Tận Thế Đàn Thú
Chương 54-1
Dạ Hoàng chưa từng trải qua thất bại như vậy bao giờ, mấy ngày liên tiếp bị hành hạ cả thể xác và tinh thần khiến hắn vô cùng mệt mỏi. Thậm chí hắn còn nghĩ đến việc tự giải thoát cho mình, vậy mà câu nói đầu tiên của sĩ quan Thư Vân đã khiến hắn bỏ qua ý nghĩ đó- nếu hắn chết sẽ ném xác Dạ Lam cho bầy thú làm thức ăn. Cho nên ngay cả chết hắn cũng không có tư cách.
Những vết thương trên người vô cùng đau đớn, vết thương mới đè lên vết thương cũ, chỉ hơi cử động một chút cũng đau như bị dao cắt. Mỗi lần tra tấn xong hắn lại bị vất lên xe, vết thương không có thuốc bôi cũng không được băng bó, những vết thương bên hông bắt đầu mưng mủ, hôm nay còn chưa bị tra tấn nhưng hắn đã cảm thấy không chịu được nữa rồi....…Dạ Hoàng hít sâu một hơi, nhắm mắt lại một chút để nghỉ ngơi, buồng xe chấn động mấy cái rồi ngừng lại. Dạ Hoàng cười khổ một tiếng, đã đến giờ bị tra tấn.
Tiếng kéo khóa nặng nề, cánh cửa bị người mở ra, ánh sáng chiếu vào, Dạ hoàng khó chịu nheo mắt lại, Hai tên lính lên xe mở xích sắt ở chân hắn ra, ngang ngược kéo hắn xuống.
Thư Vân ngậm một điếu thuốc tựa người vào cửa xe, liếc nhìn ang ngã xuống dưới đất không đứng lên được, khóe miệng giương lên....…Hắn ném tàn thuốc xuống lấy chân dập tắt, nhận chiếc roi một binh sĩ đưa đến: “Chiếc móc câu trên cái roi này có thể móc toàn bộ da thịt của ngươi xuống đấy. Lần này ngươi giết nhiều quân đội của Liên Bang như vậy đòi lại của ngươi một chút máu cũng không có gì là quá đáng chứ."
Dạ Hoàng ngưng giãy giụa, cười lạnh một tiếng khạc ra một ngụm máu, ngẩng đầu lên nhìn về phía Thư vân khàn giọng nói: “Chỉ tại các ngươi không đấu lại được."
Thư Vân đá một phát lên người hắn:"Miệng còn cứng lắm! Đừng quên Quân đoàn đặc chủng bị nhóm người các ngươi trong ứng ngoài hợp nhưng vẫn còn sống sót một phần ba, mà chiến đoàn Tật phong của các ngươi thì toàn bộ đã bị tiêu diệt hết."...…Đôi mắt Dạ Hoàng ảm đạm xuống thoáng qua một tia xấu hổ, định nhắm mắt lại không nói gì nữa.
Thư Vân ngồi xổm xuống, nắm tóc Dạ Hoàng nâng mặt hắn lên, ghé vào lỗ tai hắn nói nhỏ: “Tưởng chiến đoàn tật phong xuất sắc như thế nào hóa ra cũng chỉ là một đám người ngu ngốc! Tuy ngươi không phải nhưng đám thuộc hạ của ngươi thì chính là như vậy, hiện tai đến ngay cả em trai của ngươi cũng không thể bảo vệ được."
Đột nhiên Dạ Hoàng mở to mắt, hai con ngươi đỏ ngầu: “Ngươi đã đồng ý với ta không giết Dạ Lam!" Thư Vân cười lạnh, nhỏ giọng nói: “Những người ngu xuẩn đều phải trả giá thật lớn! “trái tim Dạ Hoàng cảm giác như có một cái gì đó xoẹt qua, rất nhanh không kịp nắm bắt....…Thư Vân buông tay, giẫm lên lưng hắn một cái nặng nề.
Dạ Hoàng rên lên một tiếng, đau nhức khiến hắn suýt nữa đã bẩt tỉnh, khóe miệng chảy xuống một dòng máu tươi. KHông đợi hắn hít thở một roi đã quất xuống, đau đến nỗi thân thể run lên, không khống chế được mà rên thành tiếng, trán cũng toát mồ hôi lạnh. Chỉ thiếu chút nữa là hắn đã chết, kế tiếp còn 9 roi nữa, Dạ Hoàng chỉ hận giây phút này mình không chết đi.
