Tận thế chi huyễn ma trùng sinh
Chương 49: Vẫn
"Nhân không đấu lại thiên sao? Ha ha" Sở Hàn vừa đi vừa cười, cười nhân sinh đắng chát, cười bản thân hắn ngu muội.
"Ta thua, nhưng vĩnh viễn không bỏ cuộc" Sở Hàn một lòng kiên định, từng bước đi tới tường thành.
Hoa nở rồi cũng tàn, cớ sao hoa vẫn nở. Người sinh rồi cũng tử, vì sao còn cố gắng. Sống trên đời không cầu được trường sinh, cũng cầu được nhân sinh rực rỡ.
Hắn một bước phóng thẳng lên không, bay về phía trung tâm Vương Thành.
Một luồng uy áp khủng bố đè xuống, cả Vương Thành lâm vào hoảng loạn. Người người rơi vào sợ hãi.
Từng đạo bóng hình phóng lên thiên không, ngăn trước mặt Sở Hàn.
"Sở tiên sinh, mọi chuyện có thể từ từ nói" Lục Vũ đại biểu tứ đại gia tộc, lên tiếng nói. Trong lòng nàng lúc này đã bị sợ hãi bao phủ. Hơn ai hết, nàng biết Thương Đông muốn làm gì, nếu hắn không có ở đây thì kết quả đã rõ.
Sở Hàn nhìn cũng không muốn nhìn, chỉ thấy ba đạo vòng sáng trên ngón tay chuyển động. Huyễn Đạo tiên chủng, Hồn Đạo tiên chủng, Thiên Đạo tiên chủng đều được vận dụng tới cực hạn. Hắn khóe miệng tràn ra một vệt máu tươi, nhưng hắn căn bản không quan tâm, điên cuồng đem tiên chủng thôi động.
Bốn người gia chủ lúc này biến sắc, nhau nhau tấn công, muốn ngăn cản Sở Hàn.
"Hừ" Sở Hàn hừ lạnh, một cái phất tay đem bốn người đập bay xuống đất, không rõ sống chết.
Phía dưới tộc nhân người người ngốc trệ, không tin vào mắt mình. Tứ đại tộc trưởng, cứ như thế như ruồi muỗi bị đập chết. Nhiều người muốn ra tay ngăn cản nhưng dưới kinh thiên uy áp, thực lực không dùng nổi hai thành.
"Phong thiên khốn địa" Sở Hàn hét lớn một tiếng. Từng đạo xiềng ích từ bốn phương tám hướng của tường thành đâm thẳng thiên khung, Vương Thành triệt để thành cái lồng giam khổng lồ.
"Nhanh, phá xiềng xích" Nhiều người nhận ra không đúng, lập tức hướng xiềng xích tấn công. Lúc này đã chẳng ai có tâm tư đối phó Sở Hàn, chỉ lo được mạng nhỏ của mình.
Nhưng phá được sao? Sở Hàn thăm dò Thiên Đạo mấy ngày này, không phải không có kết quả. Kết hợp thiên đạo, Sở Hàn đã đẩy Huyễn Đạo lên một tầm cao mới. Hắn đã chạm một tay tới cảnh giới cuối cùng của Huyễn Đạo.
Dối Thiên gạt Địa.
Người tin, trời tin, đất tin. Huyễn đã chạm tới thực, Huyễn Đạo lúc này không chỉ lừa người nữa, hắn lừa cả Thiên. Đến lão Thiên cũng phải tin hắn.
Từ xa nhìn lại, Vương Thành lúc này đã như trụ sắt rỗng, đâm thẳng thương khung.
Trên bầu trời, từng đạo lôi vân ẩn ẩn xuất hiện, lôi điện vờn quanh, mênh mông thiên uy phủ xuống, Vương Thành đã là một mảnh hỗn loạn, gà bay chó chạy.
Sở Hàn một lần nữa nhấc tay, trùng trùng điệp điệp hỏa diễm phủ kín bầu trời. Từ dưới ngước lên chỉ thấy một mảnh đỏ rực, từng trận nóng khô phả xuống.
Dưới mặt đất, rất nhiều người đã quỳ từ bỏ giãy giụa, quỳ xuống liên tục dập đầu, cầu xin tha mạng.
Sở Hàn từ đầu tới cuối chưa hề nhìn xuống một lần, lực chú ý luôn đặt ở đám lôi vân phía trên.
Lôi lực mỗi lúc một nồng đậm, nhưng dường như vẫn còn đang tích súc.
Sở Hàn dời đi chú ý, lại nhìn xuống dưới. Tiếng kêu gào, van xin, chửi mắng, hắn không chút nào để tâm.
