(Tần Phương) Ánh Mặt Trời Sau Cơn Mưa
Chương 17: Thái tử Thừa Duệ
Bất kể là các quốc gia trong thiên hạ âm thầm suy đoán như thế nào, bất luận những người biết rõ nội tình suy nghĩ như thế nào, những việc nên làm, Tần Húc Phi và các đại thần của hắn đều theo phương án đã vạch ra mà tiến hành từng bước từng bước một.
Việc trước tiên là đưa Thái tử vào chính vị đông cung, thế nên Tần Thừa Duệ đã lập tức dọn vào cung ở. Hoàng cung rất rộng lớn, nhiệm vụ hàng đầu của nó là làm quen với hoàng cảnh và hoàng thượng, cũng như hiểu biết về các đại thần tâm phúc của hoàng thượng.
Quá trình làm quen này phải thực hiện trong hoàng cung chứ không phải trong triều đường.
Tần Thừa Duệ đang ngồi ở đông cung đọc sách, nghe được hoàng thượng triệu kiến nó, không đúng, nên gọi là phụ hoàng chứ, nghĩ đến đây nó cười cười. Nó cũng từng có một phụ thân. Nhưng lúc nó còn chưa sinh ra đời, phụ thân đã sớm mất, mười một năm nay nó cũng từng ước ao khi nhìn những đứa trẻ khác vui vẻ bên phụ thân, nhưng mà ở trong quốc công phủ, đại bá nhị bá đều là thê thiếp hàng đàn, cả ngày tranh cãi ầm ĩ nhà cửa không yên, còn mấy đường huynh đường đệ rất nhiều lúc lại đi hâm mộ nó, thường xuyên ở lại trong tiểu viện của nó không chịu về, thế nên nó cũng không cảm thấy mình thiếu thốn gì cả.
Có điều, hai năm trước mẫu thân cũng lìa đời, hai người thân thiết nhất trên đời này của nó đều đã bỏ nó mà đi, tuy rằng nó tuổi nhỏ nghịch ngợm thường dẫn cả nhóm anh em họ leo cây bắt chim, xuống suối bắt cá giống như không có gì ưu phiền, thế nhưng hai năm nay mỗi lần ngẫu nhiên đọc đến những dòng thơ “Từ mẫu" (mẹ hiền) của Du Tử thì lại không khỏi chua xót trong lòng, cũng may trước giờ tính tình nó cương nghị, lạc quan cởi mở nên cũng dần dần đè nén những cảm xúc không vui xuống.
Nhưng điều khiến nó không ngờ tới chính là, nó lại một lần nữa có được người thân, mà lại là một người khiến cho tất cả nam nhi ở Tần quốc, từ thanh niên trai tráng cho đến trẻ nít chập chững đều tôn sùng kính ngưỡng.
Đó là truyền thuyết của Tần quốc, là chiến thần của Tần quốc, là cứu tinh vĩ đại uy phong của Tần quốc!
Trước đây ở quốc công phủ nó với các anh em họ rất thích chơi trò đánh trận giả, trước tiên phân ra làm hai phe, thủ lĩnh của phe bên này giả làm Tam điện hạ, cũng chính là hoàng đế hiện nay, a… Không phải, là phụ hoàng. Phe xui xẻo kia phải giả làm một kẻ mà ngày thường mọi người ai cũng không thích, chính là Phương Khinh Trần của Sở quốc, sau đó bắt đầu đánh nhau. Hồi đó nó là thủ lĩnh của một đám con nít, giả làm phụ hoàng đánh cho bọn Phương Khinh Trần phải quăng mũ quăng giáp kêu cha gọi mẹ. Ai ngờ đâu mấy năm sau nó lại có thể đứng bên cạnh người mà nó sùng bái từ nhỏ.
Nghĩ đến đây nó nhanh hơn bước chân theo thái giám đi vào Vĩnh Hoà cung.
Tuy rằng lần trước phụ hoàng đã nói chuyện với nó đến năm canh giờ, khiến nó cảm thấy so với trong tưởng tượng của mình, so với trong trà quán nghe được, kể cả so với từ miệng tổ phụ nghe được đều có điểm không giống, thế nhưng phụ hoàng vẫn khiến nó rất mừng rỡ rất kích động, bất kể là bởi vì lòng kính yêu của nó đối với phụ hoàng, hay là vì trách nhiệm và lý tưởng mà nó được giao cho.
Tiến vào Vĩnh Hoà cung thái giám liền lui ra, nhìn thấy phía trên ngồi hai người, đều đã từng gặp qua, Tần Thừa Duệ bước lên hành lễ nói: “Nhi thần bái kiến phụ hoàng. Bái kiến Liễu tướng quân."
“Thừa Duệ mau qua đây, ngồi bên này."
“Dạ, tạ ơn phụ hoàng." Tần Thừa Duệ theo lời ngồi xuống ghế, lại thấy Liễu tướng quân ở đối diện đang ôn hoà nhìn mình không biết suy nghĩ gì, lần trước nó nhìn thấy Liễu tướng quân thì còn cảm thấy quả nhiên là nho tướng như lời đồn đại, khí chất ôn nhã, hôm nay gặp mặt lại càng cảm thấy ôn hoà.
