Tận Thế Đàn Thú
Chương 17
Corey ôm Lâm Gia nhảy lên xe Jeep, Cain cũng nhanh chóng mở cửa lên theo.
Sau khi Mike thăm dò ngoài cửa sổ xong, thì tháo ống nhòm xuống vứt qua một bên rồi cầm lấy súng máy, nói với Corey: " Số lượng Zombie không ít, trong đó còn phát hiện có zombie cao cấp, có thể đây sẽ là một trận ác chiến."
Bên tai truyền đến tiếng gầm rú, hai xe thiết giáp hạng nặng lái tới gần, bảo vệ xe Jeep bọc thép ở trung tâm.
Corey lấy chăn mỏng bao cả người Lâm Gia lại, nắm tay cô: "Đừng sợ, chúng tôi sẽ đánh lui bọn nó!"
Nói xong anh buông tay cô xoay người muốn đi ra ngoài canh gác, tay lại bị Lâm Gia bắt lấy, anh quay đầu đối diện với đôi mắt đen tuyền mang theo cố chấp của Lâm Gia, hỏi vội: "Có chuyện gì?"
Kỳ thật Lâm Gia rất muốn nói với Corey là mình cần một cây súng để phòng thân, nhưng lại lập tức nghĩ đến thân phận khó xử hiện giờ của mình, đám quân nhân thì vẫn còn đang hoài nghi cô, vì vậy làm sao mà có khả năng họ sẽ cho cô một thứ vũ khí nguy hiểm như vậy.
Cô chần chờ một chút rồi buông lỏng tay ra, sửa lời nói: "Anh cũng phải cẩn thận!"
Cô chỉ là thuận miệng nói một câu, nhưng lại làm cho lòng Corey ấm áp, nhịn không được đưa tay vuốt ve mặt Lâm Gia, xong rồi mới vừa lòng mà đi đến trước cửa kính xe.
Cain ăn dấm chua trề môi liếc Corey một cái, buồn bực cầm súng lên nhắm ra ngoài cửa sổ.
Bên ngoài tiếng súng và âm thanh lửa đạn càng ngày càng kịch liệt, thỉnh thoảng lại có tiếng gầm rú của đám zombie, Lâm Gia ngồi trong xe Jeep được quân đoàn bảo hộ ở vòng trung tâm, đám zombie nhất thời không có cách gì đột phá tiến vào.
Vì muốn tiết kiệm đạn dược và tránh cho ngộ thương người khác, đám người Corey chỉ là chú ý chiến đấu chặt chẽ bên ngoài, cũng không có nổ súng quá sớm.
Ước chừng qua hai mươi phút sau, hai xe thiết giáp bảo vệ xe Jeep rốt cục phát động công kích, một tiếng nổ vang lên, tạo ra một trận cát bụi bay mù mịt, đầu tiên là phá tan phòng tuyến bên ngoài, mấy con sói zombie bị đạn pháo nổ thành máu thịt bầy nhầy.
Không chờ khói thuốc súng tan đi, từ trong vùng khói dầy đặc xuất hiện mấy bóng đen nhanh như tia chớp nhào về phía xe Jeep. Bởi vì khoảng cách quá gần, không ở trong phạm vi tầm bắn của xe thiết giáp, nên hỏa lực của xe liền trở thành vô dụng.
Ánh mắt Corey và Cain lạnh lùng, trên mặt cũng không có thần sắc kinh hoảng, hai người vẫn như cũ duy trì tư thế nhắm không có nổ súng.
Báo zombie vọt tới trung tâm, đột nhiên tiếng súng vang lên, một viên đạn từ hai phía khác nhau bắn tới mấy con báo zombie, máu mủ đen thối bắn ra tung tóe, đầu của hai con báo zombie bị đạn bắn cho nát bấy, thân thể văng ra xa hơn mười thước mới ngã xuống. Viên đạn xuyên thấu thân thể zombie bắn vào cát, vùi sâu trong đất.
Mặt khác ba con báo zombie còn lại đã xông đến vị trí chỉ còn cách xe Jeep hơn mười thước. Cain và Corey lúc này mới kéo cò súng, một trận tiếng súng đinh tai nhức óc nữa qua đi, đầu của ba con báo zombie bị oanh tạc thành mảnh nhỏ, mất đi khống chế, thân thể đụng vào nhau, cùng nhau đổ xuống trên mặt đất. Máu đen cùng với nước mủ tanh hôi từ trong thân thể hư thối lòi cả xương chảy ra, thấm vào cát.
Mọi người còn chưa kịp thở, lại thấy thêm mấy zombie phá được vòng phòng vệ bên ngoài chạy đến, Mike ngồi phía trước lớn tiếng nói: "Chú ý! Có một zombie cao cấp! Hình như là cấp Mammon!"
Trong mắt Corey và Cain xẹt qua một tia kinh ngạc, nhưng lại nhanh chóng khôi phục lạnh lùng.
Trong hai ngày Lâm Gia dưỡng thương, Corey cũng có nói qua cho cô biết zombie cao cấp là gì.
Đa số zombie cao cấp là do động vật có hình dạng zombie hoặc là sinh vật dị dạng tiến hóa mà thành. Có cực ít zombie trong quá trình thi hóa mà sinh ra đột biến quỷ dị nào đó, loại đột biến này làm cho zombie đó tiến hóa thành làm một loại zombie có được trí tuệ nhất định.
Số lượng zombie cao cấp cực ít, trong đó căn cứ trình độ sức mạnh mà chia làm ba cấp bậc, con người dùng tên ma quỷ để mệnh danh chúng nó, cấp bậc theo thứ tự được gọi là Satan, Douma, Mammon. Cấp bậc càng cao, lực phá hoại càng mạnh, trí tuệ càng cao. Tốc độ của zombie cao cấp cực nhanh, lực công kích so với zombie bình thường mạnh hơn mấy chục lần, mỗi lần xuất hiện đều mang đến cho quân đội loài người thương vong thật lớn. Bộ chỉ huy tối cao của hợp chủng quốc phát hiện sắp tới số lượng zombie cao cấp sẽ tăng trưởng nhanh, tương lai sự sống còn của con người sẽ càng thêm khó khăn.
Buổi tối ngày Lâm Gia xuyên qua đã gặp phải zombie, nhưng may mắn đó đều chỉ là đám zombie cấp thấp, nếu không bằng vào Ngân Hổ và Tatu thì căn bản là không thể chống đỡ được đến lúc quân đội tới cứu viện.
Lâm Gia mặc dù có chút sợ hãi, nhưng lòng hiếu kỳ vẫn nhiều hơn. Cô đang chuẩn bị tới gần cửa sổ muốn nhìn rõ ràng chút, thì đột nhiên Corey rống to một tiếng: "Nó đang tới chỗ chúng ta, bắn!" Anh và Cain đồng thời bắn về phía một bóng dáng màu lam đang cấp tốc phóng tới gần, nhưng zombie cao cấp lại thật linh hoạt tránh được hết, từng viên đạn bay sát thân thể nó vùi vào trong cát. Chỉ một cái chớp mắt tên zombie cao cấp kia đã nhảy đến trước xe Jeep, Lâm Gia chỉ kịp nhìn rõ thân hình cao lớn như con người của nó, nhưng trong giây tiếp theo nó liền biến mất không thấy.
