Tân Hôn Không Tình Yêu, Thế Tội Vợ Trước
Chương 481
Hạ Nhược Tâm ôm con gái về phòng, lấy khăn mặt vào nhà vệ sinh nhúng nước rồi nhẹ nhàng lau đôi chân bó của con gái, hình như Tiểu Vũ Điểm cũng cảm thấy có người chạm vào chân mình cho nên khó chịu nhíu mày.
Mà lúc này, động tác nhíu mày của bé, đôi môi mỏng mím chặt, đúng là cực kỳ giống với một người, cô không thể phủ nhận quan hệ huyết thống, mà huyết thống, đúng là kỳ diệu, tuy rằng cha của đứa nhỏ này cũng không biết đến sự tồn tại của nó, con bé cũng chưa từng nhìn thấy cha ruột của mình, nhưng mà, có đôi khi, tính tình của bé, thói quen của bé, thậm chí là thần thái, đều có bóng dáng của người đàn ông kia.
Đợi đến khi cô đi ra, Cao Dật vẫn còn ngồi trên sô pha, trên đùi là một xấp giấy gì đó, Hạ Nhược Tâm kéo những sợi tóc rơi rớt ra sau tai.
"Nhược Tâm, lại đây ngồi." Cao Dật biết cô đến gần liền chỉ vào vị trí bên cạnh, cũng không ngẩng đầu lên, lực chú ý của anh chỉ đặt vào mấy bức tranh trên đùi.
Hạ Nhược Tâm đi qua, ngồi xuống, hai tay đặt trên đầu gối, hành động của cô thể hiện rằng cô được dạy dỗ rất tốt.
Ở Hạ gia mười mấy năm, cô không học được những cái khác, nhưng mà mấy thứ này lại không thiếu, dù sao thì cũng không thể làm mất mặt Hạ Minh Chính, mà Thẩm Ý Quân cũng không muốn cô gây nên ảnh hưởng xấu cho cha con Hạ gia. Cho nên phải học, còn phải học rất nghiêm túc, ví dụ như tư thế ngồi, cho dù mấy năm nay khổ cực, nhưng có vài thứ cũng không thể quên.
Có lẽ là nên nói, đó là thói quen, cũng là bản năng.
"Nhược Tâm, em thích vẽ tranh sao?"
Cao Dật sắp xếp lại tranh ảnh trên đùi rồi đặt sang bên cạnh, động tác rất nhẹ nhàng, không giống với tính tình tuỳ tiện của anh, lại có thể thấy được rằng người đàn ông nay rất cẩn thận, cũng rất tôn trọng công sức của người khác.
"Ừ, thích." Hạ Nhược Tâm không che giấu sở thích của mình, "Trước đây rất thích, em không nhớ rõ lắm, hình như cha ruột của em là hoạ sĩ, khi đó cha thường nắm tay dạy em vẽ, tuy rằng gương mặt của cha đã trở nên mơ hồ trong trí nhớ của em, nhưng mà khoảng thời gian đó vẫn còn tồn tại, có lẽ sở thích của em cũng là từ cha mình."
"Nhưng mà sau đó..." Giọng nói của cô nghẹn lại, chậm rãi, lại nghe thấy châm biếm rõ ràng, "Sau khi bà ta dẫn em tới Hạ gia thì ngay cả sở thích duy nhất của em cũng bị cướp mất, nhưng mà em biết, đây là điều mà em phải trả giá khi ăn ké cơm của Hạ gia, bà ta có được thứ mình muốn, em có cơm ăn, nếu không, đâu có ai tự nhiên lại đối xử tốt với mình."
Cô đã hiểu rõ, cho nên không oán hận, chỉ là có chút tiếc nuối mà thôi.
"Như vậy à..." Cao Dật vòng tay trước ngực, sau đó vươn tay, đặt ngón tay lên trán cô, lại kéo tóc cô về phía sau tai.
"Nếu đã thích, vậy đi học đi, sau này có thể làm cô giáo cũng không chừng."
Mà lúc này, động tác nhíu mày của bé, đôi môi mỏng mím chặt, đúng là cực kỳ giống với một người, cô không thể phủ nhận quan hệ huyết thống, mà huyết thống, đúng là kỳ diệu, tuy rằng cha của đứa nhỏ này cũng không biết đến sự tồn tại của nó, con bé cũng chưa từng nhìn thấy cha ruột của mình, nhưng mà, có đôi khi, tính tình của bé, thói quen của bé, thậm chí là thần thái, đều có bóng dáng của người đàn ông kia.
Đợi đến khi cô đi ra, Cao Dật vẫn còn ngồi trên sô pha, trên đùi là một xấp giấy gì đó, Hạ Nhược Tâm kéo những sợi tóc rơi rớt ra sau tai.
"Nhược Tâm, lại đây ngồi." Cao Dật biết cô đến gần liền chỉ vào vị trí bên cạnh, cũng không ngẩng đầu lên, lực chú ý của anh chỉ đặt vào mấy bức tranh trên đùi.
Hạ Nhược Tâm đi qua, ngồi xuống, hai tay đặt trên đầu gối, hành động của cô thể hiện rằng cô được dạy dỗ rất tốt.
Ở Hạ gia mười mấy năm, cô không học được những cái khác, nhưng mà mấy thứ này lại không thiếu, dù sao thì cũng không thể làm mất mặt Hạ Minh Chính, mà Thẩm Ý Quân cũng không muốn cô gây nên ảnh hưởng xấu cho cha con Hạ gia. Cho nên phải học, còn phải học rất nghiêm túc, ví dụ như tư thế ngồi, cho dù mấy năm nay khổ cực, nhưng có vài thứ cũng không thể quên.
Có lẽ là nên nói, đó là thói quen, cũng là bản năng.
"Nhược Tâm, em thích vẽ tranh sao?"
Cao Dật sắp xếp lại tranh ảnh trên đùi rồi đặt sang bên cạnh, động tác rất nhẹ nhàng, không giống với tính tình tuỳ tiện của anh, lại có thể thấy được rằng người đàn ông nay rất cẩn thận, cũng rất tôn trọng công sức của người khác.
"Ừ, thích." Hạ Nhược Tâm không che giấu sở thích của mình, "Trước đây rất thích, em không nhớ rõ lắm, hình như cha ruột của em là hoạ sĩ, khi đó cha thường nắm tay dạy em vẽ, tuy rằng gương mặt của cha đã trở nên mơ hồ trong trí nhớ của em, nhưng mà khoảng thời gian đó vẫn còn tồn tại, có lẽ sở thích của em cũng là từ cha mình."
"Nhưng mà sau đó..." Giọng nói của cô nghẹn lại, chậm rãi, lại nghe thấy châm biếm rõ ràng, "Sau khi bà ta dẫn em tới Hạ gia thì ngay cả sở thích duy nhất của em cũng bị cướp mất, nhưng mà em biết, đây là điều mà em phải trả giá khi ăn ké cơm của Hạ gia, bà ta có được thứ mình muốn, em có cơm ăn, nếu không, đâu có ai tự nhiên lại đối xử tốt với mình."
Cô đã hiểu rõ, cho nên không oán hận, chỉ là có chút tiếc nuối mà thôi.
"Như vậy à..." Cao Dật vòng tay trước ngực, sau đó vươn tay, đặt ngón tay lên trán cô, lại kéo tóc cô về phía sau tai.
"Nếu đã thích, vậy đi học đi, sau này có thể làm cô giáo cũng không chừng."
Tác giả :
Hạ Nhiễm Tuyết