Nó đang suy nghĩ thì chợt nghe phụ hoàng nói: “Thừa Duệ trước đây đã đọc được sách gì, có học được tài nghệ gì không?" Tuy rằng đã từng âm thầm điều tra, những việc này hắn đều biết rõ, cũng biết nó đã học những gì, thế nhưng vẫn muốn nghe chính miệng đứa trẻ nói ra, để tiện việc an bài học tập hơn.
Tần Thừa Duệ vòng tay cung kính nói: “Bẩm phụ hoàng, nhi thần trước đây trẻ người non dạ, tính tình bướng bỉnh, may mắn được phu tử ưu ái, nhưng mà cũng chưa từng thật sự chăm chỉ đọc sách, chỉ có hai năm sau khi mẫu thân qua đời mới hiểu chuyện hơn một chút, lúc này mới bắt đầu cần mẫn đọc sách, nỗ lực tập võ, hy vọng sớm có một ngày giống như phụ hoàng thi triển ý chí, tận trung báo quốc, sa trường tranh phong đánh bại Phương Khinh Trần!"
“Khụ khụ!…"
“Khụ!"
A? Sao vậy? Vì sao phụ hoàng với Liễu tướng quân đều ho khan? Vì sao vẻ mặt hai người họ lại kỳ lạ như vậy? Muốn cười mà nghẹn không cười. Chẳng lẽ bởi vì lời nói của mình? Tần Thừa Duệ có hơi xấu hổ, thật ra mấy lời hào ngôn tráng ngữ này bình thường nó hay tưởng tượng ra trong đầu, nhưng mà chưa từng nói ra với ai. Trong phủ mấy anh em họ chỉ thích đá gà đua chó, cho nên nó cũng lười chia sẻ chí hướng của mình với bọn họ. Nhưng mà phụ hoàng với Liễu tướng quân không giống mấy người đó, tuy rằng chỉ mới gặp mặt vài lần nhưng vẫn khiến nó sinh ra cảm giác thân thiết tin tưởng, hơn nữa loại suy nghĩ này nó đã một mình nghĩ rất lâu, cũng nên nói ra để các trưởng bối nhìn xa trông rộng tán thành và chỉ dạy.
Nó gãi gãi đầu, mang theo xấu hổ nói: “Phụ hoàng và Liễu tướng quân cảm thấy hài nhi, hài nhi nói sai chỗ nào sao?"
Nhìn ánh mắt sáng ngời của nó, vẻ mặt bối rối không hiểu, Tần Húc Phi hắng giọng nói: “À, không có, Duệ nhi, trước hết hãy nói con muốn học cái gì đi."
“A, dạ, trước khi vào cung phu tử dạy rất nhiều kinh nghĩa thi từ, nhưng mà hài nhi cũng từng lén đọc khá nhiều sách về phương lược trị quốc, kinh tế võ luận, hài nhi cảm thấy thích những thứ này hơn, muốn học nhiều hơn một chút."
“Tốt lắm, thân là Thái tử nên chú trọng học những thứ đó, thế nhưng kinh văn thi từ cũng không thể bỏ được." Tần Húc Phi cười cười, lại nói: “Con muốn chinh chiến sa trường cho nên muốn tập võ?"
“Dạ!" Ánh mắt Tần Thừa Duệ sáng lên: “Vốn trước kia ở trong phủ, cũng có một vị gia sư chuyên dạy võ, hài nhi vẫn luôn theo ông ấy học cưỡi ngựa bắn cung quyền cước kiếm pháp, nhưng sau đó ông ấy nói đã dốc túi truyền thụ cho hài nhi rồi, không còn gì để dạy nên từ chức rời khỏi quốc công phủ, mà bởi vì các huynh đệ trong phủ đa số đều sợ khổ không chịu học nữa, cho nên tổ phụ không thỉnh thêm gia sư. Mấy tháng nay hài nhi đều tự luyện một mình."
Nhìn vẻ mặt ủ rũ của nó, Liễu Hằng cười nói: “Nếu như Thái tử đã thích võ nghệ như vậy, vậy các cao thủ trong quân đội đại Tần chúng ta đều tuỳ ý cho Thái tử lựa chọn, Tần quân xác thực là không thiếu cao thủ, có điều, võ công cao nhất thật ra chính là bệ hạ."
Có thể tuỳ ý chọn? Thật là tốt quá. Nhưng mà…
“Cảm tạ Liễu tướng quân, ta cũng nghe nói phụ hoàng võ công tuyệt thế, thiên hạ hiếm có địch thủ, nhưng mà phụ hoàng chính sự bận rộn Thừa Duệ không dám khiến phụ hoàng thêm phiền, huống chi đối với loại công phu hiện tại của ta còn rất xa mới đến trình độ cần phụ hoàng đích thân chỉ giáo. Có thể tuỳ ý chọn sư phụ đã là rất tốt rồi."
Liễu Hằng gật gù, đứa trẻ này quả là hiểu chuyện.
Tần Húc Phi cười nói: “Cũng không đến mức phiền hà, ngày hôm nay gọi con tới chủ yếu là để con bái kiến thái phó."
