Tân Nương Khó Làm
Chương 27 Bày tỏ nỗi lòng
Ngọc Chi chưa bao giờ nghĩ sẽ có một ngày như vậy, càng không ngờ Quý Lễ sẽ nói với mình lời này.
Nét mặt Ngô Quý Lễ bình tĩnh, sau khi hỏi xong câu đó còn bồi thêm một câu: “Bốn năm giữa ta và muội ngang bằng với mấy tháng muội ở cùng Văn Chiêu Lăng?"
Nghe thấy cái tên Văn Chiêu Lăng thốt ra từ miệng hắn, Ngọc Chi gần như theo bản năng cắm đầu chạy trối chết, lần đầu tiên trong đời bối rối đến thế. Nàng đã là phụ nữ có chồng, sao có thể cùng nam tử khác dây dưa? Cho dù người này là thâm giao tri kỷ từ nhỏ tới lớn.
Hoang mang rối loạn trở về Bá Ngọc Cư, lần đầu tiên Ngọc Chi có thể chính xác tìm được đường về. Bước vào viện, nàng ở đó loanh quanh vài vòng mới ổn định được tâm tình, nhấc chân vào phòng.
Văn Chiêu Lăng không ở trong phòng, Ngọc Chi chợt cảm thấy chóp mũi có hơi chua xót. Nàng cũng không biết vì sao, lúc này lý ra nên trốn tránh Văn Chiêu Lăng, nhưng nàng lại rất rất muốn gặp chàng. Mặc dù nghĩ tới trong lòng chàng còn có một cô nương thì không thoải mái, nhưng tóm lại cảm thấy phải gặp được chàng thì mới có thể an tâm.
Ngọc Chi hít hít mũi, nhấc góc váy đi tới thư phòng của Văn Chiêu Lăng.
Văn Chiêu Lăng quả nhiên đang ở thư phòng. Bên cạnh chàng trước giờ không có hạ nhân nào khác, hiện giờ nhũ nương và Thước Nha Nhi lại không ở trong viện, toàn bộ Bá Ngọc Cư chỉ có hai người họ. Ngọc Chi đứng ở cửa nhìn chàng cầm bút viết gì đó, cứ ngỡ chàng lại đang viết thư, nhẹ tay nhẹ chân đi tới sau lưng chàng dòm dòm, thì ra là chép kinh phật.
“Chàng đang làm gì vậy?"
Văn Chiêu Lăng nghe thấy âm thanh kinh ngạc này thì chính chàng cũng giật mình, ngước lên nhìn, trông thấy Ngọc Chi thì mỉm cười, “Nàng về rồi sao? Tìm Quý Lễ nói chuyện rồi?"
Ánh mắt Ngọc Chi có chút lảng tránh, qua loa “ừm" một tiếng lấy lệ, “Chàng đang viết gì đấy?"
Văn Chiêu Lăng gác bút, cười lắc lắc đầu, “Ta đang thay người chịu phạt đấy."
“Thay người chịu phạt? Thay ai?"
Văn Chiêu Lăng liếc nàng, “Nàng đó."
Ngọc Chi có chút mờ mịt, “Ta làm sao?"
“Mẫu thân nói nàng tiến cử Quý Lễ vào phủ mới gây ra cục diện như bây giờ, tóm lại phải phạt nàng việc gì đó mới khiến nàng mở mang tầm mắt."
Ngọc Chi liếc nhìn kinh phật, “Cho nên phạt ta chép kinh phật?"
Văn Chiêu Lăng gật đầu, “Phải chép kinh Kim Cương này một trăm lần mới được."
“Một trăm!" Ngọc Chi mặt mày đau khổ, “Vậy sao chàng lại tự mình chép chứ?"
Văn Chiêu Lăng nhấc bút định tiếp tục viết, “Ta không giúp nàng thì còn ai giúp nàng? Ta là tướng công của nàng."
Chóp mũi Ngọc Chi lần nữa một trận chua xót, không thốt nên được lời nào, chỉ có thể đứng sau lưng nhìn tấm lưng chàng, gầy gò mà mạnh mẽ, dù luôn là dáng vẻ bệnh tật nhưng trước nay vẫn luôn luôn bảo vệ, chở che cho nàng, bất luận là ở hậu sơn Minh Nguyệt am hay là ở hiện tại.
