Tân Nương Gả Thế Của Đại Sư Tử Nguyên Soái
Chương 46
Edit: Điềm Điềm
**********************
Cự Giải Tinh nhìn từ trên cao là hình dạng một con cua khổng lồ, được bao phủ bởi tinh vân xinh đẹp và đầy bí ẩn.
Khi chiến hạm dừng lại tại điểm dừng, các sĩ quan phụ trách đón họ đội mũ bảo hiểm thép màu đen sẫm trên đầu.
Đồ Lẫm từ trên cao đi xuống cùng đối phương đụng vào bả vai, biểu hiện ra quan hệ hòa hợp.
Thích Vụ giơ tay lên vẫy vẫy phía sau: " Mọi người, đến giờ làm rồi."
Một đám người chậm rãi từ trên tàu đi xuống.
Dung Thăng đi theo phía sau mọi người, ánh mắt đảo qua trên người quân lính đóng ở hai bên.
Những quân lính đóng quân tại Cự Giải Tinh, mỗi người đều mang theo mũ bảo hiểm thép màu đen sẫm trên đầu, mắt cũng là kính râm màu đen, ôm súng năng lượng trong lòng, cảnh giác đồng thời tràn ngập nguy hiểm.
Bố trí quân đội như vậy làm cho Dung Thăng từ đáy lòng cảm thấy bất an.
Ngay khi Dung Thăng quan sát những chiến sĩ này, bả vai đột nhiên bị người ta vỗ nhẹ, phục hồi tinh thần không khỏi nhìn lên Thích Vụ: " Này, người anh em, ngươi sẽ không nghĩ làm thế nào để chạy trốn chứ? "
" Ngươi đang đùa cái gì vậy." Dung Thăng ra vẻ tự nhiên nhìn cậu, nhưng trong lòng lại bởi vì những lời này mà mà kịch liệt nhảy lên.
Thích Vụ nhìn vào mắt hắn: " Ta không đùa đâu, nếu như ngươi chạy trốn ngay bây giờ, có lẽ có thể thành công, ngươi không thử sao? "
Dung Thăng trong lòng càng khẩn trương, biểu tình trên mặt bất giác căng thẳng: " Tại sao ta phải chạy trốn? "
" Muốn chạy trốn không phải là chuyện bình thường sao, từ nơi này chạy trốn có nghĩa là tự do, nơi này mỗi người đều khát vọng tự do, lão huynh không phải đóng cửa mấy ngày ngươi liền sinh ra tình cảm với cuộc sống trên chiến hạm chứ?"
Thích Vụ cười, làm cho Dung Thăng hoàn toàn không rõ cậu nói câu nào là thật câu nào là giả.
" Đừng nói với ta, ngươi không thấy súng năng lượng trong ngực họ." Dung Thăng hạ giọng nói với Thích Vụ.
" Thì ra ngươi tiếc mạng như vậy, bất quá nói thật, nếu ngươi có tiền, ta có thể giúp ngươi yểm hộ."
" Cám ơn, không cần."
" Thật sự đáng tiếc." Thích Vụ bộ dạng thất vọng, nhún nhún vai, oán giận nói, " Không nghĩ tới đùi gà đối với ngươi hấp dẫn lớn như vậy. "
Rốt cuộc đối với ai hấp dẫn hơn!
Dung Thăng muốn trợn trắng mắt!
Nhìn theo Thích Vụ chưa lấy được một xu nào chỗ hắn phẫn nộ đi, suy nghĩ của Dung Thăng đã hoàn toàn bị đánh tan.
Mọi người cùng nhau từ trên chiến hạm xuống đã bắt đầu rầm rầm mang vật tư lên chiến hạm.
Dung Thăng đưa tay nâng rương trước mặt lên, mới phát hiện không phải nặng bình thường.
Lông mày nhíu lại, cúi đầu nhìn rương gỗ màu đen không có bất kỳ văn tự nào trên mặt, hắn vốn tưởng rằng chỉ là một ít nguyên liệu nấu ăn tiếp tế, hiện tại xem cũng không phải như vậy.
" Này, này!"
" Hắc, các anh em nhẹ một chút, dập nát là không có đùi gà, còn có thể bị nhốt!"
Trong lúc Dung Thăng lại một lần nữa cố gắng nhấc lên không cẩn thận đụng phải góc rương, phát ra tiếng vang thật lớn, khiến người phụ cận chú ý.
Một người đàn ông to lớn gần hắn nhất đến: " Ngươi không thể di chuyển một mình, không biết tìm kiếm một người nào đó làm với nhau sao!"
Dung Thăng nhìn đối phương vươn tay về phía hắn, nghẹn họng: " Cám ơn. "
Có sự giúp đỡ, quá trình di chuyển diễn ra suôn sẻ hơn nhiều.
Liên tiếp qua lại mấy lần, thể lực Dung Thăng bắt đầu chịu không nổi, thấy sắc mặt hắn nổi lên tái nhợt, người to lớn có chút ghét bỏ nói: " Trước kia là làm cái gì, thể chất này cũng quá kém cỏi, bên kia có nước ngươi đi uống một ít, đừng đến lúc đó ngất xỉu, rơi đồ đạc, hại mọi người ăn không nổi đùi gà! "
Đùi gà có thực sự quan trọng không!
Dung Thăng mím môi, gật đầu đi về phía chỗ đối phương chỉ.
Từ trên bàn lấy ly giấy ra, khi khom người múc nước, theo bản năng ngước mắt nhìn về phía quân lính đóng quân bên cạnh.
Cái liếc mắt này làm cho đồng tử Dung Thăng chấn động.
Đứng ở phía sau quân lính cách đó không xa, đồng phục quân nhân từ sống lưng nứt ra, lộ ra cánh chim trong suốt lại cứng cỏi.
Trong Thú nhân Đế quốc, mặc dù có Điểu tộc cũng không phải cánh như vậy.
Có được cánh trong suốt như vậy chỉ có Trùng tộc.
Ý thức được những quân lính này rất có khả năng toàn bộ là Trùng tộc, trong lòng Dung Thăng dâng lên một cỗ e ngại.
Những người này có cấu kết với Trùng tộc.
" Này!"
Đột nhiên bị quát lớn một tiếng, dọa Dung Thăng giật mình, thấy quân lính vừa rồi đứng cách đó không xa đi về phía hắn.
Dung Thăng cả người cứng ngắc, trong thú sinh hắn từng đi qua, chưa bao giờ tiếp cận Trùng tộc ở cự ly gần như vậy.
Nhưng tin đồn về sự khát máu tàn bạo của họ lại như sấm bên tai.
Hắn đứng ở nơi đó, nghĩ đối phương có phải muốn nổ súng với hắn hay không, chợt nghe đối phương đặc biệt khó chịu lớn tiếng nói: " Nước tràn ngươi không biết sao, đồ ngu xuẩn! "
Dung Thăng lúc này mới nhớ tới, mình đến lấy nước, vội vàng đem nước ào ào tắt lại, cầm ly giấy cứng ngắc xoay người.
Vị quân lính Trùng tộc kia nhìn hắn rời đi như kẻ ngốc.
Đi ra rất xa, Dung Thăng mới dừng lại, cố gắng bình phục rung động trong lòng.
Hắn hiện tại có thể chắc chắn, nhóm Đế dân bắt cóc hắn này, rất có khả năng là gián điệp.
Bọn họ cấu kết với Trùng tộc, không biết có phải định làm ra chuyện gì không tốt với Đế quốc.
" Hắc, lão huynh ngươi uống một ly nước sao lại lề mề như vậy?"
Thanh âm bất mãn vang lên ở phía sau, Dung Thăng dùng sức chớp chớp mắt, vứt bỏ ly giấy trong tay, khom người nâng cái rương gỗ bên kia: " Ngươi có tò mò là cái gì trong rương này không? "
" Ha?" Người to lớn không rõ sau khi hắn uống một ly nước, làm sao lại hỏi loại vấn đề này, không có hứng thú nói, " Tại sao ta phải biết, trừ phi đây là một rương đùi gà, bằng không có chỗ tốt gì để ông đây phải tò mò?"
Dung Thăng: “…"
Thích Vụ ẩn nấp trong bóng tối, nhìn mọi người làm việc cách đó không xa, bỗng nhiên trong không khí truyền đến hương vị nấm trong rừng rậm, nhíu mày, nhìn về phía người đi tới.
Thu hồi ánh mắt Thích Vụ lạnh lùng nói: " Hiện tại là ở bên ngoài. "
" Em cho rằng anh muốn làm gì em?" Trong thanh âm Đồ Lẫm mở miệng lộ ra một chút ý cười khó phát hiện.
Thích Vụ cho hắn một cái liếc mắt, không chuẩn bị phản ứng sự nhàm chán của hắn.
" Anh muốn đối với em làm cái gì sẽ không chọn địa phương này." Đồ Lẫm bỗng nhiên tới gần giọng nói hạ thấp mang theo cảm giác tình dục.
Thích Vụ giơ tay lên hướng hắn vung tới, trong nháy mắt Đồ Lẫm đã lui lại, mang theo cười khẽ.
" Anh đã nói chuyện với Ryan xong rồi sao?" Đồ Lẫm đứng ở bên cạnh cậu, cho dù cái gì cũng không làm, đối với cậu mà nói cũng có cảm giác tồn tại rất mãnh liệt.
Thích Vụ nhìn chằm chằm vào người đang làm việc, hỏi ra vấn đề này.
Đồ Lẫm châm một điếu thuốc, ánh lửa đỏ tươi dưới bóng tối rõ ràng dập tắt: " Ừm, tên Ryan kia lại tìm thứ gì đó cho hùng chủ của hắn. "
" Tìm cái gì, hắn kiếm được nhiều tiền như vậy, còn có thứ hắn tìm không thấy?" Trùng tộc Ryan Công tước chuyên kinh doanh vũ khí, cũng sẽ có thứ gì đó không tìm được sao?
" Nếu có ai có thể chữa khỏi thời kỳ xao động của hùng chủ hắn, hắn nguyện ý dùng một tinh cầu tư nhân làm lễ tạ ơn, nghe có vẻ thật sự làm cho người ta động tâm."
" Chữa khỏi thời kỳ xao động, không bằng ngươi nói cho hắn biết nằm mơ nhanh hơn một chút."
Đồ Lẫm đem bộ dáng trợn trắng mắt của cậu thu vào trong mắt, chỉ cảm thấy Thích Vụ như vậy sinh động lại đáng yêu, lồng ngực phát ra chấn động, tiếng cười vừa khàn vừa trầm: " Lại nói tiếp hắn cũng không tính là nằm mơ, nghe nói Đế quốc đã có một vị hương liệu sư có thể làm được, chỉ là anh không nói cho hắn biết."
Thích Vụ ngẩng đầu nhìn hắn: " Là thật? "
" Em không lướt sóng khi rảnh sao?"
" Lướt sóng gì?"
" Lướt web."
Thích Vụ: “…"
……
An Liệt Ninh tỉnh dậy từ hôn mê, mở mắt ra nhìn người mặc áo trắng vây quanh hắn: " Đây là ở đâu?"
" Thiếu gia, người tỉnh rồi, thật tốt quá, gia chủ biết có thể yên tâm."
Lão quản gia nghe thấy giọng nói của An Liệt Ninh chen chúc qua người của đội ngũ y tế, quan tâm nhìn hắn.
Nhìn thấy những người quen thuộc, An Liệt Ninh cuối cùng đã có một tia thần thái trong mắt: " Ta vẫn còn ở nhà?"
" Đúng vậy, còn ở nhà, thiếu gia người muốn ăn cái gì?"
