Tân Nương Của Quỷ
Chương 7
Tôi thấy một con mắt của bà ấy trợn ngược, chỉ toàn lòng trắng, không thấy con ngươi đâu, thoạt nhìn hình như là bị mù một bên mắt. Bà ấy có vẻ như hơn sáu mươi tuổi, trên mặt đã có nhiều nếp nhăn. Tôi cách bà ấy khoảng 2-3m, nhưng cũng có thể cảm nhận rõ ràng hơi thở lạnh lẽ của bà.
“Đồng Đồng, con trở về rồi à? Họ nói con vô tội rồi hả?"
Mẹ trông thấy tôi liền kích động chạy tới, ôm chặt tôi vào lòng. Tôi vừa mới chuẩn bị nói chuyện, mẹ tôi đã nói: “Ta và ba con vừa mới đi lên đồn công an để xem con thế nào rồi, thế nhưng người ta lại bảo mai chúng ta hãy đến…"
Khụ khụ. Ba tôi ở bên cạnh ho khan vài tiếng, kéo mẹ tôi ra: “Bây giờ không phải là lúc nói những chuyện này." Sau đó ông quay sang nói với bà cô: “Cô, đây chính là con gái cháu, Tạ Thu Đồng. Trước kia cô đã gặp nó rồi đó."
Từ khi nhìn thấy tôi, tầm mắt của đạo cô chưa từng rời khỏi người tôi, bà ấy cứ nhìn chằm chằm vào tôi, làm tôi cảm thấy có chút không được tự nhiên. Xong, bà ấy đột nhiên duỗi đầu, ghé tai vào người tôi, không biết ngửi thấy cái gì mà bà nhíu mày, sau đó liền đứng thẳng lại.
“Dĩ nhiên là ta vẫn nhớ."
Bà cô nhìn tôi, cao giọng nói, trong ánh mắt còn ẩn chứa vẻ khó hiểu, thậm chí còn có cả sự đau khổ và oán hận. Ba tôi nói, sáng sớm hôm nay ông ấy và mẹ tôi cùng nhau đi đón bà cô, cho nên sau đó mới biết chuyện của tôi. Sau đó bà cô bảo ba mẹ tôi đưa bà ấy đi thăm nhà của Bạch Tuyết và Tạ Linh Linh, sau đó lại vội vàng ra phía sau núi một chuyến, định ngày mai sẽ tự mình đi xem xét tỉ mỉ, kỹ lưỡng hơn.
Tôi cũng nói cho ba mẹ biết lý do tôi lại được thả ra. Hai người bọn họ nhìn nhau, cũng không biết chuyện này là thế nào.
“Đúng rồi, không phải nói trưa mai đi xem mắt sao?"
Mẹ tôi đột nhiên nhớ tới cái cái chuyện này nhưng bị ba tôi trực tiếp bác bỏ: “Xem mắt thì thôi đi, vất vả lắm bà cô mới đến đây được một chuyến."
“Không sao, không ảnh hưởng gì cả." Bà cô nhìn tôi cười nói: “Ta cũng muốn nhìn xem rốt cuộc là người đàn ông có nào có mệnh căn mạnh, có thể lấy được Đồng Đồng."
Tôi bị nụ cười của bà ấy làm cho bỡ ngỡ, tôi có cảm giác nụ cười của bà ấy không có ý tốt. Lúc tôi sắp sửa đi ngủ, bà cô liền gọi tôi lại nói mấy ngày nay tôi tiếp xúc quá nhiều đồ vật không sạch sẽ, nên cần phải xua đuổi âm khí trong cơ thể ra. Nói xong, bà ta lấy ra một tấm bùa chú, bỏ vào một cái chén rồi đốt nó thành tro, sau đó lại đổ thêm một ít nước lạnh, ít nước sôi vào chén, đợi đến khi nước trong chén trong suốt bà ấy mới đưa chén nước cho tôi.