Trong lòng dâng lên một đợt sóng, loại cảm giác trước nay chưa từng có này dao động liên miên trong ngực. Dường như nàng chưa bao giờ nghiêm túc nghĩ về cảm giác của bản thân đối với chàng, mặc dù xem chàng như tướng công của mình, nhưng phần lớn vẫn là cách nghĩ trôi theo vận mệnh, gả cũng gả rồi, thì phải theo chàng thôi. Nhưng bây giờ lại không giống, lần đầu tiên nàng thật sự nghiêm túc suy nghĩ về người nam nhân sẽ bên cạnh mình cả đời này.
Văn Chiêu Lăng nhận thấy người phía sau im lìm đã lâu, đang tò mò định quay lại xem thử thì hai cánh tay mềm mại đã vòng lấy cổ chàng, cằm Ngọc Chi tựa vào bả vai chàng, gần kề gương mặt chàng nhẹ nhàng hô hấp, hơi thở ngưa ngứa lượn lờ quanh cổ chàng.
Đây là lần đầu tiên nàng chủ động thân mật với mình như thế, Văn Chiêu Lăng thoáng sửng sốt, một lúc lâu sau mới tỉnh táo lại, nhưng cũng không động đậy, chỉ là đầu dựa sát gần nàng hơn, cười nhẹ, cảm thụ sự ấm áp hiếm hoi này.
Ngọc Chi hít sâu một hơi, nghiêng đầu chăm chú quan sát gương mặt tái nhợt nghiêng nghiêng của chàng, ở bên tai chàng thì thầm: “Bá Ngọc, thiếp phát hiện thiếp hiện tại đã thích chàng rồi………."
(Mic: Vì đã xác định tình cảm nên từ giờ mình đổi cách xưng hô của Ngọc Chi nhé)
Ngón tay Văn Chiêu Lăng khẽ run lên, bút lông trên giấy cũng kéo một vết mực.
“Nàng vừa nói gì?"
“Thiếp nói thiếp phát hiện mình hiện tại đã thích chàng mất rồi."
Văn Chiêu Lăng buông bút, đưa tay vuốt gò má nàng, nhẹ giọng thở dài: “Ngọc Chi, sao tới bây giờ nàng mới thích ta chứ? Còn ta thích nàng từ rất lâu rồi."
Ngọc Chi kinh ngạc ngước lên, ngẫm nghĩ rồi lại quay mặt đi: “Chàng đừng có gạt thiếp, thiếp biết trong lòng chàng có cô nương khác, thiếp chỉ nói thiếp thích chàng, cũng không nói chàng nhất định phải thích thiếp."
“Cô nương khác?" Lúc này Văn Chiêu Lăng lại càng ngạc nhiên hơn bao giờ hết, “Cô nương khác nào?"
Ngọc Chi nới lỏng cánh tay đang ôm chàng, đứng dậy, “Chính là cô nương mà từ nhỏ đã biết phải chịu trách nhiệm với người ta ấy, chàng vẫn luôn nhớ nhung nàng ấy, nhưng nàng ấy lại không biết……" Ngọc Chi cảm thấy chóp mũi lại chua xót rồi.
Văn Chiêu Lăng ngẩn ra rồi bất ngờ lớn tiếng bật cười, “Ngọc Chi nàng………..lẽ nào mấy ngày nay nàng vì nguyên nhân này nên giận dỗi với ta?"
Ngọc Chi quay đầu lườm chàng một cái, có hơi ngượng ngùng, “Thiếp không có giận dỗi!"
Văn Chiêu Lăng đưa tay kéo cánh tay nàng, chỉ dùng chút lực đã kéo nàng ngồi trên đùi mình, thuận thế ôm lấy nàng, vừa cười vừa thủ thỉ bên tai nàng: “Nàng không muốn biết cô nương đó là ai sao?"
“Không muốn."Ngọc Chi đỏ mặt vùng vẫy một hồi, nhưng lại không thành công, đành từ bỏ.
