Tận Thế Đàn Thú
Chương 39-2
Một buổi sáng như mọi ngày, Lâm Gia ngồi bên cạnh Dick tận tâm chăm sóc cho anh và Ngân Hổ. Đến gần giữa trưa, cô cảm giác tình trạng của Dick hình như có tốt hơn một chút, tuy rằng vẫn sốt cao như cũ, nhưng khuôn mặt đã khôi phục được mấy phần huyết sắc.
Đúng lúc này Lannok trở lại, cô vội kêu anh đến đây. Lannok kiểm tra, nhiệt độ cơ thể Dick thật sự đã giảm không ít, nhịp tim cũng ổn định hơn.
Lần này Lannok thật đáng ghét, anh đắc ý hướng về Lâm Gia nhướng mày chớp mắt: "Sự thật chứng minh, thuốc tôi nghiên cứu bào chế cực kỳ hữu hiệu, sau này nên tiết kiệm để dùng rồi. Nè, honey, em có thể yên tâm được rồi, lần sau cũng không thể lại hoài nghi y thuật của tôi nha."
Anh đã làm tan vỡ hình tượng của mình trong lòng Lâm Gia, cô cũng không hề xấu hổ, ngược lại học bộ dạng của anh nghịch ngợm chớp chớp đôi mắt, cười nói: "Thượng tá Lannok, tôi rất cảm kích anh đã giúp Dick bọn họ giảm bớt thống khổ. Nhưng sau này về chuyện có còn hoài nghi y thuật của anh nữa hay không, thì tôi đây không thể đảm bảo."
Lannok nghẹn lời, im lặng chăm chú nhìn cô một lát, sau đó đột nhiên cười lớn, mắt xanh sáng như thuỷ tinh: "Honey, em thật đáng yêu. Tôi thích những cô gái thành thực như em!"
Trong lúc hai người đang nói chuyện, thì anh em báo săn đột nhiên ừng ực một tiếng đứng lên chạy đến bên cánh rừng, hưng phấn ngẩng đầu rống lớn vài tiếng, ngay sau đó thân thể đột nhiên run lên, trong ánh mắt kinh ngạc của mọi người biến thành hình thể hai báo Vương khổng lồ.
Timo nhảy đến trước mặt bọn họ, thân thiết cọ cọ, sau đó ba mãnh thú vui vẻ ôm nhau thành đoàn lăn lộn, đè cho cỏ cây trong rừng ngả rạp thành một mảng lớn.
Ngân Hổ từ trong ngực Lâm Gia giãy dụa đứng thẳng lên, cổ nâng cao, nhìn chằm chằm ba thú thú đang chơi đùa, lỗ tai tròn không ngừng chuyển động, miệng liên tục phát ra tiếng khò khè kích động.
Lâm Gia cười chọt chọt cái mũi phấn hồng của anh: "Đừng nóng vội, mấy ngày nữa chờ thân thể anh khôi phục là có thể chơi cùng mọi người rồi." Ngân Hổ vô cùng buồn bực nhẹ gọi một tiếng, nằm úp sấp trở lại trong lòng Lâm Gia tìm kiếm an ủi.
Bọn Timo chơi đã mới đi trở về. Max và Dewey bỏ vung đuôi tiến lên muốn liếm mặt Lâm Gia, nhưng Timo vừa rồi còn cùng hai người bọn họ chơi đến quên trời quên đất đột nhiên chạy đến đây, hung dữ dùng thân thể hất hai người bọn họ ra xa, còn hung ác xung nhe răng với họ.
"Timo, không được làm như vậy! Không được ăn hiếp bạn!" Lâm Gia vội vàng lớn tiếng ngăn lại.
Mãnh thú dị biến cho dù tiến hóa có được hình thể con người và trí tuệ của nửa thú, thì vẫn giữ lại thiên tính cá lớn nuốt cá bé trước kia của loài thú. Cho dù bọn họ là đồng bọn thân thiết từ nhỏ cùng nhau trưởng thành thì khi ở chung vẫn sẽ sinh ra quy tắc tuần hoàn này, sẽ vì tranh đoạt địa vị lãnh đạo mà phát sinh xung đột.
