Tân Nương Gả Thế Của Đại Sư Tử Nguyên Soái
Chương 79
Edit: Điềm Điềm
**********************
Trong lúc nhất thời cả phòng lặng ngắt như tờ, ai cũng không nghĩ tới di thư của Tô Chu, quả nhiên là dùng tên Tô Chu gửi đi, là tài khoản vẫn hay dùng.
Dường như Tô Chu trước đó đã đoán trước được tất cả, cho nên mới chuẩn bị một di thư như vậy, trả lại chân tướng cho thế nhân.
Khi nhìn thấy Tô Chu nói mình dùng hương liệu để có được tình yêu của Dung Diễn, Dung Đỉnh không kịp nhìn biểu tình của Dung Diễn, vội vàng sai người tắt quang võng.
Trong yên lặng, quay đầu nhìn về phía Dung Diễn.
Cả người Dung Diễn cũng không có nóng nảy như trong tưởng tượng, ngược lại vẻ mặt thoạt nhìn dị thường bình tĩnh, bình tĩnh đến có chút không bình thường.
" Tất cả các ngươi đều nhìn ta làm gì, điều này không đúng, Vương hậu sao có thể viết di thư như vậy." Dung Diễn bình tĩnh nhìn về phía mọi người, chỉ là khi nói lời này, trong thanh âm lộ ra run rẩy.
Ông dường như muốn tìm được sự đồng tình, ánh mắt rơi vào Dung Đỉnh: " Ngươi nghĩ sao, Dung Đỉnh?"
" Con cũng cảm thấy không giống thật."
" Dung Tân sao?"
" Không phải thật, mẫu phụ làm sao có di thư chứ!" Dung Tân nói như vậy, theo bản năng nhìn về phía Dung Đỉnh, phảng phất phản ứng của Dung Đỉnh có thể mang đến cho hắn cảm giác an toàn cực lớn.
Dung Diễn tựa hồ nhận được câu trả lời thỏa đáng, ngẩng đầu nhìn vào đôi mắt màu xanh biếc của Tần Tinh Lan: " Nguyên soái cảm thấy thế nào? "
" Thật hay giả phải điều tra qua mới có thể biết."
" Ha, Nguyên soái không biết tính tình Vương hậu có thể tha thứ, Dung Hề sao, ngươi cảm thấy Vương hậu nói là thật sao?"
Dung Hề nhìn Dung Diễn trên mặt mang theo ý cười: " Phụ vương hỏi như vậy là không muốn điều tra chân tướng sao?"
Nụ cười trên mặt Dung Diễn chấm dứt vào giờ khắc này, ông ta suy sụp ngồi ở chỗ đó, trong nháy mắt già đi rất nhiều tuổi: " Cần phải điều tra, cần phải điều tra…"
Theo lời ông vừa dứt, Dung Diễn đột nhiên nhíu mày, thống khổ đè trán lại, một giây sau ở trước mắt bao người ngất đi.
Sau một trận binh hoang mã loạn, Dung Diễn được đưa về tẩm cung.
Dung Đỉnh vẻ mặt lo lắng đứng trước giường Dung Diễn, nghe bác sĩ vừa nói qua, Dung Diễn đã có thể tiến vào thời kỳ xao động.
Sắc mặt trong nháy mắt tái nhợt, phảng phất không thể tin được, nhìn qua có chút bất lực.
Đợi bác sĩ đi rồi, Dung Đỉnh nhìn Tần Tinh Lan đi tới: " Nguyên soái còn chưa trở về sao?"
" Bệ hạ thế nào?"
" Chỉ là quá mệt mỏi, cũng không có gì đáng ngại."
Tần Tinh Lan nghe vậy lẳng lặng nhìn thẳng vào mặt gã, Dung Đỉnh ra vẻ tự nhiên nở nụ cười, Tần Tinh Lan gật gật đầu: " Vậy là tốt rồi, Điện hạ có việc có thể tìm ta."
" Nguyên soái sẽ giúp ta sao?"
Gã đột nhiên mở miệng, Tần Tinh Lan tựa hồ cũng không cảm thấy ngoài ý muốn: " Trong phạm vi trách nhiệm, ta đều sẽ trợ giúp Điện hạ."
" Ta biết rồi."
Dung Đỉnh lui ra nửa bước, ý bảo Tần Tinh Lan có thể rời đi.
Dung Hề nhìn Tần Tinh Lan từ bên trong đi ra, nghênh đón hỏi: " Như thế nào?"
Tần Tinh Lan nắm lấy tay cậu, dẫn cậu đi ra ngoài, mãi đến khi lên xe bay, mới mở miệng: " Thời kỳ xao động."
Dung Hề nghe vậy sửng sốt một chút, nhưng trên mặt cũng không có biểu hiện ngoài ý muốn hay kinh ngạc, gật gật đầu: " Em biết rồi, đi thôi. "
Tần Tinh Lan đưa tay sờ sờ đầu cậu: " Anh đang ở đây, Dung Hề."
