Tân Nương Gả Thế Của Đại Sư Tử Nguyên Soái
Chương 77

Tân Nương Gả Thế Của Đại Sư Tử Nguyên Soái

Chương 77

Edit: Điềm Điềm

**********************

Lúc Dung Diễn rời đi, Dung Khải đã ngã xuống đất.

Ông đứng bên ngoài cửa nhìn vào cơn mưa phùn từ trên bầu trời.

Dung Diễn nghe tùy thị đẩy cửa đi ra: " Bệ hạ, Nhị điện hạ đã đi theo Vương hậu trở về Thần Thú. "

" Được, để Dung Đỉnh cùng làm đi."

" Vâng."

Khi Dung Đỉnh nhận được tin tức, biểu cảm trống rỗng: " Cái gì?"

Tùy thị rũ mắt dường như cũng không nhìn ra khiếp sợ của gã, tri kỷ nói một lần nữa: " Nhị điện hạ bởi vì chuyện của Vương hậu thương tâm quá độ, sáng sớm hôm nay đi theo Vương hậu trở về Thần Thú, ý của Bệ hạ là hy vọng Tam điện hạ đem chuyện Vương hậu và Nhị điện hạ cùng nhau xử lý."

Dung Đỉnh hai tay buông bên cạnh bất giác nắm chặt thành quyền, khắc chế không để cho mình run rẩy, dùng sức đè xuống chấn động trong lòng, gật gật đầu: " Được. "

Sau khi tùy thị rời đi, Dung Đỉnh một tay đỡ lấy cái bàn trước mặt, cho dù gã nghĩ đến Dung Diễn sẽ bởi vì chuyện của Tô Chu, hoàn toàn chán ghét Dung Khải, nhưng rốt cuộc thật không ngờ, ông ta sẽ làm tuyệt tình như vậy.

Cái gì thương tâm quá độ đi theo Vương hậu, gã một chữ cũng không tin.

Dung Khải cũng không phải người như vậy.

Phụ vương của gã tàn nhẫn hơn gã nghĩ.

Tin tức Dung Khải bởi vì thương tâm quá độ theo Vương hậu trở về Thần Thú vừa ra, nhất thời chấn động toàn bộ công chúng Đế quốc——

[ Mẹ kiếp, đây không phải là thật chứ, Nhị điện hạ không còn? ]

[ Kích thích như vậy sao, tôi nhớ không lầm, ngày hôm qua còn có người hoài nghi cái chết của Vương hậu có liên quan đến Nhị điện hạ, sáng nay thức dậy, liền nói cho tôi biết Nhị điện hạ không còn? ]

[ Gần đây là làm sao vậy, sao lại không yên bình như vậy? ]

[ Điên rồi điên rồi, Nhị điện hạ cứ như vậy không còn? ]

[ Tôi làm sao cảm thấy đáng sợ như vậy sao, Nhị điện hạ nói không còn thì không còn, tôi thật sự không tin hắn là bởi vì thương tâm quá độ không còn được không? ]

[ Không dám nghĩ sâu, chỉ cảm thấy phi thường đáng sợ! ]

[ Tôi chỉ muốn nói một câu, có phải muốn thay đổi hay không, cảm giác sắp có chuyện lớn phát sinh, bão táp đã bắt đầu! ]

[ Phía trên đang nói cái gì, tôi như thế nào một câu cũng nghe không hiểu! ]

……

Tần Tinh Lan khi nhận được tin tức, chỉ biểu hiện ra kinh ngạc trong nháy mắt, nhưng rất nhanh khôi phục tự nhiên, nói với tùy thị đến nói chuyện này cho hắn: " Ta biết rồi, Tam điện hạ nếu có nhu cầu cứ việc tới tìm ta."

" Ta sẽ chuyển lời cho Tam điện hạ."

Sau khi tùy thị rời đi, Dung Hề đi đến bên cạnh Tần Tinh Lan, nắm lấy tay hắn: " Trời lại mưa, lát nữa chúng ta ăn lẩu thế nào? "

Tần Tinh Lan rũ mắt nhìn cậu, khẽ nhếch khóe môi: " Được."

Bên ngoài bão táp như thế nào cũng không quan trọng, ở đây vẫn yên tĩnh an bình.

Nghe tiếng mưa xuân bắn tung tóe bên ngoài và ăn lẩu nóng hổi là một chuyện vô cùng dễ chịu.