Lúc mọi người đều ở hình thú thì đương nhiên sẽ không tới phiên Timo làm thủ lĩnh. Nhưng vì trước mắt thủ lĩnh Dick hôn mê bất tỉnh, Ngân Hổ và Laka còn chưa có khôi phục hình thú nên rất có khả năng Timo cảm thấy trước mắt anh chính là thủ lĩnh của nhóm thú thú, anh không thích anh em báo săn thân cận Lâm Gia, nên sẽ dùng bạo lực đuổi hai người họ đi.
Trước khi xuyên qua Lâm Gia sẽ không ngăn cản loại hành vi này, nhưng bây giờ cô sẽ không mặc kệ nữa. Nếu nhóm mãnh thú dị biến muốn sinh tồn ở thế giới này thì phải đoàn kết thật chặt chẽ, quyết không thể nội chiến.
Timo nghe thấy Lâm Gia khiển trách liền thu hồi biểu tình hung ác. Anh gầm nhẹ một tiếng, nằm úp sấp trên mặt đất nhếch mông lên, nằm rạp xuống bên người Lâm Gia, lấy lòng liếm cánh tay cô, trong ánh mắt vàng nhạt tràn đầy ủy khuất.
Đối mặt với mèo lớn nỗ lực thuận theo như thế, Lâm Gia không có cách nào nghiêm mặt tiếp tục răn dạy, bất đắc dĩ vuốt ve cổ Timo, dịu dàng nói: "Timo, sau này không được như vậy. Các anh là anh em cùng nhau trưởng thành, không cần phải tranh đấu đến tranh đấu đi, đoàn kết mới có thể sống sót, biết không?" Timo gật gật đầu, ngậm ngón tay Lâm Gia nhẹ nhàng liếm liếm.
Max và Dewey cũng bước đến đây, dùng đầu lưỡi rửa mặt Lâm Gia một phen mới thỏa mãn tránh ra, chạy đến cánh rừng xung quanh tuần tra thuận tiện đi săn, mà Timo thì lưu lại bảo vệ mọi người.
Trong nháy mắt được hơn hai nửa thú có sức lực cường đại bảo vệ, sĩ khí của mọi người nhất thời tăng vọt lên, vốn đang lo lắng zombie hoặc là bọn cướp sẽ tìm tới nơi này nhưng bây giờ cho dù bọn chúng có thật sự đến đây thì họ cũng không hề sợ hãi.
Lannok gọi người nâng Dick vào động, đặt ở chỗ cửa động, lại đắp cho anh thêm một cái chăn mỏng nữa vì anh còn chưa có hạ sốt, thân thể lạnh đến mức run rẩy.
Bận rộn một ngày, không biết từ lúc nào sắc trời đã dần tối. Nhiệt độ không khí đột nhiên hạ thấp, mọi người nhóm lửa lên nướng lạp xưởng và sưởi ấm, nhớ đến lúc hành quân ở bên ngoài nếu một ngày không chiến đấu thì liền hai ngày không ăn cơm. Nhóm nửa thú từ lâu đã thích ứng được hoàn cảnh gian khổ, mấy ngày không ăn cũng vẫn có thể chịu đựng được.
Lâm Gia thật không cảm thấy quá đói bụng, lúc giữa trưa cô xin Lannok mấy căn lạp xưởng đút cho Ngân Hổ. Tuy rằng so với sức ăn của Ngân Hổ thì mấy căn lạp xưởng này không khác gì muối bỏ biển, nhưng dù sao có còn hơn không. Ngân Hổ cứ việc đói bụng thì thầm gọi nhỏ, hoặc là rất nhu thuận ghé vào trên đùi Lâm Gia chợp mắt, không ồn không náo loạn.
Màn đêm hoàn toàn buông xuống, anh em báo săn mỗi người ngậm một con hươu trở lại. Hai con hươu trong rất béo, nhưng vẫn không đủ làm no bụng nhóm nửa thú.