Văn Chiêu Lăng thấp tiếng cười: “Chính là nàng đó."
Ngọc Chi kinh ngạc nhìn chàng, “Thiếp?"
Văn Chiêu Lăng gật đầu, “Nàng còn nhớ thiếu niên ở hậu sơn từng cứu nàng không, nàng nói trên cổ tay người đó có một nốt ruồi son ấy?"
“Nhớ chứ, thì sao? Lẽ nào có liên quan gì đến người ấy?"
Văn Chiêu Lăng cười không nói, đưa tay trái lên, dùng ngón tay chấm chút nước trà trong chén rồi nhẹ chà sát cổ tay phải. Ngọc Chi tò mò quan sát động tác của chàng, tới khi trên cổ tay phải chàng lộ ra một nốt ruồi nhỏ màu đỏ tươi thì kinh ngạc đến suýt nữa hét lên.
“Là chàng? Chàng chính là thiếu niên từng cứu thiếp?"
“Phải, ta chính là thiếu niên đó."
Ngọc Chi nhất thời không biết nên nói gì mới được, chỉ ngơ ngác nhìn cổ tay chàng, “Thế……..sao chàng phải dùng gì đó để giấu nó đi?"
Văn Chiêu Lăng có hơi xấu hổ di dời ánh mắt, “Nốt ruồi này vẫn luôn bị Trọng Hòa chế giễu, nên ta dùng bột phấn che đi, nếu nàng tỉ mỉ ngửi thử thì trên cổ tay ta có lẽ vẫn còn lưu lại mùi phấn đấy."
Ngọc Chi bật cười, sau đó lại lập tức thấy khó hiểu: “Sao thúc thúc lại cười nhạo chàng?"
Sắc mặt Văn Chiêu Lăng càng trở nên ngượng ngùng, khụ một tiếng, “Đệ ấy nói…..nói giống thủ cung sa của nữ nhi……….."
Ngọc Chi sửng sốt rồi lại nhịn không được bật cười, thật sự không ngờ Văn Chiêu Lăng lại nói ra lời này.
Văn Chiêu Lăng bị tiếng cười của nàng khiến cho bản thân càng thêm lúng túng, dứt khoát kéo nàng sát gần mình, chặn lấy môi nàng. Ngọc Chi liền hít thở không thông, ưm ưm hô mấy tiếng, Văn Chiêu Lăng lúc này mới buông nàng ra, chính mình cũng hơi thở gấp: “Còn dám cười ta?"
“Không, không dám…….."
Trong lòng nàng bỗng thấy vô cùng mãn nguyện, nghĩ tới mình và chàng biết nhau từ trước, còn luôn được chàng thương nhớ thì liền cảm thấy tứ chi bách hải đều nóng bừng bừng, khóe môi cũng bất giác dâng lên ý cười. Văn Chiêu Lăng vẫn hơi xấu hổ như trước, nhưng Ngọc Chi cảm thấy dáng vẻ này của chàng nhìn thế nào cũng không đủ, như thể lần đầu tiên thấy chàng đẹp mắt đến thế.
Văn Chiêu Lăng cuối cùng khôi phục lại vẻ bình thường, ôm nàng vào ngực mình, “Ngọc Chi, hôm nay nàng đột ngột thổ lộ với ta, có phải Quý Lễ đã nói gì với nàng không?"
Ý cười bên môi Ngọc Chi cứng đờ, lắc đầu.
“Nàng không nói thì thôi vậy, ta cũng không hỏi nữa, chỉ cần trong lòng nàng có ta là đủ rồi."
Lời Văn Chiêu Lăng dịu dàng ấm áp, còn mang theo chút ý cười, nhưng Ngọc Chi lại cảm thấy khang khác, giống như trước nay nàng vẫn là một người vô tâm vô phế như thế, mãi tới hôm nay mới biết chàng vẫn luôn chờ đợi mình. Nàng nghiêng đầu tựa vào vai chàng, thấp giọng hỏi: “Sao chàng không nói sớm với thiếp chứ?"
