Tân Hôn Không Tình Yêu, Thế Tội Vợ Trước
Chương 416
Lý Mạn Ny siết chặt lưng áo của anh, nhắm mắt lại không hỏi thêm nữa, đúng vậy, bọn họ đã là vợ chồng rồi, dù có thêm bao nhiêu chuyện xảy ra đi nữa thì bọn họ vẫn sẽ là vợ chồng, đã được 4 năm rồi.
Đêm khuya, hai con người rõ ràng đang ôm siết lấy nhau thật chặt, nhưng trái tim của bọn họ không biết đã cách nhau bao xa rồi, bởi giữa bọn họ còn tồn tại một người phụ nữ, thực ra bọn họ không biết, giữa bọn họ không chỉ có riêng người phụ nữ đó, mà còn có thêm một người đàn ông nữa.
Đỗ Tĩnh Đường đi tới, chống hai tay lên bàn làm việc, gương mặt không rõ hị nộ, giọng nói cũng trầm xuống, "Anh họ, tại sao anh vẫn muốn tìm kiếm chị ấy, chị ấy đã biến mất 4 năm nay rồi, dù chị ấy còn sống đã chết, anh cũng trả thù chị ấy đủ rồi, hãy để cho chị ấy được yên ổn sống tiếp đi, hãy cứ coi như chị ấy đã chết có được không?"
Giọng ĐỗTĩnh Đường vô cùng gay gắt, không hiểu vì sao Sở Luật lại đi điều tra tin tức của Hạ Nhược Tâm, những việc anh đã làm ra còn chưa đủ hay sao?
"Ở trong mắt chú, tôi chính là một kẻ chỉ biết có hận thù thôi sao?" Sở Luật ném cây bút trong tay xuống, trong mắt cậu ta, Sở Luật anh thực sự là kẻ máu lạnh hay sao?
"Đúng, anh chính là loại người đó đấy. chẳng có chuyện gì anh không dám làm? Anh thậm chí còn ruồng bỏ vợ mình để tình nhân của anh có thể quang minh chính đại bước vào cửa nhà họ Sở? Chẳng nhẽ giờ anh đột nhiên muốn đi tìm người ta để xin lỗi? Có đánh chết tôi cũng không tin!"
Đỗ Tĩnh Đường nói năng không chút khách khí, người anh họ này của anh thái độ làm người thế nào anh còn không rõ sao, anh ta căn bản là người không có trái tim, máu lạnh vô tình, đã là chuyện mà anh ta đã nhận định thì không có cách này thay đổi được, như chuyện 4 năm trước, chuyện mà người ta có thể nghĩ tới anh ta cũng làm được, chuyện mà người ta không thể tưởng tượng nổi anh ta cũng dám làm.
Một khi anh ta đã ghi thù ai thì chính là cục diện không chết không ngừng, hại người phụ nữ kia sống không bằng chết, còn chuyện gì mà anh ta không dám làm nữa không?
"Nếu như tôi nói, tôi thực sự muốn tìm cô ấy để nói lời xin lỗi thì sao?" Sở Luật sầm mặt xuống, trong mắt có một sự khổ sở không dễ phát hiện, anh lại là một con người không đáng được tin tưởng đến vậy sao?
Hay do những chuyện trước kia anh đã làm ra quá kinh khủng, nên giờ không còn ai dám tin tưởng anh nữa.
"Anh sẽ không làm được đâu." Đỗ Tĩnh Đường nói chắc chắn như đinh đóng cột, Sở Luật anh tuyệt đối không làm được.
"Vậy sao?" Sở Luật thẫn thờ nhìn bộ tài liệu trên mặt bàn, Đỗ Tĩnh Đường đứng thẳng người, "Anh họ, chị ấy đã nợ anh cái gì đều đã trả hết từ 4 năm trước rồi, anh hãy buông tha cho chị ấy đi, nếu anh còn lại chút lòng trắc ẩn, chị ấy rất đáng thương, chị ấy đã khổ lắm rồi." anh buồn bã nói, nhớ lại sự tuyệt vọng trên gương mặt người phụ nữ ấy, 4 năm trước anh không thể làm gì giúp cho cô, nhưng 4 năm sau anh nhất định sẽ dốc sức để Sở Luật buông bỏ mọi ý niệm với cô.