Timo xé thịt hươu đã được nướng chín ra, chia đều cho mỗi thú, sau đó ngậm lấy một khối thịt của mình chạy đến một bên gặm cắn. Lúc này đây bọn họ không có phân thịt hươu cho quân nhân, cũng không có nhận thức ăn của mọi người cho bọn họ.
Tinh thần Ngân Hổ đã tốt lên mấy phần, anh từ trong ngực Lâm Gia nhảy ra, tự mình ôm thịt lớn ăn. Sau khi Lâm Gia uống hết chút canh thịt thì liền đứng dậy chống gậy gỗ đi xem Dick.
Dick nằm ở chỗ cửa động, vì để chống lạnh Lannok đã nhóm một đống lửa nhỏ bên cạnh anh, Laka cũng ngồi ở một bên chăm sóc, thỉnh thoảng ném mấy nhánh cây vào trong đống lửa.
"Laka, anh đi ăn cơm đi, để em chăm sóc Dick."
Laka đã sớm đói đến da bụng dán vào da lưng, vừa nghe Lâm Gia nói xong thì liền lập tức vui vẻ đong đưa cái đuôi, đứng lên ôm lấy Lâm Gia cọ cọ: "Ka sẽ lập tức... Trở về, Gia bị thương, phải cẩn thận..." Laka lắp bắp dặn cô vài câu rồi mới đi ăn cơm.
Lúc chạng vạng, Lannok có đút cho Dick thêm ba viên thuốc, lúc này sắc mặt của anh đã hồng hào được một chút, lông mày cũng giãn ra, trên mặt đã không còn vẻ chịu đựng thống khổ như lúc trước.
Sau khi hạ sốt, thân thể anh trở nên ấm hơn, chăn mỏng chỉ che đến dưới bụng Dick, tóc dài trắng như tuyết rũ trước ngực, uyển chuyển uốn lượn mềm mại lạnh lẽo, tựa như vô số con rắn nhỏ màu trắng đang bò, tóc mai thậm chí còn phản chiếu ra màu trắng óng ánh.
Lúc này Lâm Gia mới phát hiện chẳng những là tóc và lông mày mà ngay cả lông mi Dick cũng là màu trắng, không dài không ngắn từng cọng rõ ràng. Lông mi nhọn hơi cong, tản ra như cánh quạt rũ xuống, che khuất đôi mắt anh. Cái mũi cao thẳng như đao khắc, đường cong quai hàm mãnh mẽ, xuống chút nữa là cái cổ dài và yết hầu nam tính, xương quai xanh xinh đẹp, cơ ngực và bụng cuồn cuộn kiên cố, Dick có được dáng người hoàn mỹ còn hơn siêu khuôn mẫu gì đó.
Lâm Gia đưa tay xoa trán anh, đầu ngón tay vừa chạm vào da thịt anh thì cồ tay đã bị một bàn tay to lớn bắt lấy. Cô cúi đầu nhìn thì thấy một đôi mắt xanh nhạt hàm chứa ý cười đang nhìn cô chăm chú, ánh mắt dịu dàng mà chuyên chú.
"Dick, anh làm em giật cả mình. Anh tỉnh dậy lúc nào vậy?" Lâm Gia sẳng giọng, trong lòng an tâm một chút. Dick tỉnh, có nghĩa là lần này anh biến thân cơ bản đã vượt qua nguy hiểm.
"Em vừa mới bước đến, anh liền tỉnh." Dick đọc từng câu từng chữ rõ ràng, không như bọn Ngân Hổ mỗi câu đều lắp bắp. Không đợi Lâm Gia lại mở miệng, một tay Dick kéo cô vào trong lòng nhẹ nhàng ôm.
Lâm Gia thình lình bị anh ôm lấy, hơi ngọ ngoạy người một chút, chợt nghe thấy Dick trên đỉnh đầu cô lẩm bẩm nói: "Gia thơm quá, thật mềm, ôm thật là thoải mái. Chả trách con người giống đực thích ôm phối ngẫu của bọn họ như vậy, thật sự rất thoải mái."
Lâm Gia quẫn bách một chút, vỗ vỗ ngực Dick: " Được rồi, anh nhanh buông em ra đi. Thân thể anh vẫn còn rất yếu, đừng dại dột mà làm liều."
