Tân Nương Của Quỷ
Chương 27
Vương Tiểu Mỹ cười lớn một hồi rồi nói: "Lời kia là tôi cố ý lừa cô đó, đây cũng là do cô gieo gió thì gặt bão, nếu như cô chịu nghe lời tôi thì cũng sẽ không đến nước này."
Vương Tiểu Mỹ yên lặng nhìn tôi, buồn bã nói": "Nếu cô đã không giúp tôi, vậy thì tôi chỉ có thể lấy mặt của cô để đền bù thôi."
Nói xong, cô ấy xông về phía tôi, tôi nhanh chóng bỏ chạy, con đường này khá vắng vẻ. Chưa chạy được lâu thì cô ấy đã bổ nhào về phía tôi. Tôi lấy ra miếng ngọc bội, đánh về phía cô ấy. Vương Tiểu Mỹ không kiêng dè gì, trực tiếp thò tay ra nghênh đón.
Một tiếng “xèo" vang lên, hình như tiếng thịt người bị chạy. Một mùi khét truyền tới, rồi tôi bỗng cảm thấy trên người mình chợt nhẹ bẫng, Vương Tiểu Mỹ lật ngược người tôi lên lưng cô ấy, rồi đập một cái thật mạnh vào tay tôi, làm miếng ngọc bội trong tay tôi rơi xuống đất.
Vương Tiểu Mỹ bụm chặt tay, tôi thấy trên tay cô ấy vẫn còn đang tỏa ra một làn khói màu xanh. Tay của cô ấy đã bị bỏng, toàn bộ thân thể cũng hồi phục lại bộ dáng lúc cô ấy tử vong, cánh tay và chân bị gãy vài đoạn, nên cô ấy cứ khập khiễng đi về phía tôi. Mái tóc đen dài ướt sũng dính sát trên mặt cô ấy, máu trên người cô ấy cứ chảy xuống tong tong, những nơi cô ấy đi qua đều tạo ra một vũng máu.
Tôi sờ sờ lại người mình thì phát hiện ra trên người tôi chẳng còn thứ gì nữa cả, nên tôi chỉ có thể lùi về sau từng bước một. Nhìn có vẻ như cô ấy đang muốn trút hết mọi oán hận trong lòng lên người tôi, nhìn ánh mắt ác đọc của cô ấy mà đáy lòng tôi cứ run sợ không thôi.
Lúc khoảng cách giữa tôi và Vương Tiểu Mỹ chỉ còn 2-3 cm thì Vương Tiểu Mỹ bất chợt thét lên thật to rồi bổ nhào về phái tôi, tốc độ nhanh đến nỗi làm tôi không thể tránh né được. Cuối cùng tôi chẳng quan tâm đến cái gì nữa, hành động theo bản năng, âm thầm niệm ba chữ "Cố Nam Phong" ở trong lòng. Ngay lúc tôi cho rằng hẳn là lần này mình sẽ phải chết thì bất chợt có một thân ảnh đứng chắn trước người tôi. Kéo theo đó là một tiếng quát đầy uy lực: "Cút".
Lúc tôi mở mắt ra nhìn thật kỹ, thì tôi chỉ thấy Vương Tiểu Mỹ đang run bần bật, cố gắng chạy đi thật xa.
Tôi lại một lần nữa gặp Cố Nam Phong.
"Sao anh lại tới đây?" Tôi vui mừng nhìn hắn. Nhưng rất nhanh nụ cười trên gương mặt tôi liền cứng lại. Bởi vì tôi trông thấy sắc mặt Cố Nam Phong không giống với bình thường, hình như đang phải chịu đựng một loại thống khổ vô cùng lớn.
"Anh làm sao vậy?"
Cố Nam Phong cười nói,: "Ta không sao. Mà em phải gặp nguy hiểm như vậy sao không báo trước cho ta biết một tiếng chứ?"
Tôi lẩm bẩm nói: "Lúc đó tôi không nghĩ ra, đợi đến khi nhớ ra thì cũng hơi muộn rồi."
"Cô ấy sẽ không dám đến tìm em nữa đâu. Em mau trở lại ký túc xá đi."
Tôi không đi, bởi vì tôi cảm thấy có chút kỳ quái, tôi nhớ là lúc trong lòng tôi gọi tên hắn thì đã không còn kịp nữa rồi.