“Thượng tá Thư Vân,! Dùng roi này hành hình hắn ta sẽ chết mất." Đột nhiên Cain nhảy từ trong xe bọc thép ra hét lên dừng lại.
Chiếc roi của Thư Vân dừng lại giữa không trung, dừng lại một chút rồi từ từ hạ xuống, không cho là đúng cười cười: “Hắn ta không phải kẻ thành thật tôi chỉ muốn dạy dỗ hắn một chút sẽ không đánh chết hắn. Còn nữa hắn ta giết nhiều chiến hữu của chúng ta như vậy chết cũng không có gì đáng tiếc."
Cain cau mày nói: “Hắn ta chết hay không đã có tòa án quân sự phán xét, nếu tôi nhớ không nhầm, cấp trên đã hành hình hắn ta mười ngày nay rồi, ngày hôm qua đã hết hạn tra tấn. Anh không thể tra tấn hắn nữa."
Thư Vân ném roi cho binh lính: “Xin lỗi tôi có chút không không chế được. Bởi vì hôm nay tôi mới tình cờ biết đươc một chiến hữu của tôi trước ở quân đoàn đắc chủng đã bị chiến đoàn Tật Phong tập kích bất ngờ mà chết trong đêm đó."
Cain bị câu nói của thượng ta Thư Vân khiến lòng lại dâng lên căm phẫn, nhưng may ý chí của anh còn không chế được, ép xuống căm phẫn....…Anh nhìn chăm chằm Dạ Hoàng, trầm giọng nói: “Tôi cũng hận không thể giết chết hắn, nhưng quân đội có kỷ luật của quân đội, thủ đô sẽ xử tội của hắn. Nếu chúng ta lạm dụng hành hình sẽ chẳng khác nào đám giặc cướp kia."
Ánh mắt Thư Vân xoẹt qua tia đỏ: “Yên tâm đi chuyện vừa rồi sẽ không xuất hiện nữa đâu. Thiếu tá Cain, người này giao cho anh." Dứt lời xoay người đi....… Cain nhìn theo bóng lưng Thư Vân đang rời đi, trong lòng có cảm giác kỳ lạ không nói ra được. Chờ đến khi Thư Vân đi xa, Lâm Gia mới từ sau chiếc xe bọc thép đi ra.
Những vết thương trên người vô cùng đau đớn, vết thương mới đè lên vết thương cũ, chỉ hơi cử động một chút cũng đau như bị dao cắt. Mỗi lần tra tấn xong hắn lại bị vất lên xe, vết thương không có thuốc bôi cũng không được băng bó, những vết thương bên hông bắt đầu mưng mủ, hôm nay còn chưa bị tra tấn nhưng hắn đã cảm thấy không chịu được nữa rồi....…Dạ Hoàng hít sâu một hơi, nhắm mắt lại một chút để nghỉ ngơi, buồng xe chấn động mấy cái rồi ngừng lại. Dạ Hoàng cười khổ một tiếng, đã đến giờ bị tra tấn.
Tiếng kéo khóa nặng nề, cánh cửa bị người mở ra, ánh sáng chiếu vào, Dạ hoàng khó chịu nheo mắt lại, Hai tên lính lên xe mở xích sắt ở chân hắn ra, ngang ngược kéo hắn xuống.
Thư Vân ngậm một điếu thuốc tựa người vào cửa xe, liếc nhìn ang ngã xuống dưới đất không đứng lên được, khóe miệng giương lên....…Hắn ném tàn thuốc xuống lấy chân dập tắt, nhận chiếc roi một binh sĩ đưa đến: “Chiếc móc câu trên cái roi này có thể móc toàn bộ da thịt của ngươi xuống đấy. Lần này ngươi giết nhiều quân đội của Liên Bang như vậy đòi lại của ngươi một chút máu cũng không có gì là quá đáng chứ."
Dạ Hoàng ngưng giãy giụa, cười lạnh một tiếng khạc ra một ngụm máu, ngẩng đầu lên nhìn về phía Thư vân khàn giọng nói: “Chỉ tại các ngươi không đấu lại được."