Dung Hề nghiêng đầu nhìn hắn, cong hai mắt: " Em biết, cho nên không sao."
Dung Diễn đối với cậu mà nói, là một người rất xa lạ, cho nên ông ta như thế nào, đều không ảnh hưởng đến cậu.
Nhiều nhất chỉ là có chút cảm khái.
Tự coi mình là tình yêu đích thực, kết quả hóa ra chỉ là lừa dối.
Phương hướng xe bay, không phải là phủ Nguyên soái đã định sẵn, mà là nơi ngược lại.
Dung Hề lúc chú ý tới, bọn họ đã đến bến tàu tinh cầu thủ đô.
Dung Hề quay đầu nhìn về phía Tần Tinh Lan, đối mặt với đôi mắt màu xanh biếc, trong lòng cậu căng thẳng, theo bản năng bắt lấy tay Alpha bên cạnh.
" Dung Hề, Cảnh Trực sẽ làm hộ vệ của em."
Tần Tinh Lan nhẹ giọng nói, thanh âm nghe không ra bất kỳ cảm xúc nào, nhưng Dung Hề biết, hắn đang bảo vệ cậu.
" Vì sao lại là Cảnh Trực?"
Tần Tinh Lan cười rộ lên, tiểu thư tính của hắn không hỏi hắn vì sao không ở cùng cậu, mà là hỏi vì sao lại là Cảnh Trực.
" Bởi vì hắn ăn cơm của em, liền nợ em nhân tình, cho nên hắn muốn trả."
Rốt cục hiểu được vì sao Tần Tinh Lan lại mời Cảnh Trực đến nhà ăn cơm, cậu biết sẽ không đơn giản như vậy, thì ra từ sớm đã mưu tính những chuyện này.
Lúc này Cảnh Trực đang ôm 0520 trong lòng.
Robot nhỏ cũng mang theo một túi xách, sử dụng màn hình hiển thị nhìn về phía xa: " Tại sao chủ nhân không đến, ngươi thực sự không lừa 0520 chứ?"
" Thật mà, thật sự mà ta thề!" Cảnh Trực lần thứ N lặp lại những lời này, anh không rõ một người máy nho nhỏ sao lại nghi ngờ nặng như vậy, rõ ràng Tần Tinh Lan đã tự mình nói với nó.
Rốt cục một chiếc xe bay màu đen từ trên không đáp xuống trước mặt bọn họ, nhìn thấy Dung Hề từ trên xe đi xuống, 0520 nhanh chóng thoát khỏi lồng ngực Cảnh Trực, chạy tới bên cạnh Dung Hề: " Chủ nhân!"
Nhìn thấy 0520, Dung Hề cười sờ sờ đầu nó, ngẩng đầu cùng Cảnh Trực chào hỏi: " Thượng tướng."
" Điện hạ gọi tên ta là được rồi." Cảnh Trực đi tới, đối mặt với ánh mắt Tần Tinh Lan, biểu tình trở nên nghiêm túc: " Nguyên soái."
" Đồ Lẫm ở phía trên, nhưng hắn có nhiệm vụ của hắn, cậu chỉ cần phụ trách bảo vệ Dung Hề là được rồi."
" Tôi biết."
" Ừm." Tần Tinh Lan đáp một tiếng, xoay người nhìn về phía Dung Hề, Cảnh Trực thức thời bỏ đi, để lại không gian cho hai người bọn họ lần nữa.
Tần Tinh Lan đưa tay sờ sờ mặt Dung Hề: " Anh sẽ sớm trở về."
" Em chờ anh." Dung Hề nói ra ba chữ này đưa tay ôm lấy hắn, cằm đặt trên vai hắn, " Bao lâu đều chờ anh, chú ý an toàn, nhớ ăn cơm thật tốt."
Dung Hề buông ra, vành mắt có chút đỏ.
Trong lòng Tần Tinh Lan căng thẳng, khi mở miệng lần nữa thanh âm có chút khàn khàn: " Được."
Nhìn theo Dung Hề và Cảnh Trực lên trên Tinh Huân ẩn giấu trong sương mù tối tăm, trái tim Tần Tinh Lan lạnh lẽo.
Đồ Lẫm từ trong bóng tối đi ra, ngoài miệng vẫn ngậm điếu thuốc, ánh lửa đỏ tươi rõ ràng dập tắt bóng tối, giơ tay nhẹ nhàng vỗ bả vai Tần Tinh Lan: " Thích Vụ muốn gặp hắn đã lâu, đừng lo lắng."
Tần Tinh Lan giơ tay kéo tay hắn từ trên vai mình xuống: " Em ấy mạnh mẽ hơn cậu tưởng tượng."
Dung Hề đi theo phía sau Cảnh Trực lên Tinh Huân, 0520 đi bên cạnh cậu nhắc nhở cậu cẩn thận dưới chân.
Thanh âm loli nghe có vẻ đáng yêu lại đầy sức sống, lúc này giảm bớt thương cảm khi chia tay Tần Tinh Lan.
