Tận thế chi huyễn ma trùng sinh
Chương 32: Rời Thành

Tận thế chi huyễn ma trùng sinh

Chương 32: Rời Thành

Sở Hàn ngày hôm sau cũng đem linh mạch của Thương Đông hoàn toàn khai thông.

Mọi chuyện ở Vương Thành lúc này đã ổn định, tất cả có Thương Đông giải quyết.

"Cũng là lúc phải đi"

Sở Hàn đã đạt tới thực lực cực hạn, tất nhiên hắn sẽ không phải ngồi một chỗ hưởng thụ. Thời cơ đã tới, một số cơ duyên cũng nên tới tay.

Sở Hàn ngay sau đó gọi tới Thương Đông, Thương Hà, Đình Yên. Ba người rất nhanh chóng có mặt.

"Ta sẽ rời khỏi Vương Thành một thời gian, Vương Thành giao lại cho ngươi, mọi chuyện thông qua linh hồn ấn kí để nói" Sở Hàn đối với Thương Đông nói.

"Thuộc hạ sẽ tận lực" Thương Đông đáp.

"Đình Yên, Thương Hà, các ngươi đi theo ta"

"Vâng"

Hai nữ đồng thanh đáp, cũng không có gì do dự.

"Chuẩn bị đi, lát nữa sẽ lên đường"

Thương Đông vốn thực lực đã là đỉnh cấp, lại thêm linh mạch đã khai thông, Sở Hàn cũng không có gì lo lắng.

Sở Hàn mang theo hai nữ rời đi, hướng về phía Tây.

Một cái Vương Thành làm sao có thể thõa mãn hắn, mục tiêu kế tiếp là Tây Hạ thành. So với Vương Thành, Tây Hạ thành lớn hơn rất nhiều, cũng không có nhiều đại gia tộc như Vương Thành. Nơi này hoàn toàn nằm trong tay Vương tộc, siêu cấp gia tộc duy nhất của Đế quốc. Vương Tộc nắm trong tay toàn bộ quốc gia, thực lực không phải đại gia tộc có thể so sánh.

Để chuẩn bị cho đột phá Pháp Tiên, cần tài nguyên cực kì kinh khủng, không phải một cái Vương Thành có thể đủ. Đột phá Pháp Tiên tức là mở ra trong cơ thể một tiểu thế giới. Thử nghĩ, mở ra một thế giới cần tài nguyên kinh khủng bực nào.

Đừng nhìn như Sở Hàn cực kì thoải mái, nhưng chỉ cần bùng nổ linh khí đợt hai xảy ra, hắn sẽ lại một lần nữa lâm vào hiểm cảnh. Ngay cả hiện tại cũng không thực sự an toàn, bởi vì lúc này, ma pháp đã bắt đầu xuất hiện, ưu thế của hắn đang dần bị kéo thấp.

Đường tới Tây Hạ thành cũng không phải quá xa, ba người đều dùng phi hành nên chỉ cần hai ngày là tới.

Lúc này Sở Hàn ba người đang dừng chân trên Thiên Trùng sơn, một trong những ngọn núi cao nhất Tây Hạ, cách Tây Hạ thành không xa.

"Chúng ta dừng ở đây làm gì?" Thương Hà thắc mắc hỏi.

"Huyễn Đạo đạo chủng" Sở Hàn ngắn gọn trả lời.

Toàn bộ Thiên Trùng sơn bị sương mù bao phủ, trông vô cùng mờ ảo. Ba người lúc này đang đứng ở chân núi, Sở Hàn không tiếp tục phi hành mà đi bộ lên đỉnh núi.

"Sao không bay thẳng lên, như vậy chẳng phải nhanh hơn sao?" Đình Yên thắc mắc.

Sở Hàn không trả lời mà tiếp tục đi, câu trả lời sớm muộn sẽ xuất hiện. Khác với mặt đất bằng phẳng ở thành thị, núi cao thường là địa bàn của yêu thú có khả năng phi hành, đồng thời yêu thú sinh sống ở đây nhiều hơn hẳn.

Đang đi, Sở Hàn bỗng nhiên dừng lại, trong tay lập tức xuất hiện trường cung, Thương Hà thấy vậy cũng cảnh giác, thúc giục linh lực trong cơ thể. Đình Yên còn ngơ ngác chưa biết chuyện.

