Tân Nương Gả Thế Của Đại Sư Tử Nguyên Soái
Chương 82

Tân Nương Gả Thế Của Đại Sư Tử Nguyên Soái

Chương 82

Edit: Điềm Điềm

**********************

Những lời này có thể nói ra từ rất nhiều người, nhưng duy chỉ có Tần Tinh Lan nói ra, giống như một thanh kiếm sắc bén cắm vào ngực Dung Tân.

Không tin Tần Tinh Lan không biết, lý do hôm nay hắn phải cùng Mục Liệu kết khế từ đâu mà đến.

Nhưng hắn ta vẫn nói ra những lời như vậy.

Mục đích không phải là chúc mừng, mà là mỉa mai.

Dung Tân đỏ hốc mắt, nắm chặt nắm đấm tự nhủ khắc chế, trường hợp hôm nay, vô luận như thế nào cũng phải nhẫn nại, bởi vì đã không còn đường lui cho hắn.

Xoay người nắm hoa lấy hồng Tần Tinh Lan đưa cho hắn, đi theo bên cạnh Mục Liệu về phía người ban phước tiếp theo…

Dung Diễn bởi vì thân thể không khỏe, không thể theo dõi toàn bộ quá trình, buộc phải trở lại tẩm cung.

Thời kỳ xao động của ông càng ngày càng nghiêm trọng, đã mơ hồ có dấu hiệu mất khống chế.

Tần Tinh Lan đem tất cả thu vào trong mắt.

Khi nhìn lại, thấy Dung Đỉnh tiến đến.

Đối phương cười nhạt với hắn: " Mấy ngày nay phụ vương thường xuyên hỏi Đại ca khi nào trở về, nói phát sinh nhiều chuyện như vậy, Đại ca lẽ ra đã phải trở về, Nguyên soái có liên lạc được với Đại ca không?

" Không."

" Ta nghĩ cũng vậy." Dung Đỉnh cảm thán một câu, tiếp tục nói, " Nguyên soái cảm thấy Đại ca ta còn có thể trở về sao?"

" Không rõ lắm." Tần Tinh Lan nói ba chữ này, chỉ thấy Dung Đỉnh cười rộ lên, " Nguyên soái vẫn cẩn thận như vậy."

Tần Tinh Lan vẻ mặt nhàn nhạt, dường như cũng không có hứng thú với lời nói của gã, ngay khi Dung Đỉnh cho rằng hắn sẽ không mở miệng nói gì nữa, Tần Tinh Lan nói: " Hắn không trở về đối với Điện hạ không phải rất tốt sao? "

Dung Đỉnh mạnh mẽ quay đầu nhìn về phía hắn: " Nguyên soái thật sự cho rằng như vậy sao? "

Tần Tinh Lan khẽ nhếch khóe môi, cười nhạt một tiếng, xoay người rời đi.

Dung Đỉnh nhìn bóng lưng Tần Tinh Lan, híp mắt lại, Tần Tinh Lan thật sự là quá giảo hoạt, thỉnh thoảng lộ ra một chút, nhưng vẫn làm cho người ta không thể dò xét được suy nghĩ thật sự của hắn.

Chỉ cần Dung Thăng – biến số này biến mất, mục đích của gã có thể đạt được.

Sau khi kết khế kết thúc, Dung Tân theo Mục Liệu trở về Mục gia, đến lúc này hắn xem như thoát ly vương thất trở thành một thành viên của Mục gia.

Trở lại phòng, Dung Tân trực tiếp hất tay Mục Liệu ra, vẻ mặt ghét bỏ rơi vào trong mắt Mục Liệu.

Mục Liệu nhìn hắn, hừ nhẹ một tiếng: " Điện hạ đây là có ý gì, ghét bỏ ta, dùng xong liền vứt đi?"

Ngữ khí của hắn ta mang theo trào phúng, hiển nhiên không giống thái độ ngày đó khi dỗ dành hắn.

Dung Tân ngước mắt lên nhìn hắn: " Ngươi biết là tốt rồi."

