Tân Nương Của Quỷ
Chương 39
Bà cô cho tôi hai lá bùa, nói một cái là dùng để đối phó với cương thi, còn một cái là dùng để đối phó với Quỷ Hồn, về sau đó bà cô lại hỏi tôi cái lá bùa mà bà đã cho tôi trong lần gặp đầu tiên đâu rồi?
Tôi lấy lá bùa đã được gấp thành hình vuông nhỏ nhắn ở trong cổ ra, bà cô thấy vậy liền cười nói: "Mang theo trong người là tối, cái này có thể bảo vệ cháu bình an. Bất luận là Lý Nhất Phàm hay là Cố Nam Phong, đều không thể kết minh hôn với cháu được."
Tôi đối với những lời nói của bà cô vẫn tràn ngập hoài nghi, tôi đã nhiều lần gặp xác chết và ma quỷ rồi nhưng cái bùa chú này chả có phản ứng gì cả. Lúc trước không nói, gần đây cũng không nói, nhưng ngày hôm qua suýt chút nữa thì tôi đã kết minh hôn với Lý Nhất Phàm rồi thế mà sao cái lá bùa nào cũng chẳng có động tĩnh gì hết vậy? Nếu không phải cái lá bùa này là bà cô cho tôi thì tôi đã sớm vứt nó đi rồi.
Bà cô nói sẽ ở đây tầm vài ngày, chờ đến khi tôi không còn nguy hiểm gì nữa thì bà sẽ về. Bà cô còn nói là muốn tham gia trao đổi học thuật.
Tôi cười nói: "Bà cô, đạo giáo còn có cả chương trình trao đổi học thuật nữa cơ à?"
"Không phải Đạo giáo" Bà cô chân thành nói: "Là sự trao đổi học thuật giữa các môn phái."
Tôi hỏi: "Vậy có âm sơn phái không ạ?"
Bà cô biết rõ tại sao tôi lại hỏi cái này. "Dựa theo những năm qua thì có lẽ sẽ đến. Nhưng cháu không phải là người của môn phái nào nên không thể tham gia trao đổi học thuật đâu đấy."
Tôi không nói gì, bà cô nói tiếp: "Đợi đến khi có cơ hội, ta có thể đưa cháu đến gặp mấy vị đồng đạo của ta, cháu muốn chọn ai làm sư phụ cháu, ta đều có thể giúp cháu."
Tôi đã từ chối ý tốt của bà cô những hai lần, không làm đồ đệ của bà, nhưng bà cũng không chút để ý. Bà vẫn nguyện ý giúp đỡ tôi, cái này khiến tôi cảm thấy rất xúc động.
"Bà cô, bà thật tốt."
"Tốt cái gì mà tốt, nếu ta thật sự nhận cháu làm đồ đệ thì bối phận sẽ bị đảo lộn à?"
Tôi nghĩ về nó rồi cả hai chúng tôi đều nở nụ cười. Thấy tôi không có vấn đề gì, bà cô liền bảo tôi trở về đi học. Vừa trở lại trường học, tôi liền nhận được một cái tin nhắn, đó là tin nhắn của Tống Tử Kiều.
"Sao hôm nay cậu không lên lớp? Khi nào đọc được tin nhắn thì hãy gọi lại cho tôi."
Tôi nhìn thấy tin nhắn nhưng tôi cũng không gọi điện thoại cho hắn mà rơi vào trầm tư. Rốt cuộc hắn quan tâm tôi như vậy làm gì chứ? Hai chúng tôi thực sự không nói chuyện nhiều, nhưng hắn hình như rất quan tâm đến chuyện của tôi. Tất cả biến hóa hình như là do cuộc gặp gỡ ở phố bạch. Hẳn là hắn có vấn đề gì, hơn nữa nó còn có liên quan đến tôi? Tôi nghĩ tới nghĩ lui, cũng nghĩ không ra nguyên do. Thừa dịp Tống Tử Kiều vẫn đang học ở trên lớp, tôi liền đổi hướng đi tới phố bạch. Có lẽ ở đó sẽ có đáp án mà tôi muốn. Tôi nhớ Tống Tử Kiều đã từng nói với tôi, nếu tôi gặp phải chuyện gì thì có thể đến tiệm"Hương nến mập mạp" tìm ông chủ ở đó. Trước kia tôi cũng đã thấy ông chủ có tiệm đó, ông ta cũng âm dương quái khí như Tống Tử Kiều vậy. Tôi vốn không muốn đi tới chỗ đó, nhưng có lẽ chỉ có chỗ đó mới có liên quan đến Tống Tử Kiều, nên tôi chỉ có thể đi tới đó.
