Tân Thần Chi Chiến
Quyển 1 - Chương 15: Vạn Thế Luân Hồi
Trở lại Thiền Viện, Khí chất cùng tướng mạo của Tiêu Kỳ lại trở về như cũ. Vừa bước vào cửa Tiêu Kỳ lại thấy lão già bữa nọ ngồi uống rượu trên bàn đã. Thế cờ trên bàn vẫn còn nguyên.
Tiêu Kỳ lại ngồi đối diện hắn, tay hắn đẩy tiếp một quân cờ.
- Nè lão già! Thiền Viện này đã sảy ra chuyện gì?
Lão lười biếng lại nốc miếng rượu.
- Tiểu tử ngươi hỏi để làm chi?
- Lão vốn không phải người Thiền Viện!
- Đâu liên quan tới ngươi?
- Tốt! – Tiêu Kỳ vỗ tay một cái, hắn quăng ra một quyển Ma pháp cấp tám cùng một quyển cấp chín – Chuyển cho Khanh Thanh Hùng, nói hắn chuyện của Vạn Bảo Các chỉ tham gia cho có lệ. Không được sống mái tranh giành.
Tiêu Kỳ đứng dậy rời đi để lại lão già ngẩn ngơ. Lão giật mình nhìn quyển Ma pháp, cuối cùng nhặt lấy rồi cũng rời đi.
Trở lại tiểu viện, Tiêu Kỳ nhiếp tay, Bách Diện Thiên Y lại bắn ra hóa thành sợi tóc ghim trên đầu hắn. Hắn để thân thể trần truồng nhảy lên giường nằm. Hai tay gác sau đầu, mắt nhìn trần nhà suy tư. Tiên Nhi đến bên cạnh, chiếc mạng che trên mặt nàng đã biến mất theo Bách Diện Thiên Y. Nàng nhìn Tiêu Kỳ một chặp, cuối cùng thì bặm môi quyết định đưa tay xuống kéo dây lưng ra. Y phục trút xuống để lại thân hình hoàn mỹ, nàng lên giường bắt đầu xoa bóp cho hắn. Làn da trần trụi tiếp xúc nhau kéo Tiêu Kỳ khỏi dòng suy nghĩ. Hắn kéo Tiên Nhi xuống ôm lấy nàng ôn nhu hỏi.
- Sao vây?
- Thiếp hận số phận của mình.
Tiêu Kỳ bật cười.
- Tại sao phải làm như vậy?
- Thiếp không biết!
- Ha ha! Nàng còn nhớ nàng từng nói Tiểu Ma Vương không có trí nhớ không?
- Thiếp có nhớ!
- Đố nàng tại sao đó!
- Tại sao?
- Ta đang đố nàng mà!
- Thiếp không biết!
- Ha ha! Đó là bởi vì một khi hắn nhớ lại mọi thứ, chuỗi ngày oanh liệt sẽ chấm dứt với hắn.
Tiêu Kỳ chợt mỉm cười bất đắc dĩ.
- Có lẽ đã kết thúc thật sự rồi! Thật đáng tiếc, hắn trầm mê trong vạn kiếp luân hồi, để rồi… Mà thôi! Hắn còn mộng tưởng mà chẳng thể thực hiện được. Nàng có muốn giúp hắn hoàn thành mộng tưởng đó không?
- Thiếp ư? Bằng cách nào?
- Sinh cho hắn một đứa con!
- Á! Không!
- Ha ha! Nào! Theo ta được không? Ta cần tìm lại những trí nhớ đã mất!
Ngày tháng dần trôi, trong Thánh Lễ năm ấy, Thiên Ấn Đại lục bị oanh động chưa từng có. Vạn Bảo Các xuất hiện một tàn quyển Ma pháp Cửu Cấp khiến cho các thế lực tròn mắt. Dù rằng chỉ là một tàn quyển thiếu mất năm trang nhưng cũng khiến các bọn họ xé da mặt nhau mà tranh đoạt. Sau buổi đấu giá đó, người Cơ gia không còn gặp lại Đinh Sơn nữa.
Cũng sau Thánh Lễ năm ấy, Ma Pháp cao cấp dường như mất đi giá trị vốn có của nó. Sau một tàn quyển cửu cấp khiến các thế lực tranh nhau đến vỡ đầu thì một loạt các Ma pháp cao cấp khác xuất hiện trên khắp Thiên Ấn. Hầu hết tất cả đều là tàn quyển. Nhưng cũng nhờ vậy mà Thiên Ấn chuyển mình phát triển mạnh mẽ chưa từng có.