Corey biến sắc, đột ngột xoay người, tay trái kéo Lâm Gia lôi về phía sau, tay phải giơ súng máy lên nhắm ngay phía sau Lâm Gia, cơ hồ ngay khoảnh khắc đó, chỗ Lâm Gia vừa ngồi lúc nãy đột nhiên bị một cái móng vuốt cứng như sắt thép xuyên thủng.
Cain kéo cò súng trước cả Corey, viên đạn bắn vào móng vuốt như đang bắn vào trên tấm thép, phát ra âm thanh kim loại va chạm, thậm chí còn tóe ra tia lửa.
Xe Jeep là loại xe ngụy trang đã được võ trang, cả chiếc xe đều bao một tầng kim loại gia cố đặc biệt, tất cả cửa kính xe đều là thủy tinh cao cấp, một loại rất khó bị zombie đánh nát hay đâm thủng, vậy mà móng vuốt zombie cao cấp lại rất dễ dàng xuyên thủng vách xe, có thể thấy được sức mạnh zombie cao cấp lớn đến mức nào.
Zombie Mammon thu hồi móng vuốt, nháy mắt không thấy bóng dáng, chỉ lưu lại trên vách đá sau xe một cái lỗ thủng lớn.
Đỉnh xe mạnh mẽ lõm xuống, cũng liên tiếp để vài cái hố hình dấu chân. Corey bảo vệ Lâm Gia ở phía sau người, Cain và Mike liên tục bắn về phía đỉnh xe, viên đạn xuyên qua đỉnh xe, tạo ra một đống lỗ thủng, ánh sáng mặt trời xuyên qua lỗ đạn chiếu xuống, rọi lên quần áo của mấy người trong xe.
Bên ngoài truyền đến tiếng súng càng thêm mãnh liệt cùng với tiếng rống gọi, những chiếc xe Jeep và các quân nhân khác cũng chạy đến đây cứu viện.
Thân xe mãnh liệt lắc lư vài cái, Lâm Gia không thể chịu được tiếng súng, đành phải ôm lỗ tai tránh ở phía sau Corey, nhìn qua cửa kính xe thấy được cái bóng màu lam xuyên nhanh qua làn mưa đạn xông đến trước mặt vài người quân nhân chạy tới cứu viện, thừa dịp mọi người còn đang trong kinh hãi, giơ vuốt tấn công bọn họ. Thân thể hai người quân nhân bị cào thành mấy đường sâu hóm, máu bắn tung toé, lòi cả xương, hai người còn chưa kịp kêu rên thê lương thảm thiết, thì cả người đã bị ném lên giữa không trung.
Zombie Mammon cũng nhảy lên theo, nó hoàn toàn không sợ vài tên quân nhân còn lại đang điên cuồng nả đạn, đến giữa không trung thì xé hai người sĩ quan kia thành hai nửa.
"A ————" Lâm Gia kinh sợ la lên một tiếng ngắn ngủi, bị một màn bi thảm khủng bố này dọa sợ tới mức nhắm mắt lại.
Zombie Mammon đáp xuống mặt đất lại tiếp tục công kích, những quân nhân còn lại vội vàng tản ra, một bên nổ súng một bên duy trì khoảng cách an toàn với nó.
Lâm Gia nhìn thấy một bóng người quen thuộc ở trong đó, đang định cẩn thận nhìn cho rõ ràng, thì người nọ đã bị móng vuốt zombie đánh trúng chính diện, thân thể nhất thời bị hất ra hơn mấy thước, trong ngực phun ra mấy vòi máu. Khi người đó rơi xuống trên mặt đất, mặt vừa lúc quay về phía xe Jeep, sau khi Lâm Gia thấy rõ khuôn mặt người đó, thì mạnh mẽ trừng lớn mắt, một nỗi đau đớn mãnh liệt trào lên ngực, thốt ra: "An Đức!!"
Cain đỏ con mắt, bi phẫn mắng to: "Mẹ nó! Một đám ngu xuẩn! Nhắm vào mắt nó mà bắn!!"
Loại zombie Mammon cao cấp này thể xác cực kỳ cứng rắn, ngay cả đầu cũng không sợ đạn, chỉ có đôi mắt mới là địa phương yếu ớt nhất, đó chính là chỗ trí mạng của nó.
Cain mở cửa xe nhảy xuống, bưng súng máy rống giận xông đến chỗ con zombie đó.
"Cain! Cậu trở về ngay lập tức!!" Corey gấp đến độ rống to, vì bảo vệ Lâm Gia, anh không thể rời khỏi, đành phải vọt tới cửa xe nâng súng bắn liên tục tận lực yểm trợ Cain.
Phương pháp của Cain tuy rằng cực chuẩn, nhưng tốc độ của zombie Mammon quá nhanh, căn bản không có khả năng nhắm chính xác.
Zombie nhảy lên không trung, phốc xuống chỗ Cain. Cain căng thẳng chạy vài bước, nhảy lên xoay người, nhắm ngay đầu zombie bắn một trận càn quét, lưng cọ trên mặt cát, mượn lực quán tính lúc trước nhảy lên mà cấp tốc trượt ra ngoài.
Zombie Mammon ở giữa không trung không ngờ còn có thể vặn vẹo thân thể tránh né, móng vuốt bảo vệ đầu, phần lớn đạn đều chỉ bắn trúng cánh tay cứng như sắt thép của nó. Có một viên đạn xuyên qua khe hở giữa móng vuốt nó, bắn trúng xương hốc mắt, chỉ cách con mắt có mấy cm, tuy rằng không có bị bắn trúng chỗ hiểm, nhưng viên đạn mang theo sức công phá mạnh mẽ nên vẫn để vết thương trên nơi yếu ớt nhất của nó.
Zombie Mammon gầm lên giận dữ, đáp xuống mặt đất, móng vuốt đâm vào trong cát dùng sức vung lên, cát đá bị nó nhấc lên tạo thành một cột sóng to cao mấy thước, nặng nề hất xuống người Cain.
Cain bị cát đá phủ đầy đầu đầy người, toàn thân đau đớn như bị đá đè, đôi mắt bị cát dính vào đau xót không có cách gì thấy rõ, thân thể được huấn luyện nhiều năm cứ theo bản năng mà toàn lực lăn qua một bên, khó khăn lắm mới tránh được một vuốt zombie đập xuống.
Nhưng một kích tiếp theo của zombie Mammon, anh còn chưa có hoàn toàn tránh đi, đâm một phát, trên lưng Cain bị nhiều thêm một vết thương sâu hoắm ồ ạt đổ máu. Cổ chân phải cũng bị zombie bắt được, cả người trong nháy mắt đã bị zombie cầm lên, ngay sau đó lại bị hung hăng quăng xuống mặt đất.