Đi ngang qua tiệm hương nến đã lừa tôi lúc trước, tôi trông thấy cửa tiệm đã bị đóng chặt, bộ dáng có chút tiêu điều. Giữa ban ngày ban mặt thế này mà lại đóng cửa, ông ta không buôn bán nữa sao? Tôi nghĩ thầm nói trong lòng một câu rồi liền đi thẳng tới tiệm hương nến mập mạp.
Việc kinh doanh của tiệm hương nến mập mạp này cũng rất bình thường, tôi vào cửa thì thấy ông chủ đang ngồi bên cái bàn lớn, hai mắt đéo kính, không biết là đang nhìn cái gì. Nghe thấy có người đến, ông ấy cũng không ngẩng đầu lên. Chả trách việc kinh doanh của ông ấy lại không tốt như vậy, với cái thái độ này của ông ấy mà kinh doanh tốt thì đó chắc chắn là ma quỷ rồi. Tôi đi tới trước mặt ông ấy, vậy mà ông ấy cũng không có phản ứng gì, giống như không nghe thấy tiếng bước chân của tôi vậy. Tôi hắng giọng một cái, ông chủ cũng vẫn không ngẩng đầu lên, mà hai mắt dán chặt vào cuốn sách ở trên tay.
Tôi lên giọng, lớn tiếng nói: "Ông chủ, tôi muốn hỏi, ông có thể xem cho tôi một chút không?"
Một lát sau, ông ta mới ngẩng cái đầu của mình lên nhìn tôi: "Chuyện của cô nhiều như vậy, thế cô muốn hỏi cái chuyện nào?"
Tôi khẽ giật mình, lập tức biết rõ ông lão béo này rất có bản lĩnh, nhưng mà tôi không lập tức nói hắn đúng mà chỉ nói: "Ông chủ, ông nói hết những chuyện mà ông thấy đi, tôi muốn biết."
"Cô muốn xem chứ gì? Đi ra ngoài, quẹo phải không tiễn."
Cmn, không nghĩ đến tính tình của ông lão này cũng thật nóng nảy. Tôi thật sự không biết là tôi đã làm gì đắc tối đến hắn và tôi đã đắc tội hắn lúc nào.
Nhưng tôi không tin Tống Tử Kiều bảo tôi đến đây chỉ là để tôi nghe ông lão này giáo huấn.
Tôi cười nói: "Ông chủ, có chuyện gì thì từ từ nói, tôi chỉ tới hỏi một chuyện, ông đừng hung dữ như vậy."
Ông lão béo nhàn nhạt đáp: "Đối với cô hung dữ một chút mà cô đã không chịu được rồi, vậy cô quá phận với cả nhà lão Vương thì bọn họ nên làm như thế nào?"
Tôi căn bản không biết lão Vương hay tiểu Vương nào cả, hắn ta đang nói cái quái gì vậy? Tôi cho rằng hắn hiểu lầm tôi cái gì, nên liền nói giỡn: "Lão Vương? lão Vương nào? nhà bên cạnh tiểu Vương à?"
"Ta còn tưởng rằng cô sẽ giả câm giả điếc nói mình không biết gì cơ đấy."
Cmn, đây là cái gì tình huống vậy? Tôi chỉ đùa một chút thôi mà, không phải là hắn ta tưởng thật đấy chứ?
Tôi nhanh chóng nghiêm mặt nói: "Ông chủ, tôi thực sự không biết lão Vương là ai, ông có thể nói rõ hơn chút không?"
"Mời cô đi cho."
Nói xong, ông chủ duỗi bàn tay nhỏ bé mập mạp của mình ra, làm động tác mời.