Cũng trong những năm này, người ta thường thấy một đôi phu thê tiêu sái lang bạt khắp nơi trên đại lục. Tuy rằng tiêu tiêu diêu tự tại, ấy thế mà nơi họ đi qua lại luôn dấy nên những tràng phong ba không thể tưởng tượng được. Cho đến một ngày họ biến mất. Hoàn toàn biến mất!
Thời gian đằng đẵng lại trôi. Cũng trong một ngày Thánh Lễ như vậy, ở một ngôi làng nhỏ trên Thiên Minh Đại lục, một đứa trẻ kháu khỉnh chào đời. Dân làng nơi đây hạnh phúc mở tiệc mừng chào đón. Cũng đã ba năm kể từ ngày đôi phu phụ Tiêu gia đến nơi này sinh sống. Cuộc sống của dân làng bỗng thay đổi hẳn. Bệnh tật, thú hoang, cướp bóc đã không còn là nỗi sợ của mọi người. Tiêu tiên sinh đã dạy dân làng canh tác, chữa bệnh, săn thú. Rất nhiều công lao mà mọi người không kể xiết.
Thế nhưng mà hạnh phúc không được bao lâu, ngày đứa bé tròn một tuổi, một tai nạn khủng khiếp đã cướp đi mạng sống của đôi phu phụ Tiêu gia, để lại một đứa trẻ mới chỉ tập tễnh bước đi cùng niềm tiếc thương vô hạn của dân làng.
Đứa bé ấy tên Tiêu Vĩnh Thần!
Ở một nơi rất xa, có năm lão giả trang nghiêm trông về phía trước. Nơi đó có một cái bóng đang dần tụ thành hình trên Tế đàn. Trong chốc lát cái bóng chuyển động, thân hình cao lớn của Tiêu Kỳ hiện ra. Thấy hắn, cả năm lão giả chợt quỳ xuống.
- Tham kiến Điện Hạ!
- Được rồi! Không có người ngoài, các vị Pháp Tướng không cần nghi thức rườm ra vậy đâu!
Hắn nhìn qua năm lão giả, bất người Tiêu Khang cũng trong số này, hắn bật cười.
- Vạn thế Luân hồi có lẽ đã kết thúc rồi! Hôm nay các vị tiếp đón ta về sao?
Một lão giả khom người.
- Điện Hạ! Nguyệt Thần Quốc đã không còn người chủ trì từ lâu, kính mong Điện Hạ trở vể chủ trì đại cục, rửa mối nhục năm xưa, khôi phục vinh quang của Nguyệt Thần Tộc.
Tiêu Kỳ ngước nhìn trời thở dài.
- Còn phải cứu mẫu thân với tìm kiếm nơi hạ lạc của phụ thân nữa chứ. Tuy còn nhiều tiếc nuối với nơi này…
Lúc này trên Tế đàn bỗng xoáy tròn, hai cái bóng mờ ảo chợt hiện. Tiêu Kỳ bật cười phất tay.
- Đi thôi!
Cả năm lão giả giật mình.
- Điện Hạ! Còn Thế tử…
- Ha ha! Cuộc đời ta chỉ là một sự sắp đặt mà số mệnh bày ra. Ta chấp nhận! Nhưng nó… Ta không cho phép! Phụ thân ta từng tách Linh hồn thể của ta ra để giúp ta Vạn thế luân hồi không bị Thiên đạo khống chế. Tuy người liều lĩnh phạm vào cấm kị nhưng ta lại làm người thất vọng rồi. Số mệnh ta không thể vượt qua, đành phải nó trông chờ vào nó để thay đổi vận mệnh Nguyệt Tộc.
Tiêu Kỳ cười to, hắn trảo tay lấy từ không trung ra một Nguyên anh nhỏ như nắm tay.
- Phải ăn gian thêm một lần nữa vậy!
Bàn tay kia của hắn giơ lên xé khoảng không trước mặt ra như một tờ giấy. Nguyên anh bị hắn đẩy vào đó rồi biến mất. Ngũ pháp tướng sững người nhìn hắn. Cuối cùng mấy lão nhìn nhau cười khổ.
