Tân Hôn
Chương 28: Nguyện vọng
Phi cơ đến Los Angeles đã là buổi tối.
Lý Cẩm Thành giấc ngủ chất lượng không cao, hơn nữa cậu có một chút chứng sợ hãi giam cầm, bởi vậy hơn mười mấy giờ từ trên máy bay xuống cậu cảm giác thân thể không thoải mái, đồng thời cảm xúc cũng trở nên có chút phiền táo.
Georgia có nhiệt độ ngày đêm chênh lệch khá lớn, buổi tối có hơi lạnh, nhưng lúc này Lý Cẩm Thành không lo lắng lắm về điều đó.
Thấy cậu như vậy, Hà Chấn Hiên không nói một lời đem khăn quàng cổ của anh choàng qua cổ cho cậu tận tình chăm sóc.
Sân bay đã có sẵn người chờ bọn họ, Lý Cẩm Thành theo sau lưng Hà Chấn Hiên lên xe, sau đó là nhìn chằm chằm ngoài cửa xe xem cảnh đêm náo nhiệt dần trôi xa mà ngẩn người.
Cậu dọc theo đường đi vì thân thể của mình mệt mỏi nên cảm xúc có phần uể oải không vui.
Nhưng Hà Chấn Hiên không có biểu hiện bất mãn, cũng thủy chung nắm tay cậu.
Tới khách sạn, Lý Cẩm Thành từ chối cùng Hà Chấn Hiên ăn cơm, chỉ lung tung tắm rửa một chút liền xoay người leo lên giường ngủ.
Đêm nay cậu ngủ say như chết đợi cho ngày hôm sau tỉnh lại, Hà Chấn Hiên không ở bên cạnh cậu. Ngoài cửa sổ ánh mặt trời ở Goergia đặc biệt chói mắt.
Cho đến giờ phút nầy, Lý Cẩm Thành mới ý thức được tối hôm qua hai người ở chính là phòng tổng thống.
Đây là lần đầu tiên cậu ở một chỗ tốt như vậy, sau khi ngủ một giấc tinh thần khôi phục, tâm tình của cậu cũng bắt đầu trở nên hăng hái.
Nhớ tới trước đây xem qua phim ảnh, Lý Cẩm Thành thấy người trong chăn nằm trên giường kingsize, cậu lại tự nhiên muốn ở trên cái giường như vậy nhảy vài cái.
Không biết là vì suy xét đến sức khỏe hay không mà cái giường này có lực đàn hồi không lớn như trong tưởng tượng của cậu.
Hà Chấn Hiên tắm rửa xong trong phòng tắm đi ra, thấy Lý Cẩm Thành không ngừng ở trên giường bật nhảy, trên người mặc áo ngủ quần dài, bởi vì dáng người cao gầy tinh tế, từ phía sau lưng xem qua cậu tựa như một thiếu niên.
Sắp hai mươi sáu tuổi Lý Cẩm Thành cùng thiếu niên hai chữ không liên quan, khi đó, Hà Chấn Hiên trong lòng thản nhiên tiếc nuối.
Trong phòng trải thảm thật dày Hà Chấn Hiên lặng yên đi qua thấy Lý Cẩm Thành không có phát hiện thì anh đã đến phía trước ôm hai chân Lý Cẩm Thành khiêng cậu lên trên vai mình.
Lý Cẩm Thành bị kinh hách, vỗ vỗ sau lưng Hà Chấn Hiên, mới nói: “Anh làm cái gì?"
“Tắm rửa, ăn cơm, đúng rồi, em ngày hôm qua không ăn cơm chiều, hiện giờ không đói bụng sao?"
Bị anh nhắc như vậy Lý Cẩm Thành lập tức cảm thấy trong bụng trống trơn.
Cơm nước xong, Hà Chấn Hiên lại mang Lý Cẩm Thành lên xe taxi đi qua vùng phụ cận.