Cả người Cain đau nhức như bị xé rách, suýt chút nữa đã hôn mê, súng máy trong tay đã bị văng ra thật xa. Zombie Mammon đứng thẳng người, không ngờ nó lại cao chừng ba thước.
"Cain!!" Lâm Gia kinh hãi không thôi, không khỏi gọi ra một tiếng.
Corey cắn răng nhào ra, mãnh liệt bắn con zombie khốn khiếp đó. Mặt khác vài người quân nhân còn lại cũng hướng về nó không ngừng bắn.
Zombie mammon một tay nắm chân Cain lôi đi, một tay che đôi mắt mình, liên tục nhảy qua nhảy lại tránh né. Cain cắn răng cố gắng giãy dụa, rốt cục lấy lựu đạn bên hông ra. Zombie Mammon lập tức phát hiện ý đồ của anh, lại quăng anh xuống đất, may mắn cát ở đây khá mềm mại, thân thể Cain lại cường tráng, nên chỉ bị rơi cho sao bay vòng vòng, lựu đạn cũng rời tay bay ra xa.
Zombie gầm lên giận dữ, hơi thở hôi thối màu lam từ trong miệng nó phun ra, nó nắm một chân khác của Cain lên, muốn xé anh thành hai nửa.
"Đừng mà!!" Lâm Gia kinh hãi kêu to, chỉ cảm thấy tim như sắp vỡ ra.
Một bóng trắng nhanh như tia chớp đánh về phía zombie Mammon, hất nó ra xa hơn mười thước, Cain bị vứt ra ngoài, rơi xuống cát hồi lâu cũng không có cách nào nhúc nhích.
Bốn chân sư tử trắng vừa mới tiếp đất, liền tiếp tục nhảy lên không trung, bộ lông trắng như tuyết theo động tác của nó tung bay, lại lần nữa phốc qua con zombie vừa bị đụng còn chưa kịp đứng lên kia.
Zombie giơ vuốt chém sư tử trắng, bị nó nhanh nhẹn tránh đi. Sư tử trắng há mồm táp tới đầu zombie Mammon, zombie cuống quít đưa cánh tay ngăn trở, sư tử trắng cũng không chút do dự cắn xuống. Máu đen bắn ra, zombie phát ra tiếng kêu khàn khàn, nổi điên cố gắng hất sư tử trắng xuống.
Sư tử trắng và zombie Mammon không ngừng giằng co, hai cái bóng triền đấu dính vào một chỗ, trong lúc nhất thời cũng khó mà tách ra.
Đám người Corey thấy một màn như vậy, kinh ngạc ngơ ngác nhìn nhau, không thể tin được răng nanh của con sư tử trắng này lại lợi hại như thế, ngay cả đạn cũng không bắn thủng được thân thể của zombie Mammon, vậy mà sư tử trắng lại thực nhẹ nhàng cắn nó bị thương. Vì không muốn ngộ thương sư tử trắng, bọn họ đành phải tạm thời ngừng bắn.
Đôi tay Lâm Gia gắt gao nắm lấy cửa xe, các đốt ngón tay nổi lên, đôi mắt căng thẳng nhìn chằm chằm sư tử trắng, miệng kích động gọi nhỏ: "Dick..."
(Ty Vy: nam 9 tiếp…)
"Cô nói gì?" Mike kỳ quái quay đầu hỏi.
Lâm Gia lấy lại tinh thần, vội vàng lắc lắc đầu, nuốt lệ sắp trào ra khóe mắt trở vào: "Không có gì."
Cô bỗng nhiên nghĩ đến cái gì, lấy bao y tế bao nhảy xuống xe.
"Cô làm gì vậy?! Mau trở lại xe ngay!" Mike hoảng sợ, cũng nhanh chóng nhảy xuống xe đuổi theo cô.
Lâm Gia chạy đến bên người An Đức, dùng tốc độ nhanh nhất cầm máu cho cậu ta. Mà khi cô nhìn thấy vết thương bị zombie cào trên cổ An Đức, trái tim nhất thời như rớt xuống hầm băng. Động mạch trên gáy bị cắt vỡ, máu tươi không ngừng trào ra, cát dưới thân cậu ta đã sớm chuyển thành một vùng đỏ sậm.
Lâm Gia cắn môi, không cho phép bản thân vì đau lòng mà khóc lên tiếng, cô không nguôi hy vọng làm sạch bông y tế và băng gạc đắp lên gáy An Đức, lại dùng tay đè chặt lại, nhưng trong nháy mắt sợi bông đã bị máu tươi làm ướt đẫm, máu từ khe hở giữa tay cô tràn ra.
Lâm Gia rốt cuộc nhịn không được, nước mắt tràn mi, từng giọt từng giọt rơi trên khuôn mặt đã không còn chút máu của An đức: "An Đức, cậu phải cố gắng lên! Không được chết, có biết không!! Cậu phải cố gắng!!"
An Đức dồn dập thở hào hển, thân thể càng không ngừng run rẩy, anh ta nghe được âm thanh Lâm Gia, mí mắt khẽ rung động, cố hết sức mở mắt ra.
Đôi mắt luôn trong suốt như phỉ thúy nay lại bị phủ kín một tầng sương mù, khi anh nhìn rõ được Lâm Gia, thì con mắt ảm đạm đó lóe lên một tia sáng cuối cùng, môi mỏng tái nhợt giật giật, phát ra một tiếng ngâm nhẹ cực mỏng manh: "Lâm Gia..."
Anh hơi nâng cánh tay lên, Lâm Gia vội vàng gắt gao nắm chặt, cô vuốt ve mu bàn tay anh, cúi xuống ôm lấy anh, nức nở nói: "An Đức... Đừng chết... Không được chết..."
Thiếu niên đơn thuần đáng yêu này làm sao có thể liền như vậy chết đi? Hôm qua bé trai này còn ngại ngùng mỉm cười với cô, đỏ mặt cùng cô nói chuyện. Thanh chocolate kia cô cũng chỉ cam lòng ăn có một chút, mùi vị ngọt ngào đó đến bây giờ tựa hồ còn quanh quẩn trên đầu lưỡi và trong lòng cô. Cô vốn định tìm một cơ hội cùng mọi người chia sẻ chút thức ăn trân quý đó...
Mike yên lặng xoay người sang chỗ khác không đành lòng nhìn nữa, chết trận ở trên sa trường, phần lớn vận mệnh của quân nhân ở thế giới này đều là như thế, ngay cả chính anh chỉ sợ cũng rất khó tránh khỏi. Chẳng qua, An Đức là thanh niên, cậu ta chỉ mới mười chín tuổi.
"Lâm Gia! Cẩn thận!" Corey đột nhiên hô to.
Mike vừa quay đầu, cả người đã bị một sức mạnh cực lớn đánh bay, ngã ra hơn mấy chục thước, mặc dù cũng không có làm anh bị thương, nhưng là nằm cả nửa ngày cũng không thể đứng dậy nổi.
