Tận Thế Đàn Thú

Chương 57

Corey chà xát tay, cười nói: "Tiểu Gia, em đến phòng khách trong xem tivi đi, bọn anh sẽ làm xong ngay thôi." Từ sau khi Dương Kiện gọi Lâm Gia là Tiểu Gia, đám gia hỏa nghe xong liền học theo, từng người từng người đều gọi Tiểu Gia cực kì thân thiết.

Lâm Gia thấy bọn họ nhanh như vậy đã bắt đầu, cũng không có chuyện nào cô có thể hỗ trợ, đành phải thong thả đến phòng khách xem tivi. Cô ngồi ở trên sô pha, nhàm chán cầm điều khiển từ xa chuyển kênh, tất cả đều là mấy bộ phim 3D tình cảm, xem ra thời này ngay cả chương trình thời sự cũng đều hủy bỏ.

Chuyện trong nhà bếp đều bị người đoạt hết, Cain dạo qua một vòng, tìm không thấy việc có thể làm, bị người khác đuổi ra ngoài. Không còn cách nào khác đành gia nhập hàng ngũ làm sủi cảo cho Lâm Gia, anh vốn rất buồn bực, đảo mắt thoáng nhìn thấy Lâm Gia đang ngồi một mình trên sô pha, tròng mắt chuyển động, chợt nghĩ đến đây chẳng phải là cơ hội tốt để anh và Lâm Gia ở riêng với nhau sao?  Tâm trạng Cain lập tức tốt lên, chạy nhanh đến ngồi bên cạnh Lâm Gia tìm chuyện tán gẫu với cô.

Lâm Gia không được tự nhiên nhích người qua, bên tai hơi nóng lên. Từ sau khi Cain thổ lộ với cô xong, cảm giác của cô đối với Cain có chút biến hóa, cũng không có cách gì khách khí xa cách giống như trước nữa. Cũng không phải là chán ghét anh, cùng nhau trải qua nhiều việc như vậy, cô đã sớm phát hiện mặc dù Cain có chút lưu manh nhưng là người chính trực thiện lương, là một người đàn ông rất tốt. Cô cảm thấy không được tự nhiên là không hiểu được phải làm thế nào để đáp lại tình cảm của Cain.  Nếu theo như lời Hoffman nói, cô nhất định phải chọn năm người cận thân hộ vệ làm bạn đời thì chọn Lannok, Corey hình như không tệ, dù sao cô cũng không có cảm giác bài xích bọn họ. Vậy Cain thì sao, cô có thích anh hay không?

Cain thấy Lâm Gia không yên lòng, trong lòng có chút khó chịu, gượng cười nửa thật nửa giả nói: "Tiểu Gia, em như thế nào lại mất hồn mất vía thế? Không phải là đối với anh có ý tứ gì chứ?" Lâm Gia bị Cain nói ra suy nghĩ trong lòng, mạnh ngẩng đầu, vừa lúc giao với ánh mắt anh.

Cain ngơ ngác dừng ở hai tròng mắt như thu thủy của Lâm Gia, tim đập thình thịch liên hồi. Nhớ lại ngày đó anh cố lấy dũng khí thổ lộ tâm tình với cô, đầu ông một tiếng trở nên chỗ trống.

Cain lưu manh phá lệ cảm thấy ngượng ngùng, vì giữ lại sĩ diện che dấu tình trạng lúng túng của mình, anh đứng lên thật nhanh hắng giọng một cái: "Em có muốn uống chút gì không?"

Lâm Gia lấy lại tinh thần, liền gật gật đầu: "Uống."

Cain tìm trong tủ lạnh nửa ngày, lấy ra một lon nước trái cây cho Lâm Gia, phẫn nộ đóng lại tủ lạnh oán giận: "Ngay cả một chai bia cũng không có, tất cả đều là nước suối và nước trái cây.  Cái tên Hoffman này y như đàn bà vậy! Này, mình đi mua chút bia, các cậu có muốn mua gì không?"

Corey buông dao thái ra, kéo Cain đến một bên, thấp giọng nói: "Tiểu Gia không thể ra ngoài, cấp trên lại không có sắp xếp phụ nữ ở đây chăm sóc, rất nhiều thứ không chuẩn bị cho cô ấy. Cậu... Khụ khụ, cậu mua chút đồ dùng phụ nữ đi." Vừa nói vừa nháy mắt mấy cái với Cain.

