Tân Hôn Không Tình Yêu, Thế Tội Vợ Trước
Chương 486
Hạ Nhược Tâm mỗi ngày trôi qua thật sung túc, kì thật cũng là việc không có thời gian. Cô cả một ngày đều trong phòng vẽ tranh, đến lúc tan học, cô đi đến nhà trẻ đón con, Cao Dật là bác sĩ, có khi, lượng công việc của hắn rất lớn, vài lần làm ca đêm, mọi người đều không thể nào nghĩ muốn thay đổi.
Cho nên, Hạ Nhược Tâm nhiều lắm cũng chỉ có thể làm cho hắn vài thứ bồi bổ thân thể, tối thiểu ở phương diện ăn uống, sẽ không để hắn đói bụng.
Hạ Nhược Tâm một ngày đều là "ngựa không dừng vó", nhưng mà quả thực cũng bởi vì bận quá, cho nên mới không có thời gian để suy nghĩ nhiều việc.
Cất kĩ dụng cụ của mình, cô liếc mắt nhìn thời gian, đã hơn năm giờ, trong nhà không có đồ ăn, cô muốn đi mua chút đồ ăn.
Nghĩ cô đã từ chợ trở về, có một chiếc xe, cũng từ phía đối diện mở qua đây, vừa vặn, đứng ở cạnh cô, sau đó cửa xe mở ra, bước xuống một người đàn ông cao lớn mặc tây trang.
Hắn và nơi này có chút không hợp nhau, hắn là tinh anh trong xã hội này, mà nơi này là chợ bán thức ăn vô cùng bình thường, hắn koong nhiễm một hạt bụi, nhưng tại nơi này lại không có ít người, đều bám trên thân một ít mùi của thị trường.
Mùi lá cải, mùi bùn đất, còn có mùi tanh của thịt cá, gà, vịt...
"Nhược Tâm, chúng ta có thể nói chuyện sao?"
Sở Luật hít sâu một hơi, một đôi mắt đen láy phức tạp, cơ hồ đều bao phủ hắn.
Hạ Nhược Tâm nắm chặt tay trong giỏ rau, kì thật cô không biết có chính mình có chuyện gì nói cùng hắn.
Sau đó không lâu, bọn họ đi tới một tiệm cơm Tây, Sở Luật một thân tây trang, đến là thích hợp, nhưng mà Hạ Ngược Tâm lại không, cô một thân quần áo giản dị, trên chân mang đôi giày đế bằng, trong tay còn cầm lấy đồ ăn.
Nhưng mà, cũng là cô có khuôn mặt xinh đẹp, khí chất dịu dàng làm người ta thoải mái, cho nên đi vào nơi này, không có chút cảm giác không hợp.
"Em muốn ăn cái gì?" Sở luật cầm thực đơn hỏi Hạ Nhược Tâm.
"Một ly nước sôi để nguội, cảm ơn."
Hạ Nhược Tâm nhìn thực đơn, vốn dĩ không phải tới dùng cơm, uống ly nước, cũng chỉ vì lễ phép.
"Không cần thêm chút gì sao?" Con ngươi Sở Luật có chút u ám, "Bò bít tết ở đây không tồi, muốn thử chút không?"
"Sở tiên sinh, tôi không thích ăn bò bít tết." Hạ Nhược Tâm đưa đôi tay đặt trên bàn, trong lời nói có chút châm chọc, đúng vậy, cô chưa bao giờ ăn bò bít tết, đặc biệt là loại này nửa sống nửa chín, thích ăn chính là Hạ Dĩ Hiên, hoặc là Lý Mạn Ni.
Tay cầm ly của Sở Luật dừng lại chút, trong lòng trống rỗng, như là rơi mất thứ gì?
Anh thật sự quên mất, không đúng, là anh từ trước tới giờ đều không có nhớ, Hạ Nhược Tâm quả thật là không thích ăn bò bít tết, cô khi đó, luôn cười, mặc kệ hắn mang cô đi nơi nào, ăn cái gì, cô đều nói ăn ngon, một mực bộ dáng yêu thích.
Nhưng kì thật là, anh từ trước tới giờ chưa từng lưu ý đến, cô nhăn mi, môi ăn nhanh, đều là nhẫn nại.
Cô trước kia nhẫn nại, bởi vì anh là Sở Luật, nhưng hiện tại cô sẽ không nhẫn, có hay không bởi vì, cô không có thích, mà nghĩ như vậy, Sở Luật cảm thấy toàn thân chấn động, giống như từ trái tim anh, bóc ra cái gì vậy, cảm giác đau như vậy xen lẫn không cam lòng, cũng là như vậy khó nhịn.
"Nhược Tâm..."
