Tân Nương Gả Thế Của Đại Sư Tử Nguyên Soái
Chương 75

Tân Nương Gả Thế Của Đại Sư Tử Nguyên Soái

Chương 75

Edit: Điềm Điềm

**********************

Nhìn thấy Tô Chu đột nhiên như thế, người bên cạnh đồng loạt đều vây quanh.

Tùy thị trưởng nhanh chóng sai người đi tìm bác sĩ, mà mình cũng trước tiên đem máy trị liệu bên cạnh đẩy tới.

Tô Chu cả người co giật, hai tay ra sức giãy dụa trên không trung, giống như muốn bắt được cái gì đó, hai mắt trắng dã, nhìn khiến người ta thống khổ.

Loại tình huống này đại khái kéo dài không đến một phút đồng hồ, Tô Chu liền dần dần dừng lại, dần dần không có động tĩnh.

Dung Khải sắc mặt tái nhợt ôm Tô Chu, cẩn thận đưa tay dò xét hơi thở của hắn, ngay sau đó giống như sợ hãi, rụt tay trở về.

Vẻ mặt hoảng sợ.

" Nhị điện hạ, Vương hậu thế nào rồi?"

Nhưng Dung Khải mắt đầy hoảng sợ lại không có trả lời câu hỏi của hắn.

Sau đó, các bác sĩ vội vã đến.

Dung Khải được tùy thị của mình nâng lên, ngã ngồi trên ghế, mặc dù hắn rất muốn khắc chế run rẩy trên người, nhưng khi ánh mắt chạm tới Tô Chu trên mặt đất, nội tâm vẫn sinh ra sợ hãi.

Sau khi kiểm tra, bác sĩ nói với tùy thị trưởng: " Xin lỗi, chuyển lời cho Bệ hạ, Vương hậu đã trở về Thần Thú rồi." 

" Làm sao có thể…"

Lời nói của bác sĩ nhất thời làm cho mọi người phát ra kinh ngạc.

Rõ ràng vừa rồi Vương hậu còn tốt, sao lại đột ngột như vậy.

Tùy thị trưởng sau khi tỉnh táo lại, nhìn về phía Dung Khải ngồi trên ghế khuôn mặt tái nhợt, xoay người nói với tùy thị phía dưới: " Đi bẩm báo Bệ hạ. "

Lúc này Dung Diễn ngồi trong thư phòng không bật đèn, chỉ có thể mượn ánh trăng nhìn vật trong phòng tối tăm áp lực.

Dung Diễn một tay vịn trán, nhịn sự đau đớn của tinh thần trì, cùng với nội tâm phiền não, nói với tâm phúc bên cạnh: " Còn chưa tìm được xác Tinh Huân sao? "

" Là thuộc hạ vô năng."

" Phế vật, lúc trước để cho các ngươi giết hắn, kết quả để cho hắn một mình trở về, hiện tại để cho các ngươi tìm xác Tinh Huân, các ngươi lại tìm không thấy, các ngươi còn có thể làm cái gì nữa, ta nuôi ngươi chính là để tốn cơm sao?"

Đối mặt với lửa giận của Dung Diễn, người bên cạnh thủy chung cúi đầu.

" Tiếp tục tìm, sống phải thấy người chết phải thấy xác!"

" Vâng."

Sau khi đối phương rời đi, Dung Diễn đưa tay lấy ly nước trên bàn, kết quả vừa đụng phải ly, chợt nghe thấy tiếng gõ cửa dồn dập.

Động tác trên tay dừng lại: " Vào đi. "

Tùy thị vội vàng chạy tới, vẻ mặt hoảng sợ đẩy cửa ra nhìn Dung Diễn: " Bệ hạ, Bệ hạ…"

" Chuyện gì, hoảng hốt khẩn trương như vậy!"

Dung Diễn phiền não nhìn người phía dưới, ông ghét nhất loại người hay rối loạn này, có chuyện gì không thể bình tĩnh nói sao!

" Bệ hạ, Vương hậu, Vương hậu trở về Thần Thú rồi."

" Cái gì?" Dung Diễn thoáng cái đứng lên, không cẩn thận đụng phải cái ly trên bàn, rắc rắc một tiếng, rơi trên mặt đất vỡ vụn.

Dung Diễn vừa dùng lực lớn đứng dậy, sau đó ngã ngồi trở về, sắc mặt dùng mắt thường có thể thấy được tái đi, dưới ánh trăng, có vẻ âm trầm khủng bố.

" Ngươi nói lại lần nữa."