Một đầu Đại Hùng xuất hiện trong tầm mắt ba người. Đại hùng thân cao gần 12 mét, khí tức kinh khủng tỏa ra, không chút nào che dấu.

Sở Hàn nhíu mày, giương cung lên hướng về Đại Hùng.

"Cấp 4 yêu thú, các ngươi lui lại hỗ trợ"

"Không phải bây giờ chưa xuất hiện cấp 4 yêu thú sao?" Thương Hà cực kì ngạc nhiên, nghĩ thầm. Dù vậy bây giờ không phải lúc để thắc mắc.

Đình Yên tuy có hơi bất ngờ nhưng nhanh chóng bình tĩnh, đi theo Thương Hà lùi qua một bên.

Đại Huyễn Hùng, Huyễn Đạo cấp bốn yêu thú. Đừng nhìn nó chỉ cao có 12 mét, nhưng khí tức tỏa ra là cấp 4 sơ kì, không thể sai.

Mặc dù bùng nổ linh khí đợt hai còn chưa tới, nhưng không phải yêu thú không thể đột phá cấp 4. Lí do hầu hết yêu thú không thể đột phá cấp 4 là do linh khí không đủ, đồng thời thiếu sự kích thích. Nơi này có Huyễn Đạo đạo chủng, nó có thể đột phá cấp 4 cũng không quá lạ. Vì đám yêu thú cấp 4 này nên Sở Hàn mới quyết định đi bộ lên núi. Nếu thật sự bay thẳng lên thì chẳng khác nào làm bia thịt cho chúng nó.

Đại Hùng cùng Sở Hàn vẫn nhìn chằm chằm đối phương, chỉ cần Sở Hàn tỏ ra chút yếu thế nó sẽ ngay lập tức lao tới. Yêu thú cấp 4, linh trí đã có thể so với một đứa trẻ nhân loại.

Khoảng cách còn có 60 mét, Đại Hùng lập tức lao tới. Sở Hàn không chần chờ giương cung, băng tiễn nhắm thẳng mắt của nó.

"Khống chế nó" Sở Hàn đối với hai nữ nói.

Đại Hùng là Huyễn Đạo yêu thú không sai, nhưng nó vẫn là một con gấu, sức lực không phải luyện thể tầng 3 như Sở Hàn có thể chịu được, cận chiến là cực kì sai lầm.

"Vèo, vèo" Hai đạo băng tiễn phá không mà đi, nhưng dễ dàng bị Đại Hùng tránh né.

Khoảng cách còn có 40 mét, Sở Hàn cũng không bất ngờ, tiếp tục dùng băng tiễn tấn công, nhưng tất cả đều thất bại.

Khoảng cách còn có 15 mét, Đại Hùng giương tay, đập hướng Sở Hàn. Nếu trúng một tát trực diện này thì không chết cũng trọng thương, dù là Sở Hàn cũng không ngoại lệ.

Sở Hàn vẫn như cũ bình tĩnh, giương cung. Hai đạo băng tiễn phá không mà đi, Đại Hùng ở khoảng cách này không thể tránh được, chỉ có thể chuyển hướng, dùng tay đỡ hai đạo băng tiễn.

Sở Hàn lại tiếp một đạo băng tiễn, Đại Hùng đang muốn giương tay đón đỡ thì bị dây leo giữ lại, băng tiễn không trở ngại bắn mù một bên mắt của nó.

Cảm giác đau đơn lạnh buốt để con thú như nổi điên, kéo đứt dây leo, một trảo đập vào chỗ Sở Hàn. Sở Hàn như biết trước, nhanh chóng tránh đi, để lại trên mặt đất một hố to.

Vừa nhảy sang bên, Sở Hàn tiếp tục dùng băng tiễn bắn phá nhưng con thú như rút kinh nghiệm, một tay chắn trước mắt, một tay còn lại hóa trảo tấn công Sở Hàn.

Sở Hàn lại một lần nửa tránh đi. Con thú này chỉ có nhược điểm duy nhất là đôi mắt, còn lại da dày thịt béo, bắn không thủng.

Đại Hùng dừng lại, vừa nhìn Sở Hàn, vừa vận chuyển sinh lực hồi phục mắt bị thương.