Rẽ qua cầu thang cuối cùng, nhìn thấy một sĩ quan trẻ đứng trên đó nhìn họ.
Cảnh Trực dừng lại, bỗng nhiên cười nói: " Đã lâu không gặp, Thích Trung tướng, không, tôi hẳn là chúc mừng ngài, rất nhanh liền là Thượng tướng."
" Cảnh Thượng tướng anh vẫn nói rất nhiều như trước kia."
Thích Vụ nhếch khóe môi nở nụ cười, ánh mắt vẫn dừng trên người Dung Hề.
Vừa vặn Dung Hề cũng đang đánh giá y, người trước mắt làm cho cậu có một loại cảm giác rất quen thuộc, ngũ quan cùng Thích Vương hậu trong trí nhớ rất giống nhau.
Lại cùng một họ, thân phận kỳ thật rất rõ ràng.
" Dung Hề, ta là cữu cữu* của con, ta là Thích Vụ."
*Cậu (anh/em của mẹ).
Không cho cậu quá nhiều thời gian nghi ngờ, Thích Vụ trực tiếp tự xác nhận.
Tuy rằng nghĩ đến khả năng này, nhưng chính tai nghe được vẫn làm cho Dung Hề có chút ngoài ý muốn, cậu có cữu cữu?
Cảnh Trực tựa như mới phản ứng lại, kinh ngạc quay đầu lại nhìn Dung Hề lại nhìn Thích Vụ, phi thường thức thời ôm lấy 0520: " Chúng tôi đi trước một bước, sẽ không quấy rầy các ngươi ôn chuyện."
Đột nhiên được ôm lên 0520 đạp chân: " Cậu buông tôi ra, tôi muốn ở với chủ nhân ~~~~~~"
Âm thanh 0520 dần dần trở nên yếu đi, cho đến khi không thể nghe thấy, Dung Hề đi lên cầu thang: " Cữu cữu."
Thích Vụ nhìn cậu, ánh mắt tràn ngập hoài niệm: " Con và ca ca ta rất giống nhau."
Nói xong giơ tay nhẹ nhàng vỗ vỗ bả vai cậu: " Đi thôi, dẫn con đi tham quan nơi này một chút, đây là chiến hạm Tần Tinh Lan chế tạo, hẳn là con sẽ cảm thấy hứng thú."
" Làm phiền cữu cữu."
Đang nói chuyện thì một bóng người vội vàng chạy tới, nhìn thấy Thích Vụ mới thở phào nhẹ nhõm: " Thích ca thì ra cậu ở đây… A, đây là Tứ điện hạ sao!"
Tay Dung Hề đột nhiên bị bắt lấy, Dung Hề nhìn Omega kích động trước mắt.
" Lâm Âu." Thích Vụ mở miệng giới thiệu xong, ý bảo đối phương buông tay.
Lâm Âu cười hắc hắc buông tay ra: " Xin chào, xin chào, lần đầu gặp mặt rất vui vẻ, Tứ điện hạ mạo muội hỏi một chút, chủ tiệm Đào là ngài sao?"
Trong nháy mắt bị người ta lột xuống áo giáp, biểu tình trên mặt Dung Hề có chút biến đổi, cuối cùng vẫn gật gật đầu: " Đúng vậy, nhưng vì sao anh lại biết?"
Câu hỏi ngược lại này làm Lâm Âu sửng sốt, thăm dò nói: " Bài viết trên diễn đàn nặc danh, ngài không xem sao, thật khó tin, chỉ là tôi không nghĩ tới thật sự là ngài, a a a, Điện hạ lần này tới đây có đi nữa không, có hứng thú trao đổi hương liệu không?"
" Lâm Âu, cậu ấy mới tới, còn chưa nghỉ ngơi có phải hay không nên…….."
" Không sao không sao, tôi không sốt ruột, còn chưa ăn cơm đúng không, tôi dẫn cậu đi ăn cơm đi, thuận tiện dẫn cậu đi tham quan nơi này một chút."
Lâm Âu đem Thích Vụ chen ra, tự mình đứng bên cạnh Dung Hề.
Thích Vụ vẻ mặt bất đắc dĩ, Dung Hề nhếch khóe môi, cười gật đầu: " Được, chúng ta cùng nhau đi, cữu cữu."
Đột nhiên nghe thấy tiếng cữu cữu này, Lâm Âu theo bản năng nhìn về phía Thích Vụ, sau đó kinh ngạc nói: " Các người… các người… thật vậy sao?"
Ba chữ cuối cùng hiển nhiên là nói với Thích Vụ, hắn trên thực tế từ lúc ở trên Thiên Mã Tinh, đã đoán Thích Vụ cùng tiền Vương hậu có quan hệ gì đó hay không, không nghĩ tới thật đúng là vậy.