Phía nam Georgia địa hình chủ yếu là sa mạc hoang vu, Hà Chấn Hiên thuê một chiếc xe Suv rất phù hợp với địa hình này, Lý Cẩm Thành cũng không khỏi đắc ý lộ ra một biểu tình tán thưởng.
Về phòng hai người đem hành lý lên xe, Hà Chấn Hiên lái xe một đường về hướng đông.
Anh cũng không nói cho Lý Cẩm Thành hai người đi đâu, nhưng Georgia ở gần nội địa Alabama, lúc đầu Lý Cẩm Thành cho là anh sẽ dẫn mình đi Florida đăng kí kết hôn.
Nhưng không như suy đoán của cậu Hà Chấn Hiên dừng xe ở một trấn nhỏ có vẻ hơi hoang vắng.
Lý Cẩm Thành có chút hoang mang nhìn anh, Hà Chấn Hiên lại cười một cái, nói: “Đây sẽ là chỗ chúng ta kết hôn."
Đầu buổi trưa, hai người còn ở chốn phồn hoa Los Angeles đầu đường hưởng thụ mỹ thực, nhàn nhã nhìn những người qua đường bận rộn, nhưng đến buổi chiều, Lý Cẩm Thành nhìn trái nhìn phải, nghĩ thị trấn nhỏ này cư dân nhất định không có nhiều lắm.
Ngã tư đường hơi nhỏ hẹp, tòa nhà cao nhất không vượt quá ba tầng, nếu như nói Hồng Kông là trời xanh nước biếc, tất cả để lộ ra một sắc màu diễm lệ thì ở cái trấn nhỏ này lại mang một phong cách đơn độc. Kiến trúc trên đường là lấy màu xám làm chủ đạo, thậm chí ánh mặt trời trên đỉnh đầu cũng giống như một bức tranh được phát họa trên nền giấy cổ xưa.
Nghĩ đến tối sẽ ngủ trong xe hơi, Lý Cẩm Thành cảm thấy đau đầu, nói:"Anh làm sao tìm được một chỗ như vậy?"
Cậu cũng không chê nơi này, chỉ đối với ý tưởng của Hà Chấn Hiên cảm thấy tò mò.
Trấn này quả thực rất nhỏ hơn bốn mươi phút là có thể đi hết, trừ bỏ nhà ăn, quán cà phê, cơ hồ cũng không chỗ ăn chơi giải trí.
Lúc này vẫn chưa đến thời gian ăn cơm chiều, hai người ngồi ở một quán cà phê lộ thiên nói chuyện phiếm.
Chung quanh thực im lặng, đối diện với khoảng không gian màu xám trước mặt là một con đường lên núi cũng hơi có vẻ hoang vắng.
Còn cà phê ở quán này mùi vị không tệ, Hà Chấn Hiên uống một ngụm, ngẩng đầu nói:"Năm thứ hai đại học anh từng đi bộ đến nơi đây."
Năm thứ hai đại học Hà Chấn Hiên gặp hai cú sốc. Tiếu Lương Ngọc vì tiền đồ của mình không từ mà biệt, ba mẹ anh lại bị tai nạn xe cộ mất.
Nhưng mà biểu tình trên mặt Hà Chấn Hiên chỉ có vẻ mịt mờ…
Lý Cẩm Thành hừ lạnh một tiếng, nói: “Cùng Tiếu Lương Ngọc có liên quan?"
Tuy rằng đoán được phản ứng của Lý Cẩm Thành nhưng Hà Chấn Hiên vẫn cảm thấy có chút ngượng ngùng, một lát sau anh mới nói:"Khi đó anh còn trẻ…"
“Sau đó lại thế nào?"
“Lúc ấy có chút không chịu nổi đả kích như vậy, anh cùng một thầy giáo thỉnh giảng chỉ mang theo vài bộ quần áo cùng một chút tiền, sau đó từ Los Angeles xuất phát, một đường đi về phía tây…"
Nói đến chuyện thời thanh xuân của mình giọng nói của Hà Chấn Hiên hơi có vẻ cảm khái, tuy rằng lúc này biểu hiện của anh vẫn như không có gì nhưng khi đó trong lòng anh nhất định là rất thống khổ.