Văn Chiêu Lăng bật cười: “Nói gì với nàng chứ? Là từng cứu nàng, hay là vẫn luôn dõi theo nàng? Ta cũng đâu có làm gì, chẳng qua chỉ là biết nàng trước khi nàng biết ta mà thôi."
Ngọc Chi ghì lấy cổ chàng, “Bá Ngọc, hiện giờ thiếp thấy mình thật sự may mắn khi gả cho chàng."
Văn Chiêu Lăng nhíu mày, “Nghe ngữ khí này của nàng thì hình như căn bản không muốn gả cho ta?"
Ngọc Chi thẳng thắn thừa nhận: “Quả thực là không muốn, thiếp không quen chàng, Văn gia lại là đại gia tộc phức tạp, trong lòng đương nhiên bất an."
Văn Chiêu Lăng thở dài, ôm chặt lấy nàng, “Ngọc Chi, nàng từng nghĩ tới cuộc sống thế nào?"
“Ở bên chàng là được, có thể trải qua cuộc sống đơn giản từng ngày là tốt nhất."
Đồng tử đen như mực của Văn Chiêu Lăng sâu hun hút, nghe thấy lời này của nàng lại toát lên một tia ấm áp, “Ngọc Chi, nàng tin ta chứ?"
“Thiếp tin."
“Tin nhiều không?"
Ngọc Chi ngẩng đầu nhìn thần sắc chàng, Văn Chiêu Lăng cụp mắt mím môi, im lặng đợi nàng trả lời.
Trông thấy biểu tình nghiêm túc này, bản thân Ngọc Chi cũng nghiêm túc suy nghĩ, “Dù thiếp không thể đảm bảo rằng hiện giờ mọi việc đều tin tưởng chàng, nhưng thiếp tin chàng sẽ không làm việc xấu, càng sẽ không làm chuyện bất lợi đối với thiếp."
Văn Chiêu Lăng ngước mắt nhìn nàng, ánh mắt hàng mi đều mang theo ý cười: “Thế là đủ rồi, nàng có thể tin ta như vậy là đủ rồi."
Ngọc Chi vuốt ve đầu mày mặc dù cười nhưng vẫn nhẹ nhíu lại của chàng, “Không phải chàng có việc gì giấu giếm thiếp chứ?"
Văn Chiêu Lăng kéo tay nàng, siết chặt trong bàn tay mình, “Nàng có còn nhớ quyển sổ trong chiếc tủ sau lưng mà nàng xem hôm ấy không?"
Ngọc Chi theo bản năng nhìn chiếc tủ đằng sau, “Nhớ, sao vậy?"
“Nàng biết quyển sổ đó ghi chép gì không?"
Ngọc Chi lắc lắc đầu, “Không biết, nhưng thiếp đoán trong đó chắc là ghi chép tài vụ của Văn gia."
Văn Chiêu Lăng do dự trong nháy mắt rồi mở miệng: “Đó không phải là tài vụ của Văn gia, mà là sổ sách thu chi buôn bán kinh doanh."
Ngọc Chi có chút không hiểu: “Buôn bán kinh doanh? Ai kinh doanh?"
Đồng tử tựa ngọc của Văn Chiêu Lăng sâu thẳm nhìn nàng, “Ta."
Ngọc Chi mắt mở to miệng há hốc nhìn chàng, “Nhưng………..nhưng phụ thân chàng không phải………đang làm quan trong triều……….." Nàng cơ hồ không biết mình nên nói gì.
Văn Chiêu Lăng mỉm cười an ủi nàng, “Ngọc Chi, nàng đừng hoảng hốt, những việc này vẫn chưa ai biết, ngoại trừ ta, Cố thúc thúc và thúc thúc của ta, thì chỉ còn một mình nàng biết thôi."
Ngọc Chi lúc này mới hiểu vì sao chàng hỏi mình có tin chàng không, thì ra là vì vậy.
“Bá Ngọc, sao chàng lại âm thầm kinh doanh?"
“Trước đây chỉ nghĩ muốn lưu lại một đường lui cho bản thân, hưng hiện giờ cảm thấy suy nghĩ này không tệ." Văn Chiêu Lăng siết chặt tay nàng, bên môi lại lộ ra ý cười dịu dàng: “Ngọc Chi, ta rất muốn cho nàng một cuộc sống đơn giản như thế, thật sự."