Mục Liệu thiếu chút nữa bị những lời này của hắn làm tức đến bật cười: " Điện hạ nếu đã ghét bỏ như vậy, vì sao phải kết khế với ta, à, là bởi vì thằng nhóc trong bụng ngươi, cũng vì thanh danh của ngươi, vạn nhất làm cho người ta biết, Ngũ điện hạ Đế quốc tâm tâm niệm niệm chính là Nguyên soái Đế quốc, loại chuyện này nếu truyền ra ngoài còn làm người như thế nào đây, bất quá có lẽ ngươi cũng không quan tâm, bằng không cũng sẽ không thuê phòng chờ Nguyên soái người ta cùng ngươi gặp mặt, kết quả lại tiện nghi cho ta!"

" Ngươi câm miệng, câm miệng!"

" Tại sao ta phải câm miệng, ta mới không cần câm miệng, ta thích nói đó, hôm nay nhận chúc phúc của Tần Nguyên soái, ngươi vui vẻ không, hài lòng không, người ta không chỉ chúc mừng ngươi, còn chúc mừng ngươi gả cho người mình thích đấy!"

Mục Liệu vẻ mặt trào phúng, làm cho Dung Tân đỏ mắt, cầm lấy cái chén trên bàn ném về phía hắn, Mục Liệu né tránh sau đó nắm lấy tay hắn: " Ngũ điện hạ, ngươi đã kết khế với ta, ta mặc kệ ngươi lúc trước trong lòng nghĩ đến ai, tâm niệm ai, nhưng bây giờ ngươi tốt nhất an phận cho ta, ngươi ôn nhu nghe lời một chút, ta liền thương ngươi một chút, nếu ngươi náo loạn, ta cũng có biện pháp trị cho ngươi!"

Nói xong Mục Liệu buông tay hắn ra, hừ lạnh một tiếng xoay người ra khỏi phòng.

Dung Tân bị lưu lại nhìn vết cào trên cổ tay, lòng tràn đầy phẫn hận.

……

Một ngày sau khi Dung Hề lên tàu, Lâm Âu mời cậu đến phòng hương liệu của mình.

Khi vào phòng, Lâm Âu liền dẫn cậu đi xem đồ hắn trân quý để trong tủ, hương liệu trong cửa hàng của Dung Hề.

Khi nhìn thấy hương liệu kia, Dung Hề quả thực dở khóc dở cười.

Đối diện với đôi mắt đen hưng phấn của Lâm Âu: " Kỳ thật có một chuyện tôi vẫn muốn tìm anh xác nhận, lúc trước anh rời khỏi nhà, có phải đã bán hơn nửa viên hương liệu cao cấp ở Hắc thành hay không?"

Lâm Âu ngẩn người nhìn cậu, chớp chớp mắt: " Làm sao cậu biết… Chúa ơi, cậu không phải là người mua đó chứ?"

Dung Hề cười gật đầu: " Đúng vậy, thật trùng hợp, tôi chính là người mua kia."

" Chúng ta đây là duyên phận gì a!" Lâm Âu nghe vậy lập tức nở nụ cười, " Lúc ấy tôi chạy trốn không có tiền, lại không dám trắng trợn bán ra một viên hoàn chỉnh, bởi vì nếu như vậy, mẫu phụ tôi khẳng định có thể phát hiện, còn lại nửa viên, hắn nhất thời không phát hiện ra, bất quá nếu biết là cậu, tôi sẽ bán cho cậu một viên hoàn chỉnh."

Không hỏi Dung Hề tác dụng của nửa viên hương liệu kia, Lâm Âu cảm thấy đó có lẽ là một bí mật không thể nói.

" Có nửa viên là đủ rồi." Dung Hề giơ tay vỗ vỗ bả vai hắn, " Anh không định về nhà sao?"

Lâm Âu biểu tình dừng lại, sau đó lắc đầu: " Trước mắt còn chưa có tính toán này, nhưng tôi đã len lén liên lạc với mẫu phụ, xem như báo bình an cho ông ấy."

Dung Hề gật gật đầu, liền nghe Lâm Âu nói: " Điện hạ, cậu chuẩn bị khi nào công khai thân phận của cậu, tuy rằng hiện tại bên ngoài cơ bản suy đoán ra thân phận của cậu, nhưng dù sao bản thân cậu còn chưa công khai thừa nhận, cho nên rất nhiều người hẳn là còn rất chờ mong."