Nghe thấy mình còn ở nhà, An Liệt Ninh đột nhiên đỏ hốc mắt: " Bọn họ không phải muốn bắt ta sao?"
Lão quản gia nghe vậy nhất thời phạm vào khó khăn, không biết nên tiếp lời này như thế nào, ngay trong nháy mắt hắn trầm mặc, đội trưởng y tế phụ trách trông coi An Liệt Ninh mở miệng nói: " An Liệt Ninh thiếu gia, Nhị điện hạ lo lắng thân thể ngài, cố ý để chúng ta ở đây trông coi ngài đến khi thân thể khôi phục, sau đó người Viện kiểm duyệt mới có thể theo trình tự dẫn ngài rời đi."
" Vẫn là muốn bắt ta." An Liệt Ninh lẩm bẩm một câu, vẻ mặt trong nháy mắt ảm đạm xuống.
Lão quản gia trừng mắt nhìn đội trưởng y tế, xoay người ra khỏi phòng.
Đội trưởng y tế không hề động đậy đứng ở một bên, thân làm nhiệm vụ trông coi.
An Hùng sau khi nghe nói An Liệt Ninh tỉnh lại, trái tim treo lơ lửng rốt cục buông xuống, thần kinh căng thẳng buông lỏng, tinh thần trì trong nháy mắt xao động.
Đau đớn đâm nát làm cho hắn lập tức ngã xuống bàn, dọa lão quản gia cùng tâm phúc đứng ở một bên.
Hai người cùng nhau nhào tới, đỡ An Hùng trở lại ghế ngồi xuống.
Lão quản gia không biết làm sao nói: " Đây là làm sao vậy, đây là làm sao vậy? "
Tâm phúc không nói một lời bước nhanh đến trước tủ sách, từ bên trong lấy ra một khối hương liệu cuối cùng châm lên.
Nhìn thấy hương liệu, lão quản gia hậu tri hậu giác ý thức được cái gì.
Sắc mặt tái nhợt nhìn về phía tâm phúc: " Gia chủ hắn…. Thời kỳ xao động?“
" Vâng, gia chủ không muốn để cho người khác biết, xin ngài giữ bí mật."
" Đây là đương nhiên, đây là đương nhiên, thân thể gia chủ không có chuyện gì sao, có muốn mời….. hay không"
" Tạm thời không cần."
Lão quản gia gật gật đầu, thời kỳ xao động của Alpha cũng không thể chữa khỏi, tuy rằng phổ biến ở trong Alpha gien cấp thấp, nhưng Alpha cao cấp một khi tiến vào giai đoạn xao động thì càng thêm khó cứu chữa.
Hắn vừa rồi nói như vậy cũng bất quá là quan tâm một chút, trên thực tế loại tình huống này tìm ai cũng vô dụng.
Nếu như là người kiên cường có lẽ còn có thể dựa vào ý chí kéo dài một đoạn thời gian, về phần kết cục cuối cùng, bất quá đều là sụp đổ rồi chết mà thôi.
Lúc lão quản gia rời đi biểu tình có chút nặng nề, chứng tỏ hắn đã sớm nhìn thấy tương lai của An gia.
……
Chiếc áo len thứ hai của Dung Hề đan xong sau khi Tần Tinh Lan trở lại làm việc.
Giặt sạch gấp lại đặt ở đầu giường, chờ Tần Tinh Lan buổi tối trở về là có thể thử một chút, áo len màu be sạch sẽ lại đẹp mắt.
Dung Hề giặt sạch xong còn tri kỷ hun hương.
0520 thò đầu to vào nhìn cậu, thấy cậu quay đầu lại, dùng âm thanh loli đáng yêu nói: " Chủ nhân, 0520 đã chuẩn bị nguyên liệu làm xà phòng. "
Dung Hề cười đi qua: " Cảm ơn 0520. "
" Không khách khí, 0520 rất cao hứng vì chủ nhân cống hiến."
Dung Hề sờ sờ vỏ não của nó, trở lại phòng, chuẩn bị làm xà phòng thủ công mà lúc trước đã muốn làm ra, như vậy chờ sư tử lớn trở về, cậu có thể giúp hắn tắm rửa.
Nghĩ đến rốt cục có thể chạm vào sư tử lớn chân thật, Dung Hề liền nhịn không được vui vẻ.
Quá trình làm xà phòng tương tự như hương liệu.
Dung Hề ngồi ở trước bàn, vừa đưa tay cầm lấy bình chứa thủy tinh tím, liền nghe hệ thống an ninh cửa chính truyền đến thanh âm: " Tần gia chủ bái phỏng. "
Tần gia chủ?
Tần Chung?
Ông ta đến đây làm gì?
Dung Hề buông đồ trên tay xuống, đứng dậy: " Để cho hắn vào. "
0520 ngẩng đầu dùng màn hình nhìn về phía cậu, trong thanh âm loli đáng yêu lộ ra lo lắng: " Cần liên lạc với sư tử lớn không? "
" Không cần quấy rầy anh ấy, chúng ta trước tiên xem hắn tới đây có chuyện gì."
" Được, chủ nhân."
Đi theo bên cạnh Dung Hề, cùng cậu đứng trên thềm gỗ chờ Tần Chung đến.
Tần Chung đi ngang qua phòng ấm, không khỏi nhìn thoáng qua.
Ông ta lần trước tới nơi này, sân viện to lớn như vậy còn hoang vu một mảnh, vừa qua không lâu, liền có thêm mấy thứ này.
" Mạo muội quấy rầy xin Điện hạ thứ lỗi."
" Thúc phụ vội vã tới đây như vậy là có việc gì?"
Dung Hề đưa ông ta vào phòng khách, bảo 0520 rót cho ông một ly nước.
Nhìn nước trong ly, trong lòng Tần Chung không khỏi trào ra một cỗ thất vọng.
Chỉ uống qua một ly trà, đến nay hồi tưởng lại, còn làm cho ông ta kinh ngạc không thôi, ký ức vẫn còn mới mẻ.
Vốn tưởng rằng lần này đến cửa, còn có thể lại nhấm nháp một chút, lại không nghĩ tới lúc này đây trực tiếp đổi thành nước trắng bình thường.
Dung Hề dường như không nhìn ra sự thất vọng trên mặt ông ta, tự mình nâng ly nước uống một ngụm.
Đè nén sự thất vọng trong lòng, Tần Chung mở miệng nói: " Tinh Lan đi làm rồi sao? "
" Vâng, hôm nay hắn đi quân khu, thúc phụ tìm hắn có việc, vậy chỉ có thể chờ hắn buổi tối trở về."
" Không, không, ta không tìm hắn, ta tìm ngài."
" Tìm ta?" Dung Hề có chút kinh ngạc, " Ta có thể giúp thúc phụ cái gì? "
Tần Chung khẽ thở dài: " Giữa ta và Tinh Lan có hiểu lầm, nói vậy Điện hạ cũng biết một ít, nhiều năm như vậy ta cũng muốn bù đắp, nhưng thủy chung không có cơ hội, mấy ngày trước Sơn Nham lại nói sai. Tinh Lan tuy rằng ngoài miệng không nói, ta biết trong lòng hắn trách ta, trong lòng ta cũng không dễ chịu, hôm nay mặt dày lại đây, chỉ muốn Điện hạ giúp chúng ta nói lời hòa giải một chút. "
" Có một số việc, tháo chuông còn cần phải tìm người buộc chuông, thúc phụ nếu thật lòng muốn bù đắp, vì sao không tự mình đi nói, Tinh Lan cũng không phải là người tâm địa lạnh lùng cứng rắn gì."---Đọc FULL tại TRUYENFULL.VN---
Tần Chung bị câu nói " Tinh Lan cũng không phải là người tâm địa lạnh lùng cứng rắn" làm cho trong lòng nghẹn lại, thiếu chút nữa một hơi không lên được.
Chống lại đôi mắt to hắc bạch phân minh của Dung Hề, chỉ cảm thấy Tứ điện hạ ngoan ngoãn khéo léo xinh đẹp, không nghĩ tới ánh mắt này còn có ý khác.
Nếu Tần Tinh Lan không phải là người tâm địa lạnh lùng cứng rắn, vậy thế gian này thật sự không có người tàn nhẫn hơn hắn nữa.
Chỉ là lời này ông ta không có biện pháp nói ra với Dung Hề, ông là tới tìm đối phương giải hòa, hiện tại chỉ ra ông nói không đúng, Tần Tinh Lan không chỉ lãnh tâm lãnh khốc vô tình còn đại nghĩa diệt thân, vậy chuyện sau này ông ta cũng không cần nghĩ đến nữa.
Chỉ có thể duy trì nụ cười ôn hòa trên mặt nói với Dung Hề: " Đúng vậy, hắn là một đứa trẻ ngoan, trước kia đều là chúng ta không hiểu, cũng chưa từng để ý với hắn, lúc đó ta cũng bận rộn, liền bỏ qua hắn, chờ khi phát hiện không đúng, Tinh Lan hắn đã hiểu lầm ta rất sâu, đây đều là những thứ ta làm không đúng, mấy năm nay mỗi lần ta nhớ tới, đều hổ thẹn với huynh trưởng, Tứ điện hạ, ta nhìn ra được, các ngươi hiện tại rất tốt, hắn đối với ngài cũng không giống với những người khác, ta nhìn cũng rất vui mừng. "
Nói đến đây, Tần Chung vẫn luôn vẽ vòng tròn, Dung Hề nhìn ông ta bưng ly lên uống một ngụm nước.
Cười nói: " Thúc phụ, những lời này của người vẫn là tự mình nói với Tinh Lan tương đối hữu dụng, từ giữa ta truyền đạt ngược lại mất hiệu quả. "
" Ta cũng nghĩ vậy, chính là sợ hắn không muốn nghe ta nói, đứa nhỏ Sơn Nham kia ta cũng không dạy tốt, đều lớn như vậy, ra bên ngoài vẫn sẽ nói bậy, mỗi lần nhớ tới ta đều đau đầu, chỉ hy vọng hắn có thể ở bên cạnh ta tiến bộ một chút, nhưng quân lệnh như núi, muốn chạy tới Thiên Lang Tinh đóng quân, cũng không biết hắn đi bên kia có thể gánh vác trọng trách hay không, vạn nhất lại làm sai chuyện, ai, ta hiện tại cũng không dám nghĩ."
" Tần Trung tướng cũng đã rèn luyện nhiều năm trong quân khu, cách đây không lâu còn đại biểu quân khu tiếp nhận phỏng vấn, thúc phụ nên tín nhiệm hắn nhiều hơn một chút, huống chi đóng quân ở Thiên Lang Tinh là chức trách quân nhân cũng là vinh dự, ta tin tưởng Tần Trung tướng nhất định có thể làm tốt, huống chi lần an bài này có lẽ vẫn là chuyện tốt, hắn đi Thiên Lang Tinh đóng quân, lập quân công, tương lai thăng chức cũng có lợi, ta cảm thấy ngươi nên thả lỏng tâm tư."
Dung Hề cười tủm tỉm nói xong những lời này, thêm một ly nước cho Tần Chung.
Tần Chung duy trì nụ cười kỹ lưỡng trên mặt: " Vẫn là Tứ điện hạ suy nghĩ chu đáo, chỉ là Sơn Nham tâm tính ta hiểu rõ, Tứ điện hạ thuận tiện có thể giúp ta cùng Tinh Lan nói một tiếng hay không, Sơn Nham tâm tính bất ổn, ta muốn lưu hắn ở bên cạnh quản giáo ba năm, rồi đưa hắn đi Thiên Lang Tinh đóng quân biên vực, không biết Tứ điện hạ nguyện ý giúp ta việc này không? "
" Chuyện này của thúc phụ, ngài có thương lượng qua Tần Trung tướng chưa?"
