Tân Nương Nóng Tính
Chương 28
Ngọ Lăng Phong không thể tin được, nàng lại bị cấm ! ! Từ sau lần trước nàng chuồn êm ra bị bắt được, họ Mạc kia nghiêm lệnh nàng mỗi giây đều phải ở bên cạnh hắn, không sai! Mỗi mỗi giây! ! Ngay cả ngủ cũng vậy ! Vốn là Tiểu Hồng hầu hạ hắn ngủ, bây giờ lại trở thành nàng ! Nàng có thể từ chối, nhưng người nào đó nói, muốn một cái gương biến mất là chuyện rất dễ dàng ! Không cẩn thận tay trợt, nó sẽ “Qua đời" ! Chết tiệt ! Dám uy hiếp nàng ! Hừ ~! Hắn cho rằng hù doạ nàng thì tốt lắm sao ? Mặc kệ, đáp ứng trước rồi nói sau !!!
“Cho dù ngươi có nhìn vào ống tay áo ta mãi, Đồng Hoa kính cũng không tự mình chạy qua" Sáng nào nàng cũng nhìn chằm vào tay áo hắn, nàng không mệt hắn cũng phiền thay nàng
“Hừ!" Ngọ Lăng Phong mở mắt! “Tiểu nhân!" Một ngày 24 giờ đều để Đồng Hoa kính trong ngừi ! Hại nàng ngày nào cũng ngứa tay ! Mà đã bao lâu nàng chưa làm “công việc" rồi nhỉ ?
“Muốn trách thì trách người nào đó không an phận!" Nếu nàng chịu an phận nghe hắn một lần, hắn cũng không quản nàng chặt chẽ như vậy, dù sao kẻ địch ở ngoài sáng, nàng ở trong tối, một chút sơ suất hắn cũng không cho phép! Nghĩ tới nghĩ lui, thà tự tay bảo quản còn yên tâm hơn ! Bất kể là nàng hay là “Đồng hoa kính" ! Những chuyện liên quan đến nàng hắn đều không bỏ qua, trước mắt phải giải quyết hết chuyện Ngô Vạn Lợi đã
“Hừ ~! Là ai quá đáng trước ! Mượn gương cũng hẹp hòi !" Giấu bên ngoài không nói, còn dám cấm chân nàng ! Hoàn hảo, dù sao nàng cũng đã biết phương pháp trở về, chờ đến ngày 15 thôi, dù sao cũng còn nửa tháng, nàng cũng không vội ! Khi tất yếu, nàng không ngại dùng mĩ nhân kế ! Hắc hắc !!!
“Nếu như người nào đó chịu nói cho ta biết thì ta cần gì phải làm thế ?"
“Vậy ngươi có thể thông cảm cho nỗi khổ tâm của người nào đó không ?"
“Nỗi khổ tâm cái gì ?" Mạc Kính Phong thật không hiểu nổi nàng tại sao không chịu nói, còn nữa, ngày đó nàng lầm bầm làu bàu là nói chuyện với ai ? Tại sao hắn lại thấy trong chuyện đó có gì đó rất huyền bí ?
“Rống ~ cái gì gọi là nổi khổ tâm? ! Ta giải thích ngươi nghe sao ? Nổi khổ tâm là làm cho người ta không nói nên lời ~~ “
“Ngươi thật sự không tin ta sao ?" Cho dù là vấn đề gì, nếu được, hắn đều cố hết sức giúp nàng
“Đây không phải là tin hay không, căn bản là ta không biết nói bằng cách nào !" Cho dù nàng chịu nói, hắn chịu tin sao? Người có thể xuyên qua ngàn năm ? Thành thật mà nói , ngay cả nàng nàng cũng không tin !
“Vậy cứ nói những gì nghĩ trong lòng ra a! Tại sao thà chịu một mình buồn bực cũng không chịu nói với ta ?!" Tại sao nàng không hiểu rõ dụng tâm của hắn! Hắn chỉ hi vọng nàng tín nhiệm hắn, dù chỉ một chút. Nếu không bao nhiêu thứ giao ra cũng chỉ là uổng phí
“Ách ~ này ~ sau này hãy nói ~ khi ta suy nghĩ kĩ rồi sẽ nói cho ngươi biết !" Nhìn vẻ mặt hắn, Ngọ Lăng Phong bỗng cảm thấy có áp lực lớn
Mạc Kính Phong không nói gì nữa, vùi đầu vào công việc, chẳng qua là khuôn mặt hắn như người ta thiếu hắn mấy lượng bạc vậy ! Ngọ Lăng Phong len lén nhìn, tự biết mình đuối lí ! Mỗi lần cũng như vậy, hắn đuổi nàng đi thì thật tốt quá !