Thích Vụ giơ tay vỗ bả vai hắn một cái: " Đi thôi, đi ăn cơm trước, cậu cũng cần nghỉ ngơi hợp lý, đừng cả ngày ở trong phòng hương liệu."
Lúc trước ở Thiên Mã Tinh còn chưa phát hiện, từ khi đến trên chiến hạm, Lâm Âu có phòng hương liệu của mình, trên cơ bản luôn ở bên trong, lần này có thể đi ra, vì hắn nghe nói Dung Hề muốn tới.
" Được rồi, được rồi, tôi rất tốt, rất vui vẻ, đi thôi đói chết rồi!
……
Lúc Dung Diễn tỉnh lại còn có chút hoảng hốt, ông vừa mới mơ thấy Tô Chu mang thai, ông nói chuyện này với Thích Huy, Thích Huy lúc ấy kinh ngạc một chút, liền tiếp nhận nhanh chóng, chỉ hỏi ông một câu: " Ngươi thật sự xác định mình thích hắn sao?"
Ông nhớ câu trả lời vào thời điểm đó, ông nói, " Ta thích hắn, chưa bao giờ chắc chắn như vậy."
Thích Huy nghe vậy nhìn ông một cái, liền nhàn nhạt nói bốn chữ: " Thích là được rồi."
Thích là tốt rồi, như thể tất cả mọi thứ đều có thể theo ý ông, y không quan tâm.
Làm sao y có thể bình tĩnh tiếp nhận ông thích người khác như vậy?
Omega không giống như Alpha, họ chỉ có thể tiếp nhận đánh dấu hoàn toàn một lần trong đời, nhưng Alpha có thể đánh dấu rất nhiều Omega.
Chính là như vậy, Thích Huy lại cam nguyện buông tay, có phải cũng chưa bao giờ thích ông hay không?
Ông bỗng nhiên phát hiện, ông chưa từng hiểu Thích Huy, trước kia là không muốn hiểu, hiện tại muốn hiểu lại không có cơ hội.
Dung Diễn ngồi dậy, tinh thần trì đau đớn càng ngày càng thường xuyên, tuy rằng không muốn thừa nhận, nhưng ông biết mình đã tiến vào ác mộng đối với Alpha.
Nhưng ông lại không sợ hãi, ngược lại cảm thấy đây là một loại trừng phạt.
Nếu như nói Tô Chu là tội phạm, ông chính là đồng lõa, hai người bọn họ ai cũng không thoát được.
Lần thứ hai mở di thư trên mạng, đọc từng câu từng chữ, đáy lòng Dung Diễn sinh ra một cỗ phiền não.
Hương liệu trong miệng Tô Chu, ông có cảm giác được.
Cho dù Tô Chu có cẩn thận như thế nào, nhiều năm như vậy, làm sao một chút hoài nghi cũng không có đây!
Chỉ là ông không vạch trần, trầm luân trong đó, chỉ bởi vì ông rất rõ ràng, ông không quay đầu lại được.
Nhưng vì cái gì, nếu đã lừa ông vì sao không thể lừa ông cả đời, nhất định phải sau khi chết nói lên chân tướng!
Tại sao!
Dung Diễn đột nhiên nóng nảy đập vỡ tất cả đồ vật có thể chạm vào trong tẩm cung, Dung Đỉnh canh giữ ở phòng cách vách bừng tỉnh.
Dung Đỉnh vội vàng chạy tới, nhìn đồ vật rải rác trên mặt đất cùng Dung Diễn đứng trên đất đỏ mắt, vẻ mặt xám xịt hung bạo: " Phụ vương…"
" Dung Đỉnh, ta hỏi ngươi, phong di thư kia là thật sao, thật sự là di thư của Tô Chu sao!" Dung Diễn nhào tới túm lấy gã, lớn tiếng chất vấn.
Dung Diễn không bình thường gã có thể thấy được, Dung Đỉnh mặc cho ông ta níu lấy, vẻ mặt khó có thể mở miệng.
Trái tim Dung Diễn từng chút từng chút chìm xuống, chậm rãi buông tay ra, Dung Diễn lắc lư lui ra sau một bước: " Vì sao ngươi không mở miệng, vì sao không nói đó là giả, vì sao?"
" Phụ vương xin ngài bình tĩnh, phong di thư kia là mẫu phụ dùng tài khoản của mình, hẹn giờ gửi qua, đã điều tra qua, đúng là thật, con không dám lừa ngài!"
Ba!!!!!
" Đi ra, đừng để ta nhìn thấy ngươi, A!!!!"
Dung Diễn khi nghe Dung Đỉnh nói xong, cho gã một cái tát, điên cuồng chỉ vào cửa kêu gã đi ra, ông không muốn thừa nhận chân tướng như vậy, lúc này đã đánh nát tất cả tín niệm trong quá khứ của ông ta, ông ta cho rằng đó là tình yêu đích thực, kết quả bất quá chỉ là lừa gạt của đối phương, bất quá chỉ là một hồi âm mưu giả dối!
Vậy cuộc sống của ông ta là gì, có phải là một trò đùa không!