Dick dùng cằm cọ cọ tóc cô, ngược lại càng ôm cô chặt hơn, than thở nói: "Anh còn tưởng lần này mình sẽ chết cơ, nên để cho anh ôm thêm chút nữa..." Lâm Gia không biết làm sao, đành phải mặc anh ôm, đôi tay chống ở hai bên người Dick, làm cho mặt mình và lồng ngực anh bảo trì một khoảng cách.
Đống lửa toả nhiệt làm cho xung quanh ấm áp dễ chịu, một loại không khí ái muội mà ấm áp yên lặng nảy sinh.
Thân thể dính sát vào trên lồng ngực to lớn căng tràn của Dick, ở giữa chỉ cách một tầng quần áo mỏng manh của cô, trước chóp mũi thì quanh quẩn mồ hôi nhàn nhạt và hơi thở nhẹ nhàng khoan khoái của Dick, Lâm Gia cảm thấy lỗ tai và hai má nóng lên, tim cũng thình thịch nhảy loạn, bàn tay cũng trở nên mềm mại vô lực chống đỡ cơ thể.
Cô rũ mi mắt xuống, lặng lẽ dán mặt vào ngực Dick, nhắm mắt lại nghe tiếng tim anh đập.
Hai người yên lặng dán vào cùng một chỗ, thời gian giống như dừng lại, mãi đến khi nghe được tiếng kêu chua lè của Ngân Hổ. Ngân Hổ chạy đến, ôm cổ Lâm Gia không chịu buông, một bên hướng Dick nhe răng, một bên thì dùng cái đuôi và vuốt víu lấy cánh tay cô.
Thân thể Dick suy yếu, vừa vặn củng cảm thấy có chút mệt, liền thuận thế buông lỏng Lâm Gia ra.
Lâm Gia bế Ngân Hổ lên, đưa tay búng trán anh một cái, cười nói: "Quỷ hẹp hòi, này thì ghen." Ngân Hổ xoay xoay thân mình, thu hồi móng vuốt vào trong đệm thịt, chân nhỏ bấu vịn lấy Lâm Gia, đầu chôn vào trong hõm vai cô, không phục nhu nha gọi nhỏ.
Đúng lúc này Lannok trở lại, cô vội kêu anh đến đây. Lannok kiểm tra, nhiệt độ cơ thể Dick thật sự đã giảm không ít, nhịp tim cũng ổn định hơn.
Lần này Lannok thật đáng ghét, anh đắc ý hướng về Lâm Gia nhướng mày chớp mắt: "Sự thật chứng minh, thuốc tôi nghiên cứu bào chế cực kỳ hữu hiệu, sau này nên tiết kiệm để dùng rồi. Nè, honey, em có thể yên tâm được rồi, lần sau cũng không thể lại hoài nghi y thuật của tôi nha."
Anh đã làm tan vỡ hình tượng của mình trong lòng Lâm Gia, cô cũng không hề xấu hổ, ngược lại học bộ dạng của anh nghịch ngợm chớp chớp đôi mắt, cười nói: "Thượng tá Lannok, tôi rất cảm kích anh đã giúp Dick bọn họ giảm bớt thống khổ. Nhưng sau này về chuyện có còn hoài nghi y thuật của anh nữa hay không, thì tôi đây không thể đảm bảo."
Lannok nghẹn lời, im lặng chăm chú nhìn cô một lát, sau đó đột nhiên cười lớn, mắt xanh sáng như thuỷ tinh: "Honey, em thật đáng yêu. Tôi thích những cô gái thành thực như em!"
Trong lúc hai người đang nói chuyện, thì anh em báo săn đột nhiên ừng ực một tiếng đứng lên chạy đến bên cánh rừng, hưng phấn ngẩng đầu rống lớn vài tiếng, ngay sau đó thân thể đột nhiên run lên, trong ánh mắt kinh ngạc của mọi người biến thành hình thể hai báo Vương khổng lồ.