Một con hổ lớn lông vàng từ trên không trung nhảy xuống, đi đến bên cạnh Lâm Gia, gầm nhẹ với cô một tiếng, mắt to màu vàng kim mong đợi nhìn chăm chú vào cô.
Đám người Corey phát hiện kẻ vừa đột nhiên xông vào là một con hổ lông vàng, cả đám liền sửng sốt, theo bản năng không có lập tức nổ súng.
Lâm Gia run rẩy vươn tay sờ sờ đầu con hổ màu vàng kim, thanh âm còn mang theo tiếng khóc nức nở nói: "Ngươi là... Laka?"
Laka vui vẻ khò khè một tiếng, đầu cọ cọ mặt Lâm Gia, sau đó cúi đầu liếm liếm vết thương trên cổ An Đức.
Lâm Gia hoảng sợ, đang muốn đẩy Laka ra, lại bỗng nhiên lóe lên một cái ý niệm trong đầu, lại chậm rãi thu hồi cánh tay.
Mike vừa lúc đứng lên, khi anh nhìn thấy hổ lông vàng kim đang liếm liếm chỗ bị thương của An Đức, vội vàng giơ súng máy lên định bắn, thì Corey đúng lúc xông đến ngăn anh lại: "Không được nổ súng!"
"Nhưng mà..." Mike vừa mở miệng, đã bị tiếng kêu khàn khàn của zombie phát ra ngắt lời.
Mọi người theo tiếng kêu nhìn lại, sư tử trắng không biết khi nào đã hoàn toàn áp chế được zombie, răng nanh sắc nhọn đâm vào tròng mắt hư thối của nó, máu phun ra như suối.
Cả người zombie kịch liệt co rút, ngay sau đó, từng lớp da cứng rắn như thép kia bắt đầu tróc ra rơi xuống, dần dần lộ ra phần thịt đỏ như máu và xương cốt trắng hếu ở bên trong.
Đợi cho da toàn thân zombie Mammon bị tróc ra hết, sư tử trắng mới nhả miệng ra nhảy qua bên cạnh, híp đôi mắt nhìn Corey lắc lắc cái đuôi. Sau đó nó cũng không để ý con zombie kia nữa, vọt thẳng tới chỗ Lâm Gia, cũng cúi đầu liếm vết thương của An Đức.
Corey khôi phục tinh thần lại, bưng súng nả liên hoàn về phía zombie Mammon còn đang run rẩy giãy dụa, bắn cho đầu nó nát bấy mới thôi.
Lúc này tiếng súng bên ngoài đã thưa thớt dần, một tiếng sư tử rống đến tận trời đột nhiên vang lên, lỗ tai sư tử trắng khẽ động, ngửa đầu rống to một tiếng hồi ứng, xong xoay người liền muốn rời đi, nhưng mới chạy một bước nó đã dừng lại quay đầu nhìn Lâm Gia.
Laka cũng ngẩng đầu, lưu luyến cọ cọ Lâm Gia, liền đi theo sau sư tử trắng, tung người nhảy lên một cái, biến mất vô tung.
Corey và Mike liếc nhìn nhau, ai cũng không có kéo cò súng, nếu ngay cả móng vuốt của zombie Mammon cũng không thể làm tổn thương được con sư tử trắng, vậy thì súng đạn gì đó càng không có tác dụng gì với chúng nó, hơn nữa hai người cũng không muốn nổ súng.
Lâm Gia biết thân thể của Dick chúng nó nhất định đã xảy ra dị biến, loại dị biến này làm cho chúng nó có được năng lực miễn dịch virus zombie và sức mạnh cực kì khủng bố, nhưng Dick chúng nó hình như cũng không tín nhiệm con người của thế giới này, ra tay cứu giúp nhưng không muốn tiếp xúc. Cô không hề ngăn cản Dick và Laka rời đi, bởi vì cô không muốn nhìn thấy Dick chúng nó và Ngân Hổ giống nhau, đều bị con người dùng vòng sắt giam cầm nghiên cứu, còn có, bất cứ lúc nào cũng có khả năng bị giết.
Lâm Gia lập tức kiểm tra vết thương trí mạng trên cổ An Đức, phát hiện miệng vết thương không ngờ đã dính lai với nhau, không tiếp tục đổ máu nữa. Cô bắt mạch cho An Đức, nhịp đập khá mỏng manh nhưng vẫn không có biến mất. Lâm Gia thoáng thở dài nhẹ nhõm một hơi, thật tốt, An Đức cậu ta còn sống!
Lâm Gia vừa xử lý tốt vết thương còn lại trên người An Đức xong, liền nhìn thấy Hoffman mang theo vài người thầy thuốc nâng cáng chạy tới phía bên này.
Cô lau mồ hôi trên mặt, thả lỏng thần kinh, ngồi bẹp xuống đất, yên lặng cầm tay An Đức.
Vết thương trên lưng Cain cũng không sâu, chỉ bị thương ngoài da, sau khi xác định không có bị nhiễm virus zombie, liền khâu vết thương, bôi thuốc và băng bó kỹ lại.
An Đức là người quân nhân duy nhất bị zombie đánh một cú chí mạng như thế mà còn có thể sống sót, anh cũng không có bị nhiễm virus zombie, có thể là bởi vì mất máu quá nhiều mà làm cho hôn mê bất tỉnh, nên được đưa vào xe y tế tiến hành trị liệu, nằm cùng một chiếc xe với Devic.
Lần này bị đám zombie tấn công bất ngờ, bởi vì được nhóm mãnh thú dị biến Dick đến viện trợ, nên quân đoàn đặc chủng thương vong rất ít, mà đám zombie cũng bị tiêu diệt hơn phân nửa, còn có một zombie cao cấp bị tiêu diệt, phải nói trận này thắng lợi rất lớn.
Đối với Hoffman mà nói, mãnh thú dị biến xuất hiện chính là kinh hỉ, sau khi phát hiện Lâm Gia và đám mãnh thú dị biến này có quan hệ thân mật lại làm cho anh càng thêm kích động.
Hoffman cũng không hề ước thúc Lâm Gia hành động, hơn nữa đồng ý cho Lâm Gia có thể tùy thời đến thăm Ngân Hổ.
Corey ngồi trên mặt đất, im lặng nhìn chăm chú vào nhóm quân nhân chuyên môn đang bận rộn việc sửa chữa chiếc xe, sau một hồi bỗng nhiên trầm giọng nói: "Tôi cảm thấy, lần này đám zombie tấn công không giống với trước đây. Lần này chúng nó tấn công bất ngờ hẳn là có mục tiêu."
Cain cũng đang nằm trên mặt đất đầy cát bên cạnh mà chợp mắt, bởi vì vết thương trên lưng đau đớn làm cho anh buồn rầu khó chịu, nghe được câu nói của Corey, tinh thần liền tỉnh táo một chút: "Mục tiêu là gì?"
Corey trầm ngâm một chút, mới chậm rãi nói: "Lâm Gia..."
