Tàn Nô
Chương 13: Kết thúc: gió bay
Chiều tà nung vàng, gió đêm thổi, mang theo hơi say của mùa hè.
Trên vùng đồng bằng trống trải đoá Ngọc Hoả Diễm màu xanh lay động như biển, mùi thơm ngào ngạt đưa tới hấp dẫn cánh bướm bay lượn. A La cùng Tử Tra Hách Đức cầm tay sóng vai mà đứng, nhìn theo một bóng người cưỡi ngựa trắng trong ngày đẹp trời trong veo phi như bay, tóc xám bạc tung bay, như mây như sương.
“Minh Chiêu cũng như cơn gió!" A La thở dài, nghĩ đến Minh Chiêu đi ở tuỳ tâm, một chút cũng không lo lắng, tiêu sái tươi cười, không khỏi buồn vô cớ. Cho dù không có tình yêu nam nữ, Minh Chiêu cũng là nhân vật khiến cho người ta nhớ tới.
Tử Tra Hách Đức mỉm cười, con ngươi đen thâm thuý tràn đầy ánh sáng hồi ức. “Hắn là y hoàng tử Diễm tộc, hắn cũng là đại phu của toàn bộ thảo nguyên." Hắn vĩnh viễn cũng sẽ không quên, vào hơn mười năm trước, trong chiến dịch thảm khốc lần đó, lúc ấy Minh Chiêu vẫn là đứa bé như thế nào mang theo mái tóc màu xám bạc cùng tươi cười như ánh mặt trời, bôn ba ở giữa những người bị thương của hai tộc.
“Đúng vậy." A La thì thầm, gió đêm thổi bay mái tóc dài đen như gấm của nàng, ánh mắt nàng xẹt qua một tia thê lương. Nhớ tới thiếu nữ chưa bao giờ chân chính gặp qua Minh Chiêu, một thiếu nữ vì hắn mà tinh thần hoảng hốt, tâm tình không yên. Nàng còn tốt không?
Dưới bầu trời xanh, hồi ức như thuỷ triều cuốn sạch nàng.
“Tỷ muốn gả cho một nam nhi giống như con chim ưng hùng vĩ." Mười bốn tuổi trước kia, nàng đưa ra ‘quyết định hùng hồn’ như vậy với Tiểu Băng Quân. Khờ dại như nàng, mặc dù biết quyền lựa chọn không ở trong tay chính mình, lại như cũ đối với tương lai tràn ngập khát khao.
Thiếu nữ Băng thành có băng tuyết xinh đẹp, băng tuyết sáng long lanh, cùng với băng tuyết dễ dàng mất đi. Nếu như nói nữ tử Diễm tộc là lửa, các nàng đó là băng, đã có vận mệnh gần giống nhau. Có lẽ, ngoại trừ người Địa Nhĩ Đồ, nữ tử thiên hạ chỉ sợ đều là như vậy đi.
Nam nhi như con chim ưng hùng vĩ! A La ôn nhu nhìn về phía nam tử bên cạnh, hắn đang nhìn về phía mặt trời lặn, ánh mắt loé ra sự sáng suốt, không biết suy nghĩ cái gì.
Hình dáng khuôn mặt kiên cường, ánh mắt kiên nghị. Hoá ra nàng muốn chính là nam tử như vậy.
Như có chút cảm giác, Tử Tra Hách Đức quay đầu, cùng ánh mắt thâm tình khẩn thiết của A La giao nhau, ngực chấn động, vẻ mặt lập tức trở nên mềm mại như nước.
Hai người nhìn nhau thật lâu, sau đó nhìn nhau cười, bàn tay đan xen không khỏi siết thật chặt.
Là mùa Ngọc Hoả Diễm nở rộ, Ngọc Hoả Diễm nở, trải dài thảo nguyên cùng núi non trùng điệp.
– Hoàn –
Trên vùng đồng bằng trống trải đoá Ngọc Hoả Diễm màu xanh lay động như biển, mùi thơm ngào ngạt đưa tới hấp dẫn cánh bướm bay lượn. A La cùng Tử Tra Hách Đức cầm tay sóng vai mà đứng, nhìn theo một bóng người cưỡi ngựa trắng trong ngày đẹp trời trong veo phi như bay, tóc xám bạc tung bay, như mây như sương.
“Minh Chiêu cũng như cơn gió!" A La thở dài, nghĩ đến Minh Chiêu đi ở tuỳ tâm, một chút cũng không lo lắng, tiêu sái tươi cười, không khỏi buồn vô cớ. Cho dù không có tình yêu nam nữ, Minh Chiêu cũng là nhân vật khiến cho người ta nhớ tới.
Tử Tra Hách Đức mỉm cười, con ngươi đen thâm thuý tràn đầy ánh sáng hồi ức. “Hắn là y hoàng tử Diễm tộc, hắn cũng là đại phu của toàn bộ thảo nguyên." Hắn vĩnh viễn cũng sẽ không quên, vào hơn mười năm trước, trong chiến dịch thảm khốc lần đó, lúc ấy Minh Chiêu vẫn là đứa bé như thế nào mang theo mái tóc màu xám bạc cùng tươi cười như ánh mặt trời, bôn ba ở giữa những người bị thương của hai tộc.
“Đúng vậy." A La thì thầm, gió đêm thổi bay mái tóc dài đen như gấm của nàng, ánh mắt nàng xẹt qua một tia thê lương. Nhớ tới thiếu nữ chưa bao giờ chân chính gặp qua Minh Chiêu, một thiếu nữ vì hắn mà tinh thần hoảng hốt, tâm tình không yên. Nàng còn tốt không?
Dưới bầu trời xanh, hồi ức như thuỷ triều cuốn sạch nàng.
“Tỷ muốn gả cho một nam nhi giống như con chim ưng hùng vĩ." Mười bốn tuổi trước kia, nàng đưa ra ‘quyết định hùng hồn’ như vậy với Tiểu Băng Quân. Khờ dại như nàng, mặc dù biết quyền lựa chọn không ở trong tay chính mình, lại như cũ đối với tương lai tràn ngập khát khao.
Thiếu nữ Băng thành có băng tuyết xinh đẹp, băng tuyết sáng long lanh, cùng với băng tuyết dễ dàng mất đi. Nếu như nói nữ tử Diễm tộc là lửa, các nàng đó là băng, đã có vận mệnh gần giống nhau. Có lẽ, ngoại trừ người Địa Nhĩ Đồ, nữ tử thiên hạ chỉ sợ đều là như vậy đi.
Nam nhi như con chim ưng hùng vĩ! A La ôn nhu nhìn về phía nam tử bên cạnh, hắn đang nhìn về phía mặt trời lặn, ánh mắt loé ra sự sáng suốt, không biết suy nghĩ cái gì.
Hình dáng khuôn mặt kiên cường, ánh mắt kiên nghị. Hoá ra nàng muốn chính là nam tử như vậy.
Như có chút cảm giác, Tử Tra Hách Đức quay đầu, cùng ánh mắt thâm tình khẩn thiết của A La giao nhau, ngực chấn động, vẻ mặt lập tức trở nên mềm mại như nước.
Hai người nhìn nhau thật lâu, sau đó nhìn nhau cười, bàn tay đan xen không khỏi siết thật chặt.
Là mùa Ngọc Hoả Diễm nở rộ, Ngọc Hoả Diễm nở, trải dài thảo nguyên cùng núi non trùng điệp.
– Hoàn –
Tác giả :
Hắc Nhan