" Yên tâm, hắn cũng có ý này, sợ không gánh nổi trọng trách, lại gây chuyện, ngược lại khóc cũng không kịp."
" Thúc phụ khó có được mở miệng với ta, việc này ta tự nhiên sẽ giúp, thúc phụ yên tâm, chờ Tinh Lan trở về, ta sẽ nói với hắn, chỉ là quyết định cụ thể còn phải xem quân khu an bài, ta nghĩ điểm này, cho dù là Tinh Lan cũng không làm chủ được."
Tần Chung nghe vậy nhất thời cười rộ lên: " Cái này ta tự nhiên biết, Tứ điện hạ chịu giúp ta, ta liền rất cảm kích. "
" Ngươi khách khí rồi."
Tần Chung nhận được những lời này của Dung Hề, tâm tình thả lỏng: " Tứ điện hạ ngài đừng trách thúc phụ hôm nay nói nhiều, muốn vì ngày sau suy nghĩ, ngươi cùng Tinh Lan hiện tại tình cảm ổn định, cũng phải xem ngày sau, vấn đề con nối dòng phải suy nghĩ trước, Tần gia là nhà Tinh Lan, nếu Tứ điện hạ có nhu cầu, thúc phụ nhất định sẽ hỗ trợ."
Dung Hề ngồi ở chỗ đó, rũ mắt nhìn nước trắng trong ly, sau khi nghe được những lời này, trong con ngươi đen hiện lên một tia sắc bén.
Ngẩng đầu cười nhạt với Tần Chung: " Ý tốt của thúc phụ ta nhận, nếu có nhu cầu tự nhiên sẽ cùng thúc phụ gặp mặt. "
" Được, hôm nay không sớm, ta sẽ trở về trước, Tứ điện hạ đừng quên chuyện Sơn Nham."
" Nhất định."
Dung Hề đưa ông ta đến cửa, đưa mắt nhìn Tần Chung rời đi, trong mắt hiện lên cảm xúc lạnh lẽo.
0520 đi đến bên cạnh cậu, đáng yêu nói: " Chủ nhân, người này thật xấu xa! "
Không nghĩ tới 0520 lại nói như vậy, trong mắt Dung Hề lạnh lùng lại một lần nữa trở nên ôn nhu: " Ông ta sao lại xấu xa? "
" Ông ta khiêu khích quan hệ giữa chủ nhân và sư tử lớn, còn nói chủ nhân phải cân nhắc chuyện của tiểu Điện hạ, đối với điểm này chủ nhân quả thật phải cân nhắc, nhưng không được cân nhắc đến con của Tần gia, 0520 muốn chủ nhân cùng sư tử lớn sinh ra bé con, muốn 1, 2, 3…… 3 đứa!!"---Đọc FULL tại TRUYENFULL.VN---
Nhìn 0520 nói cuối cùng bắt đầu kéo ngón tay, đáng yêu không thể tả.
Chính là lời nói ra có chút khiến người ta kinh hãi.
" 0520 cậu thật sự là muốn thành tinh rồi, còn có cái gì mà cậu không biết sao?" Dung Hề đưa tay sờ sờ cái đầu to của 0520, 0520 như vậy làm cho cậu cảm thấy rất tốt, chính là số lượng thật sự là làm cho người ta khó xử!
0520 buông tay lắc lắc đầu: " Chủ nhân đang nói gì, 0520 nghe không hiểu. "
" Ba thằng nhóc nhiều lắm, nhiều nhất là một đứa."
" Chủ nhân, cậu học xấu rồi!"
Dung Hề đối với màn hình hiển thị của nó: “^ – ^"
……
Tần Tinh Lan từ văn phòng đi ra, chuẩn bị đến bãi đỗ xe lấy xe bay, vừa vặn đụng phải Cảnh Trực từ trên lầu đi xuống.
Đối phương nhìn thấy hắn, nhất thời bước nhanh đi tới, tự nhiên nói: " Đêm nay có chuyện gì không?"
Tần Tinh Lan nhìn anh khẽ nhíu mày, đây là động tác hắn quen làm, những người quen thuộc với hắn đều biết, đây là đang hỏi anh có chuyện gì.
" Không có chuyện gì thì đi uống một chén, các huynh đệ nói từ lúc ngài trở về cũng không đón gió cho ngài."
" Ý tốt tôi nhận, không cần."
" Sao lại không cần?" Nhìn hắn đi ra ngoài bước chân không ngừng, Cảnh Trực vội vàng đuổi theo.
" Trong nhà có người chờ."
Năm chữ đơn giản, giống như một chén thức ăn cho chó trực tiếp nhét tới, không ăn cũng không được.
Thở phào nhẹ nhõm, mới một lần nữa tìm được thanh âm: " Gọi Tứ điện hạ luôn, chúng ta cùng nhau, tốt xấu gì cũng giới thiệu chúng ta quen biết một chút, ngài nói có đúng hay không? "
Tần Tinh Lan dừng lại nhìn anh, đôi mắt màu xanh biếc rơi vào trên người Cảnh Trực, làm cho Cảnh Trực cảm thấy áp lực gấp bội.
" Nằm mơ tương đối nhanh."---Đọc FULL tại TRUYENFULL.VN---
Bỏ lại những lời này, Tần Tinh Lan không dừng lại nhiều, trực tiếp sải bước đến bãi đỗ, lái xe về nhà.
Cảnh Trực bị bỏ lại tại chỗ, suy nghĩ một hồi lâu mới hiểu được ý tứ những lời này của hắn.
Tần Tinh Lan lại nói cho anh biết, nằm mơ quen biết Tứ điện hạ tương đối nhanh!
Chậc chậc!
Tần Tinh Lan về đến nhà, trong nháy mắt đẩy cửa ra, liền ngửi được hương vị ngọt ngào ngọt ngào trên người tiểu thư tính.
Bởi vì đang trong giai đoạn đánh dấu, hắn thậm chí không cần theo dõi đặc biệt đã có thể định vị vị trí của tiểu thư tính.
Chờ hắn đến gần, Dung Hề mở cửa phòng bếp cười rộ lên với hắn: " Trở về rồi, rửa tay là có thể ăn cơm."
" Được."
0520 thấy Tần Tinh Lan trở về, cất chân ngắn đi theo vào.
Chờ Tần Tinh Lan đóng cửa lại, ánh mắt hạ xuống, 0520 đi tới ngửa đầu dùng màn hình nhìn hắn: " Sư tử lớn hôm nay thúc phụ anh đến nhà, hắn châm ngòi tình cảm của anh và chủ nhân, còn để cho chủ nhân giúp…"
Tần Tinh Lan thay quần áo xong, thanh âm loli 0520 vừa vặn biến mất, lúc này đang chờ hắn trả lời.
" Ừm, ta biết rồi."
0520 giống như hoàn thành nhiệm vụ, đẩy cửa bước ra ngoài với đôi chân ngắn.
Cáo trạng kết thúc.
Ánh mắt Tần Tinh Lan đặt trên áo len màu be, ngón tay nhẹ nhàng vuốt ve, trong đôi mắt màu xanh biếc phản chiếu ra ôn nhu.
Dung Hề nhìn Tần Tinh Lan rửa mặt xong, cười kéo ghế ra: " Hôm nay đi làm vất vả không? "
" Không có." Tần Tinh Lan ngồi xuống, hỏi ngược lại: " Còn em thì sao, hôm nay đã làm gì? "
Dung Hề ngồi xuống bên cạnh hắn, thân mật cười với hắn: " Hôm nay em làm xà phòng thủ công, sau đó em giúp anh tắm thú hình nha."
Đột nhiên nghe thấy yêu cầu này, trong mắt Tần Tinh Lan nổi lên kinh ngạc: " En đây là thực hiện lời hứa trước đó sao? "
Không nghĩ tới hắn còn nhớ rõ lần trước nhắc tới một lần, Dung Hề cười rộ lên: " Ừm. "
" Được."
" Như vậy đi, tối mai anh trở về, cơm nước xong em giúp anh tắm rửa, thừa dịp hiện tại thời tiết còn chưa lạnh."
Tần Tinh Lan gật đầu: " Còn nữa không, em còn làm gì nữa? "
Dung Hề chớp chớp mắt: " Buổi chiều Tần gia chủ lại đây. "
Tần Tinh Lan ngước mắt nhìn về phía cậu, trong mắt cũng không có kinh ngạc, Dung Hề bỗng nhiên cười rộ lên: " Có phải 0520 vừa mới cáo trạng với anh không? "
" Ừm." Tần Tinh Lan không giấu diếm 0520, đưa tay giữ chặt tay Dung Hề, " Anh sẽ không muốn mấy đứa con của người khác, em không cần nghe lời ông ta. "
Không nghĩ tới hắn sẽ đột nhiên nói những lời này, kinh ngạc đồng thời lại cảm thấy hình như rất bình thường, dù sao 0520 để ý nhất chính là vấn đề con nối dòng, nói với một mình cậu cũng không có khả năng, chỉ là làm cho cậu có chút dở khóc dở cười.
" Em quả thật không có ý định nghe ông ta." Dung Hề và hắn mười ngón tay đan xen, cậu không phải là Beta, vấn đề con nối dõi nếu hắn muốn, cậu và Tần Tinh Lan sẽ có con của mình, cũng không cần phải lấy con thừa tự từ những người khác, " Thúc phụ còn nhắc tới chuyện Tần Sơn Nham, ông ta hy vọng anh có thể để Tần Sơn Nham ở lại bên cạnh ông ta ba năm, dạy tốt rồi lại đưa đi Thiên Lang Tinh đóng quân, em đáp ứng, cảm thấy Tần Sơn Nham ở lại Tần gia ba năm cũng không tệ, nếu hắn không muốn đi biên vực Thiên Lang Tinh đóng quân, để cho hắn về nhà tiếp nhận giáo huấn cũng tốt, anh nói xem!"
Nhìn sự giảo hoạt trong mắt tiểu thư tính, Tần Tinh Lan nhếch khóe môi: " Đề nghị này của em rất tốt, cứ như vậy đi."
" Thân là Nguyên soái cũng không lo lắng một chút, cứ như vậy đáp ứng?"
" Không cần lo lắng, đề nghị của em rất tốt."
Hai người nhìn nhau cười, ngọt ngào không chịu nổi.
Ăn cơm tối xong, Dung Hề muốn phát sóng trực tiếp một hồi, lần trước cậu hứa hẹn sẽ ra hai kỳ hướng dẫn.
Tối nay cậu muốn đưa ra hướng dẫn về mứt dâu tây.---Đọc FULL tại TRUYENFULL.VN---
Tần Tinh Lan nghe cậu nói xong mở miệng nói: " Anh ở đây không quấy rầy em chứ? "
Dung Hề nhìn hắn, trong mắt mang theo nụ cười: " Anh muốn xem em livestream sao? "
" Ừm, được không?"
" Đương nhiên có thể." Tần Tinh Lan ở chỗ này cùng cậu livestream, cậu còn vui còn không hết, sao lại không thể.
Tần Tinh Lan ở bên cạnh, góc nhìn hệ thống livestream của cậu che chắn hắn, bảo vệ Tần Nguyên soái còn rất quan trọng, hơn nữa cậu cũng chưa chuẩn bị tốt nếu rớt ngựa.
Dung Hề từ trong tủ lạnh lấy dâu tây đã mua trước đó ra, sau khi rửa sạch, chọn ra một bộ phận bỏ vào đĩa, đặt trước mặt Tần Tinh Lan.