"Đình Yên, đem sinh cơ của nó hạn chế"

Đình Yên ngay lập tức đem sinh cơ con vật kéo chậm, nó nhận ra hai nữ phiên phức, lập tức đổi mục tiêu.

Từng sợi dây leo từ đất mọc ra, trói lại chân Đại Hùng, chưa tới nửa giây đã bị nó kéo đứt. Dù vậy vẫn đủ để hai người tránh đi, lui ra sau Sở Hàn.

Đại Hùng ngay sau đó một phân thành ba, lao về phía ba người. Dù gì nó cũng là huyễn thú, tạo ra giả phân thân cũng không quái lạ. Nhưng loại huyễn thuật cấp thấp này trong mắt Sở Hàn chính là trò trẻ con. Sở Hàn đời trước chính là Huyễn Đạo chi vương, đã đạt tới cảnh giới lấy huyễn ngưng thực, không phải vài đầu tiểu yêu thú có thể so sánh. Huyễn thuật cấp thấp chính là huyễn thuật thường gặp, tạo ra huyễn ảnh để đánh lừa đối thủ.

Sở Hàn không hoang mang, một tiễn duy nhất bắn vào chân thân. Nhưng mũi tên cứ thế xuyên qua con vật.

"Còn đủ thông minh" Sở Hàn khóe miệng hơi cong lên.

Sở Hàn nhận đúng chân thân của nó, con thú rõ ràng đã trúng tên nhưng lại dùng huyễn ảnh để che đậy, giống như mũi tên đã bắn trúng phân thân.

Trường cung trong tay tan biến, xung quanh băng tiễn xuất hiện dày đặc, như mưa bắn về Đại Hùng. Mặc dù yếu hơn sơ với dùng trường cung nhưng số lượng nhiều hơn.

Băng tiễn vẫn như cũ bắn xuyên qua con vật, nhưng Sở Hàn không hề dừng lại. Mặc dù không xuyên qua nổi da nó nhưng cũng làm nó vì lạnh mà chịu tổn thương, hành động bị hạn chế.

Nhìn như là so huyễn lực nhưng thực tế là đang so hồn lực, Đại Hùng vừa phải duy trì phân thân, vừa phải giả như không bị thương, mức tiêu hao hồn lực không phải nó có thể chịu.

Rốt cục con thú không chịu được, phân thân tan biến. Nó bất chấp thương tổn, gào thét hướng thẳng Sở Hàn.

"Đem toàn lực khống chế nó"

Thương Hà lập tức ra tay, dây leo từ trên cơ thể Đại Hùng mọc ra, đem nó trói lại. Đình Yên cũng không đứng yên, đem sinh cơ của nó làm chậm đi, khiến hành động của nó trở nên cực kì chậm chạp. Sở Hàn cũng ra tay. Dưới đất mọc ra vô số mũi đá nhọn, khóa lại khả năng di chuyển của Đại Hùng.

Một đám mây đen từ trên đỉnh đầu đại hùng hình thành, con thú còn đang giãy giụa, cảm nhận được từng tia nhỏ lôi điện bắn xuống, nó càng giãy giụa mãnh liệt. Nó từng đánh với không ít Lôi thú, tất nhiên biết lôi điện đáng sợ, không phải da thịt của nó có thể cản.

Ngay lúc khống chế toàn bộ bị đánh nát, một đạo lôi đình đánh xuống, Đại Hùng không chạy được, bị đánh thành trọng thương.

Con thú như bị cháy trụi, cả người bốc khói, tê liệt nằm trên mặt đất. Nhưng với sức chịu đựng của nó thì còn chưa chết được. Sở Hàn trò cũ trọng thi, một bàn tay lớn hình thành giữa không trung, một tát đập xuống, con thú triệt để tử vong.

- -Giải thích một chút, Sở Hàn lúc này yếu hơn ở Lâm gia là do số lượng, huyễn lực chỉ là hư ảo, thứ thật sự giết ngươi là niềm tin của ngươi, mà niềm tin của gần 1000 người cộng lại phải hơn một con gấu rồi--
Tác giả : vô đạo
5/5 của 1 đánh giá

Bình luận

Lưu tên của tôi, email, và trang web trong trình duyệt này cho lần bình luận kế tiếp của tôi
Nguyen 2 năm trước
Mới có chap mới rồi nhé mọi người: bit.ly/newchap247

Truyện cùng thể loại