“…… Vương, Vương hậu trở về Thần Thú rồi Bệ hạ! "

" Làm sao có thể…" Rốt cục ý thức được không phải ảo giác, Dung Diễn trên mặt nổi lên xám xịt, " Làm sao có thể như vậy, Tô Chu như thế nào sẽ như vậy…"

Dung Diễn một lần nữa đứng lên, chạy ra khỏi thư phòng.

Mọi người nhìn Dung Diễn xuất hiện, cẩn thận lui ra, lộ ra Tô Chu Vương hậu đã được sửa soạn sạch sẽ.

Một khắc Dung Khải nhìn thấy Dung Diễn xuất hiện, nhịn không được bắt đầu run rẩy.

" Bệ hạ…"

" Phụ vương…"

Lúc này Dung Diễn cái gì cũng không nghe thấy, ông chỉ nhìn thấy Tô Chu nằm trên giường nhắm mắt phảng phất như đang ngủ.

" Làm sao có thể như vậy, Vương hậu, ngươi tỉnh lại, Vương hậu!"

Dung Diễn phảng phất như không thể tin được, đi lay Tô Chu đang nằm trên giường, nhưng lúc này đây, người nằm ở đó đối với ông không còn phản ứng.

" Bệ hạ xin bớt đau lòng."

" Phụ vương mẫu phụ đã trở về Thần Thú, xin ngài bớt đau lòng!"

" Vì cái gì, rõ ràng lúc trước đang tốt đẹp, làm sao lại như vậy, các ngươi không dùng Lam Bối sao?"

" Đã dùng rồi phụ vương, vẫn luôn dùng Lam Bối, hôm nay lúc con tới đây, mẫu phụ còn uống một chén cháo nhỏ, cùng con nói một hồi, bỗng nhiên cứ như vậy đi, phụ vương, hu hu!"

Dung Khải nói xong bỗng nhiên không khống chế được khóc lên.

Lúc này tẩm cung đều truyền đến thanh âm khóc lóc.

Dung Đỉnh chật vật từ bên ngoài tiến vào, mắt đầy không thể tin được nhìn người trong phòng: " Mẫu phụ…"

Gã lẳng lặng hô lên một tiếng, khiến cho người trong phòng chú ý, lập tức có người hô một tiếng: " Tam điện hạ, Tam điện hạ Vương hậu trở về Thần Thú rồi! "

" Không có khả năng, làm sao có thể!" Dung Đỉnh phảng phất như thật sự không thể tin được chạy vào, lay người ở trên giường: " Mẫu phụ, mẫu phụ ngươi tỉnh lại đi, mẫu phụ làm sao lại như vậy!"

Dung Diễn nhìn Dung Đỉnh nhào vào bên giường lớn tiếng khóc, không biết nghĩ đến cái gì nhẹ nhàng đặt tay lên tóc Dung Đỉnh: " Dung Đỉnh, mẫu phụ ngươi đi rồi."

Dung Diễn ngẩng đầu, vẻ mặt đầy nước mắt thoạt nhìn có chút chật vật, nhưng cũng làm cho người ta động lòng.

Người nơi này đều biết, từ khi Tô Chu sinh bệnh tới nay, người vẫn ở bên cạnh hắn chính là Tam điện hạ Dung Đỉnh.

Rõ ràng là Beta có cảm giác tồn tại thấp nhất trong hoàng gia, nhưng có một trái tim hiếu thảo.

Lúc này thấy gã khóc thành như vậy, mọi người cũng rõ ràng tình cảm của gã và Vương hậu rất sâu đậm, hiện giờ Vương hậu rời đi, đau khổ nhất ngoại trừ Dung Diễn hẳn là gã.

Dung Khải đem hành động của Dung Diễn thu vào trong mắt, đưa tay ôm lấy Dung Đỉnh trong bi thương: " Tam đệ, mẫu phụ đi rồi, mẫu phụ hắn không cần chúng ta…"

Dung Đỉnh nghe thấy những lời này, bỗng nhiên dừng lại tiếng khóc, quay đầu nhìn về phía Dung Khải, tựa hồ không rõ vì sao hắn lại ở chỗ này: " Nhị ca, Nhị ca đến thăm mẫu phụ sao, lúc mẫu phụ rời đi, Nhị ca có ở đây không?"

