Tân Hôn Không Tình Yêu, Thế Tội Vợ Trước
Chương 9: Mẹ cũ ba mới
Hạ thân đau nhức, để cho cô đng một cái cũng không dám. Bời vì, thật sự là đau quá...
Mà anh xé rách đầu chỉ có thân thể của cô, còn có lòng của cô.
Vô lực nhắm cặp mắt của mình lại, lông mi thật dài đã sớm ướt đẫm, trên gương mặt tái nhợt, mơ hồ thấy có thứ trong suốt.
Cô co rụt thân thể lại, toàn thân bị đông cứng, thân thể tím xanh thậm chí ngay cả chăn mền cũng không có người đắp lên cho cô, mà trên chiếc ga trắng tinh, là một vết máu nhìn thấy giật mình.
Cô khó chịu ôm lấy bụng mình, bờ môi bị cắn loang lổ dấu răng có thể nghe ra giọng cô yếu ớt.
"Mẹ... Mẹ..."
Như đứa trẻ bất lực, chỉ là mẹ của cô đâu, bà hận cô.
Mà cô vẫn rõ ràng nhớ một năm kia. Tuy cuộc sống của bọn họ rất kham khổ, nhưng mẹ của cô lại yêu cô, thẳng đến đó...
Một người phụ nữ dắt theo một bé gái trong tay, bé gái có gương mặt tròn trịa, hai mắt thật to, hai hàng lông mi thật dài như cánh quạt.
"Mẹ, tại sao chúng ta phải tới nơi này?" Cô bé kỳ quái ngẩng đầu nhìn mẹ của mình, mà bà chỉ khom người xuống, để tay lên khuôn mặt nhỏ nhắn của con gái.
"Tâm Tâm, về sau nơi đây chính là nhà của chúng ta, nhớ, sau này tên con là Hạ Nhược Tâm, nhớ kỹ chứ?"
Cô bé chỉ nhu thuận gật đầu một cái, người phụ nữ đứng lên, lôi kéo Hạ Nhược Tâm năm đó chỉ có ba tuổi gả vào Hạ gia.
"Ý Quân, đây là Tâm Tâm sao, lớn lên thật xinh đẹp: " Người đàn ông nhìn cô bé trốn sau lưng Thẩm Ý Quân, chắc hẳn sau khi lớn lên, lại một cô gái xinh đẹp.
"Đến đây, Tâm Tâm, đây là ba mới của con, gọi ba được không?" Thẩm Ý Quân gật đầu một cái, lúc này mới kéo Hạ Nhược Tâm ra, Hạ Nhược Tâm nhìn thoáng qua mẹ của mình, lại nhìn cái người đàn ông xa lạ.
Lúc này mới sợ hãi gọi nhỏ một tiếng: "Ba."
Cô sẽ nghe lời, chỉ cần mẹ không vứt cô là được.
"A... Tốt, ngoan, đúng rồi, ta cũng có một đứa con gái, chẳng qua, hiện tại không biết đi chơi đâu rồi."
Nói đến con gái, gương mặt Hạ Minh Chính từ ái, đây chính là tâm can bảo bối của ông.
"Ba..." Một tiếng gọi mềm nhũn truyền đến, sau đó là một cô bé như con bướm chạy vào ngực Hạ Minh Chính, Hạ Nhược Tâm chỉ lôi kéo góc áo mẹ mình, hâm mộ nhìn quần áo trên người cô bé, thật xinh đẹp, giống như là công chúa,
Chẳng qua cô có thể không cần, cô chỉ cần mẹ là được, cô lại gần Thẩm Ý Quân một chút.
"A..." Hạ Minh Chính ôm lấy con gái bảo bối của mình: "Hiên Hiên, đây là mẹ mới, còn kia là chị gái con: " Ông chỉ Thẩm Ý Quân còn có Hạ Nhược Tâm.
"Con không muốn mẹ?" Hạ Dĩ Hiên cong cái miệng: " Con không thích mẹ mới, càng muốn không muốn có chị, con chỉ cần có ba, con chán ghét họ."
Hạ Minh Chính có lỗi nhìn Thẩm Ý Quân, đứa con gái này bị ông làm hư, chẳng qua, ông có một đứa con gái, đương nhiên thương gần chết.
"Không sao, Minh Chính, em hiểu."
Thẩm Ý Quân chỉ lắc đầu, bà đã quyết định nhất định phải đối tốt với con gái của Hạ Minh Chính, chỉ có con gái của ông tiếp nhận bà, bà mới có thể ở đây, nơi này cũng là nhà mới của bà.
Bà buông lỏng tay Hạ Nhược Tâm ra, Hạ Nhược Tâm lại nắm thật chặt quần áo của bà "Mẹ..." Cô chớp mắt màu đen, mi mắt nhanh chóng phủ lên một chuỗi nước mắt, mẹ không cần cô sao?
Nhìn bộ dạng con gái đáng thương, Thẩm Ý Quân chỉ do dự một chút, sau đó kéo bàn tay nhỏ của cô ra, đi tới trước mặt Hạ Minh Chính.