Nét mặt Ngô Quý Lễ bình tĩnh, sau khi hỏi xong câu đó còn bồi thêm một câu: “Bốn năm giữa ta và muội ngang bằng với mấy tháng muội ở cùng Văn Chiêu Lăng?"
Nghe thấy cái tên Văn Chiêu Lăng thốt ra từ miệng hắn, Ngọc Chi gần như theo bản năng cắm đầu chạy trối chết, lần đầu tiên trong đời bối rối đến thế. Nàng đã là phụ nữ có chồng, sao có thể cùng nam tử khác dây dưa? Cho dù người này là thâm giao tri kỷ từ nhỏ tới lớn.
Hoang mang rối loạn trở về Bá Ngọc Cư, lần đầu tiên Ngọc Chi có thể chính xác tìm được đường về. Bước vào viện, nàng ở đó loanh quanh vài vòng mới ổn định được tâm tình, nhấc chân vào phòng.
Văn Chiêu Lăng không ở trong phòng, Ngọc Chi chợt cảm thấy chóp mũi có hơi chua xót. Nàng cũng không biết vì sao, lúc này lý ra nên trốn tránh Văn Chiêu Lăng, nhưng nàng lại rất rất muốn gặp chàng. Mặc dù nghĩ tới trong lòng chàng còn có một cô nương thì không thoải mái, nhưng tóm lại cảm thấy phải gặp được chàng thì mới có thể an tâm.
Ngọc Chi hít hít mũi, nhấc góc váy đi tới thư phòng của Văn Chiêu Lăng.
Văn Chiêu Lăng quả nhiên đang ở thư phòng. Bên cạnh chàng trước giờ không có hạ nhân nào khác, hiện giờ nhũ nương và Thước Nha Nhi lại không ở trong viện, toàn bộ Bá Ngọc Cư chỉ có hai người họ. Ngọc Chi đứng ở cửa nhìn chàng cầm bút viết gì đó, cứ ngỡ chàng lại đang viết thư, nhẹ tay nhẹ chân đi tới sau lưng chàng dòm dòm, thì ra là chép kinh phật.
“Chàng đang làm gì vậy?"
Văn Chiêu Lăng nghe thấy âm thanh kinh ngạc này thì chính chàng cũng giật mình, ngước lên nhìn, trông thấy Ngọc Chi thì mỉm cười, “Nàng về rồi sao? Tìm Quý Lễ nói chuyện rồi?"
Ánh mắt Ngọc Chi có chút lảng tránh, qua loa “ừm" một tiếng lấy lệ, “Chàng đang viết gì đấy?"
Văn Chiêu Lăng gác bút, cười lắc lắc đầu, “Ta đang thay người chịu phạt đấy."
“Thay người chịu phạt? Thay ai?"
Văn Chiêu Lăng liếc nàng, “Nàng đó."
Ngọc Chi có chút mờ mịt, “Ta làm sao?"
“Mẫu thân nói nàng tiến cử Quý Lễ vào phủ mới gây ra cục diện như bây giờ, tóm lại phải phạt nàng việc gì đó mới khiến nàng mở mang tầm mắt."
Ngọc Chi liếc nhìn kinh phật, “Cho nên phạt ta chép kinh phật?"
Văn Chiêu Lăng gật đầu, “Phải chép kinh Kim Cương này một trăm lần mới được."
“Một trăm!" Ngọc Chi mặt mày đau khổ, “Vậy sao chàng lại tự mình chép chứ?"
Văn Chiêu Lăng nhấc bút định tiếp tục viết, “Ta không giúp nàng thì còn ai giúp nàng? Ta là tướng công của nàng."
Chóp mũi Ngọc Chi lần nữa một trận chua xót, không thốt nên được lời nào, chỉ có thể đứng sau lưng nhìn tấm lưng chàng, gầy gò mà mạnh mẽ, dù luôn là dáng vẻ bệnh tật nhưng trước nay vẫn luôn luôn bảo vệ, chở che cho nàng, bất luận là ở hậu sơn Minh Nguyệt am hay là ở hiện tại.