**********************
**********************
Trong lúc nhất thời cả phòng lặng ngắt như tờ, ai cũng không nghĩ tới di thư của Tô Chu, quả nhiên là dùng tên Tô Chu gửi đi, là tài khoản vẫn hay dùng.
Dường như Tô Chu trước đó đã đoán trước được tất cả, cho nên mới chuẩn bị một di thư như vậy, trả lại chân tướng cho thế nhân.
Khi nhìn thấy Tô Chu nói mình dùng hương liệu để có được tình yêu của Dung Diễn, Dung Đỉnh không kịp nhìn biểu tình của Dung Diễn, vội vàng sai người tắt quang võng.
Trong yên lặng, quay đầu nhìn về phía Dung Diễn.
Cả người Dung Diễn cũng không có nóng nảy như trong tưởng tượng, ngược lại vẻ mặt thoạt nhìn dị thường bình tĩnh, bình tĩnh đến có chút không bình thường.
" Tất cả các ngươi đều nhìn ta làm gì, điều này không đúng, Vương hậu sao có thể viết di thư như vậy." Dung Diễn bình tĩnh nhìn về phía mọi người, chỉ là khi nói lời này, trong thanh âm lộ ra run rẩy.
Ông dường như muốn tìm được sự đồng tình, ánh mắt rơi vào Dung Đỉnh: " Ngươi nghĩ sao, Dung Đỉnh?"
" Con cũng cảm thấy không giống thật."
" Dung Tân sao?"
" Không phải thật, mẫu phụ làm sao có di thư chứ!" Dung Tân nói như vậy, theo bản năng nhìn về phía Dung Đỉnh, phảng phất phản ứng của Dung Đỉnh có thể mang đến cho hắn cảm giác an toàn cực lớn.
Dung Diễn tựa hồ nhận được câu trả lời thỏa đáng, ngẩng đầu nhìn vào đôi mắt màu xanh biếc của Tần Tinh Lan: " Nguyên soái cảm thấy thế nào? "
" Thật hay giả phải điều tra qua mới có thể biết."
" Ha, Nguyên soái không biết tính tình Vương hậu có thể tha thứ, Dung Hề sao, ngươi cảm thấy Vương hậu nói là thật sao?"
Dung Hề nhìn Dung Diễn trên mặt mang theo ý cười: " Phụ vương hỏi như vậy là không muốn điều tra chân tướng sao?"
Nụ cười trên mặt Dung Diễn chấm dứt vào giờ khắc này, ông ta suy sụp ngồi ở chỗ đó, trong nháy mắt già đi rất nhiều tuổi: " Cần phải điều tra, cần phải điều tra…"
Theo lời ông vừa dứt, Dung Diễn đột nhiên nhíu mày, thống khổ đè trán lại, một giây sau ở trước mắt bao người ngất đi.
Sau một trận binh hoang mã loạn, Dung Diễn được đưa về tẩm cung.
Dung Đỉnh vẻ mặt lo lắng đứng trước giường Dung Diễn, nghe bác sĩ vừa nói qua, Dung Diễn đã có thể tiến vào thời kỳ xao động.
Sắc mặt trong nháy mắt tái nhợt, phảng phất không thể tin được, nhìn qua có chút bất lực.
Đợi bác sĩ đi rồi, Dung Đỉnh nhìn Tần Tinh Lan đi tới: " Nguyên soái còn chưa trở về sao?"
" Bệ hạ thế nào?"
" Chỉ là quá mệt mỏi, cũng không có gì đáng ngại."
Tần Tinh Lan nghe vậy lẳng lặng nhìn thẳng vào mặt gã, Dung Đỉnh ra vẻ tự nhiên nở nụ cười, Tần Tinh Lan gật gật đầu: " Vậy là tốt rồi, Điện hạ có việc có thể tìm ta."
" Nguyên soái sẽ giúp ta sao?"
Gã đột nhiên mở miệng, Tần Tinh Lan tựa hồ cũng không cảm thấy ngoài ý muốn: " Trong phạm vi trách nhiệm, ta đều sẽ trợ giúp Điện hạ."
" Ta biết rồi."
Dung Đỉnh lui ra nửa bước, ý bảo Tần Tinh Lan có thể rời đi.
Dung Hề nhìn Tần Tinh Lan từ bên trong đi ra, nghênh đón hỏi: " Như thế nào?"
Tần Tinh Lan nắm lấy tay cậu, dẫn cậu đi ra ngoài, mãi đến khi lên xe bay, mới mở miệng: " Thời kỳ xao động."
Dung Hề nghe vậy sửng sốt một chút, nhưng trên mặt cũng không có biểu hiện ngoài ý muốn hay kinh ngạc, gật gật đầu: " Em biết rồi, đi thôi. "
Tần Tinh Lan đưa tay sờ sờ đầu cậu: " Anh đang ở đây, Dung Hề."
Dung Hề nghiêng đầu nhìn hắn, cong hai mắt: " Em biết, cho nên không sao."