“Này ~ Mạc Kính Phong! Có muốn giúp đỡ hay không !"
“Không cần!" Không ngẩng đầu!
“Thật không cần?" Hình như có rất nhiều chuyện để làm, dù sao nàng cũng đang nhàn rỗi
“KHông !"
“Vậy ta có thể ra ngoài hóng mát một chút được không?" Cứ ngồi như vậy sớm muộn gì nàng cũng buồn chết
“Không !" Mạc Kính Phong rốt cục cũng ngẩng đầu lên, nhưng vẻ mặt hung hăng vô cùng
“Rống! Gương ở chỗ ngươi, ngươi còn sợ ta chạy đi đâu a ?"
Mạc Kính Phong nhìn nàng, suy nghĩ không biết có nên nói thật cho nàng biết hay không, tránh để ngày nào đó tạo nên chuyện không thể cứu vãn, sẽ làm hắn ăn năn cả đời
“Ngọ Nhi ~!"
“Cái gì ?" Vẻ mặt sao lại nghiêm túc như thế ?
“Trong thời gian này, không được chạy loạn, biết không ?"
“Ta nào có chạy loạn! Chẳng qua là đi dạo một chút thôi !" Cấm túc thì cấm túc, dù sao bây giờ nàng cũng lười đi ra ngoài
“Vậy cũng không được ! Cứ ở bên cạnh ta ! Sẽ không lâu nữa đâu !" Hắn sẽ sớm giải quyết, càng kéo dài hắn càng mất kiên nhẫn
Ngọ Lăng Phong nheo mắt lại, giống như tìm được chút đầu mối
“Ngươi bị đuổi giết? !" Rất có thể! Người sợ nổi danh heo sợ mập! Có tiền, ai dám nói không mơ là giả! Lúc trước Ngô Vạn Lợi cũng vậy ! Đúng rồi ! Chuyện Ngô Vạn Lợi đã quên nói cho hắn biết rồi a !!!
“Mạc Kính Phong, ta nói cho ngươi biết một chuyện ! Ngô Vạn Lợi đẩy trân châu giả cho ngươi!" Không biết bây giờ nói có phải là quá muộn không ! Cũng tại hắn, nàng vừa trở về lập tức cãi lộn, làm nàng quên mất chuyện này
“Làm sao ngươi biết" Mạc Kính Phong nhíu mày
“Lần trước ở Đông Lâm nghe được"
“Đáng chết! Ngươi đụng phải hắn? !"
“Không tính là đụng phải! Hắn không nhìn thấy ta!"
Hoàn hảo! Mạc Kính Phong thở phào nhẹ nhỏm! Nếu để tên họ Ngô kia nhìn thấy, hắn không nổi sắc tâm mới là lạ! Có nhiều người nhìn bên ngoài đạo mạo nhưng trong thì cầm thú cũng không bằng !
“Chuyện đó ta sẽ giải quyết!" Dừng một chút, Mạc Kính Phong quyết định nói cho nàng biết
“Còn nữa … người bọn họ muốn ám sát không phải ta, mà là … ngươi !" Hy vọng nàng có thể yên tĩnh một ít! Biết điều thì đợi đến khi hắn giải quyết xong! Hắn thật sự không bảo đảm, trong thời gian này, Ngô Vạn Lợi sẽ không đụng đến nàng …
“Ta? !" Làm sao có thể? ! Trời xanh có mắt a ! Ngọ Lăng Phong nàng từ khi xuyên không đến nay tội ác nào cũng chưa làm, phóng hoả giết người đốt nhà không có, ngay cả bản lĩnh cũng chưa thể hiện được. Lâu lâu buồn chán mới khi dễ hạ nhân một chút thôi, nhưng chưa đến nỗi bị giết a ! Suy đi nghĩ lại chỉ có một khả năng… Trời ghét hồng nhan!
