Tận Thế Ca
Chương 18
Lời nói của Trịnh Lỗi khiến Tiêu Diệu thật sự động tâm, nàng một bên nhập tên khu du lịch Thánh Lâm vào bản đồ hướng dẫn tự động trong xe, một bên nói: "Quân khu của tỉnh căn bản là không an toàn, hơn nữa em làm sao biết được bọn họ có thật sự sẽ đến đón cha mẹ em không?"
Đầu kia điện thoại, Trịnh Lỗi trầm mặc một lát, hắn còn chưa nói tiếp, Tiêu Diệu đã thấy ngay giữa đường phía trước có mấy chiếc xe tải lớn đâm vào nhau, hai chiếc ô tô gào thét chạy qua bên cạnh, nhưng trước đó bởi vì tốc độ xe quá nhanh, không cẩn thận quẹt vào bộ phận xe tải, một chiếc ô tô bỗng chốc mất đi khống chế xoay vòng ở trên đường... Chiếc xe phía sau không kịp phanh lại nháy mắt đâm thẳng vào nó, một trận tiếng vang vĩ đại truyền đến, con đường phía trước chỉ một thoáng liền bị che mờ bởi màn khói đen.
Tiêu Diệu vội vàng đạp thắng, âm thanh ma sát chói tai xuyên thấu màn sương sớm... Xe việt dã đâm mạnh vào một xác xe phía trước, văng ra rìa đường cao tốc, suýt nữa đâm vào vành bảo hộ.
"Rống... Rống..." Một con tang thi màu xám từ sau xe tải vòng ra, vừa la hét vừa đi đến ven đường, nơi đó đang nằm một nữ nhân, vừa rồi đụng xe đồng thời nàng cũng được người trong xe ô tô đẩy ra ngoài.
Sau tai nạn, xác ô tô cùng xe tải đem quốc lộ phía trước chắn lại, chỉ còn chừa ra một khe hở, Tiêu Diệu híp mắt, một lần nữa khởi động xe, chuẩn bị lái chui qua khe hở, bỗng nhiên nhìn thấy một người lao ra từ trong chiếc ô tô bị đâm đến biến dạng.
Người kia dùng tốc độ cực nhanh vọt tới bên cạnh tang thi, tay cầm búa hung hăng đập vỡ đầu nó.
Đó là một nam tử cao gầy mặc cảnh phục, tóc ngắn ngủn, dài chưa đến một tấc, từ trán xuống cằm đều dính đầy máu tươi, hắn đập vỡ đầu tang thi liền ôm lấy nữ nhân nằm trên đất, vọt về phía Tiêu Diệu.
Tiêu Diệu lập tức theo thói quen mở ra cửa không gian, chưa đến ba giây, nam nhân kia đã vọt tới trước xe, hắn dùng một tay đập mạnh vào cửa kính "Xuống xe! ! Mau xuống xe cứu người! !"
Tiêu Diệu nhíu mày, đảo tay lái, không nghĩ tới người này thấy Tiêu Diệu không chịu dừng xe, bỗng nhiên từ trong lòng lấy ra một cây súng, họng súng vững vàng nhắm thẳng Tiêu Diệu.
Tiêu Diệu vội vàng thắng lại.
"Xuống xe! !" Nam nhân cầm súng hô lớn, Tiêu Diệu hai tay ôm đầu từ trên xe đi xuống, đồng thời cửa không gian màu vàng kim cũng theo thân thể nàng di động, thủy chung ngừng tại ba cm bên cạnh nàng.
Nam nhân cầm súng thấy xuống xe chỉ là một tiểu cô nương văn nhược khoảng mười bảy mười tám tuổi, không khỏi nhẹ nhàng thở ra. "Bảo ngươi dừng xe sao lại không nghe?"
Tiêu Diệu nói: "Ta sợ."
Nam nhân kia sắc mặt liền hòa hoãn, hắn đem nữ nhân trong tay đặt lên ghế phụ cạnh tay lái, lại quay trở về phía xe ô tô, từ trong xe kéo ra một nam nhân trung niên cũng mặc cảnh phục, cả người toàn là máu, người trung niên kia đầu mềm yếu gục xuống, dĩ nhiên đã chết.