“Lúc ấy anh đi thật lâu, rất đói, thân thể cũng đã mệt đến cực hạn… Nhưng trong đầu óc vẫn lộn xộn có rất nhiều chuyện anh không thể thông suốt"
Hình như đây là giai đoạn mỗi người chúng ta đều phải trải qua, rõ ràng khi gặp chuyện bế tắc ta thường nghĩ vì sao mình lại xuất hiện trên thế giới này, mình sống có ý nghĩa gì, chỉ một vấn đề mà lại biến thành thống khổ không chịu nổi.
Mắt nhìn biểu tình trên mặt Hà Chấn Hiên, Lý Cẩm Thành cầm tay anh đồng thời mềm giọng nói: " Sau đó thì thế nào?"
“Nghe trong giáo đường vang lên tiếng hát một bài thánh ca."
Tiếng hát này giống như trên trời vọng lại, khiến cho Hà Chấn Hiên tràn đầy cảm xúc.
Hà Chấn Hiên ý cười trên miệng càng sâu, nói:"Lần lữ hành đó anh bắt đầu tin giáo lý… Trừ lần đó ra, anh từng tại cửa giáo đường thề, tương lai có một ngày, anh nhất định phải tìm một người so với Tiếu Lương Ngọc tốt hơn trăm ngàn lần, cùng người đó đến nơi này kết hôn."
“Cho nên anh mới dẫn em tới nơi này?"
“Đúng, đây là một giấc mộng thời niên thiếu của anh…"
Lý Cẩm Thành nghe anh nói mấy câu đó rất vui vẻ, thậm chí có một cảm giác thành tựu, thật giống cậu giúp người khác thực hiện nguyện vọng đã nhiều năm.
Đối với kết hôn, Lý Cẩm Thành không biết nên hình dung nội tâm của mình cảm nhận như thế nào.
Bởi vì là trời sinh đồng tính luyến ái, cho nên trước đây cho tới bây giờ cậu không nghĩ tới có thể cùng một ai đó kết hôn.
Nhưng có được càng nhiều, liền nhịn không được muốn nhiều hơn, vả lại cậu chân chính yêu Hà Chấn Hiên nên cậu không dám tưởng tượng sau này có ngày hai người tách ra, Hà Chấn Hiên sẽ cùng người khác chung sống.
Đối với hai người mà nói, kết hôn cũng không phải vì quyền lợi được bảo hộ, mà trên hết là về mặt tinh thần cũng là một loại nghi thức.
Hà Chấn Hiên từ trước cũng đã liên hệ tốt với mục sư nơi giáo đường này. Lúc đầu Lý Cẩm Thành biểu hiện không thực để ý, nhưng đợi đến khi hai người tắm xong chuẩn bị ngủ, cậu bắt đầu trở nên đứng ngồi không yên.
Cậu không mang chính trang, nhưng ở cái trấn nhỏ này phỏng chừng mua không được loại trang phục này, còn có, tuy rằng phương thức kết hôn có điều bí ẩn, nhưng cậu muốn cho người chụp mấy tấm ảnh dùng để kỷ niệm…
Hà Chấn Hiên bị cậu làm cho có chút buồn cười, đem cậu ở trong phòng không ngừng đi lại ôm vào trong ngực, sau đó anh mới nói: “Cẩm Thành, em có phải không muốn kết hôn?"
Lý Cẩm Thành sửng sốt một chút, mới nghiêng đầu nói: “Em không có nói như vậy."
Trên mặt cậu vừa lo lắng vừa khổ não, nhìn cậu như vậy, Hà Chấn Hiên không khỏi hôn cậu một cái.