Dung Diễn đối với cậu mà nói, là một người rất xa lạ, cho nên ông ta như thế nào, đều không ảnh hưởng đến cậu.
Nhiều nhất chỉ là có chút cảm khái.
Tự coi mình là tình yêu đích thực, kết quả hóa ra chỉ là lừa dối.
Phương hướng xe bay, không phải là phủ Nguyên soái đã định sẵn, mà là nơi ngược lại.
Dung Hề lúc chú ý tới, bọn họ đã đến bến tàu tinh cầu thủ đô.
Dung Hề quay đầu nhìn về phía Tần Tinh Lan, đối mặt với đôi mắt màu xanh biếc, trong lòng cậu căng thẳng, theo bản năng bắt lấy tay Alpha bên cạnh.
" Dung Hề, Cảnh Trực sẽ làm hộ vệ của em."
Tần Tinh Lan nhẹ giọng nói, thanh âm nghe không ra bất kỳ cảm xúc nào, nhưng Dung Hề biết, hắn đang bảo vệ cậu.
" Vì sao lại là Cảnh Trực?"
Tần Tinh Lan cười rộ lên, tiểu thư tính của hắn không hỏi hắn vì sao không ở cùng cậu, mà là hỏi vì sao lại là Cảnh Trực.
" Bởi vì hắn ăn cơm của em, liền nợ em nhân tình, cho nên hắn muốn trả."
Rốt cục hiểu được vì sao Tần Tinh Lan lại mời Cảnh Trực đến nhà ăn cơm, cậu biết sẽ không đơn giản như vậy, thì ra từ sớm đã mưu tính những chuyện này.
Lúc này Cảnh Trực đang ôm 0520 trong lòng.
Robot nhỏ cũng mang theo một túi xách, sử dụng màn hình hiển thị nhìn về phía xa: " Tại sao chủ nhân không đến, ngươi thực sự không lừa 0520 chứ?"
" Thật mà, thật sự mà ta thề!" Cảnh Trực lần thứ N lặp lại những lời này, anh không rõ một người máy nho nhỏ sao lại nghi ngờ nặng như vậy, rõ ràng Tần Tinh Lan đã tự mình nói với nó.
Rốt cục một chiếc xe bay màu đen từ trên không đáp xuống trước mặt bọn họ, nhìn thấy Dung Hề từ trên xe đi xuống, 0520 nhanh chóng thoát khỏi lồng ngực Cảnh Trực, chạy tới bên cạnh Dung Hề: " Chủ nhân!"
Nhìn thấy 0520, Dung Hề cười sờ sờ đầu nó, ngẩng đầu cùng Cảnh Trực chào hỏi: " Thượng tướng."
" Điện hạ gọi tên ta là được rồi." Cảnh Trực đi tới, đối mặt với ánh mắt Tần Tinh Lan, biểu tình trở nên nghiêm túc: " Nguyên soái."
" Đồ Lẫm ở phía trên, nhưng hắn có nhiệm vụ của hắn, cậu chỉ cần phụ trách bảo vệ Dung Hề là được rồi."
" Tôi biết."
" Ừm." Tần Tinh Lan đáp một tiếng, xoay người nhìn về phía Dung Hề, Cảnh Trực thức thời bỏ đi, để lại không gian cho hai người bọn họ lần nữa.
Tần Tinh Lan đưa tay sờ sờ mặt Dung Hề: " Anh sẽ sớm trở về."
" Em chờ anh." Dung Hề nói ra ba chữ này đưa tay ôm lấy hắn, cằm đặt trên vai hắn, " Bao lâu đều chờ anh, chú ý an toàn, nhớ ăn cơm thật tốt."
Dung Hề buông ra, vành mắt có chút đỏ.
Trong lòng Tần Tinh Lan căng thẳng, khi mở miệng lần nữa thanh âm có chút khàn khàn: " Được."
Nhìn theo Dung Hề và Cảnh Trực lên trên Tinh Huân ẩn giấu trong sương mù tối tăm, trái tim Tần Tinh Lan lạnh lẽo.
Đồ Lẫm từ trong bóng tối đi ra, ngoài miệng vẫn ngậm điếu thuốc, ánh lửa đỏ tươi rõ ràng dập tắt bóng tối, giơ tay nhẹ nhàng vỗ bả vai Tần Tinh Lan: " Thích Vụ muốn gặp hắn đã lâu, đừng lo lắng."
Tần Tinh Lan giơ tay kéo tay hắn từ trên vai mình xuống: " Em ấy mạnh mẽ hơn cậu tưởng tượng."
Dung Hề đi theo phía sau Cảnh Trực lên Tinh Huân, 0520 đi bên cạnh cậu nhắc nhở cậu cẩn thận dưới chân.
Thanh âm loli nghe có vẻ đáng yêu lại đầy sức sống, lúc này giảm bớt thương cảm khi chia tay Tần Tinh Lan.