Thư Vân đá một phát lên người hắn:"Miệng còn cứng lắm! Đừng quên Quân đoàn đặc chủng bị nhóm người các ngươi trong ứng ngoài hợp nhưng vẫn còn sống sót một phần ba, mà chiến đoàn Tật phong của các ngươi thì toàn bộ đã bị tiêu diệt hết."...…Đôi mắt Dạ Hoàng ảm đạm xuống thoáng qua một tia xấu hổ, định nhắm mắt lại không nói gì nữa.
Thư Vân ngồi xổm xuống, nắm tóc Dạ Hoàng nâng mặt hắn lên, ghé vào lỗ tai hắn nói nhỏ: “Tưởng chiến đoàn tật phong xuất sắc như thế nào hóa ra cũng chỉ là một đám người ngu ngốc! Tuy ngươi không phải nhưng đám thuộc hạ của ngươi thì chính là như vậy, hiện tai đến ngay cả em trai của ngươi cũng không thể bảo vệ được."
Đột nhiên Dạ Hoàng mở to mắt, hai con ngươi đỏ ngầu: “Ngươi đã đồng ý với ta không giết Dạ Lam!" Thư Vân cười lạnh, nhỏ giọng nói: “Những người ngu xuẩn đều phải trả giá thật lớn! “trái tim Dạ Hoàng cảm giác như có một cái gì đó xoẹt qua, rất nhanh không kịp nắm bắt....…Thư Vân buông tay, giẫm lên lưng hắn một cái nặng nề.
Dạ Hoàng rên lên một tiếng, đau nhức khiến hắn suýt nữa đã bẩt tỉnh, khóe miệng chảy xuống một dòng máu tươi. KHông đợi hắn hít thở một roi đã quất xuống, đau đến nỗi thân thể run lên, không khống chế được mà rên thành tiếng, trán cũng toát mồ hôi lạnh. Chỉ thiếu chút nữa là hắn đã chết, kế tiếp còn 9 roi nữa, Dạ Hoàng chỉ hận giây phút này mình không chết đi.
“Thượng tá Thư Vân,! Dùng roi này hành hình hắn ta sẽ chết mất." Đột nhiên Cain nhảy từ trong xe bọc thép ra hét lên dừng lại.
Chiếc roi của Thư Vân dừng lại giữa không trung, dừng lại một chút rồi từ từ hạ xuống, không cho là đúng cười cười: “Hắn ta không phải kẻ thành thật tôi chỉ muốn dạy dỗ hắn một chút sẽ không đánh chết hắn. Còn nữa hắn ta giết nhiều chiến hữu của chúng ta như vậy chết cũng không có gì đáng tiếc."
Cain cau mày nói: “Hắn ta chết hay không đã có tòa án quân sự phán xét, nếu tôi nhớ không nhầm, cấp trên đã hành hình hắn ta mười ngày nay rồi, ngày hôm qua đã hết hạn tra tấn. Anh không thể tra tấn hắn nữa."
Thư Vân ném roi cho binh lính: “Xin lỗi tôi có chút không không chế được. Bởi vì hôm nay tôi mới tình cờ biết đươc một chiến hữu của tôi trước ở quân đoàn đắc chủng đã bị chiến đoàn Tật Phong tập kích bất ngờ mà chết trong đêm đó."
Cain bị câu nói của thượng ta Thư Vân khiến lòng lại dâng lên căm phẫn, nhưng may ý chí của anh còn không chế được, ép xuống căm phẫn....…Anh nhìn chăm chằm Dạ Hoàng, trầm giọng nói: “Tôi cũng hận không thể giết chết hắn, nhưng quân đội có kỷ luật của quân đội, thủ đô sẽ xử tội của hắn. Nếu chúng ta lạm dụng hành hình sẽ chẳng khác nào đám giặc cướp kia."
Ánh mắt Thư Vân xoẹt qua tia đỏ: “Yên tâm đi chuyện vừa rồi sẽ không xuất hiện nữa đâu. Thiếu tá Cain, người này giao cho anh." Dứt lời xoay người đi....… Cain nhìn theo bóng lưng Thư Vân đang rời đi, trong lòng có cảm giác kỳ lạ không nói ra được. Chờ đến khi Thư Vân đi xa, Lâm Gia mới từ sau chiếc xe bọc thép đi ra.
Tác giả :
Uyển Tư Không