Sở Hàn lần nữa vươn tay, hai cái cự thủ xuất hiện giữa không trung, không chần chờ đem mặt đất một quyền oanh nứt. Hai cánh tay khổng lồ cứ thế đem mặt đất xe ra, từng trận chấn động đem Vương Thành nơi noi sụp đổ. Một tiếng gầm lớn từ vết nứt, cự thủ bắt lấy cơ hội, một tay chụp lấy. Một con hoàng kim cự long chưa kịp lao ra đã bị hai cự thủ gắt gao giữ chặt. Cự long hư ảnh gầm thét giãy giụa, nhưng đều vô dụng.
Cự long hư ảnh không phải gì khác, chính là Long Mạch của Vương Thành. Địa mạch có rất nhiều loại, nhưng không tất yếu là long mạch. Mỗi một tòa thành trì luôn có Địa mạch làm căn cơ.
Ngay sau cự long bị bắt lấy, biển lửa trên bầu trời cũng rơi xuống. Từng tiến kêu gào thảm thiết, từng lời nguyền rủa độc ác, Sở Hàn dường như không nghe thấy. Hắn chỉ cảm nhận được vô số huyết khí hướng thân thể mình.
Nhục thân hắn từng mảng nứt vỡ, sau lại được huyết khí khôi phục.
Phá rồi lập.
Lúc nhục thân hoàn chỉnh, Vương Thành cũng đã không còn tiếng kêu la, chỉ còn lại xì xèo lửa cháy.
Ngay sau đó, hoàng kim cự long cũng bị Sở Hàn sinh sinh xé đứt. Tiếng gào thét tuyệt vọng vang khắp cả Vương Thành.
Địa mạch chi lực cũng theo đó tuông hướng Sở Hàn, hoàng kim long từng chút một mờ nhạt, cuối cùng tan biễn giữa không trung.
Trên bầu trời lúc này, một mảnh lôi vân ngưng tụ, lôi điện chi lực đã hoàn toàn súc tích.
Cũng không cho Sở Hàn thời gian, đạo lôi kiếp thứ nhất đánh xuống, lôi kiếp một màu huyết sắc thẳng hướng đỉnh đầu.
Sở Hàn sắc mặt nghiêm nghị, trên tay sáng lên từng vòng huyết sắc, xung quanh hắc lôi lượn lờ, một quyền oanh hướng huyết lôi.
Kinh thiên nổ vang, bầu trời một mảnh huyết hồng sáng chói, không nhìn rõ.
Đứng giữa huyết lôi, Sở Hàn nhục thân từng phần từng phần nứt ra, cả người nhuốm đỏ huyết sắc. Nhưng sau đó nhục thân từng chút một liền lại, rồi lại vỡ tan.
Đạo kiếp lôi đầu tiên chính là Thể kiếp, đột phá tiên thể sẽ gọi tới Thể kiếp. Huyết lôi chính là đặc trưng của Thể kiếp, chuyên hủy nhục thân.
Độ Thể kiếp nói dễ không dễ, khó cũng không khó. Chỉ cần nhục thân chống chịu được kiếp lôi là được. Nhưng cũng vì thế mới khó, nhục thân không đủ cường đại, thì không có cách khác giải quyết. Sở Hàn thôn phệ huyết khí cả một tòa thành, lại hấp địa chi lực của cả một cái Long mạch, đối với Thể kiếp mười phần tự tin.
Sở Hàn vừa kháng cự huyết lôi, vừa từ đó rút ra Thiên chi lực.
Như bị Sở Hàn chọc giận, từng đạo huyết lôi cứ như thế oanh xuống, càng lúc càng mạnh.
Cuối cùng, Thể kiếp qua đi, để lại giữa bầu trời một đạo thân ảnh. Một thân nhuốm đỏ máu tươi, khuôn mặt cũng đã không thể rõ nhìn rõ. Bộ dáng dù rất tả tơi nhưng từ đầu tới cuối ánh mắt đó chưa hề thay đổi, vẫn một mảnh nghiêm nghị. Bởi vì, Thể kiếp chỉ mới là bắt đầu.
Theo từng luồn Thiên chi lực dung nhập cơ thể, kết hợp với địa chi lực, một tiểu thế giới trong đan điền sinh ra, từng chút một mở rộng.
Thể kiếp phải cùng Tiên kiếp cũng chính là vì Thiên chi lực, mà Thiên chi lực chỉ có trong thiên kiếp.
Cũng ngay sau đó, lôi kiếp một lần nữa ngưng tụ. Bầu trời một mảnh hồng sắc, lôi vân đều dần trở nên hư ảo, khó phân thật giả.
Huyễn kiếp bắt đầu.
Ba đạo lôi cầu theo đó rơi xuống. Sở Hàn vẫn một mặt bình tĩnh, bởi vì hắn nhìn ra, chỉ có một trong đó là thật.
Chỉ thấy Sở Hàn ngưng tụ ra một đạo hỏa cầu, hướng một quả lôi cầu đánh tới. Lại một đợt kinh thiên chấn động, hỏa cầu cùng lôi cầu bạo tạt, quét bay một mảnh lôi vân.