Nam nhân cầm súng thở dài, từ giữa lòng người trung niên rút ra một khẩu súng, quay đầu nói với Tiêu Diệu: "Lên xe!"
Tiêu Diệu đang suy nghĩ xem nên tiến vào cửa không gian hay nên tiếp tục đi cùng tên cảnh sát cầm súng thì ánh mắt bỗng nhiên liếc đến chiếc xe tải phía trước. Phần đầu chiếc xe tải này chỉ bị đụng nhẹ vào chiếc xe phía trước, thùng xe có in vài chữ cái tiếng Anh, đó là nhãn hiệu của một công ty sữa tại thành phố H, nàng lại nhìn sang một chiếc xe tải khác, thấy trên xe cũng có ký hiệu đồng dạng.
Tiêu Diệu ánh mắt lóe lóe, nói với nam nhân mặc cảnh phục: "Các ngươi đi đi, chiếc xe này tặng cho các ngươi, ta sẽ không đi theo các ngươi."
Nam nhân kia dùng ánh mắt kinh dị nhìn Tiêu Diệu, bỗng nhiên nói: "Vừa rồi ta rất sốt ruột mới chĩa súng vào ngươi, ngươi yên tâm, ta là cảnh sát, sẽ không làm hại ngươi, hơn nữa ngươi cũng không cần lo lắng về vết thương trên người, ta lúc trước cũng từng bị thương, không phải ai bị quái vật cắn cũng sẽ bị truyền nghiễm, ngươi lên xe đi, ta mang ngươi đi tìm chỗ tránh nạn."
Tiêu Diệu lúc này lại quét mắt nhìn chiếc xe tải kế bên một vòng, xác nhận phía sau chiếc xe kia cũng không chịu tổn thương quá lớn, sửa một chút hẳn là còn có thể chạy, nàng lắc đầu, nói: "Xe của bạn ta còn đang chạy ở phía sau, ta chờ bọn họ."
Tên cảnh sát nhìn nhìn quốc lộ phía xa, cuối cùng không nói gì khởi động xe việt dã chạy đi, trước khi đi còn để lại cho Tiêu Diệu một cây rìu chữa cháy.
Tiêu Diệu thấy xe việt dã đã chạy xa, nhặt rìu chữa cháy trên đất lên, cấp tốc đi đến bên cạnh xe tải, nàng kéo cửa xe định ngồi vào ghế lái thì phát hiện sau tay lái có một thi thể bị cắn chỉ còn nửa gương mặt, trên người còn nằm sấp một con tang thi đang cắn xé.
Tang thi thấy Tiêu Diệu liền hưng phấn hét lên, nó điên cuồng lướt qua người chết phía trước, chộp về phía Tiêu Diệu, Tiêu Diệu vội vàng chạy lui về đằng sau, tang thi tiếp tục liều lĩnh bò về phía trước, cho đến khi nữa thân trước của nó hụt xuống, lăn khỏi xe.
"Rống... Rống..." Tang thi ngã nhào trên mặt đất tiếp tục khàn giọng gào thét bò về trước, Tiêu Diệu xông lên, cầm búa hung hăng chém vào đầu tang thi, thế nhưng khí lực của nàng không đủ, liên tiếp chém sáu bảy nhát mới đem búa cắm xuyên qua xương sọ của nó, con tang thi trên đất giãy dụa một hồi rồi bất động.
Tiêu Diệu lại nhảy lên chỗ điều khiển xe tải, đem cái xác chết bị cắn nát đẩy xuống xe, trên tay lái dính đầy máu tươi đã đông lại, Tiêu Diệu cũng không ghét bỏ, xoay chìa khóa khởi động xe nhưng không được. Tiêu Diệu đành phải xuống xe kiểm tra xem có bộ phận nào bị hư hại, rồi lại đem linh kiện gỡ xuống từ trên một chiếc xe tải khác sang thay thế, sửa chữa cho tốt, cuối cùng sau hơn một giờ, xe tải rốt cục khởi động.