Tác giả: nhóm mãnh thú xuất hiện... Suýt chút nữa tôi cho An Đức làm vật hi sinh.
Sau khi Mike thăm dò ngoài cửa sổ xong, thì tháo ống nhòm xuống vứt qua một bên rồi cầm lấy súng máy, nói với Corey: " Số lượng Zombie không ít, trong đó còn phát hiện có zombie cao cấp, có thể đây sẽ là một trận ác chiến."
Bên tai truyền đến tiếng gầm rú, hai xe thiết giáp hạng nặng lái tới gần, bảo vệ xe Jeep bọc thép ở trung tâm.
Corey lấy chăn mỏng bao cả người Lâm Gia lại, nắm tay cô: "Đừng sợ, chúng tôi sẽ đánh lui bọn nó!"
Nói xong anh buông tay cô xoay người muốn đi ra ngoài canh gác, tay lại bị Lâm Gia bắt lấy, anh quay đầu đối diện với đôi mắt đen tuyền mang theo cố chấp của Lâm Gia, hỏi vội: "Có chuyện gì?"
Kỳ thật Lâm Gia rất muốn nói với Corey là mình cần một cây súng để phòng thân, nhưng lại lập tức nghĩ đến thân phận khó xử hiện giờ của mình, đám quân nhân thì vẫn còn đang hoài nghi cô, vì vậy làm sao mà có khả năng họ sẽ cho cô một thứ vũ khí nguy hiểm như vậy.
Cô chần chờ một chút rồi buông lỏng tay ra, sửa lời nói: "Anh cũng phải cẩn thận!"
Cô chỉ là thuận miệng nói một câu, nhưng lại làm cho lòng Corey ấm áp, nhịn không được đưa tay vuốt ve mặt Lâm Gia, xong rồi mới vừa lòng mà đi đến trước cửa kính xe.
Cain ăn dấm chua trề môi liếc Corey một cái, buồn bực cầm súng lên nhắm ra ngoài cửa sổ.
Bên ngoài tiếng súng và âm thanh lửa đạn càng ngày càng kịch liệt, thỉnh thoảng lại có tiếng gầm rú của đám zombie, Lâm Gia ngồi trong xe Jeep được quân đoàn bảo hộ ở vòng trung tâm, đám zombie nhất thời không có cách gì đột phá tiến vào.
Vì muốn tiết kiệm đạn dược và tránh cho ngộ thương người khác, đám người Corey chỉ là chú ý chiến đấu chặt chẽ bên ngoài, cũng không có nổ súng quá sớm.
Ước chừng qua hai mươi phút sau, hai xe thiết giáp bảo vệ xe Jeep rốt cục phát động công kích, một tiếng nổ vang lên, tạo ra một trận cát bụi bay mù mịt, đầu tiên là phá tan phòng tuyến bên ngoài, mấy con sói zombie bị đạn pháo nổ thành máu thịt bầy nhầy.
Không chờ khói thuốc súng tan đi, từ trong vùng khói dầy đặc xuất hiện mấy bóng đen nhanh như tia chớp nhào về phía xe Jeep. Bởi vì khoảng cách quá gần, không ở trong phạm vi tầm bắn của xe thiết giáp, nên hỏa lực của xe liền trở thành vô dụng.
Ánh mắt Corey và Cain lạnh lùng, trên mặt cũng không có thần sắc kinh hoảng, hai người vẫn như cũ duy trì tư thế nhắm không có nổ súng.
Báo zombie vọt tới trung tâm, đột nhiên tiếng súng vang lên, một viên đạn từ hai phía khác nhau bắn tới mấy con báo zombie, máu mủ đen thối bắn ra tung tóe, đầu của hai con báo zombie bị đạn bắn cho nát bấy, thân thể văng ra xa hơn mười thước mới ngã xuống. Viên đạn xuyên thấu thân thể zombie bắn vào cát, vùi sâu trong đất.
Mặt khác ba con báo zombie còn lại đã xông đến vị trí chỉ còn cách xe Jeep hơn mười thước. Cain và Corey lúc này mới kéo cò súng, một trận tiếng súng đinh tai nhức óc nữa qua đi, đầu của ba con báo zombie bị oanh tạc thành mảnh nhỏ, mất đi khống chế, thân thể đụng vào nhau, cùng nhau đổ xuống trên mặt đất. Máu đen cùng với nước mủ tanh hôi từ trong thân thể hư thối lòi cả xương chảy ra, thấm vào cát.
Mọi người còn chưa kịp thở, lại thấy thêm mấy zombie phá được vòng phòng vệ bên ngoài chạy đến, Mike ngồi phía trước lớn tiếng nói: "Chú ý! Có một zombie cao cấp! Hình như là cấp Mammon!"
Trong mắt Corey và Cain xẹt qua một tia kinh ngạc, nhưng lại nhanh chóng khôi phục lạnh lùng.
Trong hai ngày Lâm Gia dưỡng thương, Corey cũng có nói qua cho cô biết zombie cao cấp là gì.
Đa số zombie cao cấp là do động vật có hình dạng zombie hoặc là sinh vật dị dạng tiến hóa mà thành. Có cực ít zombie trong quá trình thi hóa mà sinh ra đột biến quỷ dị nào đó, loại đột biến này làm cho zombie đó tiến hóa thành làm một loại zombie có được trí tuệ nhất định.
Số lượng zombie cao cấp cực ít, trong đó căn cứ trình độ sức mạnh mà chia làm ba cấp bậc, con người dùng tên ma quỷ để mệnh danh chúng nó, cấp bậc theo thứ tự được gọi là Satan, Douma, Mammon. Cấp bậc càng cao, lực phá hoại càng mạnh, trí tuệ càng cao. Tốc độ của zombie cao cấp cực nhanh, lực công kích so với zombie bình thường mạnh hơn mấy chục lần, mỗi lần xuất hiện đều mang đến cho quân đội loài người thương vong thật lớn. Bộ chỉ huy tối cao của hợp chủng quốc phát hiện sắp tới số lượng zombie cao cấp sẽ tăng trưởng nhanh, tương lai sự sống còn của con người sẽ càng thêm khó khăn.
Buổi tối ngày Lâm Gia xuyên qua đã gặp phải zombie, nhưng may mắn đó đều chỉ là đám zombie cấp thấp, nếu không bằng vào Ngân Hổ và Tatu thì căn bản là không thể chống đỡ được đến lúc quân đội tới cứu viện.
Lâm Gia mặc dù có chút sợ hãi, nhưng lòng hiếu kỳ vẫn nhiều hơn. Cô đang chuẩn bị tới gần cửa sổ muốn nhìn rõ ràng chút, thì đột nhiên Corey rống to một tiếng: "Nó đang tới chỗ chúng ta, bắn!" Anh và Cain đồng thời bắn về phía một bóng dáng màu lam đang cấp tốc phóng tới gần, nhưng zombie cao cấp lại thật linh hoạt tránh được hết, từng viên đạn bay sát thân thể nó vùi vào trong cát. Chỉ một cái chớp mắt tên zombie cao cấp kia đã nhảy đến trước xe Jeep, Lâm Gia chỉ kịp nhìn rõ thân hình cao lớn như con người của nó, nhưng trong giây tiếp theo nó liền biến mất không thấy.