Mà anh xé rách đầu chỉ có thân thể của cô, còn có lòng của cô.
Vô lực nhắm cặp mắt của mình lại, lông mi thật dài đã sớm ướt đẫm, trên gương mặt tái nhợt, mơ hồ thấy có thứ trong suốt.
Cô co rụt thân thể lại, toàn thân bị đông cứng, thân thể tím xanh thậm chí ngay cả chăn mền cũng không có người đắp lên cho cô, mà trên chiếc ga trắng tinh, là một vết máu nhìn thấy giật mình.
Cô khó chịu ôm lấy bụng mình, bờ môi bị cắn loang lổ dấu răng có thể nghe ra giọng cô yếu ớt.
"Mẹ... Mẹ..."
Như đứa trẻ bất lực, chỉ là mẹ của cô đâu, bà hận cô.
Mà cô vẫn rõ ràng nhớ một năm kia. Tuy cuộc sống của bọn họ rất kham khổ, nhưng mẹ của cô lại yêu cô, thẳng đến đó...
Một người phụ nữ dắt theo một bé gái trong tay, bé gái có gương mặt tròn trịa, hai mắt thật to, hai hàng lông mi thật dài như cánh quạt.
"Mẹ, tại sao chúng ta phải tới nơi này?" Cô bé kỳ quái ngẩng đầu nhìn mẹ của mình, mà bà chỉ khom người xuống, để tay lên khuôn mặt nhỏ nhắn của con gái.
"Tâm Tâm, về sau nơi đây chính là nhà của chúng ta, nhớ, sau này tên con là Hạ Nhược Tâm, nhớ kỹ chứ?"
Cô bé chỉ nhu thuận gật đầu một cái, người phụ nữ đứng lên, lôi kéo Hạ Nhược Tâm năm đó chỉ có ba tuổi gả vào Hạ gia.
"Ý Quân, đây là Tâm Tâm sao, lớn lên thật xinh đẹp: " Người đàn ông nhìn cô bé trốn sau lưng Thẩm Ý Quân, chắc hẳn sau khi lớn lên, lại một cô gái xinh đẹp.
"Đến đây, Tâm Tâm, đây là ba mới của con, gọi ba được không?" Thẩm Ý Quân gật đầu một cái, lúc này mới kéo Hạ Nhược Tâm ra, Hạ Nhược Tâm nhìn thoáng qua mẹ của mình, lại nhìn cái người đàn ông xa lạ.
Lúc này mới sợ hãi gọi nhỏ một tiếng: "Ba."
Cô sẽ nghe lời, chỉ cần mẹ không vứt cô là được.
"A... Tốt, ngoan, đúng rồi, ta cũng có một đứa con gái, chẳng qua, hiện tại không biết đi chơi đâu rồi."
Nói đến con gái, gương mặt Hạ Minh Chính từ ái, đây chính là tâm can bảo bối của ông.
"Ba..." Một tiếng gọi mềm nhũn truyền đến, sau đó là một cô bé như con bướm chạy vào ngực Hạ Minh Chính, Hạ Nhược Tâm chỉ lôi kéo góc áo mẹ mình, hâm mộ nhìn quần áo trên người cô bé, thật xinh đẹp, giống như là công chúa,
Chẳng qua cô có thể không cần, cô chỉ cần mẹ là được, cô lại gần Thẩm Ý Quân một chút.
"A..." Hạ Minh Chính ôm lấy con gái bảo bối của mình: "Hiên Hiên, đây là mẹ mới, còn kia là chị gái con: " Ông chỉ Thẩm Ý Quân còn có Hạ Nhược Tâm.
"Con không muốn mẹ?" Hạ Dĩ Hiên cong cái miệng: " Con không thích mẹ mới, càng muốn không muốn có chị, con chỉ cần có ba, con chán ghét họ."
Hạ Minh Chính có lỗi nhìn Thẩm Ý Quân, đứa con gái này bị ông làm hư, chẳng qua, ông có một đứa con gái, đương nhiên thương gần chết.
"Không sao, Minh Chính, em hiểu."
Thẩm Ý Quân chỉ lắc đầu, bà đã quyết định nhất định phải đối tốt với con gái của Hạ Minh Chính, chỉ có con gái của ông tiếp nhận bà, bà mới có thể ở đây, nơi này cũng là nhà mới của bà.
Bà buông lỏng tay Hạ Nhược Tâm ra, Hạ Nhược Tâm lại nắm thật chặt quần áo của bà "Mẹ..." Cô chớp mắt màu đen, mi mắt nhanh chóng phủ lên một chuỗi nước mắt, mẹ không cần cô sao?
Nhìn bộ dạng con gái đáng thương, Thẩm Ý Quân chỉ do dự một chút, sau đó kéo bàn tay nhỏ của cô ra, đi tới trước mặt Hạ Minh Chính.
Tác giả :
Hạ Nhiễm Tuyết