Mặt Cain hơi hơi đỏ lên, ngượng ngùng trộm ngắm Lâm Gia, muốn anh- một người đàn ông con trai đi mua mấy thứ kia, thật đúng là ngượng ngùng. Nhưng nghĩ lại ngày mai mình sẽ phải lao tới chiến trường, không biết còn có mạng mà trở về hay không, về điểm này e thẹn lúng túng gì đó dẹp hết một bên đi.  Có thể sống mà chăm sóc Lâm Gia nhiều một chút anh đã cảm thấy rất may mắn rồi.

Cain rất nhanh liền trở lại, trên vai khiêng một kết bia, trong tay còn cầm một túi lớn chứa vật dụng hàng ngày. Anh đặt kết bia xuống, để túi vật dụng hàng ngày lên sô pha, nói với Lâm Gia: "Tiểu Gia, đây là mua cho em. Em xem xem, còn thiếu cái gì không? Anh lập tức đi mua."

Lâm Gia mở túi ra, mặt quét một cái liền hồng như cà chua chín. Thì ra vừa rồi Corey là bảo Cain mua băng vệ sinh cho cô! Bất quá tính tính thật đúng là nhanh, không ngờ rằng Corey lại âm thầm nhớ kỹ “ngày có" của cô. Lâm Gia đã cảm động lại cảm thấy rất thẹn thùng, ấp úng nói cảm ơn, xấu hổ đến mặt đỏ bừng.

Chúng nam ở trong nhà bếp chơi khoảng một giờ sau, rốt cục một đĩa sủi cảo thơm ngào ngạt cũng được bưng lên bàn.  Corey đưa đĩa cho Lâm Gia sau đó ưỡn ngực thẳng tắp, cùng những người khác chờ mong lại không yên nhìn cô chằm chằm, rất giống một đám tân binh chờ đợi trưởng quan bình luận vậy.

Lâm Gia cắn một ngụm sủi cảo, nước canh nồng đậm thơm ngon nháy mắt tràn ngập khoang miệng, ấm áp toàn bộ trái tim, khóe mắt hơi ướt át. Cô cúi đầu yên lặng nhấm nháp hết một viên sủi cảo, mới nâng mắt mỉm cười cười: "Ăn rất ngon, đúng là hương vị trong tưởng tượng của em, em rất thích! Rất vui vẻ! Thật sự cảm ơn các anh."

Trên mặt chúng nam đồng thời hiện ra nụ cười vô cùng vui vẻ, cùng nhau hùa theo khua môi múa mép khoe công lao với Lâm Gia. 

"Tôi đã nói Tiểu Gia chắc chắn thích ăn mà, xem vỏ sủi cảo này tôi cán tốt ghê chưa!"

"Giề, nếu không phải tôi nhào bột, cậu làm sao có thể cán ra vỏ sủi cảo đều và dai như vậy?"

"Khụ khụ, dù vỏ sủi cảo ăn được cỡ nào thì có thể có ăn ngon bằng nhân bánh sao?"

"Hắc, đừng quên, là tôi chạy qua thiệt nhiều cửa hàng mới mua được loại thịt tươi cực phẩm này á."

"Cain, cậu thôi đi, liền mua một đống thứ nhưng lại không xuống bếp hỗ trợ, không biết xấu hổ mà còn ở đó nói nữa?" 

"Lannok, cậu còn làm trò, không phải cậu giành việc nhào bột sao, có gì đắc ý?"

...

Lâm Gia thấy bọn họ nói một hồi trở thành gây gỗ liền vội vàng hoà giải: "Đừng ồn, mọi người đều có công lao. Rất cảm ơn các anh đã chuẩn bị cho em cơm trưa phong phú như vậy. Nào, mau ăn đi, sủi cảo lạnh liền ăn không ngon."

Chúng nam bị một câu câu Lâm Gia, mới ý thức được hành vi của mình có bao nhiêu ngây thơ, một đám ngượng ngùng ngây ngô cười. Từng đĩa từng đĩa sủi cảo thơm nứt mũi không ngừng được bưng lên bàn, mỗi một đĩa đều không đến hai phút đã bị sử lý sạch sẽ.

Cain và Lannok ăn đến miệng đầy một họng, cái trán đổ mồ hôi, ngay cả bia cũng xem như nước lả uống một ngụm lại một ngụm, chỉ để ý mạnh mẽ nhét sủi cảo vào miệng, vừa ăn vừa hàm hồ khen ngợi: "Ăn ngon, ăn ngon! Sủi cảo của Trung Quốc xưa vị thật ngon!"

Lâm Gia buồn cười: "Nếu có thể có nhiều nguyên liệu nấu ăn và gia vị trung hòa hơn thì em có thể làm đồ ăn Trung Quốc thật ngon cho các anh ăn."

