Tân Nương Gả Thế Của Đại Sư Tử Nguyên Soái
Chương 26

Tân Nương Gả Thế Của Đại Sư Tử Nguyên Soái

Chương 26

Edit: Điềm Điềm

**********************

Sợi dây lý trí kia, bực một tiếng đứt gãy, Tần Tinh Lan giơ tay nâng cổ Dung Hề lên, làm sâu sắc nụ hôn nhẹ nhàng này.

Tin tức tố tuyết mùa đông tràn ra, nhiệt độ trong phòng lạnh xuống, trong hương đào mật có thêm một phần hương vị mát mẻ.

Đại não Dung Hề có chút mê man, cậu chỉ biết bắt lấy Alpha trước mắt mới có thể được giải thoát, thanh âm khàn khàn vang lên bên tai, ôn nhu đến mức làm cho cậu cảm thấy mình được trân trọng.

Nụ hôn nóng bỏng của đối phương khiến cậu có chút không thể hô hấp, lại theo bản năng khát cầu càng nhiều.

Thân thể vừa nóng vừa trống rỗng, giống như cá rơi vào trong nước sôi, bốn phía đều là biển lửa nóng rực, chỉ có khúc gỗ trong ngực mới là sự cứu chuộc của cậu.

" Tìm được rồi, 0520 tìm được thuốc ức chế rồi!" 0520 cầm lấy thuốc ức chế trong tay, quay đầu lại liền nhìn thấy chủ nhân của nó bị sư tử lớn ôm trong ngực, trên màn hình chậm rãi đánh ra một cái "! "

Sư tử lớn ôm chủ nhân, sư tử lớn là Alpha của chủ nhân, sư tử lớn đang giúp chủ nhân vượt qua thời kỳ phát tình.

Vì vậy, không có vấn đề, thuốc ức chế không phải là …

" Đưa thuốc ức chế cho ta!"

Tần Tinh Lan ép buộc mình buông Omega trong ngực ra, điều này đối với Alpha mà nói rất gian nan, hơn nữa là cấp bậc gien SSS, càng là gien Alpha cao cấp, ham muốn chiếm hữu Omega của mình càng mãnh liệt.

Chỉ là hắn biết rất rõ, cho dù đánh dấu cũng không phải hiện tại, hắn càng không thể thừa dịp tiểu thư tính ngoài ý muốn phát tình đánh dấu cậu.

Đánh dấu tạm thời cũng không được.

0520 bước qua với đôi chân ngắn, đưa thuốc ức chế cho sư tử lớn đang đỏ hốc mắt: " Anh không đánh dấu chủ nhân sao?" "

Tần Tinh Lan không trả lời, lúc này tin tức tố của hắn dưới ảnh hưởng của tiểu thư tính, ở trong trạng thái bất cứ lúc nào cũng có thể không khống chế được, mở nắp kim ức chế ra, không chút do dự tiêm vào trong thân thể Dung Hề.

Tiểu thư tính gắt gao nắm chặt vạt áo hắn tham lam cầu xin, theo sự phát huy tác dụng của thuốc ức chế, bàn tay nắm chặt buông ra, Dung Hề mềm nhũn ở trong ngực hắn hôn mê bất tỉnh.

Mồ hôi ướt tóc cậu, làm cho tiểu thư tính thoạt nhìn có chút đáng thương.

Đôi mắt màu xanh đậm quét qua đôi môi hồng hào của tiểu thư tính, nơi mềm mại và ngọt ngào cũng đủ để hắn nhớ lại trong một thời gian dài.

Nhẹ nhàng vuốt ve mái tóc đen của tiểu thư tính, giọng nói khàn khàn lộ ra thương tiếc: " Không có việc gì."

Đem Dung Hề ôm đặt lên giường, mặc dù có chút không nỡ, nhưng vẫn ra lệnh cho mình rời khỏi nơi này, rũ mắt nhìn về phía 0520: " Chăm sóc cậu ấy cho tốt."

" Được rồi, sư tử lớn."

Tần Tinh Lan không dừng lại lâu, nhanh chóng rời đi.

Trở lại phòng, Tần Tinh Lan lấy thuốc ức chế Alpha ra, đâm vào thân thể, đem cỗ dục vọng quấy rầy kia đè xuống.

Dựa vào bàn làm việc, ánh mắt rơi vào thuốc ức chế trống rỗng trong tay, cũng không phải chỉ có Omega mới cần thuốc ức chế khống chế thời kỳ phát tình mỗi tháng,  Alpha cũng cần.

Chỉ là, đây là lần đầu tiên hắn được sử dụng kể từ khi là Alpha.

Chưa bao giờ có một Omega nào có ảnh hưởng như vậy đối với hắn.

Trừ bỏ tâm tư không thể nói cho Dung Hề biết, tỷ lệ tương xứng tin tức tố của hai người cũng phi thường cao.

Có tính là niềm vui ngoài ý muốn không?

………..

Dung Hề mở mắt ra, trán có chút đau, là di chứng của việc sử dụng thuốc ức chế, nhẹ nhàng ấn đầu.

Trong khi mê man, luôn luôn có một giọng nói trấn an nói với cậu: " Đừng sợ, tôi đang ở đây!"