Tiêu Diệu lúc này cũng bị đông lạnh, toàn thân phát run, môi tái nhợt. Nàng đem xe chạy đến bên lề đường cao tốc rồi khẩn cấp dừng lại, nhảy xuống xe, mở thùng xe phía sau, một loạt thùng sữa được đóng gói chỉnh tề hiện ra trước mắt, Tiêu Diệu hai mắt tỏa sáng nuốt nước miếng, mở ra một thùng sữa, trốn vào trong không gian uống...
Vì cấp tốc chạy về nhà, hai ngày nay nàng không được nghỉ ngơi đầy đủ, cũng không có thời gian ăn cơm, cũng may từ tối qua đến giờ nàng không có sử dụng không gian, cho nên giờ phút này, lực lượng tinh thần thập phần sung túc.
Uống no sữa, lại ăn chút đồ ăn, thân thể Tiêu Diệu cũng hồi phục ấm áp, nàng sửa sang đồ vật trong không gian lại một chút. Trong không gian rộng năm mét vuông hiện giờ đã có một phần năm diện tích tụ đầy nước sạch, hơn nữa phảng phất như được một vách tường vô hình chống đỡ, hình thành nên một cột nước trong suốt cao năm mét trong không gian.
Trừ bỏ diện tích cột nước, còn lại bốn mét vuông, có một nửa bị lương thực tìm được trong căn tin trường học chiếm cứ.
Tiêu Diệu muốn đem tất cả thùng sữa nằm trong chiếc xe tải bị hư hỏng không thể chạy được chuyển vào trong không gian, cuối cùng bất đắc dĩ phát hiện diện tích không gian thật sự không đủ, chỉ có thể cho vào hai phần ba số sữa.
Tiêu Diệu đành phải buông tha cho phần sữa còn lại, tiếp tục lái xe tải chạy trên đường cao tốc. Thời gian hiện tại đã là mười giờ sáng.
Vừa rồi lúc gặp tại nạn xe cộ, đã ngắt cuộc gọi của Trịnh Lỗi, Tiêu Diệu nhấn điện thoại, phát hiện có một cuộc gọi nhỡ và một tin nhắn chưa đọc, đều là của Trịnh Lỗi.
Tiêu Diệu định gọi lại cho Trịnh Lỗi, nhưng suy nghĩ một chút lại đặt điện thoại xuống, Trịnh Lỗi tuy đáp ứng đón cha mẹ nàng đến chỗ tránh nạn quân khu phụ cận, nhưng nơi đó nhân viên hỗn độn, hệ số an toàn lại không rõ, cha mẹ nàng có khả năng đều có cao cấp kháng thể, trốn ở trong nhà chờ đợi dị năng thức tỉnh khẳng định so với vội vàng gia nhập chỗ tránh nạn lại càng thêm an toàn.
Hơn nữa, nàng chỉ cần lái xe thêm một tiếng sẽ đến được thành phố J, từ trạm dừng thành phố J chuyển hướng đến khu du lịch Thánh Lâm tại thành phố L lại phải chạy thêm hơn trăm dặm, ít nhất sẽ lãng phí hai ngày thời gian.
Sau một tuần, thế giới sẽ gặp phải lần phóng xạ thứ hai, đến lúc đó động vật phát sinh biến dị, tang thi đại lượng tăng nhiều, người sống sót nhất định sẽ điên cuồng, liều lĩnh chạy đến quốc lộ, người nhiều, tai nạn xe cộ cũng nhiều, đường nhất định so với hiện tại càng khó đi, nàng vẫn là nên nhanh chóng chạy về nhà.
Xe chạy băng băng, trên đường phía trước lại xuất hiện dấu hiệu có tai nạn xe cộ, bất quá tựa hồ đã có người xử lý qua, tất cả xác xe bị tàn phá đều được kéo sang một bên đường, linh kiện xe vỡ nát cùng thi thể nhân loại đều đặt chung một chỗ. Tiêu Diệu nhấn ga, xe vận tải cấp tốc chạy xuyên qua khu phế tích, một cánh tay người bị bánh xe chèn qua, bang một tiếng văng trên mặt đất, ngón tay vặn vẹo không tiếng động hướng người qua đường tuyên cáo mạt thế đã đến.