Phần còn lại được sử dụng để làm mứt dâu tây.
Sau khi mở livestream, Dung Hề đã chuẩn bị đầy đủ nguyên liệu làm mứt dâu tây.
Trên bàn có dâu tây, đường cát mịn và chanh.
Ba giây sau khi livestream mở ra, màn đạn liền bay lên ——
[ Ba Ba Nhi: Dâu tây, tối nay thái thái muốn hướng dẫn quá trình làm mứt dâu tây sao, hôm nay tôi còn nghĩ đến mứt dâu tây thì giờ đã đến!!!!! ]
[ Điềm Điềm: Mứt dâu tây rốt cục cũng tới, nhưng thái thái còn có thể làm mứt cam vàng một lần không? ]
[ Tiểu Long Quỳ: Thái thái, nước cam vàng của anh hot rồi, ngài Nguyên soái cũng đang uống, chúng ta đều hoài nghi Tứ điện hạ là fan của anh!!!!! ]
Dung Hề nhìn tin nhắn trên màn hình, rất muốn quay đầu lại nhìn Tần Tinh Lan một cái, nhưng cậu khắc chế được.
Chỉ là nước cam vàng cậu chuẩn bị cho Tần Tinh Lan, vì sao những người này lại biết?
[ Cỏ Đuôi Heo: Thái thái sao lại không nói lời nào, là không nhìn thấy màn đạn của chúng ta sao, hay là bị kẹt? ]
[ Tiểu Long Quỳ: Thái thái!!!!!! ]
[ Điềm Điềm: Thái thái nhìn tôi, xem tôi này thấy tôi không!!!!!!!! ]---Đọc FULL tại TRUYENFULL.VN---
Dung Hề phục hồi tinh thần nhìn thấy thanh âm của màn đạn vội vàng nói: " Tôi có nhìn thấy các bạn nói, cám ơn mọi người thích nước mứt cam vàng, tối nay chúng ta đến làm mứt dâu tây, mứt dâu tây cũng có thể pha nước uống nha, chính là không biết ngài Nguyên soái có thích mứt dâu tây hay không."
[ Ba Ba Nhi: Ha ha, thái thái là ở cách không nói cho Tứ điện hạ, mau chuẩn bị nước dâu tây cho ngài Nguyên soái sao!!!!!!? ]
[ Hỏa Thiêu Nhi: Cảm giác ngày mai trong ly của ngài Nguyên soái sẽ xuất hiện nước dâu tây, ngày mai trên bảng tin hot sẽ thấy!!!!! ]
[ Tiểu Long Quỳ: Phía trên đừng nói nữa, tôi đã có hình ảnh ha ha ha ha ha!!!!!! ]
[ Cỏ Đuôi Heo: Tứ điện hạ ngày mai tiêu đề khu đẩy chờ ngài!!!!!! ]
" Mứt dâu tây rất đơn giản, nguyên liệu dùng có dâu tây, đường cát mịn còn có chanh."
Dung Hề làm bộ không nhìn thấy văn tự trên màn đạn, ra vẻ tự nhiên đem dâu tây rửa sạch cắt thành khối đặt vào trong đĩa.
Sau đó cho dâu tây đã cắt vào tô và rắc đường cát mịn để ướp trong một thời gian.
Đợi thời gian ướp đủ, lấy dâu tây đã ướp cho vào chảo không dầu, đun nhỏ lửa để sền sệt.
Trong khoảng thời gian này tản mát ra mùi dâu tây thơm ngon tràn ngập trong không khí, trong vị chua chua lộ ra vị ngọt ngào.
[ Điềm Điềm: Tôi không được rồi, mùi vị này thật sự là quá dễ ngửi!!!!!! ]
[ Hỏa Thiêu Nhi: A, nếu tôi có tin tức tố mùi vị này, khẳng định được hoan nghênh chết!!!!! ]
[ Ba Ba Nhi: Phía trên cậu đang suy nghĩ cái gì vậy, nằm mơ có thể nhanh hơn một chút, hương trái cây tin tức tố chỉ có một số ít Omega mới xứng có được, nhanh chóng tỉnh lại!!!!!!! ]
[ Cỏ Đuôi Heo: Kỳ thật tôi tương đối tò mò về hương vị tin tức tố của chủ kênh, nhưng hỏi loại vấn đề này, thật sự quá thất lễ, chủ kênh coi như không phát hiện đi!!!!! ]
[ Điềm Điềm: Con heo phía trên, cậu đừng giải thích, cậu chính là muốn biết!!!!! ]---Đọc FULL tại TRUYENFULL.VN---
Dung Hề không chú ý tới đề tài trên màn đạn đã có chút lệch lạc, đang chuẩn bị giảng giải một chút những điều cần lưu ý trong quá trình chế biến mứt dâu tây, phía sau đột nhiên truyền đến thanh âm trong lạnh: " Anh làm cho. "
Thanh âm trong trẻo lạnh lùng của Alpha đột nhiên xuất hiện, livestream trong nháy mắt trở nên an tĩnh lại.
Một giây sau màn đạn bỗng nhiên điên cuồng xoát lên————
[ Ba Ba Nhi: Tôi vừa mới ảo tưởng phải không, tôi hình như nghe thấy một thanh âm đặc biệt dễ nghe!!!!!! ]
[ Điềm Điềm: Phía trên không phải một mình cậu, tôi cũng nghe được, nói là anh làm cho a a a, chủ kênh giấu người, cư nhiên không mở góc nhìn!!!!!! ]
[ Cỏ Đuôi Heo: Là Alpha của chủ kênh sao, tôi vừa mới cư nhiên ở trước mặt Alpha của chủ kênh, hỏi tin tức tố của chủ kênh, tôi cảm thấy mình sắp không xong rồi!!!!!! ]
[ Tiểu Long Quỳ: Phía trên cậu quả thật không xong rồi, nhưng tôi hiện tại càng muốn xem Alpha của chủ kênh thái thái, đáng tiếc không có lộ diện, nghĩ cũng biết không có khả năng lộ diện, dù sao thái thái cũng chưa từng lộ ra!!!!! ]
[ Hỏa Thiêu Nhi: tình huống gì đây, hôm nay Đào thái thái livestream, Alpha của hắn một mực ở phía sau đi cùng sao, sao lại ngọt ngào như vậy nha!!!!! ]
Dung Hề còn chưa kịp nhìn màn đạn bay đầy trời, bởi vì Tần Tinh Lan đột nhiên tới làm cho trong lòng nhảy vọt, tránh vị trí đưa cái thìa trong tay cho hắn.
Tần Tinh Lan tiếp nhận, thay thế động tác khuấy mứt dâu tây của cậu: " Là như vậy sao? "
" Ừm, phải chậm một chút, khuấy một hướng, đúng."
Thấy Tần Tinh Lan nhanh chóng nắm giữ kỹ xảo, Dung Hề nhất thời bật cười.
[ Hỏa Thiêu Nhi: Tôi không được rồi, cư nhiên ở trong livestream hít được đường, Alpha của thái thái nhất định là thấy thái thái khuấy mứt dâu tây quá vất vả nên tới hỗ trợ!!!!!!! ]
[ Điềm Điềm: Là tình yêu ngọt ngào!!!!! ]
[ Ba Ba Nhi: Mứt dâu tây làm tình yêu ngọt ngào hơn oh!!!!!!! ]
[ Mao Mao Hùng: hi hi hi hì hì, ha ha, hiện tại khóe miệng điên cuồng nhếch lên, thật ngọt ngào nha, chủ kênh thái thái!!!!!!! ]
[ Đạn Đạn Long: chủ kênh anh có bản lĩnh rải thức ăn cho chó, anh có bản lĩnh lộ diện đi!!!!!! ]
[ Hỏa Thiêu Nhi: như trên!!! ]
[ Mao Mao Hùng: như trên!!! ]
[ Ba Ba Nhi: như trên!!! ]
[ Tiểu Long Quỳ: như trên!!! ]
[ Điền Điềm: mạnh mẽ như trên!!! ]---Đọc FULL tại TRUYENFULL.VN---
Dung Hề nhìn lướt qua nội dung đã nghiêng ngả, ra vẻ bình tĩnh vắt nước chanh vào trong bát: " Trong khi chờ dâu tây nấu xong, chúng ta vắt nước cốt chanh vào bát trước, một hồi đem dâu tây đã nấu xong đổ vào trong đó, sau khi trộn vào nước chanh có thể làm cho mứt ngon hơn, cũng có thể làm cho hương vị trở nên thơm hơn, không cần nhiều, một chút là tốt rồi. "
" Được rồi." Tần Tinh Lan tắt lửa, đổ mứt đã nấu chín vào bát nước cốt chanh, dâu tây đã khuấy đều.
Dung Hề dùng đũa, trộn dâu tây với nước cốt chanh, dâu tây đỏ tươi tỏa ra hương vị ngọt ngào.
" Thơm không?" Dung Hề nhịn không được hỏi Tần Tinh Lan.
Lại không nghĩ tới Tần Tinh Lan cười khẽ một tiếng: " Em thơm nhất."
Hai má Dung Hề nhất thời đỏ lên, đôi mắt đen tràn đầy ý cười nhìn hắn một cái.
Cho dù biết rõ người trong phòng livestream không nhìn thấy, nhưng vẫn làm cho cậu có chút ngượng ngùng.
[ Ba Ba Nhi: Awsl, kỳ này quả thực ngọt ngào phát ngấy a a!!!!!! ]
[ Mao Mao Hùng: Làm cho tôi hiện tại cũng rất muốn biết mùi vị của chủ kênh, nhất định là mùi vị phi thường tốt, lúc nghe Alpha hắn nói lời này ôn nhu quả thực muốn nhỏ ra nước!!!!! ]
[ Điềm Điềm: Thanh âm của Alpha của chủ kênh rất tốt, loại thanh âm trong trẻo lạnh lùng này, khi nói chuyện với chủ kênh, tràn đầy ôn nhu, a a a, tôi đã bắt đầu bổ não!!!!!! ]
[ Tiểu Long Quỳ: Đêm nay mứt dâu tây đã không còn trọng điểm nữa, trọng điểm là đường, đầy đường!!!!!! ]
[ Đạn Đạn Long: Thời gian phát kẹo của chủ kênh đã đến, mẹ cũng không cần lo lắng con không có đường ăn nữa!!!!! ]
" Mứt dâu tây như vậy là làm xong, sau đó bỏ vào tủ lạnh bảo quản một chút là có thể ăn được, cảm ơn mọi người ủng hộ, hôm nay livestream liền đến đây, mọi người muốn xem video có thể đến khu cá nhân của tôi, kỳ này là hướng dẫn mứt dâu tây nha, lần sau gặp lại."
Tắt livestream, Dung Hề dùng thìa múc ra một chút đưa đến bên môi Tần Tinh Lan: " Nếm thử xem. "
Tần Tinh Lan cúi đầu ngậm mứt dâu tây trên thìa, cho vào miệng chua chua mang theo hương vị ngọt ngào của dâu tây, gật đầu: " Ngon lắm. "
Dung Hề dùng thìa Tần Tinh Lan vừa mới sử dụng múc một chút bỏ vào miệng, cũng gật đầu: " Ừm, ngon thật, ngày mai dùng cái này pha nước cho anh được không? "
" Có thể."
Nghe hắn nói như vậy, Dung Hề dựa vào đó cười tủm tỉm nhìn hắn: " Vậy anh thích dâu tây hay là cam vàng hơn? "
Tần Tinh Lan đưa tay ôm cậu vào lòng: " Anh thích mật đào hơn. "---Đọc FULL tại TRUYENFULL.VN---
**********************
**********************
Cự Giải Tinh nhìn từ trên cao là hình dạng một con cua khổng lồ, được bao phủ bởi tinh vân xinh đẹp và đầy bí ẩn.