"Anh đúng lúc đuổi tới à? Suýt chút nữa là tôi..."
Lời nói của tôi còn chứt, hắn đã ngắt lời. "Lúc tính mạng em gặp phải nguy hiểm, ta có thể cảm giác được."
"À, tôi hiểu rồi, có phải là do cái miếng ngọc bội mà anh đã tặng cho tôi không?" Nói xong, tôi sờ sờ trên người mình thì lại không thấy miếng ngọc bội kia đâu. Thân thể tôi cứng đờ, hình như vừa nãy Vương Tiểu Mỹ đã ném miếng ngọc bội kia đi đâu rồi không biết.
"Thôi chết rồi!"
"Không phải bởi vì miếng ngọc bội đó ta mới biết em..."
Cố Nam Phong muốn nói cái gì, nhưng lại bị tôi cắt đứt, thấy vậy hắn liền hỏi: "Làm sao vậy?"
Tôi rầu rĩ nói: "Vừa nãy trong lúc đánh lộn, anh có thấy miếng ngọc bội mà anh cho tôi ở đâu không?"
Cố Nam Phong cười an ủi tôi: "Không mất được."
Nói xong, hắn đảo mắt nhìn quanh, rất nhanh hắn đã tìm thấy miếng ngọc bội. Miếng ngọc bội ấy lại một lần nữa nằm ở trên người tôi.
"À đúng rồi, vừa rồi anh muốn nói với tôi cái gì?"
Cố Nam Phong hơi chần chừ một lát, rồi mới đưa tay ra sờ soạng mắt tôi, cười nói: "Không có gì, vừa rồi ta đã che đi đôi mắt Âm Dương của em, chắc hẳn từ nay về sau sẽ ít gặp phiền toái hơn."
Tôi còn muốn nói cái g nữa thì Cố Nam Phong lại thúc giục tôi: "Em mau trở về đi, ta sẽ mau chóng tới thăm em."
Nói xong, hắn không đợi tôi nói cái gì nữa mà liền vội vàng rời đi. Lúc hắn quay người rời đi, tôi thấy môi hắn bặm lại, bộ dáng hình như đang rất khó chịu.
Còn cái vụ bùa chú kia làm tôi tức giận đến nỗi mất ngủ cả đêm. Đợi đến khi trời vừa sáng, tôi không thèm đi học mà trực tiếp đi tới phố bạch.
Mẹ nó chứ, cái gì cũng không biết, còn lừa người. Đêm qua nếu không phải Cố Nam Phong chạy đến cứu tôi, thì hiện giờ tôi đã trở thành một cô hồn dã quỷ rồi.
Tôi nổi giận đùng đùng đi vào bạch phố, vừa định xông vào lật tẩy bộ mặt thật của bọn họ thì tôi lại trông thấy Tống Tử Kiều. Hắn rẽ vào một con hẻm ở phía trước.
Hiện tại tôi cũng chẳng quan tâm đấy có đúng là Tống Tử Kiều hay không, tôi đi thẳng vào quán, người đàn ông trung niên nhìn tôi thấy lại làm ra vẻ mặt như không thấy gì.
"Ông chủ, sao ông lại có thể lừa gạt người khác như vậy hả?" Tôi tức giận nói: "Các người nói cho tôi mấy lá bùa chú đó lợi hại đến cỡ nào, thế nhưng mà hôm qua ma quỷ đã tới tìm tôi. Mấy cái lá bùa ghẻ đó căn bản chả có tác dụng gì cả."
"Ôi!!!, cháu gái, cháu không thể lừa bịp như vậy chứ." Ông chủ cười nói, "Là cháu chủ động bảo ông cụ nhà tôi vẽ bùa chú cho cháu, không ai có thể ngăn cản được cháu tới đây. Hơn nữa, nếu như mấy lá bùa chú của nhà chúng tôi vô dụng thì tại sao đêm qua cháu lại tránh được một kiếp nạn?"
Lời ngụy biện của hắn ta nghe rất có đạo lý, tôi nhất thời không nói ra được lời nào, đúng lúc này có người tới mua đồ. Tôi biết rõ cho dù có tranh luận tiếp với hắn ta, thì hắn cũng sẽ không thừa nhận bản thân đã sai. Loại người này, trong mắt chỉ có tiền. Vì tiền, họ có thể lừa gạt người khác.
