[Tân Niên Hạ Văn] Quy Ẩn
Chương 5: Quy ẩn chi Trùng Dương
By Bạch Vân Du Nhiên
Gió bắc biên tái gào thét, mây đen vần vũ như thể che kín cả bầu trời, chỉ còn lại một mảnh ám vàng, trong thành trấn nho nhỏ dưới góc trời, cát bụi mù mịt làm mờ mắt, dù cho người địa phương từ lâu đã không còn ngạc nhiên với tiết trời này nữa, nhưng vẫn trốn trong nhà không dám ra ngoài.
Các loại hàng quán đã đóng cửa từ lâu, đường phố hiu hắt vắng lặng.
Trong một quán rượu nhỏ duy nhất trong thành, tiểu nhị núp đằng sau quầy, rụt cổ lại nhìn cát vàng bay cuồn cuộn ngoài trời, mấy lần muốn đóng cửa quán mà tránh cuồng phong, thế nhưng vừa quay đầu lại nhìn bạch y công tử ngồi uống rượu một mình trong điếm, lại liếc nhìn xấp ngân phiếu chặn trên quầy, nhớ lại quy củ lúc hắn cho bạc, bao toàn bộ quán rượu, không được phép đóng cửa, lại co người núp vào trong quầy, nhưng ánh mắt tò mò thì vẫn liên tục đánh về phía vị công tử hoa mỹ kia.
Vị công tử này đã ở lại ba ngày, ngày nào cũng tới từ sáng sớm, trời tối liền đi. Giống như đang chờ đợi ai đó, nhưng người ấy lại không đến đúng hẹn. Tiểu nhị nghĩ, lại không khỏi nhìn ra ngoài trời, vẫn cuồng phong cát vàng mênh mông không một bóng người. Mắt thấy trời đã sắp tối, nhân vật tựa như Trích tiên như thế này, người được chờ nhất định cũng không phải là người bình thường đi, có thể để cho hắn chờ lâu như vậy, rốt cuộc là người nào? Người thân? Bằng hữu? Hay là, tình nhân? Tiểu nhị đang suy nghĩ miên man thì chợt nghe thấy công tử kia trầm giọng hỏi “Tiểu nhị, hôm nay ngày mấy?"
Tiểu nhị sững sờ, vội vàng trả lời “Mồng chín tháng chín, Trùng Dương."
“Đã đến Trùng Dương rồi sao? Miêu Nhi, qua hôm nay, đừng trách Ngũ gia không chờ ngươi." Bạch Ngọc Đường nhíu chặt lông mày, thấp giọng làu bàu.
Lời còn chưa dứt đã nghe thấy một giọng nam hơi khàn khàn nói “Con chuột nhà ngươi, sao một chút kiên nhẫn cũng không có vậy."
Hai người trong điếm vừa nghe thấy liền nhìn ra phía cửa, chỉ thấy một người thân đầy phong trần, ôm một vò rượu, hơi có chút chật vật đi vào trong điếm, còn chưa chờ tiểu nhị phản ứng thì y đã chủ động đóng cửa tiệm lại. Cánh cửa chặn tiếng gió rít lại bên ngoài, trong điếm cũng tức khắc trở nên ấm áp và yên tĩnh hẳn.
Bạch Ngọc Đường thấy người tới càng nhíu chặt mày hơn, giọng nói có chút khiêu khích “Mèo thối, mấy ngày trước trời trong nắng ấm thì ngươi không chịu tới, nhất định phải tới hôm nay làm gì?"
Người đến quay đầu lại nhìn về phía phát ra âm thanh, tiểu nhị nhân cơ hội thấy rõ được diện mạo người ấy, nho nhã tuấn mỹ, so với vị công tử bạch y cuồng ngạo bất kham kia thì rõ ràng ôn hòa điềm đạm hơn rất nhiều. Chỉ thấy y khẽ mỉm cười, sau đó ho nhẹ một tiếng, nói: “Ngươi còn không biết xấu hổ mà nói, không phải vì đi tìm Tĩnh Chiếu Đường này cho con chuột nhà ngươi thì sao phải đợi đến tận bây giờ? Thời tiết xấu như thế này mà còn phải lên đường, ngươi lại còn trách tội ta. Được lắm, cứ coi như ta chưa từng đi lấy rượu này, ngươi cũng đừng hòng uống, được chưa?"
Bạch Ngọc Đường nghe vậy nhíu mày, vội đứng dậy đi tới bên người Triển Chiêu, phủi phủi bụi trên người y đi, đoạn lau sạch cát dính trên ghế rồi cười nói: “Đừng giận đừng giận, ngươi ngồi nghỉ đi, uống chút rượu cho ấm người!"
Triển Chiêu nhíu mày, song chỉ cười không nói, xé giấy dán trên vò rượu ra, tức thì, hương rượu tỏa khắp bốn phía, Bạch Ngọc Đường không nhịn được khịt khịt mũi, cười nói: “Miêu Nhi, có thể uống một chén không?"