Ngày hôm sau vẫn là một ngày nắng đẹp, bởi vậy hai người đều lựa chọn quần áo thoải mái, chính là một đen một trắng. Hà Chấn Hiên như trước vẫn là bộ dáng cấm dục làm người lạ khó gần, về phần Lý Cẩm Thành, bởi vì trên mặt khẩn trương bất an, làm cho cậu nhìn qua có vẻ trẻ con một chút.
Vậy mà không ai cảm thấy bọn họ không xứng đôi.
Thời gian kết hôn tới gần trong giáo đường lục tục rất nhiều cư dân trong trấn đến đây xem lễ.
Lý Cẩm Thành mắt nhìn Hà Chấn Hiên, nói:"Anh không thông báo người nhà của anh sao?"
Hà Chấn Hiên đem hai đóa hoa lan nhỏ cài ở trước ngực của cậu, nói:"Cẩm Thành, đây là chuyện của hai người chúng ta."
Anh có lẽ không thể làm gì cô mình, nhưng anh cả đời này cũng sẽ không tha thứ cho cô ấy. Lần này may mắn Cẩm Thành không có việc gì, nếu không anh khó giữ được sẽ ra tay với cô mình.
Về phần ông nội của anh, không phân biệt thị phi đúng sai, chỉ một mặt dung túng con gái, thái độ đó làm cho người cảm thấy trái tim băng giá.
“Chấn Hiên, hôm nay chúng ta kết hôn, vui vẻ một chút."
Những lời này giống như đã rất thân thuộc, Hà Chấn Hiên đi đến ôm cậu một chút, nói:"Cám ơn, Cẩm Thành…"
Thanh âm của anh có chút trầm thấp, Lý Cẩm Thành biết anh cảm kích mình không chỉ có điểm này.
Toàn bộ quá trình kết hôn Lý Cẩm Thành đều có vẻ thực khẩn trương, lúc sau cậu thấy Hà Chấn Hiên bên cạnh mình cười nhẹ, cậu liền có cảm giác bình tĩnh trở lại.
Mục sư ở trước mặt hai người đọc lời thề kết hôn, những lời này Lý Cẩm Thành trước đây ở trong phim đã xem qua rất nhiều lần, nhưng đến giờ phút nầy, cậu mới hiểu được ý nghĩa bao hàm bên trong.
Rồi sau đó cậu lại nhớ tới lúc còn trẻ đã nghe được một ca khúc.
Ca từ nói rằng nếu anh dung nhan đều thiêu hủy, em có còn để ý đến anh không?
Lúc trước Lý Cẩm Thành cảm thấy điều đó là vô vị, nhưng nếu người nọ là Hà Chấn Hiên, cho dù trời có ngăn cản cậu cũng không lùi bước, hay giống lời bài hát vậy anh dung mạo dù bị hủy, Lý Cẩm Thành cam đoan mình vẫn là nguyện ý ở bên cạnh anh.
Cảm giác được Hà Chấn Hiên nhìn mình Lý Cẩm Thành quay đầu lại, thật lòng trịnh trọng nói ra câu:"i do."
Trao đổi nhẫn, Lý Cẩm Thành và Hà Chấn Hiên lại kí tên trên hai công văn, từ lúc này về sau, bọn họ chính là phu phu hợp pháp.
Trong giáo đường đi ra, Lý Cẩm Thành còn có chút hồi hộp thất thần.
“Chấn Hiên, Cẩm Thành, chúc mừng hai người!"
Quay đầu lại thấy Tư Khải Lâm đột nhiên xuất hiện sau lưng bọn họ, Hà Chấn Hiên khách khí nói lời cảm ơn.
Đến giờ phút nầy, Lý Cẩm Thành mới ý thức được cậu cùng Hà Chấn Hiên vẫn luôn sống trong sự theo dõi của Hà Tông Đồng.
“Cẩm Thành, đây là chủ tịch đưa cho cậu lễ vật kết hôn, ông hy vọng cậu đủ tài năng để xứng đáng với chữ ký trên hợp đồng."