Nếu như chỉ là lừa tiền thì coi như xong, nhưng ngày hôm qua suýt chút nữa tôi đã bị bọn họ hại chết.
Vương Tiểu Mỹ yên lặng nhìn tôi, buồn bã nói": "Nếu cô đã không giúp tôi, vậy thì tôi chỉ có thể lấy mặt của cô để đền bù thôi."
Nói xong, cô ấy xông về phía tôi, tôi nhanh chóng bỏ chạy, con đường này khá vắng vẻ. Chưa chạy được lâu thì cô ấy đã bổ nhào về phía tôi. Tôi lấy ra miếng ngọc bội, đánh về phía cô ấy. Vương Tiểu Mỹ không kiêng dè gì, trực tiếp thò tay ra nghênh đón.
Một tiếng “xèo" vang lên, hình như tiếng thịt người bị chạy. Một mùi khét truyền tới, rồi tôi bỗng cảm thấy trên người mình chợt nhẹ bẫng, Vương Tiểu Mỹ lật ngược người tôi lên lưng cô ấy, rồi đập một cái thật mạnh vào tay tôi, làm miếng ngọc bội trong tay tôi rơi xuống đất.
Vương Tiểu Mỹ bụm chặt tay, tôi thấy trên tay cô ấy vẫn còn đang tỏa ra một làn khói màu xanh. Tay của cô ấy đã bị bỏng, toàn bộ thân thể cũng hồi phục lại bộ dáng lúc cô ấy tử vong, cánh tay và chân bị gãy vài đoạn, nên cô ấy cứ khập khiễng đi về phía tôi. Mái tóc đen dài ướt sũng dính sát trên mặt cô ấy, máu trên người cô ấy cứ chảy xuống tong tong, những nơi cô ấy đi qua đều tạo ra một vũng máu.
Tôi sờ sờ lại người mình thì phát hiện ra trên người tôi chẳng còn thứ gì nữa cả, nên tôi chỉ có thể lùi về sau từng bước một. Nhìn có vẻ như cô ấy đang muốn trút hết mọi oán hận trong lòng lên người tôi, nhìn ánh mắt ác đọc của cô ấy mà đáy lòng tôi cứ run sợ không thôi.
Lúc khoảng cách giữa tôi và Vương Tiểu Mỹ chỉ còn 2-3 cm thì Vương Tiểu Mỹ bất chợt thét lên thật to rồi bổ nhào về phái tôi, tốc độ nhanh đến nỗi làm tôi không thể tránh né được. Cuối cùng tôi chẳng quan tâm đến cái gì nữa, hành động theo bản năng, âm thầm niệm ba chữ "Cố Nam Phong" ở trong lòng. Ngay lúc tôi cho rằng hẳn là lần này mình sẽ phải chết thì bất chợt có một thân ảnh đứng chắn trước người tôi. Kéo theo đó là một tiếng quát đầy uy lực: "Cút".
Lúc tôi mở mắt ra nhìn thật kỹ, thì tôi chỉ thấy Vương Tiểu Mỹ đang run bần bật, cố gắng chạy đi thật xa.
Tôi lại một lần nữa gặp Cố Nam Phong.
"Sao anh lại tới đây?" Tôi vui mừng nhìn hắn. Nhưng rất nhanh nụ cười trên gương mặt tôi liền cứng lại. Bởi vì tôi trông thấy sắc mặt Cố Nam Phong không giống với bình thường, hình như đang phải chịu đựng một loại thống khổ vô cùng lớn.
"Anh làm sao vậy?"
Cố Nam Phong cười nói,: "Ta không sao. Mà em phải gặp nguy hiểm như vậy sao không báo trước cho ta biết một tiếng chứ?"
Tôi lẩm bẩm nói: "Lúc đó tôi không nghĩ ra, đợi đến khi nhớ ra thì cũng hơi muộn rồi."
"Cô ấy sẽ không dám đến tìm em nữa đâu. Em mau trở lại ký túc xá đi."
Tôi không đi, bởi vì tôi cảm thấy có chút kỳ quái, tôi nhớ là lúc trong lòng tôi gọi tên hắn thì đã không còn kịp nữa rồi.
"Anh đúng lúc đuổi tới à? Suýt chút nữa là tôi..."
Lời nói của tôi còn chứt, hắn đã ngắt lời. "Lúc tính mạng em gặp phải nguy hiểm, ta có thể cảm giác được."