Mắt Cain sáng lên, chợt lại ảm đạm xuống.  Anh nhớ tới ngày mai mình sắp phải ra chiến trường, tâm trạng nhất thời xịu xuống, sủi cảo trong miệng đột nhiên trở nên không còn tư vị gì, thấp giọng thì thầm: "Có mạng trở về mới có thể ăn đồ em nấu..."

Lâm Gia sửng sốt, quay đầu nhìn anh: "Anh nói cái gì?"

Corey khụ khụ, ngắt lời nói: "Cain cậu ấy nói còn muốn ăn thêm một đĩa nữa."

Cain hoàn hồn lại, cười gượng nói: "Phải, phải. Anh hâm nóng lại một chút rồi mang lên!" Lannok lau miệng, buông dao nĩa ra: "Mình giúp cậu!" Những người khác vội vàng đùa giỡn dời lực chú ý của Lâm Gia đi.

Lâm Gia không tốt tiếp tục nghiên cứu thêm, mặc dù cô không có nghe rõ ràng Cain nói cái gì, nhưng biểu tình cô đơn bi thương lúc đó của Cain thì không tránh được đôi mắt của cô.

Buổi tối Dương Kiện và Hoffman trở về, hai người lại mang về rất nhiều rau quả tươi và thịt tươi.  Rau quả tươi cực kì hiếm thấy, cho dù là tướng lĩnh cao cấp nếu muốn ăn rau quả tươi cũng đều phải đặt trước một tháng với chỗ cung ứng thực phẩm, càng đừng nói là sĩ quan bình thường, cho dù có tiền cũng không mua được, bình thường phải đợi hai ba tháng mới có rau quả tươi, còn phải tốn không ít tiền. 

May mắn Hoffman xuất thân là con nhà quan, có người anh trai thứ hai là chuyên quản cung ứng vật tư. Lần đầu tiên Hoffman không tiếc xin anh trai, hơn nữa còn tìm rất nhiều tiền mới mua được đầy đủ rau quả tươi. Nước tương, dấm chua, dầu mè, ngũ vị hương, gia vị Trung Quốc cũng là Hoffman tìm đến, sau khi từ Dương Kiện biết được lai lịch của Lâm Gia, anh lo lắng Lâm Gia không quen ăn thức ăn thủ đô cung cấp, cho nên cố ý đến chỗ cung ứng thực phẩm tìm gia vị Trung Quốc xưa.  Mấy gia vị đó nếu ở thế kỉ trước khi xuyên qua thì không đáng giá chút nào, nhưng ở cái nơi vật chất thiếu thốn này thì chút vật đó cực kì sang quý.

Đám người Corey nhìn nhân viên cao cấp của thủ đô cộng thêm cao to - giàu có - anh tuấn- Hoffman, trong lòng liền hâm mộ ghen tị.

Dương Kiện ồn ào muốn thi thố tài năng Lâm Gia làm một chút thức ăn chính tông của Trung Quốc, Lâm Gia nhớ rõ Dương Kiện rất biết nấu cơm, chẳng qua anh là người mang chủ nghĩa đàn ông nên cực ít khi xuống bếp.  Lúc trước vài lần xuống bếp ít ỏi của anh chính là không phải ăn tết thì liên hoan, còn không thì là chúc mừng sinh nhật của cô... Còn có lúc cô bị bệnh nữa, Dương Kiện cũng sẽ xuống bếp nấu cơm cho cô, cháo ăn sáng anh đều có thể làm được hương vị ngọt ngào ngon miệng.

Cô còn nhớ rõ bữa cơm chiều cuối cùng trước xuyên qua chính là do Dương Kiện làm, tất cả hơn mười món ăn đều là cô thích ăn nhất. Chỉ là ngày đó Dương Kiện bởi vì cô đột nhiên bị điều về nước mà tâm trạng cực kì buồn bực, lúc ăn cơm vẽ mặt buồn bức chỉ lo uống rượu, rất ít nói chuyện với cô.

Nhìn một bàn đầy thức ăn và rau quả tươi, trong lòng Lâm Gia cực kì cảm động. Kỳ thật là bác sĩ thú y thuộc tổ chức quỹ bảo vệ động vật, cô có thể thích ứng với bất kì điều kiện gian khổ gì, một chút cũng không yếu ớt, với thức ăn lại không kén chọn, chỉ cần có thể ăn cô đều ăn.  Nhìn đến ánh mắt chân thành tha thiết của chúng nam, không đành lòng từ chối ý tốt của bọn họ, những lời này nói không nên lời.