Bái kiến thái phó? Chẳng lẽ là Liễu tướng quân? Tần Thừa Duệ nhìn về phía Liễu Hằng, trong lòng có hơi kích động, ngoại từ phụ hoàng ra thì đây cũng là một nhân vật truyền kỳ của Tần quốc nha. Mỗi lần nghe được sự tích gì của phụ hoàng đều cũng sẽ nghe nhắc đến Liễu tướng quân.
Liễu Hằng nhìn nó, mỉm cười gật đầu. Có được sự khẳng định, Tần Thừa Duệ lập tức đứng dậy, chỉnh chỉnh y phục, để ý đầu tóc, theo lễ đệ tử cung kính quỳ xuống nói: “Học trò Tần Thừa Duệ bái kiến thái phó."
“Được rồi, đứng dậy đi." Liễu Hằng ôn hoà nói, vươn tay ra đỡ. Đây là đệ tử đầu tiên của y, cũng hứa hẹn là một đệ tử kiệt xuất. Chính y cảm thấy được Thừa Duệ tư chất như ngọc quý, nếu như có thể đem toàn bộ tri thức kinh nghiệm một đời truyền dạy cho nó, quả là một sự khiến kẻ làm thầy cao hứng không thôi.
Nhìn sư đồ hai người hoà thuận, Tần Húc Phi cũng cười cười, tâm tình bị nhiễu loạn bởi đám thần tử quỳ ngoài cửa cung can gián cũng buông lỏng không ít.
“Ngày hôm nay trước bái kiến Liễu thái phó, chiều nay còn có Trương thái phó, hắn là bậc danh sĩ có tiếng, sau này sẽ dạy con kinh nghĩa thơ văn, điển chương câu từ. Liễu thái phó chủ yếu dạy con luật pháp kinh tế, trị quốc và binh pháp, thỉnh thoảng cũng sẽ chỉ điểm võ nghệ cho con, đương nhiên, lúc rảnh rỗi phụ hoàng cũng sẽ dạy con."
“Dạ, tạ ơn phụ hoàng, tạ thái phó, nhi thần nhất định sẽ chăm chỉ học tập không để phụ hoàng và thái phó thất vọng." Tần Thừa Duệ thẳng lưng, giọng nói sang sảng có lực.
“Tốt, nhưng mà con còn nhỏ, cũng nên có thời gian nghỉ ngơi chơi đùa không nên quá lao lực."
“Dạ, hài nhi đã biết." Phụ hoàng quả nhiên là không giống những người kia, đã vậy còn rất quan tâm nó.
Bên ngoài bầu trời trong xanh, lớp tuyết rơi dày đã bắt đầu tan, tuy rằng ngồi bên trong cung điện rất ấm áp, thế nhưng dù sao đây cũng là lúc tiết trời rất lạnh. Tần Húc Phi nhớ tới đám đại thần còn đang quỳ bên ngoài nghị chính điện, bình thường đều đã quen an nhàn sung sướng, có mấy người chịu được băng tuyết như vậy đâu. Mặc dù bọn họ trong lòng cũng có chút suy nghĩ ích kỷ chỉ trích quân chủ nhằm mục đích lấy tiếng, nhưng rốt cuộc cũng là thần tử của Tần quốc, huống chi sự việc lập Thái tử lần này bọn họ phản đối cũng không phải là không có lý do. Vì vậy hắn gọi Tôn tổng quản vào, sai lão mang ra cho mấy đại thần áo khoác dày cùng với nệm lót, lại sai người mang cháo nóng đưa qua.
Quay đầu nhìn thấy Tần Thừa Duệ ra vẻ đang nhíu mày suy nghĩ, hắn nổi lên tâm tư, hỏi: “Thừa Duệ thấy phải làm thế nào để dẹp yên những người khổ gián đó đây?"
A? Nghe được phụ hoàng hỏi, Tần Thừa Duệ hồi phục tinh thần lại. Vừa rồi quả thật nó cũng đang suy nghĩ sự việc này. Phụ hoàng hỏi như vậy, hẳn là muốn kiểm tra nó, hoặc là ý muốn chỉ điểm, đương nhiên điều quan trọng nhất là, phụ hoàng không bởi vì nó còn nhỏ mà không để ý đến nó, từ lúc tuyển lập thái tử xong phụ hoàng liền nói chuyện với nó đến năm cái canh giờ, mới vừa rồi còn hỏi việc học hành, hiện tại hỏi nó nghĩ như thế nào, không có điều nào là không thể hiện phụ hoàng đối với nó bình đẳng tôn trọng, phụ hoàng quả nhiên không giống người thường! Càng nghĩ Tần Thừa Duệ càng cảm thấy tin tưởng, nó ngồi nghiêm chỉnh, suy nghĩ kỹ lưỡng một lượt mới nói: “Nhi thần nhận thấy đối với lời can gián của bọn họ không nên để ý tới, nhưng thân thể của bọn họ phải nên quan tâm nhiều hơn, giống như cách phụ hoàng đang làm, ngày ngày hỏi han ân cần. Không thể bởi vì việc sắc phong nhi thần mà khiến người ta mất mạng, vì như vậy sẽ tổn hại đến thanh uy của phụ hoàng, cho nên chỉ có thể mặc họ kéo dài. Mặt khác nên để nhi thần gặp mặt các đại thần đó, nghĩ biện pháp để bọn họ quen thuộc và có cảm tình với nhi thần, tạo thành xu thế hướng về nhi thần, sau lại phụ hoàng tâm ý kiên định, để những người can gián thấy không có hy vọng, sẽ tự rút lui." Nó đối với hai người trước mặt rất tín nhiệm yêu mến, chỉ mới mấy ngày mà cảm thấy được bọn họ đối với mình rất thân thiết, quan tâm che chở, giống như là thân nhân thật sự, cho nên ngôn ngữ cũng không hề tránh né.