Corey biến sắc, đột ngột xoay người, tay trái kéo Lâm Gia lôi về phía sau, tay phải giơ súng máy lên nhắm ngay phía sau Lâm Gia, cơ hồ ngay khoảnh khắc đó, chỗ Lâm Gia vừa ngồi lúc nãy đột nhiên bị một cái móng vuốt cứng như sắt thép xuyên thủng.
Cain kéo cò súng trước cả Corey, viên đạn bắn vào móng vuốt như đang bắn vào trên tấm thép, phát ra âm thanh kim loại va chạm, thậm chí còn tóe ra tia lửa.
Xe Jeep là loại xe ngụy trang đã được võ trang, cả chiếc xe đều bao một tầng kim loại gia cố đặc biệt, tất cả cửa kính xe đều là thủy tinh cao cấp, một loại rất khó bị zombie đánh nát hay đâm thủng, vậy mà móng vuốt zombie cao cấp lại rất dễ dàng xuyên thủng vách xe, có thể thấy được sức mạnh zombie cao cấp lớn đến mức nào.
Zombie Mammon thu hồi móng vuốt, nháy mắt không thấy bóng dáng, chỉ lưu lại trên vách đá sau xe một cái lỗ thủng lớn.
Đỉnh xe mạnh mẽ lõm xuống, cũng liên tiếp để vài cái hố hình dấu chân. Corey bảo vệ Lâm Gia ở phía sau người, Cain và Mike liên tục bắn về phía đỉnh xe, viên đạn xuyên qua đỉnh xe, tạo ra một đống lỗ thủng, ánh sáng mặt trời xuyên qua lỗ đạn chiếu xuống, rọi lên quần áo của mấy người trong xe.
Bên ngoài truyền đến tiếng súng càng thêm mãnh liệt cùng với tiếng rống gọi, những chiếc xe Jeep và các quân nhân khác cũng chạy đến đây cứu viện.
Thân xe mãnh liệt lắc lư vài cái, Lâm Gia không thể chịu được tiếng súng, đành phải ôm lỗ tai tránh ở phía sau Corey, nhìn qua cửa kính xe thấy được cái bóng màu lam xuyên nhanh qua làn mưa đạn xông đến trước mặt vài người quân nhân chạy tới cứu viện, thừa dịp mọi người còn đang trong kinh hãi, giơ vuốt tấn công bọn họ. Thân thể hai người quân nhân bị cào thành mấy đường sâu hóm, máu bắn tung toé, lòi cả xương, hai người còn chưa kịp kêu rên thê lương thảm thiết, thì cả người đã bị ném lên giữa không trung.
Zombie Mammon cũng nhảy lên theo, nó hoàn toàn không sợ vài tên quân nhân còn lại đang điên cuồng nả đạn, đến giữa không trung thì xé hai người sĩ quan kia thành hai nửa.
"A ————" Lâm Gia kinh sợ la lên một tiếng ngắn ngủi, bị một màn bi thảm khủng bố này dọa sợ tới mức nhắm mắt lại.
Zombie Mammon đáp xuống mặt đất lại tiếp tục công kích, những quân nhân còn lại vội vàng tản ra, một bên nổ súng một bên duy trì khoảng cách an toàn với nó.
Lâm Gia nhìn thấy một bóng người quen thuộc ở trong đó, đang định cẩn thận nhìn cho rõ ràng, thì người nọ đã bị móng vuốt zombie đánh trúng chính diện, thân thể nhất thời bị hất ra hơn mấy thước, trong ngực phun ra mấy vòi máu. Khi người đó rơi xuống trên mặt đất, mặt vừa lúc quay về phía xe Jeep, sau khi Lâm Gia thấy rõ khuôn mặt người đó, thì mạnh mẽ trừng lớn mắt, một nỗi đau đớn mãnh liệt trào lên ngực, thốt ra: "An Đức!!"
Cain đỏ con mắt, bi phẫn mắng to: "Mẹ nó! Một đám ngu xuẩn! Nhắm vào mắt nó mà bắn!!"
Loại zombie Mammon cao cấp này thể xác cực kỳ cứng rắn, ngay cả đầu cũng không sợ đạn, chỉ có đôi mắt mới là địa phương yếu ớt nhất, đó chính là chỗ trí mạng của nó.
Cain mở cửa xe nhảy xuống, bưng súng máy rống giận xông đến chỗ con zombie đó.
"Cain! Cậu trở về ngay lập tức!!" Corey gấp đến độ rống to, vì bảo vệ Lâm Gia, anh không thể rời khỏi, đành phải vọt tới cửa xe nâng súng bắn liên tục tận lực yểm trợ Cain.
Phương pháp của Cain tuy rằng cực chuẩn, nhưng tốc độ của zombie Mammon quá nhanh, căn bản không có khả năng nhắm chính xác.
Zombie nhảy lên không trung, phốc xuống chỗ Cain. Cain căng thẳng chạy vài bước, nhảy lên xoay người, nhắm ngay đầu zombie bắn một trận càn quét, lưng cọ trên mặt cát, mượn lực quán tính lúc trước nhảy lên mà cấp tốc trượt ra ngoài.
Zombie Mammon ở giữa không trung không ngờ còn có thể vặn vẹo thân thể tránh né, móng vuốt bảo vệ đầu, phần lớn đạn đều chỉ bắn trúng cánh tay cứng như sắt thép của nó. Có một viên đạn xuyên qua khe hở giữa móng vuốt nó, bắn trúng xương hốc mắt, chỉ cách con mắt có mấy cm, tuy rằng không có bị bắn trúng chỗ hiểm, nhưng viên đạn mang theo sức công phá mạnh mẽ nên vẫn để vết thương trên nơi yếu ớt nhất của nó.
Zombie Mammon gầm lên giận dữ, đáp xuống mặt đất, móng vuốt đâm vào trong cát dùng sức vung lên, cát đá bị nó nhấc lên tạo thành một cột sóng to cao mấy thước, nặng nề hất xuống người Cain.
Cain bị cát đá phủ đầy đầu đầy người, toàn thân đau đớn như bị đá đè, đôi mắt bị cát dính vào đau xót không có cách gì thấy rõ, thân thể được huấn luyện nhiều năm cứ theo bản năng mà toàn lực lăn qua một bên, khó khăn lắm mới tránh được một vuốt zombie đập xuống.
Nhưng một kích tiếp theo của zombie Mammon, anh còn chưa có hoàn toàn tránh đi, đâm một phát, trên lưng Cain bị nhiều thêm một vết thương sâu hoắm ồ ạt đổ máu. Cổ chân phải cũng bị zombie bắt được, cả người trong nháy mắt đã bị zombie cầm lên, ngay sau đó lại bị hung hăng quăng xuống mặt đất.