Hai đạo lôi cầu còn lại sau đó tan biến, không có chút ảnh hưởng gì.
Rất nhanh phía sau, lôi kiếp lại như mưa buông xuống, thật giả lẫn lộn, đều bị Sở Hàn nhìn ra.
Với cảnh giới chuẩn vô thượng của hắn, Huyễn Đạo tiên kiếp không khác gì trò trẻ con.
Huyễn kiếp qua đi, lúc này tiểu thế giới đã sơ kì hình thành. Bên trong tiểu thế giới, một chồi cây đang từng chút một lớn lên, lấy tốc độ kinh khủng cắm vào tiểu thế giới đại địa.
Lôi vân một lần nữa hình thành, bầu trời chuyển sang một màu thanh sắc.
Đồng dạng Huyễn kiếp, chính là Hồn kiếp.
Từng đạo thanh sắc lôi tiễn hình thành, lấy tốc độ khủng khiếp hướng Sở Hàn đánh tới.
Nhưng hắn một chút cũng không phản ứng, để thanh lôi đâm vào thân thể. Từng trận đau nhức lan khắp toàn thân, nhục thân lại không có vết thương nào.
Thanh lôi, chuyên đánh linh hồn. Là đặc trưng của Hồn kiếp. Từng đạo lôi tiên thay nhau vỡ tan, Hồn kiếp cứ như thế đơn giản trôi qua.
Tiểu thế giới lúc này lại mở rộng thêm mấy phần, bên trong cũng mọc lên một chồi cây, cắm rễ vào tiểu thế giới, lấy tốc độ nhanh chóng phát triển.
Sở Hàn cũng không có cái gì hài lòng hay mừng rỡ, hắn lúc này trở nên nghiêm nghị hơn bao giờ hết, ánh mắt không rời khỏi thương khung.
Đúng như sở liệu, lôi vân một lần nữa tụ lại, hơn nữa còn với tốc độ chóng mặt.
Cuối cùng, một mảnh lôi vân còn lớn hơn ba lần trước cộng lại hình thành.
Sở Hàn cũng kinh ngạc, nhưng không phải lôi vân to lớn mà là hắn cảm nhận được trong đó Huyễn chi lực, mặc dù chỉ cảm nhận được một tia huyễn lực nhưng hắn chắc chắn không sai.
Nhưng rõ ràng, đây là Thiên Đạo tiên kiếp, làm sao sẽ có huyễn chi lực trong đó.
Cũng không chờ hắn suy nghĩ, trong lôi vân đã hình thành một đạo khổng lồ lôi thương. Khác với bình thường, lôi thương từng vòng đạo văn bao bọc. Sở Hàn tuy không biết nhưng đoán không sai thì chính là Thiên Đạo đạo văn.
Khổng lồ lôi thương, một mảnh kim sắc, lượn lờ đạo văn, kèm theo thiên uy, bắn nhanh hướng Sở Hàn. Sở Hàn không nghĩ nhiều, buộc phải vận dụng toàn bộ lực lượng, giữa bầu trời hình thành một cái cự thủ, xung quan đồng dạng lượn lờ đạo văn, một quyền oanh hướng lôi thương.
Lực lượng hủy diệt va chạm, chỉ thấy cự thủ từng phần từng phần tan vỡ, lôi thương khí thế không giảm lao xuống.
Sở Hàn lúc này biết rõ đây là loại kiếp lôi nào, Diệt Giới Chi Lôi. Thứ này chưa bao giờ xuất hiện trong tiên kiếp, chỉ xuất hiện khi đột phá giới chủ cảnh. Đáng sợ là không một người thành công, trong đó có không ít thiên kiêu vượt xa Sở Hàn. Tất cả đều bị Diệt Thế Chi Lôi oanh thành tro bụi.
Cự thủ tan biến, Sở Hàn không kịp suy nghĩ, hình thành một thanh thánh kiếm, trảm hướng lôi kiếp.
Lôi thương khí thế không đổi, nhanh chóng oanh nát thánh kiếm, hướng xuống Sở Hàn.
Sở Hàn hừ lạnh, đem toàn bộ lực lượng rút ra. Tiểu thế giới vừa mới hình thành lại từng tầng từng tầng vỡ nát, hai chồi cây vừa mới lơn đã cấp tốc héo úa. Hắn một quyền nữa cũng lôi kiếp kháng cự.
Sở Hàn một chiêu này chính là hủy bỏ căn cơ.
Nhưng hết cách, Thiên Đạo lôi kiếp quá đánh sợ. Lão thiên rõ ràng là muốn chơi chết hắn. Thiên Đạo hạt giống, Thiên Đạo tiên chủng, tất cả đều là mồi câu.