Bài viết của diễn đàn nặc danh sau khi biết được từ Lâm Âu, cậu liền đi xem.

Hoàn toàn không nghĩ tới, sẽ có người cẩn thận như vậy, đem tất cả chi tiết hắn liệt kê cùng một chỗ từ khi cậu livestream tới nay, đem cậu lột ra.

" Chờ lúc Tinh Lan trở về, chúng tôi cùng nhau."

Lâm Âu không nghĩ tới cậu lại đưa ra câu trả lời như vậy, hưng phấn nói: " Cậu đây là muốn làm lớn chuyện nha!"

Tuy rằng còn chưa bắt đầu, nhưng hắn đã nhịn không được chờ mong, nói vậy đến lúc đó, Tứ điện hạ cùng Nguyên soái cùng nhau xuất hiện trong livestream.

Hình ảnh kia, lực trùng kích nhất định sẽ rất lớn.

Thích Vụ đẩy cửa ra liền thấy hai người vừa nói vừa cười, đi vào: " Ta biết sáng sớm thế nào cậu ta cũng lôi con đến nơi này, tối hôm qua ngủ thế nào?"

Những lời này hiển nhiên là hỏi Dung Hề.

Dung Hề gật gật đầu: " Rất tốt."

" Vậy thì được rồi, còn lo lắng con sẽ không thích ứng, hôm nay có cái gì muốn làm không?"

Dung Hề lắc đầu: " Không có ý nghĩ."

" Vậy lúc nói chuyện phiếm, ta bảo người chuẩn bị thịt nướng trên tàu, vừa ăn vừa tán gẫu."

Lâm Âu lập tức tiếp lời: " Cậu tự mình nướng sao?"

Thích Vụ thấy thế cười rộ lên: " Đúng, tôi tự mình nướng."

Cánh tay Dung Hề bị nắm lấy, chỉ thấy Lâm Âu nháy mắt với cậu: " Thích ca nướng thịt xiên siêu ngon!"

" Đừng nghe cậu ta tâng bốc, đi thôi." Thích Vụ vỗ vai Dung Hề, mang theo hai người đi về phía đầu chiến hạm.

Lúc ra cửa, vừa vặn bắt gặp Đồ Lẫm từ bên ngoài trở về, nhìn thấy bọn họ, Đồ Lẫm trực tiếp đi về phía Thích Vụ.

Dung Hề nhìn Alpha nam tính cao lớn đi về phía bọn họ.

Cánh tay lại bị đụng chạm, chợt nghe Lâm Âu nói: " Vị này là bạn đời của Thích ca, Đồ Lẫm – Đồ Thượng tướng."

Dung Hề không nghĩ tới còn có quan hệ như vậy, nhưng cũng không cảm thấy ngoài ý muốn.

Đồ Lẫm trực tiếp lấy tay ôm bả vai Thích Vụ, cười rộ lên với bọn họ: " Tứ điện hạ, lần đầu gặp mặt, tôi là Đồ Lẫm, bạn đời của cữu cữu cậu.

" Đồ thượng tướng xin chào." Dung Hề gật gật đầu với hắn.

" Tôi tưởng cậu sẽ gọi tôi một tiếng cữu phụ." Nói như vậy Tần Tinh Lan đều phải gọi theo.

Bụng bị Thích Vụ dùng khuỷu tay chọc xuống, Đồ Lẫm thu liễm lại: " Nguyên soái rất tốt, không cần lo lắng."

" Được."

" Anh có việc thì đi làm đi, chúng ta đi lên ăn chút gì đó."

Thích Vụ nói xong lại không để ý tới hắn, mang theo bọn họ rời đi.

Chờ đi xa Dung Hề nhìn về phía Thích Vụ, cười rộ lên.

Cảm nhận được ánh mắt của cậu Thích Vụ nhíu mày: " Con cười cái gì vậy?"

" Cữu cữu bây giờ như vậy rất tốt."