Cả người Cain đau nhức như bị xé rách, suýt chút nữa đã hôn mê, súng máy trong tay đã bị văng ra thật xa. Zombie Mammon đứng thẳng người, không ngờ nó lại cao chừng ba thước.
"Cain!!" Lâm Gia kinh hãi không thôi, không khỏi gọi ra một tiếng.
Corey cắn răng nhào ra, mãnh liệt bắn con zombie khốn khiếp đó. Mặt khác vài người quân nhân còn lại cũng hướng về nó không ngừng bắn.
Zombie mammon một tay nắm chân Cain lôi đi, một tay che đôi mắt mình, liên tục nhảy qua nhảy lại tránh né. Cain cắn răng cố gắng giãy dụa, rốt cục lấy lựu đạn bên hông ra. Zombie Mammon lập tức phát hiện ý đồ của anh, lại quăng anh xuống đất, may mắn cát ở đây khá mềm mại, thân thể Cain lại cường tráng, nên chỉ bị rơi cho sao bay vòng vòng, lựu đạn cũng rời tay bay ra xa.
Zombie gầm lên giận dữ, hơi thở hôi thối màu lam từ trong miệng nó phun ra, nó nắm một chân khác của Cain lên, muốn xé anh thành hai nửa.
"Đừng mà!!" Lâm Gia kinh hãi kêu to, chỉ cảm thấy tim như sắp vỡ ra.
Một bóng trắng nhanh như tia chớp đánh về phía zombie Mammon, hất nó ra xa hơn mười thước, Cain bị vứt ra ngoài, rơi xuống cát hồi lâu cũng không có cách nào nhúc nhích.
Bốn chân sư tử trắng vừa mới tiếp đất, liền tiếp tục nhảy lên không trung, bộ lông trắng như tuyết theo động tác của nó tung bay, lại lần nữa phốc qua con zombie vừa bị đụng còn chưa kịp đứng lên kia.
Zombie giơ vuốt chém sư tử trắng, bị nó nhanh nhẹn tránh đi. Sư tử trắng há mồm táp tới đầu zombie Mammon, zombie cuống quít đưa cánh tay ngăn trở, sư tử trắng cũng không chút do dự cắn xuống. Máu đen bắn ra, zombie phát ra tiếng kêu khàn khàn, nổi điên cố gắng hất sư tử trắng xuống.
Sư tử trắng và zombie Mammon không ngừng giằng co, hai cái bóng triền đấu dính vào một chỗ, trong lúc nhất thời cũng khó mà tách ra.
Đám người Corey thấy một màn như vậy, kinh ngạc ngơ ngác nhìn nhau, không thể tin được răng nanh của con sư tử trắng này lại lợi hại như thế, ngay cả đạn cũng không bắn thủng được thân thể của zombie Mammon, vậy mà sư tử trắng lại thực nhẹ nhàng cắn nó bị thương. Vì không muốn ngộ thương sư tử trắng, bọn họ đành phải tạm thời ngừng bắn.
Đôi tay Lâm Gia gắt gao nắm lấy cửa xe, các đốt ngón tay nổi lên, đôi mắt căng thẳng nhìn chằm chằm sư tử trắng, miệng kích động gọi nhỏ: "Dick..."
(Ty Vy: nam 9 tiếp…)
"Cô nói gì?" Mike kỳ quái quay đầu hỏi.
Lâm Gia lấy lại tinh thần, vội vàng lắc lắc đầu, nuốt lệ sắp trào ra khóe mắt trở vào: "Không có gì."
Cô bỗng nhiên nghĩ đến cái gì, lấy bao y tế bao nhảy xuống xe.
"Cô làm gì vậy?! Mau trở lại xe ngay!" Mike hoảng sợ, cũng nhanh chóng nhảy xuống xe đuổi theo cô.
Lâm Gia chạy đến bên người An Đức, dùng tốc độ nhanh nhất cầm máu cho cậu ta. Mà khi cô nhìn thấy vết thương bị zombie cào trên cổ An Đức, trái tim nhất thời như rớt xuống hầm băng. Động mạch trên gáy bị cắt vỡ, máu tươi không ngừng trào ra, cát dưới thân cậu ta đã sớm chuyển thành một vùng đỏ sậm.
Lâm Gia cắn môi, không cho phép bản thân vì đau lòng mà khóc lên tiếng, cô không nguôi hy vọng làm sạch bông y tế và băng gạc đắp lên gáy An Đức, lại dùng tay đè chặt lại, nhưng trong nháy mắt sợi bông đã bị máu tươi làm ướt đẫm, máu từ khe hở giữa tay cô tràn ra.
Lâm Gia rốt cuộc nhịn không được, nước mắt tràn mi, từng giọt từng giọt rơi trên khuôn mặt đã không còn chút máu của An đức: "An Đức, cậu phải cố gắng lên! Không được chết, có biết không!! Cậu phải cố gắng!!"
An Đức dồn dập thở hào hển, thân thể càng không ngừng run rẩy, anh ta nghe được âm thanh Lâm Gia, mí mắt khẽ rung động, cố hết sức mở mắt ra.
Đôi mắt luôn trong suốt như phỉ thúy nay lại bị phủ kín một tầng sương mù, khi anh nhìn rõ được Lâm Gia, thì con mắt ảm đạm đó lóe lên một tia sáng cuối cùng, môi mỏng tái nhợt giật giật, phát ra một tiếng ngâm nhẹ cực mỏng manh: "Lâm Gia..."
Anh hơi nâng cánh tay lên, Lâm Gia vội vàng gắt gao nắm chặt, cô vuốt ve mu bàn tay anh, cúi xuống ôm lấy anh, nức nở nói: "An Đức... Đừng chết... Không được chết..."
Thiếu niên đơn thuần đáng yêu này làm sao có thể liền như vậy chết đi? Hôm qua bé trai này còn ngại ngùng mỉm cười với cô, đỏ mặt cùng cô nói chuyện. Thanh chocolate kia cô cũng chỉ cam lòng ăn có một chút, mùi vị ngọt ngào đó đến bây giờ tựa hồ còn quanh quẩn trên đầu lưỡi và trong lòng cô. Cô vốn định tìm một cơ hội cùng mọi người chia sẻ chút thức ăn trân quý đó...
Mike yên lặng xoay người sang chỗ khác không đành lòng nhìn nữa, chết trận ở trên sa trường, phần lớn vận mệnh của quân nhân ở thế giới này đều là như thế, ngay cả chính anh chỉ sợ cũng rất khó tránh khỏi. Chẳng qua, An Đức là thanh niên, cậu ta chỉ mới mười chín tuổi.
"Lâm Gia! Cẩn thận!" Corey đột nhiên hô to.
Mike vừa quay đầu, cả người đã bị một sức mạnh cực lớn đánh bay, ngã ra hơn mấy chục thước, mặc dù cũng không có làm anh bị thương, nhưng là nằm cả nửa ngày cũng không thể đứng dậy nổi.
Một con hổ lớn lông vàng từ trên không trung nhảy xuống, đi đến bên cạnh Lâm Gia, gầm nhẹ với cô một tiếng, mắt to màu vàng kim mong đợi nhìn chăm chú vào cô.