Diệt Giới Chi Lôi đem Sở Hàn nuốt chửng, bên trong tiểu thế giới đã hoàn toàn sụp đỗ. Tiểu thế giới lúc này chỉ còn lại một mảnh hỗn độn, đang từng chút một tan biến.
Đây là điểm đáng sợ của Diệt Giới Chi Lôi, nó đem tiểu thế giới của Pháp Tiên phá hủy, cũng chính là hủy đi căn cơ của Pháp Tiên. Bởi vậy, chưa từng có một ai có thể sống dưới Diệt Giới Chi Lôi.
Sở Hàn lúc này hai mắt tràn ngập tơ máu, trong miệng điên cuồng tràn ra máu tươi. Dĩ nhiên tiểu thế giới đổ vỡ, hắn chịu phản phệ không nhỏ.
"Lão Thiên, ta liều với ngươi" Sở Hàn hét lớn một tiếng, chút lực lượng cuối cùng bị rút đi, tiểu thế giới hoàn toàn tan vỡ, ngay lập tức phun ngụm máu tươi. Trên bầu trời lúc này hình thành hai cái cự thủ, song quyền oanh hướng lôi vân.
Đây là hi vọng cuối cùng của hắn, chỉ có phá đi lôi vân, lôi kiếp mới có khả năng tan biến. Việc làm này có thể coi là điên cuồng nhất, vì chẳng ai dám công kích lôi vân cả.
Hai đạo lôi thương lần nữa cấp tốc hình thành, đem song quyền đánh cho vỡ tan.
Sở Hàn mất hết lực lượng, cuối cùng bị lôi kiếp oanh thành tro tàn.
Lôi kiếp rất nhanh tan biến, lôi vân từng chút một thu lại.
Nhưng bất thình lình, một đạo hư ảnh giữa hư không hiện ra, hình dáng cùng Sở Hàn giống như đúc, một thân trần trụi, vô cùng mờ nhạt. Không phải phân thân hay chân thân, mà là linh hồn của Sở Hàn.
Hắn không nói hai lời, môt quyền oanh hướng lôi vân, lôi kiếp vừa tan chưa kịp hình thành, trúng một quyền của Sở Hàn. Ngay sau đó, một đạo lôi điện bắn ra, đem Sở Hàn đánh cho tan biến trong lôi vân.
Cuối cùng, lôi vân tán đi, để lại bầu trời một mảnh quanh minh như chưa có chuyện gì xảy ra. Nếu không có Vương Thành như một mảnh địa ngục bên dưới, ai sẽ biết có người từng ở nơi này độ kiếp.
Từ phía xa, ba đạo thân ảnh đứng giữa không trung, ngơ ngác nhìn tràng cảnh trên Vương Thành, trong lòng không khỏi nhấc lên sóng lớn.
"Đây chính là tiên kiếp sao?" Đình Yên thì thầm nói.
"Hắn chết rồi sao?" Thương hà một biểu lộ phức tạp, Thương Đông cùng Đình Yên cũng vậy. Cũng không biết là vui hay buồn.
"Ta yêu ngươi, ta thật sự yêu ngươi" Thương Hà không kìm được cảm xúc hét lớn, đến lúc này, bản thân nàng mới thừa nhận đã yêu Sở Hàn.
Thương Đông cũng không có gì kinh ngạc, hắn quá hiểu em gái mình. Hắn trong lòng lúc này một mảnh nghi vấn "Hắn thật sự chết sao?".
Hắn luôn cảm thấy có gì không đúng, Sở Hàn sẽ không dễ hết như vậy được. Còn "Thiên" mà Sở Hàn luôn nhắc là cái gì?
Mang theo cảm xúc hỗn tạp, cả ba người rời đi, hướng tới Tây Hạ thành.
Góc tâm sự
Sau 7x7 = 49 chaps, bộ truyện ngu đầu tay của ta cũng kết thúc. Ta ban đầu viết cũng chỉ để quen tay, rồi mới bắt đầu bộ siêu phẩm mà ta ấp ủ. Ta cũng không ngờ có thể viết được tới đây. Với các bạn thì 49 chap đọc một lát là hết, nhưng với ta thì đã là một hành trình tương đối dài.
Các bạn đọc cũng thấy, truyện có rất nhiều lỗ thủng, đọc rất ngu. Nhưng vẫn có người đọc, các bạn là động lực để ta viết được tới lúc này.
Vì vậy, ta quyết định sẽ viết tiếp. Bộ này sẽ được xem như quyển 0 của truyện. Phần mới sẽ phải chỉnh sửa rất nhiều, phá bỏ rất nhiều quy tắc trong phần này, vì vậy chỉ để là quyển 0, tức là không đọc cũng chẳng sao. Chỉ có Sở Hàn, hắn vĩnh viễn sẽ không thay đổi.
Một lần nữa, xin cảm ơn các bạn đã đọc truyện của ta. Khi phần mới chuẩn bị xong, ta sẽ thông báo ở chap 50.