" Đúng vậy, ta ở đây, lúc ta tới, mẫu phụ vừa mới uống một chén cháo, còn nói với ta một chút, ta thấy mẫu phụ đau đầu, liền cho người lấy Lam Bối tới, lúc trước nghe nói Lam Bối đối với mẫu phụ có hiệu quả cho nên còn cố ý cho người lấy thêm một khối, kết quả vừa đặt ở trên bàn, mẫu phụ liền đột nhiên co giật…"

" Lam Bối." Dung Đỉnh lên tiếng lặp lại một lần, sau đó kích động bắt lấy quần áo Dung Đỉnh, " Nhị ca ngươi dùng hai khối Lam Bối, số lượng Lam Bối là ngươi tự tiện gia tăng sao, ngươi có từng hỏi qua bác sĩ hay không, Lam Bối loại vật này có tốt cũng có chỗ xấu, không thể tự tiện gia tăng số lượng, ngươi làm sao có thể làm như vậy…"

" Làm sao có thể, làm sao có thể như vậy!" Dung Khải đã bị lời nói đột ngột của Dung Đỉnh làm cho choáng ngợp, nhưng mà không cho hắn thêm thời gian suy nghĩ, Dung Diễn đã cho cái tát: " Là ngươi, ngươi hại chết Tô Chu, là ngươi!!!"

Dung Đỉnh bị Dung Diễn bộc phát đẩy sang một bên, vẻ mặt hoảng sợ nhìn Dung Khải bị Dung Diễn đánh.

Gã dường như sợ hãi quên mất phản ứng.

Trong tình huống hỗn loạn, không ai chú ý tới đáy mắt gã cười lạnh.

Tin tức Vương hậu Tô Chu đột nhiên trở về Thần Thú nổ ra, cả nước chấn động…

[ Mẹ kiếp, thật hay giả? ]

[ Cái này cũng quá đột ngột đi, một chút chuẩn bị cũng không có, mấy ngày trước còn bởi vì bài trên diễn đàn nặc danh mắng hắn, kết quả đột nhiên liền trở về Thần Thú! ]

[ Thật sự quá đột ngột, nói như thế nào trở về liền trở về? ]

[ Cả nước thương tiếc, tuy rằng không thích hắn, nhưng hắn đi rồi, thủ tục nên làm cũng phải làm! ]

[ Phát hiện Vương hậu đột nhiên trở về, nghe tin tức nhỏ, hình như có liên quan đến Nhị điện hạ, nói hết lời này, acc này không cần! ]

[ Thật hay giả, phía trên nói không phải là thật đi chứ, Nhị điện hạ điên rồi sao? ]

[ Điên rồi đi, Nhị điện hạ điên rồi mới có thể làm như vậy đi, phía trên có thể không nên bịa đặt vào thời điểm này hay không? ]

……

Dung Hề nhận được tin tức, cũng ngây ngẩn cả người.

Ấn tượng về hiện Vương hậu kỳ thật cũng không nhiều, bởi vì Tô Chu đau đầu trường kỳ thật rất ít xuất hiện, cho dù xuất hiện, nhìn thấy cậu nhiều nhất cũng đều là liếc mắt nhìn.

Một người giẫm lên bạn tốt để thượng vị, cứ như vậy đột nhiên chết đi, làm cho người ta khó tránh khỏi có chút ngoài ý muốn.

Sau khi Thú Sinh, lại nghênh đón mùa xuân, lúc này băng tuyết đã tan, hoa mai trong viện tàn đi, những thảm thực vật khác lại từ trong ngủ đông thức tỉnh.

Trên trời không biết từ lúc nào, dần dần có mưa rơi.

Tần Tinh Lan cầm một chiếc ô đen từ bên ngoài đi vào, nhìn thấy cậu đứng trên bục gỗ, lông mày nhẹ nhàng nhíu lại.

Bước nhanh tới, nắm lấy tay cậu: " Sao không vào nhà?" 

Dung Hề quay đầu nhìn hắn: " Sao đột nhiên trở về sớm như vậy? "

Còn lâu mới đến giờ tan tầm của Tần Tinh Lan.

Ánh mắt màu xanh biếc của Tần Tinh Lan tối sầm lại: " Trở về thu thập, chờ vào cung."

" Là vì chuyện của hiện Vương hậu?"

" Ừm, một lát sau nghỉ ngơi sớm một chút, không cần chờ anh trở về."

" Chú ý an toàn."

" Được."

Tần Tinh Lan dứt lời, đưa tay ôm cậu vào lòng, nhẹ nhàng hôn lên tóc cậu.

Dung Hề dựa vào hắn nhắm mắt lại, hưởng thụ bình an ngắn ngủi này.

