh lại, ngồi trên sô pha ôm gối ngẩn người. Bên cạnh không có bóng dáng quen thuộc, lần đầu cảm giác được khác thường cô vô cùng khó chịu. Không có cách gì biết được tình hình cụ thể của nhóm thú thú cũng đã đủ làm cho cô lo lắng mà Corey lại dưới tình huống cô chưa chuẩn bị tâm lý đã đột nhiên báo cho cô biết ngày mai họ sẽ phải ra tiền tuyến tham chiến. Loại giây phút này dù nói là sinh ly tử biệt cũng không đủ, lúc trước vì không muốn làm cho bọn họ lo lắng, Lâm Gia mới cố gắng kiên cường, không muốn để lộ ra bi thương. Đợi cho bộ đội xuất phát, cô mới dám phóng thích đau thương tồn trữ trong lòng đã lâu.
Lâm Gia ngơ ra trong chốc lát sau đó tìm đến giấy bút, dựa trên bàn bắt đầu viết viết vẽ vẽ. Cô thích phác hoạ, dau khi bị điều đến Châu Phi vì công việc quá bận rộn nên đã nhiều năm không đụng đến bút vẽ. Hôm nay không biết vì sao cô đột nhiên bắt đầu nảy sinh một suy nghĩ trong đầu, muốn vẽ lại hết những chuyện đã trải qua sau khi xuyên đến thế giới này, bọn Corey Lannok Cain đều vẽ lên giấy, còn có nhóm thú thú sau khi tiến hóa thành hình người, toàn bộ đều dùng bút vẽ lại trên giấy.
Lâm Gia vẽ rất chuyên chú, ngay cả Dương Kiện trở về trở vể lúc nào cô cũng không chú ý. Dương Kiện gọi vài tiếng, thấy Lâm Gia không có phản ứng, anh đành phải vỗ nhẹ bả vai cô.
Tác giả :
Uyển Tư Không