Khi chiến hạm dừng lại tại điểm dừng, các sĩ quan phụ trách đón họ đội mũ bảo hiểm thép màu đen sẫm trên đầu.
Đồ Lẫm từ trên cao đi xuống cùng đối phương đụng vào bả vai, biểu hiện ra quan hệ hòa hợp.
Thích Vụ giơ tay lên vẫy vẫy phía sau: " Mọi người, đến giờ làm rồi."
Một đám người chậm rãi từ trên tàu đi xuống.
Dung Thăng đi theo phía sau mọi người, ánh mắt đảo qua trên người quân lính đóng ở hai bên.
Những quân lính đóng quân tại Cự Giải Tinh, mỗi người đều mang theo mũ bảo hiểm thép màu đen sẫm trên đầu, mắt cũng là kính râm màu đen, ôm súng năng lượng trong lòng, cảnh giác đồng thời tràn ngập nguy hiểm.
Bố trí quân đội như vậy làm cho Dung Thăng từ đáy lòng cảm thấy bất an.
Ngay khi Dung Thăng quan sát những chiến sĩ này, bả vai đột nhiên bị người ta vỗ nhẹ, phục hồi tinh thần không khỏi nhìn lên Thích Vụ: " Này, người anh em, ngươi sẽ không nghĩ làm thế nào để chạy trốn chứ? "
" Ngươi đang đùa cái gì vậy." Dung Thăng ra vẻ tự nhiên nhìn cậu, nhưng trong lòng lại bởi vì những lời này mà mà kịch liệt nhảy lên.
Thích Vụ nhìn vào mắt hắn: " Ta không đùa đâu, nếu như ngươi chạy trốn ngay bây giờ, có lẽ có thể thành công, ngươi không thử sao? "
Dung Thăng trong lòng càng khẩn trương, biểu tình trên mặt bất giác căng thẳng: " Tại sao ta phải chạy trốn? "
" Muốn chạy trốn không phải là chuyện bình thường sao, từ nơi này chạy trốn có nghĩa là tự do, nơi này mỗi người đều khát vọng tự do, lão huynh không phải đóng cửa mấy ngày ngươi liền sinh ra tình cảm với cuộc sống trên chiến hạm chứ?"
Thích Vụ cười, làm cho Dung Thăng hoàn toàn không rõ cậu nói câu nào là thật câu nào là giả.
" Đừng nói với ta, ngươi không thấy súng năng lượng trong ngực họ." Dung Thăng hạ giọng nói với Thích Vụ.
" Thì ra ngươi tiếc mạng như vậy, bất quá nói thật, nếu ngươi có tiền, ta có thể giúp ngươi yểm hộ."
" Cám ơn, không cần."
" Thật sự đáng tiếc." Thích Vụ bộ dạng thất vọng, nhún nhún vai, oán giận nói, " Không nghĩ tới đùi gà đối với ngươi hấp dẫn lớn như vậy. "
Rốt cuộc đối với ai hấp dẫn hơn!
Dung Thăng muốn trợn trắng mắt!
Nhìn theo Thích Vụ chưa lấy được một xu nào chỗ hắn phẫn nộ đi, suy nghĩ của Dung Thăng đã hoàn toàn bị đánh tan.
Mọi người cùng nhau từ trên chiến hạm xuống đã bắt đầu rầm rầm mang vật tư lên chiến hạm.
Dung Thăng đưa tay nâng rương trước mặt lên, mới phát hiện không phải nặng bình thường.
Lông mày nhíu lại, cúi đầu nhìn rương gỗ màu đen không có bất kỳ văn tự nào trên mặt, hắn vốn tưởng rằng chỉ là một ít nguyên liệu nấu ăn tiếp tế, hiện tại xem cũng không phải như vậy.
" Này, này!"
" Hắc, các anh em nhẹ một chút, dập nát là không có đùi gà, còn có thể bị nhốt!"
Trong lúc Dung Thăng lại một lần nữa cố gắng nhấc lên không cẩn thận đụng phải góc rương, phát ra tiếng vang thật lớn, khiến người phụ cận chú ý.
Một người đàn ông to lớn gần hắn nhất đến: " Ngươi không thể di chuyển một mình, không biết tìm kiếm một người nào đó làm với nhau sao!"
Dung Thăng nhìn đối phương vươn tay về phía hắn, nghẹn họng: " Cám ơn. "
Có sự giúp đỡ, quá trình di chuyển diễn ra suôn sẻ hơn nhiều.
Liên tiếp qua lại mấy lần, thể lực Dung Thăng bắt đầu chịu không nổi, thấy sắc mặt hắn nổi lên tái nhợt, người to lớn có chút ghét bỏ nói: " Trước kia là làm cái gì, thể chất này cũng quá kém cỏi, bên kia có nước ngươi đi uống một ít, đừng đến lúc đó ngất xỉu, rơi đồ đạc, hại mọi người ăn không nổi đùi gà! "
Đùi gà có thực sự quan trọng không!
Dung Thăng mím môi, gật đầu đi về phía chỗ đối phương chỉ.
Từ trên bàn lấy ly giấy ra, khi khom người múc nước, theo bản năng ngước mắt nhìn về phía quân lính đóng quân bên cạnh.
Cái liếc mắt này làm cho đồng tử Dung Thăng chấn động.
Đứng ở phía sau quân lính cách đó không xa, đồng phục quân nhân từ sống lưng nứt ra, lộ ra cánh chim trong suốt lại cứng cỏi.
Trong Thú nhân Đế quốc, mặc dù có Điểu tộc cũng không phải cánh như vậy.
Có được cánh trong suốt như vậy chỉ có Trùng tộc.
Ý thức được những quân lính này rất có khả năng toàn bộ là Trùng tộc, trong lòng Dung Thăng dâng lên một cỗ e ngại.
Những người này có cấu kết với Trùng tộc.
" Này!"
Đột nhiên bị quát lớn một tiếng, dọa Dung Thăng giật mình, thấy quân lính vừa rồi đứng cách đó không xa đi về phía hắn.
Dung Thăng cả người cứng ngắc, trong thú sinh hắn từng đi qua, chưa bao giờ tiếp cận Trùng tộc ở cự ly gần như vậy.
Nhưng tin đồn về sự khát máu tàn bạo của họ lại như sấm bên tai.
Hắn đứng ở nơi đó, nghĩ đối phương có phải muốn nổ súng với hắn hay không, chợt nghe đối phương đặc biệt khó chịu lớn tiếng nói: " Nước tràn ngươi không biết sao, đồ ngu xuẩn! "
Dung Thăng lúc này mới nhớ tới, mình đến lấy nước, vội vàng đem nước ào ào tắt lại, cầm ly giấy cứng ngắc xoay người.
Vị quân lính Trùng tộc kia nhìn hắn rời đi như kẻ ngốc.
Đi ra rất xa, Dung Thăng mới dừng lại, cố gắng bình phục rung động trong lòng.
Hắn hiện tại có thể chắc chắn, nhóm Đế dân bắt cóc hắn này, rất có khả năng là gián điệp.
Bọn họ cấu kết với Trùng tộc, không biết có phải định làm ra chuyện gì không tốt với Đế quốc.
" Hắc, lão huynh ngươi uống một ly nước sao lại lề mề như vậy?"
Thanh âm bất mãn vang lên ở phía sau, Dung Thăng dùng sức chớp chớp mắt, vứt bỏ ly giấy trong tay, khom người nâng cái rương gỗ bên kia: " Ngươi có tò mò là cái gì trong rương này không? "
" Ha?" Người to lớn không rõ sau khi hắn uống một ly nước, làm sao lại hỏi loại vấn đề này, không có hứng thú nói, " Tại sao ta phải biết, trừ phi đây là một rương đùi gà, bằng không có chỗ tốt gì để ông đây phải tò mò?"
Dung Thăng: “…"
Thích Vụ ẩn nấp trong bóng tối, nhìn mọi người làm việc cách đó không xa, bỗng nhiên trong không khí truyền đến hương vị nấm trong rừng rậm, nhíu mày, nhìn về phía người đi tới.
Thu hồi ánh mắt Thích Vụ lạnh lùng nói: " Hiện tại là ở bên ngoài. "
" Em cho rằng anh muốn làm gì em?" Trong thanh âm Đồ Lẫm mở miệng lộ ra một chút ý cười khó phát hiện.
Thích Vụ cho hắn một cái liếc mắt, không chuẩn bị phản ứng sự nhàm chán của hắn.
" Anh muốn đối với em làm cái gì sẽ không chọn địa phương này." Đồ Lẫm bỗng nhiên tới gần giọng nói hạ thấp mang theo cảm giác tình dục.
Thích Vụ giơ tay lên hướng hắn vung tới, trong nháy mắt Đồ Lẫm đã lui lại, mang theo cười khẽ.
" Anh đã nói chuyện với Ryan xong rồi sao?" Đồ Lẫm đứng ở bên cạnh cậu, cho dù cái gì cũng không làm, đối với cậu mà nói cũng có cảm giác tồn tại rất mãnh liệt.
Thích Vụ nhìn chằm chằm vào người đang làm việc, hỏi ra vấn đề này.
Đồ Lẫm châm một điếu thuốc, ánh lửa đỏ tươi dưới bóng tối rõ ràng dập tắt: " Ừm, tên Ryan kia lại tìm thứ gì đó cho hùng chủ của hắn. "
" Tìm cái gì, hắn kiếm được nhiều tiền như vậy, còn có thứ hắn tìm không thấy?" Trùng tộc Ryan Công tước chuyên kinh doanh vũ khí, cũng sẽ có thứ gì đó không tìm được sao?
" Nếu có ai có thể chữa khỏi thời kỳ xao động của hùng chủ hắn, hắn nguyện ý dùng một tinh cầu tư nhân làm lễ tạ ơn, nghe có vẻ thật sự làm cho người ta động tâm."
" Chữa khỏi thời kỳ xao động, không bằng ngươi nói cho hắn biết nằm mơ nhanh hơn một chút."
Đồ Lẫm đem bộ dáng trợn trắng mắt của cậu thu vào trong mắt, chỉ cảm thấy Thích Vụ như vậy sinh động lại đáng yêu, lồng ngực phát ra chấn động, tiếng cười vừa khàn vừa trầm: " Lại nói tiếp hắn cũng không tính là nằm mơ, nghe nói Đế quốc đã có một vị hương liệu sư có thể làm được, chỉ là anh không nói cho hắn biết."
Thích Vụ ngẩng đầu nhìn hắn: " Là thật? "
" Em không lướt sóng khi rảnh sao?"
" Lướt sóng gì?"
" Lướt web."
Thích Vụ: “…"
……
An Liệt Ninh tỉnh dậy từ hôn mê, mở mắt ra nhìn người mặc áo trắng vây quanh hắn: " Đây là ở đâu?"
" Thiếu gia, người tỉnh rồi, thật tốt quá, gia chủ biết có thể yên tâm."
Lão quản gia nghe thấy giọng nói của An Liệt Ninh chen chúc qua người của đội ngũ y tế, quan tâm nhìn hắn.
Nhìn thấy những người quen thuộc, An Liệt Ninh cuối cùng đã có một tia thần thái trong mắt: " Ta vẫn còn ở nhà?"
" Đúng vậy, còn ở nhà, thiếu gia người muốn ăn cái gì?"
Nghe thấy mình còn ở nhà, An Liệt Ninh đột nhiên đỏ hốc mắt: " Bọn họ không phải muốn bắt ta sao?"