Thỏ nhỏ trên đỉnh đầu có chồi non xuất hiện, ngồi trên vai Tần Tinh Lan, đôi mắt to màu đỏ nhìn khí trắng từ trong nồi bay ra, phát ra tiếng kêu đáng yêu: " Chiu~"

Tần Tinh Lan đưa tay sờ sờ đầu nó, con sư tử lớn biếng nhác nằm bên đùi hắn, xoay người lăn lộn.

……

Dung Tân nghe được tin Dung Khải trở về Thần Thú, lập tức liền thay đổi sắc mặt, truy hỏi tùy thị của mình: " Làm sao có thể, có phải nghe lầm hay không?"

Tùy thị cúi đầu: " Tin tức đã được công bố ra bên ngoài, không thể sai."

" Làm sao có thể, ngày hôm qua…" Đêm qua hắn còn nhìn thấy Dung Khải cùng Dung Đỉnh nói chuyện, sao sáng nay Dung Khải lại không còn, chuyện này hắn chỉ cảm thấy không thể để cho bất luận kẻ nào biết.

Dung Tân tự nhủ mình bình tĩnh, cho dù bình thường hắn lăn lộn một chút, nhưng thân là một thành viên của vương thất, loại thời điểm này luôn có một loại trực giác, có chuyện gì đó sắp xảy ra.

Chỉ là hắn không dám nghĩ sâu: " Đại ca bên kia có tin tức chưa, có nói khi nào trở về không?"

" Chưa từng nghe nói ạ."

Dung Khải là Alpha duy nhất của hoàng gia, hiện tại hắn đã không còn, ứng cử viên cho vị trí đó cũng chỉ còn lại Dung Thăng.

Dung Diễn hẳn là sẽ để hắn trở về đi.

Chuyện như vậy đã xảy ra hắn là hắn cũng sớm trở về thôi.

Dung Tân nghĩ như vậy, cũng nhịn không được nghĩ Dung Thăng thật sự còn có thể trở về sao?

Lúc này Dung Diễn đang để tâm phúc liên lạc với Dung Thăng, xảy ra chuyện như vậy, là Alpha duy nhất còn sót lại của hoàng gia hiện giờ, Dung Thăng nhất định phải trở về trước đám tang của Tô Chu và Dung Khải.

Chỉ là làm cho Dung Diễn thật không ngờ chính là trước kia có thể thuận lợi phát ra tin tức, lúc này đây lại như đá chìm biển rộng.

Dự cảm mơ hồ không tốt bò lên trong lòng hắn…….

Dung Thăng gần đây đã phát hiện ra rằng tàu của họ đang bay theo con đường quen thuộc của hắn.

Càng đến gần tinh cầu thủ đô, tâm tình Dung Thăng càng kích động.

Nhưng trong kích động, mơ hồ sinh ra một loại dự cảm rất không tốt, luôn cảm thấy có chuyện gì sắp xảy ra.

Gã to lớn vẫn giống như trước kia nói rất nhiều, đồng dạng cũng nhờ gã nói nhiều, làm cho Dung Thăng từ trong đó nhận được rất nhiều tin tức.

Đây cũng không phải là ảo giác của hắn, chiến hạm đúng là đang hướng tới gần tinh cầu thủ đô, chỉ là vì cái gì hắn không biết.

" Hắc, ta cảm thấy gần đây thời gian ngươi ngẩn người thật sự là càng ngày càng nhiều."

Dung Thăng liếc nhìn gã: " Chúng ta sẽ dừng chân tại tinh cầu thủ đô sao?" 

" Hẳn là sẽ vậy, vì sao lại không, thật vất vả mới đến được tinh cầu thủ đô."

Giọng điệu của gã to lớn rất khẳng định, tựa hồ cũng không cảm thấy chiếc tàu chiến này tới gần tinh cầu thủ đô có vấn đề gì.

Không đợi hắn mở miệng, chỉ thấy Thích Vụ đi vào: " Hai người các ngươi, theo ta tới đây, có một công việc tốt. "

" Thích ca có việc gì tốt vậy, làm xong có đùi gà ăn không?"

" Đương nhiên." Thích Vụ nói xong cười với gã to lớn.