Timo nhảy đến trước mặt bọn họ, thân thiết cọ cọ, sau đó ba mãnh thú vui vẻ ôm nhau thành đoàn lăn lộn, đè cho cỏ cây trong rừng ngả rạp thành một mảng lớn.
Ngân Hổ từ trong ngực Lâm Gia giãy dụa đứng thẳng lên, cổ nâng cao, nhìn chằm chằm ba thú thú đang chơi đùa, lỗ tai tròn không ngừng chuyển động, miệng liên tục phát ra tiếng khò khè kích động.
Lâm Gia cười chọt chọt cái mũi phấn hồng của anh: "Đừng nóng vội, mấy ngày nữa chờ thân thể anh khôi phục là có thể chơi cùng mọi người rồi." Ngân Hổ vô cùng buồn bực nhẹ gọi một tiếng, nằm úp sấp trở lại trong lòng Lâm Gia tìm kiếm an ủi.
Bọn Timo chơi đã mới đi trở về. Max và Dewey bỏ vung đuôi tiến lên muốn liếm mặt Lâm Gia, nhưng Timo vừa rồi còn cùng hai người bọn họ chơi đến quên trời quên đất đột nhiên chạy đến đây, hung dữ dùng thân thể hất hai người bọn họ ra xa, còn hung ác xung nhe răng với họ.
"Timo, không được làm như vậy! Không được ăn hiếp bạn!" Lâm Gia vội vàng lớn tiếng ngăn lại.
Mãnh thú dị biến cho dù tiến hóa có được hình thể con người và trí tuệ của nửa thú, thì vẫn giữ lại thiên tính cá lớn nuốt cá bé trước kia của loài thú. Cho dù bọn họ là đồng bọn thân thiết từ nhỏ cùng nhau trưởng thành thì khi ở chung vẫn sẽ sinh ra quy tắc tuần hoàn này, sẽ vì tranh đoạt địa vị lãnh đạo mà phát sinh xung đột.
Lúc mọi người đều ở hình thú thì đương nhiên sẽ không tới phiên Timo làm thủ lĩnh. Nhưng vì trước mắt thủ lĩnh Dick hôn mê bất tỉnh, Ngân Hổ và Laka còn chưa có khôi phục hình thú nên rất có khả năng Timo cảm thấy trước mắt anh chính là thủ lĩnh của nhóm thú thú, anh không thích anh em báo săn thân cận Lâm Gia, nên sẽ dùng bạo lực đuổi hai người họ đi.
Trước khi xuyên qua Lâm Gia sẽ không ngăn cản loại hành vi này, nhưng bây giờ cô sẽ không mặc kệ nữa. Nếu nhóm mãnh thú dị biến muốn sinh tồn ở thế giới này thì phải đoàn kết thật chặt chẽ, quyết không thể nội chiến.
Timo nghe thấy Lâm Gia khiển trách liền thu hồi biểu tình hung ác. Anh gầm nhẹ một tiếng, nằm úp sấp trên mặt đất nhếch mông lên, nằm rạp xuống bên người Lâm Gia, lấy lòng liếm cánh tay cô, trong ánh mắt vàng nhạt tràn đầy ủy khuất.
Đối mặt với mèo lớn nỗ lực thuận theo như thế, Lâm Gia không có cách nào nghiêm mặt tiếp tục răn dạy, bất đắc dĩ vuốt ve cổ Timo, dịu dàng nói: "Timo, sau này không được như vậy. Các anh là anh em cùng nhau trưởng thành, không cần phải tranh đấu đến tranh đấu đi, đoàn kết mới có thể sống sót, biết không?" Timo gật gật đầu, ngậm ngón tay Lâm Gia nhẹ nhàng liếm liếm.
Max và Dewey cũng bước đến đây, dùng đầu lưỡi rửa mặt Lâm Gia một phen mới thỏa mãn tránh ra, chạy đến cánh rừng xung quanh tuần tra thuận tiện đi săn, mà Timo thì lưu lại bảo vệ mọi người.
Trong nháy mắt được hơn hai nửa thú có sức lực cường đại bảo vệ, sĩ khí của mọi người nhất thời tăng vọt lên, vốn đang lo lắng zombie hoặc là bọn cướp sẽ tìm tới nơi này nhưng bây giờ cho dù bọn chúng có thật sự đến đây thì họ cũng không hề sợ hãi.