"Chú yên tâm, tôi không hề muốn làm gì cô ấy cả, chỉ là có một món đồ, tôi nhất định phải trả lại cho cô ấy." Sở Luật lặng lẽ nói, cũng không hề ngẩng đầu, âm thầm chịu đựng sự tội lỗi trong lòng, không một ai có thể phát hiện ra
Đêm khuya, hai con người rõ ràng đang ôm siết lấy nhau thật chặt, nhưng trái tim của bọn họ không biết đã cách nhau bao xa rồi, bởi giữa bọn họ còn tồn tại một người phụ nữ, thực ra bọn họ không biết, giữa bọn họ không chỉ có riêng người phụ nữ đó, mà còn có thêm một người đàn ông nữa.
Đỗ Tĩnh Đường đi tới, chống hai tay lên bàn làm việc, gương mặt không rõ hị nộ, giọng nói cũng trầm xuống, "Anh họ, tại sao anh vẫn muốn tìm kiếm chị ấy, chị ấy đã biến mất 4 năm nay rồi, dù chị ấy còn sống đã chết, anh cũng trả thù chị ấy đủ rồi, hãy để cho chị ấy được yên ổn sống tiếp đi, hãy cứ coi như chị ấy đã chết có được không?"
Giọng ĐỗTĩnh Đường vô cùng gay gắt, không hiểu vì sao Sở Luật lại đi điều tra tin tức của Hạ Nhược Tâm, những việc anh đã làm ra còn chưa đủ hay sao?
"Ở trong mắt chú, tôi chính là một kẻ chỉ biết có hận thù thôi sao?" Sở Luật ném cây bút trong tay xuống, trong mắt cậu ta, Sở Luật anh thực sự là kẻ máu lạnh hay sao?
"Đúng, anh chính là loại người đó đấy. chẳng có chuyện gì anh không dám làm? Anh thậm chí còn ruồng bỏ vợ mình để tình nhân của anh có thể quang minh chính đại bước vào cửa nhà họ Sở? Chẳng nhẽ giờ anh đột nhiên muốn đi tìm người ta để xin lỗi? Có đánh chết tôi cũng không tin!"
Đỗ Tĩnh Đường nói năng không chút khách khí, người anh họ này của anh thái độ làm người thế nào anh còn không rõ sao, anh ta căn bản là người không có trái tim, máu lạnh vô tình, đã là chuyện mà anh ta đã nhận định thì không có cách này thay đổi được, như chuyện 4 năm trước, chuyện mà người ta có thể nghĩ tới anh ta cũng làm được, chuyện mà người ta không thể tưởng tượng nổi anh ta cũng dám làm.
Một khi anh ta đã ghi thù ai thì chính là cục diện không chết không ngừng, hại người phụ nữ kia sống không bằng chết, còn chuyện gì mà anh ta không dám làm nữa không?
"Nếu như tôi nói, tôi thực sự muốn tìm cô ấy để nói lời xin lỗi thì sao?" Sở Luật sầm mặt xuống, trong mắt có một sự khổ sở không dễ phát hiện, anh lại là một con người không đáng được tin tưởng đến vậy sao?
Hay do những chuyện trước kia anh đã làm ra quá kinh khủng, nên giờ không còn ai dám tin tưởng anh nữa.
"Anh sẽ không làm được đâu." Đỗ Tĩnh Đường nói chắc chắn như đinh đóng cột, Sở Luật anh tuyệt đối không làm được.
"Vậy sao?" Sở Luật thẫn thờ nhìn bộ tài liệu trên mặt bàn, Đỗ Tĩnh Đường đứng thẳng người, "Anh họ, chị ấy đã nợ anh cái gì đều đã trả hết từ 4 năm trước rồi, anh hãy buông tha cho chị ấy đi, nếu anh còn lại chút lòng trắc ẩn, chị ấy rất đáng thương, chị ấy đã khổ lắm rồi." anh buồn bã nói, nhớ lại sự tuyệt vọng trên gương mặt người phụ nữ ấy, 4 năm trước anh không thể làm gì giúp cho cô, nhưng 4 năm sau anh nhất định sẽ dốc sức để Sở Luật buông bỏ mọi ý niệm với cô.
"Chú yên tâm, tôi không hề muốn làm gì cô ấy cả, chỉ là có một món đồ, tôi nhất định phải trả lại cho cô ấy." Sở Luật lặng lẽ nói, cũng không hề ngẩng đầu, âm thầm chịu đựng sự tội lỗi trong lòng, không một ai có thể phát hiện ra
Tác giả :
Hạ Nhiễm Tuyết