À đúng rồi, Sở Hàn hắn không chết đâu nhé.
"Ta thua, nhưng vĩnh viễn không bỏ cuộc" Sở Hàn một lòng kiên định, từng bước đi tới tường thành.
Hoa nở rồi cũng tàn, cớ sao hoa vẫn nở. Người sinh rồi cũng tử, vì sao còn cố gắng. Sống trên đời không cầu được trường sinh, cũng cầu được nhân sinh rực rỡ.
Hắn một bước phóng thẳng lên không, bay về phía trung tâm Vương Thành.
Một luồng uy áp khủng bố đè xuống, cả Vương Thành lâm vào hoảng loạn. Người người rơi vào sợ hãi.
Từng đạo bóng hình phóng lên thiên không, ngăn trước mặt Sở Hàn.
"Sở tiên sinh, mọi chuyện có thể từ từ nói" Lục Vũ đại biểu tứ đại gia tộc, lên tiếng nói. Trong lòng nàng lúc này đã bị sợ hãi bao phủ. Hơn ai hết, nàng biết Thương Đông muốn làm gì, nếu hắn không có ở đây thì kết quả đã rõ.
Sở Hàn nhìn cũng không muốn nhìn, chỉ thấy ba đạo vòng sáng trên ngón tay chuyển động. Huyễn Đạo tiên chủng, Hồn Đạo tiên chủng, Thiên Đạo tiên chủng đều được vận dụng tới cực hạn. Hắn khóe miệng tràn ra một vệt máu tươi, nhưng hắn căn bản không quan tâm, điên cuồng đem tiên chủng thôi động.
Bốn người gia chủ lúc này biến sắc, nhau nhau tấn công, muốn ngăn cản Sở Hàn.
"Hừ" Sở Hàn hừ lạnh, một cái phất tay đem bốn người đập bay xuống đất, không rõ sống chết.
Phía dưới tộc nhân người người ngốc trệ, không tin vào mắt mình. Tứ đại tộc trưởng, cứ như thế như ruồi muỗi bị đập chết. Nhiều người muốn ra tay ngăn cản nhưng dưới kinh thiên uy áp, thực lực không dùng nổi hai thành.
"Phong thiên khốn địa" Sở Hàn hét lớn một tiếng. Từng đạo xiềng ích từ bốn phương tám hướng của tường thành đâm thẳng thiên khung, Vương Thành triệt để thành cái lồng giam khổng lồ.
"Nhanh, phá xiềng xích" Nhiều người nhận ra không đúng, lập tức hướng xiềng xích tấn công. Lúc này đã chẳng ai có tâm tư đối phó Sở Hàn, chỉ lo được mạng nhỏ của mình.
Nhưng phá được sao? Sở Hàn thăm dò Thiên Đạo mấy ngày này, không phải không có kết quả. Kết hợp thiên đạo, Sở Hàn đã đẩy Huyễn Đạo lên một tầm cao mới. Hắn đã chạm một tay tới cảnh giới cuối cùng của Huyễn Đạo.
Dối Thiên gạt Địa.
Người tin, trời tin, đất tin. Huyễn đã chạm tới thực, Huyễn Đạo lúc này không chỉ lừa người nữa, hắn lừa cả Thiên. Đến lão Thiên cũng phải tin hắn.
Từ xa nhìn lại, Vương Thành lúc này đã như trụ sắt rỗng, đâm thẳng thương khung.
Trên bầu trời, từng đạo lôi vân ẩn ẩn xuất hiện, lôi điện vờn quanh, mênh mông thiên uy phủ xuống, Vương Thành đã là một mảnh hỗn loạn, gà bay chó chạy.
Sở Hàn một lần nữa nhấc tay, trùng trùng điệp điệp hỏa diễm phủ kín bầu trời. Từ dưới ngước lên chỉ thấy một mảnh đỏ rực, từng trận nóng khô phả xuống.
Dưới mặt đất, rất nhiều người đã quỳ từ bỏ giãy giụa, quỳ xuống liên tục dập đầu, cầu xin tha mạng.
Sở Hàn từ đầu tới cuối chưa hề nhìn xuống một lần, lực chú ý luôn đặt ở đám lôi vân phía trên.
Lôi lực mỗi lúc một nồng đậm, nhưng dường như vẫn còn đang tích súc.
Sở Hàn dời đi chú ý, lại nhìn xuống dưới. Tiếng kêu gào, van xin, chửi mắng, hắn không chút nào để tâm.
Sở Hàn lần nữa vươn tay, hai cái cự thủ xuất hiện giữa không trung, không chần chờ đem mặt đất một quyền oanh nứt. Hai cánh tay khổng lồ cứ thế đem mặt đất xe ra, từng trận chấn động đem Vương Thành nơi noi sụp đổ. Một tiếng gầm lớn từ vết nứt, cự thủ bắt lấy cơ hội, một tay chụp lấy. Một con hoàng kim cự long chưa kịp lao ra đã bị hai cự thủ gắt gao giữ chặt. Cự long hư ảnh gầm thét giãy giụa, nhưng đều vô dụng.