Rẽ qua cầu thang cuối cùng, nhìn thấy một sĩ quan trẻ đứng trên đó nhìn họ.
Cảnh Trực dừng lại, bỗng nhiên cười nói: " Đã lâu không gặp, Thích Trung tướng, không, tôi hẳn là chúc mừng ngài, rất nhanh liền là Thượng tướng."
" Cảnh Thượng tướng anh vẫn nói rất nhiều như trước kia."
Thích Vụ nhếch khóe môi nở nụ cười, ánh mắt vẫn dừng trên người Dung Hề.
Vừa vặn Dung Hề cũng đang đánh giá y, người trước mắt làm cho cậu có một loại cảm giác rất quen thuộc, ngũ quan cùng Thích Vương hậu trong trí nhớ rất giống nhau.
Lại cùng một họ, thân phận kỳ thật rất rõ ràng.
" Dung Hề, ta là cữu cữu* của con, ta là Thích Vụ."
*Cậu (anh/em của mẹ).
Không cho cậu quá nhiều thời gian nghi ngờ, Thích Vụ trực tiếp tự xác nhận.
Tuy rằng nghĩ đến khả năng này, nhưng chính tai nghe được vẫn làm cho Dung Hề có chút ngoài ý muốn, cậu có cữu cữu?
Cảnh Trực tựa như mới phản ứng lại, kinh ngạc quay đầu lại nhìn Dung Hề lại nhìn Thích Vụ, phi thường thức thời ôm lấy 0520: " Chúng tôi đi trước một bước, sẽ không quấy rầy các ngươi ôn chuyện."
Đột nhiên được ôm lên 0520 đạp chân: " Cậu buông tôi ra, tôi muốn ở với chủ nhân ~~~~~~"
Âm thanh 0520 dần dần trở nên yếu đi, cho đến khi không thể nghe thấy, Dung Hề đi lên cầu thang: " Cữu cữu."
Thích Vụ nhìn cậu, ánh mắt tràn ngập hoài niệm: " Con và ca ca ta rất giống nhau."
Nói xong giơ tay nhẹ nhàng vỗ vỗ bả vai cậu: " Đi thôi, dẫn con đi tham quan nơi này một chút, đây là chiến hạm Tần Tinh Lan chế tạo, hẳn là con sẽ cảm thấy hứng thú."
" Làm phiền cữu cữu."
Đang nói chuyện thì một bóng người vội vàng chạy tới, nhìn thấy Thích Vụ mới thở phào nhẹ nhõm: " Thích ca thì ra cậu ở đây… A, đây là Tứ điện hạ sao!"
Tay Dung Hề đột nhiên bị bắt lấy, Dung Hề nhìn Omega kích động trước mắt.
" Lâm Âu." Thích Vụ mở miệng giới thiệu xong, ý bảo đối phương buông tay.
Lâm Âu cười hắc hắc buông tay ra: " Xin chào, xin chào, lần đầu gặp mặt rất vui vẻ, Tứ điện hạ mạo muội hỏi một chút, chủ tiệm Đào là ngài sao?"
Trong nháy mắt bị người ta lột xuống áo giáp, biểu tình trên mặt Dung Hề có chút biến đổi, cuối cùng vẫn gật gật đầu: " Đúng vậy, nhưng vì sao anh lại biết?"
Câu hỏi ngược lại này làm Lâm Âu sửng sốt, thăm dò nói: " Bài viết trên diễn đàn nặc danh, ngài không xem sao, thật khó tin, chỉ là tôi không nghĩ tới thật sự là ngài, a a a, Điện hạ lần này tới đây có đi nữa không, có hứng thú trao đổi hương liệu không?"
" Lâm Âu, cậu ấy mới tới, còn chưa nghỉ ngơi có phải hay không nên…….."
" Không sao không sao, tôi không sốt ruột, còn chưa ăn cơm đúng không, tôi dẫn cậu đi ăn cơm đi, thuận tiện dẫn cậu đi tham quan nơi này một chút."
Lâm Âu đem Thích Vụ chen ra, tự mình đứng bên cạnh Dung Hề.
Thích Vụ vẻ mặt bất đắc dĩ, Dung Hề nhếch khóe môi, cười gật đầu: " Được, chúng ta cùng nhau đi, cữu cữu."
Đột nhiên nghe thấy tiếng cữu cữu này, Lâm Âu theo bản năng nhìn về phía Thích Vụ, sau đó kinh ngạc nói: " Các người… các người… thật vậy sao?"
Ba chữ cuối cùng hiển nhiên là nói với Thích Vụ, hắn trên thực tế từ lúc ở trên Thiên Mã Tinh, đã đoán Thích Vụ cùng tiền Vương hậu có quan hệ gì đó hay không, không nghĩ tới thật đúng là vậy.
Thích Vụ giơ tay vỗ bả vai hắn một cái: " Đi thôi, đi ăn cơm trước, cậu cũng cần nghỉ ngơi hợp lý, đừng cả ngày ở trong phòng hương liệu."