Đầu kia điện thoại, Trịnh Lỗi trầm mặc một lát, hắn còn chưa nói tiếp, Tiêu Diệu đã thấy ngay giữa đường phía trước có mấy chiếc xe tải lớn đâm vào nhau, hai chiếc ô tô gào thét chạy qua bên cạnh, nhưng trước đó bởi vì tốc độ xe quá nhanh, không cẩn thận quẹt vào bộ phận xe tải, một chiếc ô tô bỗng chốc mất đi khống chế xoay vòng ở trên đường... Chiếc xe phía sau không kịp phanh lại nháy mắt đâm thẳng vào nó, một trận tiếng vang vĩ đại truyền đến, con đường phía trước chỉ một thoáng liền bị che mờ bởi màn khói đen.
Tiêu Diệu vội vàng đạp thắng, âm thanh ma sát chói tai xuyên thấu màn sương sớm... Xe việt dã đâm mạnh vào một xác xe phía trước, văng ra rìa đường cao tốc, suýt nữa đâm vào vành bảo hộ.
"Rống... Rống..." Một con tang thi màu xám từ sau xe tải vòng ra, vừa la hét vừa đi đến ven đường, nơi đó đang nằm một nữ nhân, vừa rồi đụng xe đồng thời nàng cũng được người trong xe ô tô đẩy ra ngoài.
Sau tai nạn, xác ô tô cùng xe tải đem quốc lộ phía trước chắn lại, chỉ còn chừa ra một khe hở, Tiêu Diệu híp mắt, một lần nữa khởi động xe, chuẩn bị lái chui qua khe hở, bỗng nhiên nhìn thấy một người lao ra từ trong chiếc ô tô bị đâm đến biến dạng.
Người kia dùng tốc độ cực nhanh vọt tới bên cạnh tang thi, tay cầm búa hung hăng đập vỡ đầu nó.
Đó là một nam tử cao gầy mặc cảnh phục, tóc ngắn ngủn, dài chưa đến một tấc, từ trán xuống cằm đều dính đầy máu tươi, hắn đập vỡ đầu tang thi liền ôm lấy nữ nhân nằm trên đất, vọt về phía Tiêu Diệu.
Tiêu Diệu lập tức theo thói quen mở ra cửa không gian, chưa đến ba giây, nam nhân kia đã vọt tới trước xe, hắn dùng một tay đập mạnh vào cửa kính "Xuống xe! ! Mau xuống xe cứu người! !"
Tiêu Diệu nhíu mày, đảo tay lái, không nghĩ tới người này thấy Tiêu Diệu không chịu dừng xe, bỗng nhiên từ trong lòng lấy ra một cây súng, họng súng vững vàng nhắm thẳng Tiêu Diệu.
Tiêu Diệu vội vàng thắng lại.
"Xuống xe! !" Nam nhân cầm súng hô lớn, Tiêu Diệu hai tay ôm đầu từ trên xe đi xuống, đồng thời cửa không gian màu vàng kim cũng theo thân thể nàng di động, thủy chung ngừng tại ba cm bên cạnh nàng.
Nam nhân cầm súng thấy xuống xe chỉ là một tiểu cô nương văn nhược khoảng mười bảy mười tám tuổi, không khỏi nhẹ nhàng thở ra. "Bảo ngươi dừng xe sao lại không nghe?"
Tiêu Diệu nói: "Ta sợ."
Nam nhân kia sắc mặt liền hòa hoãn, hắn đem nữ nhân trong tay đặt lên ghế phụ cạnh tay lái, lại quay trở về phía xe ô tô, từ trong xe kéo ra một nam nhân trung niên cũng mặc cảnh phục, cả người toàn là máu, người trung niên kia đầu mềm yếu gục xuống, dĩ nhiên đã chết.