Trong lòng dâng lên một đợt sóng, loại cảm giác trước nay chưa từng có này dao động liên miên trong ngực. Dường như nàng chưa bao giờ nghiêm túc nghĩ về cảm giác của bản thân đối với chàng, mặc dù xem chàng như tướng công của mình, nhưng phần lớn vẫn là cách nghĩ trôi theo vận mệnh, gả cũng gả rồi, thì phải theo chàng thôi. Nhưng bây giờ lại không giống, lần đầu tiên nàng thật sự nghiêm túc suy nghĩ về người nam nhân sẽ bên cạnh mình cả đời này.
Văn Chiêu Lăng nhận thấy người phía sau im lìm đã lâu, đang tò mò định quay lại xem thử thì hai cánh tay mềm mại đã vòng lấy cổ chàng, cằm Ngọc Chi tựa vào bả vai chàng, gần kề gương mặt chàng nhẹ nhàng hô hấp, hơi thở ngưa ngứa lượn lờ quanh cổ chàng.
Đây là lần đầu tiên nàng chủ động thân mật với mình như thế, Văn Chiêu Lăng thoáng sửng sốt, một lúc lâu sau mới tỉnh táo lại, nhưng cũng không động đậy, chỉ là đầu dựa sát gần nàng hơn, cười nhẹ, cảm thụ sự ấm áp hiếm hoi này.
Ngọc Chi hít sâu một hơi, nghiêng đầu chăm chú quan sát gương mặt tái nhợt nghiêng nghiêng của chàng, ở bên tai chàng thì thầm: “Bá Ngọc, thiếp phát hiện thiếp hiện tại đã thích chàng rồi………."
(Mic: Vì đã xác định tình cảm nên từ giờ mình đổi cách xưng hô của Ngọc Chi nhé)
Ngón tay Văn Chiêu Lăng khẽ run lên, bút lông trên giấy cũng kéo một vết mực.
“Nàng vừa nói gì?"
“Thiếp nói thiếp phát hiện mình hiện tại đã thích chàng mất rồi."
Văn Chiêu Lăng buông bút, đưa tay vuốt gò má nàng, nhẹ giọng thở dài: “Ngọc Chi, sao tới bây giờ nàng mới thích ta chứ? Còn ta thích nàng từ rất lâu rồi."
Ngọc Chi kinh ngạc ngước lên, ngẫm nghĩ rồi lại quay mặt đi: “Chàng đừng có gạt thiếp, thiếp biết trong lòng chàng có cô nương khác, thiếp chỉ nói thiếp thích chàng, cũng không nói chàng nhất định phải thích thiếp."
“Cô nương khác?" Lúc này Văn Chiêu Lăng lại càng ngạc nhiên hơn bao giờ hết, “Cô nương khác nào?"
Ngọc Chi nới lỏng cánh tay đang ôm chàng, đứng dậy, “Chính là cô nương mà từ nhỏ đã biết phải chịu trách nhiệm với người ta ấy, chàng vẫn luôn nhớ nhung nàng ấy, nhưng nàng ấy lại không biết……" Ngọc Chi cảm thấy chóp mũi lại chua xót rồi.
Văn Chiêu Lăng ngẩn ra rồi bất ngờ lớn tiếng bật cười, “Ngọc Chi nàng………..lẽ nào mấy ngày nay nàng vì nguyên nhân này nên giận dỗi với ta?"
Ngọc Chi quay đầu lườm chàng một cái, có hơi ngượng ngùng, “Thiếp không có giận dỗi!"
Văn Chiêu Lăng đưa tay kéo cánh tay nàng, chỉ dùng chút lực đã kéo nàng ngồi trên đùi mình, thuận thế ôm lấy nàng, vừa cười vừa thủ thỉ bên tai nàng: “Nàng không muốn biết cô nương đó là ai sao?"
“Không muốn."Ngọc Chi đỏ mặt vùng vẫy một hồi, nhưng lại không thành công, đành từ bỏ.
Văn Chiêu Lăng thấp tiếng cười: “Chính là nàng đó."
Ngọc Chi kinh ngạc nhìn chàng, “Thiếp?"