Thích Vụ biết ý tứ của Dung Hề, giơ tay xoa đầu cậu một cái: " Con bây giờ như vậy cũng rất tốt."

" Ai, người độc thân không có tiếng nói, cô đơn!" Lâm Âu cảm thán một tiếng, thể hiện sự tồn tại của hắn.

Lúc bọn họ đi lên, liền thấy Thích Vụ đã sớm chuẩn bị đồ nướng, không chỉ có thịt mà còn có rượu.

Lúc ngồi xuống, Thích Vụ hỏi Dung Hề: " Có thể uống được không?"

Dung Hề gật gật đầu: " Con có thể uống một chút."

" Vậy thì uống ít một chút."

" Được."

Thích Vụ đặt thịt xiên nướng xuống: " Về chuyện quá khứ, con có muốn biết không?"

" À, cần tôi tránh đi không?" Lâm Âu giơ thịt xiên lên hỏi.

" Nếu để cho cậu đi theo, thì không sợ cậu biết."

Nghe được câu nói này của Thích Vụ, Lâm Âu mới yên lòng, Dung Hề nở nụ cười: " Mẫu phụ con thật sự đã không còn nữa sao?"

Thích Vụ trước khi cậu mở miệng nghĩ tới rất nhiều loại khả năng, y cảm thấy Dung Hề muốn biết nhất hẳn là Thích Huy chết như thế nào, thứ hai là Thích gia còn ở đây sao, hoặc là y nếu còn sống vì sao không tới tìm cậu vân vân, lại thật không ngờ cậu sẽ hỏi một vấn đề như vậy.

Lâm Âu theo bản năng ngẩng đầu, nhìn Thích Vụ, ngay cả thịt xiên trong tay dưới vấn đề này, cũng không thơm nữa.

Đối với Thích Huy, khi còn nhỏ hắn may mắn gặp qua, đến nay vẫn còn lưu lại ấn tượng, đó là một Omega ôn nhu lại xinh đẹp.

" Tại sao con nghĩ như vậy?" Thích Vụ nhìn Dung Hề, tựa hồ đối với vấn đề này của cậu càng thêm tò mò.

" Ừm, liền cảm thấy người như hắn, không nên dễ dàng chết như vậy, trừ phi hắn vốn không muốn sống."

Dung Hề đem ý nghĩ trong lòng cậu nói ra, ngữ khí tự nhiên lại bình tĩnh.

Thích Vụ cười rộ lên: " Ta cho rằng nhắc tới hắn con sẽ khổ sở, sẽ oán hận, không nghĩ tới con lại bình tĩnh như vậy, không trách hắn bỏ lại con sao?"

Dung Hề ăn thịt xiên trong tay, hương vị quả thật giống như Lâm Âu nói, rất ngon.

Cậu nghĩ, nguyên thân hẳn là trách hắn đi, nhưng đối với cậu mà nói, cậu có thể lý giải.

Vương cung đối với Thích Huy tựa như đem con chim vốn nên tự do bay lượn bẻ gãy cánh nhốt vào trong lồng sắt, mất đi tự do, hắn còn sống là một loại dày vò, rời đi có lẽ mới là giải thoát.

" Lúc nhỏ không rõ, lớn lên có thể lý giải." Đây là đáp án Dung Hề đưa ra, hiểu chuyện làm cho người ta đau lòng.

" Hắn nghe thấy con nói như vậy, hẳn là có thể an tâm, cám ơn con có thể hiểu." Thích Vụ đỏ hốc mắt, lại cười vỗ vỗ bả vai cậu, sau đó từ trong túi lấy ra một cái hộp màu đỏ, " Đây là chìa khóa hắn để lại cho con, Thích gia chủ."

Dung Hề: “…….."

Thích Vụ trực tiếp nhét vào trong ngực cậu: " Không thể cự tuyệt."

**********************
5/5 của 1 đánh giá

Bình luận

Lưu tên của tôi, email, và trang web trong trình duyệt này cho lần bình luận kế tiếp của tôi
Nguyen 1 năm trước
Đã ra chap mới rồi nhé mọi người, link đây nha: bit.ly/newchap247

Truyện cùng thể loại