Lão quản gia nghe vậy nhất thời phạm vào khó khăn, không biết nên tiếp lời này như thế nào, ngay trong nháy mắt hắn trầm mặc, đội trưởng y tế phụ trách trông coi An Liệt Ninh mở miệng nói: " An Liệt Ninh thiếu gia, Nhị điện hạ lo lắng thân thể ngài, cố ý để chúng ta ở đây trông coi ngài đến khi thân thể khôi phục, sau đó người Viện kiểm duyệt mới có thể theo trình tự dẫn ngài rời đi."
" Vẫn là muốn bắt ta." An Liệt Ninh lẩm bẩm một câu, vẻ mặt trong nháy mắt ảm đạm xuống.
Lão quản gia trừng mắt nhìn đội trưởng y tế, xoay người ra khỏi phòng.
Đội trưởng y tế không hề động đậy đứng ở một bên, thân làm nhiệm vụ trông coi.
An Hùng sau khi nghe nói An Liệt Ninh tỉnh lại, trái tim treo lơ lửng rốt cục buông xuống, thần kinh căng thẳng buông lỏng, tinh thần trì trong nháy mắt xao động.
Đau đớn đâm nát làm cho hắn lập tức ngã xuống bàn, dọa lão quản gia cùng tâm phúc đứng ở một bên.
Hai người cùng nhau nhào tới, đỡ An Hùng trở lại ghế ngồi xuống.
Lão quản gia không biết làm sao nói: " Đây là làm sao vậy, đây là làm sao vậy? "
Tâm phúc không nói một lời bước nhanh đến trước tủ sách, từ bên trong lấy ra một khối hương liệu cuối cùng châm lên.
Nhìn thấy hương liệu, lão quản gia hậu tri hậu giác ý thức được cái gì.
Sắc mặt tái nhợt nhìn về phía tâm phúc: " Gia chủ hắn…. Thời kỳ xao động?“
" Vâng, gia chủ không muốn để cho người khác biết, xin ngài giữ bí mật."
" Đây là đương nhiên, đây là đương nhiên, thân thể gia chủ không có chuyện gì sao, có muốn mời….. hay không"
" Tạm thời không cần."
Lão quản gia gật gật đầu, thời kỳ xao động của Alpha cũng không thể chữa khỏi, tuy rằng phổ biến ở trong Alpha gien cấp thấp, nhưng Alpha cao cấp một khi tiến vào giai đoạn xao động thì càng thêm khó cứu chữa.
Hắn vừa rồi nói như vậy cũng bất quá là quan tâm một chút, trên thực tế loại tình huống này tìm ai cũng vô dụng.
Nếu như là người kiên cường có lẽ còn có thể dựa vào ý chí kéo dài một đoạn thời gian, về phần kết cục cuối cùng, bất quá đều là sụp đổ rồi chết mà thôi.
Lúc lão quản gia rời đi biểu tình có chút nặng nề, chứng tỏ hắn đã sớm nhìn thấy tương lai của An gia.
……
Chiếc áo len thứ hai của Dung Hề đan xong sau khi Tần Tinh Lan trở lại làm việc.
Giặt sạch gấp lại đặt ở đầu giường, chờ Tần Tinh Lan buổi tối trở về là có thể thử một chút, áo len màu be sạch sẽ lại đẹp mắt.
Dung Hề giặt sạch xong còn tri kỷ hun hương.
0520 thò đầu to vào nhìn cậu, thấy cậu quay đầu lại, dùng âm thanh loli đáng yêu nói: " Chủ nhân, 0520 đã chuẩn bị nguyên liệu làm xà phòng. "
Dung Hề cười đi qua: " Cảm ơn 0520. "
" Không khách khí, 0520 rất cao hứng vì chủ nhân cống hiến."
Dung Hề sờ sờ vỏ não của nó, trở lại phòng, chuẩn bị làm xà phòng thủ công mà lúc trước đã muốn làm ra, như vậy chờ sư tử lớn trở về, cậu có thể giúp hắn tắm rửa.
Nghĩ đến rốt cục có thể chạm vào sư tử lớn chân thật, Dung Hề liền nhịn không được vui vẻ.
Quá trình làm xà phòng tương tự như hương liệu.
Dung Hề ngồi ở trước bàn, vừa đưa tay cầm lấy bình chứa thủy tinh tím, liền nghe hệ thống an ninh cửa chính truyền đến thanh âm: " Tần gia chủ bái phỏng. "
Tần gia chủ?
Tần Chung?
Ông ta đến đây làm gì?
Dung Hề buông đồ trên tay xuống, đứng dậy: " Để cho hắn vào. "
0520 ngẩng đầu dùng màn hình nhìn về phía cậu, trong thanh âm loli đáng yêu lộ ra lo lắng: " Cần liên lạc với sư tử lớn không? "
" Không cần quấy rầy anh ấy, chúng ta trước tiên xem hắn tới đây có chuyện gì."
" Được, chủ nhân."
Đi theo bên cạnh Dung Hề, cùng cậu đứng trên thềm gỗ chờ Tần Chung đến.
Tần Chung đi ngang qua phòng ấm, không khỏi nhìn thoáng qua.
Ông ta lần trước tới nơi này, sân viện to lớn như vậy còn hoang vu một mảnh, vừa qua không lâu, liền có thêm mấy thứ này.
" Mạo muội quấy rầy xin Điện hạ thứ lỗi."
" Thúc phụ vội vã tới đây như vậy là có việc gì?"
Dung Hề đưa ông ta vào phòng khách, bảo 0520 rót cho ông một ly nước.
Nhìn nước trong ly, trong lòng Tần Chung không khỏi trào ra một cỗ thất vọng.
Chỉ uống qua một ly trà, đến nay hồi tưởng lại, còn làm cho ông ta kinh ngạc không thôi, ký ức vẫn còn mới mẻ.
Vốn tưởng rằng lần này đến cửa, còn có thể lại nhấm nháp một chút, lại không nghĩ tới lúc này đây trực tiếp đổi thành nước trắng bình thường.
Dung Hề dường như không nhìn ra sự thất vọng trên mặt ông ta, tự mình nâng ly nước uống một ngụm.
Đè nén sự thất vọng trong lòng, Tần Chung mở miệng nói: " Tinh Lan đi làm rồi sao? "
" Vâng, hôm nay hắn đi quân khu, thúc phụ tìm hắn có việc, vậy chỉ có thể chờ hắn buổi tối trở về."
" Không, không, ta không tìm hắn, ta tìm ngài."
" Tìm ta?" Dung Hề có chút kinh ngạc, " Ta có thể giúp thúc phụ cái gì? "
Tần Chung khẽ thở dài: " Giữa ta và Tinh Lan có hiểu lầm, nói vậy Điện hạ cũng biết một ít, nhiều năm như vậy ta cũng muốn bù đắp, nhưng thủy chung không có cơ hội, mấy ngày trước Sơn Nham lại nói sai. Tinh Lan tuy rằng ngoài miệng không nói, ta biết trong lòng hắn trách ta, trong lòng ta cũng không dễ chịu, hôm nay mặt dày lại đây, chỉ muốn Điện hạ giúp chúng ta nói lời hòa giải một chút. "
" Có một số việc, tháo chuông còn cần phải tìm người buộc chuông, thúc phụ nếu thật lòng muốn bù đắp, vì sao không tự mình đi nói, Tinh Lan cũng không phải là người tâm địa lạnh lùng cứng rắn gì."---Đọc FULL tại TRUYENFULL.VN---
Tần Chung bị câu nói " Tinh Lan cũng không phải là người tâm địa lạnh lùng cứng rắn" làm cho trong lòng nghẹn lại, thiếu chút nữa một hơi không lên được.
Chống lại đôi mắt to hắc bạch phân minh của Dung Hề, chỉ cảm thấy Tứ điện hạ ngoan ngoãn khéo léo xinh đẹp, không nghĩ tới ánh mắt này còn có ý khác.
Nếu Tần Tinh Lan không phải là người tâm địa lạnh lùng cứng rắn, vậy thế gian này thật sự không có người tàn nhẫn hơn hắn nữa.
Chỉ là lời này ông ta không có biện pháp nói ra với Dung Hề, ông là tới tìm đối phương giải hòa, hiện tại chỉ ra ông nói không đúng, Tần Tinh Lan không chỉ lãnh tâm lãnh khốc vô tình còn đại nghĩa diệt thân, vậy chuyện sau này ông ta cũng không cần nghĩ đến nữa.
Chỉ có thể duy trì nụ cười ôn hòa trên mặt nói với Dung Hề: " Đúng vậy, hắn là một đứa trẻ ngoan, trước kia đều là chúng ta không hiểu, cũng chưa từng để ý với hắn, lúc đó ta cũng bận rộn, liền bỏ qua hắn, chờ khi phát hiện không đúng, Tinh Lan hắn đã hiểu lầm ta rất sâu, đây đều là những thứ ta làm không đúng, mấy năm nay mỗi lần ta nhớ tới, đều hổ thẹn với huynh trưởng, Tứ điện hạ, ta nhìn ra được, các ngươi hiện tại rất tốt, hắn đối với ngài cũng không giống với những người khác, ta nhìn cũng rất vui mừng. "
Nói đến đây, Tần Chung vẫn luôn vẽ vòng tròn, Dung Hề nhìn ông ta bưng ly lên uống một ngụm nước.
Cười nói: " Thúc phụ, những lời này của người vẫn là tự mình nói với Tinh Lan tương đối hữu dụng, từ giữa ta truyền đạt ngược lại mất hiệu quả. "
" Ta cũng nghĩ vậy, chính là sợ hắn không muốn nghe ta nói, đứa nhỏ Sơn Nham kia ta cũng không dạy tốt, đều lớn như vậy, ra bên ngoài vẫn sẽ nói bậy, mỗi lần nhớ tới ta đều đau đầu, chỉ hy vọng hắn có thể ở bên cạnh ta tiến bộ một chút, nhưng quân lệnh như núi, muốn chạy tới Thiên Lang Tinh đóng quân, cũng không biết hắn đi bên kia có thể gánh vác trọng trách hay không, vạn nhất lại làm sai chuyện, ai, ta hiện tại cũng không dám nghĩ."
" Tần Trung tướng cũng đã rèn luyện nhiều năm trong quân khu, cách đây không lâu còn đại biểu quân khu tiếp nhận phỏng vấn, thúc phụ nên tín nhiệm hắn nhiều hơn một chút, huống chi đóng quân ở Thiên Lang Tinh là chức trách quân nhân cũng là vinh dự, ta tin tưởng Tần Trung tướng nhất định có thể làm tốt, huống chi lần an bài này có lẽ vẫn là chuyện tốt, hắn đi Thiên Lang Tinh đóng quân, lập quân công, tương lai thăng chức cũng có lợi, ta cảm thấy ngươi nên thả lỏng tâm tư."
Dung Hề cười tủm tỉm nói xong những lời này, thêm một ly nước cho Tần Chung.
Tần Chung duy trì nụ cười kỹ lưỡng trên mặt: " Vẫn là Tứ điện hạ suy nghĩ chu đáo, chỉ là Sơn Nham tâm tính ta hiểu rõ, Tứ điện hạ thuận tiện có thể giúp ta cùng Tinh Lan nói một tiếng hay không, Sơn Nham tâm tính bất ổn, ta muốn lưu hắn ở bên cạnh quản giáo ba năm, rồi đưa hắn đi Thiên Lang Tinh đóng quân biên vực, không biết Tứ điện hạ nguyện ý giúp ta việc này không? "
" Chuyện này của thúc phụ, ngài có thương lượng qua Tần Trung tướng chưa?"