Lý Cẩm Thành giấc ngủ chất lượng không cao, hơn nữa cậu có một chút chứng sợ hãi giam cầm, bởi vậy hơn mười mấy giờ từ trên máy bay xuống cậu cảm giác thân thể không thoải mái, đồng thời cảm xúc cũng trở nên có chút phiền táo.
Georgia có nhiệt độ ngày đêm chênh lệch khá lớn, buổi tối có hơi lạnh, nhưng lúc này Lý Cẩm Thành không lo lắng lắm về điều đó.
Thấy cậu như vậy, Hà Chấn Hiên không nói một lời đem khăn quàng cổ của anh choàng qua cổ cho cậu tận tình chăm sóc.
Sân bay đã có sẵn người chờ bọn họ, Lý Cẩm Thành theo sau lưng Hà Chấn Hiên lên xe, sau đó là nhìn chằm chằm ngoài cửa xe xem cảnh đêm náo nhiệt dần trôi xa mà ngẩn người.
Cậu dọc theo đường đi vì thân thể của mình mệt mỏi nên cảm xúc có phần uể oải không vui.
Nhưng Hà Chấn Hiên không có biểu hiện bất mãn, cũng thủy chung nắm tay cậu.
Tới khách sạn, Lý Cẩm Thành từ chối cùng Hà Chấn Hiên ăn cơm, chỉ lung tung tắm rửa một chút liền xoay người leo lên giường ngủ.
Đêm nay cậu ngủ say như chết đợi cho ngày hôm sau tỉnh lại, Hà Chấn Hiên không ở bên cạnh cậu. Ngoài cửa sổ ánh mặt trời ở Goergia đặc biệt chói mắt.
Cho đến giờ phút nầy, Lý Cẩm Thành mới ý thức được tối hôm qua hai người ở chính là phòng tổng thống.
Đây là lần đầu tiên cậu ở một chỗ tốt như vậy, sau khi ngủ một giấc tinh thần khôi phục, tâm tình của cậu cũng bắt đầu trở nên hăng hái.
Nhớ tới trước đây xem qua phim ảnh, Lý Cẩm Thành thấy người trong chăn nằm trên giường kingsize, cậu lại tự nhiên muốn ở trên cái giường như vậy nhảy vài cái.
Không biết là vì suy xét đến sức khỏe hay không mà cái giường này có lực đàn hồi không lớn như trong tưởng tượng của cậu.
Hà Chấn Hiên tắm rửa xong trong phòng tắm đi ra, thấy Lý Cẩm Thành không ngừng ở trên giường bật nhảy, trên người mặc áo ngủ quần dài, bởi vì dáng người cao gầy tinh tế, từ phía sau lưng xem qua cậu tựa như một thiếu niên.
Sắp hai mươi sáu tuổi Lý Cẩm Thành cùng thiếu niên hai chữ không liên quan, khi đó, Hà Chấn Hiên trong lòng thản nhiên tiếc nuối.
Trong phòng trải thảm thật dày Hà Chấn Hiên lặng yên đi qua thấy Lý Cẩm Thành không có phát hiện thì anh đã đến phía trước ôm hai chân Lý Cẩm Thành khiêng cậu lên trên vai mình.
Lý Cẩm Thành bị kinh hách, vỗ vỗ sau lưng Hà Chấn Hiên, mới nói: “Anh làm cái gì?"
“Tắm rửa, ăn cơm, đúng rồi, em ngày hôm qua không ăn cơm chiều, hiện giờ không đói bụng sao?"
Bị anh nhắc như vậy Lý Cẩm Thành lập tức cảm thấy trong bụng trống trơn.
Cơm nước xong, Hà Chấn Hiên lại mang Lý Cẩm Thành lên xe taxi đi qua vùng phụ cận.