Tôi chẳng hiểu ông ấy đang nói cái gì cả: "Tôi không đi, dựa vào cái gì mà ông lại đổ oan cho tôi rằng tôi đã quá phận với lão Vương, tiểu Vương." Tôi nhìn vào bản mặt dày dặn của ông chủ, tiếp tục nói: "Tôi mới tới bạch phố, tôi vốn dĩ không biết ai họ Vương cả."
"Nếu cô không đi, ta sẽ không khách khí."
Tôi quyết định đặt mông ngồi xuống một cái ghế ở trong tiệm của ông ấy: "Cái lão già này, ông vô duyên vô cớ vu hãm tôi, nói tối đối với người khác một quá phận, vậy ông nghĩ bản thân ông là một người lương thiện lắm sao? Ông duyên vô cớ đổ oan cho một cô gái, còn mắng, ép tôi phải rời đi."
Đoán chừng ông lão béo này chưa từng gặp phải một vị khách nào như tôi, nên ông ta đã đứng bật dậy, chỉ thẳng tay vào mặt tôi: “Nếu cô không cút đi cho ta, ta sẽ thả quỷ ra cắn cô."
"Vậy ông thả đi."
Mặc dù miệng tôi nói vậy nhưng toàn thân tôi đã đề phòng rồi, tôi đã sớm cầm chặt lá bùa chú mà bà cô cho ở trong tay. Đến cùng thì cái lão béo này có lai lịch gì mà trong nhà lại còn nuôi quỷ vậy chứ? Nhìn mặt ông ấy rất nghiêm túc, chẳng lẽ ông ấy thực sự muốn thả quỷ ra cắn tôi? Theo như lời nói của ông ấy, thì tôi cá là ông ấy không phải là loại người xấu, dù sao nếu như ông ấy là người xấu thì tại sao ông ấy lại còn quan tâm đến lão Vương gì gì đó nữa chứ? Đợi đến lúc ông ấy nhận ra mình đã hiểu lầm tôi, nhất định ông ấy sẽ cảm thấy áy náy với tôi, sau đó tôi sẽ nói ra mục đích mà tôi đến đây, lúc đó hẳn là ông ấy sẽ ngoan ngoãn nói ra lý do Tống Tử Kiều đến đây tìm gặp ông ấy.
Tôi lấy lá bùa đã được gấp thành hình vuông nhỏ nhắn ở trong cổ ra, bà cô thấy vậy liền cười nói: "Mang theo trong người là tối, cái này có thể bảo vệ cháu bình an. Bất luận là Lý Nhất Phàm hay là Cố Nam Phong, đều không thể kết minh hôn với cháu được."
Tôi đối với những lời nói của bà cô vẫn tràn ngập hoài nghi, tôi đã nhiều lần gặp xác chết và ma quỷ rồi nhưng cái bùa chú này chả có phản ứng gì cả. Lúc trước không nói, gần đây cũng không nói, nhưng ngày hôm qua suýt chút nữa thì tôi đã kết minh hôn với Lý Nhất Phàm rồi thế mà sao cái lá bùa nào cũng chẳng có động tĩnh gì hết vậy? Nếu không phải cái lá bùa này là bà cô cho tôi thì tôi đã sớm vứt nó đi rồi.
Bà cô nói sẽ ở đây tầm vài ngày, chờ đến khi tôi không còn nguy hiểm gì nữa thì bà sẽ về. Bà cô còn nói là muốn tham gia trao đổi học thuật.
Tôi cười nói: "Bà cô, đạo giáo còn có cả chương trình trao đổi học thuật nữa cơ à?"
"Không phải Đạo giáo" Bà cô chân thành nói: "Là sự trao đổi học thuật giữa các môn phái."
Tôi hỏi: "Vậy có âm sơn phái không ạ?"
Bà cô biết rõ tại sao tôi lại hỏi cái này. "Dựa theo những năm qua thì có lẽ sẽ đến. Nhưng cháu không phải là người của môn phái nào nên không thể tham gia trao đổi học thuật đâu đấy."
Tôi không nói gì, bà cô nói tiếp: "Đợi đến khi có cơ hội, ta có thể đưa cháu đến gặp mấy vị đồng đạo của ta, cháu muốn chọn ai làm sư phụ cháu, ta đều có thể giúp cháu."