- Không phải là Linh hồn thể nữa mà là tách cả Nguyên anh đưa vào luân hồi! Thế này thì mai mốt Thế tử khác gì một khôi lỗi cơ chứ!
Tiêu Kỳ lại ngồi đối diện hắn, tay hắn đẩy tiếp một quân cờ.
- Nè lão già! Thiền Viện này đã sảy ra chuyện gì?
Lão lười biếng lại nốc miếng rượu.
- Tiểu tử ngươi hỏi để làm chi?
- Lão vốn không phải người Thiền Viện!
- Đâu liên quan tới ngươi?
- Tốt! – Tiêu Kỳ vỗ tay một cái, hắn quăng ra một quyển Ma pháp cấp tám cùng một quyển cấp chín – Chuyển cho Khanh Thanh Hùng, nói hắn chuyện của Vạn Bảo Các chỉ tham gia cho có lệ. Không được sống mái tranh giành.
Tiêu Kỳ đứng dậy rời đi để lại lão già ngẩn ngơ. Lão giật mình nhìn quyển Ma pháp, cuối cùng nhặt lấy rồi cũng rời đi.
Trở lại tiểu viện, Tiêu Kỳ nhiếp tay, Bách Diện Thiên Y lại bắn ra hóa thành sợi tóc ghim trên đầu hắn. Hắn để thân thể trần truồng nhảy lên giường nằm. Hai tay gác sau đầu, mắt nhìn trần nhà suy tư. Tiên Nhi đến bên cạnh, chiếc mạng che trên mặt nàng đã biến mất theo Bách Diện Thiên Y. Nàng nhìn Tiêu Kỳ một chặp, cuối cùng thì bặm môi quyết định đưa tay xuống kéo dây lưng ra. Y phục trút xuống để lại thân hình hoàn mỹ, nàng lên giường bắt đầu xoa bóp cho hắn. Làn da trần trụi tiếp xúc nhau kéo Tiêu Kỳ khỏi dòng suy nghĩ. Hắn kéo Tiên Nhi xuống ôm lấy nàng ôn nhu hỏi.
- Sao vây?
- Thiếp hận số phận của mình.
Tiêu Kỳ bật cười.
- Tại sao phải làm như vậy?
- Thiếp không biết!
- Ha ha! Nàng còn nhớ nàng từng nói Tiểu Ma Vương không có trí nhớ không?
- Thiếp có nhớ!
- Đố nàng tại sao đó!
- Tại sao?
- Ta đang đố nàng mà!
- Thiếp không biết!
- Ha ha! Đó là bởi vì một khi hắn nhớ lại mọi thứ, chuỗi ngày oanh liệt sẽ chấm dứt với hắn.
Tiêu Kỳ chợt mỉm cười bất đắc dĩ.
- Có lẽ đã kết thúc thật sự rồi! Thật đáng tiếc, hắn trầm mê trong vạn kiếp luân hồi, để rồi… Mà thôi! Hắn còn mộng tưởng mà chẳng thể thực hiện được. Nàng có muốn giúp hắn hoàn thành mộng tưởng đó không?
- Thiếp ư? Bằng cách nào?
- Sinh cho hắn một đứa con!
- Á! Không!
- Ha ha! Nào! Theo ta được không? Ta cần tìm lại những trí nhớ đã mất!
Ngày tháng dần trôi, trong Thánh Lễ năm ấy, Thiên Ấn Đại lục bị oanh động chưa từng có. Vạn Bảo Các xuất hiện một tàn quyển Ma pháp Cửu Cấp khiến cho các thế lực tròn mắt. Dù rằng chỉ là một tàn quyển thiếu mất năm trang nhưng cũng khiến các bọn họ xé da mặt nhau mà tranh đoạt. Sau buổi đấu giá đó, người Cơ gia không còn gặp lại Đinh Sơn nữa.
Cũng sau Thánh Lễ năm ấy, Ma Pháp cao cấp dường như mất đi giá trị vốn có của nó. Sau một tàn quyển cửu cấp khiến các thế lực tranh nhau đến vỡ đầu thì một loạt các Ma pháp cao cấp khác xuất hiện trên khắp Thiên Ấn. Hầu hết tất cả đều là tàn quyển. Nhưng cũng nhờ vậy mà Thiên Ấn chuyển mình phát triển mạnh mẽ chưa từng có.