Lâm Gia thành tâm mà tỏ vẻ cảm ơn, ai ngờ Lannok cợt nhả ôm lấy bả vai cô, chỉ chỉ miệng: "Nếu honey thật muốn cảm ơn, vậy thì hôn anh một cái là được." Không hề nghi ngờ, lời Lannok nói đưa tới ánh mắt khinh bỉ và trách mắng không lưu tình chút nào của chúng nam. Lannok đành phải nhận xử phạt, xám xịt chạy xuống nhà bếp thành thật nhặt rau rửa đồ ăn.

Tay nghề nấu cơm của Dương Kiện quả là không tệ, nhưng cho tới bây giờ anh chỉ làm đầu bếp, còn lại chuẩn bị như nhặt rau rửa đồ ăn, anh căm thù đến tận xương tuỷ, tuyệt sẽ không động tay. Đám người vì để có thể thỏa mãn cơn thèm ăn của mình mà xung phong nhận việc chuẩn bị nguyên liệu, rửa đồ ăn rửa đồ ăn, cắt thịt cắt thịt, trong phòng lại bắt đầu trở nên náo nhiệt.  Cũng may nhà của Hoffman đủ lớn, một đống người đàn ông cáo to vạm vỡ  tuôn ra tiến vào bảy tám lần cũng không có vẻ chật chội.

"Mệt mỏi quá, may mắn tôi từng đi lính, bằng không thật đúng là chịu không nổi, súng này đúng là nặng thật." Dương Kiện ném súng lên bàn, đặt mông ngồi vào trên sô pha, hai chân bắt chéo, nhắm mắt lại mệt mỏi tựa vào lưng ghế, bộ dạng đã mệt rã rời.

Lâm Gia do dự một chút, vẫn là nhịn không được hỏi: "Dương Kiện, anh có biết Dick bọn họ thế nào không?" Từ lúc nhóm thú thú bị đưa đi làm kiểm tra, cô vẫn không nghe được một chút tin tức của bọn họ.

Dương Kiện mở mắt ra, tròng trắng mắt còn có tơ máu, anh cười nói: "Yên tâm, ngày mai là em có thể nhìn thấy bọn họ rồi." Thấy mặt Lâm Gia có vẻ ưu sầu, lại nói: "Hoffman tự mình trấn kiểm tra quá trình, không có tổn thương bọn họ."

Hoffman nắm tay khụ khụ: "Chỉ lấy một chút máu và cốt tủy của bọn họ thôi, đều là tôi tự mình ra tay, miệng vết thương tuyệt đối chỉ to bằng lỗ kim thôi."

Mặt Lâm Gia đỏ lên, trong lòng có chút khinh bỉ chính mình, người ta đã muốn dồn hết toàn lực bảo vệ cô và nhóm thú thú,  ngay cả Dương Kiện cũng đã cam đoan lần nữa, chính mình còn nghi thần nghi quỷ cái gì, thực sự có chút lòng dạ hẹp hòi mà.

"Đúng rồi, như thế nào anh lại thành quân nhân? Dick từng nói với em, các anh từng bị quân đội đuổi bắt. Sau đó anh và Emma bị quân đội mang đi, còn bảo bọn họ rời xa con người."

Dương Kiện im lặng một chút, cười nhạt nói: "Thực sự mà nói, là anh chủ động để cho quân đội Liên Bang dẫn anh đi."

Lâm Gia lắp bắp kinh hãi, không hiểu hỏi: "Không phải anh cảnh cáo Dick phải trốn tránh quân đội sao, vì sao chính mình ngược lại chủ động tiếp xúc bọn họ?"

Dương Kiện bĩu môi: "Nói ra có lẽ em sẽ cảm thấy anh có chút ngốc. Lúc ấy anh sở dĩ chủ động tìm quân đội Liên Bang là vì anh muốn lấy mạng của mình đánh cược một phen. Zombie hoành hành, nơi nơi đều không an toàn, anh dẫn theo một đám mãnh thú luôn né qua trốn lại cũng không phải là biện pháp tốt. Hơn nữa, anh cho rằng cùng với rơi vào tay đám cướp giặt kia thì không bằng giao tiếp với quân chính quy có vẻ tốt hơn."

"Vậy Emma thì sao? Bây giờ cô ấy thế nào?"

Dương Kiện ngẩn ra, sắc mặt trở nên ngưng trọng. Anh không trả lời, nhắm đôi mắt đứng lên: "Anh đi nấu cơm!" Nói xong vọt vào nhà bếp, đuổi những người khác ra ngoài: "Đám ngu ngốc này đều ra ngoài hết đi!  Đừng cản trở tôi xào rau!"