Đám người Corey phát hiện kẻ vừa đột nhiên xông vào là một con hổ lông vàng, cả đám liền sửng sốt, theo bản năng không có lập tức nổ súng.
Lâm Gia run rẩy vươn tay sờ sờ đầu con hổ màu vàng kim, thanh âm còn mang theo tiếng khóc nức nở nói: "Ngươi là... Laka?"
Laka vui vẻ khò khè một tiếng, đầu cọ cọ mặt Lâm Gia, sau đó cúi đầu liếm liếm vết thương trên cổ An Đức.
Lâm Gia hoảng sợ, đang muốn đẩy Laka ra, lại bỗng nhiên lóe lên một cái ý niệm trong đầu, lại chậm rãi thu hồi cánh tay.
Mike vừa lúc đứng lên, khi anh nhìn thấy hổ lông vàng kim đang liếm liếm chỗ bị thương của An Đức, vội vàng giơ súng máy lên định bắn, thì Corey đúng lúc xông đến ngăn anh lại: "Không được nổ súng!"
"Nhưng mà..." Mike vừa mở miệng, đã bị tiếng kêu khàn khàn của zombie phát ra ngắt lời.
Mọi người theo tiếng kêu nhìn lại, sư tử trắng không biết khi nào đã hoàn toàn áp chế được zombie, răng nanh sắc nhọn đâm vào tròng mắt hư thối của nó, máu phun ra như suối.
Cả người zombie kịch liệt co rút, ngay sau đó, từng lớp da cứng rắn như thép kia bắt đầu tróc ra rơi xuống, dần dần lộ ra phần thịt đỏ như máu và xương cốt trắng hếu ở bên trong.
Đợi cho da toàn thân zombie Mammon bị tróc ra hết, sư tử trắng mới nhả miệng ra nhảy qua bên cạnh, híp đôi mắt nhìn Corey lắc lắc cái đuôi. Sau đó nó cũng không để ý con zombie kia nữa, vọt thẳng tới chỗ Lâm Gia, cũng cúi đầu liếm vết thương của An Đức.
Corey khôi phục tinh thần lại, bưng súng nả liên hoàn về phía zombie Mammon còn đang run rẩy giãy dụa, bắn cho đầu nó nát bấy mới thôi.
Lúc này tiếng súng bên ngoài đã thưa thớt dần, một tiếng sư tử rống đến tận trời đột nhiên vang lên, lỗ tai sư tử trắng khẽ động, ngửa đầu rống to một tiếng hồi ứng, xong xoay người liền muốn rời đi, nhưng mới chạy một bước nó đã dừng lại quay đầu nhìn Lâm Gia.
Laka cũng ngẩng đầu, lưu luyến cọ cọ Lâm Gia, liền đi theo sau sư tử trắng, tung người nhảy lên một cái, biến mất vô tung.
Corey và Mike liếc nhìn nhau, ai cũng không có kéo cò súng, nếu ngay cả móng vuốt của zombie Mammon cũng không thể làm tổn thương được con sư tử trắng, vậy thì súng đạn gì đó càng không có tác dụng gì với chúng nó, hơn nữa hai người cũng không muốn nổ súng.
Lâm Gia biết thân thể của Dick chúng nó nhất định đã xảy ra dị biến, loại dị biến này làm cho chúng nó có được năng lực miễn dịch virus zombie và sức mạnh cực kì khủng bố, nhưng Dick chúng nó hình như cũng không tín nhiệm con người của thế giới này, ra tay cứu giúp nhưng không muốn tiếp xúc. Cô không hề ngăn cản Dick và Laka rời đi, bởi vì cô không muốn nhìn thấy Dick chúng nó và Ngân Hổ giống nhau, đều bị con người dùng vòng sắt giam cầm nghiên cứu, còn có, bất cứ lúc nào cũng có khả năng bị giết.
Lâm Gia lập tức kiểm tra vết thương trí mạng trên cổ An Đức, phát hiện miệng vết thương không ngờ đã dính lai với nhau, không tiếp tục đổ máu nữa. Cô bắt mạch cho An Đức, nhịp đập khá mỏng manh nhưng vẫn không có biến mất. Lâm Gia thoáng thở dài nhẹ nhõm một hơi, thật tốt, An Đức cậu ta còn sống!
Lâm Gia vừa xử lý tốt vết thương còn lại trên người An Đức xong, liền nhìn thấy Hoffman mang theo vài người thầy thuốc nâng cáng chạy tới phía bên này.
Cô lau mồ hôi trên mặt, thả lỏng thần kinh, ngồi bẹp xuống đất, yên lặng cầm tay An Đức.
Vết thương trên lưng Cain cũng không sâu, chỉ bị thương ngoài da, sau khi xác định không có bị nhiễm virus zombie, liền khâu vết thương, bôi thuốc và băng bó kỹ lại.
An Đức là người quân nhân duy nhất bị zombie đánh một cú chí mạng như thế mà còn có thể sống sót, anh cũng không có bị nhiễm virus zombie, có thể là bởi vì mất máu quá nhiều mà làm cho hôn mê bất tỉnh, nên được đưa vào xe y tế tiến hành trị liệu, nằm cùng một chiếc xe với Devic.
Lần này bị đám zombie tấn công bất ngờ, bởi vì được nhóm mãnh thú dị biến Dick đến viện trợ, nên quân đoàn đặc chủng thương vong rất ít, mà đám zombie cũng bị tiêu diệt hơn phân nửa, còn có một zombie cao cấp bị tiêu diệt, phải nói trận này thắng lợi rất lớn.
Đối với Hoffman mà nói, mãnh thú dị biến xuất hiện chính là kinh hỉ, sau khi phát hiện Lâm Gia và đám mãnh thú dị biến này có quan hệ thân mật lại làm cho anh càng thêm kích động.
Hoffman cũng không hề ước thúc Lâm Gia hành động, hơn nữa đồng ý cho Lâm Gia có thể tùy thời đến thăm Ngân Hổ.
Corey ngồi trên mặt đất, im lặng nhìn chăm chú vào nhóm quân nhân chuyên môn đang bận rộn việc sửa chữa chiếc xe, sau một hồi bỗng nhiên trầm giọng nói: "Tôi cảm thấy, lần này đám zombie tấn công không giống với trước đây. Lần này chúng nó tấn công bất ngờ hẳn là có mục tiêu."
Cain cũng đang nằm trên mặt đất đầy cát bên cạnh mà chợp mắt, bởi vì vết thương trên lưng đau đớn làm cho anh buồn rầu khó chịu, nghe được câu nói của Corey, tinh thần liền tỉnh táo một chút: "Mục tiêu là gì?"
Corey trầm ngâm một chút, mới chậm rãi nói: "Lâm Gia..."
Tác giả: nhóm mãnh thú xuất hiện... Suýt chút nữa tôi cho An Đức làm vật hi sinh.
Tác giả :
Uyển Tư Không