Anh gọi lên cái tên Hạ Nhược Tâm, cái tên này, bốn năm này vẫn in đậm trong tim anh không có nhạt đi, thời gian qua đi, khoảng cách không thể nào quên được, thời gian mấy năm này, vậy mà càng ngày càng rõ ràng...
Cho nên, Hạ Nhược Tâm nhiều lắm cũng chỉ có thể làm cho hắn vài thứ bồi bổ thân thể, tối thiểu ở phương diện ăn uống, sẽ không để hắn đói bụng.
Hạ Nhược Tâm một ngày đều là "ngựa không dừng vó", nhưng mà quả thực cũng bởi vì bận quá, cho nên mới không có thời gian để suy nghĩ nhiều việc.
Cất kĩ dụng cụ của mình, cô liếc mắt nhìn thời gian, đã hơn năm giờ, trong nhà không có đồ ăn, cô muốn đi mua chút đồ ăn.
Nghĩ cô đã từ chợ trở về, có một chiếc xe, cũng từ phía đối diện mở qua đây, vừa vặn, đứng ở cạnh cô, sau đó cửa xe mở ra, bước xuống một người đàn ông cao lớn mặc tây trang.
Hắn và nơi này có chút không hợp nhau, hắn là tinh anh trong xã hội này, mà nơi này là chợ bán thức ăn vô cùng bình thường, hắn koong nhiễm một hạt bụi, nhưng tại nơi này lại không có ít người, đều bám trên thân một ít mùi của thị trường.
Mùi lá cải, mùi bùn đất, còn có mùi tanh của thịt cá, gà, vịt...
"Nhược Tâm, chúng ta có thể nói chuyện sao?"
Sở Luật hít sâu một hơi, một đôi mắt đen láy phức tạp, cơ hồ đều bao phủ hắn.
Hạ Nhược Tâm nắm chặt tay trong giỏ rau, kì thật cô không biết có chính mình có chuyện gì nói cùng hắn.
Sau đó không lâu, bọn họ đi tới một tiệm cơm Tây, Sở Luật một thân tây trang, đến là thích hợp, nhưng mà Hạ Ngược Tâm lại không, cô một thân quần áo giản dị, trên chân mang đôi giày đế bằng, trong tay còn cầm lấy đồ ăn.
Nhưng mà, cũng là cô có khuôn mặt xinh đẹp, khí chất dịu dàng làm người ta thoải mái, cho nên đi vào nơi này, không có chút cảm giác không hợp.
"Em muốn ăn cái gì?" Sở luật cầm thực đơn hỏi Hạ Nhược Tâm.
"Một ly nước sôi để nguội, cảm ơn."
Hạ Nhược Tâm nhìn thực đơn, vốn dĩ không phải tới dùng cơm, uống ly nước, cũng chỉ vì lễ phép.
"Không cần thêm chút gì sao?" Con ngươi Sở Luật có chút u ám, "Bò bít tết ở đây không tồi, muốn thử chút không?"
"Sở tiên sinh, tôi không thích ăn bò bít tết." Hạ Nhược Tâm đưa đôi tay đặt trên bàn, trong lời nói có chút châm chọc, đúng vậy, cô chưa bao giờ ăn bò bít tết, đặc biệt là loại này nửa sống nửa chín, thích ăn chính là Hạ Dĩ Hiên, hoặc là Lý Mạn Ni.
Tay cầm ly của Sở Luật dừng lại chút, trong lòng trống rỗng, như là rơi mất thứ gì?
Anh thật sự quên mất, không đúng, là anh từ trước tới giờ đều không có nhớ, Hạ Nhược Tâm quả thật là không thích ăn bò bít tết, cô khi đó, luôn cười, mặc kệ hắn mang cô đi nơi nào, ăn cái gì, cô đều nói ăn ngon, một mực bộ dáng yêu thích.
Nhưng kì thật là, anh từ trước tới giờ chưa từng lưu ý đến, cô nhăn mi, môi ăn nhanh, đều là nhẫn nại.
Cô trước kia nhẫn nại, bởi vì anh là Sở Luật, nhưng hiện tại cô sẽ không nhẫn, có hay không bởi vì, cô không có thích, mà nghĩ như vậy, Sở Luật cảm thấy toàn thân chấn động, giống như từ trái tim anh, bóc ra cái gì vậy, cảm giác đau như vậy xen lẫn không cam lòng, cũng là như vậy khó nhịn.
"Nhược Tâm..."
Anh gọi lên cái tên Hạ Nhược Tâm, cái tên này, bốn năm này vẫn in đậm trong tim anh không có nhạt đi, thời gian qua đi, khoảng cách không thể nào quên được, thời gian mấy năm này, vậy mà càng ngày càng rõ ràng...
Tác giả :
Hạ Nhiễm Tuyết