Nam nhân cầm súng thở dài, từ giữa lòng người trung niên rút ra một khẩu súng, quay đầu nói với Tiêu Diệu: "Lên xe!"
Tiêu Diệu đang suy nghĩ xem nên tiến vào cửa không gian hay nên tiếp tục đi cùng tên cảnh sát cầm súng thì ánh mắt bỗng nhiên liếc đến chiếc xe tải phía trước. Phần đầu chiếc xe tải này chỉ bị đụng nhẹ vào chiếc xe phía trước, thùng xe có in vài chữ cái tiếng Anh, đó là nhãn hiệu của một công ty sữa tại thành phố H, nàng lại nhìn sang một chiếc xe tải khác, thấy trên xe cũng có ký hiệu đồng dạng.
Tiêu Diệu ánh mắt lóe lóe, nói với nam nhân mặc cảnh phục: "Các ngươi đi đi, chiếc xe này tặng cho các ngươi, ta sẽ không đi theo các ngươi."
Nam nhân kia dùng ánh mắt kinh dị nhìn Tiêu Diệu, bỗng nhiên nói: "Vừa rồi ta rất sốt ruột mới chĩa súng vào ngươi, ngươi yên tâm, ta là cảnh sát, sẽ không làm hại ngươi, hơn nữa ngươi cũng không cần lo lắng về vết thương trên người, ta lúc trước cũng từng bị thương, không phải ai bị quái vật cắn cũng sẽ bị truyền nghiễm, ngươi lên xe đi, ta mang ngươi đi tìm chỗ tránh nạn."
Tiêu Diệu lúc này lại quét mắt nhìn chiếc xe tải kế bên một vòng, xác nhận phía sau chiếc xe kia cũng không chịu tổn thương quá lớn, sửa một chút hẳn là còn có thể chạy, nàng lắc đầu, nói: "Xe của bạn ta còn đang chạy ở phía sau, ta chờ bọn họ."
Tên cảnh sát nhìn nhìn quốc lộ phía xa, cuối cùng không nói gì khởi động xe việt dã chạy đi, trước khi đi còn để lại cho Tiêu Diệu một cây rìu chữa cháy.
Tiêu Diệu thấy xe việt dã đã chạy xa, nhặt rìu chữa cháy trên đất lên, cấp tốc đi đến bên cạnh xe tải, nàng kéo cửa xe định ngồi vào ghế lái thì phát hiện sau tay lái có một thi thể bị cắn chỉ còn nửa gương mặt, trên người còn nằm sấp một con tang thi đang cắn xé.
Tang thi thấy Tiêu Diệu liền hưng phấn hét lên, nó điên cuồng lướt qua người chết phía trước, chộp về phía Tiêu Diệu, Tiêu Diệu vội vàng chạy lui về đằng sau, tang thi tiếp tục liều lĩnh bò về phía trước, cho đến khi nữa thân trước của nó hụt xuống, lăn khỏi xe.
"Rống... Rống..." Tang thi ngã nhào trên mặt đất tiếp tục khàn giọng gào thét bò về trước, Tiêu Diệu xông lên, cầm búa hung hăng chém vào đầu tang thi, thế nhưng khí lực của nàng không đủ, liên tiếp chém sáu bảy nhát mới đem búa cắm xuyên qua xương sọ của nó, con tang thi trên đất giãy dụa một hồi rồi bất động.
Tiêu Diệu lại nhảy lên chỗ điều khiển xe tải, đem cái xác chết bị cắn nát đẩy xuống xe, trên tay lái dính đầy máu tươi đã đông lại, Tiêu Diệu cũng không ghét bỏ, xoay chìa khóa khởi động xe nhưng không được. Tiêu Diệu đành phải xuống xe kiểm tra xem có bộ phận nào bị hư hại, rồi lại đem linh kiện gỡ xuống từ trên một chiếc xe tải khác sang thay thế, sửa chữa cho tốt, cuối cùng sau hơn một giờ, xe tải rốt cục khởi động.