"À, tôi hiểu rồi, có phải là do cái miếng ngọc bội mà anh đã tặng cho tôi không?" Nói xong, tôi sờ sờ trên người mình thì lại không thấy miếng ngọc bội kia đâu. Thân thể tôi cứng đờ, hình như vừa nãy Vương Tiểu Mỹ đã ném miếng ngọc bội kia đi đâu rồi không biết.
"Thôi chết rồi!"
"Không phải bởi vì miếng ngọc bội đó ta mới biết em..."
Cố Nam Phong muốn nói cái gì, nhưng lại bị tôi cắt đứt, thấy vậy hắn liền hỏi: "Làm sao vậy?"
Tôi rầu rĩ nói: "Vừa nãy trong lúc đánh lộn, anh có thấy miếng ngọc bội mà anh cho tôi ở đâu không?"
Cố Nam Phong cười an ủi tôi: "Không mất được."
Nói xong, hắn đảo mắt nhìn quanh, rất nhanh hắn đã tìm thấy miếng ngọc bội. Miếng ngọc bội ấy lại một lần nữa nằm ở trên người tôi.
"À đúng rồi, vừa rồi anh muốn nói với tôi cái gì?"
Cố Nam Phong hơi chần chừ một lát, rồi mới đưa tay ra sờ soạng mắt tôi, cười nói: "Không có gì, vừa rồi ta đã che đi đôi mắt Âm Dương của em, chắc hẳn từ nay về sau sẽ ít gặp phiền toái hơn."
Tôi còn muốn nói cái g nữa thì Cố Nam Phong lại thúc giục tôi: "Em mau trở về đi, ta sẽ mau chóng tới thăm em."
Nói xong, hắn không đợi tôi nói cái gì nữa mà liền vội vàng rời đi. Lúc hắn quay người rời đi, tôi thấy môi hắn bặm lại, bộ dáng hình như đang rất khó chịu.
Còn cái vụ bùa chú kia làm tôi tức giận đến nỗi mất ngủ cả đêm. Đợi đến khi trời vừa sáng, tôi không thèm đi học mà trực tiếp đi tới phố bạch.
Mẹ nó chứ, cái gì cũng không biết, còn lừa người. Đêm qua nếu không phải Cố Nam Phong chạy đến cứu tôi, thì hiện giờ tôi đã trở thành một cô hồn dã quỷ rồi.
Tôi nổi giận đùng đùng đi vào bạch phố, vừa định xông vào lật tẩy bộ mặt thật của bọn họ thì tôi lại trông thấy Tống Tử Kiều. Hắn rẽ vào một con hẻm ở phía trước.
Hiện tại tôi cũng chẳng quan tâm đấy có đúng là Tống Tử Kiều hay không, tôi đi thẳng vào quán, người đàn ông trung niên nhìn tôi thấy lại làm ra vẻ mặt như không thấy gì.
"Ông chủ, sao ông lại có thể lừa gạt người khác như vậy hả?" Tôi tức giận nói: "Các người nói cho tôi mấy lá bùa chú đó lợi hại đến cỡ nào, thế nhưng mà hôm qua ma quỷ đã tới tìm tôi. Mấy cái lá bùa ghẻ đó căn bản chả có tác dụng gì cả."
"Ôi!!!, cháu gái, cháu không thể lừa bịp như vậy chứ." Ông chủ cười nói, "Là cháu chủ động bảo ông cụ nhà tôi vẽ bùa chú cho cháu, không ai có thể ngăn cản được cháu tới đây. Hơn nữa, nếu như mấy lá bùa chú của nhà chúng tôi vô dụng thì tại sao đêm qua cháu lại tránh được một kiếp nạn?"
Lời ngụy biện của hắn ta nghe rất có đạo lý, tôi nhất thời không nói ra được lời nào, đúng lúc này có người tới mua đồ. Tôi biết rõ cho dù có tranh luận tiếp với hắn ta, thì hắn cũng sẽ không thừa nhận bản thân đã sai. Loại người này, trong mắt chỉ có tiền. Vì tiền, họ có thể lừa gạt người khác.
Nếu như chỉ là lừa tiền thì coi như xong, nhưng ngày hôm qua suýt chút nữa tôi đã bị bọn họ hại chết.
Tác giả :
Nhan Uyển Huyên