Nghe thấy cậu trả lời khẳng định, gã to lớn lập tức nói: " Quả nhiên đi theo Thích ca có thịt ăn."

" Bớt nói nhảm, hai người theo ta đến phòng thông tin phía trên, không biết làm thế nào lại bị rò rỉ nước."

Thích Vụ nói lời này, vẻ mặt phiền toái chán ghét chết đi được.

Nhưng Dung Thăng lại từ trong lời nói của cậu bắt được ba chữ " phòng thông tin".

Phòng thông tin trong chiến hạm có thể nói là địa phương trung tâm, hiện giờ Thích Vụ cứ như vậy dẫn hai người bọn họ đi qua, thật sự không có gì sao?

" Phòng thông tin?" Gã to lớn hiển nhiên cũng chú ý tới vấn đề trung tâm này, vẻ mặt kinh ngạc.

Thích Vụ cười nói: " Yên tâm đi, ta mang theo hai người các ngươi đi qua, không có việc gì, xảy ra chuyện ta gánh vác, nhanh đi đi, không đi sẽ tràn nước lớn."

Dung Thăng nghe thấy lời này, nghi hoặc trong lòng dần dần nhỏ đi.

Có vẻ như đó chỉ là một tai nạn.

Nhưng tai nạn này có thể trở thành chìa khóa cho hắn.

Đi tới phòng thông tin phía trên, quả nhiên tựa như Thích Vụ nói, ống thoát nước phía trên nứt ra: " Ngươi và ta đi lấy dụng cụ, trước tiên ngươi loại bỏ thứ vướng víu ở đây đi. "

Thích Vụ nói xong, gọi gã to lớn đi.

Còn lại Dung Thăng đứng ở trong phòng, đầu ngón tay nổi lên tê dại khẩn trương.

Đưa tay đóng cửa sau lưng lại, Dung Thăng nhanh chóng đi tới trước bàn điều hành, chỉ cần hắn liên kết lên quang võng, là có thể phát ra tín hiệu cầu cứu.

Quá trình liên kết rất thuận lợi, chỉ là ngay khi hắn gửi tin nhắn, nhìn thấy hai đề tài khu đẩy

# Hiện Vương hậu trở về Thần Thú. #

# Nhị điện hạ trở về Thần Thú #

……

Trong lòng hắn chấn động, nhưng do tin tức phía sau.

Dung Khải cư nhiên đã chết?

Làm thế nào nó có thể xảy ra được?

Nếu Dung Khải chết, vậy người đứng sau chiến hạm này là ai?

Giờ khắc này trong lòng Dung Thăng lại tràn ngập nghi hoặc, hơn nữa mồ hôi lạnh đều rơi xuống.

Nếu không phải Dung Khải, sẽ là ai đây?

Đột nhiên hệ thống phát ra cảnh báo chói tai, Dung Thăng hoảng sợ, nhanh chóng tắt quang võng, lại trong lúc hoảng loạn không biết đụng vào chỗ nào, tên của chiến hạm này nhảy ra: Tinh Huân-01.

Nhìn thấy hai chữ Tinh Huân kia, đầu óc Dung Thăng ong ong một chút.

Tinh Huân, chiến hạm Tần Tinh Lan tự tay chế tạo.

Hắn từng ở trong nhà đấu giá, có được hệ thống động cơ chiến hạm đã ngã xuống này.

Nhưng hiện tại chiếc chiến hạm giam cầm hắn lại chính là Tinh Huân.

Điều đó có nghĩa là tin tức về cái chết của 3000 binh sĩ là giả mạo.

Tần Tinh Lan đã giấu bọn họ đi?

Ý thức được đây có thể mới là chân tướng, tay chân Của Dung Thăng lạnh lẽo, trái tim nhảy lên điên cuồng.

Tần Tinh Lan muốn làm cái gì, rốt cuộc hắn muốn làm cái gì?

Ngay khi hắn không dám nghĩ đến đáp án kia, bên cạnh đột nhiên xuất hiện một chùm tia sáng.

Lúc này người không ngừng xuất hiện trong đầu hắn, dùng hình ảnh ba chiều xuất hiện trước mặt hắn.