Lannok gọi người nâng Dick vào động, đặt ở chỗ cửa động, lại đắp cho anh thêm một cái chăn mỏng nữa vì anh còn chưa có hạ sốt, thân thể lạnh đến mức run rẩy.
Bận rộn một ngày, không biết từ lúc nào sắc trời đã dần tối. Nhiệt độ không khí đột nhiên hạ thấp, mọi người nhóm lửa lên nướng lạp xưởng và sưởi ấm, nhớ đến lúc hành quân ở bên ngoài nếu một ngày không chiến đấu thì liền hai ngày không ăn cơm. Nhóm nửa thú từ lâu đã thích ứng được hoàn cảnh gian khổ, mấy ngày không ăn cũng vẫn có thể chịu đựng được.
Lâm Gia thật không cảm thấy quá đói bụng, lúc giữa trưa cô xin Lannok mấy căn lạp xưởng đút cho Ngân Hổ. Tuy rằng so với sức ăn của Ngân Hổ thì mấy căn lạp xưởng này không khác gì muối bỏ biển, nhưng dù sao có còn hơn không. Ngân Hổ cứ việc đói bụng thì thầm gọi nhỏ, hoặc là rất nhu thuận ghé vào trên đùi Lâm Gia chợp mắt, không ồn không náo loạn.
Màn đêm hoàn toàn buông xuống, anh em báo săn mỗi người ngậm một con hươu trở lại. Hai con hươu trong rất béo, nhưng vẫn không đủ làm no bụng nhóm nửa thú.
Timo xé thịt hươu đã được nướng chín ra, chia đều cho mỗi thú, sau đó ngậm lấy một khối thịt của mình chạy đến một bên gặm cắn. Lúc này đây bọn họ không có phân thịt hươu cho quân nhân, cũng không có nhận thức ăn của mọi người cho bọn họ.
Tinh thần Ngân Hổ đã tốt lên mấy phần, anh từ trong ngực Lâm Gia nhảy ra, tự mình ôm thịt lớn ăn. Sau khi Lâm Gia uống hết chút canh thịt thì liền đứng dậy chống gậy gỗ đi xem Dick.
Dick nằm ở chỗ cửa động, vì để chống lạnh Lannok đã nhóm một đống lửa nhỏ bên cạnh anh, Laka cũng ngồi ở một bên chăm sóc, thỉnh thoảng ném mấy nhánh cây vào trong đống lửa.
"Laka, anh đi ăn cơm đi, để em chăm sóc Dick."
Laka đã sớm đói đến da bụng dán vào da lưng, vừa nghe Lâm Gia nói xong thì liền lập tức vui vẻ đong đưa cái đuôi, đứng lên ôm lấy Lâm Gia cọ cọ: "Ka sẽ lập tức... Trở về, Gia bị thương, phải cẩn thận..." Laka lắp bắp dặn cô vài câu rồi mới đi ăn cơm.
Lúc chạng vạng, Lannok có đút cho Dick thêm ba viên thuốc, lúc này sắc mặt của anh đã hồng hào được một chút, lông mày cũng giãn ra, trên mặt đã không còn vẻ chịu đựng thống khổ như lúc trước.
Sau khi hạ sốt, thân thể anh trở nên ấm hơn, chăn mỏng chỉ che đến dưới bụng Dick, tóc dài trắng như tuyết rũ trước ngực, uyển chuyển uốn lượn mềm mại lạnh lẽo, tựa như vô số con rắn nhỏ màu trắng đang bò, tóc mai thậm chí còn phản chiếu ra màu trắng óng ánh.
Lúc này Lâm Gia mới phát hiện chẳng những là tóc và lông mày mà ngay cả lông mi Dick cũng là màu trắng, không dài không ngắn từng cọng rõ ràng. Lông mi nhọn hơi cong, tản ra như cánh quạt rũ xuống, che khuất đôi mắt anh. Cái mũi cao thẳng như đao khắc, đường cong quai hàm mãnh mẽ, xuống chút nữa là cái cổ dài và yết hầu nam tính, xương quai xanh xinh đẹp, cơ ngực và bụng cuồn cuộn kiên cố, Dick có được dáng người hoàn mỹ còn hơn siêu khuôn mẫu gì đó.