Cự long hư ảnh không phải gì khác, chính là Long Mạch của Vương Thành. Địa mạch có rất nhiều loại, nhưng không tất yếu là long mạch. Mỗi một tòa thành trì luôn có Địa mạch làm căn cơ.
Ngay sau cự long bị bắt lấy, biển lửa trên bầu trời cũng rơi xuống. Từng tiến kêu gào thảm thiết, từng lời nguyền rủa độc ác, Sở Hàn dường như không nghe thấy. Hắn chỉ cảm nhận được vô số huyết khí hướng thân thể mình.
Nhục thân hắn từng mảng nứt vỡ, sau lại được huyết khí khôi phục.
Phá rồi lập.
Lúc nhục thân hoàn chỉnh, Vương Thành cũng đã không còn tiếng kêu la, chỉ còn lại xì xèo lửa cháy.
Ngay sau đó, hoàng kim cự long cũng bị Sở Hàn sinh sinh xé đứt. Tiếng gào thét tuyệt vọng vang khắp cả Vương Thành.
Địa mạch chi lực cũng theo đó tuông hướng Sở Hàn, hoàng kim long từng chút một mờ nhạt, cuối cùng tan biễn giữa không trung.
Trên bầu trời lúc này, một mảnh lôi vân ngưng tụ, lôi điện chi lực đã hoàn toàn súc tích.
Cũng không cho Sở Hàn thời gian, đạo lôi kiếp thứ nhất đánh xuống, lôi kiếp một màu huyết sắc thẳng hướng đỉnh đầu.
Sở Hàn sắc mặt nghiêm nghị, trên tay sáng lên từng vòng huyết sắc, xung quanh hắc lôi lượn lờ, một quyền oanh hướng huyết lôi.
Kinh thiên nổ vang, bầu trời một mảnh huyết hồng sáng chói, không nhìn rõ.
Đứng giữa huyết lôi, Sở Hàn nhục thân từng phần từng phần nứt ra, cả người nhuốm đỏ huyết sắc. Nhưng sau đó nhục thân từng chút một liền lại, rồi lại vỡ tan.
Đạo kiếp lôi đầu tiên chính là Thể kiếp, đột phá tiên thể sẽ gọi tới Thể kiếp. Huyết lôi chính là đặc trưng của Thể kiếp, chuyên hủy nhục thân.
Độ Thể kiếp nói dễ không dễ, khó cũng không khó. Chỉ cần nhục thân chống chịu được kiếp lôi là được. Nhưng cũng vì thế mới khó, nhục thân không đủ cường đại, thì không có cách khác giải quyết. Sở Hàn thôn phệ huyết khí cả một tòa thành, lại hấp địa chi lực của cả một cái Long mạch, đối với Thể kiếp mười phần tự tin.
Sở Hàn vừa kháng cự huyết lôi, vừa từ đó rút ra Thiên chi lực.
Như bị Sở Hàn chọc giận, từng đạo huyết lôi cứ như thế oanh xuống, càng lúc càng mạnh.
Cuối cùng, Thể kiếp qua đi, để lại giữa bầu trời một đạo thân ảnh. Một thân nhuốm đỏ máu tươi, khuôn mặt cũng đã không thể rõ nhìn rõ. Bộ dáng dù rất tả tơi nhưng từ đầu tới cuối ánh mắt đó chưa hề thay đổi, vẫn một mảnh nghiêm nghị. Bởi vì, Thể kiếp chỉ mới là bắt đầu.
Theo từng luồn Thiên chi lực dung nhập cơ thể, kết hợp với địa chi lực, một tiểu thế giới trong đan điền sinh ra, từng chút một mở rộng.
Thể kiếp phải cùng Tiên kiếp cũng chính là vì Thiên chi lực, mà Thiên chi lực chỉ có trong thiên kiếp.
Cũng ngay sau đó, lôi kiếp một lần nữa ngưng tụ. Bầu trời một mảnh hồng sắc, lôi vân đều dần trở nên hư ảo, khó phân thật giả.
Huyễn kiếp bắt đầu.
Ba đạo lôi cầu theo đó rơi xuống. Sở Hàn vẫn một mặt bình tĩnh, bởi vì hắn nhìn ra, chỉ có một trong đó là thật.
Chỉ thấy Sở Hàn ngưng tụ ra một đạo hỏa cầu, hướng một quả lôi cầu đánh tới. Lại một đợt kinh thiên chấn động, hỏa cầu cùng lôi cầu bạo tạt, quét bay một mảnh lôi vân.
Hai đạo lôi cầu còn lại sau đó tan biến, không có chút ảnh hưởng gì.