Tựa hồ đối phương đối sự xuất hiện ở chỗ này của hắn cũng không có cảm thấy ngoài ý muốn: " Đại điện hạ, đã lâu không gặp. "

" Tần Tinh Lan, là ngươi!!" Dung Thăng dường như còn chưa lấy lại tinh thần khỏi khiếp sợ, mà Tần Tinh Lan đã ngồi xuống, bình tĩnh nhìn hắn, " Thoạt nhìn ngươi hình như rất bất ngờ."

" Giấu giiếm tin tức bọn họ còn sống, ngươi rốt cuộc muốn làm cái gì, ngươi điên rồi sao, ngươi đây là mưu phản!"

Dung Thăng đỏ mắt, Tần Tinh Lan điên cuồng khiến hắn từ trong đi ra ngoài sợ hãi, bởi vì cảm thấy, nếu là người trước mắt mà nói, như vậy xác suất thành công là rất lớn.

" Còn phải cảm tạ các ngươi cho ta cơ hội." Lúc nói chuyện này Tần Tinh Lan nhếch khóe môi, lộ ra một tia trào phúng.

Dung Thăng trong nháy mắt liền ý thức được cái gì: " Trong đó nhất định có hiểu lầm!"

" Hiểu lầm sao, có lẽ đi." Tần Tinh Lan hình như đã không muốn nghiên cứu sâu hơn loại chuyện này nữa. Hắn chỉ biết, trận chiến Tinh Hải, trên đường trở về, chiến hạm đến nghênh đón bọn họ đột nhiên bùng nổ, nếu không phải hắn vẫn cảnh giác vương thất, trận chiến kia chỉ sợ thật sự sẽ chết rất nhiều người.

Nghĩ đến Đồ Lẫm muốn chặn pháo kích, tiếng khóc nức nở của Thích Vụ, cùng với tuyệt vọng của mọi người.

Tần Tinh Lan từ đó về sau liền rất rõ ràng ý thức được, chỉ cần hắn còn sống, Dung Diễn sẽ không chịu đựng được hắn.

Điều này có thể xảy ra một lần, cũng có thể có lần thứ hai.

Mà hắn làm sao có nhiều cơ hội như vậy, dùng mạng đi liều mạng.

Toàn bộ nổ chết, chỉ để hắn một mình trở về, thả lỏng cảnh giác của Dung Diễn, từ đó mưu tính.

Tại thời điểm đó, hắn đã nghĩ ra cách duy nhất này để giải quyết vấn đề. Ngay cả khi rủi ro là rất lớn, cơ hội cùng tồn tại với rủi ro.

Thậm chí nhận được hồi báo còn lớn hơn hắn nghĩ.

Không biết nghĩ tới cái gì, Dung Thăng nhìn vẻ mặt lạnh như băng của Tần Tinh Lan trào ra một chút ôn nhu: " Ngươi rốt cuộc đang mưu tính cái gì, Tần Tinh Lan!"

Tần Tinh Lan ngẩng đầu nhìn, trong ánh mắt màu xanh biếc của hắn không có một chút nhiệt độ: " Nhị điện hạ trở về Thần Thú, Đại điện hạ trên đường trở về biến mất, tin tức như vậy thả ra, ngươi cảm thấy Dung Diễn sẽ như thế nào?"

" Cho dù chúng ta đều chết hết, Đế quốc cũng sẽ không trở thành của ngươi, ngươi đừng quên còn có Dung Đỉnh, còn có Dung Tân!"

Tần Tinh Lan cười nhạo một tiếng: " Tam điện hạ đúng là ngoài dự liệu, nhưng cũng nhờ hắn, làm cho kế hoạch của ta sớm được thực hiện."

Hắn đứng lên, nhìn Dung Thăng: " Vốn còn muốn lợi dụng ngươi công phá phòng ngự bên ngoài vương thất bằng quan hệ giữa các ngươi, nhưng lại không nghĩ tới, đệ đệ tốt của ngươi một mình từ bên trong hủy đi tất cả các ngươi, so với các ngươi mạnh hơn gấp trăm lần, nơi đó có một phần tư liệu, là phần thưởng cho ngươi, sau khi xem qua sẽ có người mang ngươi rời đi."

**********************
5/5 của 1 đánh giá

Bình luận

Lưu tên của tôi, email, và trang web trong trình duyệt này cho lần bình luận kế tiếp của tôi
Nguyen 1 năm trước
Đã ra chap mới rồi nhé mọi người, link đây nha: bit.ly/newchap247

Truyện cùng thể loại