Phía nam Georgia địa hình chủ yếu là sa mạc hoang vu, Hà Chấn Hiên thuê một chiếc xe Suv rất phù hợp với địa hình này, Lý Cẩm Thành cũng không khỏi đắc ý lộ ra một biểu tình tán thưởng.
Về phòng hai người đem hành lý lên xe, Hà Chấn Hiên lái xe một đường về hướng đông.
Anh cũng không nói cho Lý Cẩm Thành hai người đi đâu, nhưng Georgia ở gần nội địa Alabama, lúc đầu Lý Cẩm Thành cho là anh sẽ dẫn mình đi Florida đăng kí kết hôn.
Nhưng không như suy đoán của cậu Hà Chấn Hiên dừng xe ở một trấn nhỏ có vẻ hơi hoang vắng.
Lý Cẩm Thành có chút hoang mang nhìn anh, Hà Chấn Hiên lại cười một cái, nói: “Đây sẽ là chỗ chúng ta kết hôn."
Đầu buổi trưa, hai người còn ở chốn phồn hoa Los Angeles đầu đường hưởng thụ mỹ thực, nhàn nhã nhìn những người qua đường bận rộn, nhưng đến buổi chiều, Lý Cẩm Thành nhìn trái nhìn phải, nghĩ thị trấn nhỏ này cư dân nhất định không có nhiều lắm.
Ngã tư đường hơi nhỏ hẹp, tòa nhà cao nhất không vượt quá ba tầng, nếu như nói Hồng Kông là trời xanh nước biếc, tất cả để lộ ra một sắc màu diễm lệ thì ở cái trấn nhỏ này lại mang một phong cách đơn độc. Kiến trúc trên đường là lấy màu xám làm chủ đạo, thậm chí ánh mặt trời trên đỉnh đầu cũng giống như một bức tranh được phát họa trên nền giấy cổ xưa.
Nghĩ đến tối sẽ ngủ trong xe hơi, Lý Cẩm Thành cảm thấy đau đầu, nói:"Anh làm sao tìm được một chỗ như vậy?"
Cậu cũng không chê nơi này, chỉ đối với ý tưởng của Hà Chấn Hiên cảm thấy tò mò.
Trấn này quả thực rất nhỏ hơn bốn mươi phút là có thể đi hết, trừ bỏ nhà ăn, quán cà phê, cơ hồ cũng không chỗ ăn chơi giải trí.
Lúc này vẫn chưa đến thời gian ăn cơm chiều, hai người ngồi ở một quán cà phê lộ thiên nói chuyện phiếm.
Chung quanh thực im lặng, đối diện với khoảng không gian màu xám trước mặt là một con đường lên núi cũng hơi có vẻ hoang vắng.
Còn cà phê ở quán này mùi vị không tệ, Hà Chấn Hiên uống một ngụm, ngẩng đầu nói:"Năm thứ hai đại học anh từng đi bộ đến nơi đây."
Năm thứ hai đại học Hà Chấn Hiên gặp hai cú sốc. Tiếu Lương Ngọc vì tiền đồ của mình không từ mà biệt, ba mẹ anh lại bị tai nạn xe cộ mất.
Nhưng mà biểu tình trên mặt Hà Chấn Hiên chỉ có vẻ mịt mờ…
Lý Cẩm Thành hừ lạnh một tiếng, nói: “Cùng Tiếu Lương Ngọc có liên quan?"
Tuy rằng đoán được phản ứng của Lý Cẩm Thành nhưng Hà Chấn Hiên vẫn cảm thấy có chút ngượng ngùng, một lát sau anh mới nói:"Khi đó anh còn trẻ…"
“Sau đó lại thế nào?"
“Lúc ấy có chút không chịu nổi đả kích như vậy, anh cùng một thầy giáo thỉnh giảng chỉ mang theo vài bộ quần áo cùng một chút tiền, sau đó từ Los Angeles xuất phát, một đường đi về phía tây…"
Nói đến chuyện thời thanh xuân của mình giọng nói của Hà Chấn Hiên hơi có vẻ cảm khái, tuy rằng lúc này biểu hiện của anh vẫn như không có gì nhưng khi đó trong lòng anh nhất định là rất thống khổ.