Tiêu Diệu lúc này cũng bị đông lạnh, toàn thân phát run, môi tái nhợt. Nàng đem xe chạy đến bên lề đường cao tốc rồi khẩn cấp dừng lại, nhảy xuống xe, mở thùng xe phía sau, một loạt thùng sữa được đóng gói chỉnh tề hiện ra trước mắt, Tiêu Diệu hai mắt tỏa sáng nuốt nước miếng, mở ra một thùng sữa, trốn vào trong không gian uống...
Vì cấp tốc chạy về nhà, hai ngày nay nàng không được nghỉ ngơi đầy đủ, cũng không có thời gian ăn cơm, cũng may từ tối qua đến giờ nàng không có sử dụng không gian, cho nên giờ phút này, lực lượng tinh thần thập phần sung túc.
Uống no sữa, lại ăn chút đồ ăn, thân thể Tiêu Diệu cũng hồi phục ấm áp, nàng sửa sang đồ vật trong không gian lại một chút. Trong không gian rộng năm mét vuông hiện giờ đã có một phần năm diện tích tụ đầy nước sạch, hơn nữa phảng phất như được một vách tường vô hình chống đỡ, hình thành nên một cột nước trong suốt cao năm mét trong không gian.
Trừ bỏ diện tích cột nước, còn lại bốn mét vuông, có một nửa bị lương thực tìm được trong căn tin trường học chiếm cứ.
Tiêu Diệu muốn đem tất cả thùng sữa nằm trong chiếc xe tải bị hư hỏng không thể chạy được chuyển vào trong không gian, cuối cùng bất đắc dĩ phát hiện diện tích không gian thật sự không đủ, chỉ có thể cho vào hai phần ba số sữa.
Tiêu Diệu đành phải buông tha cho phần sữa còn lại, tiếp tục lái xe tải chạy trên đường cao tốc. Thời gian hiện tại đã là mười giờ sáng.
Vừa rồi lúc gặp tại nạn xe cộ, đã ngắt cuộc gọi của Trịnh Lỗi, Tiêu Diệu nhấn điện thoại, phát hiện có một cuộc gọi nhỡ và một tin nhắn chưa đọc, đều là của Trịnh Lỗi.
Tiêu Diệu định gọi lại cho Trịnh Lỗi, nhưng suy nghĩ một chút lại đặt điện thoại xuống, Trịnh Lỗi tuy đáp ứng đón cha mẹ nàng đến chỗ tránh nạn quân khu phụ cận, nhưng nơi đó nhân viên hỗn độn, hệ số an toàn lại không rõ, cha mẹ nàng có khả năng đều có cao cấp kháng thể, trốn ở trong nhà chờ đợi dị năng thức tỉnh khẳng định so với vội vàng gia nhập chỗ tránh nạn lại càng thêm an toàn.
Hơn nữa, nàng chỉ cần lái xe thêm một tiếng sẽ đến được thành phố J, từ trạm dừng thành phố J chuyển hướng đến khu du lịch Thánh Lâm tại thành phố L lại phải chạy thêm hơn trăm dặm, ít nhất sẽ lãng phí hai ngày thời gian.
Sau một tuần, thế giới sẽ gặp phải lần phóng xạ thứ hai, đến lúc đó động vật phát sinh biến dị, tang thi đại lượng tăng nhiều, người sống sót nhất định sẽ điên cuồng, liều lĩnh chạy đến quốc lộ, người nhiều, tai nạn xe cộ cũng nhiều, đường nhất định so với hiện tại càng khó đi, nàng vẫn là nên nhanh chóng chạy về nhà.
Xe chạy băng băng, trên đường phía trước lại xuất hiện dấu hiệu có tai nạn xe cộ, bất quá tựa hồ đã có người xử lý qua, tất cả xác xe bị tàn phá đều được kéo sang một bên đường, linh kiện xe vỡ nát cùng thi thể nhân loại đều đặt chung một chỗ. Tiêu Diệu nhấn ga, xe vận tải cấp tốc chạy xuyên qua khu phế tích, một cánh tay người bị bánh xe chèn qua, bang một tiếng văng trên mặt đất, ngón tay vặn vẹo không tiếng động hướng người qua đường tuyên cáo mạt thế đã đến.