Đám người Corey giống như đều có thể đã rõ vì sao Dương Kiện lại đột nhiên táo bạo như thế, yên lặng rời khỏi nhà bếp.

Nhìn bóng dáng Dương Kiện bận rộn trong nhà bếp, tim Lâm Gia từng chút từng chút trầm xuống, có một loại dự cảm bất an nảy lên trong lòng.

Hoffman đi đến, thấp giọng nói: "Nửa năm trước Dương Kiện và sư tử cái Emma bị mang về thủ đô. Lúc ấy Emma bị nhiễm virus zombie, thân thể thập phần suy yếu. Dương Kiện và cô ấy bị cách ly giam giữ. Sau đó sở nghiên cứu phát hiện Emma sinh ra năng lực miễn dịch với virus, gien cũng phát sinh dị biến, liền nhốt cô ấy tiến hành các loại châm chích nghiên cứu.  Em có biết, lúc ấy bộ chỉ huy tối cao còn chưa có thông qua nghị quyết đối xử tử tế với mãnh thú dị biến..."

"Emma đã chết?" Lâm Gia thốt ra."Không..." Hoffman vội nói, trong mắt xẹt qua một tia không đành lòng, hít sâu một hơi, sau đó gian nan mở miệng: "Cô bị trộm đi trước khi còn chưa chết, nhưng vì bị giải phẫu quá nhiều mà thân thể cực kì suy yếu." Lâm Gia đỏ hốc mắt, Emma là một sư tử cái nhỏ còn ở tuổi vị thành niên, nhớ tới bộ dạng ngây ngốc ngơ ngác đáng yêu của nó, đôi tay vô thức nắm thành nắm đấm, móng tay đâm vào lòng bàn tay.

Một tiếng loảng xoảng vang lên, Dương Kiện ném sạn (muôi xào thức ăn) vào trong chảo, quay đầu căm tức nhìn Hoffman: "Cậu có thể câm miệng được không! Có thể để yên cho mọi người ăn một bữa cơm chiều vui vẻ không hả? Đừng nghĩ đến cậu từng giúp tôi mà tôi sẽ không đánh cậu!"

Trên mặt Hoffman lộ vẻ ngượng ngùng, cầm lấy nón quân đội của mình đội lên, xoay người đi đến hướng cửa. Lúc đi qua bên cạnh Lâm Gia, Hoffman dừng bước lại, rũ mi mắt nhẹ giọng nói: "Thật xin lỗi, nếu tôi có thể giác ngộ sớm một chút, có lẽ Emma..."  Anh mím môi không nói gì nữa, yên lặng mở cửa rời đi.

Cơm chiều rất thịnh soạn, nhưng những người có mặt trong lòng đều tựa như bị một tảng đá lớn đè ép, ai cũng không có tâm trạng mà ăn. Dương Kiện ăn qua loa sau đó liền cùng Lannok rời khỏi, trước khi đi anh để lại cho Lâm Gia một cái bộ đàm, chỉ cần anh còn ở thủ đô thì có thể tùy thời liên lạc cho anh.

Cain và Healy ở nhà bếp rửa chén đĩa, Corey dọn dẹp phòng, mọi người đều không nói lời nào, không khí im lặng làm cho người ta cảm thấy áp lực.  Lâm Gia tắm rửa xong trở về phòng ngủ, cô cần ổn định tâm trạng thật tốt.

Cain vễnh tai, nghe được tiếng cửa phòng ngủ Lâm Gia đóng lại mới lau khô tay tràn đầy bọt xà phòng, vọt tới trước mặt Corey đoạt lấy khăn lau trong tay anh, thấp giọng nói: "Cậu còn lau cái gì nữa?! Đêm nay cậu thân cận hầu hạ Tiểu Gia, có cái gì muốn nói thì mau nói với cô ấy đi."

Ánh mắt Corey trốn tránh, nhìn chăm chú vào phòng ngủ của Lâm Gia, nhếch môi im lặng không nói.

Cain chỉ tiếc rèn sắt không thành thép: "Ngày mai chúng ta đã phải lên chiến trường, ai biết còn có thể sống sót trở về hay không?!  Nếu cậu còn giữ lời muốn nói dưới đáy lòng, nói không chừng sẽ không còn cơ hội nói với cô ấy nữa."
Tác giả : Uyển Tư Không
5/5 của 1 đánh giá

Bình luận

Lưu tên của tôi, email, và trang web trong trình duyệt này cho lần bình luận kế tiếp của tôi
Nguyen 2 năm trước
Đã ra chap mới rồi nhé mọi người, link đây nha: bit.ly/newchap247

Truyện cùng thể loại