Văn Chiêu Lăng gật đầu, “Nàng còn nhớ thiếu niên ở hậu sơn từng cứu nàng không, nàng nói trên cổ tay người đó có một nốt ruồi son ấy?"
“Nhớ chứ, thì sao? Lẽ nào có liên quan gì đến người ấy?"
Văn Chiêu Lăng cười không nói, đưa tay trái lên, dùng ngón tay chấm chút nước trà trong chén rồi nhẹ chà sát cổ tay phải. Ngọc Chi tò mò quan sát động tác của chàng, tới khi trên cổ tay phải chàng lộ ra một nốt ruồi nhỏ màu đỏ tươi thì kinh ngạc đến suýt nữa hét lên.
“Là chàng? Chàng chính là thiếu niên từng cứu thiếp?"
“Phải, ta chính là thiếu niên đó."
Ngọc Chi nhất thời không biết nên nói gì mới được, chỉ ngơ ngác nhìn cổ tay chàng, “Thế……..sao chàng phải dùng gì đó để giấu nó đi?"
Văn Chiêu Lăng có hơi xấu hổ di dời ánh mắt, “Nốt ruồi này vẫn luôn bị Trọng Hòa chế giễu, nên ta dùng bột phấn che đi, nếu nàng tỉ mỉ ngửi thử thì trên cổ tay ta có lẽ vẫn còn lưu lại mùi phấn đấy."
Ngọc Chi bật cười, sau đó lại lập tức thấy khó hiểu: “Sao thúc thúc lại cười nhạo chàng?"
Sắc mặt Văn Chiêu Lăng càng trở nên ngượng ngùng, khụ một tiếng, “Đệ ấy nói…..nói giống thủ cung sa của nữ nhi……….."
Ngọc Chi sửng sốt rồi lại nhịn không được bật cười, thật sự không ngờ Văn Chiêu Lăng lại nói ra lời này.
Văn Chiêu Lăng bị tiếng cười của nàng khiến cho bản thân càng thêm lúng túng, dứt khoát kéo nàng sát gần mình, chặn lấy môi nàng. Ngọc Chi liền hít thở không thông, ưm ưm hô mấy tiếng, Văn Chiêu Lăng lúc này mới buông nàng ra, chính mình cũng hơi thở gấp: “Còn dám cười ta?"
“Không, không dám…….."
Trong lòng nàng bỗng thấy vô cùng mãn nguyện, nghĩ tới mình và chàng biết nhau từ trước, còn luôn được chàng thương nhớ thì liền cảm thấy tứ chi bách hải đều nóng bừng bừng, khóe môi cũng bất giác dâng lên ý cười. Văn Chiêu Lăng vẫn hơi xấu hổ như trước, nhưng Ngọc Chi cảm thấy dáng vẻ này của chàng nhìn thế nào cũng không đủ, như thể lần đầu tiên thấy chàng đẹp mắt đến thế.
Văn Chiêu Lăng cuối cùng khôi phục lại vẻ bình thường, ôm nàng vào ngực mình, “Ngọc Chi, hôm nay nàng đột ngột thổ lộ với ta, có phải Quý Lễ đã nói gì với nàng không?"
Ý cười bên môi Ngọc Chi cứng đờ, lắc đầu.
“Nàng không nói thì thôi vậy, ta cũng không hỏi nữa, chỉ cần trong lòng nàng có ta là đủ rồi."
Lời Văn Chiêu Lăng dịu dàng ấm áp, còn mang theo chút ý cười, nhưng Ngọc Chi lại cảm thấy khang khác, giống như trước nay nàng vẫn là một người vô tâm vô phế như thế, mãi tới hôm nay mới biết chàng vẫn luôn chờ đợi mình. Nàng nghiêng đầu tựa vào vai chàng, thấp giọng hỏi: “Sao chàng không nói sớm với thiếp chứ?"
Văn Chiêu Lăng bật cười: “Nói gì với nàng chứ? Là từng cứu nàng, hay là vẫn luôn dõi theo nàng? Ta cũng đâu có làm gì, chẳng qua chỉ là biết nàng trước khi nàng biết ta mà thôi."