Nghe nó nói xong, Tần Húc Phi và Liễu Hằng đều gật đầu mỉm cười, Tần Húc Phi nói: “Không sai, cho nên tiếp theo đến lượt con phải vất vả, sáng mai theo phụ hoàng lâm triều đi, ngoài ra con còn phải tiếp xúc không chỉ với đại thần mà còn cả bách tính trong dân gian, muốn xây dựng thanh thế phải mở rộng quy mô. Hơn nữa trẫm cũng đã chọn được ngày lành, lúc đó chính thức tế cáo tông miếu ghi vào hoàng phổ, để sự việc này không thay đổi được nữa."
“Dạ, hài nhi cẩn tuân giáo huấn."
“Tốt lắm, sau này còn phải bận rộn một phen, mấy ngày này ở trong cung đã quen chưa?"
“Dạ, cảm tạ phụ hoàng quan tâm, hài nhi ở rất tốt, trong cung rất rộng rất đẹp, so với sân nhỏ trước kia con ở thoải mái hơn nhiều, hơn nữa cơm cũng rất ngon…" Nói đến đây Tần Thừa Duệ ở trong lòng âm thầm le lưỡi, nó vốn cũng không phải tham ăn, hơn nữa thân là tông thất nó cũng được ăn không ít mỹ vị, nhưng mà… quả thật… ngự trù ở đây bất kể làm thức ăn hay làm điểm tâm đều ngon vô cùng, hại nó mấy ngày nay ngày nào cũng ăn no đến mức đi không nổi.
Liễu Hằng nhìn vẻ mặt của nó cũng đoán được đứa trẻ này đang nghĩ cái gì, y ở trong lòng nói thầm, có thể không ngon hay sao? Nấu ăn không ngon lập tức sẽ bị Phương Khinh Trần phát cho một xấp ngân lượng dày đuổi khỏi cung rồi, những người còn lại đều là Phương Khinh Trần tự mình kiểm tra. Ai, người nọ ở Sở quốc thì cùng ăn cùng uống với binh sĩ không hề so đo, cũng không hề phô trương lãng phí, vì sao đến Tần quốc lại thành ra kén chọn như vậy?
Y vừa nghĩ vừa nghe Tần Húc Phi nói: “Con ở quen là tốt rồi, nếu như có chỗ nào bất tiện, cứ nói với phụ hoàng hoặc Tôn tổng quản, biết không?"
“Dạ, đa tạ phụ hoàng quan tâm."
Thấy nó lại muốn hành lễ, Tần Húc Phi cười cười: “Đứa trẻ này, ở đây không có người ngoài không cần phải quy củ rườm rà như vậy."
“Dạ." Tần Thừa Duệ gật đầu mỉm cười.
Nếu như đã nhắc đến Phương Khinh Trần, Liễu Hằng liền nhớ đến Tần Thừa Duệ lúc đầu nói, y hứng thú hỏi lại: “Thái tử có nói muốn chinh chiến sa trường, đánh bại Phương Khinh Trần, đó chính là chí hướng của Thái tử?"
“Đúng vậy, học trò nghe nói Phương hầu Sở quốc là kiêu hùng đương thời, lại có nhiều thù oán với Tần quốc chúng ta. Xưa kia phụ hoàng lĩnh binh trấn giữ biên quan, công phạt Sở quốc thì y là kẻ địch. Học trò cũng muốn được như phụ hoàng đánh bại Phương Khinh Trần, làm suy nhược Sở quốc, chấn hưng đại Tần ta!" Nó nói được dõng dạc hùng hồn, lại không biết phụ hoàng nó đang âm thầm đổ mồ hôi lạnh, cũng may mà Khinh Trần không có ở đây.
Liễu Hằng gật đầu mỉm cười, chỉ là nụ cười thật kỳ quái: “Ừ, chí hướng tốt."
Có được tán thành, Tần Thừa Duệ càng thêm tự tin mười phần, không quá chú ý tới nụ cười kỳ dị của Liễu thái phó. Nó cảm thấy hiện tại thiên thời, địa lợi, nhân hoà, mọi điều kiện đều rất tốt, chỉ cần mình chăm chỉ học tập, mau mau lớn lên nữa thôi.
Tần Húc Phi lại nhìn về phía Liễu Hằng, ánh mắt mang theo trách móc, A Hằng, ngươi dĩ nhiên lại thổi gió châm lửa, chẳng lẽ thấy ta bị Khinh Trần đánh còn chưa đủ thảm hay sao? Lại nói ta có lúc nào đánh bại Khinh Trần đâu, Thừa Duệ khẳng định là nghe mấy người thuyết thư ở trà quán nói bậy. Ai, có điều, thôi đi, Thừa Duệ xác thật cũng rất thú vị.
