Tân Hôn Không Tình Yêu, Thế Tội Vợ Trước
Chương 92: Dâu tây và chocolate
Editor: Quỷ Quỷ
“Em, hôm nay là.." Hạ Nhược Tâm đặt tay lên ngực áo mình khẽ siết chặt, tim cô đột nhiên đau buốt, cũng không nhớ muốn giải thích với anh điều gì, anh không còn cảm động khi thấy cô chờ anh nữa, lãnh đạm như vậy, lạnh lùng như băng, cũng chỉ hỏi một câu rằng cô ở đây làm gì.
Anh biết, biết rất rõ, rằng cô đang chờ anh.
“Hôm nay là sinh nhật của Dĩ Hiên," Sở Luật đi tới nhìn bánh ga tô trên bàn, trong mắt lóe lên chút giễu cợt, “Không ngờ cô còn nhớ hôm nay là sinh nhật em gái cô."
“Tôi nghĩ cô ấy hẳn phải biết ơn vì có được một người chị tốt như vậy." Anh nhấn mạnh vào chữ “chị", mang ý nghĩa thâm sâu không khỏi khiến viền mắt cô đỏ lên.
Đúng, cô đau khổ, chính là điều mà anh muốn.
“Không phải, hôm nay là em.." Hạ Nhược Tâm lắc đầu, cố gắng giải thích.
Nhưng chỉ cần nhìn vào đôi mắt tối sầm của Sở Luật, giống ngày tân hôn của bọn họ ngày đó, tất cả đều là hận ý.
Anh đã thay đổi, hay anh vẫn luôn như vậy, người đàn ông yêu thương cô lẽ nào chỉ là ảo giác, thời gian bọn họ chung sống hòa bình lẽ nào chỉ là giấc mộng.
“A Luật, anh làm sao vậy?" Hạ Nhược Tâm đi tới kéo kéo tay áo anh, ngẩng đầu, hàng lông mi dài yếu ớt giương lên, đừng dọa cô, đừng làm cô sợ, cô thực sự không thể chịu được.
Không muốn cho cô hy vọng, lại muốn hủy diệt, cô không có gì cả, chỉ có anh thôi.
“Tôi có thể có chuyện gì đây?" Sở Luật lạnh nhạt nhếch khóe môi hỏi ngược lại cô, chỉ là ngay cả chính anh cũng không biết, lúc này bàn tay anh đang siết chặt đến mức nào.
“A Luật, không phải là vì chuyện trong khách sạn chứ, thực ra bọn em.." Hạ Nhược Tâm kiên trì muốn giải thích, thực ra đêm hôm đó cô và người đàn ông kia chẳng xảy ra chuyện gì cả, cô trong sạch không làm chuyện gì sai trái.
“Tôi mệt rồi." Sợ Luật lãnh đạm ngắt lời cô, “Hôm nay tôi sẽ ngủ trong phòng cho khách, đừng quấy rầy tôi, còn bánh ga tô kia, Dĩ Hiên thích chocolate, không phải dâu tây."
Anh đi tới cầm bánh gato trên bàn lên, đi tới trước thùng rác, thả xuống. Bánh ga tô cứ như vậy bị cho thẳng vào thùng rác.
Anh ném chiếc bánh xuống, không hề nhìn lại Hạ Nhược Tâm sau lưng mình, đi thẳng vào phòng cho khách, bóng lưng thờ ơ tuyệt tình, anh chỉ cần quay đầu một lần, có thể thấy được người phụ nữ sau lưng anh đang chết lặng, chỉ cần anh nhìn một lần, có thể thấy được người phụ nữ đó sớm đã lệ rơi đầy mặt, nhưng chẳng hề làm gì cả.
Hạ Nhược Tâm nhìn chằm chằm bóng lưng của Sở Luật, đến khi cửa phòng đóng sầm lại, mi mắt cô khẽ run run, nước mắt nóng hổi đong đầy hay mắt trào ra, rơi xuống liền trở nên lạnh như băng.
Cô nhìn bánh gato vừa bị anh ném vào thùng rác, nhẹ lắc đầu, nước mắt không ngừng tuôn, giống như những dòng suối nhỏ.
Không phải, Sở Luật, Hạ Dĩ Hiên thích chocolate, nhưng Hạ Nhược Tâm cô lại thích dâu tây.
Cô ngơ ngác ngồi trên salon, nhìn chằm chằm dao nĩa trên bàn, cái này dùng để cắt bánh ngọt, nhưng lúc này chẳng có bánh nữa rồi.
Mấy tiếng chuẩn bị, cả ngày chờ đợi nhớ mong, cô thực không ngờ kết quả lại thành ra như vậy.