Ngọc Chi ghì lấy cổ chàng, “Bá Ngọc, hiện giờ thiếp thấy mình thật sự may mắn khi gả cho chàng."
Văn Chiêu Lăng nhíu mày, “Nghe ngữ khí này của nàng thì hình như căn bản không muốn gả cho ta?"
Ngọc Chi thẳng thắn thừa nhận: “Quả thực là không muốn, thiếp không quen chàng, Văn gia lại là đại gia tộc phức tạp, trong lòng đương nhiên bất an."
Văn Chiêu Lăng thở dài, ôm chặt lấy nàng, “Ngọc Chi, nàng từng nghĩ tới cuộc sống thế nào?"
“Ở bên chàng là được, có thể trải qua cuộc sống đơn giản từng ngày là tốt nhất."
Đồng tử đen như mực của Văn Chiêu Lăng sâu hun hút, nghe thấy lời này của nàng lại toát lên một tia ấm áp, “Ngọc Chi, nàng tin ta chứ?"
“Thiếp tin."
“Tin nhiều không?"
Ngọc Chi ngẩng đầu nhìn thần sắc chàng, Văn Chiêu Lăng cụp mắt mím môi, im lặng đợi nàng trả lời.
Trông thấy biểu tình nghiêm túc này, bản thân Ngọc Chi cũng nghiêm túc suy nghĩ, “Dù thiếp không thể đảm bảo rằng hiện giờ mọi việc đều tin tưởng chàng, nhưng thiếp tin chàng sẽ không làm việc xấu, càng sẽ không làm chuyện bất lợi đối với thiếp."
Văn Chiêu Lăng ngước mắt nhìn nàng, ánh mắt hàng mi đều mang theo ý cười: “Thế là đủ rồi, nàng có thể tin ta như vậy là đủ rồi."
Ngọc Chi vuốt ve đầu mày mặc dù cười nhưng vẫn nhẹ nhíu lại của chàng, “Không phải chàng có việc gì giấu giếm thiếp chứ?"
Văn Chiêu Lăng kéo tay nàng, siết chặt trong bàn tay mình, “Nàng có còn nhớ quyển sổ trong chiếc tủ sau lưng mà nàng xem hôm ấy không?"
Ngọc Chi theo bản năng nhìn chiếc tủ đằng sau, “Nhớ, sao vậy?"
“Nàng biết quyển sổ đó ghi chép gì không?"
Ngọc Chi lắc lắc đầu, “Không biết, nhưng thiếp đoán trong đó chắc là ghi chép tài vụ của Văn gia."
Văn Chiêu Lăng do dự trong nháy mắt rồi mở miệng: “Đó không phải là tài vụ của Văn gia, mà là sổ sách thu chi buôn bán kinh doanh."
Ngọc Chi có chút không hiểu: “Buôn bán kinh doanh? Ai kinh doanh?"
Đồng tử tựa ngọc của Văn Chiêu Lăng sâu thẳm nhìn nàng, “Ta."
Ngọc Chi mắt mở to miệng há hốc nhìn chàng, “Nhưng………..nhưng phụ thân chàng không phải………đang làm quan trong triều……….." Nàng cơ hồ không biết mình nên nói gì.
Văn Chiêu Lăng mỉm cười an ủi nàng, “Ngọc Chi, nàng đừng hoảng hốt, những việc này vẫn chưa ai biết, ngoại trừ ta, Cố thúc thúc và thúc thúc của ta, thì chỉ còn một mình nàng biết thôi."
Ngọc Chi lúc này mới hiểu vì sao chàng hỏi mình có tin chàng không, thì ra là vì vậy.
“Bá Ngọc, sao chàng lại âm thầm kinh doanh?"
“Trước đây chỉ nghĩ muốn lưu lại một đường lui cho bản thân, hưng hiện giờ cảm thấy suy nghĩ này không tệ." Văn Chiêu Lăng siết chặt tay nàng, bên môi lại lộ ra ý cười dịu dàng: “Ngọc Chi, ta rất muốn cho nàng một cuộc sống đơn giản như thế, thật sự."
Tác giả :
Thiên Như Ngọc