Vì vậy, buổi tối ngày hôm đó, Tần Húc Phi thắp ba ngọn đèn, bắt đầu viết thư.
Việc trước tiên là đưa Thái tử vào chính vị đông cung, thế nên Tần Thừa Duệ đã lập tức dọn vào cung ở. Hoàng cung rất rộng lớn, nhiệm vụ hàng đầu của nó là làm quen với hoàng cảnh và hoàng thượng, cũng như hiểu biết về các đại thần tâm phúc của hoàng thượng.
Quá trình làm quen này phải thực hiện trong hoàng cung chứ không phải trong triều đường.
Tần Thừa Duệ đang ngồi ở đông cung đọc sách, nghe được hoàng thượng triệu kiến nó, không đúng, nên gọi là phụ hoàng chứ, nghĩ đến đây nó cười cười. Nó cũng từng có một phụ thân. Nhưng lúc nó còn chưa sinh ra đời, phụ thân đã sớm mất, mười một năm nay nó cũng từng ước ao khi nhìn những đứa trẻ khác vui vẻ bên phụ thân, nhưng mà ở trong quốc công phủ, đại bá nhị bá đều là thê thiếp hàng đàn, cả ngày tranh cãi ầm ĩ nhà cửa không yên, còn mấy đường huynh đường đệ rất nhiều lúc lại đi hâm mộ nó, thường xuyên ở lại trong tiểu viện của nó không chịu về, thế nên nó cũng không cảm thấy mình thiếu thốn gì cả.
Có điều, hai năm trước mẫu thân cũng lìa đời, hai người thân thiết nhất trên đời này của nó đều đã bỏ nó mà đi, tuy rằng nó tuổi nhỏ nghịch ngợm thường dẫn cả nhóm anh em họ leo cây bắt chim, xuống suối bắt cá giống như không có gì ưu phiền, thế nhưng hai năm nay mỗi lần ngẫu nhiên đọc đến những dòng thơ “Từ mẫu" (mẹ hiền) của Du Tử thì lại không khỏi chua xót trong lòng, cũng may trước giờ tính tình nó cương nghị, lạc quan cởi mở nên cũng dần dần đè nén những cảm xúc không vui xuống.
Nhưng điều khiến nó không ngờ tới chính là, nó lại một lần nữa có được người thân, mà lại là một người khiến cho tất cả nam nhi ở Tần quốc, từ thanh niên trai tráng cho đến trẻ nít chập chững đều tôn sùng kính ngưỡng.
Đó là truyền thuyết của Tần quốc, là chiến thần của Tần quốc, là cứu tinh vĩ đại uy phong của Tần quốc!
Trước đây ở quốc công phủ nó với các anh em họ rất thích chơi trò đánh trận giả, trước tiên phân ra làm hai phe, thủ lĩnh của phe bên này giả làm Tam điện hạ, cũng chính là hoàng đế hiện nay, a… Không phải, là phụ hoàng. Phe xui xẻo kia phải giả làm một kẻ mà ngày thường mọi người ai cũng không thích, chính là Phương Khinh Trần của Sở quốc, sau đó bắt đầu đánh nhau. Hồi đó nó là thủ lĩnh của một đám con nít, giả làm phụ hoàng đánh cho bọn Phương Khinh Trần phải quăng mũ quăng giáp kêu cha gọi mẹ. Ai ngờ đâu mấy năm sau nó lại có thể đứng bên cạnh người mà nó sùng bái từ nhỏ.
Nghĩ đến đây nó nhanh hơn bước chân theo thái giám đi vào Vĩnh Hoà cung.
Tuy rằng lần trước phụ hoàng đã nói chuyện với nó đến năm canh giờ, khiến nó cảm thấy so với trong tưởng tượng của mình, so với trong trà quán nghe được, kể cả so với từ miệng tổ phụ nghe được đều có điểm không giống, thế nhưng phụ hoàng vẫn khiến nó rất mừng rỡ rất kích động, bất kể là bởi vì lòng kính yêu của nó đối với phụ hoàng, hay là vì trách nhiệm và lý tưởng mà nó được giao cho.
Tiến vào Vĩnh Hoà cung thái giám liền lui ra, nhìn thấy phía trên ngồi hai người, đều đã từng gặp qua, Tần Thừa Duệ bước lên hành lễ nói: “Nhi thần bái kiến phụ hoàng. Bái kiến Liễu tướng quân."
“Thừa Duệ mau qua đây, ngồi bên này."
“Dạ, tạ ơn phụ hoàng." Tần Thừa Duệ theo lời ngồi xuống ghế, lại thấy Liễu tướng quân ở đối diện đang ôn hoà nhìn mình không biết suy nghĩ gì, lần trước nó nhìn thấy Liễu tướng quân thì còn cảm thấy quả nhiên là nho tướng như lời đồn đại, khí chất ôn nhã, hôm nay gặp mặt lại càng cảm thấy ôn hoà.
Nó đang suy nghĩ thì chợt nghe phụ hoàng nói: “Thừa Duệ trước đây đã đọc được sách gì, có học được tài nghệ gì không?" Tuy rằng đã từng âm thầm điều tra, những việc này hắn đều biết rõ, cũng biết nó đã học những gì, thế nhưng vẫn muốn nghe chính miệng đứa trẻ nói ra, để tiện việc an bài học tập hơn.