Tôi kinh ngạc nhìn nước trong chén, nếu không phải tận mắt nhìn thấy, tôi còn tưởng rằng đây là một chén nước sạch bình thường. Tôi đưa lên miệng rồi uống một hơi cạn sạch, sau đó cười hỏi: “Bà cô, trong nước này còn có tro của bùa chú, tại sao lại giờ lại không thấy đâu nữa vậy?"
Có lẽ bà cô không nghĩ tới tôi sẽ hỏi một câu hỏi ngây thơ như vậy. Bà thoáng cười nhẹ một cái: “Bùa chú thực sự khi đốt thành tro sẽ không có quá nhiều vẩn đục, cháu tưởng nó giống như tro củi tro bếp sao?" Có lẽ hôm nay tâm tình bà ấy tốt nên bà ấy còn rất kiên nhẫn giải thích: “Cháu nghĩ rằng bùa chú của Đạo gia chúng ta chỉ là vẽ nhăng vẽ quậy lên sao? Nó còn có rất nhiều tác dụng phụ nữa đấy."
Nói xong, bà chỉ chỉ vào cái chén trong tay tôi: “Ngay cả chén nước vừa rồi cháu uống kia, cháu nghĩ rằng ta chỉ tùy tiện chuẩn bị nước, chỉ để cháu uống hết cái bùa chú kia là được rồi sao?"
Nhìn vẻ mặt thần thần bí bí của bà ấy, tôi liền bạo dạn hỏi: “Bà cô, cái nước kia còn có tác dụng gì nữa vậy?"
“Cái nước này không phải nước bình thường, mà đó chính là Âm Dương Thủy. Cần bốn phần năm nước lạnh, tăng thêm một phần năm nước sôi, cháu mới có thể uống hết bùa chú. Bằng không thì, cho dù cháu uống cái loại phù chú gì cũng sẽ không có hiệu quả."
Tôi khẽ gật đầu, còn muốn hỏi thêm nhiều vấn đề khác nữa, ví dụ như, hôm nay bà ấy có phát hiện ra dấu vết gì ở nhà Bạch Tuyết và Tạ Linh Linh không. Tôi nghĩ bà ấy biết nhiều chuyện như vậy, chắc chắn sẽ không thể không phát hiện ra được điều gì. Nhưng tôi vừa hỏi vấn đề này, bà ấy liền lập tức thay đổi sắc mặt.
Bà ấy không nói gì, chỉ kín đáo đưa cho tôi một lá bùa có hình bát quái, còn dùng keo dán chặt nó vào trong túi, dặn tôi phải luôn mang theo bên mình, tuyệt đối không được gỡ xuống. Sau đó lại bảo tôi tranh thủ đi ngủ sớm đi.
Tôi nhún vai, về phòng đi ngủ, ngày mai tôi còn phải đi xem mắt nữa. Mặc dù ngay cả tôi còn chưa gặp qua đối tượng ngày mai mình sẽ xem mắt, nhưng không hiểu sao tôi lại có cảm cảm giác bà cô biết rõ mọi chuyện, thậm chí cả đối tượng tôi sắp sửa xem mắt.
Tôi cho rằng bà cô sẽ không cho tôi làm cái gì, chỉ chờ đến trưa đi sang thôn bên để xem mắt. Ai ngờ mới rạng sáng bà cô đã gọi tôi dậy bảo tôi cùng bà ấy ra phía sau núi, còn dặn ba tôi đi tìm năm người đàn ông cường tráng, mang theo quốc xẻng để cùng bà cô và tôi ra sau núi.
“Không phải bà bảo hôm nay cho phép cháu đi xem mắt sao?" Dọc đường, tôi nghi ngờ nói.
Bà cô liếc tôi một cái, nói xoáy: “Gấp cái gì, thời gian còn sớm, sẽ không làm chậm trễ cháu và lang quân như ý đi xem mắt đâu."