" Yên tâm, hắn cũng có ý này, sợ không gánh nổi trọng trách, lại gây chuyện, ngược lại khóc cũng không kịp."
" Thúc phụ khó có được mở miệng với ta, việc này ta tự nhiên sẽ giúp, thúc phụ yên tâm, chờ Tinh Lan trở về, ta sẽ nói với hắn, chỉ là quyết định cụ thể còn phải xem quân khu an bài, ta nghĩ điểm này, cho dù là Tinh Lan cũng không làm chủ được."
Tần Chung nghe vậy nhất thời cười rộ lên: " Cái này ta tự nhiên biết, Tứ điện hạ chịu giúp ta, ta liền rất cảm kích. "
" Ngươi khách khí rồi."
Tần Chung nhận được những lời này của Dung Hề, tâm tình thả lỏng: " Tứ điện hạ ngài đừng trách thúc phụ hôm nay nói nhiều, muốn vì ngày sau suy nghĩ, ngươi cùng Tinh Lan hiện tại tình cảm ổn định, cũng phải xem ngày sau, vấn đề con nối dòng phải suy nghĩ trước, Tần gia là nhà Tinh Lan, nếu Tứ điện hạ có nhu cầu, thúc phụ nhất định sẽ hỗ trợ."
Dung Hề ngồi ở chỗ đó, rũ mắt nhìn nước trắng trong ly, sau khi nghe được những lời này, trong con ngươi đen hiện lên một tia sắc bén.
Ngẩng đầu cười nhạt với Tần Chung: " Ý tốt của thúc phụ ta nhận, nếu có nhu cầu tự nhiên sẽ cùng thúc phụ gặp mặt. "
" Được, hôm nay không sớm, ta sẽ trở về trước, Tứ điện hạ đừng quên chuyện Sơn Nham."
" Nhất định."
Dung Hề đưa ông ta đến cửa, đưa mắt nhìn Tần Chung rời đi, trong mắt hiện lên cảm xúc lạnh lẽo.
0520 đi đến bên cạnh cậu, đáng yêu nói: " Chủ nhân, người này thật xấu xa! "
Không nghĩ tới 0520 lại nói như vậy, trong mắt Dung Hề lạnh lùng lại một lần nữa trở nên ôn nhu: " Ông ta sao lại xấu xa? "
" Ông ta khiêu khích quan hệ giữa chủ nhân và sư tử lớn, còn nói chủ nhân phải cân nhắc chuyện của tiểu Điện hạ, đối với điểm này chủ nhân quả thật phải cân nhắc, nhưng không được cân nhắc đến con của Tần gia, 0520 muốn chủ nhân cùng sư tử lớn sinh ra bé con, muốn 1, 2, 3…… 3 đứa!!"---Đọc FULL tại TRUYENFULL.VN---
Nhìn 0520 nói cuối cùng bắt đầu kéo ngón tay, đáng yêu không thể tả.
Chính là lời nói ra có chút khiến người ta kinh hãi.
" 0520 cậu thật sự là muốn thành tinh rồi, còn có cái gì mà cậu không biết sao?" Dung Hề đưa tay sờ sờ cái đầu to của 0520, 0520 như vậy làm cho cậu cảm thấy rất tốt, chính là số lượng thật sự là làm cho người ta khó xử!
0520 buông tay lắc lắc đầu: " Chủ nhân đang nói gì, 0520 nghe không hiểu. "
" Ba thằng nhóc nhiều lắm, nhiều nhất là một đứa."
" Chủ nhân, cậu học xấu rồi!"
Dung Hề đối với màn hình hiển thị của nó: “^ – ^"
……
Tần Tinh Lan từ văn phòng đi ra, chuẩn bị đến bãi đỗ xe lấy xe bay, vừa vặn đụng phải Cảnh Trực từ trên lầu đi xuống.
Đối phương nhìn thấy hắn, nhất thời bước nhanh đi tới, tự nhiên nói: " Đêm nay có chuyện gì không?"
Tần Tinh Lan nhìn anh khẽ nhíu mày, đây là động tác hắn quen làm, những người quen thuộc với hắn đều biết, đây là đang hỏi anh có chuyện gì.
" Không có chuyện gì thì đi uống một chén, các huynh đệ nói từ lúc ngài trở về cũng không đón gió cho ngài."
" Ý tốt tôi nhận, không cần."
" Sao lại không cần?" Nhìn hắn đi ra ngoài bước chân không ngừng, Cảnh Trực vội vàng đuổi theo.
" Trong nhà có người chờ."
Năm chữ đơn giản, giống như một chén thức ăn cho chó trực tiếp nhét tới, không ăn cũng không được.
Thở phào nhẹ nhõm, mới một lần nữa tìm được thanh âm: " Gọi Tứ điện hạ luôn, chúng ta cùng nhau, tốt xấu gì cũng giới thiệu chúng ta quen biết một chút, ngài nói có đúng hay không? "
Tần Tinh Lan dừng lại nhìn anh, đôi mắt màu xanh biếc rơi vào trên người Cảnh Trực, làm cho Cảnh Trực cảm thấy áp lực gấp bội.
" Nằm mơ tương đối nhanh."---Đọc FULL tại TRUYENFULL.VN---
Bỏ lại những lời này, Tần Tinh Lan không dừng lại nhiều, trực tiếp sải bước đến bãi đỗ, lái xe về nhà.
Cảnh Trực bị bỏ lại tại chỗ, suy nghĩ một hồi lâu mới hiểu được ý tứ những lời này của hắn.
Tần Tinh Lan lại nói cho anh biết, nằm mơ quen biết Tứ điện hạ tương đối nhanh!
Chậc chậc!
Tần Tinh Lan về đến nhà, trong nháy mắt đẩy cửa ra, liền ngửi được hương vị ngọt ngào ngọt ngào trên người tiểu thư tính.
Bởi vì đang trong giai đoạn đánh dấu, hắn thậm chí không cần theo dõi đặc biệt đã có thể định vị vị trí của tiểu thư tính.
Chờ hắn đến gần, Dung Hề mở cửa phòng bếp cười rộ lên với hắn: " Trở về rồi, rửa tay là có thể ăn cơm."
" Được."
0520 thấy Tần Tinh Lan trở về, cất chân ngắn đi theo vào.
Chờ Tần Tinh Lan đóng cửa lại, ánh mắt hạ xuống, 0520 đi tới ngửa đầu dùng màn hình nhìn hắn: " Sư tử lớn hôm nay thúc phụ anh đến nhà, hắn châm ngòi tình cảm của anh và chủ nhân, còn để cho chủ nhân giúp…"
Tần Tinh Lan thay quần áo xong, thanh âm loli 0520 vừa vặn biến mất, lúc này đang chờ hắn trả lời.
" Ừm, ta biết rồi."
0520 giống như hoàn thành nhiệm vụ, đẩy cửa bước ra ngoài với đôi chân ngắn.
Cáo trạng kết thúc.
Ánh mắt Tần Tinh Lan đặt trên áo len màu be, ngón tay nhẹ nhàng vuốt ve, trong đôi mắt màu xanh biếc phản chiếu ra ôn nhu.
Dung Hề nhìn Tần Tinh Lan rửa mặt xong, cười kéo ghế ra: " Hôm nay đi làm vất vả không? "
" Không có." Tần Tinh Lan ngồi xuống, hỏi ngược lại: " Còn em thì sao, hôm nay đã làm gì? "
Dung Hề ngồi xuống bên cạnh hắn, thân mật cười với hắn: " Hôm nay em làm xà phòng thủ công, sau đó em giúp anh tắm thú hình nha."
Đột nhiên nghe thấy yêu cầu này, trong mắt Tần Tinh Lan nổi lên kinh ngạc: " En đây là thực hiện lời hứa trước đó sao? "
Không nghĩ tới hắn còn nhớ rõ lần trước nhắc tới một lần, Dung Hề cười rộ lên: " Ừm. "
" Được."
" Như vậy đi, tối mai anh trở về, cơm nước xong em giúp anh tắm rửa, thừa dịp hiện tại thời tiết còn chưa lạnh."
Tần Tinh Lan gật đầu: " Còn nữa không, em còn làm gì nữa? "
Dung Hề chớp chớp mắt: " Buổi chiều Tần gia chủ lại đây. "
Tần Tinh Lan ngước mắt nhìn về phía cậu, trong mắt cũng không có kinh ngạc, Dung Hề bỗng nhiên cười rộ lên: " Có phải 0520 vừa mới cáo trạng với anh không? "
" Ừm." Tần Tinh Lan không giấu diếm 0520, đưa tay giữ chặt tay Dung Hề, " Anh sẽ không muốn mấy đứa con của người khác, em không cần nghe lời ông ta. "
Không nghĩ tới hắn sẽ đột nhiên nói những lời này, kinh ngạc đồng thời lại cảm thấy hình như rất bình thường, dù sao 0520 để ý nhất chính là vấn đề con nối dòng, nói với một mình cậu cũng không có khả năng, chỉ là làm cho cậu có chút dở khóc dở cười.
" Em quả thật không có ý định nghe ông ta." Dung Hề và hắn mười ngón tay đan xen, cậu không phải là Beta, vấn đề con nối dõi nếu hắn muốn, cậu và Tần Tinh Lan sẽ có con của mình, cũng không cần phải lấy con thừa tự từ những người khác, " Thúc phụ còn nhắc tới chuyện Tần Sơn Nham, ông ta hy vọng anh có thể để Tần Sơn Nham ở lại bên cạnh ông ta ba năm, dạy tốt rồi lại đưa đi Thiên Lang Tinh đóng quân, em đáp ứng, cảm thấy Tần Sơn Nham ở lại Tần gia ba năm cũng không tệ, nếu hắn không muốn đi biên vực Thiên Lang Tinh đóng quân, để cho hắn về nhà tiếp nhận giáo huấn cũng tốt, anh nói xem!"
Nhìn sự giảo hoạt trong mắt tiểu thư tính, Tần Tinh Lan nhếch khóe môi: " Đề nghị này của em rất tốt, cứ như vậy đi."
" Thân là Nguyên soái cũng không lo lắng một chút, cứ như vậy đáp ứng?"
" Không cần lo lắng, đề nghị của em rất tốt."
Hai người nhìn nhau cười, ngọt ngào không chịu nổi.
Ăn cơm tối xong, Dung Hề muốn phát sóng trực tiếp một hồi, lần trước cậu hứa hẹn sẽ ra hai kỳ hướng dẫn.
Tối nay cậu muốn đưa ra hướng dẫn về mứt dâu tây.---Đọc FULL tại TRUYENFULL.VN---
Tần Tinh Lan nghe cậu nói xong mở miệng nói: " Anh ở đây không quấy rầy em chứ? "
Dung Hề nhìn hắn, trong mắt mang theo nụ cười: " Anh muốn xem em livestream sao? "
" Ừm, được không?"
" Đương nhiên có thể." Tần Tinh Lan ở chỗ này cùng cậu livestream, cậu còn vui còn không hết, sao lại không thể.
Tần Tinh Lan ở bên cạnh, góc nhìn hệ thống livestream của cậu che chắn hắn, bảo vệ Tần Nguyên soái còn rất quan trọng, hơn nữa cậu cũng chưa chuẩn bị tốt nếu rớt ngựa.
Dung Hề từ trong tủ lạnh lấy dâu tây đã mua trước đó ra, sau khi rửa sạch, chọn ra một bộ phận bỏ vào đĩa, đặt trước mặt Tần Tinh Lan.
Phần còn lại được sử dụng để làm mứt dâu tây.