Tần Thừa Duệ vòng tay cung kính nói: “Bẩm phụ hoàng, nhi thần trước đây trẻ người non dạ, tính tình bướng bỉnh, may mắn được phu tử ưu ái, nhưng mà cũng chưa từng thật sự chăm chỉ đọc sách, chỉ có hai năm sau khi mẫu thân qua đời mới hiểu chuyện hơn một chút, lúc này mới bắt đầu cần mẫn đọc sách, nỗ lực tập võ, hy vọng sớm có một ngày giống như phụ hoàng thi triển ý chí, tận trung báo quốc, sa trường tranh phong đánh bại Phương Khinh Trần!"
“Khụ khụ!…"
“Khụ!"
A? Sao vậy? Vì sao phụ hoàng với Liễu tướng quân đều ho khan? Vì sao vẻ mặt hai người họ lại kỳ lạ như vậy? Muốn cười mà nghẹn không cười. Chẳng lẽ bởi vì lời nói của mình? Tần Thừa Duệ có hơi xấu hổ, thật ra mấy lời hào ngôn tráng ngữ này bình thường nó hay tưởng tượng ra trong đầu, nhưng mà chưa từng nói ra với ai. Trong phủ mấy anh em họ chỉ thích đá gà đua chó, cho nên nó cũng lười chia sẻ chí hướng của mình với bọn họ. Nhưng mà phụ hoàng với Liễu tướng quân không giống mấy người đó, tuy rằng chỉ mới gặp mặt vài lần nhưng vẫn khiến nó sinh ra cảm giác thân thiết tin tưởng, hơn nữa loại suy nghĩ này nó đã một mình nghĩ rất lâu, cũng nên nói ra để các trưởng bối nhìn xa trông rộng tán thành và chỉ dạy.
Nó gãi gãi đầu, mang theo xấu hổ nói: “Phụ hoàng và Liễu tướng quân cảm thấy hài nhi, hài nhi nói sai chỗ nào sao?"
Nhìn ánh mắt sáng ngời của nó, vẻ mặt bối rối không hiểu, Tần Húc Phi hắng giọng nói: “À, không có, Duệ nhi, trước hết hãy nói con muốn học cái gì đi."
“A, dạ, trước khi vào cung phu tử dạy rất nhiều kinh nghĩa thi từ, nhưng mà hài nhi cũng từng lén đọc khá nhiều sách về phương lược trị quốc, kinh tế võ luận, hài nhi cảm thấy thích những thứ này hơn, muốn học nhiều hơn một chút."
“Tốt lắm, thân là Thái tử nên chú trọng học những thứ đó, thế nhưng kinh văn thi từ cũng không thể bỏ được." Tần Húc Phi cười cười, lại nói: “Con muốn chinh chiến sa trường cho nên muốn tập võ?"
“Dạ!" Ánh mắt Tần Thừa Duệ sáng lên: “Vốn trước kia ở trong phủ, cũng có một vị gia sư chuyên dạy võ, hài nhi vẫn luôn theo ông ấy học cưỡi ngựa bắn cung quyền cước kiếm pháp, nhưng sau đó ông ấy nói đã dốc túi truyền thụ cho hài nhi rồi, không còn gì để dạy nên từ chức rời khỏi quốc công phủ, mà bởi vì các huynh đệ trong phủ đa số đều sợ khổ không chịu học nữa, cho nên tổ phụ không thỉnh thêm gia sư. Mấy tháng nay hài nhi đều tự luyện một mình."
Nhìn vẻ mặt ủ rũ của nó, Liễu Hằng cười nói: “Nếu như Thái tử đã thích võ nghệ như vậy, vậy các cao thủ trong quân đội đại Tần chúng ta đều tuỳ ý cho Thái tử lựa chọn, Tần quân xác thực là không thiếu cao thủ, có điều, võ công cao nhất thật ra chính là bệ hạ."
Có thể tuỳ ý chọn? Thật là tốt quá. Nhưng mà…
“Cảm tạ Liễu tướng quân, ta cũng nghe nói phụ hoàng võ công tuyệt thế, thiên hạ hiếm có địch thủ, nhưng mà phụ hoàng chính sự bận rộn Thừa Duệ không dám khiến phụ hoàng thêm phiền, huống chi đối với loại công phu hiện tại của ta còn rất xa mới đến trình độ cần phụ hoàng đích thân chỉ giáo. Có thể tuỳ ý chọn sư phụ đã là rất tốt rồi."
Liễu Hằng gật gù, đứa trẻ này quả là hiểu chuyện.
Tần Húc Phi cười nói: “Cũng không đến mức phiền hà, ngày hôm nay gọi con tới chủ yếu là để con bái kiến thái phó."
Bái kiến thái phó? Chẳng lẽ là Liễu tướng quân? Tần Thừa Duệ nhìn về phía Liễu Hằng, trong lòng có hơi kích động, ngoại từ phụ hoàng ra thì đây cũng là một nhân vật truyền kỳ của Tần quốc nha. Mỗi lần nghe được sự tích gì của phụ hoàng đều cũng sẽ nghe nhắc đến Liễu tướng quân.