Dữ quân cử bôi đạo trường nhạc, túng thị tha hương diệc ngô hương.
Gió bắc biên tái gào thét, mây đen vần vũ như thể che kín cả bầu trời, chỉ còn lại một mảnh ám vàng, trong thành trấn nho nhỏ dưới góc trời, cát bụi mù mịt làm mờ mắt, dù cho người địa phương từ lâu đã không còn ngạc nhiên với tiết trời này nữa, nhưng vẫn trốn trong nhà không dám ra ngoài.
Các loại hàng quán đã đóng cửa từ lâu, đường phố hiu hắt vắng lặng.
Trong một quán rượu nhỏ duy nhất trong thành, tiểu nhị núp đằng sau quầy, rụt cổ lại nhìn cát vàng bay cuồn cuộn ngoài trời, mấy lần muốn đóng cửa quán mà tránh cuồng phong, thế nhưng vừa quay đầu lại nhìn bạch y công tử ngồi uống rượu một mình trong điếm, lại liếc nhìn xấp ngân phiếu chặn trên quầy, nhớ lại quy củ lúc hắn cho bạc, bao toàn bộ quán rượu, không được phép đóng cửa, lại co người núp vào trong quầy, nhưng ánh mắt tò mò thì vẫn liên tục đánh về phía vị công tử hoa mỹ kia.
Vị công tử này đã ở lại ba ngày, ngày nào cũng tới từ sáng sớm, trời tối liền đi. Giống như đang chờ đợi ai đó, nhưng người ấy lại không đến đúng hẹn. Tiểu nhị nghĩ, lại không khỏi nhìn ra ngoài trời, vẫn cuồng phong cát vàng mênh mông không một bóng người. Mắt thấy trời đã sắp tối, nhân vật tựa như Trích tiên như thế này, người được chờ nhất định cũng không phải là người bình thường đi, có thể để cho hắn chờ lâu như vậy, rốt cuộc là người nào? Người thân? Bằng hữu? Hay là, tình nhân? Tiểu nhị đang suy nghĩ miên man thì chợt nghe thấy công tử kia trầm giọng hỏi “Tiểu nhị, hôm nay ngày mấy?"
Tiểu nhị sững sờ, vội vàng trả lời “Mồng chín tháng chín, Trùng Dương."
“Đã đến Trùng Dương rồi sao? Miêu Nhi, qua hôm nay, đừng trách Ngũ gia không chờ ngươi." Bạch Ngọc Đường nhíu chặt lông mày, thấp giọng làu bàu.
Lời còn chưa dứt đã nghe thấy một giọng nam hơi khàn khàn nói “Con chuột nhà ngươi, sao một chút kiên nhẫn cũng không có vậy."
Hai người trong điếm vừa nghe thấy liền nhìn ra phía cửa, chỉ thấy một người thân đầy phong trần, ôm một vò rượu, hơi có chút chật vật đi vào trong điếm, còn chưa chờ tiểu nhị phản ứng thì y đã chủ động đóng cửa tiệm lại. Cánh cửa chặn tiếng gió rít lại bên ngoài, trong điếm cũng tức khắc trở nên ấm áp và yên tĩnh hẳn.
Bạch Ngọc Đường thấy người tới càng nhíu chặt mày hơn, giọng nói có chút khiêu khích “Mèo thối, mấy ngày trước trời trong nắng ấm thì ngươi không chịu tới, nhất định phải tới hôm nay làm gì?"
Người đến quay đầu lại nhìn về phía phát ra âm thanh, tiểu nhị nhân cơ hội thấy rõ được diện mạo người ấy, nho nhã tuấn mỹ, so với vị công tử bạch y cuồng ngạo bất kham kia thì rõ ràng ôn hòa điềm đạm hơn rất nhiều. Chỉ thấy y khẽ mỉm cười, sau đó ho nhẹ một tiếng, nói: “Ngươi còn không biết xấu hổ mà nói, không phải vì đi tìm Tĩnh Chiếu Đường này cho con chuột nhà ngươi thì sao phải đợi đến tận bây giờ? Thời tiết xấu như thế này mà còn phải lên đường, ngươi lại còn trách tội ta. Được lắm, cứ coi như ta chưa từng đi lấy rượu này, ngươi cũng đừng hòng uống, được chưa?"
Bạch Ngọc Đường nghe vậy nhíu mày, vội đứng dậy đi tới bên người Triển Chiêu, phủi phủi bụi trên người y đi, đoạn lau sạch cát dính trên ghế rồi cười nói: “Đừng giận đừng giận, ngươi ngồi nghỉ đi, uống chút rượu cho ấm người!"
Triển Chiêu nhíu mày, song chỉ cười không nói, xé giấy dán trên vò rượu ra, tức thì, hương rượu tỏa khắp bốn phía, Bạch Ngọc Đường không nhịn được khịt khịt mũi, cười nói: “Miêu Nhi, có thể uống một chén không?"
Dữ quân cử bôi đạo trường nhạc, túng thị tha hương diệc ngô hương.
Tác giả :
firefish