Ôi trời, nhìn qua cũng 50-60 tuổi rồi sao tính tình vẫn còn nóng nảy như vậy chứ? Cảm giác như bà ấy ăn phải thuốc súng vậy. Tôi thè lưỡi, không dám hỏi lại cái gì, yên lặng theo sát bà cô ra sau núi.
Không biết có phải là do bình thường có rât ít người lui tới nơi này, hay là vì nguyên nhân khác, nhưng tôi cảm thấy nơi này thật sự rất âm u. Tôi nhìn lên mặt trời, theo sát đội ngũ, vừa đi vừa quan sát phương hướng, khung cảnh, trong đầu âm thầm ghi nhớ kỹ con đường này. Đến lúc đi ngang qua khu rừng trúc, tôi ngừng lại, ngắm nhìn cảnh sắc xung quanh, cảm giác đây là một khung cảnh đã lâu rồi tôi chưa nhìn thấy. Lúc trước đi qua đây tôi cũng có cái cảm giác này, chỉ có điều lúc ấy vội vàng, không kịp nghĩ nhiều. Lần này lại đứng ở chỗ này, cái cảm giác quen thuốc ấy lại trỗi dậy mãnh liệt.
“Cháu đứng đấy ngây người ra đó làm gì?"
Một tiếng nói vang lên cắt ngang mạch suy nghĩ của tôi. Tôi phục hồi lại tinh thần, trông thấy bọn họ đã cách tôi một khoảng khá xa. Tôi liền lắc đầu, gạt bỏ mọi suy nghĩ đang dang dở trong đầu, tranh thủ thời gian đuổi kịp đội ngũ. “Không có gì." Bà cô liếc nhìn tôi, không nói gì nữa, chỉ bảo tôi đi nhanh lên đừng tụt lại phía sau. Tôi đáp vâng một tiểng rồi tranh thủ thời gian đi theo.
Trên đường, tôi phát hiện có rất nhiều quạ đen rơi xuống đất, bọn chúng đều trong tình trạng cổ một nơi, thân một nơi, thật giống như bị cái gì đó vặn gãy cổ rồi ném ở một chỗ, xếp thành một đống.
Quái dị chính là có nhiều quạ đen chết như vậy, thế nhưng trên mặt đất lại không có một giọt máu, hơn nữa thịt trên người chúng vẫn còn nguyên vẹn, xác của chúng chưa bị mục nát có lẽ là mới chết khoảng hai ngày nay. Tôi không khỏi nhớ đến đêm đó, có rất nhiều quạ đen bay vòng vòng trên đầu tôi, trong nội tâm không khỏi có chút sợ hãi.
Đi được một đoạn, tôi phát hiện mình bị tuột dây giày, nên liền nhanh chóng ngồi xổm xuống buộc lại giây giày. Đúng lúc chuẩn bị đứng dậy, tôi liền nhìn thấy đằng sau tôi hình như có đôi giày, không biết là ai đang đi theo đằng sau tôi. Cũng có thể là một người trong đội ngũ a! Toàn thân tôi cứng nhắc, không dám quay đầu lại, vừa chạy vừa hô: “Bà cô".
Mấy người ở phía trước dừng lại, quay đầu lại nhìn. Bà cô cũng nhanh chóng đi đến bên cạnh tôi: “Làm sao vậy?"
Tôi nắm chặt tay áo của bà cô, chỉ tay ra phía sau, nói: “Sau lưng có người đi theo... Cháu."
Nhìn phía sau lưng mình rỗng tuếch, tôi khó có thể tin. Đừng nói người vừa rồi chính là quỷ nha!
Mấy người thanh niên trẻ tuổi đi cùng phá lên cười. Một người ca to trong số đó nói: “Đồng Đồng, nếu em nhát gan thì đi lên phía trước đi."