Tôi đã từ chối ý tốt của bà cô những hai lần, không làm đồ đệ của bà, nhưng bà cũng không chút để ý. Bà vẫn nguyện ý giúp đỡ tôi, cái này khiến tôi cảm thấy rất xúc động.
"Bà cô, bà thật tốt."
"Tốt cái gì mà tốt, nếu ta thật sự nhận cháu làm đồ đệ thì bối phận sẽ bị đảo lộn à?"
Tôi nghĩ về nó rồi cả hai chúng tôi đều nở nụ cười. Thấy tôi không có vấn đề gì, bà cô liền bảo tôi trở về đi học. Vừa trở lại trường học, tôi liền nhận được một cái tin nhắn, đó là tin nhắn của Tống Tử Kiều.
"Sao hôm nay cậu không lên lớp? Khi nào đọc được tin nhắn thì hãy gọi lại cho tôi."
Tôi nhìn thấy tin nhắn nhưng tôi cũng không gọi điện thoại cho hắn mà rơi vào trầm tư. Rốt cuộc hắn quan tâm tôi như vậy làm gì chứ? Hai chúng tôi thực sự không nói chuyện nhiều, nhưng hắn hình như rất quan tâm đến chuyện của tôi. Tất cả biến hóa hình như là do cuộc gặp gỡ ở phố bạch. Hẳn là hắn có vấn đề gì, hơn nữa nó còn có liên quan đến tôi? Tôi nghĩ tới nghĩ lui, cũng nghĩ không ra nguyên do. Thừa dịp Tống Tử Kiều vẫn đang học ở trên lớp, tôi liền đổi hướng đi tới phố bạch. Có lẽ ở đó sẽ có đáp án mà tôi muốn. Tôi nhớ Tống Tử Kiều đã từng nói với tôi, nếu tôi gặp phải chuyện gì thì có thể đến tiệm"Hương nến mập mạp" tìm ông chủ ở đó. Trước kia tôi cũng đã thấy ông chủ có tiệm đó, ông ta cũng âm dương quái khí như Tống Tử Kiều vậy. Tôi vốn không muốn đi tới chỗ đó, nhưng có lẽ chỉ có chỗ đó mới có liên quan đến Tống Tử Kiều, nên tôi chỉ có thể đi tới đó.
Đi ngang qua tiệm hương nến đã lừa tôi lúc trước, tôi trông thấy cửa tiệm đã bị đóng chặt, bộ dáng có chút tiêu điều. Giữa ban ngày ban mặt thế này mà lại đóng cửa, ông ta không buôn bán nữa sao? Tôi nghĩ thầm nói trong lòng một câu rồi liền đi thẳng tới tiệm hương nến mập mạp.
Việc kinh doanh của tiệm hương nến mập mạp này cũng rất bình thường, tôi vào cửa thì thấy ông chủ đang ngồi bên cái bàn lớn, hai mắt đéo kính, không biết là đang nhìn cái gì. Nghe thấy có người đến, ông ấy cũng không ngẩng đầu lên. Chả trách việc kinh doanh của ông ấy lại không tốt như vậy, với cái thái độ này của ông ấy mà kinh doanh tốt thì đó chắc chắn là ma quỷ rồi. Tôi đi tới trước mặt ông ấy, vậy mà ông ấy cũng không có phản ứng gì, giống như không nghe thấy tiếng bước chân của tôi vậy. Tôi hắng giọng một cái, ông chủ cũng vẫn không ngẩng đầu lên, mà hai mắt dán chặt vào cuốn sách ở trên tay.
Tôi lên giọng, lớn tiếng nói: "Ông chủ, tôi muốn hỏi, ông có thể xem cho tôi một chút không?"
Một lát sau, ông ta mới ngẩng cái đầu của mình lên nhìn tôi: "Chuyện của cô nhiều như vậy, thế cô muốn hỏi cái chuyện nào?"
Tôi khẽ giật mình, lập tức biết rõ ông lão béo này rất có bản lĩnh, nhưng mà tôi không lập tức nói hắn đúng mà chỉ nói: "Ông chủ, ông nói hết những chuyện mà ông thấy đi, tôi muốn biết."