Cũng trong những năm này, người ta thường thấy một đôi phu thê tiêu sái lang bạt khắp nơi trên đại lục. Tuy rằng tiêu tiêu diêu tự tại, ấy thế mà nơi họ đi qua lại luôn dấy nên những tràng phong ba không thể tưởng tượng được. Cho đến một ngày họ biến mất. Hoàn toàn biến mất!
Thời gian đằng đẵng lại trôi. Cũng trong một ngày Thánh Lễ như vậy, ở một ngôi làng nhỏ trên Thiên Minh Đại lục, một đứa trẻ kháu khỉnh chào đời. Dân làng nơi đây hạnh phúc mở tiệc mừng chào đón. Cũng đã ba năm kể từ ngày đôi phu phụ Tiêu gia đến nơi này sinh sống. Cuộc sống của dân làng bỗng thay đổi hẳn. Bệnh tật, thú hoang, cướp bóc đã không còn là nỗi sợ của mọi người. Tiêu tiên sinh đã dạy dân làng canh tác, chữa bệnh, săn thú. Rất nhiều công lao mà mọi người không kể xiết.
Thế nhưng mà hạnh phúc không được bao lâu, ngày đứa bé tròn một tuổi, một tai nạn khủng khiếp đã cướp đi mạng sống của đôi phu phụ Tiêu gia, để lại một đứa trẻ mới chỉ tập tễnh bước đi cùng niềm tiếc thương vô hạn của dân làng.
Đứa bé ấy tên Tiêu Vĩnh Thần!
Ở một nơi rất xa, có năm lão giả trang nghiêm trông về phía trước. Nơi đó có một cái bóng đang dần tụ thành hình trên Tế đàn. Trong chốc lát cái bóng chuyển động, thân hình cao lớn của Tiêu Kỳ hiện ra. Thấy hắn, cả năm lão giả chợt quỳ xuống.
- Tham kiến Điện Hạ!
- Được rồi! Không có người ngoài, các vị Pháp Tướng không cần nghi thức rườm ra vậy đâu!
Hắn nhìn qua năm lão giả, bất người Tiêu Khang cũng trong số này, hắn bật cười.
- Vạn thế Luân hồi có lẽ đã kết thúc rồi! Hôm nay các vị tiếp đón ta về sao?
Một lão giả khom người.
- Điện Hạ! Nguyệt Thần Quốc đã không còn người chủ trì từ lâu, kính mong Điện Hạ trở vể chủ trì đại cục, rửa mối nhục năm xưa, khôi phục vinh quang của Nguyệt Thần Tộc.
Tiêu Kỳ ngước nhìn trời thở dài.
- Còn phải cứu mẫu thân với tìm kiếm nơi hạ lạc của phụ thân nữa chứ. Tuy còn nhiều tiếc nuối với nơi này…
Lúc này trên Tế đàn bỗng xoáy tròn, hai cái bóng mờ ảo chợt hiện. Tiêu Kỳ bật cười phất tay.
- Đi thôi!
Cả năm lão giả giật mình.
- Điện Hạ! Còn Thế tử…
- Ha ha! Cuộc đời ta chỉ là một sự sắp đặt mà số mệnh bày ra. Ta chấp nhận! Nhưng nó… Ta không cho phép! Phụ thân ta từng tách Linh hồn thể của ta ra để giúp ta Vạn thế luân hồi không bị Thiên đạo khống chế. Tuy người liều lĩnh phạm vào cấm kị nhưng ta lại làm người thất vọng rồi. Số mệnh ta không thể vượt qua, đành phải nó trông chờ vào nó để thay đổi vận mệnh Nguyệt Tộc.
Tiêu Kỳ cười to, hắn trảo tay lấy từ không trung ra một Nguyên anh nhỏ như nắm tay.
- Phải ăn gian thêm một lần nữa vậy!
Bàn tay kia của hắn giơ lên xé khoảng không trước mặt ra như một tờ giấy. Nguyên anh bị hắn đẩy vào đó rồi biến mất. Ngũ pháp tướng sững người nhìn hắn. Cuối cùng mấy lão nhìn nhau cười khổ.
- Không phải là Linh hồn thể nữa mà là tách cả Nguyên anh đưa vào luân hồi! Thế này thì mai mốt Thế tử khác gì một khôi lỗi cơ chứ!
Tác giả :
Hồi