“Lúc ấy anh đi thật lâu, rất đói, thân thể cũng đã mệt đến cực hạn… Nhưng trong đầu óc vẫn lộn xộn có rất nhiều chuyện anh không thể thông suốt"
Hình như đây là giai đoạn mỗi người chúng ta đều phải trải qua, rõ ràng khi gặp chuyện bế tắc ta thường nghĩ vì sao mình lại xuất hiện trên thế giới này, mình sống có ý nghĩa gì, chỉ một vấn đề mà lại biến thành thống khổ không chịu nổi.
Mắt nhìn biểu tình trên mặt Hà Chấn Hiên, Lý Cẩm Thành cầm tay anh đồng thời mềm giọng nói: " Sau đó thì thế nào?"
“Nghe trong giáo đường vang lên tiếng hát một bài thánh ca."
Tiếng hát này giống như trên trời vọng lại, khiến cho Hà Chấn Hiên tràn đầy cảm xúc.
Hà Chấn Hiên ý cười trên miệng càng sâu, nói:"Lần lữ hành đó anh bắt đầu tin giáo lý… Trừ lần đó ra, anh từng tại cửa giáo đường thề, tương lai có một ngày, anh nhất định phải tìm một người so với Tiếu Lương Ngọc tốt hơn trăm ngàn lần, cùng người đó đến nơi này kết hôn."
“Cho nên anh mới dẫn em tới nơi này?"
“Đúng, đây là một giấc mộng thời niên thiếu của anh…"
Lý Cẩm Thành nghe anh nói mấy câu đó rất vui vẻ, thậm chí có một cảm giác thành tựu, thật giống cậu giúp người khác thực hiện nguyện vọng đã nhiều năm.
Đối với kết hôn, Lý Cẩm Thành không biết nên hình dung nội tâm của mình cảm nhận như thế nào.
Bởi vì là trời sinh đồng tính luyến ái, cho nên trước đây cho tới bây giờ cậu không nghĩ tới có thể cùng một ai đó kết hôn.
Nhưng có được càng nhiều, liền nhịn không được muốn nhiều hơn, vả lại cậu chân chính yêu Hà Chấn Hiên nên cậu không dám tưởng tượng sau này có ngày hai người tách ra, Hà Chấn Hiên sẽ cùng người khác chung sống.
Đối với hai người mà nói, kết hôn cũng không phải vì quyền lợi được bảo hộ, mà trên hết là về mặt tinh thần cũng là một loại nghi thức.
Hà Chấn Hiên từ trước cũng đã liên hệ tốt với mục sư nơi giáo đường này. Lúc đầu Lý Cẩm Thành biểu hiện không thực để ý, nhưng đợi đến khi hai người tắm xong chuẩn bị ngủ, cậu bắt đầu trở nên đứng ngồi không yên.
Cậu không mang chính trang, nhưng ở cái trấn nhỏ này phỏng chừng mua không được loại trang phục này, còn có, tuy rằng phương thức kết hôn có điều bí ẩn, nhưng cậu muốn cho người chụp mấy tấm ảnh dùng để kỷ niệm…
Hà Chấn Hiên bị cậu làm cho có chút buồn cười, đem cậu ở trong phòng không ngừng đi lại ôm vào trong ngực, sau đó anh mới nói: “Cẩm Thành, em có phải không muốn kết hôn?"
Lý Cẩm Thành sửng sốt một chút, mới nghiêng đầu nói: “Em không có nói như vậy."
Trên mặt cậu vừa lo lắng vừa khổ não, nhìn cậu như vậy, Hà Chấn Hiên không khỏi hôn cậu một cái.