Bà cô không cười, mặt mày nhăn nhó, vỗ vỗ bả vai tôi, ra hiệu bảo tôi đi lên phía trước. Tôi ngượng ngùng đi vào trong đám người. Cuối cùng chúng tôi dừng lại trước một phần mộ nho nhỏ.
“Đồng Đồng, con trở về rồi à? Họ nói con vô tội rồi hả?"
Mẹ trông thấy tôi liền kích động chạy tới, ôm chặt tôi vào lòng. Tôi vừa mới chuẩn bị nói chuyện, mẹ tôi đã nói: “Ta và ba con vừa mới đi lên đồn công an để xem con thế nào rồi, thế nhưng người ta lại bảo mai chúng ta hãy đến…"
Khụ khụ. Ba tôi ở bên cạnh ho khan vài tiếng, kéo mẹ tôi ra: “Bây giờ không phải là lúc nói những chuyện này." Sau đó ông quay sang nói với bà cô: “Cô, đây chính là con gái cháu, Tạ Thu Đồng. Trước kia cô đã gặp nó rồi đó."
Từ khi nhìn thấy tôi, tầm mắt của đạo cô chưa từng rời khỏi người tôi, bà ấy cứ nhìn chằm chằm vào tôi, làm tôi cảm thấy có chút không được tự nhiên. Xong, bà ấy đột nhiên duỗi đầu, ghé tai vào người tôi, không biết ngửi thấy cái gì mà bà nhíu mày, sau đó liền đứng thẳng lại.
“Dĩ nhiên là ta vẫn nhớ."
Bà cô nhìn tôi, cao giọng nói, trong ánh mắt còn ẩn chứa vẻ khó hiểu, thậm chí còn có cả sự đau khổ và oán hận. Ba tôi nói, sáng sớm hôm nay ông ấy và mẹ tôi cùng nhau đi đón bà cô, cho nên sau đó mới biết chuyện của tôi. Sau đó bà cô bảo ba mẹ tôi đưa bà ấy đi thăm nhà của Bạch Tuyết và Tạ Linh Linh, sau đó lại vội vàng ra phía sau núi một chuyến, định ngày mai sẽ tự mình đi xem xét tỉ mỉ, kỹ lưỡng hơn.
Tôi cũng nói cho ba mẹ biết lý do tôi lại được thả ra. Hai người bọn họ nhìn nhau, cũng không biết chuyện này là thế nào.
“Đúng rồi, không phải nói trưa mai đi xem mắt sao?"
Mẹ tôi đột nhiên nhớ tới cái cái chuyện này nhưng bị ba tôi trực tiếp bác bỏ: “Xem mắt thì thôi đi, vất vả lắm bà cô mới đến đây được một chuyến."
“Không sao, không ảnh hưởng gì cả." Bà cô nhìn tôi cười nói: “Ta cũng muốn nhìn xem rốt cuộc là người đàn ông có nào có mệnh căn mạnh, có thể lấy được Đồng Đồng."
Tôi bị nụ cười của bà ấy làm cho bỡ ngỡ, tôi có cảm giác nụ cười của bà ấy không có ý tốt. Lúc tôi sắp sửa đi ngủ, bà cô liền gọi tôi lại nói mấy ngày nay tôi tiếp xúc quá nhiều đồ vật không sạch sẽ, nên cần phải xua đuổi âm khí trong cơ thể ra. Nói xong, bà ta lấy ra một tấm bùa chú, bỏ vào một cái chén rồi đốt nó thành tro, sau đó lại đổ thêm một ít nước lạnh, ít nước sôi vào chén, đợi đến khi nước trong chén trong suốt bà ấy mới đưa chén nước cho tôi.
Tôi kinh ngạc nhìn nước trong chén, nếu không phải tận mắt nhìn thấy, tôi còn tưởng rằng đây là một chén nước sạch bình thường. Tôi đưa lên miệng rồi uống một hơi cạn sạch, sau đó cười hỏi: “Bà cô, trong nước này còn có tro của bùa chú, tại sao lại giờ lại không thấy đâu nữa vậy?"