Rất nhanh phía sau, lôi kiếp lại như mưa buông xuống, thật giả lẫn lộn, đều bị Sở Hàn nhìn ra.
Với cảnh giới chuẩn vô thượng của hắn, Huyễn Đạo tiên kiếp không khác gì trò trẻ con.
Huyễn kiếp qua đi, lúc này tiểu thế giới đã sơ kì hình thành. Bên trong tiểu thế giới, một chồi cây đang từng chút một lớn lên, lấy tốc độ kinh khủng cắm vào tiểu thế giới đại địa.
Lôi vân một lần nữa hình thành, bầu trời chuyển sang một màu thanh sắc.
Đồng dạng Huyễn kiếp, chính là Hồn kiếp.
Từng đạo thanh sắc lôi tiễn hình thành, lấy tốc độ khủng khiếp hướng Sở Hàn đánh tới.
Nhưng hắn một chút cũng không phản ứng, để thanh lôi đâm vào thân thể. Từng trận đau nhức lan khắp toàn thân, nhục thân lại không có vết thương nào.
Thanh lôi, chuyên đánh linh hồn. Là đặc trưng của Hồn kiếp. Từng đạo lôi tiên thay nhau vỡ tan, Hồn kiếp cứ như thế đơn giản trôi qua.
Tiểu thế giới lúc này lại mở rộng thêm mấy phần, bên trong cũng mọc lên một chồi cây, cắm rễ vào tiểu thế giới, lấy tốc độ nhanh chóng phát triển.
Sở Hàn cũng không có cái gì hài lòng hay mừng rỡ, hắn lúc này trở nên nghiêm nghị hơn bao giờ hết, ánh mắt không rời khỏi thương khung.
Đúng như sở liệu, lôi vân một lần nữa tụ lại, hơn nữa còn với tốc độ chóng mặt.
Cuối cùng, một mảnh lôi vân còn lớn hơn ba lần trước cộng lại hình thành.
Sở Hàn cũng kinh ngạc, nhưng không phải lôi vân to lớn mà là hắn cảm nhận được trong đó Huyễn chi lực, mặc dù chỉ cảm nhận được một tia huyễn lực nhưng hắn chắc chắn không sai.
Nhưng rõ ràng, đây là Thiên Đạo tiên kiếp, làm sao sẽ có huyễn chi lực trong đó.
Cũng không chờ hắn suy nghĩ, trong lôi vân đã hình thành một đạo khổng lồ lôi thương. Khác với bình thường, lôi thương từng vòng đạo văn bao bọc. Sở Hàn tuy không biết nhưng đoán không sai thì chính là Thiên Đạo đạo văn.
Khổng lồ lôi thương, một mảnh kim sắc, lượn lờ đạo văn, kèm theo thiên uy, bắn nhanh hướng Sở Hàn. Sở Hàn không nghĩ nhiều, buộc phải vận dụng toàn bộ lực lượng, giữa bầu trời hình thành một cái cự thủ, xung quan đồng dạng lượn lờ đạo văn, một quyền oanh hướng lôi thương.
Lực lượng hủy diệt va chạm, chỉ thấy cự thủ từng phần từng phần tan vỡ, lôi thương khí thế không giảm lao xuống.
Sở Hàn lúc này biết rõ đây là loại kiếp lôi nào, Diệt Giới Chi Lôi. Thứ này chưa bao giờ xuất hiện trong tiên kiếp, chỉ xuất hiện khi đột phá giới chủ cảnh. Đáng sợ là không một người thành công, trong đó có không ít thiên kiêu vượt xa Sở Hàn. Tất cả đều bị Diệt Thế Chi Lôi oanh thành tro bụi.
Cự thủ tan biến, Sở Hàn không kịp suy nghĩ, hình thành một thanh thánh kiếm, trảm hướng lôi kiếp.
Lôi thương khí thế không đổi, nhanh chóng oanh nát thánh kiếm, hướng xuống Sở Hàn.
Sở Hàn hừ lạnh, đem toàn bộ lực lượng rút ra. Tiểu thế giới vừa mới hình thành lại từng tầng từng tầng vỡ nát, hai chồi cây vừa mới lơn đã cấp tốc héo úa. Hắn một quyền nữa cũng lôi kiếp kháng cự.
Sở Hàn một chiêu này chính là hủy bỏ căn cơ.
Nhưng hết cách, Thiên Đạo lôi kiếp quá đánh sợ. Lão thiên rõ ràng là muốn chơi chết hắn. Thiên Đạo hạt giống, Thiên Đạo tiên chủng, tất cả đều là mồi câu.
Diệt Giới Chi Lôi đem Sở Hàn nuốt chửng, bên trong tiểu thế giới đã hoàn toàn sụp đỗ. Tiểu thế giới lúc này chỉ còn lại một mảnh hỗn độn, đang từng chút một tan biến.