“Mục đích của bọn họ là ta, nhưng lại liên luỵ đến ngươi"
Nói đi nói lại thì nàng là người chết thế ! Nhưng mạng nàng cũng đâu rớt giá đến vậy a?
“Ngươi biết đối phương là người nào sao ?"
“Đúng ! Nhưng ta cần ngươi giúp"
“Ta? Muốn ta làm gì?" Dẫn xà xuất động?
“Cho dù ngươi có nhìn vào ống tay áo ta mãi, Đồng Hoa kính cũng không tự mình chạy qua" Sáng nào nàng cũng nhìn chằm vào tay áo hắn, nàng không mệt hắn cũng phiền thay nàng
“Hừ!" Ngọ Lăng Phong mở mắt! “Tiểu nhân!" Một ngày 24 giờ đều để Đồng Hoa kính trong ngừi ! Hại nàng ngày nào cũng ngứa tay ! Mà đã bao lâu nàng chưa làm “công việc" rồi nhỉ ?
“Muốn trách thì trách người nào đó không an phận!" Nếu nàng chịu an phận nghe hắn một lần, hắn cũng không quản nàng chặt chẽ như vậy, dù sao kẻ địch ở ngoài sáng, nàng ở trong tối, một chút sơ suất hắn cũng không cho phép! Nghĩ tới nghĩ lui, thà tự tay bảo quản còn yên tâm hơn ! Bất kể là nàng hay là “Đồng hoa kính" ! Những chuyện liên quan đến nàng hắn đều không bỏ qua, trước mắt phải giải quyết hết chuyện Ngô Vạn Lợi đã
“Hừ ~! Là ai quá đáng trước ! Mượn gương cũng hẹp hòi !" Giấu bên ngoài không nói, còn dám cấm chân nàng ! Hoàn hảo, dù sao nàng cũng đã biết phương pháp trở về, chờ đến ngày 15 thôi, dù sao cũng còn nửa tháng, nàng cũng không vội ! Khi tất yếu, nàng không ngại dùng mĩ nhân kế ! Hắc hắc !!!
“Nếu như người nào đó chịu nói cho ta biết thì ta cần gì phải làm thế ?"
“Vậy ngươi có thể thông cảm cho nỗi khổ tâm của người nào đó không ?"
“Nỗi khổ tâm cái gì ?" Mạc Kính Phong thật không hiểu nổi nàng tại sao không chịu nói, còn nữa, ngày đó nàng lầm bầm làu bàu là nói chuyện với ai ? Tại sao hắn lại thấy trong chuyện đó có gì đó rất huyền bí ?
“Rống ~ cái gì gọi là nổi khổ tâm? ! Ta giải thích ngươi nghe sao ? Nổi khổ tâm là làm cho người ta không nói nên lời ~~ “
“Ngươi thật sự không tin ta sao ?" Cho dù là vấn đề gì, nếu được, hắn đều cố hết sức giúp nàng
“Đây không phải là tin hay không, căn bản là ta không biết nói bằng cách nào !" Cho dù nàng chịu nói, hắn chịu tin sao? Người có thể xuyên qua ngàn năm ? Thành thật mà nói , ngay cả nàng nàng cũng không tin !
“Vậy cứ nói những gì nghĩ trong lòng ra a! Tại sao thà chịu một mình buồn bực cũng không chịu nói với ta ?!" Tại sao nàng không hiểu rõ dụng tâm của hắn! Hắn chỉ hi vọng nàng tín nhiệm hắn, dù chỉ một chút. Nếu không bao nhiêu thứ giao ra cũng chỉ là uổng phí
“Ách ~ này ~ sau này hãy nói ~ khi ta suy nghĩ kĩ rồi sẽ nói cho ngươi biết !" Nhìn vẻ mặt hắn, Ngọ Lăng Phong bỗng cảm thấy có áp lực lớn
Mạc Kính Phong không nói gì nữa, vùi đầu vào công việc, chẳng qua là khuôn mặt hắn như người ta thiếu hắn mấy lượng bạc vậy ! Ngọ Lăng Phong len lén nhìn, tự biết mình đuối lí ! Mỗi lần cũng như vậy, hắn đuổi nàng đi thì thật tốt quá !