Cậu biết rằng giống như cơn mưa mùa xuân này, một cơn bão lớn hơn sẽ sớm đến trên tinh cầu thủ đô.

Mà cái chết của Tô Chu bất quá chỉ là tín hiệu mở đầu tất cả mà thôi.

Tần Tinh Lan không ở lại lâu, thay quần áo rất nhanh từ trong nhà đi ra ngoài.

Hắn vừa đi, 0520 giống như cảm nhận được bầu không khí gì đó lại ôm lấy đùi Dung Hề: " Hề Hề đừng sợ, 0520 ở cùng cậu!"

Dung Hề gật gật đầu, đưa tay sờ sờ cái đầu to của nó.

Cái chết của Tô Chu hung hăng kích thích thần kinh Dung Diễn, làm cho tâm tình vốn đã xao động của ông càng thêm phiền não.

Chính tai nghe thấy những lời của Dung Đỉnh, trong khoảng thời gian ngắn liên hệ với hành động dị thường của Dung Khải, Dung Diễn tin tưởng chắc chắn không nghi ngờ hắn đối với Tô Chu đã làm cái gì đó.

Dung Khải sau khi bị ông đánh một trận, chật vật không chịu nổi ngã trên mặt đất khóc lóc kêu lên: " Phụ vương, không phải con, thật sự không phải con, con làm sao dám, phụ vương, a a a, đừng đánh!"

Dung Diễn lại căn bản không nghe hắn giải thích, cho đến khi mệt mỏi, đứng thẳng người lên, đỏ mắt nhìn Dung Khải trên mặt đất: " Mang xuống nhốt lại, không có mệnh lệnh, ai cũng không thể gặp hắn, ai cũng không thể thả hắn ra!"

Dung Khải bị kéo đi, Dung Đỉnh giống như bị dọa sợ ngồi ở bên giường, nhỏ giọng khóc nức nở.

Dung Diễn chú ý tới gã, đi tới đưa tay nắm lấy cổ áo gã nâng gã lên, ngay khi mọi người cho rằng Dung Diễn điên rồi, muốn ra tay với Dung Đỉnh, ông buông tay ra, để cho Dung Đỉnh ngồi trên giường: " Dung Đỉnh, con ngoan, đừng khóc, ta biết ngươi và mẫu phụ ngươi tình cảm sâu đậm, nhưng hắn đã trở về Thần Thú, cũng là một loại giải thoát, ngươi phải mạnh mẽ lên, nghe thấy chưa, đừng khóc!"

Một tiếng rống cuối cùng, làm Dung Đỉnh giật nảy mình, giống như đem hồn phách gã dọa trở về, run rẩy một chút, đưa tay bắt lấy tay Dung Diễn, cố gắng đè nén nước mắt, mở miệng vẫn khóc nức nở: " Phụ vương, là Nhị ca sao, không phải Nhị ca đâu, hắn sao lại thương tổn mẫu phụ được, hắn cũng là vô ý đi, ngài ngàn vạn lần đừng trách hắn, mẫu phụ nhất định không hy vọng như vậy, hắn thiện lương như vậy, nhất định không hy vọng nhìn thấy chúng ta bởi vì hắn sinh chuyện, phụ vương!"

Dung Diễn giơ tay lau nước mắt trên mặt gã: " Chuyện này ngươi cũng không cần quản nữa, Dung Đỉnh phụ vương giao cho ngươi một nhiệm vụ cuối cùng, vì mẫu phụ ngươi lo liệu chuyện phía sau thật tốt, nghe thấy không?"

" Nghe thấy phụ vương, con nghe thấy."

" Con ngoan, đừng khóc."

Dung Diễn nói xong những lời này, buông tay ra, xoay người vẻ mặt âm trầm rời đi.

Nhìn theo ông rời đi, Dung Đỉnh giơ tay lau sạch nước mắt trên mặt, trong lòng gã rất rõ ràng, Dung Khải xong rồi.

Quay đầu nhìn về phía Tô Chu đang nằm trên giường, yên tĩnh giống như đang ngủ say.

Mẫu phụ thân mến, cuối cùng ngài đã phát huy được một chút giá trị cuối cùng, vui không?

**********************
5/5 của 1 đánh giá

Bình luận

Lưu tên của tôi, email, và trang web trong trình duyệt này cho lần bình luận kế tiếp của tôi
Nguyen 1 năm trước
Đã ra chap mới rồi nhé mọi người, link đây nha: bit.ly/newchap247

Truyện cùng thể loại