Đây là điểm đáng sợ của Diệt Giới Chi Lôi, nó đem tiểu thế giới của Pháp Tiên phá hủy, cũng chính là hủy đi căn cơ của Pháp Tiên. Bởi vậy, chưa từng có một ai có thể sống dưới Diệt Giới Chi Lôi.
Sở Hàn lúc này hai mắt tràn ngập tơ máu, trong miệng điên cuồng tràn ra máu tươi. Dĩ nhiên tiểu thế giới đổ vỡ, hắn chịu phản phệ không nhỏ.
"Lão Thiên, ta liều với ngươi" Sở Hàn hét lớn một tiếng, chút lực lượng cuối cùng bị rút đi, tiểu thế giới hoàn toàn tan vỡ, ngay lập tức phun ngụm máu tươi. Trên bầu trời lúc này hình thành hai cái cự thủ, song quyền oanh hướng lôi vân.
Đây là hi vọng cuối cùng của hắn, chỉ có phá đi lôi vân, lôi kiếp mới có khả năng tan biến. Việc làm này có thể coi là điên cuồng nhất, vì chẳng ai dám công kích lôi vân cả.
Hai đạo lôi thương lần nữa cấp tốc hình thành, đem song quyền đánh cho vỡ tan.
Sở Hàn mất hết lực lượng, cuối cùng bị lôi kiếp oanh thành tro tàn.
Lôi kiếp rất nhanh tan biến, lôi vân từng chút một thu lại.
Nhưng bất thình lình, một đạo hư ảnh giữa hư không hiện ra, hình dáng cùng Sở Hàn giống như đúc, một thân trần trụi, vô cùng mờ nhạt. Không phải phân thân hay chân thân, mà là linh hồn của Sở Hàn.
Hắn không nói hai lời, môt quyền oanh hướng lôi vân, lôi kiếp vừa tan chưa kịp hình thành, trúng một quyền của Sở Hàn. Ngay sau đó, một đạo lôi điện bắn ra, đem Sở Hàn đánh cho tan biến trong lôi vân.
Cuối cùng, lôi vân tán đi, để lại bầu trời một mảnh quanh minh như chưa có chuyện gì xảy ra. Nếu không có Vương Thành như một mảnh địa ngục bên dưới, ai sẽ biết có người từng ở nơi này độ kiếp.
Từ phía xa, ba đạo thân ảnh đứng giữa không trung, ngơ ngác nhìn tràng cảnh trên Vương Thành, trong lòng không khỏi nhấc lên sóng lớn.
"Đây chính là tiên kiếp sao?" Đình Yên thì thầm nói.
"Hắn chết rồi sao?" Thương hà một biểu lộ phức tạp, Thương Đông cùng Đình Yên cũng vậy. Cũng không biết là vui hay buồn.
"Ta yêu ngươi, ta thật sự yêu ngươi" Thương Hà không kìm được cảm xúc hét lớn, đến lúc này, bản thân nàng mới thừa nhận đã yêu Sở Hàn.
Thương Đông cũng không có gì kinh ngạc, hắn quá hiểu em gái mình. Hắn trong lòng lúc này một mảnh nghi vấn "Hắn thật sự chết sao?".
Hắn luôn cảm thấy có gì không đúng, Sở Hàn sẽ không dễ hết như vậy được. Còn "Thiên" mà Sở Hàn luôn nhắc là cái gì?
Mang theo cảm xúc hỗn tạp, cả ba người rời đi, hướng tới Tây Hạ thành.
Góc tâm sự
Sau 7x7 = 49 chaps, bộ truyện ngu đầu tay của ta cũng kết thúc. Ta ban đầu viết cũng chỉ để quen tay, rồi mới bắt đầu bộ siêu phẩm mà ta ấp ủ. Ta cũng không ngờ có thể viết được tới đây. Với các bạn thì 49 chap đọc một lát là hết, nhưng với ta thì đã là một hành trình tương đối dài.
Các bạn đọc cũng thấy, truyện có rất nhiều lỗ thủng, đọc rất ngu. Nhưng vẫn có người đọc, các bạn là động lực để ta viết được tới lúc này.
Vì vậy, ta quyết định sẽ viết tiếp. Bộ này sẽ được xem như quyển 0 của truyện. Phần mới sẽ phải chỉnh sửa rất nhiều, phá bỏ rất nhiều quy tắc trong phần này, vì vậy chỉ để là quyển 0, tức là không đọc cũng chẳng sao. Chỉ có Sở Hàn, hắn vĩnh viễn sẽ không thay đổi.
Một lần nữa, xin cảm ơn các bạn đã đọc truyện của ta. Khi phần mới chuẩn bị xong, ta sẽ thông báo ở chap 50.
À đúng rồi, Sở Hàn hắn không chết đâu nhé.
Tác giả :
vô đạo