Lúc trước ở Thiên Mã Tinh còn chưa phát hiện, từ khi đến trên chiến hạm, Lâm Âu có phòng hương liệu của mình, trên cơ bản luôn ở bên trong, lần này có thể đi ra, vì hắn nghe nói Dung Hề muốn tới.
" Được rồi, được rồi, tôi rất tốt, rất vui vẻ, đi thôi đói chết rồi!
……
Lúc Dung Diễn tỉnh lại còn có chút hoảng hốt, ông vừa mới mơ thấy Tô Chu mang thai, ông nói chuyện này với Thích Huy, Thích Huy lúc ấy kinh ngạc một chút, liền tiếp nhận nhanh chóng, chỉ hỏi ông một câu: " Ngươi thật sự xác định mình thích hắn sao?"
Ông nhớ câu trả lời vào thời điểm đó, ông nói, " Ta thích hắn, chưa bao giờ chắc chắn như vậy."
Thích Huy nghe vậy nhìn ông một cái, liền nhàn nhạt nói bốn chữ: " Thích là được rồi."
Thích là tốt rồi, như thể tất cả mọi thứ đều có thể theo ý ông, y không quan tâm.
Làm sao y có thể bình tĩnh tiếp nhận ông thích người khác như vậy?
Omega không giống như Alpha, họ chỉ có thể tiếp nhận đánh dấu hoàn toàn một lần trong đời, nhưng Alpha có thể đánh dấu rất nhiều Omega.
Chính là như vậy, Thích Huy lại cam nguyện buông tay, có phải cũng chưa bao giờ thích ông hay không?
Ông bỗng nhiên phát hiện, ông chưa từng hiểu Thích Huy, trước kia là không muốn hiểu, hiện tại muốn hiểu lại không có cơ hội.
Dung Diễn ngồi dậy, tinh thần trì đau đớn càng ngày càng thường xuyên, tuy rằng không muốn thừa nhận, nhưng ông biết mình đã tiến vào ác mộng đối với Alpha.
Nhưng ông lại không sợ hãi, ngược lại cảm thấy đây là một loại trừng phạt.
Nếu như nói Tô Chu là tội phạm, ông chính là đồng lõa, hai người bọn họ ai cũng không thoát được.
Lần thứ hai mở di thư trên mạng, đọc từng câu từng chữ, đáy lòng Dung Diễn sinh ra một cỗ phiền não.
Hương liệu trong miệng Tô Chu, ông có cảm giác được.
Cho dù Tô Chu có cẩn thận như thế nào, nhiều năm như vậy, làm sao một chút hoài nghi cũng không có đây!
Chỉ là ông không vạch trần, trầm luân trong đó, chỉ bởi vì ông rất rõ ràng, ông không quay đầu lại được.
Nhưng vì cái gì, nếu đã lừa ông vì sao không thể lừa ông cả đời, nhất định phải sau khi chết nói lên chân tướng!
Tại sao!
Dung Diễn đột nhiên nóng nảy đập vỡ tất cả đồ vật có thể chạm vào trong tẩm cung, Dung Đỉnh canh giữ ở phòng cách vách bừng tỉnh.
Dung Đỉnh vội vàng chạy tới, nhìn đồ vật rải rác trên mặt đất cùng Dung Diễn đứng trên đất đỏ mắt, vẻ mặt xám xịt hung bạo: " Phụ vương…"
" Dung Đỉnh, ta hỏi ngươi, phong di thư kia là thật sao, thật sự là di thư của Tô Chu sao!" Dung Diễn nhào tới túm lấy gã, lớn tiếng chất vấn.
Dung Diễn không bình thường gã có thể thấy được, Dung Đỉnh mặc cho ông ta níu lấy, vẻ mặt khó có thể mở miệng.
Trái tim Dung Diễn từng chút từng chút chìm xuống, chậm rãi buông tay ra, Dung Diễn lắc lư lui ra sau một bước: " Vì sao ngươi không mở miệng, vì sao không nói đó là giả, vì sao?"
" Phụ vương xin ngài bình tĩnh, phong di thư kia là mẫu phụ dùng tài khoản của mình, hẹn giờ gửi qua, đã điều tra qua, đúng là thật, con không dám lừa ngài!"
Ba!!!!!
" Đi ra, đừng để ta nhìn thấy ngươi, A!!!!"
Dung Diễn khi nghe Dung Đỉnh nói xong, cho gã một cái tát, điên cuồng chỉ vào cửa kêu gã đi ra, ông không muốn thừa nhận chân tướng như vậy, lúc này đã đánh nát tất cả tín niệm trong quá khứ của ông ta, ông ta cho rằng đó là tình yêu đích thực, kết quả bất quá chỉ là lừa gạt của đối phương, bất quá chỉ là một hồi âm mưu giả dối!
Vậy cuộc sống của ông ta là gì, có phải là một trò đùa không!
**********************
Tác giả :
Hôi Kiếm Như Vũ