Lâm Gia đưa tay xoa trán anh, đầu ngón tay vừa chạm vào da thịt anh thì cồ tay đã bị một bàn tay to lớn bắt lấy. Cô cúi đầu nhìn thì thấy một đôi mắt xanh nhạt hàm chứa ý cười đang nhìn cô chăm chú, ánh mắt dịu dàng mà chuyên chú.
"Dick, anh làm em giật cả mình. Anh tỉnh dậy lúc nào vậy?" Lâm Gia sẳng giọng, trong lòng an tâm một chút. Dick tỉnh, có nghĩa là lần này anh biến thân cơ bản đã vượt qua nguy hiểm.
"Em vừa mới bước đến, anh liền tỉnh." Dick đọc từng câu từng chữ rõ ràng, không như bọn Ngân Hổ mỗi câu đều lắp bắp. Không đợi Lâm Gia lại mở miệng, một tay Dick kéo cô vào trong lòng nhẹ nhàng ôm.
Lâm Gia thình lình bị anh ôm lấy, hơi ngọ ngoạy người một chút, chợt nghe thấy Dick trên đỉnh đầu cô lẩm bẩm nói: "Gia thơm quá, thật mềm, ôm thật là thoải mái. Chả trách con người giống đực thích ôm phối ngẫu của bọn họ như vậy, thật sự rất thoải mái."
Lâm Gia quẫn bách một chút, vỗ vỗ ngực Dick: " Được rồi, anh nhanh buông em ra đi. Thân thể anh vẫn còn rất yếu, đừng dại dột mà làm liều."
Dick dùng cằm cọ cọ tóc cô, ngược lại càng ôm cô chặt hơn, than thở nói: "Anh còn tưởng lần này mình sẽ chết cơ, nên để cho anh ôm thêm chút nữa..." Lâm Gia không biết làm sao, đành phải mặc anh ôm, đôi tay chống ở hai bên người Dick, làm cho mặt mình và lồng ngực anh bảo trì một khoảng cách.
Đống lửa toả nhiệt làm cho xung quanh ấm áp dễ chịu, một loại không khí ái muội mà ấm áp yên lặng nảy sinh.
Thân thể dính sát vào trên lồng ngực to lớn căng tràn của Dick, ở giữa chỉ cách một tầng quần áo mỏng manh của cô, trước chóp mũi thì quanh quẩn mồ hôi nhàn nhạt và hơi thở nhẹ nhàng khoan khoái của Dick, Lâm Gia cảm thấy lỗ tai và hai má nóng lên, tim cũng thình thịch nhảy loạn, bàn tay cũng trở nên mềm mại vô lực chống đỡ cơ thể.
Cô rũ mi mắt xuống, lặng lẽ dán mặt vào ngực Dick, nhắm mắt lại nghe tiếng tim anh đập.
Hai người yên lặng dán vào cùng một chỗ, thời gian giống như dừng lại, mãi đến khi nghe được tiếng kêu chua lè của Ngân Hổ. Ngân Hổ chạy đến, ôm cổ Lâm Gia không chịu buông, một bên hướng Dick nhe răng, một bên thì dùng cái đuôi và vuốt víu lấy cánh tay cô.
Thân thể Dick suy yếu, vừa vặn củng cảm thấy có chút mệt, liền thuận thế buông lỏng Lâm Gia ra.
Lâm Gia bế Ngân Hổ lên, đưa tay búng trán anh một cái, cười nói: "Quỷ hẹp hòi, này thì ghen." Ngân Hổ xoay xoay thân mình, thu hồi móng vuốt vào trong đệm thịt, chân nhỏ bấu vịn lấy Lâm Gia, đầu chôn vào trong hõm vai cô, không phục nhu nha gọi nhỏ.
Tác giả :
Uyển Tư Không