“Này ~ Mạc Kính Phong! Có muốn giúp đỡ hay không !"
“Không cần!" Không ngẩng đầu!
“Thật không cần?" Hình như có rất nhiều chuyện để làm, dù sao nàng cũng đang nhàn rỗi
“KHông !"
“Vậy ta có thể ra ngoài hóng mát một chút được không?" Cứ ngồi như vậy sớm muộn gì nàng cũng buồn chết
“Không !" Mạc Kính Phong rốt cục cũng ngẩng đầu lên, nhưng vẻ mặt hung hăng vô cùng
“Rống! Gương ở chỗ ngươi, ngươi còn sợ ta chạy đi đâu a ?"
Mạc Kính Phong nhìn nàng, suy nghĩ không biết có nên nói thật cho nàng biết hay không, tránh để ngày nào đó tạo nên chuyện không thể cứu vãn, sẽ làm hắn ăn năn cả đời
“Ngọ Nhi ~!"
“Cái gì ?" Vẻ mặt sao lại nghiêm túc như thế ?
“Trong thời gian này, không được chạy loạn, biết không ?"
“Ta nào có chạy loạn! Chẳng qua là đi dạo một chút thôi !" Cấm túc thì cấm túc, dù sao bây giờ nàng cũng lười đi ra ngoài
“Vậy cũng không được ! Cứ ở bên cạnh ta ! Sẽ không lâu nữa đâu !" Hắn sẽ sớm giải quyết, càng kéo dài hắn càng mất kiên nhẫn
Ngọ Lăng Phong nheo mắt lại, giống như tìm được chút đầu mối
“Ngươi bị đuổi giết? !" Rất có thể! Người sợ nổi danh heo sợ mập! Có tiền, ai dám nói không mơ là giả! Lúc trước Ngô Vạn Lợi cũng vậy ! Đúng rồi ! Chuyện Ngô Vạn Lợi đã quên nói cho hắn biết rồi a !!!
“Mạc Kính Phong, ta nói cho ngươi biết một chuyện ! Ngô Vạn Lợi đẩy trân châu giả cho ngươi!" Không biết bây giờ nói có phải là quá muộn không ! Cũng tại hắn, nàng vừa trở về lập tức cãi lộn, làm nàng quên mất chuyện này
“Làm sao ngươi biết" Mạc Kính Phong nhíu mày
“Lần trước ở Đông Lâm nghe được"
“Đáng chết! Ngươi đụng phải hắn? !"
“Không tính là đụng phải! Hắn không nhìn thấy ta!"
Hoàn hảo! Mạc Kính Phong thở phào nhẹ nhỏm! Nếu để tên họ Ngô kia nhìn thấy, hắn không nổi sắc tâm mới là lạ! Có nhiều người nhìn bên ngoài đạo mạo nhưng trong thì cầm thú cũng không bằng !
“Chuyện đó ta sẽ giải quyết!" Dừng một chút, Mạc Kính Phong quyết định nói cho nàng biết
“Còn nữa … người bọn họ muốn ám sát không phải ta, mà là … ngươi !" Hy vọng nàng có thể yên tĩnh một ít! Biết điều thì đợi đến khi hắn giải quyết xong! Hắn thật sự không bảo đảm, trong thời gian này, Ngô Vạn Lợi sẽ không đụng đến nàng …
“Ta? !" Làm sao có thể? ! Trời xanh có mắt a ! Ngọ Lăng Phong nàng từ khi xuyên không đến nay tội ác nào cũng chưa làm, phóng hoả giết người đốt nhà không có, ngay cả bản lĩnh cũng chưa thể hiện được. Lâu lâu buồn chán mới khi dễ hạ nhân một chút thôi, nhưng chưa đến nỗi bị giết a ! Suy đi nghĩ lại chỉ có một khả năng… Trời ghét hồng nhan!
“Mục đích của bọn họ là ta, nhưng lại liên luỵ đến ngươi"
Nói đi nói lại thì nàng là người chết thế ! Nhưng mạng nàng cũng đâu rớt giá đến vậy a?
“Ngươi biết đối phương là người nào sao ?"
“Đúng ! Nhưng ta cần ngươi giúp"
“Ta? Muốn ta làm gì?" Dẫn xà xuất động?
Tác giả :
Vũ Chi Dạ