Có lẽ bà cô không nghĩ tới tôi sẽ hỏi một câu hỏi ngây thơ như vậy. Bà thoáng cười nhẹ một cái: “Bùa chú thực sự khi đốt thành tro sẽ không có quá nhiều vẩn đục, cháu tưởng nó giống như tro củi tro bếp sao?" Có lẽ hôm nay tâm tình bà ấy tốt nên bà ấy còn rất kiên nhẫn giải thích: “Cháu nghĩ rằng bùa chú của Đạo gia chúng ta chỉ là vẽ nhăng vẽ quậy lên sao? Nó còn có rất nhiều tác dụng phụ nữa đấy."
Nói xong, bà chỉ chỉ vào cái chén trong tay tôi: “Ngay cả chén nước vừa rồi cháu uống kia, cháu nghĩ rằng ta chỉ tùy tiện chuẩn bị nước, chỉ để cháu uống hết cái bùa chú kia là được rồi sao?"
Nhìn vẻ mặt thần thần bí bí của bà ấy, tôi liền bạo dạn hỏi: “Bà cô, cái nước kia còn có tác dụng gì nữa vậy?"
“Cái nước này không phải nước bình thường, mà đó chính là Âm Dương Thủy. Cần bốn phần năm nước lạnh, tăng thêm một phần năm nước sôi, cháu mới có thể uống hết bùa chú. Bằng không thì, cho dù cháu uống cái loại phù chú gì cũng sẽ không có hiệu quả."
Tôi khẽ gật đầu, còn muốn hỏi thêm nhiều vấn đề khác nữa, ví dụ như, hôm nay bà ấy có phát hiện ra dấu vết gì ở nhà Bạch Tuyết và Tạ Linh Linh không. Tôi nghĩ bà ấy biết nhiều chuyện như vậy, chắc chắn sẽ không thể không phát hiện ra được điều gì. Nhưng tôi vừa hỏi vấn đề này, bà ấy liền lập tức thay đổi sắc mặt.
Bà ấy không nói gì, chỉ kín đáo đưa cho tôi một lá bùa có hình bát quái, còn dùng keo dán chặt nó vào trong túi, dặn tôi phải luôn mang theo bên mình, tuyệt đối không được gỡ xuống. Sau đó lại bảo tôi tranh thủ đi ngủ sớm đi.
Tôi nhún vai, về phòng đi ngủ, ngày mai tôi còn phải đi xem mắt nữa. Mặc dù ngay cả tôi còn chưa gặp qua đối tượng ngày mai mình sẽ xem mắt, nhưng không hiểu sao tôi lại có cảm cảm giác bà cô biết rõ mọi chuyện, thậm chí cả đối tượng tôi sắp sửa xem mắt.
Tôi cho rằng bà cô sẽ không cho tôi làm cái gì, chỉ chờ đến trưa đi sang thôn bên để xem mắt. Ai ngờ mới rạng sáng bà cô đã gọi tôi dậy bảo tôi cùng bà ấy ra phía sau núi, còn dặn ba tôi đi tìm năm người đàn ông cường tráng, mang theo quốc xẻng để cùng bà cô và tôi ra sau núi.
“Không phải bà bảo hôm nay cho phép cháu đi xem mắt sao?" Dọc đường, tôi nghi ngờ nói.
Bà cô liếc tôi một cái, nói xoáy: “Gấp cái gì, thời gian còn sớm, sẽ không làm chậm trễ cháu và lang quân như ý đi xem mắt đâu."
Ôi trời, nhìn qua cũng 50-60 tuổi rồi sao tính tình vẫn còn nóng nảy như vậy chứ? Cảm giác như bà ấy ăn phải thuốc súng vậy. Tôi thè lưỡi, không dám hỏi lại cái gì, yên lặng theo sát bà cô ra sau núi.