Ôm con búp bê sư tử nhỏ bên giường vào lòng, vùi đầu vào cọ cọ.

Tuy rằng lúc ấy không thấy rõ người, nhưng tuyết mùa đông lạnh lẽo như băng, cùng ôn nhu trầm thấp khàn khàn, ngoại trừ sư tử lớn thì còn có ai.

" A!"

" Chủ nhân, cậu thấy đỡ hơn một chút chưa?" âm thanh loli đáng yêu truyền đến.

Dung Hề xoay người nhìn nó: " 0520 cảm ơn nha! "

" 0520 cái gì cũng không làm, là sư tử lớn, nhưng sư tử lớn vì sao không đánh dấu chủ nhân, rõ ràng hắn hôn chủ nhân, hắn cùng chủ nhân không phải là quan hệ bạn đời sao?"

0520 thời điểm này có thắc mắc nho nhỏ.

Dung Hề lại bị nó nói ra làm kinh hãi, hai gò má vốn trắng nõn lại hồng nhuận, thì ra lúc mơ màng, xúc cảm mềm mại trên môi cũng không phải ảo giác.

Cậu thật sự hôn Tần Tinh Lan.

Dưới tình huống đó, Tần Tinh Lan cũng bị cậu ảnh hưởng, còn có thể bảo trì lý trí không đánh dấu cậu, Dung Hề rũ xuống con ngươi đen, vẻ mặt thoạt nhìn có vài phần thất vọng.

Sư tử lớn tiên sinh có thể chỉ lịch sự với cậu thôi, sau khi tất cả, hắn vẫn nhẹ nhàng như vậy.

Dung Hề chọc chọc đầu con búp bê sư tử nhỏ, ngoài cửa bỗng nhiên có tiếng gõ cửa, sau một khắc liền nghe thấy âm thanh lạnh lùng quen thuộc: " Dung Hề, cậu tỉnh chưa? "

Lục đục từ trên giường đứng lên, Dung Hề chân trần chạy tới cửa lại cảm thấy quá gấp gáp.

Quay đầu đối mặt với màn hình 0520 ngẩng lên, hai má Dung Hề nóng lên, mím môi dưới, ra vẻ tự nhiên chớp chớp mắt, mới mở cửa nhìn về phía Tần Tinh Lan đang đứng bên ngoài.

Thấy cậu đi ra, nỗi lo lắng trong mắt màu xanh biếc của Tần Tinh Lan phai nhạt, ngược lại thay đổi ý cười dịu dàng: " Ổn rồi chứ? "

Dung Hề gật gật đầu, trong mắt hồ ly xinh đẹp mang theo một chút xấu hổ bối rối: " Vừa rồi cám ơn anh, anh có muốn vào ngồi một chút không? "

Đối mặt với lời mời của Dung Hề, Tần Tinh Lan rất động tâm, rũ mắt thu lại cảm xúc thì đảo qua tiểu thư tính chân trần đứng trên sàn nhà, trong mắt dâng lên lo lắng: " Sao lại không mang giày, dưới đất rất lạnh lẽo."

Dung Hề sửng sốt một chút, rũ mắt nhìn về phía ngón chân mũm mĩm của mình, nhẹ nhàng rụt lại, vừa rồi đi xuống quá gấp, cậu đã quên.

" Chủ nhân, dép lê ở chỗ này." 0520 săn sóc đi tới, trong tay cầm dép lê bị cậu bỏ lại.

Dung Hề vừa định tiếp nhận, từ bên cạnh vươn ra một bàn tay, khớp xương tay Tần Tinh Lan rõ ràng, móng tay đầy đặn lại mượt mà, thậm chí dưới ánh mặt trời chiếu rọi, lộ ra một chút phấn hồng, trên mạng nói tay cậu đẹp mắt, trên thực tế cậu cảm thấy tay Tần Tinh Lan mới đẹp.

Trong nháy mắt xuất thần này, Tần Tinh Lan đã nhận dép lê từ tay 0520.

Khoanh chân ngồi xổm xuống, ngửa đầu nhìn về phía tiểu thư tính bởi vì hành động như vậy của hắn, mà lộ ra biểu tình kinh ngạc: " Nhấc chân lên. "

" Không cần, tôi có thể…"

" Nghe lời."

Hai chữ không thể nghi ngờ, chấn động trái tim Dung Hề, theo bản năng liền nâng mắt cá chân lên, sau khi được nhẹ nhàng cầm lấy, tri kỷ giúp cậu mang vào.

Xúc cảm trên mắt cá chân rõ ràng ấm áp, lại ngoài ý muốn nóng bỏng.

Tần Tinh Lan buông tay ra, ánh mắt đảo qua mắt cá chân gầy gò trắng nõn của tiểu thư tính, một lớp da thịt mỏng manh, lộ ra màu hồng mê người, yếu ớt lại xinh đẹp, chỉ cần hắn nhẹ nhàng dùng sức, phảng phất sẽ bẻ gãy, thật khiến người ta yêu thương.

**********************
5/5 của 1 đánh giá

Bình luận

Lưu tên của tôi, email, và trang web trong trình duyệt này cho lần bình luận kế tiếp của tôi
Nguyen 2 năm trước
Đã ra chap mới rồi nhé mọi người, link đây nha: bit.ly/newchap247

Truyện cùng thể loại