"Cô muốn xem chứ gì? Đi ra ngoài, quẹo phải không tiễn."
Cmn, không nghĩ đến tính tình của ông lão này cũng thật nóng nảy. Tôi thật sự không biết là tôi đã làm gì đắc tối đến hắn và tôi đã đắc tội hắn lúc nào.
Nhưng tôi không tin Tống Tử Kiều bảo tôi đến đây chỉ là để tôi nghe ông lão này giáo huấn.
Tôi cười nói: "Ông chủ, có chuyện gì thì từ từ nói, tôi chỉ tới hỏi một chuyện, ông đừng hung dữ như vậy."
Ông lão béo nhàn nhạt đáp: "Đối với cô hung dữ một chút mà cô đã không chịu được rồi, vậy cô quá phận với cả nhà lão Vương thì bọn họ nên làm như thế nào?"
Tôi căn bản không biết lão Vương hay tiểu Vương nào cả, hắn ta đang nói cái quái gì vậy? Tôi cho rằng hắn hiểu lầm tôi cái gì, nên liền nói giỡn: "Lão Vương? lão Vương nào? nhà bên cạnh tiểu Vương à?"
"Ta còn tưởng rằng cô sẽ giả câm giả điếc nói mình không biết gì cơ đấy."
Cmn, đây là cái gì tình huống vậy? Tôi chỉ đùa một chút thôi mà, không phải là hắn ta tưởng thật đấy chứ?
Tôi nhanh chóng nghiêm mặt nói: "Ông chủ, tôi thực sự không biết lão Vương là ai, ông có thể nói rõ hơn chút không?"
"Mời cô đi cho."
Nói xong, ông chủ duỗi bàn tay nhỏ bé mập mạp của mình ra, làm động tác mời.
Tôi chẳng hiểu ông ấy đang nói cái gì cả: "Tôi không đi, dựa vào cái gì mà ông lại đổ oan cho tôi rằng tôi đã quá phận với lão Vương, tiểu Vương." Tôi nhìn vào bản mặt dày dặn của ông chủ, tiếp tục nói: "Tôi mới tới bạch phố, tôi vốn dĩ không biết ai họ Vương cả."
"Nếu cô không đi, ta sẽ không khách khí."
Tôi quyết định đặt mông ngồi xuống một cái ghế ở trong tiệm của ông ấy: "Cái lão già này, ông vô duyên vô cớ vu hãm tôi, nói tối đối với người khác một quá phận, vậy ông nghĩ bản thân ông là một người lương thiện lắm sao? Ông duyên vô cớ đổ oan cho một cô gái, còn mắng, ép tôi phải rời đi."
Đoán chừng ông lão béo này chưa từng gặp phải một vị khách nào như tôi, nên ông ta đã đứng bật dậy, chỉ thẳng tay vào mặt tôi: “Nếu cô không cút đi cho ta, ta sẽ thả quỷ ra cắn cô."
"Vậy ông thả đi."
Mặc dù miệng tôi nói vậy nhưng toàn thân tôi đã đề phòng rồi, tôi đã sớm cầm chặt lá bùa chú mà bà cô cho ở trong tay. Đến cùng thì cái lão béo này có lai lịch gì mà trong nhà lại còn nuôi quỷ vậy chứ? Nhìn mặt ông ấy rất nghiêm túc, chẳng lẽ ông ấy thực sự muốn thả quỷ ra cắn tôi? Theo như lời nói của ông ấy, thì tôi cá là ông ấy không phải là loại người xấu, dù sao nếu như ông ấy là người xấu thì tại sao ông ấy lại còn quan tâm đến lão Vương gì gì đó nữa chứ? Đợi đến lúc ông ấy nhận ra mình đã hiểu lầm tôi, nhất định ông ấy sẽ cảm thấy áy náy với tôi, sau đó tôi sẽ nói ra mục đích mà tôi đến đây, lúc đó hẳn là ông ấy sẽ ngoan ngoãn nói ra lý do Tống Tử Kiều đến đây tìm gặp ông ấy.
Tác giả :
Nhan Uyển Huyên