Liễu Hằng nhìn nó, mỉm cười gật đầu. Có được sự khẳng định, Tần Thừa Duệ lập tức đứng dậy, chỉnh chỉnh y phục, để ý đầu tóc, theo lễ đệ tử cung kính quỳ xuống nói: “Học trò Tần Thừa Duệ bái kiến thái phó."
“Được rồi, đứng dậy đi." Liễu Hằng ôn hoà nói, vươn tay ra đỡ. Đây là đệ tử đầu tiên của y, cũng hứa hẹn là một đệ tử kiệt xuất. Chính y cảm thấy được Thừa Duệ tư chất như ngọc quý, nếu như có thể đem toàn bộ tri thức kinh nghiệm một đời truyền dạy cho nó, quả là một sự khiến kẻ làm thầy cao hứng không thôi.
Nhìn sư đồ hai người hoà thuận, Tần Húc Phi cũng cười cười, tâm tình bị nhiễu loạn bởi đám thần tử quỳ ngoài cửa cung can gián cũng buông lỏng không ít.
“Ngày hôm nay trước bái kiến Liễu thái phó, chiều nay còn có Trương thái phó, hắn là bậc danh sĩ có tiếng, sau này sẽ dạy con kinh nghĩa thơ văn, điển chương câu từ. Liễu thái phó chủ yếu dạy con luật pháp kinh tế, trị quốc và binh pháp, thỉnh thoảng cũng sẽ chỉ điểm võ nghệ cho con, đương nhiên, lúc rảnh rỗi phụ hoàng cũng sẽ dạy con."
“Dạ, tạ ơn phụ hoàng, tạ thái phó, nhi thần nhất định sẽ chăm chỉ học tập không để phụ hoàng và thái phó thất vọng." Tần Thừa Duệ thẳng lưng, giọng nói sang sảng có lực.
“Tốt, nhưng mà con còn nhỏ, cũng nên có thời gian nghỉ ngơi chơi đùa không nên quá lao lực."
“Dạ, hài nhi đã biết." Phụ hoàng quả nhiên là không giống những người kia, đã vậy còn rất quan tâm nó.
Bên ngoài bầu trời trong xanh, lớp tuyết rơi dày đã bắt đầu tan, tuy rằng ngồi bên trong cung điện rất ấm áp, thế nhưng dù sao đây cũng là lúc tiết trời rất lạnh. Tần Húc Phi nhớ tới đám đại thần còn đang quỳ bên ngoài nghị chính điện, bình thường đều đã quen an nhàn sung sướng, có mấy người chịu được băng tuyết như vậy đâu. Mặc dù bọn họ trong lòng cũng có chút suy nghĩ ích kỷ chỉ trích quân chủ nhằm mục đích lấy tiếng, nhưng rốt cuộc cũng là thần tử của Tần quốc, huống chi sự việc lập Thái tử lần này bọn họ phản đối cũng không phải là không có lý do. Vì vậy hắn gọi Tôn tổng quản vào, sai lão mang ra cho mấy đại thần áo khoác dày cùng với nệm lót, lại sai người mang cháo nóng đưa qua.
Quay đầu nhìn thấy Tần Thừa Duệ ra vẻ đang nhíu mày suy nghĩ, hắn nổi lên tâm tư, hỏi: “Thừa Duệ thấy phải làm thế nào để dẹp yên những người khổ gián đó đây?"
A? Nghe được phụ hoàng hỏi, Tần Thừa Duệ hồi phục tinh thần lại. Vừa rồi quả thật nó cũng đang suy nghĩ sự việc này. Phụ hoàng hỏi như vậy, hẳn là muốn kiểm tra nó, hoặc là ý muốn chỉ điểm, đương nhiên điều quan trọng nhất là, phụ hoàng không bởi vì nó còn nhỏ mà không để ý đến nó, từ lúc tuyển lập thái tử xong phụ hoàng liền nói chuyện với nó đến năm cái canh giờ, mới vừa rồi còn hỏi việc học hành, hiện tại hỏi nó nghĩ như thế nào, không có điều nào là không thể hiện phụ hoàng đối với nó bình đẳng tôn trọng, phụ hoàng quả nhiên không giống người thường! Càng nghĩ Tần Thừa Duệ càng cảm thấy tin tưởng, nó ngồi nghiêm chỉnh, suy nghĩ kỹ lưỡng một lượt mới nói: “Nhi thần nhận thấy đối với lời can gián của bọn họ không nên để ý tới, nhưng thân thể của bọn họ phải nên quan tâm nhiều hơn, giống như cách phụ hoàng đang làm, ngày ngày hỏi han ân cần. Không thể bởi vì việc sắc phong nhi thần mà khiến người ta mất mạng, vì như vậy sẽ tổn hại đến thanh uy của phụ hoàng, cho nên chỉ có thể mặc họ kéo dài. Mặt khác nên để nhi thần gặp mặt các đại thần đó, nghĩ biện pháp để bọn họ quen thuộc và có cảm tình với nhi thần, tạo thành xu thế hướng về nhi thần, sau lại phụ hoàng tâm ý kiên định, để những người can gián thấy không có hy vọng, sẽ tự rút lui." Nó đối với hai người trước mặt rất tín nhiệm yêu mến, chỉ mới mấy ngày mà cảm thấy được bọn họ đối với mình rất thân thiết, quan tâm che chở, giống như là thân nhân thật sự, cho nên ngôn ngữ cũng không hề tránh né.