Không biết có phải là do bình thường có rât ít người lui tới nơi này, hay là vì nguyên nhân khác, nhưng tôi cảm thấy nơi này thật sự rất âm u. Tôi nhìn lên mặt trời, theo sát đội ngũ, vừa đi vừa quan sát phương hướng, khung cảnh, trong đầu âm thầm ghi nhớ kỹ con đường này. Đến lúc đi ngang qua khu rừng trúc, tôi ngừng lại, ngắm nhìn cảnh sắc xung quanh, cảm giác đây là một khung cảnh đã lâu rồi tôi chưa nhìn thấy. Lúc trước đi qua đây tôi cũng có cái cảm giác này, chỉ có điều lúc ấy vội vàng, không kịp nghĩ nhiều. Lần này lại đứng ở chỗ này, cái cảm giác quen thuốc ấy lại trỗi dậy mãnh liệt.
“Cháu đứng đấy ngây người ra đó làm gì?"
Một tiếng nói vang lên cắt ngang mạch suy nghĩ của tôi. Tôi phục hồi lại tinh thần, trông thấy bọn họ đã cách tôi một khoảng khá xa. Tôi liền lắc đầu, gạt bỏ mọi suy nghĩ đang dang dở trong đầu, tranh thủ thời gian đuổi kịp đội ngũ. “Không có gì." Bà cô liếc nhìn tôi, không nói gì nữa, chỉ bảo tôi đi nhanh lên đừng tụt lại phía sau. Tôi đáp vâng một tiểng rồi tranh thủ thời gian đi theo.
Trên đường, tôi phát hiện có rất nhiều quạ đen rơi xuống đất, bọn chúng đều trong tình trạng cổ một nơi, thân một nơi, thật giống như bị cái gì đó vặn gãy cổ rồi ném ở một chỗ, xếp thành một đống.
Quái dị chính là có nhiều quạ đen chết như vậy, thế nhưng trên mặt đất lại không có một giọt máu, hơn nữa thịt trên người chúng vẫn còn nguyên vẹn, xác của chúng chưa bị mục nát có lẽ là mới chết khoảng hai ngày nay. Tôi không khỏi nhớ đến đêm đó, có rất nhiều quạ đen bay vòng vòng trên đầu tôi, trong nội tâm không khỏi có chút sợ hãi.
Đi được một đoạn, tôi phát hiện mình bị tuột dây giày, nên liền nhanh chóng ngồi xổm xuống buộc lại giây giày. Đúng lúc chuẩn bị đứng dậy, tôi liền nhìn thấy đằng sau tôi hình như có đôi giày, không biết là ai đang đi theo đằng sau tôi. Cũng có thể là một người trong đội ngũ a! Toàn thân tôi cứng nhắc, không dám quay đầu lại, vừa chạy vừa hô: “Bà cô".
Mấy người ở phía trước dừng lại, quay đầu lại nhìn. Bà cô cũng nhanh chóng đi đến bên cạnh tôi: “Làm sao vậy?"
Tôi nắm chặt tay áo của bà cô, chỉ tay ra phía sau, nói: “Sau lưng có người đi theo... Cháu."
Nhìn phía sau lưng mình rỗng tuếch, tôi khó có thể tin. Đừng nói người vừa rồi chính là quỷ nha!
Mấy người thanh niên trẻ tuổi đi cùng phá lên cười. Một người ca to trong số đó nói: “Đồng Đồng, nếu em nhát gan thì đi lên phía trước đi."
Bà cô không cười, mặt mày nhăn nhó, vỗ vỗ bả vai tôi, ra hiệu bảo tôi đi lên phía trước. Tôi ngượng ngùng đi vào trong đám người. Cuối cùng chúng tôi dừng lại trước một phần mộ nho nhỏ.
Tác giả :
Nhan Uyển Huyên