Ngày hôm sau vẫn là một ngày nắng đẹp, bởi vậy hai người đều lựa chọn quần áo thoải mái, chính là một đen một trắng. Hà Chấn Hiên như trước vẫn là bộ dáng cấm dục làm người lạ khó gần, về phần Lý Cẩm Thành, bởi vì trên mặt khẩn trương bất an, làm cho cậu nhìn qua có vẻ trẻ con một chút.
Vậy mà không ai cảm thấy bọn họ không xứng đôi.
Thời gian kết hôn tới gần trong giáo đường lục tục rất nhiều cư dân trong trấn đến đây xem lễ.
Lý Cẩm Thành mắt nhìn Hà Chấn Hiên, nói:"Anh không thông báo người nhà của anh sao?"
Hà Chấn Hiên đem hai đóa hoa lan nhỏ cài ở trước ngực của cậu, nói:"Cẩm Thành, đây là chuyện của hai người chúng ta."
Anh có lẽ không thể làm gì cô mình, nhưng anh cả đời này cũng sẽ không tha thứ cho cô ấy. Lần này may mắn Cẩm Thành không có việc gì, nếu không anh khó giữ được sẽ ra tay với cô mình.
Về phần ông nội của anh, không phân biệt thị phi đúng sai, chỉ một mặt dung túng con gái, thái độ đó làm cho người cảm thấy trái tim băng giá.
“Chấn Hiên, hôm nay chúng ta kết hôn, vui vẻ một chút."
Những lời này giống như đã rất thân thuộc, Hà Chấn Hiên đi đến ôm cậu một chút, nói:"Cám ơn, Cẩm Thành…"
Thanh âm của anh có chút trầm thấp, Lý Cẩm Thành biết anh cảm kích mình không chỉ có điểm này.
Toàn bộ quá trình kết hôn Lý Cẩm Thành đều có vẻ thực khẩn trương, lúc sau cậu thấy Hà Chấn Hiên bên cạnh mình cười nhẹ, cậu liền có cảm giác bình tĩnh trở lại.
Mục sư ở trước mặt hai người đọc lời thề kết hôn, những lời này Lý Cẩm Thành trước đây ở trong phim đã xem qua rất nhiều lần, nhưng đến giờ phút nầy, cậu mới hiểu được ý nghĩa bao hàm bên trong.
Rồi sau đó cậu lại nhớ tới lúc còn trẻ đã nghe được một ca khúc.
Ca từ nói rằng nếu anh dung nhan đều thiêu hủy, em có còn để ý đến anh không?
Lúc trước Lý Cẩm Thành cảm thấy điều đó là vô vị, nhưng nếu người nọ là Hà Chấn Hiên, cho dù trời có ngăn cản cậu cũng không lùi bước, hay giống lời bài hát vậy anh dung mạo dù bị hủy, Lý Cẩm Thành cam đoan mình vẫn là nguyện ý ở bên cạnh anh.
Cảm giác được Hà Chấn Hiên nhìn mình Lý Cẩm Thành quay đầu lại, thật lòng trịnh trọng nói ra câu:"i do."
Trao đổi nhẫn, Lý Cẩm Thành và Hà Chấn Hiên lại kí tên trên hai công văn, từ lúc này về sau, bọn họ chính là phu phu hợp pháp.
Trong giáo đường đi ra, Lý Cẩm Thành còn có chút hồi hộp thất thần.
“Chấn Hiên, Cẩm Thành, chúc mừng hai người!"
Quay đầu lại thấy Tư Khải Lâm đột nhiên xuất hiện sau lưng bọn họ, Hà Chấn Hiên khách khí nói lời cảm ơn.
Đến giờ phút nầy, Lý Cẩm Thành mới ý thức được cậu cùng Hà Chấn Hiên vẫn luôn sống trong sự theo dõi của Hà Tông Đồng.
“Cẩm Thành, đây là chủ tịch đưa cho cậu lễ vật kết hôn, ông hy vọng cậu đủ tài năng để xứng đáng với chữ ký trên hợp đồng."
Tác giả :
Dạ Phong Khởi