Sau khi mở livestream, Dung Hề đã chuẩn bị đầy đủ nguyên liệu làm mứt dâu tây.
Trên bàn có dâu tây, đường cát mịn và chanh.
Ba giây sau khi livestream mở ra, màn đạn liền bay lên ——
[ Ba Ba Nhi: Dâu tây, tối nay thái thái muốn hướng dẫn quá trình làm mứt dâu tây sao, hôm nay tôi còn nghĩ đến mứt dâu tây thì giờ đã đến!!!!! ]
[ Điềm Điềm: Mứt dâu tây rốt cục cũng tới, nhưng thái thái còn có thể làm mứt cam vàng một lần không? ]
[ Tiểu Long Quỳ: Thái thái, nước cam vàng của anh hot rồi, ngài Nguyên soái cũng đang uống, chúng ta đều hoài nghi Tứ điện hạ là fan của anh!!!!! ]
Dung Hề nhìn tin nhắn trên màn hình, rất muốn quay đầu lại nhìn Tần Tinh Lan một cái, nhưng cậu khắc chế được.
Chỉ là nước cam vàng cậu chuẩn bị cho Tần Tinh Lan, vì sao những người này lại biết?
[ Cỏ Đuôi Heo: Thái thái sao lại không nói lời nào, là không nhìn thấy màn đạn của chúng ta sao, hay là bị kẹt? ]
[ Tiểu Long Quỳ: Thái thái!!!!!! ]
[ Điềm Điềm: Thái thái nhìn tôi, xem tôi này thấy tôi không!!!!!!!! ]---Đọc FULL tại TRUYENFULL.VN---
Dung Hề phục hồi tinh thần nhìn thấy thanh âm của màn đạn vội vàng nói: " Tôi có nhìn thấy các bạn nói, cám ơn mọi người thích nước mứt cam vàng, tối nay chúng ta đến làm mứt dâu tây, mứt dâu tây cũng có thể pha nước uống nha, chính là không biết ngài Nguyên soái có thích mứt dâu tây hay không."
[ Ba Ba Nhi: Ha ha, thái thái là ở cách không nói cho Tứ điện hạ, mau chuẩn bị nước dâu tây cho ngài Nguyên soái sao!!!!!!? ]
[ Hỏa Thiêu Nhi: Cảm giác ngày mai trong ly của ngài Nguyên soái sẽ xuất hiện nước dâu tây, ngày mai trên bảng tin hot sẽ thấy!!!!! ]
[ Tiểu Long Quỳ: Phía trên đừng nói nữa, tôi đã có hình ảnh ha ha ha ha ha!!!!!! ]
[ Cỏ Đuôi Heo: Tứ điện hạ ngày mai tiêu đề khu đẩy chờ ngài!!!!!! ]
" Mứt dâu tây rất đơn giản, nguyên liệu dùng có dâu tây, đường cát mịn còn có chanh."
Dung Hề làm bộ không nhìn thấy văn tự trên màn đạn, ra vẻ tự nhiên đem dâu tây rửa sạch cắt thành khối đặt vào trong đĩa.
Sau đó cho dâu tây đã cắt vào tô và rắc đường cát mịn để ướp trong một thời gian.
Đợi thời gian ướp đủ, lấy dâu tây đã ướp cho vào chảo không dầu, đun nhỏ lửa để sền sệt.
Trong khoảng thời gian này tản mát ra mùi dâu tây thơm ngon tràn ngập trong không khí, trong vị chua chua lộ ra vị ngọt ngào.
[ Điềm Điềm: Tôi không được rồi, mùi vị này thật sự là quá dễ ngửi!!!!!! ]
[ Hỏa Thiêu Nhi: A, nếu tôi có tin tức tố mùi vị này, khẳng định được hoan nghênh chết!!!!! ]
[ Ba Ba Nhi: Phía trên cậu đang suy nghĩ cái gì vậy, nằm mơ có thể nhanh hơn một chút, hương trái cây tin tức tố chỉ có một số ít Omega mới xứng có được, nhanh chóng tỉnh lại!!!!!!! ]
[ Cỏ Đuôi Heo: Kỳ thật tôi tương đối tò mò về hương vị tin tức tố của chủ kênh, nhưng hỏi loại vấn đề này, thật sự quá thất lễ, chủ kênh coi như không phát hiện đi!!!!! ]
[ Điềm Điềm: Con heo phía trên, cậu đừng giải thích, cậu chính là muốn biết!!!!! ]---Đọc FULL tại TRUYENFULL.VN---
Dung Hề không chú ý tới đề tài trên màn đạn đã có chút lệch lạc, đang chuẩn bị giảng giải một chút những điều cần lưu ý trong quá trình chế biến mứt dâu tây, phía sau đột nhiên truyền đến thanh âm trong lạnh: " Anh làm cho. "
Thanh âm trong trẻo lạnh lùng của Alpha đột nhiên xuất hiện, livestream trong nháy mắt trở nên an tĩnh lại.
Một giây sau màn đạn bỗng nhiên điên cuồng xoát lên————
[ Ba Ba Nhi: Tôi vừa mới ảo tưởng phải không, tôi hình như nghe thấy một thanh âm đặc biệt dễ nghe!!!!!! ]
[ Điềm Điềm: Phía trên không phải một mình cậu, tôi cũng nghe được, nói là anh làm cho a a a, chủ kênh giấu người, cư nhiên không mở góc nhìn!!!!!! ]
[ Cỏ Đuôi Heo: Là Alpha của chủ kênh sao, tôi vừa mới cư nhiên ở trước mặt Alpha của chủ kênh, hỏi tin tức tố của chủ kênh, tôi cảm thấy mình sắp không xong rồi!!!!!! ]
[ Tiểu Long Quỳ: Phía trên cậu quả thật không xong rồi, nhưng tôi hiện tại càng muốn xem Alpha của chủ kênh thái thái, đáng tiếc không có lộ diện, nghĩ cũng biết không có khả năng lộ diện, dù sao thái thái cũng chưa từng lộ ra!!!!! ]
[ Hỏa Thiêu Nhi: tình huống gì đây, hôm nay Đào thái thái livestream, Alpha của hắn một mực ở phía sau đi cùng sao, sao lại ngọt ngào như vậy nha!!!!! ]
Dung Hề còn chưa kịp nhìn màn đạn bay đầy trời, bởi vì Tần Tinh Lan đột nhiên tới làm cho trong lòng nhảy vọt, tránh vị trí đưa cái thìa trong tay cho hắn.
Tần Tinh Lan tiếp nhận, thay thế động tác khuấy mứt dâu tây của cậu: " Là như vậy sao? "
" Ừm, phải chậm một chút, khuấy một hướng, đúng."
Thấy Tần Tinh Lan nhanh chóng nắm giữ kỹ xảo, Dung Hề nhất thời bật cười.
[ Hỏa Thiêu Nhi: Tôi không được rồi, cư nhiên ở trong livestream hít được đường, Alpha của thái thái nhất định là thấy thái thái khuấy mứt dâu tây quá vất vả nên tới hỗ trợ!!!!!!! ]
[ Điềm Điềm: Là tình yêu ngọt ngào!!!!! ]
[ Ba Ba Nhi: Mứt dâu tây làm tình yêu ngọt ngào hơn oh!!!!!!! ]
[ Mao Mao Hùng: hi hi hi hì hì, ha ha, hiện tại khóe miệng điên cuồng nhếch lên, thật ngọt ngào nha, chủ kênh thái thái!!!!!!! ]
[ Đạn Đạn Long: chủ kênh anh có bản lĩnh rải thức ăn cho chó, anh có bản lĩnh lộ diện đi!!!!!! ]
[ Hỏa Thiêu Nhi: như trên!!! ]
[ Mao Mao Hùng: như trên!!! ]
[ Ba Ba Nhi: như trên!!! ]
[ Tiểu Long Quỳ: như trên!!! ]
[ Điền Điềm: mạnh mẽ như trên!!! ]---Đọc FULL tại TRUYENFULL.VN---
Dung Hề nhìn lướt qua nội dung đã nghiêng ngả, ra vẻ bình tĩnh vắt nước chanh vào trong bát: " Trong khi chờ dâu tây nấu xong, chúng ta vắt nước cốt chanh vào bát trước, một hồi đem dâu tây đã nấu xong đổ vào trong đó, sau khi trộn vào nước chanh có thể làm cho mứt ngon hơn, cũng có thể làm cho hương vị trở nên thơm hơn, không cần nhiều, một chút là tốt rồi. "
" Được rồi." Tần Tinh Lan tắt lửa, đổ mứt đã nấu chín vào bát nước cốt chanh, dâu tây đã khuấy đều.
Dung Hề dùng đũa, trộn dâu tây với nước cốt chanh, dâu tây đỏ tươi tỏa ra hương vị ngọt ngào.
" Thơm không?" Dung Hề nhịn không được hỏi Tần Tinh Lan.
Lại không nghĩ tới Tần Tinh Lan cười khẽ một tiếng: " Em thơm nhất."
Hai má Dung Hề nhất thời đỏ lên, đôi mắt đen tràn đầy ý cười nhìn hắn một cái.
Cho dù biết rõ người trong phòng livestream không nhìn thấy, nhưng vẫn làm cho cậu có chút ngượng ngùng.
[ Ba Ba Nhi: Awsl, kỳ này quả thực ngọt ngào phát ngấy a a!!!!!! ]
[ Mao Mao Hùng: Làm cho tôi hiện tại cũng rất muốn biết mùi vị của chủ kênh, nhất định là mùi vị phi thường tốt, lúc nghe Alpha hắn nói lời này ôn nhu quả thực muốn nhỏ ra nước!!!!! ]
[ Điềm Điềm: Thanh âm của Alpha của chủ kênh rất tốt, loại thanh âm trong trẻo lạnh lùng này, khi nói chuyện với chủ kênh, tràn đầy ôn nhu, a a a, tôi đã bắt đầu bổ não!!!!!! ]
[ Tiểu Long Quỳ: Đêm nay mứt dâu tây đã không còn trọng điểm nữa, trọng điểm là đường, đầy đường!!!!!! ]
[ Đạn Đạn Long: Thời gian phát kẹo của chủ kênh đã đến, mẹ cũng không cần lo lắng con không có đường ăn nữa!!!!! ]
" Mứt dâu tây như vậy là làm xong, sau đó bỏ vào tủ lạnh bảo quản một chút là có thể ăn được, cảm ơn mọi người ủng hộ, hôm nay livestream liền đến đây, mọi người muốn xem video có thể đến khu cá nhân của tôi, kỳ này là hướng dẫn mứt dâu tây nha, lần sau gặp lại."
Tắt livestream, Dung Hề dùng thìa múc ra một chút đưa đến bên môi Tần Tinh Lan: " Nếm thử xem. "
Tần Tinh Lan cúi đầu ngậm mứt dâu tây trên thìa, cho vào miệng chua chua mang theo hương vị ngọt ngào của dâu tây, gật đầu: " Ngon lắm. "
Dung Hề dùng thìa Tần Tinh Lan vừa mới sử dụng múc một chút bỏ vào miệng, cũng gật đầu: " Ừm, ngon thật, ngày mai dùng cái này pha nước cho anh được không? "
" Có thể."
Nghe hắn nói như vậy, Dung Hề dựa vào đó cười tủm tỉm nhìn hắn: " Vậy anh thích dâu tây hay là cam vàng hơn? "
Tần Tinh Lan đưa tay ôm cậu vào lòng: " Anh thích mật đào hơn. "---Đọc FULL tại TRUYENFULL.VN---
**********************
Tác giả :
Hôi Kiếm Như Vũ