Nghe nó nói xong, Tần Húc Phi và Liễu Hằng đều gật đầu mỉm cười, Tần Húc Phi nói: “Không sai, cho nên tiếp theo đến lượt con phải vất vả, sáng mai theo phụ hoàng lâm triều đi, ngoài ra con còn phải tiếp xúc không chỉ với đại thần mà còn cả bách tính trong dân gian, muốn xây dựng thanh thế phải mở rộng quy mô. Hơn nữa trẫm cũng đã chọn được ngày lành, lúc đó chính thức tế cáo tông miếu ghi vào hoàng phổ, để sự việc này không thay đổi được nữa."
“Dạ, hài nhi cẩn tuân giáo huấn."
“Tốt lắm, sau này còn phải bận rộn một phen, mấy ngày này ở trong cung đã quen chưa?"
“Dạ, cảm tạ phụ hoàng quan tâm, hài nhi ở rất tốt, trong cung rất rộng rất đẹp, so với sân nhỏ trước kia con ở thoải mái hơn nhiều, hơn nữa cơm cũng rất ngon…" Nói đến đây Tần Thừa Duệ ở trong lòng âm thầm le lưỡi, nó vốn cũng không phải tham ăn, hơn nữa thân là tông thất nó cũng được ăn không ít mỹ vị, nhưng mà… quả thật… ngự trù ở đây bất kể làm thức ăn hay làm điểm tâm đều ngon vô cùng, hại nó mấy ngày nay ngày nào cũng ăn no đến mức đi không nổi.
Liễu Hằng nhìn vẻ mặt của nó cũng đoán được đứa trẻ này đang nghĩ cái gì, y ở trong lòng nói thầm, có thể không ngon hay sao? Nấu ăn không ngon lập tức sẽ bị Phương Khinh Trần phát cho một xấp ngân lượng dày đuổi khỏi cung rồi, những người còn lại đều là Phương Khinh Trần tự mình kiểm tra. Ai, người nọ ở Sở quốc thì cùng ăn cùng uống với binh sĩ không hề so đo, cũng không hề phô trương lãng phí, vì sao đến Tần quốc lại thành ra kén chọn như vậy?
Y vừa nghĩ vừa nghe Tần Húc Phi nói: “Con ở quen là tốt rồi, nếu như có chỗ nào bất tiện, cứ nói với phụ hoàng hoặc Tôn tổng quản, biết không?"
“Dạ, đa tạ phụ hoàng quan tâm."
Thấy nó lại muốn hành lễ, Tần Húc Phi cười cười: “Đứa trẻ này, ở đây không có người ngoài không cần phải quy củ rườm rà như vậy."
“Dạ." Tần Thừa Duệ gật đầu mỉm cười.
Nếu như đã nhắc đến Phương Khinh Trần, Liễu Hằng liền nhớ đến Tần Thừa Duệ lúc đầu nói, y hứng thú hỏi lại: “Thái tử có nói muốn chinh chiến sa trường, đánh bại Phương Khinh Trần, đó chính là chí hướng của Thái tử?"
“Đúng vậy, học trò nghe nói Phương hầu Sở quốc là kiêu hùng đương thời, lại có nhiều thù oán với Tần quốc chúng ta. Xưa kia phụ hoàng lĩnh binh trấn giữ biên quan, công phạt Sở quốc thì y là kẻ địch. Học trò cũng muốn được như phụ hoàng đánh bại Phương Khinh Trần, làm suy nhược Sở quốc, chấn hưng đại Tần ta!" Nó nói được dõng dạc hùng hồn, lại không biết phụ hoàng nó đang âm thầm đổ mồ hôi lạnh, cũng may mà Khinh Trần không có ở đây.
Liễu Hằng gật đầu mỉm cười, chỉ là nụ cười thật kỳ quái: “Ừ, chí hướng tốt."
Có được tán thành, Tần Thừa Duệ càng thêm tự tin mười phần, không quá chú ý tới nụ cười kỳ dị của Liễu thái phó. Nó cảm thấy hiện tại thiên thời, địa lợi, nhân hoà, mọi điều kiện đều rất tốt, chỉ cần mình chăm chỉ học tập, mau mau lớn lên nữa thôi.
Tần Húc Phi lại nhìn về phía Liễu Hằng, ánh mắt mang theo trách móc, A Hằng, ngươi dĩ nhiên lại thổi gió châm lửa, chẳng lẽ thấy ta bị Khinh Trần đánh còn chưa đủ thảm hay sao? Lại nói ta có lúc nào đánh bại Khinh Trần đâu, Thừa Duệ khẳng định là nghe mấy người thuyết thư ở trà quán nói bậy. Ai, có điều, thôi đi, Thừa Duệ xác thật cũng rất thú vị.
Vì vậy, buổi tối ngày hôm đó, Tần Húc Phi thắp ba ngọn đèn, bắt đầu viết thư.
Tác giả :
Phi Phi Tiểu Trư Hiệp