Bọn họ rốt cuộc là thế nào?
“Em, hôm nay là.." Hạ Nhược Tâm đặt tay lên ngực áo mình khẽ siết chặt, tim cô đột nhiên đau buốt, cũng không nhớ muốn giải thích với anh điều gì, anh không còn cảm động khi thấy cô chờ anh nữa, lãnh đạm như vậy, lạnh lùng như băng, cũng chỉ hỏi một câu rằng cô ở đây làm gì.
Anh biết, biết rất rõ, rằng cô đang chờ anh.
“Hôm nay là sinh nhật của Dĩ Hiên," Sở Luật đi tới nhìn bánh ga tô trên bàn, trong mắt lóe lên chút giễu cợt, “Không ngờ cô còn nhớ hôm nay là sinh nhật em gái cô."
“Tôi nghĩ cô ấy hẳn phải biết ơn vì có được một người chị tốt như vậy." Anh nhấn mạnh vào chữ “chị", mang ý nghĩa thâm sâu không khỏi khiến viền mắt cô đỏ lên.
Đúng, cô đau khổ, chính là điều mà anh muốn.
“Không phải, hôm nay là em.." Hạ Nhược Tâm lắc đầu, cố gắng giải thích.
Nhưng chỉ cần nhìn vào đôi mắt tối sầm của Sở Luật, giống ngày tân hôn của bọn họ ngày đó, tất cả đều là hận ý.
Anh đã thay đổi, hay anh vẫn luôn như vậy, người đàn ông yêu thương cô lẽ nào chỉ là ảo giác, thời gian bọn họ chung sống hòa bình lẽ nào chỉ là giấc mộng.
“A Luật, anh làm sao vậy?" Hạ Nhược Tâm đi tới kéo kéo tay áo anh, ngẩng đầu, hàng lông mi dài yếu ớt giương lên, đừng dọa cô, đừng làm cô sợ, cô thực sự không thể chịu được.
Không muốn cho cô hy vọng, lại muốn hủy diệt, cô không có gì cả, chỉ có anh thôi.
“Tôi có thể có chuyện gì đây?" Sở Luật lạnh nhạt nhếch khóe môi hỏi ngược lại cô, chỉ là ngay cả chính anh cũng không biết, lúc này bàn tay anh đang siết chặt đến mức nào.
“A Luật, không phải là vì chuyện trong khách sạn chứ, thực ra bọn em.." Hạ Nhược Tâm kiên trì muốn giải thích, thực ra đêm hôm đó cô và người đàn ông kia chẳng xảy ra chuyện gì cả, cô trong sạch không làm chuyện gì sai trái.
“Tôi mệt rồi." Sợ Luật lãnh đạm ngắt lời cô, “Hôm nay tôi sẽ ngủ trong phòng cho khách, đừng quấy rầy tôi, còn bánh ga tô kia, Dĩ Hiên thích chocolate, không phải dâu tây."
Anh đi tới cầm bánh gato trên bàn lên, đi tới trước thùng rác, thả xuống. Bánh ga tô cứ như vậy bị cho thẳng vào thùng rác.
Anh ném chiếc bánh xuống, không hề nhìn lại Hạ Nhược Tâm sau lưng mình, đi thẳng vào phòng cho khách, bóng lưng thờ ơ tuyệt tình, anh chỉ cần quay đầu một lần, có thể thấy được người phụ nữ sau lưng anh đang chết lặng, chỉ cần anh nhìn một lần, có thể thấy được người phụ nữ đó sớm đã lệ rơi đầy mặt, nhưng chẳng hề làm gì cả.
Hạ Nhược Tâm nhìn chằm chằm bóng lưng của Sở Luật, đến khi cửa phòng đóng sầm lại, mi mắt cô khẽ run run, nước mắt nóng hổi đong đầy hay mắt trào ra, rơi xuống liền trở nên lạnh như băng.
Cô nhìn bánh gato vừa bị anh ném vào thùng rác, nhẹ lắc đầu, nước mắt không ngừng tuôn, giống như những dòng suối nhỏ.
Không phải, Sở Luật, Hạ Dĩ Hiên thích chocolate, nhưng Hạ Nhược Tâm cô lại thích dâu tây.
Cô ngơ ngác ngồi trên salon, nhìn chằm chằm dao nĩa trên bàn, cái này dùng để cắt bánh ngọt, nhưng lúc này chẳng có bánh nữa rồi.
Mấy tiếng chuẩn bị, cả ngày chờ đợi nhớ mong, cô thực không ngờ kết quả lại thành ra như vậy.
Bọn họ rốt cuộc là thế nào?
Tác giả :
Hạ Nhiễm Tuyết